Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian vô tình trôi. Mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày SoYeon bị đuổi khỏi TMT. Cứ ngỡ cuộc đời SoYeon sẽ lâm vào bế tắc nhưng... không. SoYeon còn có 2 vị phụ huynh quyền lực nên đâu thể nào bế tắc. Bằng chứng là giữa lòng thủ đô mọc lên một nông trại theo kiểu nhà kính. Chủ nông trại không ai khác chính là SoYeon. Nông trại được đặt một cái tên rất dễ thương, rất thu hút... NÔNG TRẠI SOSO!

Mảnh đất 6000 mét vuông được SoYeon đầu tư làm nông trại trồng rau sạch. Ban đầu quy mô của nông trại khá nhỏ nhưng nhờ sự ủng hộ của chính phủ và nguồn vốn đầu tư từ ông bà Park mà càng ngày SoYeon càng mở rộng diện tích nông trại. Số tiền SoYeon đổ vào đây không phải ít. Từ việc mua mặt bằng, máy móc, đến hạt giống, phân bón,... tất cả gom lại cũng hơn nghìn tỷ đồng.

Vì muốn dụ dỗ con gái mà ông bà Park lén đút lót cho SoYeon. 2 người không ai nói với ai. Cứ ngấm ngầm giúp SoYeon. Điều này khiến SoYeon rất buồn cười.

"Chỉ sau nửa năm thu hoạch mà đã sắp hoàn vốn. Em thật tốt số khi có ba mẹ giàu có" JongKook - ông chủ nhà hàng khen ngợi SoYeon. Lúc nông trại bắt đầu thu hoạch thì SoYeon tất bật tìm đầu ra cho sản phẩm. Vô tình cô gặp Kim Jong Kook và càng vô tình hơn khi JongKook vừa mở nhà hàng quy mô khủng. Người có rau củ, người cần thực phẩm thế là họ hợp tác với nhau.

"Hơjjjjj... ba mẹ cãi nhau thường thì con cái khổ sở nhưng em ngoại lệ. Appa, Umma em càng cãi thì em càng được hưởng lợi. 2 người đó không biết bao giờ mới lớn cho nổi"

"SoYeon này! Thời gian tới anh sẽ mở rộng thêm chi nhánh. Toàn bộ rau trồng ở đây đều giao cho bên anh nhé. Được không?"

"Hihi! Nói anh đừng giận. Làm vậy quá mạo hiểm. Lỡ... lỡ thôi... nhà hàng anh gặp vấn đề thì rau em để ăn luôn ah? Em hợp tác với rất nhiều khách hàng nhưng anh yên tâm... anh là khách hàng được ưu tiên nhất"

"Ôi cô bé này thông minh quá. Hahaha" JongKook xoa đầu SoYeon.

"Yahh! Kookie Oppa! Em không phải con nít" SoYeon hất tay JongKook.

"Anh cũng không phải Kookie Oppa nhé"

"Hihi... mấy giờ rồi mà anh còn ở đây. Chị EunHye sẽ tức giận nếu anh về trễ đấy"

"Đúng! Tôi rất tức giận" Yoon Eun Hye xuất hiện.

"Oh! Chào chị! Chị làm ơn lôi Kookie Oppa về dùm em. Anh ta ở đây giẫm nát rau của em"

"SoYeon! Cho em này! Ngon lắm đấy" EunHye đưa cho SoYeon một chiếc hộp to. SoYeon mở ra xem.

"Wahhh... rất thơm! Được đích thân bà chủ nhà hàng đem đồ ăn tới tận nơi. Thật ngại quá" SoYeon cười nhe răng.

"Con bé đáng yêu này! Ăn nhiều có sức trồng rau cung cấp cho chị nhé. Thôi! Bọn chị về"

"Haha! Thì ra cho ăn là có ý đồ. Anh nể em thật đó EunHye" JongKook cười to.

"Hihi... Tạm biệt chị! Tạm biệt Kookie Oppa!"

"Đã nói không phải Kookie Oppa mà. Cái tên nghe như nữ nhi ấy"

"Thôi! Thôi! 2 người có cái đề tài cũ rích này đem ra cãi hoài. Mau về" EunHye kéo JongKook đi.

SoYeon mỉm cười đặt hộp thức ăn sang một bên rồi mặc đồ bảo hộ vào sâu trong nông trại. Nơi đây mọi thứ được trồng thẳng hàng thẳng lối xem rất bắt mắt.

"Tất cả thế nào?"

"Ok! Sáng mai xe xuống thu hoạch. Khu A và Khu B tạm thời đình lại vì chưa đạt yêu cầu. Bảo với họ lấy hết số rau ở khu C, D. Nhớ chừa phần nấm lại cho tớ" BoRam báo tình hình. Cô là người bạn mới của SoYeon. BoRam làm việc trong nông trại này được hơn nửa năm. Ba mẹ BoRam đã cống hiến một phần đất cho SoYeon mở rộng nông trại vì vậy có thể coi BoRam như cổ đông của nông trại.

"Đúng là sử dụng máy móc thì không cần nhiều sức người. Thôi cậu nghỉ tay đi. Trễ rồi! Chúng ta cùng ăn cơm"

"Um"

SoYeon và BoRam ra khỏi khu nhà kính. Cả 2 về "sở chỉ huy". Nói cho hoành tráng chứ thực chất đó là một căn nhà sàn toàn làm bằng gỗ, có cầu thang đi lên. Xung quanh SoYeon trồng nhiều cây to và nay đã cho bóng mát. Cuộc sống ở đây được so sánh ngang hàng với thiên đình. Ai một lần đặt chân vào nông trại cũng không muốn rời.

"Tối cậu có định đi đâu chơi không?" BoRam vừa nhai vừa hỏi.

"Không"

"Chán cậu thật! Lại ở nhà chơi với mấy phím đàn nữa ah?"

"Hihi... đó là sở thích của tớ"

"SoYeon này! Cậu không làm ca sĩ thì vẫn có thể làm nhạc sĩ mà. Âm nhạc của cậu rất tuyệt vời. Tuy cậu không viết lời nhưng nghe đàn thôi cũng đủ thấm"

"Umm... ý kiến rất hay! Vậy tớ đi làm nhạc sĩ để nông trại một mình cậu lo hé?"

"Hihi... xem như tớ chưa nói gì đi. Cậu ăn sau rửa bát nhé! Tớ về với Appa, Umma. Tạm biệt bạn hiền"

"Nhớ khóa cổng ấy"

"Nhớ mà" BoRam ra về.

SoYeon ăn xong dọn dẹp sạch sẽ sau đó ngồi trước chiếc đàn piano và bắt đầu lướt. Chú cún nhỏ nghe tiếng đàn liền đến nằm dưới chân SoYeon. Chú ta rất thích âm nhạc đặc biệt là nhạc của SoYeon. Popo - tên chú cún do BoRam đặt.

Không gian chìm vào im lặng. Gió thổi lá cây xào xạc. Màn đêm buông xuống. Xung quanh căn nhà sàn vang vọng tiếng gáy êm tai của loài dế. Tiếng đàn, tiếng gió, tiếng dế hợp thành một bản giao hưởng tuyệt vời. Đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất giữa chốn Seoul tấp nập.

Công ty giải trí TMT

"Chào tiền bối! Chào tiền bối! Chào..."

Qri đi đến đâu, thực tập sinh cúi đầu đến đó. Giờ Qri đã là ca sĩ nổi tiếng. Chỉ mới 2 năm mà thành tích Qri đạt được khiến người trong giới nghệ thuật phải khâm phục. TMT thu rất nhiều lợi nhuận từ công sức của Qri. Quy mô công ty ngày càng mở rộng.

"Qri! Tối nay ăn tối cùng nhau nhé!" EunJung đề nghị.

"Xin lỗi! Tối tớ đã có hẹn với gia đình. Dịp khác tớ sẽ mời cậu" Qri bước đi thật nhanh kiểu như muốn tránh mặt EunJung. 2 năm qua mối quan hệ giữa 2 người này không thực sự rõ ràng. EunJung luôn nhiệt tình còn Qri thì hững hờ. Những buổi hẹn của họ có thể đếm trên đầu ngón tay và lần nào Qri cũng chủ động về trước.

Lẽ ra Qri nên vui khi ở bên EunJung nhưng cô không cách nào làm được điều đó. Nụ cười trên môi Qri mà EunJung thấy đều là giả tạo. Cảm giác EunJung dành cho Qri không giống một người. Người ấy... chính là SoYeon. Qri nỗ lực tìm SoYeon nhưng đến giờ vẫn chưa một chút manh mối. SoYeon trốn quá kỹ. Có lần Qri ám chỉ tới SoYeon trên radio và dĩ nhiên cô nàng bị TMT cảnh cáo. SoYeon cũng không vì thế mà xuất hiện.

'Park SoYeon! Nếu gặp lại tớ sẽ đánh cậu bầm mặt' Qri Pov's

Tại ngã ba của dãy hành lang. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang nhí nhảnh bước tung tăng. Cô gái rẽ hướng và...

"Áaaaaa..." cô gái hét lên rồi té nhào xuống mặt sàn. Không phải tự nhiên mà té đâu. Tất cả là bị hại.

"Háháhá! Jung Soo Jung! Đi không muốn mà muốn bò hả?" một cô gái xinh đẹp khác ngoác miệng cười. Cô chính là thủ phạm gạt chân cô gái tên SooJung.

"Park JiYeon! Cô chết với tôi" SooJung đứng lên, nhào tới túm cổ JiYeon.

Jung SooJung - tên nghệ danh là Krystal Jung. Cô thực tập cùng khóa với JiYeon. Cả 2 đã thực tập chung được 5 năm nhưng hễ gặp nhau là như chó với mèo. JiYeon thường hay bày trò chơi khăm Krystal. Krystal thì nổi tiếng hung dữ, cứ đụng là đập. Cả TMT không ai không biết cặp đôi oan gia này.

Bề ngoài JiYeon và Krystal đều toát ra vẻ lạnh lùng nhưng thực tế cả 2 chẳng khác gì mấy đứa con nít. Sở trường của JiYeon là Taekwondo còn sở trường của Krystal là thể thao. Dĩ nhiên cả 2 đều hát hay nhảy giỏi nên mới được TMT lựa chọn. Tuy vậy Krystal vẫn mang tiếng con ông cháu cha. Appa là chủ tịch, chị gái Jessica là ca sĩ nổi tiếng hỏi sao người ngoài không xỉa xói Krystal cho được? Ban đầu Krystal rất buồn nhưng bây giờ thì cô nàng đã quen. Krystal quyết tâm thể hiện tài năng của mình để thiên hạ phải ngậm mồm, thôi chỉ trích.

"Ây! Nơi đây có camera quan sát. Cậu dám manh động thì sẽ lớn chuyện"

"Park JiYeon! Bộ tôi ăn hết của ông nội cậu sao mà cậu lúc nào cũng tìm cách phá tôi vậy hả? 5 năm rồi mà cậu chưa chán ư?"

"Chưa! Ngày nào cậu còn ở đây, tôi còn ở đây thì ngày ấy tôi vẫn phá cậu"

"Tại sao? Tại sao nhất định phải là tôi. TMT này có biết bao nhiêu người. Tại saooo?"

"Tại... tôi ghét gương mặt lạnh của cậu. Cậu nhờ quan hệ mới được giữ lại TMT thế mà lúc nào cũng trưng cái gương mặt không cảm xúc. Tôi nhìn thấy là trướng mắt"

"Vậy còn cậu? Mặt cậu không lạnh hả? Thử hỏi TMT này được bao nhiêu người ưa Park JiYeon cậu?"

"Haha... số người không ưa tôi chắc chắn ít hơn số người không ưa cậu. Thậm chí 5 năm qua không có một người bạn nào ở TMT thèm chơi với cậu. Sống cô đơn vậy chi bằng đi đầu thai cho xong"

"Cậu mới nói cái gì? Lặp lại tôi nghe" Krystal xiết chặt đến mức cổ áo JiYeon muốn rách nát.

"Tôi nói cậu đi đầu thai còn tốt hơn phải sống cô đơn. Buông raaa" JiYeon đẩy mạnh Krystal. JiYeon có võ nên lực đẩy gấp đôi người thường. Krystal ngã huỵch xuống.

"Mai mốt đi đứng chú ý quan sát cẩn thận kẻo gãy răng thì tội nghiệp lắm. Hazzz... nhăn hết cả áo" JiYeon chỉnh sửa cổ áo rồi quay đi.

"Park JiYeon..."

"Ah! Còn chuyện này nữa. Nơi đây là góc khuất, không có camera đâu... đồ ngốc... hahaha" JiYeon thong thả bước đi. Bước được 5 bước thì vai JiYeon bị níu lại. Theo phản xạ, JiYeon lập tức né đòn. Vì đã bị ăn đấm kiểu này nhiều lần nên JiYeon rút kinh nghiệm. Tuy nhiên hôm nay Krystal không ra tay. Cô chỉ giữ JiYeon lại thôi.

"Sao thế? Tôi né hay quá nên cậu không đánh ah? Dù có đánh cũng đâu có trúng. Chiêu này cũ lắm rồi... hahaha"

"JiYeon! Cậu vui đến thế ư?"

"Tất nhiên! Nhìn thấy cậu tức giận thì tôi rất vui. Vui hơn nhặt được hạt soàn"

"Cậu... thôi ngay những trò trẻ này đi... có được không?" giọng Krystal có chút thay đổi.

"Không! Hở? Hở? Mắt cậu bị gì thế? Ôi mắt cậu đỏ ngầu lại có nước. Cậu khóc sao? Jung Soo Jung bị tôi chọc đến phát khóc luôn sao? Wahhh... tôi còn tưởng cậu là người không có nước mắt nữa cơ đấy" JiYeon khoái chí cười hả họng.

"Từ trước đến giờ tôi ghét cậu nhưng kể từ bây giờ... tôi... hận... cậu. Park Ji Yeon! Trong mắt tôi, cậu còn thua cả loài súc sinh"

*Cháttttt* Krystal tát JiYeon một cái thật mạnh rồi bỏ đi.

Trước khi Krystal quay lưng, JiYeon đã kịp thấy giọt lệ trào ra từ khóe mắt cô nàng.

"Sao lại đau thế này?" JiYeon sờ lên chỗ Krystal vừa tát. Đó giờ Krystal hở ra là đấm chứ không tát. JiYeon chịu đòn rất hay. Có lần Krystal đấm JiYeon sặc máu họng nhưng JiYeon không hề than vãn. Hôm nay nhận cú tát từ Krystal, JiYeon cảm thấy đau vô cùng. Không những thế lòng JiYeon còn dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Yah! SooJung..." JiYeon chạy thật nhanh cản đường Krystal.

"Tránh ra. Không được gọi tôi bằng cái tên SooJung"

"Vì sao?"

"Vì cậu không xứng đáng. Cái tên đó chỉ có người xứng đáng mới được gọi" Krystal xoay mặt sang chỗ khác để gạt nước mắt.

"Cậu... tôi..."

JiYeon định nói gì đó nhưng nhạc chuông điện thoại của Krystal đã cắt ngang. Krystal bắt máy.

"Unnie!"

"..."

"Unnie nói sao ạ?"

"..."

"Bệnh viện nào?"

"..."

"Vâng! Em lập tức tới liền"

Krystal cúp máy. Dường như cô vừa nhận tin dữ nên có vẻ gấp gáp.

"Khoan đã SooJung..."

"Tránh raaaaaa" Krystal đẩy JiYeon sang một bên rồi chạy đi thật nhanh.

JiYeon ngậm ngùi suy nghĩ một lúc và trở về ký túc xá. Đêm hôm đó JiYeon bị chứng mất ngủ tấn công. Cô ngồi vò đầu bứt tóc suốt đêm.

'SooJung lấy nước mắt ra diễn thôi. Cậu ta còn chửi mình thua súc sinh kia mà. Hazzz... sao khó chịu vậy nè? Mai tôi phải tìm cậu tính sổ' JiYeon nằm xuống.

'Nhưng... nếu mình không chọc phá thì SooJung đâu có khóc. Lỗi tại mình thật sao? Hazzz.. làm ơn đừng nghĩ đến con người đó nữa. Ngủ đi Park Ji Yeon' JiYeon nằm úp lại, đặt gối ra sau đầu rồi ghịt chặt. Dù thế thì JiYeon vẫn không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau

Có một con gấu trúc đứng ở đại sảnh TMT trông trông ngóng ngóng gì đó.

"Omo! Đêm qua cậu bị tào tháo rượt sao mà sáng nay bộ dạng tồi tàn thế?" Suzy hỏi. Cô là bạn thực tập cùng khóa với JiYeon.

"Không phải! Tớ bị chọc tức nên ngủ không được thôi. Ừ! Cậu có thấy Krystal Jung không? Tớ ngó cả tiếng mà chưa thấy bóng dáng con nhỏ đó"

"Cậu lại tìm nhỏ Krystal để gây sự nữa à? 2 cậu định chiến đến bao giờ mới dứt? Mà... hôm nay chắc Krystal không đến công ty đâu. TMT xảy ra chuyện lớn cậu không biết sao?"

"Không! Tớ có biết gì đâu? Chuyện lớn đến mức nào? Bộ chủ tịch đột quỵ hả?"

"Xí! Cậu biết mà còn ở đó giả vờ" Suzy liếc một cái rồi bỏ đi.

"Omo! Chẳng lẽ..." JiYeon bụm miệng mình. Câu vừa rồi chỉ là JiYeon nói đùa. Phản ứng của Suzy làm JiYeon phải giật thót tim.

"Yahhh! Suzyyy... tớ thật sự không biết. Vừa rồi tớ nói bừa thôi đó" JiYeon đuổi theo cô bạn kia.

"CÁI GÌ? Cậu nói bừa mà trúng tới một trăm phần trăm" Suzy kinh ngạc.

"Thế... chủ tịch đột quỵ thật hả?"

"Ừ! Tối qua chủ tịch đột quỵ phải nhập viện. Nghe đâu bệnh tình cũng khá nghiêm trọng. TMT hiện tại như rắn mất đầu"

"Ôi trời! Sao tôi có khả năng đoán như thần vậy? Tôi bắt đầu thấy sợ bản thân rồi á"

"Tôi cũng bắt đầu sợ cậu. Thôi tạm biệt nghe Con Khủng Long Xui Xẻo" Suzy vụt chạy trước khi bị JiYeon cho ăn đập.

"Hơjjjjj... chủ tịch bệnh nặng chắc SooJung buồn lắm nhỉ? Mà kệ cậu ta. Mắc mớ gì mình phải quan tâm. Oápppp... buồn ngủ quá" JiYeon lê tấm thân tàn về ký túc xá mà đánh giấc. Không biết sáng nay JiYeon đợi Krystal để làm gì? Xin lỗi ư? Cũng có thể mà... cũng không thể. Làm sao Park Ji Yeon có thể mặt dày nói lời xin lỗi chứ? Thật khó hiểu!

Buổi tối

Tại hội trường TMT. Tất cả nhạc sĩ, ca sĩ cùng các trưởng phòng, giám đốc, cổ đông trực thuộc TMT tập trung lại. Mọi người bàn tán xôn xao về việc chủ tịch Jung bị đột quỵ. Họ đoán mò xem ai sẽ là người tạm ngồi chiếc ghế chủ tịch.

"Tôi nghĩ giám đốc Kim thích hợp nhất. Anh ấy đã làm việc ở TMT này hơn chục năm. Kinh nghiệm có thể nói là dư thừa" EunJung lớn tiếng. Nhiều người có vẻ đồng tình.

"Chúng ta vẫn phải chờ quyết định từ chủ tịch. Ông ấy là người giữ cổ phần nhiều nhất trong TMT. Tiếng nói của ông ấy rất quan trọng" trưởng phòng nhân sự - Seo Joo Hyun góp ý. Cô là cháu ruột gọi chủ tịch Jung bằng cậu. Ba tháng trước SeoHyun mới vào TMT tiếp nhận chức vụ trưởng phòng nhân sự. Tuy còn rất trẻ nhưng không thể xem thường năng lực của SeoHyun. Vấn đề nhân sự SeoHyun quản lý rất tốt. Thực tập sinh nào không vừa mắt là SeoHyun sẽ loại trừ ngay lập tức. Ca sĩ trong công ty cũng phải nể cô vài phần.

"JooHyun! Công việc của cô là quản lý nhân sự. Giờ chiếc ghế chủ tịch mà cô cũng muốn quản luôn sao?" EunJung hậm hực.

"Tôi không quản. Tôi chỉ nói lẽ phải. Ủa còn cô chỉ là ca sĩ. Chiếc ghế chủ tịch ai ngồi cô cũng ý kiến sao? Nhiệm vụ của cô là hát hò, nhảy múa, đi show còn việc nhân sự lẽ ra cô không nên quan tâm quá nhiều"

"Cô dám..." EunJung tức giận đứng lên đập bàn nhưng rồi không biết phải đối đáp thế nào nên đành ngồi xuống.

"Việc quan trọng bây giờ là chọn người đại diện để điều hành TMT. Tôi giữ chức giám đốc và cận kề chủ tịch suốt 12 năm qua. Ở đây còn có các cổ đông. Bác sĩ đã nói bệnh chủ tịch rất nghiêm trọng nên không thể tỉnh lại sớm. Hôm nay nhân viên TMT buộc phải bỏ phiếu bầu. Ai có số phiếu cao thì người đó tạm thời giữ chức đại diện thay thế chủ tịch" giám đốc Kim đưa ý kiến. Anh ta và các cổ đông sẽ là ứng cử viên cho chức đại diện.

"Tôi không tán thành. Tôi vẫn nghĩ nên chờ chủ tịch tỉnh lại. TMT không dễ dàng sụp đổ trong một hai ngày. Mọi người kiên nhẫn chút xíu" SeoHyun phản đối ý kiến của giám đốc Kim.

"JooHyun! Đừng ỷ cô là người thân của chủ tịch thì..."

"Tôi lấy tư cách trưởng phòng nhân sự để nói chuyện. Cô đừng lôi thân thế ra so bì" SeoHyun cắt lời EunJung. Cùng lúc này, cánh cửa phòng hội trường bật mở. Jessica và Krystal bước vào.

"Mọi người tập trung đông đủ ở đây. Rất tốt! Tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố" Jessica đứng ở đầu dãy bàn, dõng dạc nói. Tất cả im lặng nghe ngóng.

"Chắc mọi người đều biết chủ tịch Jung bệnh nặng phải nhập viện. Hiện tại ông ấy vẫn chưa tỉnh. Thân là con gái lớn chủ tịch tôi cần phải ra mặt giải quyết những khó khăn hiện tại. Đây! Giấy ủy quyền có chữ ký và ấn dấu của Appa tôi. Chắc ông đã dự tính trước nên giao nó cho Umma tôi cất giữ. Trong này ghi rõ, nếu chủ tịch Jung vắng mặt thì con gái lớn của ông ấy là tôi - Jung Soo Yeon sẽ tạm thời làm đại diện TMT. Cho nên..."

"Cô định đem tờ giấy có vài chữ đó ra hù dọa chúng tôi sao? Ấn dấu biết có phải do chủ tịch đóng không? Chữ ký biết có phải cô giả mạo không? Trước giờ cô chỉ là ca sĩ đùng cái cô lên làm đại diện. Quản lý cả một TMT rộng lớn liệu cô có đủ năng lực? Tôi phản đối việc Jessica Jung làm đại diện TMT. Ai ý kiến giống tôi thì giơ tay" EunJung nghênh mặt.

"Tôi cũng phản đối" giám đốc Kim giơ tay.

"Tôi phản đối! Tôi phản đối..." rất nhiều cổ đông hùa theo.

"Chúng tôi phản đối" tất cả nhạc sĩ chống lại Jessica.

"Bọn tôi cũng không thể ủng hộ người chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý" một số ca sĩ cùng thực tập sinh giơ cao tay.

"Các người... các người... nghe lời nói bậy của Ham Eun Jung sao? Giấy ủy quyền này là thật. Không tin có thể tự kiểm chứng"

"Dù tờ giấy đó là thật đi nữa chúng tôi vẫn phản đối. Giám đốc Kim đây đã có cống hiến lâu dài. Anh ấy xứng đáng làm đại diện TMT. Hoặc các cổ đông hiện tại cũng là những người dày kinh nghiệm. Họ xứng đáng được làm dại diện còn cô... Jessica cô trước giờ chỉ biết ca hát thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà điều hành TMT. Nói thật cô lên làm đại diện chi bằng để tôi làm còn tốt hơn. Với khả năng của cô thì chỉ một ngày là TMT thành đống tro tàn. Đừng ỷ con gái chủ tịch rồi muốn lộng hành. Chúng tôi không phải những người ngu dốt đứng yên cho cô xỏ mũi dắt đi. Giờ hoặc là bỏ phiếu hoặc là để giám đốc Kim lên làm đại diện. Tôi cho cô lựa chọn đấy" EunJung ngày càng hống hách. Chỉ là một ca sĩ nhưng EunJung dám lớn tiếng. Số đông dường như nghe theo lời EunJung. Rốt cuộc bên trong còn ẩn chứa điều gì?

"Ham Eun Jung! Nếu cô không chấp thuận thì mời cô ra khỏi công ty. Ba tôi vừa lâm bệnh, TMT không thể rơi vào tay người khác. Tôi nhất định giữ chức đại diện" Jessica cương quyết.

"Tốt lắm! Xem cô xử lý cái thùng rỗng TMT này như thế nào? Không ngại nói cho cô biết, chúng tôi từ lâu đã muốn lật đổ Jung Soo Jin. Ông ta là một con quỷ chuyên bóc lột sức lao động người khác. Hỏi trong công ty này mấy ai ưa vị chủ tịch của họ? Jung Soo Jin thật cáo già. Lão đã âm thầm làm giấy ủy quyền cho con gái. Jessica Jung chắc cũng cay nghiệt không kém gì con cáo kia đâu. Nếu không lật được Jung Soo Jin chi bằng làm TMT phá sản. Để xem họ Jung các người kinh doanh thế nào khi công ty không có nhân viên. Jessica Jung! Cô đã đuổi... thì tôi đi. Ai có hứng theo tôi nào?" EunJung hùng hổ bước ngang Jessica rồi lần lượt giám đốc Kim, các cổ đông, trưởng phòng, ca sĩ, nhạc sĩ, thực tập sinh rời ghế, bước theo EunJung. Chỉ còn vài người ở lại. Trong đó có Qri, SeoHyun cùng một hai cổ đông và số ít thực tập sinh. JiYeon ban đầu còn trụ lại nhưng cuối cùng cũng bước theo đoàn người kia.

"Qri! Bộ cậu muốn sự nghiệp của mình tiêu tan sao mà còn ngồi đó? Theo tôi! Tất cả chúng ta hợp sức thành lập công ty mới. Ở đó chúng ta được tự do hơn TMT thối nát này" EunJung quay lại nhìn Qri.

"Tôi... không muốn làm kẻ phản bội. Tôi sẽ không rời TMT"

"Được lắm! Rồi cậu sẽ hối hận sớm thôi. Tôi luôn chờ đợi cậu thay đổi quyết định. Cánh cửa công ty mới lúc nào cũng chào đón cậu! Tạm biệt!" EunJung quay sang vỗ vai Jessica.

"Đại diện Jung! Chúc may mắn nhé! Hahaha" EunJung cùng đoàn người kia ra khỏi hội trường. Mọi chuyện đã được EunJung tính toán từ trước. Cô thông đồng với giám đốc Kim kéo bè kéo phái chống lại TMT. Ván bài lật ngửa cực kỳ nhanh chóng. TMT bây giờ còn lại cái vỏ không.

"Unnie! Không thể để như thế được. Phải giữ chân họ" Krystal tức tốc đuổi theo đoàn người tạo phản. Khi đến ngã rẽ, bất ngờ Krystal bị vấp chân.

"ÁAAAAAA..." Krystal nghĩ chắc lần này không giập mặt cũng gãy răng nhưng... không. Một người nào đó đã đỡ Krystal. Người ấy cũng chính là thủ phạm vừa gạt chân Krystal - Park Ji Yeon.

"Tôi đã dặn cậu đi đứng nhớ chú ý quan sát cẩn thận kia mà. Lúc nào tôi cũng trực chờ để hại cậu" JiYeon mỉm cười. Krystal vẫn còn nằm gọn trong vòng tay JiYeon.

"Tôi... tôi... buông tôi ra đồ khốn" Krystal lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh JiYeon.

"Yah! Tôi vừa mới cứu cậu đấy. Không cảm ơn mà còn mạnh tay"

"Đúng là người 2 mặt. Vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi không thèm nói với thể loại thối tha, đáng ghét" Krystal quay lưng định đuổi theo đám người kia nhưng JiYeon kịp chặn lại.

"Họ đã quyết định ra đi thì đừng cố giữ. Những con người đó trước sau gì cũng tạo phản thôi. Cứ để họ đi"

"Hứm! Nói nghe kiểu như mình là người có đạo nghĩa lắm. Không phải cậu cũng phản bội mới ra đây sao?"

"Âyyy... tôi ra đây chỉ vì muốn đi vệ sinh thôi chứ phản bội gì đâu. Cậu vu oan người tốt rồi đó"

"Bất cứ lời nào cậu nói tôi cũng đều không tin. Tránh ra cho tôi"

"SooJung! Tôi không có lý do rời khỏi nơi này vì... vì... cậu còn ở đây. Tôi phải ở lại để phá hoại cậu. Khi nào mà cậu còn ở TMT thì tôi nhất định không bỏ đi đâu hết. Tôi sẽ ám cậu đến mức cậu ăn không ngon, ngủ không yên"

"Park Ji Yeon! Cậu... thực sự muốn ở lại sao? TMT trên đà phá sản cậu không sợ ảnh hưởng tương lai ah?"

"Hiện tại TMT chưa phá sản, cần gì phải sợ? Bộ cậu đang lo cho tương lai của tôi đấy ư... Tảng Băng Thối?"

"Cậu muốn chết?" Krystal vung nắm đấm nhưng JiYeon bắt được.

"Tảng Băng Thối SooJung! Cậu bớt hung dữ chút đi. Con gái hở ra là đánh đấm thế này thì biết bao giờ mới có người yêu?"

"Tôi không thèm yêu. Cấm cậu gọi tôi là Tảng Băng Thối"

"Tảng Băng Thối! Tảng Băng Thối! Tảng Băng Thốiiiiii..." JiYeon gọi liên tục nhằm chọc tức Krystal.

"Này nhóc! Cấm nhóc gọi 3 chữ đó! Nếu quyết định không đi thì trở vào phòng. Chúng ta cần nói chuyện" Jessica bất ngờ xuất hiện với thái độ khó chịu. Cô liếc JiYeon trước khi quay đi.

"Sao chị ấy có vẻ tức tối nhỉ? Còn cấm mình gọi 3 chữ Tảng Băng Thối. Tảng Băng Thối có dính dáng gì tới chị ấy sao?" JiYeon ngớ ngẩn.

"Biệt danh của Unnie tôi là Tảng Băng Ấm Áp bởi vậy khi nghe 3 chữ Tảng Băng Thối Unnie ấy tức giận là phải. Tôi cũng tức giận không kém Unnie"

"Ohhhh"

"Buông tay tôi coi. Làm gì nắm chặt vậy?"

"Cậu tưởng tôi thèm nắm tay cậu chắc. Tôi chỉ sợ cậu đánh ẩu nên mới đề phòng thôi" JiYeon buông tay Krystal.

"Cũng biết sợ há. Nhưng... đánh cậu... tôi đâu nhất thiết dùng tay phải" Krystal nhếch mép rồi đấm vào bụng JiYeon một cú khá đau.

"Hựựự... cậu... Ahhhh... SooJung..." JiYeon khụy xuống ôm bụng.

"Đáng đời. Mai mốt tránh xa tôi ra" Krystal ngoảnh mặt đi.

"SooJung... đau... cứu... Ahhh... Soo..." JiYeon nhăn mặt, ứa nước mắt. Krystal đấm bằng tay trái tuy mạnh nhưng đối với JiYeon lẽ ra không hề hớn gì. Đằng này JiYeon ôm bụng trông có vẻ rất đau đớn. Hình như chỗ nào đó của JiYeon không ổn. Krystal vẫn mặc kệ bước đi...

"Soo... Jung... tớ... đau..." JiYeon gục hẳn trên sàn gạch.

"Diễn xuất dở tệ" Krystal quay lại thấy JiYeon nằm một đống. Cô nghĩ JiYeon giả bộ nên bỏ mặc không thèm quan tâm.

15 phút sau

Jessica cùng những người còn lại kiên nhẫn đợi JiYeon nhưng đợi mãi không thấy.

"Con bé đó chắc cũng phản bội luôn rồi. Thôi chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính"

"Khoan đã Unnie. Để em ra ngoài xem sao. Park Ji Yeon mạnh miệng nói với em nhất định không bỏ đi. Mọi người đợi em chút" Krystal thấy trong lòng có gì đó bất an nên cô chạy ra ngoài xem thử. Krystal đến chỗ lúc nãy và bắt gặp JiYeon vẫn còn nằm trên nền gạch, tư thế giữ nguyên không thay đổi.

"Park Ji Yeon! Cậu giỡn dai thật đó. Còn không mau đứng dậy. Đợi tôi đánh thêm nữa phải không?"

"..." JiYeon không hề nhúc nhích.

"Park Ji Yeon! Cậu... không phải... đang giỡn đấy chứ?" Krystal tiến lại gần chỗ JiYeon. Cô dùng chân đạp nhẹ vào người JiYeon. JiYeon vẫn nằm yên bất động.

"Cậu... không bị gì đúng không? JiYeon..." Krystal quỳ xuống vén tóc JiYeon và cô lập tức hốt hoảng khi thấy gương mặt JiYeon nhợt nhạt, mồ hôi tuông ướt đẫm cả trán.

"JiYeon! Cậu sao vậy JiYeon? Tỉnh lại đi JiYeon. Đừng dọa tôi mà. Park JiYeon..." Krystal nâng đầu, lay người JiYeon. Cơ thể JiYeon lạnh ngắt, tay chân rệu rã, không một chút phản ứng.

"JiYeon... làm ơn đi mà... hix... tỉnh lại đi JiYeon" Krystal lo sợ đến phát khóc.

"Tớ sai rồi... đừng hù dọa tớ nữa... làm ơn đừng có sao mà JiYeonnnn... hix... cấp cứu... gọi cấp cứu... hix..." Krystal sực nhớ móc điện thoại ra gọi xe cứu thương. Sau đó cô bế JiYeon vào thang máy. JiYeon rất nặng nhưng giờ phút này Krystal không quan tâm. Cô dùng hết sức giữ chặt JiYeon trên tay.

"JiYeon! Cậu mà xảy ra chuyện không hay thì tớ sẽ hối hận cả đời... hức... gắng chịu một chút... một chút nữa thôi... hức..." thang máy xuống tầng trệt, Krystal bế JiYeon chạy nhanh ra cổng. May mà hôm nay cô mang giày đế thấp.

Xe cứu thương đến chở JiYeon cùng Krystal tới bệnh viện.

Phòng cấp cứu...






To Be Continue...







★ Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro