Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon lê bộ dạng tàn tạ ra mở cửa...

"Oh...chào Appa! Mời Appa vào...nhà...à...à..."

Soyeon bỏ vào trong...chủ tịch Park đi theo. Vừa bước vào chủ tịch Park đã thấy 1 đống vỏ lon bia nằm ngổn ngang...

"Con biết uống bia từ lúc nào vậy...làm được hơn chục lon luôn ah? Mạnh dữ...tối qua con thức sáng đêm phải không?"

"Vâng..." Soyeon vẫn còn nồng nặc hơi men.

"Đi vào trong rửa mặt rồi ra đây ta nói chuyện với ta...Mauuuuuuuu" chủ tịch Park nổi giận.

"Dạạ...ạ...ạ..." Soyeon đứng lên...đi loạng choạng vào trong rửa mặt.

Chủ tịch Park nhìn theo lắc đầu. Ông dọn dẹp bãi chiến trường của Soyeon... bình hoa, ly thủy tinh, iPhone, tivi,...đều bị đập tan tành. Mất cả tiếng chủ tịch Park mới dọn dẹp xong.

"Appa...để đó con dẹp cho" Soyeon giật cây lau nhà trong tay chủ tịch và bắt đầu múa túy quyền...

"Thôi...thôi...làm ơn ngồi xuống đi" chủ tịch Park giật cây lau nhà đem giấu...2 cha con bắt đầu nói chuyện nghiêm túc...

"Tối qua con đã làm gì Qri mà chủ tịch Lee gọi cho ta bảo là con bé khóc cả đêm luôn vậy? Đừng nói là con đã...hại đời con bé rồi nghe"

"Hazyyyy...Appa nghĩ đi đâu vậy. Con không có làm gì cậu ấy hết ak"

"Cậu ấy? Bộ con quen biết con bé Qri sao?"

"Tụi con học chung 3 năm phổ thông"

"Sao? Trùng hợp thế cơ ah? Rồi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Từ từ con kể...có chuyện này quan trọng hơn"

"Chuyện gì?"

"Con muốn cưới vợ. Con muốn cưới Qri...Bằng mọi cách cậu ấy phải là vợ của con...Appa phải giúp con chuyện này đó"

"Mới hôm qua còn phản đối quyết liệt mà hôm nay lại...Ta thật không chịu nổi con. Kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện đi rồi ta mấy quyết định giúp hay là không"

"Con chắc chắn là Appa sẽ phải giúp con"

"Đừng tự tin quá...mau kể đi. Ta còn việc phải làm nữa" chủ tịch Park hối thúc.

"Dạ...chuyện là thế này...12 năm về trước...blaaaa...blaaaa..." Soyeon kể lại toàn bộ sự việc cho chủ tịch nghe.

"Chuyện là vậy đó...con ngốc lắm đúng không? Giờ con phải làm sao?"

"Âyyyyy... quả thật rất ngốc! Hóa ra 12 năm trước con quyết định du học là vì một đứa con gái...con giấu giếm thân phận của mình, con bỏ đi lập nghiệp...con cho đó là nghĩa cử cao đẹp nhưng đối với Qri đó là một sự lừa dối. Ta không thể giúp 2 đứa chuyện này...thứ duy nhất có thể giúp 2 đứa chính là độ lớn của tình yêu mà cả 2 dành cho nhau. Hãy mau đi xin lỗi Qri...chúc con may mắn!" chủ tịch Park đứng dậy.

"Appaaaaa...sao người lại bỏ mặc con"

"Chuyện gì ta cũng giúp con nhưng đụng tới tình yêu thì cho ta xin. Jiyeon và Hyomin đã làm ta đau đầu lắm rồi...tụi nó cãi nhau suốt. 1 đứa thì ghen tuông vô cớ còn 1 đứa thì có tính lăng nhăng. Hãy tha cho già này đi..." chủ tịch Park ra về bỏ lại 1 mình Soyeon...

"Cũng như không hà...mình phải giải quyết vụ này một mình thôi" Soyeon vào trong thay đồ...lấy chiếc nhẫn cho vào hộp và đeo chiếc vòng vào tay mình...

Soyeon tìm tới nhà Qri...bấm chuông inh ỏi...

"Cô cần gì?" người giúp việc mở cửa ra hỏi...

"Có Qri ở nhà không ạ?"

"Có! Nhưng cô chủ..."

Không đợi người kia nói hết Soyeon đã lao vào trước sân la hét om sòm...

"Qriiiiiiii...tớ biết cậu có ở nhà...tớ qua để giải thích cho cậu hiểu...Qriiiiiii"

Cùng lúc có 4 anh vệ sĩ bước ra...

"Này cô gái! Cô là ai...sao làm ầm ĩ vậy?" Một anh vệ sĩ lên tiếng.

"Lee Qri đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy"

"Hứ...cô chủ nhà tôi đâu phải muốn gặp là gặp đâu. Anh em...lên!" 4 người xông tới...

"Các người không phải đối thủ của tôi"

"Nhìn cô kìa...hỉ mũi còn chưa sạch mà dám ngông cuồng. Đánh!"

Sau 30 giây...4 anh vệ sĩ đã nằm quằn quại dưới đất...

"Tôi bảo các người không phải là đối thủ của tôi kia mà" Soyeon phủi tay...bước vào nhà.

Vừa vào trong Soyeon đã nhìn thấy một người trạc tuổi ba mình đang ngồi nhâm nhi tách trà ở bàn giữa...

"Đến rồi đấy ah! Ta đợi cháu từ sáng đến giờ.Ngồi đi!"

"Bác...bác đây là?..."

"Ta là ba của Qri...ngồi xuống trước đi"

Soyeon ngồi đối diện với chủ tịch Lee...

"Cháu là con gái lớn của Park Mo Joon sao? Nhìn rất có khí chất...quả là hổ phụ sinh hổ tử"

"Dạ...bác quá khen rồi ạ"

"Võ công của cháu rất cao? Hiện tại cháu đang làm việc gì? Ta có hỏi Mo Joon nhưng anh ấy bảo ta hãy hỏi cháu"

"Dạ...cháu...là chủ tịch tập đoàn SR...ạ"

*phụtttt...khụ...khụ...* chủ tịch Lee sặc túi bụi.

"Bác có sao không?"

"Không...ta không sao..khụ..khụ...Xin lỗi cháu! Tập đoàn SR chính là đối tác sắp tới của KC...không ngờ chủ tịch SR lại chính là cháu. Tuổi trẻ tài cao...tuổi trẻ tài cao"

"Cháu cảm ơn!"

"Soyeon nghe ta hỏi này! Tối qua cháu với Qri đã xảy ra chuyện gì đúng không? Con bé khóc lóc...giam mình trong phòng từ tối qua đến giờ. Trước giờ nó rất mạnh mẽ...tối qua sao lại..."

"Cháu rất xin lỗi! Thật ra là chuyện thế này...12 năm về trước..." Soyeon lại tụng kinh lần 2 trong ngày...

"Hơjjjjjj...có chuyện thế sao? Qri có nói với ta rằng nó nhất định phải chờ đợi 1 người vì vậy suốt thời gian qua nó không yêu bất cứ 1 ai...người mà Qri chờ đợi ta đoán không ai khác ngoài cháu đâu"

"Cháu cảm thấy rất có lỗi. Hi vọng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa chúng ta. Cháu cũng mong bác giúp đỡ cháu và Qri"

"Cháu yên tâm! Ta là người công tư phân minh. Còn chuyện giữa cháu với Qri thì ...phải xem tình cảm 2 đứa dành cho nhau lớn đến mức nào đã. Ta không thể giúp cháu. Ta sợ mấy chuyện yêu đương lắm...đừng lôi kéo ta vào"

"Trước giờ cháu chỉ yêu duy nhất 1 người...chính là Qri. Cháu dùng tính mạng mình để đảm bảo. Dù bất cứ giá nào cháu cũng phải mang hạnh phúc đến cho Qri. Mong bác hãy tin cháu"

"Được! Ta tin tưởng cháu. Đây là chìa khóa phòng Qri...trên lầu ấy. 2 đứa hãy tự giải quyết với nhau đi. Ta còn việc phải làm...tạm biệt cháu!" chủ tịch Lee đặt chìa khóa lên bàn rồi ra khỏi nhà.

Soyeon cầm chìa khóa...đi lên cầu thang...

*cạch* cửa phòng mở ra...

"Appa đi raaaa...con muốn ở 1 mình" Qri chùm chăn kín mít. Cô nghĩ người đi vào là ba của mình vì trong nhà chỉ có ba của cô là có chìa khóa phòng của cô thôi...

"Qri...tớ đến xin lỗi cậu!" Soyeon khẽ lên tiếng.

Nghe giọng lạ Qri lập tức chui ra khỏi chăn...vừa thấy Soyeon...Qri kích động vô cùng. Cô nhảy khỏi giường...leo lên thành cửa sổ...

"Qriiiii...nguy hiểm. Xuống mauuuuu"

"Tại sao cậu vào được đây! Tôi không muốn thấy mặt cậu. Ra ngoàiiiiiii..."

"Tớ...muốn giải thích. Qri! Hãy nghe tớ giải thích một lần đi"

"Khônggggg! Tôi không muốn nghe. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi...cậu biến ngay cho tôi"

"Nhưng mà...Qri ah! Thật ra......."

"Immmmm...tôi không muốn nghe! Nếu cậu không ra tôi sẽ chết cho cậu xem" Qri nhích chân sát ra phía ngoài.

"Được...được...tớ ra...tớ sẽ ra. Cậu đừng manh động...khi nào cậu bình tĩnh thì tớ sẽ quay lại..." Soyeon phải chịu thua.

"Tôi cấm cậu không được đến đây nữa...hixhix...nếu cậu dám đến tôi sẽ dọn đi nơi khác đấy...đi ra mauuuuuuuu...hixhix..." Qri lại khóc. 2 mắt cô đã sưng bụp vì khóc quá nhiều.

Soyeon quay lưng đi bỗng...

"Khoan đã..."

"Sao? Cậu chịu nghe tớ giải thích rồi hả?" Soyeon hớn hở quay lại.

"Đặt chìa khóa xuống đó và biến ngay lập tức" Qri chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ.

Soyeon thất vọng đặt chìa khóa xuống rồi bỏ ra về. Nhìn thấy Soyeon ra khỏi cổng Qri mới chịu nhảy xuống...cô trèo lên giường và tiếp tục...khóc...

"Đồ đáng ghét...huhu...tại sao lại lừa dối tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu...huhuhu...Park Soyeon cậu chết đi...chết đi...chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...huhuhu"

...

Những ngày sau đó Soyeon luôn mò tới nhà Qri...
người trong nhà bảo là cô chủ của họ đã sang cửa hàng. Hỏi ra mới biết RS chính là cửa hàng của Qri.

Soyeon như một cái bóng... ngày đêm theo dõi Qri nhưng không để cô ấy phát hiện. Chuyện kinh doanh của SR Soyeon đã bỏ hết. RamJung thuyết phục cỡ nào cũng vô ích. Theo dõi Qri thì thôi...hễ về nhà là Soyeon lại chìm vào men rượu...

Chủ tịch Park, Park phu nhân cùng Hyomin Jiyeon đều ra sức khuyên bảo Soyeon nhưng chẳng thấm thía vào đâu. Soyeon nổi tiếng cứng đầu mà...càng ngày nhìn Soyeon càng tiều tụy...

Qri cũng không tốt hơn...cô sống thu mình và làm việc như một cổ máy để quên đi Soyeon nhưng...càng muốn quên sao thương nhớ nhiều hơn. Appa của cô đã hết lời khuyên răn, Jiyeon và Hyomin cũng đã nhiều lần gặp Qri để thuyết phục nhưng con người này cũng cứng đầu không kém gì Soyeon.

1 tháng trôi qua

Trưa nay Soyeon ăn mặc thật đẹp...cầm hộp nhẫn trên tay Soyeon hạ quyết tâm đến gặp Qri. Soyeon bắt taxi đến nhà Qri...tối qua say mèm ở bar Soyeon không biết mình về nhà bằng cách nào. Cũng chẳng biết xe bỏ ở nơi đâu...

Đợi từ trưa cho đến tối cuối cùng trời không phụ lòng Soyeon. Qri tấp xe định lái vào cổng thì Soyeon nhảy ra chặn đầu xe. Qri phanh chúi nhũi...

*Rầmmmm* Qri đóng mạnh cửa xe...bước đến gần Soyeon...

"Cậu bị điên rồi hả? Muốn chết thì ra ngoài đấy cho xe tông chết...đừng báo hại tôi"

"Tớ xin lỗi! Nhưng chỉ có cách này mấy có thể gặp được cậu"

"Không phải ngày nào cậu cũng gặp tôi sao? Đừng nghĩ tôi không biết cậu luôn bám theo sau tôi"

"Cậu...đã biết...vậy tại sao lại không vạch trần"

"Vì tôi không muốn nói chuyện với cậu. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu...sau này không được dính dáng gì đến tôi nữa...làm ơn!"

"Cậu hận tớ đến vậy sao? 1 cơ hội cậu cũng không thể cho tớ sao? TỚ YÊU CẬU...QRI!" Soyeon nhào tới ôm lấy Qri nhưng Qri vùng vẫy dữ dội...

"Buông raaaaa...đừng đụng vào người tôiiiiiiiii. Cậu là đồ giả dối...buông raaaaa..."

*Bốpppppp* một cái tát tai như trời giáng vào mặt Soyeon.

"Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại hành động thiếu lịch sự như vậy...với cương vị của cậu muốn bao nhiêu cô mà chẳng được. Hãy buông tha tôi đi" Qri lên xe lái vào nhà.....khóa cổng lại. Cô dặn dò người trong nhà không ai được phép mở cổng. Hôm nay ba cô sẽ không về nhà nên khỏi ai chờ cổng hết...

Từ khi nhận cái tát...Soyeon đứng như trời trồng...

Những hạt mưa bắt đầu rơi... Qri vén rèm cửa sổ nhìn xuống...Soyeon vẫn đứng dưới đó.

"Qriiiiiii...Tớ đợi cậu..." Soyeon hét lớn.

"Đúng là lì thật mà" Qri mặc xác tên kia. Cô đi tắm rửa thay đồ, ăn cơm.

2 tiếng trôi qua...cơn mưa ngày càng nặng hạt, trời sấm chớp ầm đùng. Qri vẫn thấy Soyeon đứng đó. Trước giờ Soyeon là chúa sợ sấm sét nhưng đây là lần thứ 2 cô không biết sợ sấm.

"Hazyyyy mưa lớn quá...liệu có chịu nổi không?...kệ! Chút xíu lạnh sẽ bỏ cuộc chứ gì" Qri nhìn đồng hồ đã 12h khuya. Cô lên giường chùm chăn ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt lại được.
Rõ ràng là lo cho người ta...vậy mà lại...

3h sáng

Mưa đã tạnh...Qri nhìn thấy Soyeon đang quỳ trước cổng
...thân hình gầy gò, ướt sũng khiến cho Qri xót xa vô cùng nhưng cô vẫn không chịu xuống...

5h sáng

Xa xa có tiếng còi xe cứu thương...Qri nhìn xuống thấy Soyeon đã biến mất.

"Hứ...tưởng hay lắm. Cuối cùng cũng bỏ cuộc" Qri nằm xuống ngủ.

Qri nghĩ vậy nhưng thực ra mọi chuyện là...

Flash Back

Mòn mỏi chờ đợi nhưng không có kết quả...Soyeon lê bước đi. Cô không kiểm soát được hành động của mình. Đôi chân cứ lê đi từng bước nặng nhọc...cô chẳng còn thấy gì cả vì nước mắt đã làm nhòe đôi mắt...

Bước mãi...bước mãi...chợt Soyeon dừng lại. Cô không biết rằng mình đang đứng giữa đường...

*tingggggg...tingggggg* tiếng còi xe tải từ xa...Soyeon không bước tiếp nữa. Cô thấy đôi chân mình nặng trĩu...mà bước tiếp để làm gì? Sự nghiệp đã có nhưng người cô yêu lại luôn xua đuổi, tìm cách rời xa cô. Tất cả những cố gắng của Soyeon đều là vì 1 người nhưng giờ đối với người đó Soyeon chỉ là con số 0. Soyeon cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả...

*tingggggg...tingggggg...tingggggg........*Chiếc xe đã đến rất gần. Soyeon hướng mắt về chiếc xe...nở 1 nụ cười chết chóc...và...

*Kéttttttttttttt...cạchhhhh...*

Soyeon văng xa 10m...máu họng ọc ra. Soyeon xiết chặt hộp nhẫn trên tay mình rồi từ từ nhắm mắt...

Bác tài xế nhanh chóng gọi cấp cứu...30 phút sau Soyeon được đưa đến bệnh viện. Hay tin...người nhà Park gia lập tức đến bệnh viện

End Flash Back

6 tiếng trôi qua...

Bác sĩ phẫu thuật bước ra...Park phu nhân lao tới...chủ tịch Park cùng JiMin chạy phía sau.

"Bác sĩ...con gái tôi có sao không? Làm ơn hãy cứu nó...xin bác sĩ..." từ lúc hay tin Soyeon gặp nạn đến giờ...Park phu nhân đã khóc cạn nước mắt.

"Mọi người hãy bình tĩnh...cô ấy bị va chạm mạnh vùng đầu hiện tại đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển xuống phòng đặc biệt...tuy nhiên...khi nào tỉnh và tỉnh lại còn có biến chứng gì không thì chúng tôi không chắc. Điều kì lạ là bị va chạm mạnh nhưng không một đốt xương nào bị gãy cả"

"Do nó có võ đấy! Bác sĩ nói biến chứng...là sao?" chủ tịch Park bước lên.

"Điều này phải chờ cô ấy tỉnh lại...có thể sẽ mù lòa, điếc vĩnh viễn, không thể nói chuyện, thần kinh, liệt nửa người,...v...v..."

Nghe đến đó Park phu nhân ngất tại chỗ...

"Umma...Ummaaa..."

"Mau đưa bà ấy đến phòng cấp cứu"

Cũng may là chỉ bị sốc nên không có gì nguy hiểm. Chủ tịch Park và Jiyeon đưa Park phu nhân về nhà. Hyomin ở lại với Soyeon...

...

Qri đang ngồi ăn tối với ba mình chợt tivi phát tin giật gân...

'Vào sáng nay...chủ tịch tập đoàn SR đã gặp nạn. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì chủ tịch Park* đã bị xe tông. Tình hình hiện tại chúng tôi chưa rõ...chúng tôi sẽ còn cập nhật tin tức này trong các bản tin sau'

*Xoảngggggggggg* Qri buông chén cơm rơi xuống. Chủ tịch Lee cũng ngừng ăn......

"Appa!...chủ...tịch...SR không phải là Soyeon sao?"

"Bình tĩnh nào con gái! Để ta gọi cho Mo Joon"

Chủ tịch Lee ra ngoài gọi điện...một lúc sau ông trở vào với nét mặt buồn bã...

"Đúng là Soyeon nó...bị xe tông! Hiện nó đang ở bệnh viện HaJin...con có...Qri! Qriiiiiii"

Không đợi ba mình nói hết câu thì Qri đã vọt mất rồi...

Bệnh viện quốc tế HaJin

Qri tìm khắp nơi nhưng không biết Soyeon đang ở đâu...bệnh viện rất rộng không thể lục hết được. Thời may Qri nhìn thấy 2 vợ chồng ông Park cùng Jiyeon đang bước vào bệnh viện...

"Cháu chào 2 bác! Chào Jiyeon! Cháu...cháu..." Qri ấp úng.

"Ta biết cháu muốn gì rồi nhưng trước tiên ta và mẹ Soyeon có chuyện muốn nói với cháu...Jiyeon con lên đó với vợ con trước đi" ông Park ra hiệu cho Jiyeon lánh mặt.

"Vâng! Con xin phép" Jiyeon cúi chào rồi quay đi.

"Chúng ta ra tiệm cà phê phía trước để tiện nói chuyện nhé"

"Vâng ạ!"

...

Qri cùng ông bà Park đi qua tiệm cà phê trước cổng bệnh viện...

"Cháu ngồi đi"

"Dạ"

Cả 3 cùng ngồi xuống...

"Cháu đến bệnh viện để tìm Soyeon phải không? Cháu không trốn tránh nó nữa sao?"

"Cháu...cháu..."

"Chúng ta đã khuyên hết lời nhưng đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ...rõ ràng là yêu nhau...tại sao phải làm khổ nhau?" bà Park lên tiếng.

"Dạ cháu xin lỗi!...Hixhix...là do cháu quá cố chấp. Soyeon...cậu ấy thế nào... rồi ạ?"

"Nó bị chấn thương vùng đầu...bác sĩ bảo chưa biết bao giờ nó sẽ tỉnh lại mà có tỉnh lại thì không biết có biến chứng gì không nữa" ông Park trả lời.

"Hix...thời gian tới...2 bác hãy để...cháu chăm sóc Soyeon được không ạ?...hixhix...cháu muốn chuộc lỗi với cậu ấy"

"Hơjjjjjjj...cũng được. Biết đâu cháu sẽ làm nó mau tỉnh hơn. Từ nhỏ Soyeon đã có tính tự lập. Ta và Appa nó khuyên bảo cỡ nào nó cũng không nghe nhưng chỉ vì 1 câu nói của cháu mà nó bỏ đi lập nghiệp mười mấy năm trời...như thế đã đủ chứng minh cháu là người rất quan trọng đối với nó. Chuyện tình cảm của 2 đứa thì 2 đứa tự giải quyết. Đừng để sau này phải hối hận...điều quan trọng bây giờ là hãy cầu nguyện cho Soyeon tỉnh lại" bà Park nói nhỏ nhẹ.

"Dạ...hixhix...cháu cảm ơn rất nhiều...cháu cảm ơn rất nhiều. Cháu biết phải làm gì rồi ạ...hixhixhix...." Qri mừng rỡ nắm tay bà Park. Bà Park cũng cười hiền vuốt đầu Qri...

"Thôi...chúng ta cùng đi thăm Soyeon" ông Park đề nghị...

Cả 3 trở lại bệnh viện... bỗng có một người chặn đường họ...

"Ngài là chủ tịch JD đúng không ạ?"

"Đúng! Anh là..."

"Tôi là tài xế đã tông con gái của Ngài! Cảm ơn Ngài đã bảo lãnh cho tôi. Tôi thực sự rất biết ơn Ngài" người kia cúi đầu lia lịa.

"Không! Không có gì. Tai nạn ngoài ý muốn mà. Anh đừng làm vậy..." chủ tịch Park vỗ vai bác tài xế.

"Ah...tôi có thứ này trao lại cho Ngài" bác tài xế lấy ra một cái hộp nhỏ và 1 chiếc vòng tay trao cho chủ tịch...

"Lúc cô ấy bất tỉnh tay vẫn cầm chắc vật này...còn chiếc vòng này là do cảnh sát nhặt được gần đó, tôi đoán là của cô ấy...tôi gửi lại Ngài...Không phải tôi biện minh cho mình nhưng có một điều lạ là...lúc xe tôi lao tới nếu cô ấy bước thêm 1 bước nữa thôi là đã tránh được. Đằng này chẳng những cô ấy không tránh mà còn quay lại nở một nụ cười nữa"

"Vậy sao? Được rồi...anh về làm việc đi. Sau này lái xe cẩn thận nhé!"

"Cảm ơn Ngài! Tôi bỏ nghề luôn rồi...Chào Ngài!" bác tài xế cúi chào rồi quay đi.

"Qri! Những thứ này cháu chắc là biết rõ hơn ta...Soyeon gặp nạn cách không xa nhà cháu. Chắc cháu đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi phải không" chủ tịch Park giao 2 đồ vật kia lại cho Qri.

"Hức...hức...Dạ...ạ...ạ...hức... hức" Qri nhận chiếc vòng và cái hộp.

"Chúng ta lên thôi!"

3 người bước vào thang máy ...lên tầng 5 của bệnh viện...

...








End Chap










★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro