Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi JiYeon được đưa vào phòng cấp cứu. Krystal bên ngoài đứng ngồi không yên, 2 tay luôn chắp trước ngực cầu nguyện cho JiYeon bình an vô sự.

"Chuyện gì xảy ra vậy SooJung? JiYeon sao phải nhập viện?" Jessica hớt hải chạy đến. Khi nãy nhận được cuộc gọi từ Krystal mà Jessica sợ xanh mặt.

"Unnie! Là tại em. Em đùa mạnh tay quá khiến JiYeon ngất xỉu. Em..."

"Hazzzz... 2 đứa không thể hòa thuận được sao? Gây nhau bao nhiêu năm rồi"

"Em..."

Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở, bác sĩ bước ra. Krystal lập tức lao đến hỏi thăm.

"Bạn cháu thế nào rồi ạ? Cậu ấy ổn phải không bác sĩ? Bác sĩ làm ơn cứu cậu ấy"

"Bình tĩnh! Hiện tại bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Dạ dày của bạn cô có một ổ loét. Cũng may là phát hiện sớm. Cơn đau dạ dày cộng với việc suy nhược cơ thể do mất ngủ đã làm bệnh nhân ngất xỉu. Về nhắc nhở bạn cô ăn uống, nghỉ ngơi đều độ và phải uống thuốc đúng theo chỉ định nếu không thì bệnh tình càng nghiêm trọng"

"Cảm ơn bác sĩ!" Krystal thở phào nhẹ nhõm.

"Hiện tại bạn cô đã được chuyển xuống phòng bệnh thường, số 355. Sáng mai bạn cô có thể xuất viện. Chào cô!"

"Chào bác sĩ! Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!" Krystal cúi đầu xong vọt chạy lên tầng 3 tìm đến phòng số 55.

JiYeon sau khi được chuyển xuống phòng bệnh bác sĩ bảo nằm yên để truyền dịch. Chai nước xuống nhỏ giọt kiểu như thách thức lòng kiên nhẫn của JiYeon.

"Hazyyy... biết bao giờ mới xong đây" JiYeon ngồi dậy định rút kim.

"Cậu để yên đó" Krystal hậm hực bước vào.

"Là cậu ah? Ôi thật may khi còn nhìn thấy cậu. Tôi tưởng mình tiêu đời rồi chứ?"

"Cậu... không biết bản thân mình bị bệnh sao?"

"Um! Tôi không biết! Gần đây tôi thường xuyên đau bụng nhưng cứ nghĩ là không có gì. Lúc trong phòng hội trường cơn đau đã bắt đầu xuất hiện nhưng tôi gắng gượng. Cuối cùng vẫn phải ngất xỉu trước mặt cậu. Thật mất mặt"

"Cái mặt của cậu quan trọng bằng cái mạng hả? Cậu có biết tôi lo..." Krystal dừng câu nói giữa chừng.

"Cậu lo cho tôi sao? Haha! Nghe bác sĩ nói có cô gái xinh đẹp đưa tôi vào đây. Chắc chắn người ấy là cậu rồi. Tôi còn tưởng cậu bỏ mặc tôi nằm đó chết quắt luôn chứ. Cảm ơn cậu! Nhưng... tôi còn sống ngày nào thì còn phiền cậu ngày đấy... Tảng Băng Thối!"

"Yahhh! Park Ji Yeon! Lời tôi nói cô xem như giỡn chơi phải không? Tôi đã cấm không cho cô gọi 3 chữ đó mà" Jessica trừng mắt tức giận.

"Oh! Đại diện Jung! Tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ là chị ở đây cho nên... hihi" JiYeon cười ngượng ngượng.

"SooJung! Em hãy xin lỗi JiYeon! Em đánh JiYeon tới mức nhập viện thế này thì em phải xin lỗi cho đàng hoàng"

"Ấy! Ấy! Không cần đâu. Tôi nhập viện là do đau dạ dày trước đó. Không liên quan tới SooJung. Giờ tôi không sao nữa! Truyền hết chai nước này thì tôi có thể về"

"Bác sĩ nói sáng mai cô mới được xuất viện"

"Hihi... đừng tin lời bác sĩ quá. Hãy tin lời của tôi. Mà... TMT hiện tại thế nào?"

"Hơjjjjj... nhắc đến thật đau đầu. TMT còn được tôi và Qri là ca sĩ. Khoảng 15 thực tập sinh tính cả cô và SooJung. Trưởng phòng thì còn Seo Joo Hyun. Cổ đông còn được 2 người. Nhạc sĩ, quản lý, nhà báo không còn một ai. Đến nhân viên quay phim, nhân viên vệ sinh và bảo vệ cũng ôm gối ra đi" Jessica ngao ngán kể.

"Lần này căng rồi. Chị... Ah... Đại diện có dự tính gì không?" JiYeon đổi xưng hô.

"Việc trước mắt là phải tìm nhạc sĩ để có thể cho ra ca khúc mới. Vấn đề vốn thì tạm ổn. May mà trước lúc đột quỵ Appa tôi đã hợp tác với nhà đầu tư họ Jang. Ông Jang hứa đầu tư 800 tỉ vào TMT. Số tiền đã chuyển được hơn 200 trăm tỉ. TMT có thể tự xoay sở trong một thời gian"

"Nhạc sĩ đâu phải muốn tìm là tìm. Tất cả nhạc sĩ của TMT đều thuộc dạng nhân tài. Nếu họ hợp tác cùng Ham Eun Jung thì... khả năng đánh bại chúng ta là rất cao"

"Tôi cũng đang lo lắng đây. TMT không thể sụp đổ. Tuy thử thách trước mắt rất lớn nhưng tôi tin bản thân cùng mọi người còn lại sẽ vượt qua. JiYeon! Cảm ơn cô đã ở lại"

"SooJung còn ở thì sao tôi có thể đi? Hahaha... tôi đi lấy ai trêu chọc SooJung đây?"

"Cậu... muốn chết..." Krystal vung tay.

"SooJung! Sao em cứ giở thói lưu manh vậy hả? Thiệt hết nói 2 đứa. Tiền viện phí tôi thanh toán xong rồi. Có cần báo cho ba mẹ cô biết tình hình không?" Jessica hỏi JiYeon.

"Thôi khỏi đi! Họ không quan tâm tôi đâu. Giờ chúng ta về thôi. Ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng khó chịu quá" JiYeon rút kim, nhảy xuống giường.

"Cậu thật là ngang bướng! Biết vậy để cậu chết cho rồi" Krystal tức giận bỏ đi.

"Tới bao giờ thì 2 đứa mới trưởng thành không biết?" Jessica lắc đầu, bỏ đi.

JiYeon là người cuối cùng rời khỏi căn phòng. Cô định đuổi theo Krystal nhưng không kịp.

Ngày hôm sau

Buổi chiều, tại nhà hàng KookKim

"Chủ Tịch Jang. Mong ngày suy nghĩ lại. Nếu ngài rút vốn, TMT sẽ sụp đổ ngay lập tức. Xin ngài kiên nhẫn thêm một chút" Jessica van nài người đàn ông trung niên.

"Jung Soo Jin vừa mới ngã bệnh mà công ty loạn hết cả lên. TMT còn có vài người thì hoạt động cái nỗi gì? Cô nên tuyên bố phá sản đi là vừa" chủ tịch Jang đứng dậy.

"Khoan đã! Tôi tin mình có thể điều hành tốt TMT. Tôi quen biết khá rộng nên vấn đề nhân sự sẽ sớm được giải quyết. Xin ngài cho tôi thêm một chút thời gian" Jessica níu tay, thành khẩn van xin chủ tịch Jang.

"Hazzz... Jung Soo Jin cũng là chỗ thâm tình nên tôi cho cô một tháng. Sau một tháng mà TMT không tạo ra doanh thu thì tôi sẽ rút vốn"

"Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài! Tôi sẽ không làm ngài thất vọng" Jessica cúi đầu lia lịa. Chủ tịch Jang thở dài rồi bỏ đi.

"Cô gái trẻ! Lần này thử thách không phải nhỏ đâu. Đừng tự tin quá" giọng JongKook phát ra từ sau lưng Jessica. Jessica quay lại.

"Anh! Á! Anh... JongKook Oppa! Ôi sao anh lại ở đây?" Jessica hết sức ngạc nhiên.

"Nhà hàng KookKim! Ông chủ của nó là Kim Jong Kook"

"Ohhh! Hồi trước anh là ca sĩ trực thuộc TMT. Vì lí do gì mà anh rời khỏi TMT? Nghe tin anh giải nghệ mà em sốc tận óc"

"Chuyện dài dòng lắm. Chúng ta nói sau đi. Hôm nay TMT rất Hot trên các mặt báo. Lần này đúng là ngàn cân treo sợi tóc"

"JongKook Oppa! Anh... có thể quay lại giúp em không? Anh..."

"Xin lỗi Jessica! Anh quản lý chuỗi nhà hàng đã rất mệt. Anh không đủ thời gian làm nghệ thuật..."

"Hơjjjjj... tiếc thật"

"Nhưng... anh có thể giới thiệu cho em một nhạc sĩ. Đảm bảo nhạc của người đó sẽ giúp được em"

"Ai thế?"

"Đây là địa chỉ. Hãy đến đó tìm gặp người tên Park SoYeon"

"Nông trại SoSo? Park SoYeon?"

"Um! Nói thật... anh không có ý định giúp TMT đâu nhưng bỏ phí một nhân tài thì thật là uổng. Tin anh đi! Park SoYeon sẽ giúp được em. Quan trọng là con bé đó có chịu giúp hay không thôi... hahaha"

"Con bé? Bộ người ấy còn nhỏ tuổi sao?"

"Đúng! SoYeon rất trẻ. Thôi anh đi giải quyết công việc. Tạm biệt em!"

"Chào anh! Cảm ơn anh!"

JongKook quay đi, Jessica cũng rời khỏi nhà hàng.

Nông trại SoSo

"Hôm nay cậu vất vả nhiều rồi"

"Sáng thu hoạch, chiều gieo hạt giống. Nói thật giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi" BoRam vươn vai.

"Vào phòng tớ nghỉ ngơi chút đi"

"Um! Chắc phải vậy! Cậu dọn dẹp nhé" BoRam uể oải bước vào phòng SoYeon, khép cửa, ngã lưng lên giường, ngủ khò.

SoYeon ăn xong, dọn dẹp rồi tiến đến cây đàn yêu quý. Âm nhạc có thể xua tan mệt mỏi - đây là điều đúng hoàn toàn.

Cổng nông trại không khóa, Jessica bước vào. Chân vừa đặt qua khỏi cổng thì Jessica đã nghe tiếng đàn. Giai điệu của bản đàn thu hút Jessica ngay từ lúc bắt đầu. Chân Jessica vô thức bước về hướng căn nhà sàn - nơi âm thanh phát ra.

Bất chợt bản đàn dừng lại. Chú cún nhỏ chạy xuống cầu thang, sủa om sòm. SoYeon cũng bước xuống xem thử. Mỗi lần Popo sủa thì chắc chắn sẽ có người.

Trời nhá nhem tối nhưng nơi đây bật đèn sáng hơn cả ban ngày. Xung quanh căn nhà sàn SoYeon trồng toàn cỏ kiểng. Nếu mỏi lưng có thể nằm bất cứ đâu tùy thích.

"Popo! Mày sủa ai mà..." SoYeon đuổi theo Popo. Chú cún dừng lại. SoYeon cũng dừng lại. Cô nhìn lên xem là ai tới giờ này và...

"Jessica Jung?" SoYeon nhận ra Jessica ngay.

"Cô! Biết tôi sao? Cho hỏi ở đây có ai tên Park SoYeon không?"

"Có! Cô tìm Park SoYeon để làm gì?"

"Ah! Tôi có chuyện cần bàn với cô ấy. Người quen đã giới thiệu tôi đến đây. Hãy cho tôi gặp Park SoYeon"

"Tôi đây! Tôi là SoYeon. Cô có chuyện gì cần bàn với tôi?"

"Oh! Rất hân hạnh gặp cô. Khi nãy... cô là người đánh đàn phải không?"

"Um!"

"Giai điệu rất hay. Nếu viết lời nữa thì tuyệt vời. SoYeon! Tôi cần cô giúp đỡ..."

"Đích thân đại diện TMT đến tìm tôi. Wahhh... tôi thật tốt số! Chẳng hay đại diện Jung muốn tôi giúp gì?"

"Dường như cô rất hiểu về TMT? Cô rốt cuộc là ai?" Jessica nghi ngờ hỏi.

"Tôi á? Tôi từng là thực tập sinh tại TMT. Nói ra thật xấu hổ. 2 năm trước tôi bị đá khỏi TMT. Sáng nay tôi đọc báo thấy TMT lâm vào khủng hoảng khi nhân viên đồng loạt rời đi. Đúng là quả báo đến sớm thật"

"Ngày trước vì lý do gì mà... cô bị sa thải khỏi TMT?"

"Vì tôi bị bệnh ảnh hưởng giọng hát và... vì ông chủ tịch thối. Chính là Appa của cô đấy"

"Appa tôi đúng thật sống không để nhân viên ưa nhưng... hình như cô vẫn còn quan tâm TMT?"

"Không! Tôi chỉ quan tâm một người trong TMT thôi. Mà tại sao nhân viên đồng loạt kéo nhau đi khi cô vừa nhậm chức đại diện? Bộ cô xích mích với họ hả?"

"Tất cả họ đã âm mưu tạo phản từ trước. Họ muốn lật đổ Appa tôi nhưng có tôi đứng ra lãnh đạo nên họ chuyển sang chống phá công ty, muốn làm công ty sụp đổ"

"Cô đến đây cần tôi giúp gì? À mà khoan! Ai chỉ cô tới đây?"

"JongKook Oppa á! Cô quen anh ấy không?"

"Hazyyyy! Biết ngay là ông anh nhiều chuyện" SoYeon chống nạnh, nghiến răng.

"SoYeon! Nghe JongKook Oppa nói âm nhạc của cô rất tuyệt vời. Tôi cũng đã cảm nhận và tôi cũng thấy nó rất tuyệt vời. Cô đến TMT giúp tôi trong việc sáng tác được không? TMT chẳng còn nhạc sĩ nào cả"

"Tôi không có ý định tham gia nghệ thuật. Càng không muốn quay lại nơi đã từng vứt bỏ tôi. Xin lỗi! Tôi không thể giúp gì cho cô. Cô hãy đi tìm nhạc sĩ khác"

"Tôi đã làm và hầu như không nhạc sĩ nào muốn hợp tác với TMT. Người muốn hợp tác thì viết nhạc dở tệ. SoYeon! Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi tin cô sẽ giúp được TMT! Xin cô đấy! SoYeon" Jessica hạ thấp mình cầu xin SoYeon.

"Cô có nói bao nhiêu tôi cũng không đồng ý đâu. Mời cô về cho" SoYeon thẳng thừng từ chối.

"SoYeon! Xin cô suy nghĩ lại. Khoan hãy vội quyết định. Tôi..."

"Aaaaa... cục cưng của Umma. Umma nhớ cục cưng quá đi" bà Park đột ngột xuất hiện cắt ngang lời Jessica. Bà lao đến ôm SoYeon.

"Umma! Con cũng rất nhớ người"

"Yahhhh! Bà già kia! Sao dám ôm cục vàng của tôi hả. SoYeon ơi! Appa nhớ con đến phát điên. Cho Appa ôm cái nào" ông Park lôi bà Park ra rồi ôm chầm lấy SoYeon.

"Cảm ơn Appa! Con cũng nhớ Appa lắm"

"Cái ông già thối này. Buông con gái tôi ra" bà Park tách ông Park khỏi SoYeon.

"Bà làm gì vậy hả? Sao hôm nay bà lại tới đây?"

"Vậy tại sao ông lại tới đây?"

"Tôi tới thăm cục vàng của tôi"

"Còn tôi tới thăm cục cưng của tôi. Phiền ông về cho"

"Bà mới phải về á"

"Ông mới phải về á"

"Bà về"

"Ông về"

"Bà về"

"Ông về"

"Bà..."

"Yah... Yah... Yah... Yah... cho con xin! Cho con xin! Ở đây còn có người ngoài. Appa, Umna  làm ơn nhịn nhau chút xíu. Lát nữa rồi hẵng cãi... há!"

"Là bà ta gây sự trước"

"Là lão già thối ông gây sự trước"

"Bà mở miệng ra là lão già thối. Cấm bà gọi tôi như thế"

"Xớ! Tôi cứ gọi đó ông làm gì tôi? Lão già thối! Lão già thốiiiii" bà Park hét to.

"Tôi... Asiiii! SoYeon! Xem bà ta ức hiếp Appa kìa. Con phải làm chủ cho Appa" ông Park quay sang làm nũng với SoYeon.

"Ông mấy tuổi rồi mà còn giả bộ trẻ con? SoYeon! Đuổi ông ta về cho khuất mắt Umma"

"Bà mới phải về á"

"Ông mới phải về á"

"Bà về"

"Ông về"

"Bà về"

"Ông..."

"TRỜI ƠI! LÀM ƠN CHO TÔI CỤC GẠCH" SoYeon ngước mặt lên trời, quát lớn.

"Chi vậy hả?" 2 phụ huynh đồng thanh.

"ĐỂ TÔI ĐẬP ĐẦU TỰ TỬ CHO APPA VỚI UMMA VỪA LÒNG"

"Errrr... thôi ta không thèm cãi với lão già thối nữa"

"Tôi cũng không thèm cãi với bà. Ủa? Cô gái trẻ này là ai?" ông Park chỉ tay vào Jessica - người đang cố nhịn cười nãy giờ.

"Cháu chào 2 bác! Cháu tìm SoYeon có chút việc riêng thôi ạ!"

"Jessica! Quyết định tôi đã đưa ra. Không giúp được cô tôi cũng thấy ái ngại nhưng..."

"SoYeon! Đây là số điện thoại của tôi. Hãy gọi cho tôi hoặc trực tiếp đến công ty khi cô thay đổi quyết định. Tôi chờ đợi tin tốt từ cô. Tạm biệt! Cháu chào 2 bác!" Jessica đặt tấm danh thiếp vào tay SoYeon rồi vụt chạy.

"Công ty nào muốn hợp tác với con thế?" bà Park hỏi.

"TMT"

"Là TMT? Cái công ty chết tiệt trước đây đã đuổi con đó sao?"

"Vâng ạ! Thôi chúng ta cùng vào nhà" SoYeon bế Popo lên tay.

"Tôi vào còn ông về đi"

"Mắc mớ gì tôi phải về. Bà thấy tôi chướng mắt thì hãy về đi"

"Tôi không về"

"Tôi cũng không về"

"SoYeon! Umma không muốn nhìn thấy ông ta"

"SoYeon! Appa ghét nhìn mặt bà ta"

"SoYeon..."

"Hazyyyy... vậy 2 người cùng về đi. Như thế sẽ không còn nhìn thấy nhau" SoYeon quay đi. Cô thật khổ sở với 2 vị phụ huynh.

"Sao có thể chứ? Umma phải ở lại nói chuyện với cục cưng" bà Park câu một bên tay SoYeon. Ông Park cũng nhanh chóng câu bên tay còn lại.

"Appa chưa hôn cục vàng thì Appa chưa về đâu"

Thế là SoYeon bước đi với 2 vị phụ huynh kè kè 2 bên. SoYeon sợ làm rơi PoPo nên thả chú cún xuống cho chú tự chạy lên nhà còn mình lên sau với sự dẫn dắt của ông bà Park. Nhìn SoYeon y như tội phạm bị cảnh sát áp giải. Trông thật tức cười!

11h khuya

Căn nhà lắng bớt tiếng cãi vã. Ông bà Park luyến tiếc tạm biệt SoYeon.

"Umma sẽ tranh thủ đến thăm con thường xuyên"

"Appa cũng đến thăm con vào thời gian rảnh. Lần sau nhất định không tới cùng ngày với bà ta"

"Tôi thèm tới đây cùng ngày với ông chắc?"

"Lần nào Appa, Umma cũng nói thế nhưng hễ đến là đến chung. Oh! Xem ra duyên giữa 2 người vẫn chưa kết thúc"

"KẾT THÚC RỒI" ông bà Park bức xúc quát.

"SoYeon! Lại đây Umma nói nghe" bà Park kéo SoYeon ra chỗ xa thầm thì gì đó rồi hôn vào má SoYeon một cái trước khi ra về. Bà không quên liếc xéo ông Park.

"SoYeon! Appa có chuyện nói cho con nghe" ông Park thủ thỉ vào tai SoYeon rồi sau đó cũng hôn vào bên má còn lại của SoYeon trước khi ra về.

SoYeon đứng áp tay vào 2 bên má, mỉm cười.

"Mình có được coi là đứa con hạnh phúc nhất thế giới không. Appa, Umma đúng thật phiền phức nhưng cũng vô cùng đáng yêu" SoYeon bước ra khóa cổng rồi trở vào căn nhà sàn.

"Gia đình cậu hài hước vô đối" BoRam ra khỏi phòng. Nãy giờ cô lười biếng cuốn trong tấm chăn không chịu ló đầu.

"Đêm nay cậu ngủ lại đây đi. Tớ đã khóa cổng. Cậu về khuya tớ không an tâm"

"Nhà chỉ có một phòng. Tớ ngủ lại rồi cậu ngủ đâu?"

"Tớ lấy tấm nệm ngủ ở phòng khách. Cậu đừng lo" SoYeon thò tay vào kẹt tủ mò mẫm.

"Cậu làm giống ôn gì thế?"

"Rồi cậu sẽ biết" SoYeon lấy ra một bao thư dày cộm. Sau đó cô bắt ghế lên chỗ kệ đàn lấy xuống thêm một bao thư. BoRam ngớ ngẩn quan sát.

"Trong đó có gì?"

"Có... tiền" SoYeon mở 2 bao thư lấy ra 2 cọc tiền to đùng. Đây là tiền ông bà Park đút lót cho SoYeon.

"Ôiiiii! Ở đâu ra thế? Chẳng lẽ... 2 bác..."

"Um! Chính là 2 cục rắc rối ấy. Hơjjjjj! Có người đi làm vất vả kiếm từng đồng còn tớ chả động móng tay cũng được vài trăm triệu. Cậu nghĩ tớ sung sướng không?" SoYeon cười tít mắt.

"2 bác cho tiền cậu suốt. Cậu quả thật sung sướng. Cậu nên dẹp nông trại đi"

"Nói bậy ah! Ngày mai... tớ lại phải tới ngân hàng"

"Chi vậy?"

"Gửi tiền vào tài khoản. Tích lũy dần để sau này 2 người đó dưỡng già"

"Oh! Cậu thật có hiếu. Gặp tớ là tớ xài cho đã tay"

"Vì thế mà thu nhập một tháng mấy chục triệu vẫn không đủ cậu xài. Jeon BoRam! Bớt phun phí lại đi kẻo về già hối hận"

"Haha! Thôi khỏi! Già thiếu tiền ăn thì sang mượn cậu. Lo chi cho mệt. Tớ đi ngủ tiếp đây. Ngủ ngon!" BoRam trở lại phòng.

"Tới đó tớ không cho cậu mượn đâu nhé! Hazzzz... người gì đâu không biết lo tương lai. Cái miệng nhỏ xíu mà ăn như lợn vậy" SoYeon lầm bầm lép bép rồi đi lôi tấm nệm ra ngủ. Trăng thanh, gió mát, không khí trong lành tạo cảm giác dễ chịu nên vừa nằm xuống là SoYeon chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi khép lại!

Sáng hôm sau

*Bính boong... bính boong...* vừa sớm đã có người ấn chuông làm phiền. SoYeon lê bộ dạng ngáy ngủ ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, SoYeon liền tỉnh ngủ khi nhìn thấy người trước mặt.

"Ham Eun Jung?"

"Ah! Tưởng ai. Hóa ra là cô bạn bám đuôi Qri đây mà. Lâu quá không gặp. Chắc sống tốt hả?" EunJung cười khinh bỉ.

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi đến để cảnh cáo cô"

"Cảnh cáo tôi?"

"Đúng vậy! Theo tôi được biết thì hôm qua tân đại diện của TMT tới tìm cô. Tôi cũng biết Jessica Jung có ý định mời cô làm nhạc sĩ"

"Oh! Không ngờ cô biết nhiều đến thế. Nhưng chuyện đó liên quan gì cô?"

"Liên quan chứ! Tôi đang muốn đánh sập TMT. Tất cả những người muốn giúp Jessica tôi đều không cho phép. Tôi cấm cô dính líu tới TMT"

"Hahaha... bộ cô nghĩ mình tôi có thể cứu được TMT sao? Cô đánh giá tôi quá cao rồi đó EunJung" SoYeon cười nhạo.

"Phòng cháy hơn chữa cháy. Cô từng bị đuổi khỏi TMT. Tôi tin cô sẽ không trở lại đó. Đúng chứ?"

"Hmmm... hôm qua... tôi đã từ chối lời đề nghị của đại diện Jung..."

"Vậy thì tốt"

"Nhưng... giờ có lẽ tôi phải thay đổi quyết định"

"Park SoYeon! Cô muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Cái công ty đó sắp phá sản rồi. Cô đừng ngu dốt tự hủy hoại mình"

"Chưa thử làm sao biết? Có khi âm nhạc của tôi giúp TMT chuyển bại thành thắng cũng không chừng. Ham Eun Jung! Nếu là người khác tôi sẽ mặc kệ còn nếu là cô thì... tôi nhất định quyết đấu tới cùng"

"Tại sao?"

"Tại cô là Ham Eun Jung! Tôi không ưa cô! Giờ tôi phải chuẩn bị đến TMT. Xin lỗi không thể mời cô vào được. Chào!" SoYeon đóng mạnh cánh cổng rồi vội vã vào trong.

'Được lắm! Tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là nhục nhã. Cái thùng rỗng TMT chính là mồ chôn những kẻ ngu dốt. Bất cứ ai ở lại đó đều phải gánh chịu thất bại thảm hại' EunJung Pov's

TMT Entertainment

Một chiếc xe đen bóng với biểu tượng "con bò vàng" tiến vào cổng TMT. Người lái chiếc Lamborghini ấy không ai khác chính là SoYeon. Xe không phải do SoYeon mua mà được ông Park tặng trong dịp sinh nhật năm trước. SoYeon rất ít khi sử dụng nên nó còn bóng loáng. SoYeon đánh xe vào bãi đổ sau đó mở cửa, bước ra, hít thở thật sâu.

'Mình đã vi phạm lời hứa. Mình đã trở lại nơi này. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến'

SoYeon bước vào đại sảnh TMT. Cô tiến đến chỗ thang máy, ấn nút. Cùng lúc có cô gái cũng chạy đến chỗ thang máy chờ đợi. SoYeon liếc nhìn người đứng cạnh. Tóc nâu đỏ, đôi mắt cười hình bán nguyệt, mũi cao, đôi môi quyến rũ, chiếc cổ trắng ngần, vòng một khỏi chê, vòng 2 hấp dẫn, vòng 3 quá chuẩn sexy.

'Rất đẹp' SoYeon âm thầm đánh giá.

*Ting* cánh cửa thang máy mở ra. SoYeon cùng cô gái kia bước vào. Chỉ có 2 người ở trong thang máy, SoYeon tiếp tục tia ánh nhìn về phía cô nàng xinh đẹp.

"Yah! Thèm lắm sao mà cứ soi hoài vậy gái? Cần tôi cởi hết ra cho xem không?" cô gái buông câu hỏi hốc búa nhưng chừng ấy chưa đủ làm khó SoYeon.

"Chẹp... chẹp... tội nghiệp! Đẹp mà nghèo" SoYeon chép miệng, lắc lắc đầu.

"Nghèo? Cô nói tôi nghèo á hả?"

"Ở đây còn có người thứ 3 sao?" SoYeon vặn lại.

"Ô mai gót xì! Mắt cô bị mù màu hay loạn thị? Trên người tôi chỗ nào cũng là hàng hiệu. Cô mở to mắt lên mà nhìn" Cô gái chống nạnh, ưỡn ngực.

"Ừ! Áo hiệu, giày hiệu, túi xách hiệu, nước hoa cũng thuộc hàng hiệu có điều..." SoYeon tiến đến chỗ cô gái. Cô gái thụt lùi, lưng chạm vào góc thang máy.

"Có điều... cái... gì...?" cô gái sợ sệt hỏi.

"Có điều... cô mặc quần rách"

*Ting* cửa thang máy báo mở. SoYeon bước ra bỏ lại cô gái giận tím cả mặt.

"Đồ đui thennnn! Tức quá mà... huhuhu... Jessi! Lần này cậu phải ra mặt giải quyết cho tớ" cô gái hét ầm ĩ trong thang máy. Chiếc thang tiếp tục đi lên.

"Hazyyyyy... nhầm rồi! Gặp con nhỏ tóc nâu thật xui xẻo" SoYeon tự cốc đầu mình. Cô định lên tầng 7 nhưng vì mãi trêu cô gái kia mà mới tới tầng 5 SoYeon đã bước ra. Có lẽ lúc ấn nút SoYeon không tập trung nên ấn nhầm. Giờ cô phải leo 2 cầu thang nữa để tới phòng họp. Trước khi đến TMT, SoYeon đã liên lạc với Jessica.

Phòng họp

Tất cả nhân viên mới cũ đều có mặt đông đủ. Nhờ quan hệ rộng rãi của mình mà chỉ trong một ngày, một đêm Jessica đã chiêu mộ được rất nhiều nhân viên giàu thực lực có điều... còn thiếu nhạc sĩ và một số ca sĩ, nhóm nhạc.

"Chúng ta tạm quyết định vậy nhé. Các trưởng phòng, ca sĩ cùng thực tập sinh ở lại. Những người khác có thể tự do đi làm việc"

Hơn một nửa nhân viên ra khỏi phòng. Bên trong còn lại Jessica, Qri, SeoHyun, Krystal, JiYeon, cùng 3 trưởng phòng và 12 thực tập sinh.

"Jessiiiii! Bạn yêu của tớ!" cô gái tóc nâu khi nãy lao vào phòng, nhào tới ôm Jessica trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Tiffany Hwang! Rất vui vì cậu đã chịu về đây giúp tớ" Jessica ngượng ngùng vỗ vai cô gái tên Tiffany.

"Đã thề là hoạn nạn có nhau mà. Sao tớ bỏ cậu một mình giữa khó khăn cho được? Không biết tớ có giúp cậu được gì không hay là gây rắc rối cho cậu nhiều hơn... hihi" Tiffany khoe mắt cười. Jessica cùng mọi người được một phen choáng ngợp.

"Giới thiệu với tất cả. Đây là nhạc sĩ mới của TMT vừa trở về từ Mỹ. Cô ấy rất có năng khiếu trong các thể loại nhạc Pop, Rock, Dance,... Mọi người hãy làm quen cùng nhau"

"Xin chào! Tôi tên Tiffany! Thời gian tới hi vọng mọi người đối xử tốt với tôi. Tôi yêu tất cả mọi người" Tiffany hăng hái chạy một vòng bắt tay từng người. Ai nấy đều bật cười vì tính cách trẻ con của cô nàng. Bắt tay xong, Tiffany ngồi xuống ghế cạnh Jessica.

"Chúng ta còn một nhạc sĩ nữa. Chắc cũng sắp tới rồi"

Sau câu nói của Jessica thì cánh cửa phòng chợt mở thu hút mọi sự chú ý.

"Asiiiiii... sáng nay đúng xui xẻo...thiệt là... Ohhh..." SoYeon giật mình khi nhận ra trước mắt có khá nhiều người.

"SoYeon! Chào mừng cô đến với TMT! Tới đây" Jessica đứng lên tiếp đón SoYeon.

"Chào đại diện! Tôi có hơi trễ nải. Xin lỗi!"

"Không sao mà! SoYeon... mời ngồi"

SoYeon ngồi vào ghế. Đối diện cô bên kia dãy bàn đang là một ánh nhìn chết chóc. Người muốn nuốt sống SoYeon mang họ Lee, tên Qri. SoYeon liếc hướng khác cố ý né tránh ánh mắt Qri. Cô biết trước sau gì cũng đối mặt nhưng giờ chưa phải lúc để nói chuyện cùng nhau.

"Ả biến thái! Hazzzz! Tên Park SoYeon ah? Nhìn mặt non trẻ ai ngờ đội lốt cáo già. Jessi! Cái người tên Park SoYeon này lúc nãy trong thang máy đã nhìn mông tớ" Tiffany tố cáo SoYeon.

"Yah! Yah! Vừa phải thôi nhé! Tôi không nhìn mông cô. Tôi chỉ nhìn chiếc quần cô đang mặc thôi. Mua quần kiểu như thế chi bằng về nhà lấy giẻ rách mặc còn đẹp hơn"

"Cô... uhuhu... Jessi! Xem cô ta nói gì kìa" Tiffany quay sang nhõng nhẽo với Jessica.

"À há! Chắc cả 2 có hiểu lầm gì đó. Giới thiệu với mọi người đây là Park SoYeon. Trong thời gian tới SoYeon sẽ hợp tác với TMT. Công việc của SoYeon là viết nhạc. Tôi đã nghe qua âm nhạc do SoYeon sáng tác. Nó quả thật rất tuyệt vời" Jessica tân bốc SoYeon.

"Xin chào mọi người. Tôi tên Park SoYeon. Năm nay 24 tuổi. Thời gian hợp tác cùng nhau mong mọi người hãy mở lòng giúp đỡ. Cảm ơn!" SoYeon đứng lên gật gật đầu.

"SoYeon! Chị là nhạc sĩ?" SeoHyun hỏi. Bây giờ SeoHyun không còn là trưởng phòng nhân sự. Cô hiện tại giữ chức Giám Đốc - Giám Đốc Seo.

"Ah! Tôi chỉ viết nhạc theo sở thích thôi"

"Chị am hiểu nhạc lí không? Chị có kiến thức gì về âm nhạc không? Chẳng hạn như được đào tạo qua trường lớp hoặc học từ một người dày dặn kinh nghiệm nào đó?" SeoHyun tra hỏi kỹ lưỡng.

"Tôi từng là thực tập sinh tại TMT 6 năm. 2 năm trước tôi bị chủ tịch Jung sa thải. Kiến thức âm nhạc..."

"Khoan! Chị bị sa thải vì lý do gì?" SeoHyun cắt lời SoYeon.

"Tôi... tôi... hmmm... giọng hát tôi gặp chút vấn đề nên..."

"Thôi! Không thể để chị làm nhạc sĩ cho TMT được. Người từng bị sa thải chắc chắn có khuyết điểm hay nói thẳng hơn là kém tài. Đại diện Jung! Sao chị có thể đưa một thực tập sinh từng bị TMT sa thải trở lại công ty? Bài học về sự phản bội chị chưa rút kinh nghiệm sao?" SeoHyun khó chịu nói.

"Tôi cũng không đồng ý việc cô ta viết nhạc cho TMT. Người gì đâu đậm chất quê mùa. Quần Jean mẫu mới trị giá mấy chục triệu mà bảo là quần rách. Còn thêm cả tật biến thái. Con người lỗi thời, dê sòm này không thích hợp với công ty giải trí. Jessi! Cậu đừng nên ký hợp đồng với cô ta" Tiffany gay gắt phản đối. Mọi người nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ chê bai SoYeon.

"Aaaa! Tôi đã nhớ ra" Krystal đột nhiên reo lên.

"Ôi giật cả mình! Cậu định dọa chết tôi hả?" JiYeon ôm ngực trái - nơi con tim đang đập thình thịch bên trong. JiYeon ngồi cạnh Krystal. Cô đang mơ màng xoay bút thì bị Krystal làm cho hồn vía lên mây.

"SoYeon! Park SoYeon! Khi chị còn là thực tập sinh tại TMT tôi có biết đến chị, tôi từng gặp qua chị rất nhiều lần. Tôi cực kỳ ấn tượng với chị vì có một hôm tôi bị bạn bè thực tập xỉ nhục, bảo tôi bất tài, chỉ biết dựa hơi Appa và chị gái. Khi ấy tôi tức giận định đánh bọn nó nhưng chị đứng ra ngăn cản. Tôi buồn rồi đi tìm một góc khuất ngồi khóc. Chị đã đến vỗ vai tôi, an ủi tôi. "Đời ngắn lắm! Đừng bỏ phí thời gian chú tâm lời nói của những kẻ ghét mình" - đây là câu chị tặng tôi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Wahhh... hôm nay thật bất ngờ khi chị xuất hiện ở đây. Thời trước chị nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, thấm thía lòng người..."

"Ah tôi cũng nhớ rồi. Hồi ấy tôi khá ngưỡng mộ giọng hát của chị nhưng đột nhiên chị rời khỏi TMT, biến đâu mất dạng. Ohhh! Thật vui khi hôm nay được gặp lại chị" JiYeon cũng sực nhớ. SoYeon mới rời khỏi TMT 2 năm thôi. Có lẽ lớp thực tập sinh cũ vẫn chưa quên. Lúc SoYeon rời đi, JiYeon và Krystal đã thực tập được 3 năm nên cả 2 biết rành về giọng hát SoYeon.

"Ai cho cậu nhảy vô họng tôi vậy hả?" Krystal nóng máu, nghiến răng.

"Hihi... nhờ cậu mà tôi mới nhớ chị SoYeon. Tôi sai rồi! Mai mốt tôi không nhảy vô họng cậu nữa đâu" JiYeon cười hiền.

"Biết vậy thì tốt"

"Mai mốt tôi sẽ xé họng cậu ra rồi thủng thẳng đi vào. Khỏi cần nhảy"

"Park Ji Yeon! Cậu lại muốn ăn đấm?" Krystal vung tay.

"2 cái đứa kia. Trật tự cho tôi" Jessica đập bàn. Krystal và JiYeon rụt cổ, thôi cãi.

"Phùùù... hôm qua đại diện Jung đến tìm tôi. Tôi tưởng TMT cần tôi lắm hóa ra không phải. TMT hiện tại rất đông nhân viên chứ đâu trống rỗng như các bài báo đã viết. Thôi được! Nếu chê bai thì chúng ta không còn gì để nói nhưng trước khi đi tôi muốn đính chính vài điều. Đầu tiên là cô - cô nàng mặc quần rách ấy"

"Tôi tên Tiffany! Vừa trở về từ Mỹ"

"Oh! Tiffany! Trở về từ Mỹ sao lòng dạ hẹp hòi, không phóng khoáng nhỉ? Vài câu nói đùa mà cũng làm thành chuyện lớn. Thứ nhất, cô chê tôi quê mùa. Đúng đó! Vì hiện tại tôi là một nông dân. Thứ 2, cô chê tôi lỗi thời. Việc lỗi thời không ảnh hưởng gì đến chuyện sáng tác. Dòng nhạc của những người lỗi thời viết ra là dòng nhạc ballad, country đang được các ca sĩ và fan ưa chuộng. Đôi khi phong cách quá cũng chưa hẳn tốt. Các bản dance, pop người nghe mau nhàm chán còn ballad có thể nghe từ đời này sang đời khác. Càng nghe, càng thấm. Thứ 3, cô nói tôi dê sòm, biến thái. Hazzzz... tôi có đụng chạm gì cô chưa? Hay là cô tự cho mình quá xinh đẹp rồi suy diễn lung tung tung?"

"Tôi..." Tiffany cứng họng.

SoYeon dời tầm mắt sang chỗ SeoHyun.

"Còn cô, tôi không rõ cô là ai. Cô chắc cũng chưa rành gì về tôi. Hôm nay lần đầu chúng ta gặp nhau thế mà cô dám đánh giá tôi kém tài. Cô có vẻ vội vàng quá. Tuy không nói thẳng nhưng tôi biết cô ám chỉ tôi là người có thể phản bội TMT... đúng vậy không?"

"Tôi..." SeoHyun ngượng ngượng cúi mặt.

"Những câu hỏi của tôi 2 người không cần phải trả lời ngay bây giờ. Từ từ suy nghĩ rồi hẵng trả lời cho riêng mình nghe thôi cũng được. Đại diện Jung! Mới trở lại mà đã gây ra nhiều mâu thuẫn thế này tôi rất lấy làm tiếc. Lẽ ra tôi không nên thay đổi quyết định. Thôi! Xem như tôi bỏ chút thời gian đến đây chào hỏi. Giờ tạm biệt tất cả! Chào đại diện!" SoYeon đứng lên.

"Khoan đã SoYeon! Có thể là hiểu lầm thôi. Cô bớt giận! Tôi thay mặt JooHyun và Tiffany xin lỗi cô!" Jessica vội vã chạy đến ngăn cản SoYeon.

"Mới ngày đầu đã hiểu lầm quá nhiều thì sau này làm sao hợp tác thuận lợi? Tôi cũng muốn cùng đại diện Jung vượt qua khó khăn nhưng e là không thể. Hàn Quốc nhiều nhạc sĩ tài lắm. Cô từ từ mà tìm. Asiii! Nói nhiều khô họng quá. Cho tôi xin miếng nước nhé!" SoYeon rời vị trí, đi lại chỗ máy lọc nước. SoYeon lấy cốc thủy tinh hứng đầy nước. Cô uống một ngụm sau đó cầm cốc nước tiến đến chỗ SeoHyun.

"Cho tôi mượn thứ này một chút" SoYeon đặt cốc nước xuống bàn rồi rút chiếc thìa trong tách cà phê của SeoHyun. SoYeon đặt chiếc thìa cách cốc nước khoảng 20cm. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn theo từng động tác SoYeon thực hiện.

"Tôi sẽ cho cô thấy. Người kém tài như tôi... làm được cái trò gì"

*Rầmmmmm* SoYeon đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ đi với nụ cười thỏa mãn. SeoHyun cùng mọi người thất thần nhìn chiếc thìa yên vị trong cốc nước. Bằng cách nào mà chỉ một cái đập tay chiếc thìa có thể văng vào cốc nước? Quá ảo diệu.

SoYeon vừa bước đi vừa huýt sáo. Giai điệu mà SoYeon đang huýt thật sự rất thu hút khiến ai nấy đều phải ngó theo nhìn. Khi SoYeon sắp đến cửa thì...

"Park SoYeon! Cậu đứng yên đó bằng không... cậu chết chắc"

Câu nói rùng rợn phát ra từ Qri. Tiếng huýt sáo tắt hẳn, bước chân SoYeon cũng chựng lại. SoYeon nhắm nghiền mắt, 2 tay đan víu vào nhau, cổ họng nuốt xuống một cái khó khăn. Cô cảm nhận được luồng sát khí truyền đến từ phía sau.

"Quay lại" Qri ra lệnh.

"Kh... ông..." SoYeon ngay lập tức hối hận vì câu trả lời của mình. Một bàn tay mềm mại đặt lên, bấu chặt vai SoYeon...












★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro