Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm học đã trôi qua. Trước mắt là kì thi giữa học kì. Các giáo viên bắt đầu xiết chặt việc học của các học sinh. Soyeon thì không phải lo vì trước giờ chưa ai giành được vị trí thứ nhất trong lớp của cô...

Hôm nay 2 tiết đầu học Ngữ Văn. Cô giáo dạy văn bước vào...

"Các em hãy đem sách để ra trước mặt cho cô kiểm tra"

Cả lớp đều lấy sách ra để trên bàn. Riêng Qri cứ loay hoay mãi vì hôm nay cô không mang theo sách (chuyện này diễn ra thường xuyên).

"Asiiiii...làm sao đây. Bà cô này khó tính lắm. Thế nào cũng phạt mình cho mà coi" Dù là con của ông chủ lớn nhưng ba của Qri rất nghiêm khắc trong việc học hành. Mỗi lần bị mời phụ huynh là mỗi lần Qri bị cắt tiền chi tiêu.

Cô giáo kiểm tra gần tới bàn Qri...Qri vò đầu bức tóc mình...bỗng...

Một cuốn sách nằm trên bàn Qri, ngoài bìa sách có 1 cái nhãn ghi tên Lee Qri...Soyeon đã từ phía sau đặt lên. Qri bất ngờ nên im lặng. Vừa lúc đó thì cô giáo xuống tới. Thấy bàn Qri đã đủ cô giáo bước tiếp xuống bàn cuối chỗ Soyeon...

"Sách của em đâu?"

"Dạ...dạ...em bỏ quên ạ"

"Sao? Trước giờ em chưa từng vi phạm thế này cơ mà?"

"Dạ...em xin lỗi. Sau này em sẽ không quên nữa đâu ạ"

"Phải phạt cho em nhớ...ra chơi đứng phơi nắng dưới cờ cho tôi...nghe không?"

"Dạ em nghe rồi ạ"

Cô giáo quay đi tiếp tục tiết học...

Giờ ra chơi Soyeon đứng phơi nắng 20 phút...lúc vào lớp Qri quay xuống quăng cuốn sách trước mặt Soyeon

"Thanks you!"

Qri quay lên. Soyeon cất cuốn sách...

______

Kì thi đã trôi qua. Soyeon vẫn đứng nhất còn Qri điểm rất tệ...Qri chẳng thèm màn điểm số của mình...

Chiều nay tan học Qri nổi hứng đi bộ về nhà. Nhà Qri cách trường khoảng 1km. Soyeon cũng về đường đó. Cô dắt xe theo sau Qri không để Qri phát hiện. Đây là việc Soyeon vẫn hay làm...Chợt...
Có 3, 4 cậu học sinh vây quanh Qri...sau đó họ kéo Qri vào 1 con hẻm vắng. Soyeon bỏ xe chạy theo...

"Này...các người muốn gì? Biết tôi là ai không mà dám đụng hả" Qri vùng vẫy.

"Biết chứ! Mày nổi lắm mà? Hotgirl Lee Qri"

Một cô gái lùn tịt xuất hiện. Gương mặt nhìn như học sinh tiểu học...Đó là Jeon BoRam học sinh lớp 12T9...con của 1 gia đình giàu có. Sang chảnh không kém gì so với Lee Qri.

"Này nhóc...nhóc dứt sữa mẹ chưa mà xưng mày tao với chị vậy?"

"Dứt cái đầu mày. Tao là học sinh lớp 12 nghe mạy"

Qri nhìn kĩ lại...Quả thật con nhóc đó đang mặc đồng phục giống mình...

*hahaha* "Mày có bí kíp hack tuổi hả?" Qri cười nhạo.

"Để tao xem mày cười được bao lâu? Tụi bây...xử nó"

"Khoan khoan...đánh người cũng phải cho biết lí do chứ"

"Lí do ah...mày đã cướp đi danh hiệu hotgirl của tao nên tao xử mày đó...được chưa?"

Lí do của BoRam khiến cho mấy tên đàn em của ả cười nôn cả ruột. Có 1 khúc như vậy mà cũng đòi làm hotgirl sao? Khiếp thật =))). Qri cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa.

"Tụi bây cười gì...còn không mau đập nó. Xé áo nó để tao quay clip lại...Ngày mai nó sẽ nổi tiếng trên mạng xã hội. Mau...xử...."

Tất cả nhào tới cấu xé Qri...BoRam cầm điện thoại quay phim...

"Không....khôngggg...thả tôi raaaaaa...tui xin các người đấy...bỏ raaaaa....Áaaaaaa..." Áo Qri đã bị bứt đứt 2 nút. BoRam cười ha hả hê...

"Thả cậu ấy ra"

Một giọng nói không quá lớn nhưng mang một luồng sát rất nặng khiến cho tất cả phải dừng lại...Soyeon đá văng điện thoại của BoRam bể nát tan. BoRam còn chưa kịp save lại đoạn clip...

Qri thừa cơ hội chạy nhanh qua nấp sau lưng Soyeon. Mấy tên đàn em vây quanh SoRi. Soyeon cởi áo ngoài khoác cho Qri...BoRam bực tức hỏi...

"Mày là đứa nào? Sao dám xen vào chuyện của tao?"

"Tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy. Các người còn mặc đồng phục mà dám ngang nhiên đánh người ah? Tôi sẽ mách với hiệu trưởng đấy"

*hahaha* cả đám cười ha hả

"Chắc tao sợ ah...mày dám làm hư điện thoại của tao.Tụi bây! giải quyết luôn con nhỏ này đi"

"Khoan..điện thoại tôi sẽ đền. Chỉ cần các người tha cho cậu ấy thì các người muốn gì cũng được"

BoRam khoanh tay suy nghĩ rồi gật đầu...

"Thôi được...mày quỳ xuống cầu xin đi. Tao sẽ tha"

"Không được...Quá đángggg" Qri phản đối.

"Được! Tôi sẽ quỳ..." Soyeon chấp nhận quỳ.

"Cậu....." lần đầu tiên Qri gọi Soyeon một tiếng 'cậu'

Soyeon tiến đến trước mặt BoRam...quỳ xuống...

"Giày tao bẩn rồi... liếm đi..."
BoRam được nước làm tới.

Soyeon ngước lên nhìn BoRam một cái nhưng rồi cũng cúi xuống liếm...

"Không...không được...dừng lại điiiii...Dừng lại đi mààà" Qri nhào tới ngăn cản nhưng bị một tên to con giữ lại.

*hahahaha* BoRam cùng mấy tên đàn em cười hả hê...

"Mày quá hèn...được rồi tao sẽ tha cho nó còn vụ chiếc điện thoại thì tao tính riêng với mày" nói xong BoRam tung một cú đá vào bụng Soyeon. Soyeon ngã lăn ra. Qri vùng vẫy thoát ra được... chạy đến chỗ Soyeon. Mấy tên đàn em của BoRam lao đến. Soyeon ôm Qri vào lòng che chở. Bọn kia đấm đá túi bụi vào lưng Soyeon... Soyeon không hề rên la một tiếng.

"Đừng mà...dừng lại đi mà...cậu ấy sẽ chết mất...huhu...các người tha cho cậu ấy đi...huhuhu...có ai không? Mau cứuuuuu vớiiiiiii" Qri ở trong vòng tay của Soyeon không ngừng kêu la...

"Này! Chúng bây làm gì đó?"
Một âm thanh lạ vang lên. Tất cả dừng lại. Soyeon đổ gục xuống...

"Wahh...hôm nay nhiều người không mời mà tới vậy nhỉ? Mày là ai nữa vậy?"

"Tao là du côn...khôn hồn thì cút khỏi đây trước khi Park Jiyeon này nổi giận"

"Con ranh này...tụi bây! Làm thịt nó đi" BoRam ra hiệu cho đàn em của ả đánh Jiyeon nhưng...chưa đầy 1 nốt nhạc...tất cả đã gục ngã trước những quyền cước siêu đẳng của Park Jiyeon...

"Ăn học không lo, tụ tập đánh nhau. Cúttttttt" Jiyeon mà cũng có lúc nói ra được câu đó. Trước đây đánh nhau là nghề của Jiyeon cơ mà.

"Đúng là xui xẻo...tao nhớ mặt mày rồi đấy. Rút thôi tụi bây" BoRam chỉ mặt Jiyeon rồi bỏ chạy, mấy tên đàn em của ả cũng chạy theo thục mạng.

"2 người không sao chứ?" Jiyeon hỏi thăm.

"Tôi...không...sao? Cậu có sao...không?" Soyeon quan tâm Qri.

"Tôi không có sao hết. Cậu như vậy mà bảo là không sao ah...Ôiiiii! ra máu miệng rồi kìa" Qri hoảng hốt

"Không sao...thật mà"

"Cảm ơn cậu nha!" Sống nhìn lên Jiyeon.

"Không có gì...tôi là học sinh lớp 10. Tiện tay nên giúp đỡ thôi. Tôi còn việc phải làm. 2 người bảo trọng" Jiyeon bỏ đi.

"Để tôi gọi người đưa cậu về" Qri lấy điện thoại ra...Soyeon chụp tay Qri lại...

"Không cần...tôi tự về được" Soyeon cố đứng lên nhưng rồi lại khụy xuống...

"Đó thấy chưa? Để tôi giúp cậu..." Qri bấm gọi cho tài xế của mình. Soyeon cũng không ngăn cản nữa.

Tài xế chở 2 người về nhà trọ của Soyeon. Xe của Soyeon cũng được chở về sau...Qri dìu Soyeon xuống xe...

"Chú về trước đi...lát tôi sẽ bắt taxi về"

Chú tài xế tuân lệnh ra về. Qri dìu Soyeon vào phòng trọ. Hôm nay bà chủ nhà trọ đi vắng. 2 phòng trọ kia chủ cũng đi làm chưa về...

Qri đỡ Soyeon ngồi lên giường...cô đứng nhìn xung quanh. Phòng của Soyeon tuy nhỏ nhưng tất cả mọi thứ đều được sắp xếp 1 cách rất ngăn nắp...

"Chật hẹp thế này mà cậu ở được sao?"

"Chỉ một mình tôi ở thôi...chỗ hẹp mùa đông sẽ ít lạnh hơn" Soyeon cười tươi.

Soyeon móc điện thoại mình ra...một chiếc điện thoại cũ tàn...

"Alô! Hôm nay chị cho em xin nghỉ một ngày được không ạ?"

"..."

"Dạ! Em bị bệnh. Không quá nghiêm trọng đâu chị"

"..."

"Dạ dạ...em cảm ơn"

Soyeon tắt máy.

"Bộ cậu phải đi làm thêm nữa sao?"

"Ah...Ờ...mình làm ở một tiệm cà phê"

"Cậu không có người thân sao?

Soyeon lắc lắc đầu...Qri cũng thôi không hỏi nữa.

"Cũng sập tối rồi. Thôi cậu về đi"

"Nhưng mà..."

"Tôi không sao...cậu đừng lo"

"Bọn người lúc nãy tính sao? Có cần báo hiệu trưởng hoặc trả thù chúng không?"

"Đừng làm to chuyện...chúng ta đến trường để học chứ không phải để gây chuyện. Sau này cậu nhớ cảnh giác bọn họ"

"Tôi biết rồi. Cảm...cảm ơn cậu nhé! Xin lỗi vì trước kia đã thô lỗ với cậu..." Qri cúi mặt xuống vì ngại.

"Chuyện cũ rồi...tôi không có để ý đâu"

"Vậy...tôi về đây. Tạm biệt!" Qri quay đi nhưng Soyeon vội chộp tay Qri lại...

"Này định làm gì hả? Dê tôi đấy hả? Đừng tưởng giúp tôi rồi muốn làm gì làm nhe. Tôi không thích người nghèo đâu...khi nào giàu thì hả nghĩ đến việc tiếp xúc với tôi" Qri giật tay lại làm một hơi...đúng là chứng nào tật nấy.

"Tôi...tôi...chỉ muốn nói là cậu bỏ quên cặp thui" Soyeon chỉ tay vào chiếc cặp trên giường...

Qri ngượng đỏ mặt vội ôm chiếc cặp vào lòng rồi vọt lẹ

Soyeon nhìn theo lắc đầu...

"Khi nào giàu thì hả nghĩ đến việc tiếp xúc với tôi" Soyeon lặp lại câu nói của Qri. Câu nói đó Qri chỉ vô tình nói ra thôi nhưng đối với Soyeon thì đó giống như một danh ngôn sống. Soyeon lếch đi tắm rửa rồi nằm lịch bại.

Qri sau khi về nhà tắm rửa xong cũng trèo lên giường nghỉ ngơi...

'Người của cậu ấy sao ấm thế nhỉ? Tay của cậu ấy cũng ấm áp lạ thường...Ôi! Mình bị sao thế này? Chẳng lẽ...không... không...không...không...Lee Qri tỉnh lại nào...cậu ta không phải gu của mày...bỏ...bỏ hết..." Qri Pov's.

______

Năm học đã bước vào giai đoạn cuối. Ngày mai đã là tổng kết. Kể từ lần gặp nạn hôm đó Qri và Soyeon đã thân thiết hơn. Mọi người trong lớp đều thấy Qri thay đổi kì lạ. Không còn chảnh chọe, hống hách, lỗ mãng. Cũng không còn tụ tập ăn chơi như trước nữa. Thay vào đó là 1 Qri chăm chỉ, siêng năng học hành, chấp hành tốt nội quy trường lớp, hòa đồng với mọi người. Thành tích học kì 2 của Qri tiến triển vượt bậc. Qri lần đầu vươn lên danh hiệu học sinh tiên tiến trong 3 năm cấp 3...

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp trước mắt...

"Soyeon! Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?" Taeyeon-người bạn ngồi bên cạnh Soyeon hỏi.

"Mình sẽ thi vào trường đại học kinh tế Seoul...sau đó ra trường...thành lập 1 tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất. Trở thành chủ tịch Park nổi tiếng...*kakaka*"

Taeyeon nhìn Soyeon như người cõi trên mới xuống vậy...

"Bớt giỡn đi lớp trưởng. Tiền quỹ lớp còn đóng thiếu lên thiếu xuống. Ở đó mà mơ với mộng"

"Sống phải có ước mơ chứ *hihi*"

"Mà này! Cậu có người yêu chưa Soyeon?"

"Tui có người yêu từ năm lớp 10 lận cơ"

"Wahhh...Ai mà thiếu mắt thẩm mỹ vậy trời?" Taeyeon bĩu môi.

"Yah...yah...ý cậu là sao?"

"Nhìn lại cậu đi...lùn này, đầu tóc rối bù, ăn mặc thì la tha lếch thếch, dạo này thân hình tròn như hột mít vậy..chỉ được cái thông minh, gương mặt thì..." Taeyeon dừng lại...nhìn Soyeon thật kĩ.

"Gương mặt tui sao hả?" Soyeon gặng hỏi...

"Wahhh...giờ tui mới để ý kĩ nha. Cậu xinh phết...mắt to, mũi cao, môi cong, má phúng phính...Ôi! Chuẩn "hahaha*" Taeyeon cười phá lên.

"Cậu là đồ quỷ" Soyeon mắng Taeyeon.

"Nếu cậu là con nhà giàu thì đảm bảo cậu sẽ rất xinh đẹp đấy"

"Rồi tôi sẽ giàu mà...hãy tin tôi...*hihi*"

Cùng lúc đó thì giáo viên bước vào...Taeyeon và Soyeon ngưng cuộc nói chuyện. Nãy giờ phía trên Qri đã nghe hết toàn bộ...

'Thì ra người yêu rồi ah? Vậy mà mình cứ tưởng...' Qri Pov's.

Nói về 2 đứa trẻ

Từ lúc tỏ tình thất bại Jiyeon luôn tìm cách tránh né Hyomin. Dù ngồi chung bàn nhưng cả năm qua 2 người rất ít nói chuyện với nhau. Jiyeon càng xa lánh Hyomin hơn khi biết cô là con gái út của chủ tịch JD. Jiyeon luôn ngồi sát bên ngoài để tạo khoảng cách xa với Hyomin.
Hyomin rất bực tức...mặc dù từ chối nhưng thực chất Hyomin đã bị đổ từ lâu rồi. Jiyeon học rất giỏi, khác trước rất nhiều. Vị trí thứ nhất và thứ nhì trong lớp luôn có sự thay đổi giữa 2 cái tên Jiyeon-Hyomin.

"Hôm nay cậu đi uống nước với mình được không?" Hyomin chịu đựng hết nổi nên mở lời.

Jiyeon vẫn cặm cụi vẽ cái gì đó. Bực mình quá Hyomin giẫm lên chân Jiyeon một cái...

"Uida...làm gì vậy?"

"Tôi hỏi cậu sao cậu không trả lời?"

"Hở...Min... hỏi tôi đấy hả? Min rủ tôi đi uống nước sao?"

"Đúng! Được không?"

"Ah...ummm...xin lỗi! Hôm nay tôi có việc bận" Jiyeon cố ý tránh né Hyomin.

"Park Jiyeonnnnnn" Hyomin hét lớn. Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía Hyomin. Cũng may là đã hết năm học nên thầy cô ít khi lên lớp.

"Ah không có gì...xin lỗi mọi người. Do tôi trêu chọc nên Min nổi giận đấy mà" Jiyeon nói đỡ cho Hyomin.

Hyomin xé 1 tờ giấy rồi ghi ghi gì đó...sau đó đẩy qua cho Jiyeon...

"Trưa nay...tại quán cà phê Queen's. Nếu cậu không đến tôi sẽ hận cậu cả đời"

Nội dung tờ giấy làm cho Jiyeon trợn tròn mắt...cả 2 không nói gì cho đến lúc tan học. Jiyeon không dám cãi nên đã làm theo những gì Hyomin ghi. Bước vào tiệm đã thấy Hyomin ngồi ở 1 góc...Jiyeon đi đến...

"Ngồi đi"

"Vâng!" Jiyeon ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Uống gì thì cứ gọi...hôm nay tôi mời"

Jiyeon nhìn thấy 1 anh phục vụ đứng gần đó nên gọi to...

"Ê...cho ly cà phê đen, nhiều đá, ít đường" Bản tính lưu manh của Jiyeon vẫn còn...

"Anh chờ đã..." Hyomin gọi anh phục vụ rồi quay qua Jiyeon bắt bẻ...

"Cậu gọi cho đàng hoàng coi. Người ta lớn tuổi hơn cậu đấy"

"Hở...Ohhhhh......Anh ơi cho tôi ly cà phê đen, nhiều đá, ít đường" Jiyeon gọi thân hơn nư một tí.

Jiyeon quay lại nhìn Hyomin
...

"Như...vậy... được chưa?"

"Được! Nhưng cà phê hại sức lắm...đổi đi"

"Vậy cho tôi một chai Seven Up!" Jiyeon rất nghe lời.

"Không được! Nước có Gas không tốt cho sức khỏe...đổi đi"

"Vậy anh cho tôi ly trà đá"

"Trà cũng không tốt... đổi tiếp đi"

"Thôi...anh cho tôi một chai nước suối đi" Jiyeon hết biết đường gọi rồi. Cái gì Hyomin cũng không chịu.

"Hazyyyy...Ốm nhom mà không biết chăm sóc mình.Anh mang cho em một ly sữa tươi nha...cảm ơn ạ!"

Anh phục vụ gật đầu rồi vào trong. Gặp 2 người khách này ức chế kinh khủng...

"Min hẹn tôi có chuyện gì không?" Jiyeon lên tiếng.

"Cậu đang tránh né tôi đúng không? Ngồi chung cả năm nhưng cậu không hề bắt chuyện với tôi"

"Tôi...tôi..."

"Cậu làm sao?"

"Tôi..."

"Vì chuyện tôi từ chối cậu lúc trước đúng không? Khi đó là do tôi chưa chuẩn bị. Cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?"

"Tôi..."

"Sữa tươi của quý khách đây!" Anh phục vụ vô tình giải vây giúp Jiyeon.

"Vâng...cảm ơn" Jiyeon ôm ly sữa nóc 1 hơi hết nửa ly.

"Cho em gửi tiền...Dư không cần trả lại ạ"

"Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách vui vẻ!" Anh phục vụ đi vào trong.

"Sao? Trả lời đi chứ"

Jiyeon lấy lại bình tĩnh...bắt đầu nghiêm túc...

"Hyomin ah! tôi xin lỗi... nhưng sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ tôi thấy tôi với Min...không thể được. Chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn"

"Tại...tại sao?"

"Khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn. Min là một tiểu thư nhà giàu, tôi là một đứa trẻ mồ côi bữa rau bữa cháo. Tôi thú thật là đã thích Min ngay lần đầu gặp mặt...khi tôi biết Min là con gái chủ tịch JD thì đã tự nguyện rút lui. Suốt thời gian qua tôi đã tránh né Min. Năm sau tôi sẽ viết đơn chuyển lớp"

"Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vì giàu nghèo mà từ bỏ tình yêu của mình sao?...Đồ hèn...tôi ghétttttt cậu" Hyomin hét toán lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Jiyeon nhanh chóng đuổi theo...

Hyomin ra khỏi tiệm, tay quẹt nước mắt lia lịa...không nhìn trước nhìn sau mà băng đại qua đường...

*Tinggggggg...Tingggggggg* tiếng còi inh ỏi của 1 chiếc xe tải đang lao thẳng về phía Hyomin ...2 chân Hyomin đã nặng trĩu...cô nhắm mắt lại chấp nhận số phận......


End Chap

Bị hối quá trời quá đất @_@
Hihi...m.n tiếp tục ủng hộ mình nhé. Fic ế cũng đỡ lắm =))))



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro