Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon ra mở cửa...

"Xin chào! Chị cần chi?"

Soyeon không trả trả lời mà..ngắm nhìn Jiyeon rồi gật gật đầu. Soyeon đã biết mặt Jiyeon từ trước qua những tấm ảnh cưới mà thám tử gửi về. Lúc nhìn vào ảnh Soyeon cũng nhận ra chính Jiyeon là người đã cứu cô trong cuộc chiến 10 mấy năm về trước (cao siêu). Jiyeon thì chẳng thể nào nhớ nổi mặt mũi Soyeon vì Soyeon đã thay đổi rất nhiều với lại cũng đã quá lâu rồi. Soyeon ghét chụp ảnh nên không có gì để có thể nhận ra cả...

Soyeon muốn thử em rể nên ngước mặt đi vào...

"Đứng lại. Chị tự tiện thế sao? Bất lịch sự" Jiyeon nắm chặt Soyeon lại...

'Nội công cũng khá đấy! Nhưng còn mềm lắm em ah' Soyeon Pov's

Soyeon xoay cổ tay thoát khỏi bàn tay Jiyeon...bắt đầu sấn tới...

"Tôi đã hứa với vợ tôi là không đánh nhau nữa...tốt nhất chị nên dừng lại trước khi Park Jiyeon này phá lệ"

Không thèm trả lời Soyeon vẫn sấn tới...Jiyeon đành phá lệ. Cả 2 bắt đầu giao chiến...

Nghe có tiếng ẩu đả ngoài sân 3 người bên trong ra xem. Cùng lúc đó quản gia Han đi giải quyết công việc cũng vừa về đến...

Tất cả đều há hốc mồm khi thấy Jiyeon đang bò dưới đất...môi đã có máu. Chưa ai nhận ra Soyeon vì tóc đã che nửa mặt. Jiyeon cố gượng đứng lên nhưng lại ngã xuống. Hyomin lập tức chạy ra xô Soyeon qua một bên và đỡ Jiyeon dậy...

"Ai mà to gan dám vào tận đây đánh chồng tôi vậy hảảả?" Hyomin nóng máu.

*hahaha* "Màn chào hỏi thật là thú vị đó...đại tiểu thư" chủ tịch Park đã nhận ra Soyeon.

"Đại tiểu thư?...chẳng lẽ?..." bà Park đã hiểu được gì đó.

Soyeon vuốt tóc sang 2 bên để lộ gương mặt của mình...

"Appa...Umma...con đã về ạ" Soyeon quay sang Hyomin và Jiyeon...

"Em còn nhớ Hai không? Hyomin..."

"Chị Haiiiiiiiii...huhuhu..." Hyomin buông Jiyeon chạy đến ôm Soyeon khóc nức nở. Cũng may quản gia Han đỡ kịp Jiyeon.

"Hai là đồ xấu xa...huhuhu. Hai ra đi mà không nói với em một tiếng. Mười mấy năm qua không một tin tức. Đám cưới em Hai cũng không thèm về...Hai còn xem em là em gái không hả? Huhuhuhu" Hyomin trách móc.

"Hai xin lỗi! Hai có lí do riêng của Hai. Coi em kìa. Có chồng rồi mà như con nít vậy. Từ giờ Hai sẽ về Hàn Quốc sống với em. Được chưa?...ngoan...nín dứt"

Hyomin nghe lời buông Soyeon ra...chạy lại chỗ Jiyeon.

"Jiyeon...chị xin lỗi đã mạnh tay. Em thực sự rất xứng với Hyomin nhà chị. Chắc em đã quên chị rồi đúng không? Chúng ta từng gặp nhau đấy"

"Hả...thật...thật...sao?" Jiyeon bất ngờ.

"Thật. Lúc còn thời học sinh..chị bị một đám người đánh ở hẻm gần trường...lúc đó em đã cứu chị"

Nghe Soyeon nhắc Jiyeon cũng đã ngộ ra (thêm một đứa có trí nhớ cao siêu)...

"Ahhh...ủa vậy sao lúc đó chị không đánh trả? Chẳng lẽ chị mới học võ?...mà không đúng...nếu mới học thì đâu thể lợi hại như vậy"

"Chị học từ nhỏ...chỉ là không muốn đánh nhau"

Soyeon gật đầu chào quản gia Han...

"Chào chú! Cháu không có quên chú đâu nha! Hihi"

"Con nhóc này thiệt tình...haha...thôi! Cùng vào nhà nào"

"Vâng!" vừa quay lại định bước vào nhà thì Park phu nhân chạy đến ôm Soyeon nức nở...rồi sau đó đến lượt chủ tịch Park...thế là hết buổi sáng. Soyeon đói sắp xỉu...

...

*cạch* Soyeon đẩy cửa phòng bước vào...

"Con ngồi đi" chủ tịch Park rót 2 tách trà. Soyeon ngồi xuống ghế đối diện...

"Con đã bặt vô âm tính suốt 12 năm nay...Sao rồi? Con đã làm được gì?"

"Con đã là chủ tịch rồi đấy. Suốt bao năm qua con đã nổ lực không ngừng nghỉ. Quả thật rất mệt nhưng con đã làm được"

"Ồ! Chủ tịch sao? Con là chủ tịch của công ty nào? Khí đốt hay tài nguyên môi trường? Hahaha" chủ tịch Park trêu.

"Appa này...Hihi Appa chuẩn bị thuốc trợ tim chưa? Con nói ra là Appa sẽ hết hồn đấy!"

"Con cứ đùa...nói ta nghe xem?"

"Con...chính là chủ tịch tập đoàn SR..."

"Mố! SR?...đó...đó...chẳng phải...tập đoàn sẽ...kí hợp đồng với...JD lần...này sao?" chủ tịch Park đứng lên lắp bắp.

"Đúng vậy! Appa cần uống thuốc không? Hahaha" Soyeon cười ngất ngây.

"Ta đứng không vững rồi...không ngờ, thực sự không thể ngờ...con quá tài giỏi. Con hơn cha...con hơn cha là nhà có phúc...hahaha. Con có thể kể lại chuyện của 12 năm qua cho ta nghe không?"

"Dạ được ạ!...bla...bla...bla..."
Soyeon kể tóm gọn cho chủ tịch Park nghe. Ông rất thán phục đứa con gái bé nhỏ của mình...

"Ta rất tự hào về con...ta đã yên tâm về hưu rồi. Mà Soyeon này! Ta dành 25% cổ phần trong JD cho con...đấy là phần của con. Sau này con khỏi trách ta không công bằng"

"Con không nhận đâu. Chuyển số cổ phần đó cho vợ chồng Hyomin đi Appa. JD trước giờ hoạt động thế nào con không biết. Quản lí 1 SR đủ làm con mệt rồi"

"Sau này không được trách móc ta nha!"

"Appa kì ghê ak"

*hahaha*"Được rồi! Vậy ta tặng con căn biệt thự này. Con không được phép từ chối" chỉ tịch Park lấy giấy tờ nhà đưa cho Soyeon.

"Hơjjjjjj...con định ở nhà chung với mọi người nhưng Appa tặng nhà đồng nghĩa với việc đuổi con ra khỏi nhà rồi...huhu"

"Nhà này thiếu bóng của con riết quen rồi...Đừng tưởng ta không biết. Con là người thích sống tự do. Ở đây Jiyeon với Hyomin nó quậy thì trước sau gì con cũng phát cáu cho mà xem. Đề phòng chiến tranh nên ta đuổi con đi đấy...hahaha"

"Hazyyyy...tưởng Appa tội nghiệp...ai ngờ. Mà cũng tốt. Dù gì con cũng chưa có nhà ở. Cảm ơn Appa nha!"

Soyeon ở nhà 2 ngày rồi về căn biệt thự...

1 tháng trôi qua

"Alo..."

"Cậu định trốn bên đó luôn sao?"

"Ầy...tui đã chuẩn bị xong
hết rồi. 2 cậu có thể về nước đấy"

"Hả? Cậu nói sao? Về nước là sao?"

"Tôi đã quyết định chuyển SR về Hàn Quốc. Thủ tục xong cả rồi. Ngày mai 2 cậu về ngay đi...vậy nha"

"Này...này..."

*tút...tút...tút*

Đấy chính là cách làm việc của Park Soyeon...

Hôm sau

*Ringggg...Ringggg* sáng sớm mà chuông cửa nhà Soyeon đã kêu inh ỏi. Soyeon đầu tóc rối bù...lê nguyên bộ đồ ngủ xuống mở cửa.

"Chào chị Hai" JiMin đồng thanh cúi đầu chào Soyeon.

"Vào đi...i...i...i..." Soyeon vừa nói vừa ngáp làm JiMin cười đau ruột.

Vệ sinh cá nhân xong Soyeon mới bắt đầu tiếp khách...

"2 em đến đây sớm...bộ có việc gì sao?"

"Dạ không! Umma nói Hai ở một mình buồn nên tụi em qua chơi với Hai"

"Cảm ơn 2 đứa! Jiyeon! Tối qua em làm việc khuya nên mất ngủ sao? Mắt như gấu trúc vậy?" Soyeon thấy Jiyeon ngáp ngắn ngáp dài, mặt méo xệch...

"Ah không! Tối qua em với Hyomin đã..."

Vừa nói tới đó Jiyeon đã bị Hyomin bụm họng...

"Dạ tối qua em với Yeonie đã làm báo cáo suốt đêm ạ" Hyomin liếc Jiyeon một cái...Jiyeon hiểu ý im lặng (Tối qua 2 trẻ đã làm chuyện xấu suốt đêm. Hyomin sợ Jiyeon đầu độc bà chị trong sáng của mình kkk).

"Hai đứa em làm sao vậy? Thôi bỏ đi...Hai có chuyện muốn nói"

"Vâng...tụi em nghe"

"Appa của chúng ta đã lớn tuổi rồi. Tóc ông ấy đã bạc trắng...đến lúc ông phải nghỉ ngơi. Jiyeon! Em hiện tại là trụ cột quan trọng của JD,sau này em sẽ là chủ tịch của JD
..."

"Nhưng em..."

"Để chị nói hết...Chị đã bàn bạc với Appa. Em hiện tại đã là người của Park gia. Chị xem em như em ruột của mình vậy. Chị đã có SR với lại chị không hiểu nhiều về JD. 25% cổ phần trong JD chị đã nhờ Appa chuyển lại cho 2 em. Hiện tại SR và JD đang hợp tác rất tốt. Chúng ta hãy cố gắng phát triển sự nghiệp để Park gia giữ vững tiếng tăm. Em đồng ý làm chủ tịch của JD không? Trách nhiệm sẽ là rất lớn nhưng chị tin là Jiyeon em sẽ làm được"

"Em...em..."

"Park Jiyeonnnnn! Em đồng ý hay là khôngggggggg?" Soyeon quát lớn làm JiMin giật cả mình...

"Yeonie đồng ý...Yeonie sẽ đồng ý mà Hai" Hyomin thúc thúc Jiyeon...cô quá hiểu chị Hai mình. Nếu Jiyeon không đồng ý thì chắc chắn thịt nát xương tan.

" Dạ...em...đồng ý...đồng ý...ạ" Jiyeon khép nép.

"Tốt! Tháng sau em sẽ nhận chức chủ tịch JD. Vậy nhé! Còn bây giờ Hai đi kiếm cái gì để lót dạ buổi sáng. 2 đứa trông nhà dùm Hai nha!" nói rồi Soyeon bỏ xuống tầng hầm lấy xe lái đi...

Đang lái xe chợt Soyeon phanh gấp. Tấp xe vào lề...cô bấm kính xe xuống để nhìn thật kĩ...

" Trang sức-Đá Quý RS...wahhh hỏm rài không để ý. Tập đoàn của mình là SR còn cửa cửa hàng này là RS...thú vị thật" Soyeon lảm nhảm đã rồi mới mở cửa xe đi vào trong cửa hàng...

"Chào quý khách! Cho hỏi quý khách cần gì ạ?" cô nhân viên niềm nở.

"Ah...tôi cần mua một chiếc nhẫn để cầu hôn. Ở đây chiếc nào đắt nhất?" Soyeon làm cô nhân viên bất ngờ. Nhìn Soyeon mặc đồ thì ít ai nghĩ cô là đại gia lắm...

"Dạ...dạ...mời quý khách sang đây" cô nhân viên đi đến quầy nhẫn...lấy ra một chiếc nhẫn bắt mắt.

"Loại này đắt nhất. Chỉ có một chiếc và một cỡ duy nhất thôi ạ"

Soyeon chộp chiếc nhận đeo vào tay mình...rất vừa vặn...

"Cũng đẹp đấy...tôi lấy chiếc này. Giá bao nhiêu?"

"Dạ...dạ...1...17 tỉ ạ"

"Ok! Thanh toán đi" Soyeon đưa thẻ cho cô nhân viên. Cô nhận lấy và thanh toán tiền.

"Cảm ơn quý khách" cô nhân viên trả thẻ cho Soyeon...Soyeon lấy thẻ tiện thể hỏi...

"Chủ cửa hàng này là ai? Tôi gặp mặt được không?"

"Thành thật xin lỗi! Chị ấy vừa mới ra ngoài rồi ạ"

"Oh...là nữ sao? Cảm ơn cô! Tôi đi đây" Soyeon ra xe...vừa nổ máy thì thấy có chiếc xe màu trắng ghé vào cửa hàng...một người con gái bước xuống...đi nhanh vào cửa hàng. Cô ấy đeo kính và quay mặt vào trong nên Soyeon không nhìn rõ nhưng bóng dáng ấy dường như rất quen thuộc...ngẫm nghĩ một lúc Soyeon định vào xem nhưng nhớ lại 2 đứa nhỏ ở nhà đang đợi bữa sáng nên thôi.

Trong cửa hàng...

"Chị Qri! Lúc nãy có người đã mua chiếc nhẫn đắt nhất rồi đó"

"Wahh...thật tuyệt vời. Tiếc là chị không gặp được người khách đó"

"Người ta thì thích những cái đẹp, đắt tiền. Còn chị là chủ cửa hàng trang sức lớn mà trên người chỉ chỉ đeo có 1 chiếc vòng cũ thôi...em thật không hiểu"

"Em làm sao hiểu được giá trị của chiếc vòng này. Nó là thứ quan trọng nhất đối với chị đấy...có khách kìa! Em làm việc tiếp đi...tháng này chị sẽ thưởng cho em"

"Dạ em cảm ơn!"

Chủ cửa hàng RS chính là Lee Qri. Sau khi học xong 3 năm Qri đã dành thêm vài năm tích lũy kinh nghiệm và mở cửa hàng này. Mẹ Qri mất sau 1 cơn bạo bệnh. Ba Qri buồn nên chuyển nhà đi nơi khác. Qri thường xuyên chạy qua chạy lại giữa 2 nơi..

Soyeon từng đến nhà cũ để tìm Qri nhưng nghe người xung quanh nói họ đã dọn đi và không ai biết họ ở đâu cả.

Buổi trưa

"Appaaaa con không cần"

"Yahhh...con gái 30 tuổi rồi phải có chồng chứ...sự nghiệp đã có rồi thì phải nghĩ đến chuyện gia đình.Thấy vợ chồng Hyomin đang hạnh phúc không? Cấm con cãi ta chuyện này"

"Con không muốn lấy chồng"

"Vậy ta cưới vợ cho con. Ok" chủ tịch Park đang ép Soyeon.

"Không. Con không muốn kết hôn"

"Park InJunggggg...ý lộn! Giờ là Park Soyeonnnnn! Ta không kêu con kết hôn ngay bây giờ. Tìm hiểu nhau đi, biết đâu con sẽ thích. Nếu cãi lời ta ta sẽ chết cho con xem"

'Asiiiiiii...ở đâu ra vụ này vậy trời? Thôi được! Mình cứ đi rồi hù cho người ta chạy mất...thế là xong. Hahaha' Soyeon Pov's

"Thôi được! Phải là một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, nấu ăn ngon thì con mới chịu" Soyeon xuống nước nhỏ.

"Đảm bảo con sẽ thích...đây là địa chỉ nhà và số điện thoại...con bé đó là con gái duy nhất của chủ tịch Lee tập đoàn KC-đối tác lớn và là bạn thân của ta. Tối nay hãy qua nhà đón nó đi chơi. Xem như gặp mặt lần đầu...có nghe không?" chủ tịch Park đưa cho Soyeon một mảnh giấy.

"Dạ nghe rồi ạ! Con xin phép về còn có việc" Soyeon cầm mảnh giấy bỏ đi...cười thầm trong lòng vì kế hoạch hù cô gái kia để khỏi phải hẹn hò.

...

Phía bên kia Qri cũng bị ép và cũng suy nghĩ y hệt Soyeon. Qri đòi lấy con gái...trúng mánh chủ tịch Lee...

Thế là chủ tịch Park và chủ tịch Lee ngồi nhịp chân chờ đợi kết quả hẹn hò của con mình...

Tối hôm ấy

Soyeon không thèm đi đón mà gọi điện bảo cô gái kia ra chỗ hẹn...

"Alo..."

"..."

"Tôi đang có mặt tại sân thượng nhà hàng INC. Cô hãy đến đây nhanh. Tôi đợi cô"

*tút...tút...tút...*

30 phút trôi qua

"Hazyyyy...lâu quá. Chuyến bay của BoRam và EunJung sắp đáp cánh rồi... bực mình ghê" Soyeon nhìn đồng hồ lẩm bẩm rồi cầm ly rượu đứng lên...đi về phía lan can. Cảnh Seoul về đêm thật đẹp. Soyeon nhấp từng ngụm rượu...

"Cô đợi tôi có lâu không?"

Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng Soyeon...giọng nói rất ngọt ngào nhưng...câu hỏi đó không phù hợp với hoàn cảnh. Soyeon đợi muốn mòn mỏi nên bực mình quát...

"Cô không ở nhà luôn điiiiii" Soyeon quay người lại...

*Xoảnggggggggg* ly rượu trên tay rơi tự do...

Mặt đối mặt...

'uri saranghaetjanha jebal nal ullijima
ojik naegen neo hanappunya
nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo
jebal nal tteonagajima'

We Were In Love

Không thể diễn tả nỗi cảm xúc của 2 người trong lúc này...

"Là...là...cậu. Cậu...là con...gái chủ tịch...JD" sau một hồi lâu Qri là người lên tiếng.

"Vâng!...Là...tớ...là...tớ...cậu..cậu...sống tốt...không?"

"Tốt...tốt là thế nào? Cậu nghĩ viết tất cả vào một quyển nhật ký rồi bỏ trốn là hay lắm sao? Mười mấy năm rồi đấy...Park Soyeon" Qri cười khổ.

"Tớ...tớ...cậu...cậu...đã đọc nhật ký của tớ...vậy cậu đã biết..." Soyeon trợn mắt.

"Phải! Tôi đã biết tất cả. Tôi biết cậu là một kẻ hèn nhát. Hôm nay tôi biết thêm...cậu là một kẻ giả dối. Tôi đã cố gắng thay đổi, cố gắng làm việc để mong chờ cậu trở lại...Suốt mười mấy năm qua tôi đã chờ đợi một kẻ giả dối. Tại sao phải giả nghèo trong khi cậu là đại tiểu thư của chủ tịch JD? Tôi hoàn toàn thất vọng về cậu" mắt Qri đã ngấn lệ...

"Tớ...tớ...xin lỗi nhưng...tớ..."

"Tôi không muốn nghe cậu giải thích. Tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Hôm nay tôi đi đến đây nhưng trong lòng luôn nghĩ về cậu...Hix...nếu người đứng đây không phải là cậu thì chắc chắn hắn đã bị tôi làm cho chạy mất dép..hix...quá bất ngờ, thực sự quá bất ngờ...hix...hix" Qri đã khóc.

"Qri ah...tha lỗi cho tớ 1 lần được không? Tớ..."

"KHÔNG ĐỜI NÀO! Tôi hận cậu..." Qri đưa tay mình lên. Soyeon sốc khi thấy Qri đeo chiếc vòng mà cô đã tặng từ 15 năm về trước...

"Mày đã theo tao suốt 12 năm qua. Đã cùng tao chờ đợi suốt 12 năm qua. Hóa ra mày cũng là 1 thứ giả dối..." Qri tháo chiếc vòng ra quăng về phía Soyeon. Suốt 12 năm đây là lần đầu tiên Qri tháo nó ra...

"Giữ hay vứt là tùy cậu...tôi nghĩ cậu nên vứt...hix...hix...không hẹn gặp lại...Park Soyeon" Qri quẹt nước mắt rồi bỏ xuống dưới.

Mọi việc diễn ra quá nhanh nên Soyeon không kịp phản ứng...một lúc sau định thần Soyeon mới xuống và đuổi theo Qri. Chạy được một đoạn Soyeon thấy một đám thanh niên vây quanh chọc ghẹo Qri...Soyeon đi đến...

"Bỏ cô ấy ra"

Cả đám quay lại...

"Wahh...thêm một em nữa. Tối nay sung sướng rồi... hahahahaha" một tên nói rồi cả đám cười ha hả.

Soyeon nóng máu nhào tới quật ngã từng đứa một...chúng hoảng loạn bỏ chạy.

"Bọn chúng có làm gì cậu không? Cậu ổn chứ" Soyeon vịn vai Qri nhưng bị Qri hất ra.

"Thì ra võ công rất cao? Vậy mà mấy năm qua tôi đã cố gắng học võ định sau này sẽ bảo vệ cậu...tôi đúng là một con ngu mà. Cậu trong lòng tôi bây giờ chỉ là........con số 0 ...hức...hức...vĩnh biệt!"

Qri chạy đi...vừa lúc có taxi gần đó. Qri lên xe về thẳng nhà...vào phòng khóc nức nở...

Soyeon không đuổi theo, cô biết đuổi theo cũng không kịp...ý nhầm! Đuổi theo cũng không giải quyết được gì...Soyeon lủi thủi bước về một mình. Quên luôn chuyện đi đón JungRam...

...

Chủ tịch Lee thấy con gái mình khóc nên bức xúc gọi cho chủ tịch Park ngay lập tức...

"Alo..."

"Con gái cậu làm gì mà Qri nhà tôi khóc quá trời đây này?"

"Hở? Có chuyện thế sao? Cậu bình tĩnh...ngày mai tôi sẽ qua hỏi tội nó rồi sẽ có câu trả lời cho cậu. Cậu hãy cố gắng an ủi Qri...cho tôi gửi lời xin lỗi đến con bé nhé!"

"Được rồi. Tôi không trách cậu nhưng...nhìn thấy con gái khóc tôi rất đau lòng. Cậu thông cảm!"

"Tôi hiểu mà...tôi gác máy đây"

*tút...tút...*

"Park Soyeonnnnn...ta sẽ không tha cho con" chủ tịch Park giận đến nổi gân máu trên mặt...

Sáng hôm sau

*Ringgggg...Ringgggg...Ringgggg...Ringgggg... * chuông cửa nhà Soyeon bị ấn đến muốn hỏng luôn vậy.

Soyeon ra mở cửa...

End Chap

SoRi bị chia cắt...tui viết mà còn cảm thấy pùn nữa...ủng hộ tui nhé! Nản ghê...hay là tại viết dở???

★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro