Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy

"Này! Cậu có 1 bộ đồ này thôi sao? Người cậu hôi quá..." Soyeon chê Qri...

Qri hít hít người mình...đúng là có mùi thiệt. Hôm nay chạy tới chạy lui nên mồ hôi ra nhiều...Qri chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến đồ đạc.

"Tớ...đồ của tớ...để quên trong bệnh viện hết rồi...
để tớ trở lại đó lấy" Qri định quay đi.

"Yahhh...cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 21h00 rồi đấy. Chúng ta ra viện từ lúc sáng...chắc đồ của cậu bị đem quăng bỏ rồi"

"Vậy...tớ...phải làm sao đây"

"Để xemmmmm...ummm...dáng của cậu chắc cũng... Thôi được! Lấy đồ của tớ mặc đi"

"Như thế...được luôn sao?"

"Được chứ" Soyeon chạy lên phòng đem xuống một bộ đồ ngủ...

"Nè...mau tắm rửa rồi thay đồ dùm đi...cậu bốc mùi nặng quá" Soyeon bụm mũi mình...diễn sâu hết sức.

Qri ngượng ngùng nhận đồ rồi vào phòng tắm...

...

"Chị Haiiiii" vợ chồng Hyomin đi dự tiệc cùng ông bà Park mới về...Hyomin nhào đến xiết cổ Soyeon...

"Yah...Yah...con bé này. Thả Hai raaaa"

Hyomin thả Soyeon ra...Tất cả cùng ngồi xuống sofa để nói chuyện...

"Appa...mai con sẽ đi làm trở lại. BoRam và EunJung mệt mỏi lắm rồi"

"Con chắc là đi làm được chứ? Hong ấy nghỉ thêm vài hôm đi con..." bà Park lo lắng.

"Dạ con không sao? Con sẽ làm vừa sức thôi ạ! Umma hãy yên tâm"

"Nhưng..."

"Được rồi phu nhân...cứ để Soyeon làm theo ý nó đi" ông Park lên tiếng.

"Tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi...sao ông lại gọi con bé là Soyeon mà không gọi là InJung" bà Park cằn nhằn.

"Park InJung giả nghèo, bánh bèo của trước đây không còn nữa...bây giờ nó đã là chủ tịch Park*...Park Soyeon!"

"Tôi mặc kệ...tôi vẫn sẽ gọi nó là InJung"

"Tùy bà...haha"

"Jiyeon! Em sẵn sàng nhận chức chủ tịch JD chưa?" Soyeon xoay qua hỏi Jiyeon.

"Em...em...Hai vẫn nhớ chuyện này sao?"

"Yahhhh...ý em nói Hai mất trí đó hả? Kể từ ngày mai Park Soyeon này không muốn nghe những câu hỏi kiểu đó nhaaa! Tôi không có bị điênnnnnn" Soyeon phát hỏa...mọi người đều co lại vì sợ...

"Dạ...em...xin lỗi...Appa nói đợi Hai tỉnh lại mới bàn giao chức chủ tịch cho em. Như thế niềm vui sẽ được nhân đôi..."

"Ah...bây giờ Hai tỉnh rồi này...tuần sau sẽ làm lễ nhậm chức. Appa có ý kiến gì không?" Soyeon toàn đánh phủ đầu...

"Các con hãy làm theo những gì mình thích...ta già rồi... muốn được nghỉ ngơi"

"Dạ...vậy quyết định thế nhé!"

"Em...xin có ý kiến được không...ạ?" Jiyeon sợ sệt đưa tay lên...

"Ý kiến gì? Em mau nói đi"

"Em...muốn...đổi tên tập đoàn thành...JM...được không ạ?"

Hyomin, Soyeon và ông Park đột nhiên nhìn chằm chằm Jiyeon...

"Dạ...em xin lỗi! Xem như em...chưa nói gì nha...xin lỗi ...xin lỗi..." Jiyeon tưởng mình nói sai nên xin lỗi lia lịa...

"Con nghĩ...không nên đổi tên ạ! JD trước giờ đã tạo được tiếng vang lớn. Nếu đổi tên sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối" Hyomin lòn tay véo hông Jiyeon...Jiyeon đau đớn tột cùng nhưng gắng kiềm chế.

*hahahahaha* bất ngờ ông Park và Soyeon cùng cười lớn...

"2 người bị gì vậy...ông bị lây bệnh của InJung rồi hả?" bà Park ngớ ngẩn.

"Umma...không phải vậy..."

"Bà nói bậy không hà...chuyện là trước đây tôi với Soyeon đã từng bàn bạc với nhau rằng...sau khi Jiyeon nhận chức chủ tịch thì sẽ đổi JD thành JM. Lúc nãy Jiyeon đưa ra ý kiến làm cho cha con tôi có hơi bất ngờ"

"Appa! Nhưng..."

"Hyomin! Hãy nghe ta nói hết. Lúc ông con mới thành lập...tập đoàn JD có tên là JC. Ông con nhận ta về nuôi sau đó giao tập đoàn lại cho ta, ta đã đổi tên thành JD. Thời gian qua ta thấy 2 đứa nổ lực rất nhiều đặc biệt là Jiyeon...Từ lúc Jiyeon lên làm Tổng giám đốc thì JD đã đi vào một quỹ đạo nhất định. Hiện giờ là thời đại của các con nên các con toàn quyền quyết định. Jiyeon nó rất yêu con nên mới đưa ra ý kiến đổi tên tập đoàn thành JM...Cũng đúng với ý ta. Ta ủng hộ chuyện này"

"Hai cũng ủng hộ"

"Dạ...con cảm ơn Appa. Cảm ơn chị Hai" Jiyeon đứng lên cúi đầu lễ phép.

"Người một nhà khách sáo làm gì...hi vọng Jiyeon sẽ đem đến cho JM một luồng gió mới...hoan hô" ông Park vỗ tay rồi sau đó cả nhà vỗ tay khích lệ tinh thần Jiyeon.

"JM là ghép của chữ JiMin...vậy còn SR? Sao lúc trước con lại đặt tên tập đoàn của mình là SR vậy nhỉ?" vấn đề này Soyeon thắc mắc mãi...

4 người kia nhìn nhau...có lẽ họ biết tại sao nhưng không ai trả lời Soyeon cả...cùng lúc đó Qri bước ra...

"Chào mọi người ạ!"

"Cháu ngồi xuống đây" bà Park kéo Qri ngồi cạnh mình.

"Bây giờ chúng ta sẽ phân chia chỗ ngủ..." ông Park nhướng mắt với vợ chồng Hyomin cùng bà Park...

"InJung đã có phòng riêng. Tôi với ông phòng cũ, Hyomin và Jiyeon cũng thế. Còn Qri..." bà Park giả vờ ngừng giọng...

"Dạ...cháu sẽ ngủ ở sofa ạ..."

"Vậy đâu được...trước đây cháu ngủ ở phòng Soyeon cơ mà...phòng đó giường rộng lắm...2 đứa ngủ chung đi"

"Hả?...bác...bác nói sao? Cháu...với Soyeon...ngủ chung?...cái này..."

"Được đó...ngủ sofa đau lưng lắm với lại tớ ngủ 1 mình cũng buồn...ngủ chung đi"

"Nhưng...nhưng..."

"Biểu quyết đi...ai không đồng ý cho Qri ngủ chung với Soyeon thì giơ tay..." ông Park xuất chiêu...

Park gia ỷ đông hiếp yếu...tội cho Qri...không có cánh tay nào giơ lên cả...

"Quyết định vậy đi...Qri! Cháu cũng không giơ tay tức là đã đồng ý rồi nhé!" bà Park gài Qri...thực ra Qri bất ngờ nên chưa kịp giơ tay thôi...

"Dạ...cháu...cháu...sao cũng được ạ" Qri biết không thể kháng cự nỗi...chi bằng chịu khuất phục.

"Hihi...mà cậu là Ôsin sao xưng bác-cháu với Appa, Umma của tớ thế? Đúng ra phải xưng là chủ tịch-phu nhân chứ..."Soyeon thắc mắc đủ thứ...

"Tớ..."

"Soyeon! Con đừng xem Qri là người ở nữa mà...hãy xem Qri như bạn của mình đi. Qri rất thân thiết với gia đình chúng ta. Cấm con không được phép hỏi những câu hỏi như thế nữa...nghe chưa?" ông Park rằng giọng..

"Dạ...con biết rồi ạ! Xin lỗi cậu nha!" Soyeon cười vui tươi

"Thôi...đi ngủ nào! Hyomin! Jiyeon! Tối nay nhỏ tiếng cho chị con ngủ nghe chưa? Phòng cách có 1 bức tường đấy... liệu hồn 2 đứa" ông Park đứng lên chỉ tay đe dọa JiMin.

"Ủa? Tụi nó làm gì mà Appa bảo là phải nhỏ tiếng? Vô phòng không lo ngủ còn ở đó mở nhạc nữa sao?" Soyeon ngây thơ vô tội ghê.

Lúc này đây Jiyeon cùng Hyomin muốn đào cái hố chui xuống ngay lập tức vì quá xấu hổ...Qri và bà Park cười khúc khích, ông Park cũng mắc cười nôn ruột khi nghe câu hỏi quá hiền của Soyeon
...

"Muốn biết tụi nó làm gì thì nửa đêm qua phòng tụi nó rình...2 đứa nó ít khóa cửa phòng lắm...hahaha...ta lên thôi phu nhân" ông Park kéo bà Park lên lầu...

"Appaaaaaaa..." Hyomin hét lớn...

"Chúc 2 người ngủ ngon!" Jiyeon nhanh chóng kéo Hyomin lên phòng...khóa cửa chắc chắn và...hai ba chấm..
...=))))

Giờ chỉ còn lại SoRi...

"Chúng ta cũng đi ngủ thôi" Soyeon đứng lên...

"Cậu...lên trước đi...tớ gọi điện thoại rồi sẽ lên sau"

"Umm...nhanh nhé! Trễ rồi đấy" Soyeon đi lên...

Qri lấy điện thoại gọi cho ba mình...

"Alo..."

"..."

"Dạ chuyện là...blaaaa...blaaaa..."

"..."

"Vâng! Con biết rồi! Con sẽ thường xuyên về thăm Appa. Appa giữ gìn sức khỏe...con sẽ bảo Areum dọn sang để tiện chăm sóc cho Appa"

"..."

"Con cảm ơn ạ! Appa ngủ ngon!"

"..."

*tút...tút...tút..."

Xong...xem như chủ tịch Lee bị bỏ rơi...

(Lee Areum-cháu ruột của chủ tịch Lee hiện là giám đốc điều hành KC...)

Qri tắt máy và...lên phòng...

*cạch...* Qri nhẹ mở cửa... Soyeon đã ngủ say trên giường. Qri nhè nhẹ lấy tấm ga trải xuống sàn nhà cạnh giường Soyeon...kéo một cái chăn và lấy thêm cái gối...Qri nằm xuống, đắp chăn chuẩn bị nhắm mắt thì...

"Cậu sợ tớ ăn thịt cậu ah?" Soyeon thò đầu xuống.

"Ôi hú hồn! Tớ...tưởng cậu ngủ rồi nên...không muốn làm cậu thức giấc" Qri ngồi dậy.

"Thế sao? Vậy giờ thì lên được chưa?"

"Tớ...tớ..." Qri khó xử vô cùng.

"Không lên chứ gì...thôi được! Cậu không lên thì...tớ xuống" Soyeon phóng xuống...kéo một nửa chăn của Qri...chùm kín mít...Qri chưng hửng...

"Này...cậu..."

"Nằm xuống ngủ liền và ngay lập tức..." Soyeon ra lệnh.

Qri hết cách đành nằm xuống chui vô chăn...họ đang đắp chung chăn...

2 tiếng trôi qua...

Qri trằn trọc không ngủ được. Ngột ngạt quá nên Qri tốc chăn ra...đang nằm suy nghĩ chợt...Soyeon trở mình sang phía Qri. Cánh tay vô thức ôm chặt Qri...chân gác lên đùi Qri. Soyeon đang tưởng Qri là cái gối ôm...

Qri nín thở...không dám nhúc nhích...

Lát sau Soyeon trở mình lại..Lúc thì quay qua gác chân... lúc thì đạp Qri... Soyeon ngủ quậy kinh khủng...Qri vừa nhắm mắt thì bị Soyeon làm tỉnh giấc... Mòn mỏi cuối cùng Qri cũng chìm vào giấc ngủ...

7h00 sáng

"Ưưư..." Soyeon dậy trước... cô cảm thấy tay mình ê ẩm như có vật gì đó đè nặng...Soyeon mở mắt ra...

Qri đang gối đầu trên tay Soyeon...rút đầu vào ngực Soyeon, một tay ôm chặt Soyeon...Soyeon cũng đang ôm Qri...

'Wahhh...cậu thực sự rất xinh đẹp'

Soyeon vuốt những cọng tóc đang phủ trên mặt Qri...một thiên thần xuất hiện nhưng..hành động đó của Soyeon đã vô tình đánh thức Qri...

"Ưmmm...Áaaaaaa..." Qri đột nhiên đẩy Soyeon ra và ngồi bật dậy...

"Tớ...tớ...tối qua...không phải chúng ta ngủ...ở dưới đó sao?"

Hiện tại 2 người đang ở trên giường...

"Cậu làm gì la hét om sòm vậy. Đúng là tối qua ngủ dưới đó nhưng...đến gần sáng trời lạnh quá nên tớ đã bế cậu lên đây...lúc đó cậu ngáy như heo. Ôi! Cậu nặng chết đi được..."

"Tớ...tớ có hay biết gì đâu? Ai bĩu cậu bế chi để giờ than nặng chứ?"

"Yahhh...tớ có lòng tốt...cậu không cảm ơn thì thôi. Uiii cậu nằm lên tay tớ giờ tay tớ ê cả rồi đây này"

"Tối qua để tớ ngủ dưới đó, cậu ngủ trên đây là ổn rồi... bế lên đây....còn ôm người ta... ..tay ê là đáng"

"Ôi trời! Lúc nãy cậu cũng ôm tớ còn gì. Tớ ngỡ cậu là gối ôm nên mới...mà ôm cậu còn êm hơn ôm gối nữa... hehe" Soyeon mặt gian kinh khủng.

"Nèèè! Cậu đang nói gì thế hảảảả? Biến tháiiiii" mặt Qri đỏ ửng lên vì mắc cỡ.

*cạch* cửa phòng mở ra... Jiyeon, Hyomin cùng ông bà Park ló vào...thấy 2 người kia đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bù...cãi nhau quyết liệt...

"Chuyện gì vậy 2 đứa? Mới dậy mà đã nhoi hết rồi. Qri...mặt con sao đỏ dữ vậy?" bà Park lên tiếng hỏi...

"Ố...ô...đừng nói là tối qua chị Hai đã Qri Unnie rồi nha!...2 người" đầu óc Hyomin đen hơn mực...

" là cái gì?" lạy má Sâu...

"Không...có đâu. Xin lỗi 2 bác! Tụi con chỉ đang tranh luận việc phân chia chỗ ngủ thôi ạ" Qri lí giải.

"Không phải tối qua 2 đứa đã ngủ chung giường đó sao? Thôi...vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng mau. Soyeon còn phải đến SR nữa..." Ông Park cùng 3 người kia bỏ ra ngoài.

"Tối nay tớ sẽ không ngủ chung với cậu nữa..."

Qri chạy vào nhà vệ sinh... Soyeon ngồi cười một mình.

1 năm sau

Qri đã ở Park gia được 1 năm. Cô âm thầm mở cửa RS để kinh doanh trở lại. Hàng ngày cô vẫn luôn bên cạnh Soyeon, kể cho Soyeon nghe những kỉ niệm thuở xưa nhưng... tuyệt đối không động đến chuyện tình cảm của quá khứ. Hễ đi làm thì thôi...về nhà là Soyeon luôn được Qri tận tình săn sóc... người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là vợ chồng...

Chủ tịch Lee đã về quê sinh sống. Ông bàn giao KC lại cho Areum...Qri được thừa hưởng 30% cổ phần, Areum 30%, còn lại là của các cổ đông...

Về phần Soyeon...cô vẫn không nhớ ra Qri dù Qri đã nhắc rất nhiều kỉ niệm. Càng ngày Soyeon càng đối xử lạnh nhạt với Qri...ông bà Park cùng vợ chồng Hyomin có khuyên bảo nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua...

"Nè...cậu đừng bám theo tôi có được không? Tôi đâu phải con nít lên 3....Phiền phức..."
Đã khuya rồi mà Soyeon muốn ra ngoài...Qri nhất quyết đòi theo.

"Muộn lắm rồi...có việc gì thì mai hả giải quyết...nghe tớ lần này đi"

"Cậu đâu phải là má của tôi. Tôi không cần cậu quan tâm" Soyeon bỏ đi...cô lái xe đến một quán bar. Quả thật là Soyeon đang đi kí một hợp đồng rất quan trọng...

Qri bắt taxi bám theo...Qri bước vào quán bar...lập tức có mấy tên đến sàm sỡ...Qri nổi nóng tát 1 tên...chúng tức giận sấn tới. Đã từng học võ nên Qri nhanh chóng hạ gục tất cả nhưng...trong một giây sơ xuất thì...

"CẨN THẬNNNNNNN..."

...

...

...

*Bốppppp...leng keng...leng keng...*

...

...

...

"Soyeonnnnnnnnn! Cậu tỉnh lại đi...cứu ngườiiiiiii"

Chuyện là Qri lo ngóng tìm Soyeon nên không chú ý phía sau...1 tên cầm chai bia giơ lên. Vừa đúng lúc Soyeon nhìn thấy... Soyeon đã lao tới ôm Qri. Chai bia đập thẳng xuống đầu Soyeon. Cái chai vỡ tan tành. Thấy Soyeon đổ máu tên đó định bỏ chạy nhưng đã bị bảo vệ quán bar tóm được...

Soyeon được đưa vào bệnh viện. Lúc này đã là 1h00 sáng. Người nhà Park gia hay tin cũng có mặt nhanh chóng...

Trước phòng cấp cứu

"Qri! Đã xảy ra chuyện gì vậy?" ông Park gấp gáp hỏi.

"Hix...hix...cháu xin lỗi! Là tại cháu. Cháu đến quán bar tìm Soyeon thì bị một đám người chọc ghẹo...sau đó xảy ra ẩu đả. Soyeon vì cứu cháu nên...hixxx...bị một tên đập chai bia vào đầu...huhuhu...cháu xin lỗi" Qri òa khóc... bà Park ôm Qri vào lòng nhẹ nhàng nói...

"Cháu không có lỗi...bác biết là cháu muốn tốt cho Soyeon. Ngoan...đừng khóc nữa"

*cạchhhhh* bác sĩ bước ra...

"Cậu ấy không sao phải không bác sĩ...hix...hix..." Qri lao tới hỏi trước...

"Đúng vậy! Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ. Cô ấy bị chấn động nhẹ và chỉ có vài vết xước ngoài da. Do trước đây phần đầu từng bị thương nên...hiện tại cô ấy còn hôn mê. Chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm. Chúng tôi đã chuyển cô ấy xuống phòng bệnh. Giờ có thể vào thăm được rồi đấy"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm...

"Cảm ơn bác sĩ!" ông Park cúi đầu...

"Không có chi! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi...sau này nhớ nhắc cô ấy bảo vệ phần đầu của mình...đừng để bị va đập mạnh nữa. Tôi đi đây" bác sĩ gật đầu chào rồi quay đi.

Qri ngồi bệt xuống vì quá đuối...Jiyeon đi lại đỡ Qri lên...

"Cháu hãy về nghỉ ngơi đi...Jiyeon! Hyomin! Đưa Qri về nhà. Mauuuu" ông Park chỉ định.

"Không...cháu muốn đợi Soyeon tỉnh lại. Xin bác hãy để cháu được ở lại...xin bác đấy" Qri quỳ xuống cầu xin...

"Thôi...ông hãy để con bé ở lại với InJung đi" bà Park lay ông Park.

"Hơjjjjjjj...được rồi...nhưng phải chú ý sức khỏe đó"

"Cảm ơn bác!...hix...cảm ơn bác rất nhiều. Soyeon cứ để cháu chăm sóc. Mọi người hãy an tâm về nhà..."

"Vậy...nhờ vào cháu cả đấy! Chúng ta về thôi"

Ông Park lùa mọi người về...Qri xuống phòng bệnh của Soyeon...ngồi xuống ghế... nắm chặt tay Soyeon...

"Thật may khi cậu đã bình an. Tớ luôn gây rắc rối cho cậu...vì tớ mà nhiều lần cậu phải đối mặt với sinh tử. Hãy tỉnh lại để tớ được nói lời xin lỗi nhé...Soyeon!...hixxxx..."

Qri gục xuống tay Soyeon và thiếp đi...

6h30' sáng...ở nơi mà Soyeon đã từng đến...

"Ưmmm...đây không phải là chỗ lần trước sao?...vậy... Nội ơi...Nộiiiiiii..." Soyeon gọi to...

"Cháu nhớ dai lắm...ta đang ở đây" giọng nói phát ra từ sau lưng Soyeon...

Soyeon quay lại...định đến ôm ông mình...

"Dừng lại! Nếu cháu chạm vào ta thì ta sẽ tan biến ngay lập tức"

"Nội ơiiiiiii..." Soyeon không dám bước tới.

"Ta đến đây để trả lại phần
kí ức mà cháu đã bị mất. Hành hạ con bé bao nhiêu đó là đủ rồi. Qri yêu con thật lòng đấy! Hãy cố gắng nắm bắt tình yêu của mình. Từ nay...2 đứa nhất định phải hạnh phúc đó!"

"Nội...hix...hix...xin Nội đừng đi..."

Ông cụ nở một nụ cười nhân hậu...

"Đừng khóc. InJung phải sống vui vẻ giống như khoảng thời gian qua vậy nhé! Ngoan!...đến đây để Nội ôm cháu một lần cuối nào"

"Nộiiiiiii...hixxxx...hixxxx..."
Soyeon bước đến...sà vào lòng ông mình và rồi...

Ông cụ dần tan biến...cũng chính là lúc Soyeon trở lại với hiện tại...

Soyeon từ từ mở mắt ra...cô đã nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong quá khứ cũng như trong suốt một năm qua cùng với Qri...ngóc đầu lên...Soyeon thấy Qri đang ngủ say trên tay mình...Soyeon nằm xuống trở lại...

'Cảm ơn Nội! Nội đã cho cháu biết được thế nào là sự ấm áp của một gia đình...biết được thế nào là niềm vui trong cuộc sống...cũng cảm ơn Nội đã cho cháu nhớ ra Qri...suốt thời gian qua có lẽ Qri đã rất dằn vặt........
Qri! Tớ xin lỗi! Tớ đã làm cậu khổ nhiều rồi. Tớ sẽ không đánh mất cậu một lần nào nữa đâu...cậu không được phép rời xa tớ...cậu sinh ra là để giành riêng cho tớ...TỚ YÊU CẬU...LEE QRI!" Soyeon Pov's

"Ưmm..." Qri động đậy...chắc là tỉnh giấc...

Soyeon khép mắt lại...nằm im thin thít...

Qri vươn vai...lấy điện ra xem giờ...

"Sao lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh thế? Chẳng phải bác sĩ bảo là cậu sẽ sớm tỉnh sao?...hơjjjj để tớ đi hỏi lại xem" Qri rửa mặt cho tỉnh rồi chạy đi lôi bác sĩ xuống cho bằng được...

Bác sĩ khám xong xuôi...

"Cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Thể trạng rất tốt. Đúng ra là đã tỉnh rồi mới phải...kì lạ thật. Chúng ta hãy đợi đến chiều xem sao?"

"Vâng! Cảm ơn..."

Bác sĩ ra khỏi phòng cùng lúc Hyomin bước vào...

"Qri Unnie! Chị Hai sao rồi?"

"Bác sĩ bảo đúng ra là phải tỉnh nhưng... không biết lí do gì mà cậu ta cứ nằm ì ra đó không chịu mở mắt"

"Thôi! Đừng lo lắng quá. Chị Hai rất mạnh mẽ...không sao đâu. Nè.....chị ăn sáng đi" Hyomin đưa đồ ăn sáng cho Qri...

"Cảm ơn em!" Qri nhận lấy.

"Có chi đâu. Người Một Nhà không hà...em đến JM đây. Trưa nay mọi người sẽ vào thăm chị Hai. Có chuyển biến mới thì chị hãy báo cho mọi người biết nhé! Tạm biệt!"

"Tạm biệt em!"

Hyomin ra về...Qri để phần ăn sáng qua bàn rồi tiếp tục ngồi xuống ghế ngắm nhìn Soyeon...

"Người Một Nhà sao?...hihi Chắc tớ còn ở đây nên cậu mới không thèm tỉnh...đúng không? Cậu ghét tớ đến thế cơ ah?...Hôm nay tớ muốn nói hết lòng mình...thật ra câu nói...KHI NÀO GIÀU THÌ HẢ NGHĨ ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI TÔI chỉ là tớ vô tình phát ra thôi. Cậu thật ngốc khi xem trọng câu nói đó...cậu dã biến tớ trở thành tội đồ của Park gia......Tớ rất xin lỗi vì lúc gặp lại tớ đã có những lời xúc phạm cậu, thậm chí tớ đã chửi rủa cậu, mong cho cậu chết quách đi cho xong nhưng cậu có hiểu cho tớ không...là vì quá yêu cậu nên tớ không thể chấp nhận cậu lừa dối tớ..."

Soyeon nghe tất cả nhưng cố không để xúc động...

"Soyeon ah! Có lẽ tớ phải thất hứa với cậu rồi...trước đây tớ từng hứa là sẽ mãi mãi ở bên cậu nhưng...tớ thấy bản thân mang đến cho cậu rất nhiều phiền toái. 2 lần cậu nhập viện đều do tớ hại. Tớ thấy mình giống như Sao Chổi vậy nên...đợi cậu bình phục hoàn toàn thì tớ sẽ ra đi...tớ không đeo bám cậu nữa. Như vậy chắc cậu đã hài lòng rồi đúng không?...hix...Lúc này đây tớ chỉ muốn nói rằng Tớ Yêu Cậu Đồ Ngốc! Tỉnh Lại Đi...hix... hix..." Qri không cầm được nước mắt...

Soyeon cũng đang cố kiềm chế nhưng giọt nước mắt vẫn cứ ứa ra...

...

...

May là Qri chỉ lo khóc nên không để ý...

"Người nhà bệnh nhân Park Soyeon theo tôi để làm thủ tục nhập viện gấp" một hộ lí gọi to. Do vào viện vào buổi tối nên đến giờ vẫn chưa làm được thủ tục nhập viện cho Soyeon.

"Vâng..." Qri quẹt nước mắt rồi đi theo cô hộ lí...

Đợi Qri đi khỏi Soyeon ngồi dậy...nước mắt không ngừng tuông rơi...

...

Lát sau Qri trở lại đã thấy Soyeon đang đứng cạnh cửa sổ...mắt nhìn ra ngoài...

"So...Soyeon! Cậu..."

"Đúng...tớ tỉnh rồi đây...chưa chết..." Soyeon quay lại.

"Ôi! Mừng quá...thật là vui quá điiii..." Qri lao tới ôm chặt Soyeon...

"Yah...Yah...đau...đau...tớ vừa tỉnh đấy...vết thương còn đau điếng đây này"

"Úi...tớ xin lỗi!...xin lỗi..." Qri hoảng hốt buông Soyeon ra.

"Tớ không sao? Mà cậu làm Ôsin kiểu gì thế? Không lo chăm sóc tớ...bỏ đi đâu mất tiu vậy?" Soyeon càm ràm.

"Hở...tớ vừa mới đi làm thủ tục nhập viện cho cậu..."

"Vậy giờ cậu đi làm thủ tục xuất viện cho tớ ngay đi...tớ muốn về nhà"

"Sao? Không được! Cậu vừa mới tỉnh...chừng nào bác sĩ cho phép thì cậu mới được về"

"Cậu không làm thủ tục vậy thì tớ sẽ...trốn viện..." Soyeon bước đi...

"Đứng lại! Không có sự cho phép của bác sĩ thì đừng hòng cậu ra khỏi căn phòng này" Qri dang tay chặn Soyeon lại...

"Đừng cản tớ...Tớ thừa bản lĩnh để ra khỏi đây...cậu không phải đối thủ của tớ. Hãy ngoan ngoãn theo tớ về nhà bằng không cậu sẽ phải hối hận đấy" Soyeon hăm dọa.

"Khôngggg...cậu nhất định phải ở lại đây"

"Đã vậy thì..."

Soyeon bất ngờ khom người
...vác Qri lên vai...bước ra khỏi phòng...

"Thả tớ xuốnggggggg...Soyeonnnn...cậu điên rồi.... thả xuốnggggg...xin cậu đấy Soyeonnnnn..." Qri kêu la thảm thiết.

"Mọi người đang nhìn kia kìa...bây giờ tớ thả cậu xuống thì sẽ khó coi hơn nữa đấy...nên nhớ đây là bệnh viện, cần phải giữ yên lặng"

Qri thôi không làm ồn nữa. Soyeon vác Qri vào tận thang máy mới chịu thả xuống.

Taxi đến...cả 2 cùng về. Qri không quên gọi điện thông báo cho người nhà Park gia.

Trên đường về...

"Tớ...xin lỗi! Tối qua tớ đã theo..."

"Được rồi! Sau này cậu đừng đến những chỗ phức tạp đó nữa"

"Soyeon! Cậu chắc là ổn chứ? Cậu...có nhớ tớ...là ai không?" Qri hỏi thăm dò...

"Nhớ sao không...Cậu nghĩ tớ bị điên ah. Cậu là Ôsin cao cấp nhất của tớ...hahaha" Soyeon vẫn cứ giả nai còn Qri thì thất vọng vô cùng...

"Đúng là cậu vẫn chưa hết điên...hơjjjjjjj..."

"Cậu vừa nói cái gì đó"

"Ah không...tớ vui mừng khi cậu vẫn còn nhớ tớ là Ôsin... hihi" Qri cười gượng...

Cả 2 chìm vào im lặng...

1 tuần trôi qua

Soyeon hiện tại đã bình phục gần như hoàn toàn. Cô vẫn chưa cho mọi người biết việc mình đã nhớ lại quá khứ với Qri. Soyeon không còn lạnh nhạt với Qri nữa. 2 người tiếp tục như hình với bóng, ăn chung, ngủ chung,...

Qri cố tỏ ra vui vẻ khi ở cạnh Soyeon nhưng...trong lòng cô đã hạ quyết tâm rời xa Soyeon...cô bàn bạc với ông bà Park và họ cho cô quyền tự do quyết định...

Hôm nay Qri dậy thật sớm...tối qua cô đã thức trắng đêm. Hành lí Qri đã chuẩn bị từ trước. Cũng chẳng có gì nhiều vì đa phần cô dùng chung đồ với Soyeon...

Qri nhẹ nhàng rời khỏi giường...lấy túi xách và một vali nhỏ...bước chầm chậm ra cửa. Vừa đưa tay định mở cửa thì...

"Cậu định ra đi mà không một lời từ biệt sao? Đừng đi.....Qri!...tớ không thể sống...nếu thiếu cậu" giọng nói phát ra ngay sát sau gáy Qri.

*Bịch...* Qri buông vali xuống...xoay người lại và...


...còn tiếp :)))

End Chap

Chap sau là kết thúc nhé mọi người! Hồi hộp quá =)))


★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro