Flash Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qri! Nếu cho cậu nằm mơ theo ý thích thì cậu muốn mơ thấy gì?" SoYeon hỏi.

"Tớ muốn mơ thấy tuyết rơi vào giữa mùa hè" Qri không do dự trả lời.

"Mố? Sao phải là tuyết rơi giữa mùa hè?"

"Cậu tưởng tượng xem. Nó sẽ rất kỳ diệu. Vào một ngày nắng cháy và tuyết bất ngờ rơi. Wahhh... ai nhìn thấy cảnh đó chắc cũng phải nứt lòng vui sướng"

"Cậu thật trẻ con. Giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực"

"Hơjjjj... bởi vì không bao giờ thành hiện thực nên tớ mới ước được thấy một lần. Dù chỉ một lần thôi cũng đủ"

"Mùa đông mặc tình cho cậu ngắm tuyết"

"Mùa đông tuyết rơi là quá bình thường. Tớ không thích. Hôm nay cậu sao vậy? Nói chuyện nghe ỉu xìu chứ không lóc chóc như mọi ngày. Cậu bị cảm hả?"

"Ah! Không... tâm trạng tớ đột nhiên trùng xuống vậy thôi" SoYeon đưa tầm mắt về hướng vô định.

"Tớ... có chuyện vui muốn báo cho cậu biết" Qri nói với vẻ hớn hở.

"Sao? Chuyện vui là cậu sắp được ra mắt ư? Tớ biết rồi"

"Ahhh... đó cũng là chuyện vui nhưng còn chuyện kia vui hơn nữa?"

"Chuyện gì?"

"Tớ... đã có người yêu" Qri mím môi xấu hổ.

"Cậu... có người yêu?"

"Ừ! Tớ đoán cậu sẽ bất ngờ. Cậu mà biết người đó là ai thì cậu còn bất ngờ hơn"

"Ai... vậy?"

"Ham EunJung! Người bằng tuổi chúng ta nhưng đã là ca sĩ từ 3 năm trước. Ôi! Thần tượng của tớ hôm nay tỏ tình với tớ. Cậu nói xem tớ có hạnh phúc không?" Qri mắc cỡ dùng 2 tay che mặt.

"Qri ah! EunJung tỏ tình và... cậu đồng ý rồi sao?"

"Tất nhiên! Cơ hội ngàn năm có một sao tớ bỏ qua cho được? EunJung bảnh bao, tính tình ôn nhu, ga lăng. Tớ nghĩ mình quá may mắn. Tối nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn tớ. Thôi tớ đi thay đồ. Phải ăn mặc cho thật đẹp để gây ấn tượng" Qri quay lưng chuẩn bị vào trong lựa đồ thì cánh tay cô bị một lực mạnh kéo lại.

"Cậu... có thể nào không hẹn hò với EunJung được không?"

"Cậu nói quái gì thế? Tại sao không hẹn hò?"

"Vì... EunJung không tốt như cậu nghĩ"

"Yah! Park SoYeon. Cậu có biết mình đang nói gì không. Giờ tớ thấy cậu mới là người không tốt đấy. Buông ra" Qri hất mạnh tay SoYeon.

"Qri! Cậu đừng hẹn hò với EunJung vì... vì... Tớ Thích Cậu!" SoYeon nói thẳng lòng mình. Đây là điều mà cô ấp ủ bấy lâu nay. Giờ nếu không nói SoYeon sợ sẽ không còn cơ hội.

Qri vừa ngoảnh mặt đã nghe một câu chấn động. Cô lập tức quay lại...

"Cậu mới nói cái gì? Cậu thích tôi ư?"

"Đúng! Tớ thích cậu từ lúc mới bước vào TMT. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu tớ đã không kiềm chế được cảm xúc. Tớ ôm mãi một tình yêu suốt 6 năm chúng ta thực tập cùng nhau. Qri! Tại căn phòng này chúng ta đã sống chung 6 năm. Cậu biết tớ rất ghét nói dối cho nên... tớ thích cậu là hoàn toàn thật lòng"

"Hớ! Buồn cười chết đi được. Xin lỗi nghe SoYeon! Tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu vì hiện giờ tớ đã có người trong mộng... à... chính xác hơn là tớ đã có người yêu. Phải chi cậu nói sớm biết đâu tớ sẽ siêu lòng mà thích cậu. Tình cảm giữa chúng ta không thể vượt mức bạn bè. Cậu tìm cho mình tình yêu khác đi. Chúc cậu may mắn!" Qri thẳng thắn từ chối.

"Qri! Nghe tớ nói. EunJung không tốt..."

*Cháttttt* một cái tát cực mạnh Qri tặng cho SoYeon. Mặt SoYeon in hằn dấu 5 ngón tay.

"Cậu đang ghen ăn tức ở đấy hả? Thực tập sinh như cậu không có quyền đánh giá EunJung không tốt. Phấn đấu cả đời cậu cũng không bằng EunJung đâu. Mau biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

"Tớ..."

"Cậu không đi chứ gì? Vậy tôi đi" Qri tức giận bỏ ra ngoài. Vốn dĩ cô định thay bộ đồ đẹp nhưng giờ thì không cần. Nhìn thấy mặt SoYeon là Qri ưa không vô. Qri sang phòng tập vũ đạo tìm EunJung.

'Hơjjjjj... mình nói quá muộn. Thành công chưa thấy mà thất bại thì có thừa. Park SoYeon... mày nên tiếp tục sống không đây?' SoYeon Pov's

Thu dọn hết đồ đạc cho vào va li. SoYeon viết vài chữ lên tờ giấy rồi đặt nó trên bàn. Đeo túi xách, kéo va li rời khỏi ký túc xá (trực thuộc TMT) , SoYeon quyết tâm từ bỏ.

"Tôi từng nghĩ nơi này sẽ đưa tôi chạm đến đỉnh vinh quang nhưng tôi đã nhầm. Không hẹn gặp lại... TMT" SoYeon bước qua cổng chính TMT. Một chút nữa thôi là SoYeon trở thành ca sĩ. Vậy mà...

Chuyện của buổi sáng

"Chủ Tịch tìm tôi" SoYeon bước vào căn phòng rộng lớn - nơi chủ tịch TMT đang ngồi đợi.

"Park SoYeon! Cô đang đùa phải không? TMT bỏ tiền đào tạo cô suốt 6 năm vậy mà giờ giọng cô hát nghe như vịt trống kêu ấy. Cô đang bày trò gì vậy hả?" Jung Soo Jin - chủ tịch TMT tức giận quát.

"Tôi... xin lỗi! Bệnh hen của tôi ảnh hưởng thanh quản nên giọng hát có chút thay đổi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục"

"Cô bị bệnh sao trước kia không báo?"

"Bệnh tôi chỉ mới phát hiện gần đây thôi ạ"

"Cô giỏi lắm! Che đậy cả một chuyện lớn. TMT không cần giọng hát tồi như cô"

"Chủ Tịch! Tôi sẽ trị dứt bệnh. Tôi sẽ điều chỉnh giọng hát. Xin ngài..."

"Khỏi cần! Bệnh hen của cô chỉ có nước chết mang theo thôi. Hợp đồng vừa ký TMT sẽ bồi thường. Cô về dọn đồ và cút khỏi TMT ngay lập tức"

"Chủ Tịch! Xin ngài đừng đuổi tôi. Tôi có thể hát những bản ballad không cần lên highnote"

"Không lên highnote thì chó nó thèm nghe"

"Tôi dùng chất giọng ngọt ngào của mình vẫn có thể chinh phục khán giả"

"Hmm... nghe cũng được. Bây giờ cô vẫn muốn làm ca sĩ đúng không?" chủ tịch Jung tiến đến gần SoYeon.

"Vâng... vâng..." SoYeon sợ sệt thụt lùi.

"Vậy chúng ta trao đổi đi. Tôi sẽ cho cô ở lại TMT..."

"Thật sao ạ?" SoYeon mừng rỡ.

"Nhưng tối nay... cô hãy qua đêm với tôi. Dùng thân cô để trao đổi. Điều kiện này hợp lý chứ?" chủ tịch Jung lòi đuôi Cáo.

"Ông... vô sĩ..." SoYeon nóng máu đá vào chỗ hiểm của chủ tịch Jung khiến ông ta quỳ hẳn xuống mà bụm cậu nhỏ.

"Cô... dám... Ahhh...  có ai... giúp tôi..."

"Trước giờ tôi cứ ngỡ ông là người liêm chính không ngờ ông thua cả một kẻ hạ lưu. Ông có quỳ xin tôi tôi cũng không ở lại TMT. Hợp đồng không cần bồi thường. Giữ tiền đó để thay bộ giống mới đi. Chào!" SoYeon bước ra, dập mạnh cánh cửa phòng.

Với việc làm đã gây nên buộc SoYeon phải rời khỏi TMT. Một phần vì giọng hát SoYeon bất ngờ thay đổi. Cổ họng cô gặp rắc rối, khi lên highnote là bị đứt quãng. Phần còn lại vì chủ tịch Jung quá bỉ ổi khiến SoYeon không thể tiếp tục ở lại nơi này. Dù sắp được ra mắt nhưng SoYeon phải nuốt nghẹn từ bỏ hay nói chính xác hơn là bị đuổi.

Qri chưa biết tin SoYeon rời TMT. Chuyện SoYeon bị bệnh Qri cũng không biết. Gần đây cô sắp ra mắt nên có quá nhiều thứ để lo thành ra ít quan tâm tới SoYeon.

"Qri này! Người bạn dính kè kè với cậu hôm nay không thấy đâu. Bộ cậu ta thôi làm keo dán chuột rồi hả?" EunJung hỏi.

"Đừng nhắc tới cậu ấy. Tớ đang rất bực mình vì kẻ đó"

"Sao vậy?"

"Không có sao. Đừng vì một kẻ không ra gì mà làm ảnh hưởng tâm trạng. EunJung! Cậu tập nhảy xong chưa?"

"Hôm nay chắc tớ tập đến tận khuya. Vũ đạo này khó quá. Tớ phải chăm chỉ gấp đôi mới được. Xin lỗi Qri!"

"Không gì đâu. Tâm trạng tớ hôm nay cũng không được tốt. Ở bên cậu sẽ làm cậu không vui. Hẹn cuối tuần đi ăn nhé EunJung"

"Được! Tớ sẽ gọi cho cậu. Giờ tớ phải tiếp tục. Hơjjjj... làm Idol mệt quá"

"Fighting!"

"Cảm ơn cậu!" EunJung trở ra tập luyện.

Qri buồn chán rảo bước vòng vòng TMT. Bất chợt cô nghe được cuộc đối thoại giữa 2 thực tập sinh.

"Ê! Khi nãy tôi mới nhìn thấy SoYeon kéo hành lý ra khỏi TMT" người thứ nhất nói.

"Oh! Nghe đâu là bị đuổi. Cậu thấy vậy chắc chính xác rồi"

"Cái gì? SoYeon bị đuổi hả? Không phải sắp ra mắt sao?"

"Tôi chỉ nghe phong phanh thôi. Cũng không chắc lắm"

"Nếu chuyện này là thật thì tiếc quá. Giọng SoYeon rất ngọt nên hát ballad khỏi chê"

"Thôi! Khi nào có thông tin chính thức thì biết. Ở đây nói bóng nói gió người khác nghe được mách tới tai chủ tịch thì mệt mình"

"Ok!"

2 nữ thực tập sinh đi khỏi. Qri vẫn đứng thẫn thờ. Cô rất hoang mang không biết thông tin vừa nghe liệu có đúng sự thật? Chẳng suy nghĩ nhiều, Qri chạy nhanh về ký túc xá nằm ở khu sau. Mở mạnh cửa phòng, Qri hớt hải gọi...

"SoYeon! Cậu ra đây. SoYeonnnn..."

"..."

"SoYeonnn... cậu ở đâu?"

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời. Qri quan sát xung quanh thì phát hiện một số vật dụng đã biến mất. Cô mở tủ quần áo xem thử, toàn bộ đồ đạc của SoYeon đều không còn. Qri buồn bã ngồi phịch xuống chiếc ghế. Bàn tay vô tình làm ngã lọ mỹ phẩm, nhờ vậy mà Qri phát hiện tờ giấy SoYeon để lại.

"Xin lỗi cậu vì tớ ra đi mà chưa nói lời tạm biệt! Tớ đành dùng giấy mực để thay lời muốn nói vậy.

Hiện tại đầu óc tớ không thể suy nghĩ được gì nên hồn. Tớ quen biết cậu trước nhưng không ngờ lại biến thành kẻ đến sau. Tớ thích cậu thật lòng. Thiệt ngại khi nói ra điều này. Càng ngại hơn khi bị cậu từ chối. Giờ tớ không còn mặt mũi đâu mà nhìn cậu.

Từ nay cậu cũng không phải nhìn mặt tớ nữa. Tớ đã rời khỏi TMT. Tuy chưa biết tương lai tớ sẽ bước đi thế nào nhưng khó khăn đến đâu cũng phải cố sống. Qri! Cậu không thích tớ cũng không sao chỉ xin cậu đừng ghét tớ. Chúng ta đã làm bạn được 6 năm. Khoảng thời gian vui vẻ bên cậu tớ sẽ không bao giờ quên. Tớ không muốn vì một câu nói mà đánh mất cả tình bạn. Tớ từng sợ điều này nhưng cuối cùng cũng tránh không khỏi. Tha lỗi cho tớ nhé!

Có một chuyện mà tớ vẫn muốn nhắc nhở cậu. EunJung không phải người tốt. Tớ không ghen ăn tức ở đâu. TMT tồn tại những chuyện mà cậu không biết đó thôi. Tham vọng của EunJung rất lớn. Cậu cẩn thận để sau này khỏi phải hối hận.

Tớ chỉ viết tới đây thôi. Tớ luôn ủng hộ cậu. Khi nào cậu làm ca sĩ thì tớ sẽ là fan của cậu. Bạn thân ah! Chúc cậu gặt hái được thật nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.

Tạm biệt!"

Nội dung ngắn ngủi nhưng đọc khá thấm. Một giọt nước rơi xuống tờ giấy làm nhòe vài nét mực. Mới vài tiếng trước Qri còn tát SoYeon nhưng giờ cô vì tờ giấy SoYeon để lại làm cho cảm động. SoYeon rời TMT là sự thật. Chuyện này vượt xa tưởng tượng của Qri.

"Tại sao chứ? Cậu cứ thế mà đi ư? Cậu giận tớ nên mới đi phải không? Park SoYeon! Con người cậu thật hẹp hòi... hức... nói cái gì mà bạn thân. Cậu mau trở về đây cho tớ" Qri nhào nát tờ giấy. Cô cắn chặt môi ngăn nước mắt rơi. Qri chạy ra khỏi ký túc xá. Cô sang trụ sở chính tìm chủ tịch nhưng chủ tịch không có ở đây.

"Giám Đốc! Anh có biết hiện giờ chủ tịch ở đâu không?"

"Chắc ông ấy về nhà rồi. Có chuyện gì sao mà trông cô có vẻ gấp gáp?"

"Vâng! Ah! Anh có nghe chuyện Park SoYeon rời khỏi TMT không? Thực tập sinh SoYeon á"

"Biết! Cô ấy bị đuổi sáng nay vì giọng hát không đạt chất lượng. Vốn dĩ giọng SoYeon rất ngọt nhưng không biết vì sao dạo gần đây cô ấy hay bị tắt tiếng. Điều này không thể chấp nhận nên chủ tịch đã quyết định loại SoYeon ra khỏi TMT"

"Vô lý! Chất giọng SoYeon rất tốt cơ mà"

"Giờ thì không phải nữa. SoYeon đã bó tay với highnote. Thôi bỏ đi! Cô lo chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng. Tháng sau cô sẽ chính thức ra mắt. Cố lên ca sĩ tương lai!" giám đốc Kim vỗ vai Qri rồi quay đi.

Qri thơ thẩn trở về ký túc xá. Ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Qri thấy quá trống vắng. Hiện tại, cô rất nhớ... SoYeon.

...

Nói về SoYeon. Sau khi rời khỏi TMT, cô lê bước chân nặng trĩu trên vỉa hè. SoYeon chưa xác định được mình phải đi đâu? Làm gì? Cô cứ cắm đầu bước rồi...

*Cạch* một cú va chạm làm SoYeon té ngã, túi xách văng ra, va li lật xuống. SoYeon không buồn đứng dậy. Cô ngồi ì một chỗ và cười khó hiểu.

"Nè cô gái! Cô không sao chứ? Ổn không?" người đàn ông bị va chạm hỏi han SoYeon.

"Hứm... thì ra... là dễ vấp ngã như vậy"

"Nè cô không sao ấy chứ? Có cần tới bệnh viện?"

"Tôi không sao! Xin lỗi anh!" SoYeon đứng lên.

"Cô là người thuộc TMT?" người đàn ông hỏi. Trong tay anh cầm tấm thẻ thực tập của SoYeon. Anh lấy được trong lúc nhặt túi xách cho SoYeon.

"Um! Nhưng giờ thì không phải nữa"

"Sao thế? TMT ngược đãi cô ah?"

"Anh đừng lắm chuyện. Tôi không muốn nghe tới ba chữ TMT"

"Oh! Chắc là bị chèn ép hoặc bị lợi dụng gì đây. Tôi có thể hiểu vì... tôi cũng từng là ca sĩ trực thuộc TMT"

"Anh..." SoYeon ngước mặt lên nhìn kỹ người đối diện và cô phải che miệng do quá bất ngờ.

"Cô nhận ra tôi chứ?"

"Kim Jong Kook! Omo! Lúc em mới vào TMT thì anh đang là ca sĩ nổi tiếng. Sau đó anh rời TMT và tuyên bố kết thúc sự nghiệp ca hát. Không ngờ hôm nay gặp được anh ở đây. Xin lỗi nếu nãy giờ em có thất lễ" SoYeon cúi đầu.

"Không sao đâu cô bé. Đừng quá buồn khi bị TMT áp bức. Ngày nào Jung Soo Jin còn ngồi trên ghế chủ tịch thì nhân viên trong TMT còn chịu khổ. Cố lên! Cuộc đời này rất nhiều thứ tốt đẹp chờ đợi chúng ta tận hưởng. Thôi! Tôi đi trước nhé! Tạm biệt cô bé!"

"Tạm biệt anh!" SoYeon lại cúi đầu.

Sau khi JongKook đi khỏi, SoYeon đứng suy nghĩ một lúc rồi bắt taxi tìm chỗ qua đêm.

Chiếc taxi dừng trước cổng một căn nhà rộng lớn, sánh ngang hàng với biệt thự. SoYeon trả tiền, sau đó bước vào ấn chuông liên hồi.

"Ra đây... ra đây... đừng ấn nữa... hỏng chuông mất" người đàn ông trung niên trong nhà ra mở cổng. Trên người ông đeo tạp dề, tay và mặt dính đầy bột.

"Appa" SoYeon cất tiếng gọi khi thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm.

"Ôi con gái! Sao con đến mà không báo trước? Bộ dạng của ta trông khó coi quá. Vào sau khóa cổng nghe" người đàn ông chạy tót vào trong. SoYeon lắc đầu ngao ngán rồi cũng kéo va li vào theo.

"Appa! Căn nhà rộng lớn thế này mà người ở một mình không buồn sao? Appa với Umma không thể ở chung như trước nữa ư?"

"Không! Ta không sống chung với Umma con đâu. Bà ta lớn đầu mà cứ như con nít. Suốt ngày cãi nhau với ta"

"Appa có thua gì Umma. 2 người đều như con nít" SoYeon ngồi xuống bàn ăn.

"Ta trưởng thành hơn. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hôm nay ngọn gió nào thổi con đến đây vậy? Đem theo cả hành lý. Định ở lại chăm sóc ta sao? Ôi ta thật có phúc... hahaha"

"Ba vui há! Còn con... con cười không nổi đâu. Con vừa mới bị tống cổ ra khỏi công ty. Hết chỗ ở nên mới đến ở nhờ nhà Appa... Hơjjjjj" SoYeon gục đầu nằm dài xuống bàn.

"Cái công ty chết tiệt ấy đuổi con ư? Ta sẽ không để yên đâu. Ta nhất định đòi công bằng cho con"

"Cảm ơn Appa nhưng khỏi đi. Một phần cũng do con bất tài. Giọng hát của con vì bệnh hen mà thay đổi. Con không muốn... à... con không thể làm ca sĩ nữa"

"Con bị bệnh hen? Hazzz... chắc chắn là di truyền từ bà ta. Bởi vậy Appa nói bà ta..."

"Thôi Appa! Umma cũng bị bệnh mà Appa không quan tâm ở đó còn trách"

"Bệnh của bà ta trị hết rồi. Giờ bà ta khỏe như trâu ấy"

"Ohhh! Hóa ra Appa còn quan tâm Umma nên mới biết Umma khỏe như trâu. Để coi... bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong thì... còn yêu lắm"

"Yah! Con chưa ăn gì đúng không? Nè! Ăn nhiều vào rồi bớt có nói lại. Ta với Umma con đã đường ai nấy đi. Bà ta khỏe hay bệnh như thế nào thì mặc bà ta" ông Park đặt bát mì xuống trước mặt SoYeon. SoYeon ngóc đầu dậy.

"Wahhh... hấp dẫn thế! Hmmm... nhìn Appa trông bộ dạng này sẽ không ai nghĩ người là một giáo sư vĩ đại đâu. Thật sự không giống"

"Ý con nói ta giống đầu bếp chứ gì?"

"Không ạ! Appa rất giống ô sin" SoYeon gắp mì cho vào họng.

"Phù... con bé này... thật vui tính... hahaha" ông Park bưng tô mì ngồi đối diện SoYeon. 2 cha con ăn mì ngon lành.

Tối hôm ấy, SoYeon ngủ lại nhà ông Park. Có cả căn phòng rộng lớn dành riêng cho SoYeon nhưng SoYeon trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ đến gần sáng SoYeon mới đưa ra quyết định cho bước đi tiếp theo...

'Quên hết! Mình sẽ bắt đầu lại. Năm nay mình chỉ mới 22 tuổi thôi. Con đường tương lai còn rất dài. Mình không thể ngã gục'

...

Sáng hôm sau, SoYeon rời khỏi nhà ông Park sớm. Cô còn dặn ông buổi trưa phải đến điểm hẹn. Nói là có chuyện quan trọng cần bàn.

SoYeon bắt taxi tới một căn nhà rộng lớn khác. Căn nhà không thua gì nhà ông Park. Vẫn cái kiểu ấn chuông liên hồi và lần này người ra mở cổng là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

"Ôi! SoYeonnn..."

"Ummaaa... huhuhu" SoYeon ôm chầm lấy bà Park và giở giọng mếu máo.

"SoYeon! Có chuyện gì nói Umma nghe. Umma sẽ làm chủ cho con"

"Huhu... con đã bị tống cổ khỏi công ty. Con không làm ca sĩ được nữa. Con buồn quá Umma ơi. Huhuhu" SoYeon diễn cực sâu.

"Ngoan! Nín nào con gái! Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé! Ngoan" bà Park dìu SoYeon vào nhà. SoYeon kể rõ chi tiết việc mình bị đuổi.

"CÁI GÌ? Tên chủ tịch dám gạ gẫm con. Được rồi! Xem Umma thiêu trụi cái công ty chết tiệt đó thế nào" bà Park nổi máu nóng.

"Thôi Umma! Một phần cũng vì con gái của Umma bất tài. Giờ con không muốn làm ca sĩ nữa"

"Tội nghiệp con gái! Con có dự tính gì không? Chỉ cần con muốn thì Umma sẽ giúp tới cùng. Trước đây con theo đuổi nghệ thuật Umma đã ngăn mà con không chịu nghe. Hay đến tập đoàn của Umma làm Tổng Giám Đốc đi. Ý kiến không tồi đâu"

"Con thấy rất tồi. Con không muốn phải lao đầu vào núi công việc hỗn độn. Con muốn cuộc sống của mình thanh thản, nhàn rỗi. Umma! Umma hứa giúp con phải không?"

"Ta hứa! Nhưng hiện tại con ở đâu? Đừng nói ở khách sạn nghe"

"Dạ không! Con ở nhà Appa. Chỉ mới ở đêm qua thôi ạ"

"Nhà Park SoHyun? Asiiii... sao con lại ở nhà ông già chết tiệt đó? Mau dọn sang đây ở với Umma"

"Umma~~! Đừng vậy mà! Appa rất cưng con. Ah! Appa còn rất quan tâm Umma nữa"

"Ta không tin! Ông già đó ngoài bản thân ổng ra thì ổng còn biết quan tâm ai. Ông ta là một ông già thối thối thối nhất quả đất này. SoYeon! Bây giờ về đó dọn đồ sang sống với Umma. Tránh xa ông già đó ra"

"Hơjjjj... để sau tính đi ạ. Trưa nay Umma tới chỗ này. Con có chuyện quan trọng muốn bàn với người. Umma nhất định phải đến đó" SoYeon đặt tờ giấy lên bàn. Trong đó có ghi địa chỉ cụ thể.

"Nè! Con vừa đến đã định đi rồi sao? Đêm qua con ở nhà ông già ấy cả đêm vậy mà hôm nay mới tới đây là vội ra về" bà Park trách móc.

"Dạ thưa! Con đi giải quyết chút chuyện. Buổi trưa gặp nhau rồi tối nay con sẽ sang ngủ với Umma"

"Hìhì... con nói rồi đó nha! Không được nuốt lời"

"Vâng ạ! Con khổ quá mà" SoYeon rời khỏi nhà bà Park. Cô lên taxi đi vòng quanh xem xét tình hình đất đai ở Seoul. SoYeon đang thực hiện âm mưu gì đây?

...

Buổi trưa, tại tiệm cà phê sang trọng có một gia đình nhỏ sum vầy nhưng... trông tình hình có vẻ căng thẳng.

Về không gian thì tiệm cà phê này khá yên tĩnh. Chiếc bàn được đặt sát tấm kính. SoYeon ngồi giữa còn 2 vị phụ huynh thì ngồi 2 đầu.

"Appa! Umma! 2 người... đừng lườm nhau nữa được không?" SoYeon lên tiếng.

"Tại sao ông ta có mặt ở đây?"

"Tại sao bà ta xuất hiện ở chốn này?"

"Trả lời Umma! Umma là người hỏi trước"

"Hãy trả lời Appa! Appa là đàn ông. Appa có quyền hơn"

"Lão già thối. Suy nghĩ thật cổ lỗ sĩ. Thời đại này giới tính bình đẳng, đàn bà ngang hàng với đàn ông"

"Ai dạy bà những điều sai trái đó vậy hả?"

"Stop please... trời ơi con mệt quá. 2 người đừng có gây nhau như những đứa con nít nữa. Để cho con nói được không?"

"Được" ông bà Park đồng thanh rồi tiếp tục liếc nhau.

"Hôm nay con hẹn 2 người ra đây để bàn vấn đề tiền bạc. Hiện tại con cần một số vốn. Hi vọng 2 người có thể giúp con"

"Con cần bao nhiêu?" bà Park hỏi.

"Vài chục... tỉ... thôi ạ" SoYeon hơi ngượng miệng.

"Không thành vấn đề. Một mình Umma sẽ giúp con. Không cần tới ông ta"

"Yahh! Ta cho con gái một trăm tỉ. Con không cần lấy tiền của bà ta"

"Ông làm sao giàu bằng tôi? Tôi có thể cho SoYeon hai trăm tỉ"

"Tôi cho nó ba trăm tỉ"

"Tôi cho SoYeon bốn trăm tỉ"

"Tôi cho..."

"Thôiiiii! Con xin 2 người!"

"SoYeon! Về với Umma"

"SoYeon đang ở với tôi. Bà không được lôi kéo nó"

"SoYeon đã hứa là sẽ sang ở với tôi"

"SoYeon phải ở với tôi"

"SoYeon ở với tôi"

"SoYeon nhất định phải ở với tôi"

"SoYeon..."

"Appaaaa! Ummaaaa! Người ta nhìn kìa"

"IM LẶNG" ông bà Park cùng quát. SoYeon ngậm họng ngồi xem kịch.

"Bây giờ oẳn tù tì xem ai thắng thì SoYeon sẽ ở với người đó. Dám chơi không?" ông Park đề nghị.

"Tôi sợ ông ah? Chơi thì chơi. Một lần quyết định thắng thua"

2 vị phụ huynh đứng lên xoăn tay áo.

"Hana... tul... sết..." SoYeon đếm hộ.

Ông Park ra kéo còn bà Park ra búa. Phần thắng thuộc về bà Park.

"Haha! Ông thua rồi. SoYeon! Về thôi con"

"Khoan! Chơi 3 lần mới phân định thắng thua"

"Khỏi đi! Đừng ăn gian. Tôi đã nói là một lần quyết định. Có mặt con cái chứng kiến không nên nói 2 lời. Về trước nghe ông già thối" bà Park kéo SoYeon rời khỏi tiệm.

"Bà... hazzzzz..." ông Park ôm cục tức mà không biết làm gì hơn.

Đôi già thật hài hước. Riêng phần SoYeon, cô cần số tiền lớn để làm gì? Câu trả lời sớm sẽ có...




To Be Continue...











★Rickli★





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro