Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada

Soyeon đã ổn định việc học và chỗ ở. Cô đang tìm 1 thứ gì đó có vẻ rất quan trọng...ngày nào Soyeon cũng lục tung đồ đạc để tìm kiếm...

"Hazyyy...mình đãng trí thật rồi. Làm ơn xuất hiện tao đi mà..." Soyeon vò đầu bứt tóc. Bất lực Soyeon đành bỏ cuộc.

Quay lại với Qri

Hôm nay Qri quyết định đi tìm Soyeon. Cô mò đến căn trọ của Soyeon...nấp ló nấp ló...

"Này cô bé" một người vỗ vai Qri.

"Ôi trời...hú hồn. Bà...là..."

"Tôi là chủ nhà trọ ở đây. Cô cần gì?"

"Dạ...dạ...cháu...cháu...tìm Soyeon ạ!"

"Ahh. Con bé đó đã dọn đi từ 3 tháng trước. Nó không nói là đi đâu cả"

"Vậy sao? Dạ thôi cháu về...cảm ơn bà!" Qri quay gót.

"Này! Cháu là bạn Soyeon phải không?"

Qri xoay lại...

"Vâng ạ! Chúng cháu học chung. Sau khi tốt nghiệp thì cậu ấy mất tích đến giờ ạ!"

"Đợi ta 1 chút. Ta muốn cháu giúp ta một việc" bà chủ đi vào nhà...

Lát sau bà trở ra với một thứ gì đó trên tay...

"Đây là thứ mà Soyeon là làm rơi khi dọn đồ...nhờ cháu giao lại cho Soyeon. Ta nghĩ cháu sẽ dễ gặp Soyeon hơn ta" bà chủ đưa vật trên tay cho Qri.

Qri nhận lấy...nhìn sơ qua Qri đã biết đây là nhật ký. Quyển nhật ký được buộc lại cẩn thận. Dường như chủ nhân của nó không muốn bất cứ ai mở ra.

"Dạ...cháu sẽ chuyển cho Soyeon...xin phép bà"

Qri bắt taxi về thẳng nhà. Lên phòng Qri chẳng thèm thay đồ mà ôm quyển nhật ký phóng thẳng lên giường...

"Con người đó còn thời gian để viết nhật ký sao? Để xem con nhóc đó viết cái gì" Qri bứt sợi dây...mở trang đầu của quyển nhật ký...quyển nhật ký đã phai màu. Có lẽ đã được chủ của nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần...

"Dòng tâm sự của Park InJung..."

"Park InJung sao?" Qri ngớ ngẩn...lật trang tiếp theo...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình đã lên cấp 3 rồi...ôi! mình đã gặp được một người quá xinh đẹp. Tim mình bị sao vậy nè. Khó thở quá đi"

"Con nít quỹ...mới lớp 10 mà biết yêu rồi" Qri bĩu môi.

"00:00 ngày... tháng...năm...
Hihi. Cậu ấy ngồi ngay bàn trên của mình. Tên cậu ấy là Lee Qri...cậu ấy có vẻ lạnh lùng. Ước gì mình được nhìn kĩ khuôn mặt cậu ấy. Thích cô ấy mất rồi!!! Làm sao đây. Đây là mối tình đầu của tôi đấy..."

Qri dường như bị hóa đá sau khi đọc trang thứ 2. Cô không ngờ người Soyeon thích lại chính là mình...mà thích từ lớp 10 nữa chứ.

Tiếp tục lật những trang tiếp theo...toàn là viết về Qri...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Hôm nay là sinh nhật của Qri. Mình đã dành hết một tháng lương để mua quà cho cậu ấy...nhưng xem ra cậu ấy không thích chiếc vòng đó...Hơjjjjjj! Không biết cậu ấy thích thứ gì nữa"

Qri cố gắng nhớ lại...sinh nhật lần đó có 1 hộp quà hình trái tim. Trong đó có một chiếc vòng và một mảnh giấy có ghi dòng chữ Tôi thích cậu nhiều lắm. Qri chê món quà sến súa rồi quăng nó vào một xó xỉnh nào đó trong phòng quà lưu niệm.

"00:00 ngày...tháng...năm...
Bắt đầu một năm học mới. May mắn thay vẫn được học chung với cậu ấy...cậu ấy lười quá...mình luôn phải bao che cho cậu ấy. Hihi cũng thú vị ghê"

...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Muốn mời cậu ấy đi uống nước nhưng...thư mời bị cậu ấy xé rồi... huhuhu"

...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình lại đợi trước cổng trường để gặp cậu ấy...mỗi ngày chỉ cần vậy thôi là mình đã mãn nguyện..."

...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Năm nay cuối cấp rồi. Hơjjjjj yêu đơn phương thật khổ. Số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay...nhưng...nếu cho yêu thêm một lần nữa thì mình vẫn chọn yêu cậu ấy. Ai chửi mình ngốc tôi cũng chấp nhận...vì...mình điên yêu"

...

"Mày-Tao...tại sao lại có 2 từ này lại tồn tại trên đời. Mình thực sự muốn xóa nó vĩnh viễn...đến bao giờ cậu ấy mới xem mình là bạn đây?"

...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Hôm nay cũng may là thoát chết. Uiii cái butt của tôi, cái lưng của tôi...bầm hết rồi...huhu. Qri đã an toàn. Cảm ơn trời! Ước gì mình được che chở cho cậu ấy suốt đời...
KHI NÀO GIÀU THÌ HẢ NGHĨ  ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI TÔI...thì ra Qri nghĩ  như thế sao? Được! Tôi sẽ giàu...tôi sẽ giàu..."

...

Qri tiếp tục lật...một tấm ảnh nữ sinh của Qri rơi xuống...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình đã lén trộm được tấm ảnh của cậu ấy. Cậu ấy biết được chắc xác mình. tấm ảnh này cậu ấy đã hâm dọa nếu biết người lấy s giết chết không tha. Ôi! Sợ quá"

...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Sắp hết năm học rồi...sau này làm sao gặp được Qri đây? Điên mất...Thôi chuẩn bị thi tốt nghiệp thôi. Fighting!...KHI NÀO GIÀU THÌ HẢ NGHĨ ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI TÔI ...Hihi"

...

"00:00 ngày...tháng...năm...
Ngày mai có kết quả tốt nghiệp rồi hồi hộp quá đi...Ngày mai...mình sẽ tỏ tình với Qri...mình sẽ dũng cảm 1 lần. Chỉ còn một trang nữa thôi...mình sẽ dành trang cuối cùng để viết kết quả mối tình đơn phương này...hihi. Giờ thì...uống thuốc ngủ thôi...hehehe"

2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má Qri...3 tiếng vừa qua không biết Qri đã trải qua bao nhiêu là cảm xúc. Cô không ngờ Soyeon lại ngốc đến vậy..."

"Babo...Babooooo...đó chỉ là câu nói bình thường thôi mà...sao cậu lại ngốc đến vậy chứ......Aaaaaaa
.....hixhix...."

Qri từ từ lật trang cuối nhưng...chỉ là một trang giấy trắng...

"Tôi đã sai rồi...tôi thực sự đã sai rồi. Cậu ngốc nhưng tôi còn ngốc hơn cậu...cậu ở đâu vậy Park Soyeonnn...hixhix..." Qri lao khỏi phòng chạy bộ đến trường...lên thẳng phòng hiệu trưởng. Bảo vệ và giám thị không thể cản nỗi Qri.

*Rầmmmm* Qri đạp cửa chạy vào...

"Thầy ơi...thầy ơi...cứuuu em"

Hiệu trưởng không biết chuyện gì cả...

"Qri...bình tĩnh...có chuyện gì?"

"Thầy cho em biết lí lịch của Soyeon lớp 12T2 được không ạ? Em cần gấp lắm!"

"Hơjjjjj...thầy xin lỗi! Soyeon là một học sinh đặc biệt. Mọi thông tin về Soyeon đều được giữ bí mật. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến Soyeon đã bị tiêu hủy hết rồi"

"Thế sao? Em...xin lỗi. Xin phép thầy" Qri cúi chào rồi lủi thủi bước ra về.

Cô lên phòng chứa quà lưu niệm và bắt đầu lục tung lên...quá nhiều quà làm cho Qri phát điên lên...

"Xuất hiện dùm tao đi mà...mày đang ở đâu vậy?"

Tức giận quá Qri đạp mạnh vào một cái bàn...cái bàn trượt vài mét rồi lật xuống...bỗng...

Một cái hộp nhỏ hình trái trái tim dính đầy bụi xuất hiện trước mắt Qri...Qri cuối xuống nhặt nó lên. Dùng tay phủi lớp bụi...

"Hóa ra bấy lâu nay mày ở đây ah? Cảm ơn mày đã xuất hiện...nếu mày mất chắc tao hối hận suốt đời quá"

Qri mở chiếc hộp ra...chiếc vòng và mảnh giấy vẫn còn mới toanh...Qri cầm 2 thứ đó về phòng mình. Cất mảnh giấy vào ngăn tủ...Qri tháo hết nữ trang xuống  (bộ vòng tay, dây chuyền, hoa tai, vòng chân,...).

Qri đeo chiếc vòng vào cổ tay mình...rất vừa vặn. Ngắm chiếc vòng trên tay mình. Qri cười mãn nguyện...chiếc vòng đã lỗi thời nhưng chuyện đó không còn quan trọng với Qri nữa...

"Từ đây về sau trên cơ thể của tao chỉ có mình mày là trang sức thôi...Hãy cùng tao đợi người ấy nhé!"

Như một thói quen có cái gì mới lạ là Qri chụp ảnh đăng lên Instagram...tấm ảnh chiếc vòng tay của Qri rất được bạn bè chú ý...

"Ôi! Đó là đồ cổ rồi...
Bộ phá sản rồi sao mà xài đồ lỗi thời vậy?...
Hahaha! Phải Lee Qri không vậy...
Wahhh! Xấu không còn chỗ chê...hahaha
..." hầu hết là bình luận không hay.

Qri phản kháng bằng 1 câu khiến tất cả đều sốc và im lặng ...

"Các bạn đang cmt trong trạng thái vô thức"

Những ngày sau đó Qri  tiếp tục tìm tung tích Soyeon. Qri nhờ đến thám tử nhưng Soyeon vẫn bặt vô âm tính...sau một thời gian dài Qri ngừng tìm...

Đứng trên sân thượng vào một buổi hoàng hôn...

"Tớ cô đơn quá...cậu biết không? Tớ sẽ chờ đến lúc cậu giàu. Cậu giàu nhất định phải trở lại tìm tớ nhé!...gặp lại cậu tớ sẽ.................Giết cậu............"

...

Qri quyết định theo đuổi ước mơ mà cô đã bỏ dở của mình...dù Appa Qri khuyên cô theo học kinh tế nhưng Qri không chịu...cô học chuyên ngành trang sức-đá quý.

12 năm trôi qua

Canada...

"Chào chủ tịch Park*! Đợi tôi có lâu không?" một cô gái thấp bé, gương mặt baby bước vào quán cà phê...

"Đây không phải công ty nên cậu tự nhiên tí đi...BoRam..." một cô gái đang ngồi nhâm nhi cà phê trả lời.

"Park Soyeon ơi là Park Soyeon. Cậu luôn giản dị thế này...tôi yêu cậu mất thôi...hahaha" BoRam ngồi xuống ghế.

"Dẹp đi má...Chồng má sắp tới rồi đấy. Tên Ham đó ghen dữ lắm...cho tôi xin cuộc sống bình yên...kaka"

"Xí...chưa cưới mà chồng vợ gì. Hắn chưa chịu kết hôn với tôi kìa..."

"Wahhh...tên đấy tệ thật đấy"

"Ừa...tệ như trứng vịt ung"

"Hai người đang lén nói xấu tôi đúng không?" người thứ 3 xuất hiện.

"Chúng tôi nói công khai chứ không nói xấu nha!...EunJung..." Soyeon cười tươi.

"Chủ tịch Park* biết nói xấu người ta lúc nào vậy? " EunJung liếc Soyeon rồi ngồi vào vị trí...

Cả 3 bắt đầu họp chợ. Hôm nay là ngày cuối tuần nên họ rãnh rỗi...

(Chủ tịch Park*: Park Soyeon-chủ tịch tập đoàn SR...tập đoàn kinh tế rất hùng mạnh ở Canada...SR có nhiều chi nhánh ở Hàn Quốc và một số quốc gia ở châu Á.

Jeon BoRam, Ham EunJung : là bạn thân của Soyeon tại nơi đất khách quê người. 2 người đều là tổng giám đốc của SR, đồng thời là 1 couple)

Muốn biết họ quen nhau thế nào không? Có ngay...có ngay...

Flash Back

Soyeon đã sang Canada được nửa năm. Hàng ngày cô vẫn đi học đều đều. Tiếng anh là lợi thế của Soyeon nên cô hòa nhập rất nhanh. Một hôm trên đường về Soyeon thấy một đám học sinh người nội quốc vây quanh một cái gì đó. Thấy có điều bất ổn Soyeon đi lại xem...

"Các người muốn gì? Bỏ tôi ra...bỏ raaaaaaaaa" một cô gái bé nhỏ bị một tên giữ chặt không ngừng la lối. Xung quanh có 6,7 tên. Tên nào cũng to cao...

"Thả bạn ấy ra" một câu nói bằng tiếng Canada (Soyeon đã học lỏm).

Tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn...thừa lúc bọn chúng mất cảnh giác cô gái lùn kia chạy qua chỗ Soyeon...nhưng rất nhanh bọn chúng lại bao vây 2 người...

"Mày...ah không...cậu là người lần trước đúng không?" cô gái lùn hỏi.

"Um...tại sao lại xảy ra tình huống này...BoRam?"

"Tôi qua đây học chỉ có một mình...họ luôn bắt nạt tôi..."

"Được rồi...đứng yên đó! Từ đây về sau họ sẽ không dám ăn hiếp cậu nữa" Soyeon thủ thế.

"Được không đó? Hỏng ấy tìm đường vọt đi"

Bọn người kia nhìn nhau nói gì đó rồi cả đám cười phá lên. Sau đó tiến sát đến Qri và Soyeon...

"Cậu hãy tin tôi..." Sau câu nói đó Soyeon nắm chặt tay BoRam...vừa đánh vừa che chở cho BoRam.

Chỉ trong chớp mắt tất cả những tên kia đã đổ gục...chúng quỳ lại xin tha.

Soyeon kéo BoRam về phòng trọ của mình...

"Uống đi" Soyeon đưa cho BoRam cốc nước.

"Cảm ơn! Cậu tên gì?"

"Park Soyeon "

"Cậu ...rất giỏi võ...sao lúc trước?..." BoRam ngại ngùng hỏi.

"Lúc đó là thời áo trắng tôi không muốn gây nhiều rắc rối. Chuyện cũ rồi...bỏ qua đi"

"Tôi...rất xin lỗi cậu. Tôi đã chà đạp cậu...không ngờ cậu lại cứu tôi"

"Tôi rất ghét những đứa bắt nạt người xa xứ...tôi chỉ dạy cho tụi nó một bài học thôi"

Im lặng một lúc BoRam sực nhớ ra gì đó...

"Ủa? Lần trước gặp cậu tôi nhớ cậu ăn mặc tàn lắm mà? Sao cậu có tiền mà qua đây du học"

"Tàn lắm sao? Haha...tôi là đại tiểu thư của chủ tịch JD đấy"

"Mố...mố...sao?...tập...tập đoàn JD...tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và là đối tác lớn của Appa tôi" BoRam há hốc mồm.

"Oh! Vậy sao? Vậy chúng ta cũng có duyên ấy nhỉ?...Sao cậu lại sang đây học"

"Tôi không muốn thua Appa của tôi" ý nghĩ của BoRam y hệt Soyeon.

"Chúng ta đồng suy nghĩ...thôi trễ rồi. Cậu mau về đi"

"Soyeon này! Phòng cậu nhỏ quá...sang ở chung với tôi đi. Tôi có một căn hộ...ở một mình buồn bã, lo sợ lắm. Gặp được một người bạn đồng hương...tôi rất là mừng"

"Cảm ơn ý tốt của cậu...tôi ở một mình quen rồi" Soyeon thẳng thừng từ chối.

"Giờ cậu không chịu phải không?"

"Phải! Cậu về đi"

"Không! Nếu cậu không dọn qua thì tôi sẽ ở đây...không đi đâu hết. Nấu cơm cho tôi ăn đi...đói quá rồi"

"Yahhhh! Cậu là thể loại gì vậy?" Soyeon phát cáu.

"Mặt dày...hahaha" BoRam nằm xuống giường...lấy chăn chùm kín mít.

"Hazyyy...nổi điên thiệt! Chui ra đi. Tôi sẽ qua ở chung với cậu"

"Thật sao?" BoRam nhảy khỏi giường ngay lập tức.

"Xem cậu kìa. Cho địa chỉ đi. Mai tôi sẽ dọn qua"

"Không được...đi ngay bây giờ. Vali đâu...tôi sẽ dọn tiếp hành lí...nhanh đi...nhanhhhhhhhh..."

"Asiiiii...được rồi! Ở chung tôi sẽ giúp cậu trị bệnh"

Thế là cả 2 dọn đồ đạc kéo qua nhà BoRam...

Cùng nhau sống chung được nửa năm SoRam đã rất thân vs nhau...qua năm học thứ 2 SoRam quen thêm Ham EunJung...cũng là một người cùng chí hướng. 3 người họ cùng chung sống, cùng chơi chung nhưng Soyeon bị hất ra rìa vì 2 người kia yêu nhau.

Học xong 4 năm cả 3 bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tất cả đều có vốn...

Soyeon nắm 50% cổ phần của công ty, EunJung 30% và BoRam 20%. Lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự thông minh của Soyeon và nổ lực không ngừng nghĩ của cả 3 nên SR đã dần đi vào quỹ đạo. Từ 1 công ty nhỏ SR đã trở thành 1 tập đoàn kinh tế hùng hậu.  Tên tập đoàn do Soyeon đặt...2 người kia không hiểu nhưng cũng chấp nhận.

End Flash Back

"Soyeon! Cậu không tìm một nửa cho mình đi. Cậu không thấy cô đơn sao?" EunJung hỏi.

"Tìm làm gì...không phải tớ có 2 cậu rồi sao? Sự nghiệp của tớ cũng đang thành công rực rỡ...thế là đủ"

"Thành công thì sao? Giàu thì sao? Đi sớm về khuya một mình..." BoRam bĩu môi.

"Đùa thôi mình đã yêu một người...rất lâu rồi. Không biết cô ấy lấy chồng chưa nữa?"

"Oh! Ai thế? Cậu 30 tuổi rồi ai mà đợi cậu"

"Người này cậu cũng quen biết đấy Jeon BoRam"

"Thật sao? Ai...ai?"

"Là người mà lúc học phổ thông cậu đã ghen tị sắc đẹp với cô ấy đấy...Lee Qri...nhớ không?"

"Ahh...hóa ra hôm ấy là...anh hùng cứu mỹ nhân" BoRam bất ngờ.

"Hihi chính xác...nhưng trước khi sang đây tôi thấy cậu ấy đã nhận lời tỏ tình của một chàng trai"

"2 người nói gì mà tôi chả hiểu vậy? " EunJung ngớ ngẩn.

"Chuyện dài lắm...tối nay kêu BoRam kể cho cậu nghe...bây giờ tôi có một chuyện cần thông báo"

RamJung ngóng mỏ chờ đợi vì mỗi lần Soyeon thông báo là có tin giật gân.

"Chiều nay tôi sẽ về Hàn Quốc. Phần vì muốn về thăm quê hương tiện thể kí một hợp đồng quan trọng..."

"Sao? Chiều nay sao? Gấp vậy? Còn công việc?" BoRam bực bội.

"2 người đủ bản lĩnh mà. Phải cho tôi về quê hương xứ sở chớ...mười mấy năm rồi. EunJung giúp tôi chuyển 50 tỉ vào số tài khoản này nha...khỏi hỏi lí do"

Thế là quyết định cuối cùng đã được đưa ra. 2 người kia quá hiểu tính của Soyeon rồi nên đâu thể ngăn cản...

21h00 sân bay quốc tế Seoul

Từ trong phi trường một cô gái mặc bộ đồ đen xì...kéo lê hành lí bước ra.

Soyeon đứng lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra..

"Ngày trở lại...tôi đã hoàn toàn tâm nguyện của mình...để xem mọi người chào đón mình thế nào đây?"

Soyeon bắt taxi...

"Cô đi đến đâu?"

"Bác hãy chạy một vòng xung quanh thành phố dùm cháu"

Bác tài chở Soyeon theo yêu cầu. Nơi đây đã khác xưa rất nhiều...phồn thịnh hơn, tấp nập hơn. Sau khi chán chê Soyeon mới chịu về khách sạn...

...

"Appa...tài khoản của Appa vừa mới được chuyển vào 50 tỉ"

"Con nói sao Jiyeon? Kiểm tra xem số tiền đó được chuyển vào từ đâu?"

"Dạ...được chuyển từ Canada về ạ"

"Thế ah! Ta biết rồi...đừng điều tra nữa. Nó đã trở lại...tốt rồi"

"Hả? Appa nói sao? Ai vậy ạ?"

"Là chị Hai của con đấy?"

"Chị Hai? Con nghe nhắc nhiều nhưng chưa biết mặt. Chỉ thấy ảnh lúc nhỏ của chị ấy chụp chung với HyoMin thôi"

"Rồi con sẽ biết...nó rất lợi hại...thôi con đi làm việc đi"

"Dạ...chào Appa"

...

Jiyeon và Hyomin sau khi tốt nghiệp cả 2 đều theo học kinh doanh. Học xong họ đã làm việc trong JD. Hiện tại Jiyeon là tổng giám đốc còn Hyomin là giám đốc điều hành. Cả 2 kết hôn sau 8 năm yêu nhau. Ngày đám cưới Soyeon chỉ gửi quà chúc mừng chứ không về tham gia. Chủ tịch Park và Park phu nhân cưng yêu Jiyeon như con ruột của mình. Jiyeon cũng dốc hết sức làm việc để không phụ lòng họ...Park gia luôn sống trong chuỗi ngày hạnh phúc...

Một tuần trôi qua

Soyeon đi thăm tất cả các chi nhánh của SR tại Hàn Quốc...Hôm nay là chủ nhật nên cô quyết định về thăm nhà

*Tínggg...Tinggg...Tínggg...Tinggg*

"Hôm nay nhà mình có khách sao? Khách nào mà đến sớm vậy nhỉ?" Cả nhà đang ăn sáng...nghe tiếng chuông bà Park ngạc nhiên hỏi...

"Để con ra mở cửa" Hyomin đứng lên định đi ra thì bị Jiyeon kéo ngồi xuống...

"Em ăn đi. Để Yeonie mở cửa cho" Jiyeon đi ra mở cửa...

End Chap







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro