Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có cảm thấy mệt không Minie...tối qua đến giờ em không chợp mắt được phút nào hết đó! Về nhà nghỉ ngơi nha!" Jiyeon rất lo cho sức khỏe của Hyomin.

"Em không sao? Chị Hai vẫn chưa động đậy gì hết...hix...phải làm sao chị Hai mấy tỉnh lại đây Yeonie?" Hyomin đang ngồi trên ghế cạnh giường Soyeon.

"Chị Hai rất mạnh mẽ! Hãy tin vào chị ấy! Em phải nghĩ ngơi để có sức đợi chị Hai tỉnh lại nữa chứ...ngoan đừng khóc nữa" Jiyeon ôm đầu Hyomin vào lòng.

*cạch* cửa phòng đột ngột mở...Hyomin vội đẩy Jiyeon ra...

"Appa...Umma...Qr...i...i...cô còn dám đến đây. Chị Hai tôi ra nông nỗi này tất cả là tại cô hại. Cô đã làm gì chị tôi...tại sao chị tôi lại bị xe tông ở gần nhà côôôôô?...nóiiiiiiiiiii" Hyomin kích động khi nhìn thấy Qri...cô nhào tới túm cổ Qri. Jiyeon cố gỡ tay Hyomin ra...vô ý bị Hyomin cắn 1 cái vào tay đau nhăn mặt...

"Minie...bình tĩnh lại. Bây giờ có giết chết chị ấy cũng không giải quyết được gì đâu. Đừng làm ồn sẽ ảnh hưởng đến chị Hai đấy...ngoan...về nhà nha!" Jiyeon dỗ ngọt vợ mình.

"Hix...hix..." Hyomin thôi không quậy nữa.

"Appa...Umma...con xin phép đưa vợ con về trước. Cô ấy cần được nghỉ ngơi"

"Được...2 đứa mau về đi. Ở đây để ta lo" ông Park khoác tay...

Jiyeon dìu Hyomin ra về...

Bà Park kéo ghế...ngồi cạnh giường Soyeon...bà chạm tay vào gương mặt hốc hác của con gái mình...nước của bà mắt lại ứa ra...

"InJung ah! Con có nghe Umma nói không???...hãy mau tỉnh lại nào. Mẹ con chúng ta chia cắt suốt mười mấy năm trời...InJung không còn yêu Umma nữa hay sao?...hức..."

Nhìn cảnh đó cả Qri và ông Park đều không cầm được nước mắt...

"Qri...cháu lại đây" bà Park đứng lên gọi Qri...

Qri bước lại gần giường...

"Ngồi xuống ghế đi. Bây giờ mọi chuyện nhờ vào cháu nhé! Hi vọng Soyeon sẽ vì cháu mà tỉnh lại sớm...ta tin cháu" bà Park cười hiền hậu.

"D...ạ...cháu sẽ chăm sóc tốt cho Soyeon...hix...cháu...hứa đấy!"

"Được rồi...nhường lại không gian cho tụi nó đi...chúng ta ra ngoài thôi" Ông Park đề nghị.

"2 bác...hãy về nghỉ ngơi đi ạ! Soyeon cứ để cho cháu...2 bác an tâm"

"Vậy nhờ vào cháu đấy...chúng ta về thôi"

2 vợ chồng ông Park ra về. Qri ngồi xuống ghế...nhích sát vào giường Soyeon...

Đầu Soyeon đang quấn băng trắng...chân tay đầy vết xước. Gương mặt nhợt nhạt, tái xanh...

"Đồ ngốc! Tớ sẽ không rơi nước mắt vì cậu nữa đâu...Mau chóng mở mắt ra để giải thích với tớ đi...Park Soyeon! Hôm qua cậu đã nói yêu tớ cơ mà...yêu mà không chịu thức nói chuyện cứ ngủ hoài là sao hả?...Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

Vẫn là 1 sự im lặng đến từ phía Soyeon...Qri đeo chiếc vòng vào tay mình và mở cái hộp ra...

"Bảo cậu ngốc nhưng có lẽ tớ còn ngốc hơn cậu...tớ sẽ không tháo nó ra nữa đâu. Còn chiếc nhẫn này...tớ bắt cậu phải đích thân quỳ xuống cầu hôn tớ..."

"..."

3 tháng dai dẳng trôi qua...năm cũ đã hết, năm mới đã sang hơn nửa tháng...

Suốt thời gian qua...Qri ngày đêm ở cạnh Soyeon. Cô đã đóng cửa RS và dọn cả đồ vào bệnh viện để thuận tiện chăm sóc cho Soyeon. Ngày nào Qri cũng nói chuyện một mình vì...Soyeon vẫn bất động trên giường. Các vết xước và vết thương trên đầu đã lành hẳn. Gương mặt Soyeon cũng hồng hào, tròn trĩnh hơn trước. Cơ thể vẫn còn gầy...

Người nhà Park gia cùng BoRam, EunJung và chủ tịch Lee thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm Soyeon...Qri và BoRam có dịp chạm mặt nhau...BoRam không ưa gì Qri nhưng cũng gắng nhịn.

Hyomin thì không còn thành kiến với Qri nữa vì những việc làm của Qri trong thời gian qua đã nói lên tất cả...

Hôm nay là ngày thứ 92 kể
từ khi Soyeon gặp nạn...

"Yahhh! Cậu ngủ đủ chưa vậy? Bắt tôi chăm sóc suốt đời luôn sao? Làm ơn tỉnh dậy điiiiii...hazyyy..." mới sáng sớm tự dưng Qri nổi nóng.

"..."

"Tớ Yêu Cậu Đồ Ngốc! Tỉnh Lại Điiiiiiiiii" Qri quát thật to...cũng may phòng này cách âm...

Ở một nơi nào đó...

"Ưưư...nơi đây là đâu? Sao toàn màu trắng vậy?" Soyeon ngồi dậy dụi mắt mình...
chợt...

Phía xa xa có một ông cụ tóc bạc phơ ngồi trên băng ghế...bóng dáng đó rất quen thuộc...Soyeon đứng lên bước lại chỗ ông cụ...càng gần... càng gần...càng gần...và....

"N...ội...N...ộ...i..........là.......ông nội. Ôi! Không thể tin được" Soyeon há hốc mồm.

Ông cụ đứng lên...quay mặt lại...dang 2 tay...nở 1 nụ cười hiền hậu...

"Còn không mau lại đây với Nội"

"Nội ơiiiiiii...huhuhu..." Soyeon vừa khóc vừa chạy lại chỗ ông mình...nhìn y như một đứa trẻ.

Soyeon sà vào lòng ông cụ...

"InJung đã được gặp Nội...cháu vui lắm...InJung cứ tưởng cả đời này không thể gặp lại Nội. Ôi! Đây là thật...không phải mơ...là thật này..." Soyeon buông ông mình ra....lấy 2 tay vả vào mặt...biết đau nên Soyeon khẳng định đây là thật chứ không phải mơ.

"Con nhóc này...haha...mau ngồi xuống đây để Nội nhìn thật kĩ cháu xem nào?"

Cả 2 cùng ngồi xuống băng ghế...ông cụ nhìn Soyeon từ trên xuống dưới...

"Cháu đã trưởng thành...rất xinh đẹp nhưng...gầy hơn nhiều lắm. InJung của Nội lúc trước rất tròn trịa cơ mà?"

"Dạ...chắc do nhiều việc đấy Nội. Ahhh...mà sao cháu lại gặp được Nội nhỉ?...chẳng lẽ ông cháu ta đang ở trên thiên đàng? Toàn một màu trắng đây này"

"Haha...Ta ở trên thiên đàng nhưng cháu thì không. Ta đến đây để gọi cháu dậy đấy. Cháu có biết mình ngủ bao lâu rồi không?"

"Sao? Nội nói gì mà cháu không hiểu...thôi kệ đi! Chỉ cần được ở bên cạnh Nội là đủ rồi...cháu không muốn thức gì cả...cháu mệt mỏi lắm Nội ơi...!" Soyeon ngã đầu vào vai ông mình.

Ông cụ vuốt đầu Soyeon...

"InJung ngoan...cháu phải thức. Mọi người đang chờ cháu đấy...có ba mẹ, Hyomin và...có cả người yêu của cháu đang từng ngày trông cháu mở mắt ra nữa cơ"

"Cô ấy...không yêu cháu...Cô ấy xua đuổi cháu...cháu đã nổ lực rất nhiều nhưng giờ xem như vô nghĩa. InJung  ngốc lắm đúng không Nội?"

"Đúng! InJung rất ngốc. InJung ngốc khi chọn cách từ giã cõi đời để giải quyết vấn đề...InJung ngốc khi không dành thời gian cho gia đình của mình. Suốt mười mấy năm qua InJung chỉ nghĩ tới bản thân và người yêu mà quên mất mình còn một mái ấm hạnh phúc...nơi đó InJung có 1 người cha luôn lo lắng, âm thầm quan sát, giúp đỡ mình...có một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc cho mình...có 1 đứa em ngoan hiền, luôn muốn được ở cạnh chị Hai của mình...vậy mà InJung nỡ lãng quên.InJung quả thật rất ngốc!" từng câu từng chữ phát ra từ ông cụ đã xoáy sâu vào tâm trí Soyeon...bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má Soyeon...cổ họng Soyeon đã nghẹn...

"Nội...nói đúng...InJung...
đã...quên mất...gia đình... của...mình. Thật... xấu hổ... huhuhuhuhuhu..." Không kiềm chế được nữa...Soyeon òa khóc. Ông cụ xoay qua vịn 1 tay vào vai Soyeon...tay còn lại gạt nước mắt cho Soyeon..

"Khóc...không thể giải quyết được vấn đề. Hãy nghe Nội nói...mau tỉnh lại và trở về gia đình của mình để bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua. Có nghe không InJung?"

"D...ạ...cháu nghe lời Nội nhất...cháu sẽ về mái nhà của mình. Cháu không ngu ngốc nữa đâu...cháu hứa đấy!"

"Ngoan! Cháu của ta ngoan lắm"

"Nhưng nội ơi..."

"Còn chuyện gì khó nói sao?"

"Dạ...hiện tại cháu chỉ muốn sống thật vui vẻ bên người thân của mình thôi...còn chuyện tình yêu thì..." Soyeon ấp úng.

"Ahhh...hahaha...Nội hiểu rồi. Yên tâm! Nội sẽ giúp cháu. Thôi...Nội phải đi rồi... InJung hãy mau dậy...tạm biệt cháu..."

Ông cụ nở 1 nụ cười rồi tan biến vào không gian...

"Nội ơi...Nội ơi đừng đi...Nội ơiiiiiiiiii" Soyeon đứng lên chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy gì ngoài 1 màu trắng bao la...gọi khô cổ họng cũng không ai trả lời...

Trở về với thực tại

Sau khi quát to...Qri quỳ xuống. 2 tay nắm chặt tay Soyeon...gục đầu xuống giường...

"Cậu nói đi...làm sao cậu mấy tỉnh lại đây? Tớ xin cậu đấy...hức...hức...huhuhu..." lần đầu Qri rơi nước mắt trong 3 tháng qua. Suốt quãng thời gian chăm sóc Soyeon...Qri đã cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng hôm nay cô không kiên cường được nữa...

Bỗng...

Qri cảm thấy tay mình bị siết chặt...cô ngưng khóc...cố gắng tỉnh táo. Ngẩn đầu lên nhìn thật kĩ...chính xác là Soyeon đang xiết chặt tay của Qri...

"So...yeon...cậu...cậu...tỉnh rồi đúng không? Soyeon! Soyeon..." Qri đứng lên tay vẫn nắm chặt tay Soyeon...

"Nội ơi đừng đi...đừng đi...Nội ơi!...Nội ơiiiiiiii..." Soyeon lắc đầu lia lịa rồi đột ngột ngồi dậy...trước mặt Soyeon vẫn là 1 màu trắng (đang trong bệnh viện mà)...Soyeon ngơ ngác nhìn xung quanh...

"Cậu tỉnh rồi...hix...hix...cậu đã tỉnh thật rồi...Soyeonnnn....hix...hix...hix..." Qri buông tay...ôm chầm Soyeon...

Quá bất ngờ không kịp phản ứng nên Soyeon ngồi yên cho Qri ôm...nhưng chưa đầy 30 giây thì...

"Buông ra...cô là ai? Sao hành động xổ xàng vậy?" Soyeon đẩy Qri ra...

"Cậu...cậu...không nhớ tớ sao? Tớ là Qri...Qri đây này......."

"Qri? Cái tên nghe quen quen nhỉ? Xưng cậu-tớ vậy...chúng ta từng biết nhau sao?"

"Cậu...hix...hix...sao lại thành ra thế này? Cậu mất trí rồi sao?...hix..."

"Ai mất trí chứ? Cô làm gì mà mặt mũi ướt nhem vậy? Khóc sao???...nín đi. Đây là đâu vậy? Bộ đồ này giống..."

"Đồ bệnh nhân. Đây là...bệnh...viện..."

"Mốốố? Sao tôi lại ở bệnh viện. Tôi có bệnh gì đâu, tôi thấy trong người rất khỏe cơ mà... Không được...tôi phải về nhà đây"

Soyeon phóng khỏi giường...đi te te ra cửa...

"Soyeonnnnn...không được. Cậu mới tỉnh...bác sĩ chưa kiểm tra mà. Soyeonnnn! Dừng lạiiiiiiii..." Qri đuổi theo ngăn cản Soyeon nhưng Soyeon không chịu đứng lại..Hết cách Qri đành ôm eo ếch Soyeon...Soyeon vẫn tiếp tục bước...Qri bị lôi trượt đi dài dài (nằm 3 tháng công lực không hề giảm haha).

Sắp đến cửa thang máy...

"Thả tôi raaaaa"

"Khônggggggggg..."

Cả 2 giằng co mãi...

*tinggg* cửa thang máy mở ra...may mắn thay hôm nay là chủ nhật nên buổi sáng cả nhà Park gia đến bệnh viện thăm Soyeon...thang máy vừa mở 4 người đã phải chứng kiến 1 cảnh tượng thật oái oăm...chưa ai thấy mặt Soyeon, chỉ nhận ra Qri..

"Qri! Con đang làm gì vậy?" bà Park lên tiếng.

"Dạ...con..."

SoRi cùng lúc quay lại...

"In...Jung...con..."

"Umma, Appa, Hyomin, Jiyeon...Hello!"

"Chị Hai tỉnh thật rồi...Ôi!!!" Hyomin bụm họng mình vì quá ngạc nhiên...

Qri buông Soyeon ra...Soyeon chạy đến ôm Hyomin và Umma, Appa mình...cả nhà họ ăn mừng giữa bệnh viện...

"Con không sao thật rồi...cảm tạ trời phật phù hộ" ông Park vui mừng khôn xiết...

"Appa...cô ta là ai vậy? Sao cứ bám theo con mãi thế?" Soyeon chỉ tay về phía Qri.

"Hả...đó là Qri...con bé là..."

"Là Ôsin" Qri cắt lời ông Park.

"Mố..."

Tất cả cùng trợn tròn mắt...

"Ahhh...hóa ra là Ôsin...chúng ta về nhà thôi. Từ nay con sẽ sống chung với mọi người"

"Mố..."

Lần này tất cả há hốc mồm...

"Ummm...con cùng với vợ chồng Hyomin và Umma con về trước đi. Appa giải quyết công việc rồi về sau" ông Park nhướng nhướng mắt ra hiệu cho Qri...

"Dạ! Vậy...tạm biệt Appa.
Nè...cô có về chung không?" Soyeon hỏi Qri...

"Tớ...đi mua một chút đồ sẽ về sau. Cậu cứ về trước đi"

"Hửm...cô bảo mình là Ôsin nhưng sao nãy giờ lại xưng cậu-tớ với tôi"

"Tớ...tớ..."

"Ah! Là thế này...Qri  bằng tuổi con. Tuy là Ôsin nhưng trước đây 2 đứa con từng là bạn rất thân đấy! Con không nhớ sao?" ông Park nhập vai nhanh ghê.

"Có chuyện đó sao?...con chẳng có ấn tượng gì với cô ta hết. Jiyeon! Cho Hai mượn điện thoại?"

"Dạ!" Jiyeon móc điện thoại của mình ra mở khóa màn hình rồi...đưa cho Soyeon.

Cả đám chăm chú nhìn xem Soyeon sẽ làm gì...

"Wahhh...để hình nền 2 đứa tự sướng hôn nhau nữa...quá rồi"

Câu nói của Soyeon làm cho Jiyeon và Hyomin ngại đỏ mặt...

Soyeon chỉ chỉ...quẹt quẹt...rồi đưa điện thoại lên tai để nghe...

"Alo...BoRam phải không? Tớ là Soyeon nè!"

"..."

"Đừng hỏi nhiều...hãy qua nhà Appa của tớ ngay! Địa chỉ là...xxx...lôi EunJung theo luôn. Vậy nhé!"

*tút...tút...tút* Soyeon cúp máy...đầu dây bên kia BoRam đang như người mất hồn vậy...

"Trả lại cho em này...cảm ơn! Về nhà thôiiiiii" Soyeon đưa điện thoại cho Jiyeon rồi lùa mọi người về.

Đợi họ đi khỏi ông Park mới lên tiếng...

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Qri? Tại sao cháu..."

"Dạ...sáng nay Soyeon đột ngột tỉnh dậy rồi đòi về nhà. Cháu cố ngăn cản nhưng... như bác đã thấy lúc nãy đó"

"Uhhhh...vậy còn chuyện cháu nói cháu là Ôsin thì sao?"

"Hix...cháu... không còn cách nào khác. Soyeon hầu như nhớ tất cả...ngoại trừ cháu...hix...hix..."

"Thôi đừng buồn! Chắc nó còn bị vấn đề gì đó. Hãy cùng ta đi hỏi bác sĩ nhé!"

"Dạ...ạ...ạ..."

Ông Park cùng Qri đi hỏi bác sĩ Kim-người đã theo dõi và chữa trị cho Soyeon trong mấy tháng qua...

"...bla...bla...chuyện là thế đấy ạ!" Qri kể lại sự việc cho bác sĩ Kim nghe.

"Âyyyy... bệnh nhân tỉnh lại mà không bị biến chứng nghiêm trọng xem ra đã là 1 kì tích...do chưa kiểm tra nên không xác định được tình hình hiện tại của bệnh nhân. Theo lời kể của cô Qri đây thì rất có thể bệnh nhân đã từng bị 1 cú sốc lớn có liên quan đến cô nên...trong lúc hôn mê bệnh nhân đã cố xóa sạch mọi hình ảnh của cô!...Tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi..."

"Nếu đúng là như thế thì liệu...sau này Soyeon có thể nhớ lại tôi...là ai không?" Qri hồi hộp chờ câu trả lời...

"Đây là kiểu di chứng mới và...đa phần là bệnh nhân không thể nhớ lại người mà mình đã cố quên. Thời gian sẽ trả lời tất cả...trước tiên hãy đưa cô ấy trở lại bệnh viện để tôi cùng các bác sĩ khác kiểm tra thật kĩ rồi mới đưa ra kết luận chính xác...cô có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi để chúng tôi thử xem có chính xác là bệnh nhân đã bị mất kí ức về cô hay là không?"

"Vâng...tôi...sẽ cung cấp sau. Chào bác sĩ!" Qri lủi thủi bước ra ngoài...cô muốn sụp đổ khi nghe câu trả lời của bác sĩ Kim...

"Chiều nay tôi sẽ đưa Soyeon trở lại bệnh viện...cảm ơn bác sĩ! Làm mất nhiều thời gian của bác sĩ rồi...tôi về đây"

"Chủ tịch đừng quá khách sáo...Ngài về cẩn thận"

Ông Park gọi taxi cùng Qri về nhà...suốt dọc đường ông đã an ủi, động viên Qri rất nhiều...

Park gia

"So...yeon...cậu thật sự không bị sao đấy chứ?" BoRam sờ trán Soyeon...

"Cậu điên hả...tớ có bị gì đâu. Sao ai cũng có thái độ kì lạ với tớ hết vậy?" Soyeon phủi tay BoRam ra.

"Cậu hôn mê 3 tháng trời...tự dưng giờ khỏe mạnh bình thường. Không ngạc nhiên mấy lạ ak"

"Hôn mê? Ủa? Sao tớ lại hôn mê?"

"Mố...cậu không nhớ mình bị xe tông sao?"

"Xe tông? Có sao?...tớ chỉ nhớ mình ngủ một giấc rồi mơ thấy...ah mà thôi. SR vẫn kinh doanh tốt chứ?"

"Ôi điên mất! Chuyện nhớ chuyện không là saooooo?" BoRam vỗ trán mình...nói tiếp...

"SR kinh doanh rất tốt...nhờ phúc của cậu mà tớ cùng với EunJung phải làm việc gấp 10 lần đấy...làm ơn trở lại đi chủ tịch Park*!"

"Ok! Ok! Mà này...SR được thành lập như thế nào vậy?" câu hỏi ngớ ngẩn của Soyeon.

"Asiiiii...EunJung ơiiiiiii! Cứu tớ...con nhỏ này điên nặng rồi này" BoRam chạy vào trong réo EunJung. Nãy giờ EunJung đang phụ bà Park dưới bếp. Bà Park đã cho người làm nghỉ hết rồi. Quản gia Han thì về quê ăn tết chưa lên (nản kkk)...

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu ra đó nói chuyện với nhỏ điên đó đi...ở đây để tôi"
BoRam giật cây dao trên tay EunJung...

"Hazyyy..." EunJung hậm hực đi ra...Bà Park, Hyomin cùng Jiyeon cười phá lên...

EunJung kể lại sự việc trước đây cho Soyeon nghe...

"Ahh...ra là vậy? Sao lúc trước tôi lại đặt tập đoàn của mình tên SR nhỉ?...khó hiểu quá"

"Trời ơi là trờiiiiiii...cậu không nhớ SR là cái gì thì sao cậu có thể quay lại chức chủ tịch cho được?"

"Được chứ! Tôi biết rất rõ việc kinh doanh của SR mà. Nói cho cậu biết...tôi nhớ tất cả nhân sự của SR đó nhé!"

"OMG! BoRammmm...cứuuuu...ở đây một tí nữa là tớ sẽ điên theo con nhỏ này mất thôi" EunJung chạy vào bếp.

"Mấy người này bị sao thế nhỉ?...bực mình"

*Tíngggggg...Tingggggg*

Soyeon ra mở cổng...

"Appa...mau vào đi!"

"Để tôi giúp cô..." Soyeon thấy Qri đang xách những túi cồng kềnh lập tức chạy đến giật lấy...

Cả 3 vào nhà...

"Cô cũng đến sao?" BoRam hỏi Qri.

"Cậu hỏi lạ vậy...cô ấy là Ôsin nhà tớ mà" Soyeon thay Qri trả lời.

"Mố? Cậu nói gì?...Ô...sin..."  BoRam sợ mình nghe nhầm.

"Đúng...Qri là Ôsin nhà này đấy!" ông Park nháy mắt với BoRam...

"Appa...Appa có biết điện thoại của con ở đâu không?"

"Trên phòng ta đấy! Ta để trên kệ sách...nó bị vỡ màn hình ta định quăng đi nhưng nghĩ nó quan trọng với con nên ta đã mang đi sửa lại. Lên đó lấy đi! Biết vị trí phòng của ta không?"

"Appa tưởng con mới vào nhà này lần đầu chắc..." Soyeon ngoe nguẩy lên lầu...

Đợi Soyeon đi khuất...ông Park tập hợp đông đủ và truyền đạt lại toàn bộ lời của bác sĩ...mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Qri...

"Tất cả là tại cô...đây có thể xem là sự trừng phạt thích đáng" BoRam không nhịn nổi nữa...EunJung thúc thúc hông BoRam...

"Nếu đây là sự trừng phạt thì ...tôi sẵn sàng chấp nhận...tôi tin rồi Soyeon sẽ nhớ ra tôi!...........
2 bác...có thể cho cháu...dọn qua đây sống chung không ạ?" Qri ngại ngùng hỏi.

"Ta đồng ý..." ông Park trả lời không cần suy nghĩ.

"Ta cũng đồng ý..." bà Park gật đầu...

"Yeahhh...nhà chúng ta từ nay sẽ đông vui...ten...ten...ten...tèn..." Hyomin và Jiyeon ôm nhau nhảy tưng tưng...

"Yahh! 2 đứa làm trò gì vậy! Lên đây dọn phòng tiếp chị coi...mauuuuuuuuu" Soyeon đứng trên cầu thang quát to.

Vợ chồng Hyomin lật đật chạy lên phụ Soyeon dọn phòng...đây là phòng riêng  của Soyeon. Dù không có mặt Soyeon nhưng ông Park luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ và không cho ai ở hết...dường như ông biết trước rằng một ngày nào đó Soyeon sẽ trở lại căn nhà này...

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ...trừ Qri. Qri nuốt cơm mà cứ ngỡ như nuốt mật.

"Cô ăn nhiều vào nha..." Soyeon gắp đồ ăn cho Qri... Qri gắng kiềm nén cảm xúc để nước mắt không phải rơi..

Chiều hôm ấy

Qri dùng xe của ông Park chở Soyeon đến bệnh viện để kiểm tra...kết quả cũng như bác sĩ Kim đã nói lúc sáng...những thông tin cá nhân mà Qri cung cấp được các bác sĩ đem ra để thử Soyeon nhưng...Soyeon không một có chút ấn tượng nào cả.

Các bác sĩ bảo rằng Soyeon sẽ không thể nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ với Qri. Mặc dù vậy Qri vẫn cứ hi vọng...một ngày nào đó Soyeon sẽ nhớ ra mình...

Qri đưa Soyeon đến căn biệt thự riêng để lấy một số vật dụng cần thiết sau đó lái xe về Park gia...

Trên đường về...

"Qri! Trước đây chúng ta đã quen nhau sao?...tớ chẳng nhớ gì về cậu cả...màn hình điện thoại của tớ cũng để ảnh của cậu...hình như là ảnh chụp lén hay sao ak? (Khoảng thời gian theo dõi Qri... Soyeon đã lén chụp 1 số bức ảnh từ xa)...lúc nãy bác sĩ còn bảo là tớ với cậu đã học chung 3 năm phổ thông.....thật không vậy?" Soyeon đã đổi cách xưng hô.

"Um...chúng ta từng quen biết nhau, từng học chung với nhau. Cậu đã quên sạch những kí ức về tớ nhưng...tớ tin là cậu sẽ sớm nhớ ra tớ"

"Ummmm...Ui chiếc vòng đó sến quá..." Soyeon chỉ vào tay Qri đang đặt trên vô lăng.

"Sến nhưng...đó là thứ rất quan trọng đối với tớ...tớ từng ngu ngốc tháo nó ra 1 lần và...cái giá phải trả là khá đắt"

"Oh!...chắc là người yêu tặng đúng không"

"Đúng vậy...nhưng giờ người ta đã bỏ rơi tớ rồi..." mặt Qri buồn bã.

"Nhìn kĩ mới thấy nha...trên người cậu chỉ đeo mỗi chiếc vòng này thôi...ngoài ra không có nữ trang nào khác"

"Hihi...tớ muốn tôn vinh giá trị của nó..." Qri nở nụ cười.

"Wahh...cậu là Ôsin mà xinh đẹp ghê luôn ak. Tớ nhìn còn thấy mê nữa...Không biết tên ngốc nào đã bỏ rơi cậu...thật ngu xuẩn mà"

Qri không nói gì...móc trong túi ra 1 cái hộp...

"Trả cậu nè..."

"Đây là gì vậy?" Soyeon cầm cái hộp xoay qua xoay lại rồi....mở ra...

"Ôi! Chiếc nhẫn đẹp quá...cậu tặng tớ sao?"

"Không! Đó là chiếc nhẫn của cậu...cậu đã mua nó"

"Hửmmmm? Tớ mua nó để làm gì? Mà...nhẫn của tớ tại sao cậu lấy được?"

"Trước đây cậu gửi tớ giữ hộ còn...cậu mua nó để làm gì thì tớ không rõ"

"Ahhh...Uiiii chiếc nhẫn đẹp thế này sao tớ có thể giao cho cậu giữ chứ? Không được! Từ nay tớ sẽ tự mình cất giữ nó" Soyeon ôm chặt chiếc nhẫn kiểu như sợ ai cướp mất...

'Khi nhớ ra tớ là người đã từng làm cậu đau khổ thì cậu sẽ đối xử với tớ thế nào?...Cậu hận tớ đến mức xóa sạch kí ức về tớ luôn sao?...có khi cậu quên tớ luôn thì sẽ tốt hơn. Dù bất cứ giá nào, dù là bao lâu đi chăng nữa tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu... 1 năm........10 năm...cả đời...kiếp sau...kiếp sau nữa...' Qri Pov's

Qri nhếch môi cười buồn rồi tập trung lái xe...

End Chap

Dài lắm rồi...Chap ra lâu vì Au phải đọc thật kĩ nhiều lần trước khi đăng. Những chap trước do vội nên khi đọc lại Au thấy câu từ có nhiều chỗ bị lỗi...không diễn đạt hết ý, làm mất hứng. Xin lỗi mọi người!
Au đã phải chỉnh sửa lại khá nhiều nhưng đọc qua rồi thì chắc không ai đọc lại đâu vì vậy...những chap gần cuối thế này Au không thể sơ suất. Chất lượng hơn số lượng mà......đúng không? Hihi

Thanks tất cả đã ủng hộ!

★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro