Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qri bấu vai, xoay người SoYeon lại. SoYeon cúi đầu không dám nhìn vào mắt Qri.

"Cậu trốn kỹ thật. Đồ tồi" Qri mắng xong bất ngờ dang tay ôm SoYeon. Tất cả mọi người có mặt ngớ ngẩn trước tình huống đang diễn ra.

"Cậu làm gì vậy hả?" SoYeon hốt hoảng đẩy Qri ra.

"Tớ chào hỏi cậu bằng một cái ôm không được sao? Bạn Thân!" Qri nhướng nhướng chân mày.

"Xin lỗi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tôi phải đi. Tạm biệt!" SoYeon xoay lưng, mở cửa, vọt lẹ.

"Không được để SoYeon đi. Bằng mọi cách phải giữ chân cô ấy" Jessica định đuổi theo nhưng Qri ngăn cản.

"Hãy giao việc đó cho tôi" Qri chạy ra khỏi phòng.

"Hazyyy... 2 cái chị kia đúng thật quá đáng. Chưa biết ngọn ngành mà lại chê người ta. Tức quá mà" Krystal bức xúc rời khỏi vị trí.

"Ê SooJung! Đi từ từ thôi! Té sấp mặt bây giờ" JiYeon cũng nhổm mông, vọt ngang mặt Krystal.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu nhập viện lần nữa. Park Ji Yeonnn! Có ngon đứng lạiiiii" Krystal rượt theo JiYeon. Cuộc chiến này không biết bao giờ mới đến hồi kết.

Bãi đỗ xe

SoYeon mở cửa, ngồi vào ghế lái, đề máy. Cô định cho xe lăn bánh thì bất ngờ cánh cửa bên tay phải mở ra, Qri chui vào ngồi ghế bên cạnh.

"Yah! Xuống xe"

"Không xuống! Mắc mớ gì tớ phải nghe lời cậu?"

"Bây giờ cậu muốn gì?"

"Muốn cậu ở lại TMT"

"Không thể được. Khi nãy cậu cũng thấy rồi đó. Tôi không thích hợp ở lại TMT. Mau xuống xe"

"SoYeon! Cậu có còn xem tớ là bạn không? 2 năm trước cậu rời đi mà không một lời tạm biệt. Tớ rất vất vả tìm cậu nhưng tìm mãi cũng không gặp. Rốt cuộc cậu trốn ở đâu hả?"

"Tôi vẫn ở Seoul. Là do cậu chưa nhiệt tình đến mức tìm ra tôi thôi"

"Cậu... cậu... ghét tớ sao?"

"Tôi đã hứa sẽ làm fan của cậu nên đâu thể nào ghét cậu. 2 năm qua, tôi luôn nghe nhạc cậu hát, không bỏ sót bất kỳ Show nào của cậu. Tôi không ghét cậu"

"Thế sao cậu không tìm tớ? Chúng ta là bạn thân mà"

"Vì tôi không biết phải đối diện với cậu thế nào. Tôi đã lỡ nói thích cậu. Tuy có chút xấu hổ khi nói lời ấy nhưng tôi không bao giờ hối hận. Tôi thích cậu! Đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi"

"SoYeon... cậu... vì tớ nên mới trở lại TMT phải không?" Qri đánh liều hỏi.

"Um! Đúng vậy! Tôi trở lại TMT vì cậu..." SoYeon thừa nhận.

"..." Qri cảm thấy có gì đó vui sướng ở trong lòng. Cô thật ngưỡng mộ mức độ si tình của SoYeon. Qri nhìn SoYeon không chớp mắt.

"Vì cậu... là người yêu của Ham Eun Jung! Ban đầu tôi đã từ chối lời đề nghị phía đại diện Jung. Tôi không muốn trở lại nơi đã từ vứt bỏ mình nhưng... sáng nay, EunJung đến tìm tôi. Cô ta cảnh cáo tôi không được giúp TMT. Haha... tính ra trong mắt EunJung tôi cũng nặng được vài kilogram"

"EunJung... đến tìm cậu? Tại sao EunJung biết chỗ cậu ở?"

"Chắc cô ta cho người theo dõi đại diện Jung nên mới lần mò ra được chỗ ở của tôi. Qri! Nếu là người khác tôi sẽ không quan tâm còn nếu là EunJung tôi chắc chắn đấu đến cùng"

"Tại sao?"

"Cậu không biết tại sao ư?"

"Tớ..."

"Cậu còn nhớ không? Cậu từng nói tôi phấn đấu cả đời cũng không bằng EunJung. Hứm! Câu đó tôi khắc sâu trong trí óc. Tôi muốn đánh bại EunJung cho cậu sáng mắt. Tiếc là lần này cơ hội không đến với tôi"

"SoYeon ah..."

Lúc này điện thoại SoYeon reo. SoYeon bắt máy.

"Nghe đây Lùn"

"..."

"Tớ long nhong bên ngoài chút thôi. Tí xíu về liền"

"..."

"Rồi! Biết rồi!"

"..."

"Um! Thôi nghe"

SoYeon cúp máy, quay sang nhìn Qri.

"Có lẽ tôi không nên đấu với EunJung nhỉ? Nếu tôi thua thì không có gì nhưng nhỡ tôi thắng thì EunJung sẽ thế nào? EunJung hụt hẫng, tuyệt vọng còn cậu cũng buồn lây. Đâu ai muốn chứng kiến cảnh người yêu mình bị đánh bại bởi một đứa bạn thân. Qri! Tôi không thích nhìn thấy cậu buồn. Hãy vui vẻ như những lúc trên sân khấu và nhớ rằng luôn có một fan cuồng ủng hộ cậu - người ấy chính là tôi"

"SoYeon... cậu... đừng rời... TMT có được không?" Qri nói với cổ họng nghẹn đặc. SoYeon hôm nay không giống SoYeon của 2 năm trước. Qua lời nói có thể thấy SoYeon đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Không! Giờ tôi phải về gấp. Cậu làm ơn xuống xe dùm"

"SoYeon..."

"Xuống xe"

Qri ngậm ngùi mở cửa, bước xuống xe. SoYeon lái chiếc Lamborghini ra khỏi cổng TMT.

"Đàm phán thất bại rồi hả?" Jessica bước đến chỗ Qri.

"Um! Từ một đứa trẻ chưa lớn, sau 2 năm gặp lại, SoYeon trở thành một con người lạnh lùng tới mức đáng sợ"

"Cô với SoYeon dường như rất thân nhau?"

"Chúng tôi thực tập và sống cùng phòng trong ký túc xá suốt 6 năm"

"Oh! Hôm qua SoYeon bảo rằng cô ấy quan tâm một người trong TMT. Chắc người đó là cô rồi"

"Không biết SoYeon quan tâm tôi hay quan tâm EunJung... hơjjj..." Qri xoa 2 bên thái dương, thở dài.

"Ham Eun Jung! Sao SoYeon phải quan tâm cô ta?"

"Chuyện phức tạp lắm. Ah mà khi nãy SoYeon nói EunJung đã tới cảnh cáo cậu ấy không được hợp tác, giúp đỡ TMT. EunJung hành động rất nhanh. Đại diện nên cẩn thận" Qri nhắc nhở Jessica.

"Tôi vừa nhận được thông tin EunJung cùng bọn người phản bội đã lập nên công ty giải trí mới có tên là MBK. Họ sẵn sàng tuyên chiến với chúng ta"

"Nếu đấu đá trực tiếp thì TMT bất lợi về mọi mặt. Đại diện có dự tính gì không?"

"Có"

"Nói tôi nghe với"

"Chiều nay... đi năn nỉ SoYeon. Tôi tin vào âm nhạc do SoYeon viết. Nó thực sự rất thu hút"

"Errrr... khi nào đi... nhớ cho tôi đi cùng nhé!"

"Ok!"

"Hahaha... tới đây mà lấy nè. Chân cũng không ngắn mà sao chạy chậm thế?" phía bên kia, JiYeon vừa chạy vừa trêu Krystal. Trên tay cô cầm chiếc giày của Krystal. Khi nãy Krystal cởi giày ném JiYeon nhưng JiYeon đã chộp được.

"Để tôi mà bắt dính, tôi sẽ đánh què chân cậu. Đứng lại cho tôiiiii"

"Hazzzz... sao 2 đứa nó có thể vô tư vậy nhỉ?" Qri khoanh tay, lắc đầu, nhìn về hướng JiTal.

"Cả 2 đứa đều trẻ con, tinh nghịch, suốt ngày cãi nhau. Không biết đến bao giờ chúng nó mới hòa thuận?"

"Tôi nghĩ sớm thôi" Qri quay đi.

"Chắc tới thế kỷ sau quá" Jessica cũng quay đi.

Chiều mát, tại nông trại SoSo

BoRam mặc áo bảo hộ chuẩn bị vào nông trại thì cùng lúc có chiếc xe ô tô đen tiến vào cổng. Ban ngày nông trại rất ít khi đóng cổng vì xung quanh đã có camera quan sát khắp nơi, một con ruồi cũng không thoát khỏi máy quay.

Chiếc xe dừng lại cách BoRam khoảng 10 bước chân. BoRam há hốc mồm khi nhìn thấy 6 mỹ nhân trên xe bước xuống. Jessica, Tiffany, SeoHyun, JiYeon, Krystal và Qri cùng kéo tới nông trại. Đây gọi là đi năn nỉ có tổ chức.

"Ah! Xin chào! Chúng tôi thuộc công ty giải trí TMT" Jessica đi đến trước mặt BoRam, chìa tay ra.

"Xin... chào..." BoRam cẩn thận bắt tay Jessica.

"Cô bé cho chị hỏi có SoYeon ở đây không?" Jessica xưng hô tỉnh bơ. BoRam tối sầm mặt.

"Cô bé á? Tôi á?" BoRam chỉ chỉ vào ngực mình.

"Um"

"Ôi trời! Thật là. Cô nghĩ mình lớn hơn tôi sao? Tôi không phải con nít. Tôi lớn hơn Park SoYeon nửa tuổi đấy" BoRam nổi nóng.

"MỐ? Ôi xin lỗi! Tôi bất cẩn quá. Nhìn cô còn rất trẻ tôi cứ nghĩ cô nhỏ tuổi lắm. Xin lỗi!" Jessica cúi đầu lia lịa. 5 người phía sau bụm miệng cười.

"Hazzz... tìm SoYeon có việc gì không?"

"Có! Việc rất quan trọng. Hiện tại SoYeon ở đâu?"

"Cậu ấy trong khu nhà kính. Để tôi gọi cậu ấy ra" BoRam móc điện thoại.

"Thôi khoan! Có thể... cho tôi vào trong tham quan không? Ở trong đó trồng thứ gì vậy? Chắc là đẹp lắm"

"Tôi cũng muốn vào"

"Tôi cũng vào"

"Tôi..."

Tất cả nhoi nhoi lên. Ai cũng muốn xem nông trại của SoYeon trông thế nào.

"Thôi được! Thôi được! Nhưng... tuyệt đối tuân thủ điều lệ. Chỉ đi trên những con đường cho phép. Không được giẫm lên rau củ. Không được ngắt phá làm xấu các loài rau. SoYeon rất ghét những ai làm loạn trong nông trại của cậu ấy"

"Chúng tôi hứa chỉ tham quan thôi. Tuyệt đối không phá phách"

"Um! Vậy thì vào. Ai có áo khoác nên mặc vô đề phòng bị côn trùng tấn công" BoRam bước đi.

"Ấy! Ấy! Không khóa cổng hả? Nhỡ mất xe thì sao?" Krystal chặn đường BoRam.

"Yên tâm! Không ai dám đụng tới tài sản ở đây đâu. Mất tôi đền cho" BoRam mở cửa khu nhà kính. Jessica và JiYeon trở lại xe lấy áo. Những người còn lại không mang theo áo khoác nhưng vẫn cứ vào. Tất cả theo bước BoRam.

"Wahhhhh" đó là biểu cảm chung của những người lần đầu đến nông trại SoSo. Nông trại quá rộng lớn với rất nhiều loại rau xanh được trồng ngay hàng thẳng lối trông thật tuyệt vời. BoRam móc điện thoại gọi cho SoYeon chứ hiện tại không biết SoYeon đang ở đâu.

"Tôi đây! Có chuyện gì?"

"Cậu đang ở khu nào vậy? Tôi cần gặp cậu"

"Tôi ở khu B"

"Ok! Qua liền. Mà khoan! Khu B chính xác là ở đâu"

"Chỗ giàn dưa ấy"

"Ok!"

BoRam cúp máy.

"Đi theo tôi! Nhớ đi trên đường bê tông. Đừng bước xuống chỗ luống" BoRam dẫn đường. Tất cả bước theo nàng lùn.

Sau một hồi tìm kiếm. Mọi người cũng thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang lui cui làm gì đó chăm chú.

"SoYeonnnnn" BoRam gọi to. Bóng dáng nhỏ kia quay lại. Tất cả bước tới chỗ SoYeon.

"Ôi con nhỏ này! Làm gì mặt mũi lấm lem thế? Hahaha" BoRam cười thích thú khi thấy gương mặt SoYeon dính vài vệt bùn đất.

"Tớ chỉ chỉnh sửa một số dây leo thôi. Ủa còn mấy người này? Vô đây làm gì?" SoYeon dụi dụi mặt vào bắp tay.

"Họ muốn gặp cậu sẵn tiện tham quan nông trại luôn"

"SoYeon! Thật ngưỡng mộ cô. Nông trại rau sạch này quá tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một nơi trồng rau mà sạch sẽ, ngăn nắp đến từng li từng tí" Jessica tấm tắc khen.

"Đại diện Jung. Ở TMT không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Cô còn tới đây làm gì?"

Jessica liếc mắt sang SeoHyun và Tiffany.

"Ah! SoYeon! Tôi xin lỗi vì sáng nay đã dùng từ ngữ xúc phạm chị. Tôi thật hồ đồ khi chưa tìm hiểu gì đã nói chị kém tài. Xin chị rộng lòng tha lỗi cho tôi! Mong chị có thể giúp TMT vượt qua giai đoạn khó khăn này" SeoHyun cúi đầu.

"SoYeon! Tôi cũng xin lỗi cô! Tôi đã suy nghĩ về những điều mình nói sáng nay và tôi cảm thấy nó thật tệ. Chỉ tại chiếc quần Jean thôi mà ra chuyện. SoYeon! Đừng vì một chút trẻ con của tôi mà giận dỗi nha! Tôi rất muốn được một lần nghe âm nhạc của cô" Tiffany nắm lấy bàn tay lấm bẩn của SoYeon.

"Chị SoYeon! Xin chị hãy giúp TMT. Tôi rất mong được làm việc chung với chị" Krystal lên tiếng.

"Người trồng ra vườn rau thơ mộng thế này chắc chắn có tâm hồn nghệ sĩ. SoYeon! Xin chị hãy mang âm nhạc và rau đến TMT" JiYeon nói chớt quớt và nhận ngay một cú giẫm chân đau đớn từ Krystal.

"SoYeon! Cậu rất muốn thắng EunJung mà. Cơ hội lần này không phải quá tốt sao? Cậu có thể dùng âm nhạc của mình..."

"Tôi sẽ trở lại TMT..." SoYeon gỡ tay Tiffany, tiến đến đứng đối diện Qri. Lòng Qri dâng lên một nỗi lo khi thấy ánh mắt rực lửa của SoYeon.

"Cậu... nói... thật... sao?" Qri sợ sệt hỏi.

"Um! Vì cậu, vì cả Ham Eun Jung. Tôi... sẽ trở lại TMT. Tôi có thể không siêu lòng vì lời nói của những người này nhưng cậu... cậu dám khích tôi. Tôi không nhẫn nhịn nữa. Bằng tất cả thực lực của mình, tôi sẽ đánh bại Ham EunJung" SoYeon quyết tâm.

"Tuyệt lắm! Lát nữa chúng ta chính thức ký hợp đồng nhé" Jessica vui mừng vỗ vai SoYeon.

"Ô hô! Ở đâu ra nhiều người đẹp thế này?" JongKook xuất hiện bất ngờ.

"Kookie Oppa! Ôi! Còn có Appa và Umma nữa. 3 người sao lại đi chung?" SoYeon ngạc nhiên hỏi.

"Anh đến thăm nông trại vô tình gặp 2 bác nên vào chung luôn. Mà đừng gọi anh là Kookie Oppa nghe chưa?"

"SoYeonnn" ông bà Park giành ôm SoYeon. Gia đình cả 3 người ôm nhau hạnh phúc.

"Tối qua Appa, Umma mới đến thăm con rồi mà. Bộ hôm nay nhớ nữa sao?"

"Asiiii... Umma tưởng hôm nay lão già này không tới nên mới đến đây. Ai ngờ..." bà Park liếc ông Park.

"Tôi cũng đâu nghĩ bà tới. Thiệt là... oan gia ngõ hẹp"

"Con đã nói duyên giữa 2 người chưa kết thúc mà"

"NÍN" ông bà Park đồng thanh quát SoYeon. SoYeon ngậm ngùi im miệng.

Phía bên kia, mọi người cùng chào hỏi JongKook rồi sau đó tách ra đi tham quan nông trại.

Ông bà Park cũng thích thú đi tham quan. Qri bước một mình lẻ loi vào sâu bên trong. Chỉ còn SoYeon và Jessica bàn chuyện hợp tác.

"SoYeon! Cảm ơn cô!"

"Khi nãy tôi mạnh miệng quá. Chưa biết tôi có làm nên trò trống gì không nữa?"

"Tôi tin cô mà"

"Um! Ngon lắm! Thử không?" SoYeon hái một quả dưa leo đưa cho Jessica. Jessica nhìn quả dưa liền xanh mặt.

"No! No! Đó là thực phẩm cấm kỵ trong thực đơn của tôi. Tôi bị dị ứng với các loại dưa. Làm ơn... hihi" Jessica xua tay liên tục.

"Haha... dị ứng với dưa ư? Thật lạ" SoYeon cắn quả dưa leo nhai chóp chép.

Ở bên kia, SeoHyun dường như phát hiện báu vật gì đó. Mắt cô nàng sáng lên.

"Ôi! Đây là khoai lang chắc luôn. Tôi có thể đào một củ không" SeoHyun hỏi BoRam.

"Errr... chuyện này... thôi được... cô cứ đào đi"

SeoHyun hăng hái xoăn tay áo, ngồi xổm xuống...

"Ê ê! Khoan đã" BoRam nhanh chóng chộp tay SeoHyun.

"Sao vậy? Tôi chỉ đào một củ thôi. Xin chị cho tôi..."

"Cô định dùng bàn tay ngọc ngà này đào khoai lang sao? Đợi tôi một chút" BoRam kéo SeoHyun đứng lên còn mình chạy đi lấy cây xẻng. Cả 2 hì hục đào khoai.

Ở gần đó, Krystal đang mân mê những quả cà chua chín mọng. JiYeon thì sờ mó mấy cây ớt cho quả to khủng được trồng cạnh bên những luống cà chua. Hình như đi theo Krystal đã là thói quen của JiYeon.

"ÁAAAAAAA" tiếng hét làm JiYeon giật mình. Krystal nhảy dựng lên rồi chạy thục mạng.

"Chuyện gì thế?" JiYeon đứng chắn đường hỏi Krystal. Cô út họ Jung không giảm tốc độ mà lao thẳng về hướng JiYeon.

"CÓ RẮN... CÓ CON RẮN... HUHUHU... CÓ RẮN... AAAAA" Krystal hét toáng lên. Cô đâm sầm vào một vật thể và ôm chặt lấy nó. Krystal không biết rằng vật thể cô đang ôm chính là kẻ thù truyền kiếp của đời cô - Park Ji Yeon.

Krystal quắp 2 chân ngang eo JiYeon. 2 tay vòng qua cổ JiYeon. JiYeon theo quán tính bợ 2 bắp đùi Krystal, giữ vững cô nàng.

"GHÊ QUÁ! CON RẮN GHÊ QUÁ... UHUHU... LÀM ƠN AI ĐÓ GIẾT NÓ ĐI... GHÊ QUÁ" Krystal vẫn la ó om sòm mà không nhận ra điều gì bất thường.

"SooJung... cậu..." JiYeon lên tiếng. Nãy giờ JiYeon chết đứng như pho tượng. Được ôm gái đẹp cảm giác có khác.

"CÓ RẮN... CÓ..." Krystal vừa hét vừa quay lại và... cô đã nhận ra điều bất thường. Gương mặt JiYeon xuất hiện sát bên mặt cô. Tim Krystal như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

"Hihi..." JiYeon cười ngượng nghịu.

"AAAAA... THẢ TÔI XUỐNG... PARK JI YEONNNN... ÁAAAAAAA"

"ÁAAAA... Uiiiii..."

Krystal vùng vẫy đòi xuống. Điều này khiến JiYeon mất thăng bằng thụt lùi về phía sau rồi... chuyện gì tới cũng tới. JiYeon trượt chân ngã xuống chỗ luống rau cải bên cạnh luống ớt. Lưng JiYeon tiếp đất an toàn có điều... phía trên JiYeon phải gánh một sức nặng mang tên Jung Soo Jung.

JiYeon ngã kéo theo Krystal. Gương mặt Krystal hiện tại sát sạt mặt JiYeon. Môi cả 2 chỉ cách nhau chừng 1cm. Không ai dám thở mạnh vì sợ thở mạnh sẽ xảy ra chuyện động trời. Tim Krystal đập loạn nhịp còn tim JiYeon vỗ bất chấp định luật.

"Ôi thôi rau của tôi!" SoYeon đứng từ xa nhìn mà thấy xót.

"SooJung với JiYeon làm trò gì vậy?" Jessica nhíu mày.

"Bộ... 2 đứa đó yêu nhau ấy ư?"

"Không hề! Chúng nó như chó với mèo. Suốt ngày đuổi đánh, cãi nhau thì yêu cái nỗi gì" Jessica lắc đầu.

"Đa số những cuộc tình bắt đầu bằng việc đuổi đánh, cãi nhau đấy. Oh! Chúng nó đang hôn nhau kìa"

"Để tôi đi xem"

"Jessi! Bên này có cái nấm lạ lắm. Mau tới coi" Jessica định qua chỗ JiTal nhưng bất ngờ cô bị Tiffany lôi đi.

"Chị SoYeon! Xem tôi đào được bao nhiêu củ khoai nè?" SeoHyun xách nắm khoai chạy lại khoe với SoYeon. Củ nào củ nấy to đùng.

"Tôi đào chứ đâu phải cô đào" BoRam không hài lòng nói.

"Lát nữa tính tiền chỗ này nghe" SoYeon chỉ tay vào mấy củ khoai.

"Errrr... tôi đã hứa cho cô ấy. Cậu đừng có mà hẹp hòi"

"Jeon BoRam! Cậu bị gái làm mờ mắt rồi phải không? Ôi thật là! Được rồi... tôi sẽ tính tiền với cậu"

"Xí! Ủa? 2 người kia làm cái gì lui cui bên đó đấy?" BoRam chỉ tay về hướng JeTi.

"Họ bảo là đi xem nấm"

"Thấy bà" BoRam kinh hãi chạy thật nhanh đến chỗ JeTi. SoYeon và SeoHyun nhìn nhau khó hiểu rồi cũng chạy theo BoRam.

"Jessi! Cây nấm hường này thật dễ thương đúng không"

"Um! Cây nấm rất giống cậu. Màu hường là màu cậu thích nên chắc cậu muốn hái cây nấm này lắm"

"Yes! Tớ sẽ hái nó" Tiffany thò tay định hái cây nấm to.

"KHÔNG ĐƯỢC... hộc... hộc... không được chạm vào nó... hộc... hộc..." BoRam chống tay vào đầu gối thở dốc.

"Sao vậy? Tôi sẽ trả tiền mà. Cho tôi hái cây nấm này đi" Tiffany làm nũng.

"Không được! Vẻ bề ngoài nó rất đẹp nhưng thực chất nó là nấm độc. Phấn của nó có thể khiến người ta nhập viện nếu tiếp xúc. Tuyệt đối không được đụng"

Tiffany hoảng hồn rụt tay lại. Suýt nữa thì cô tiêu đời vì cây nấm.

"Yahhh! Nông trại rau sạch của tớ mà cậu dám đem trồng nấm độc hả? Cậu phá tớ phải không?" SoYeon trừng mắt.

"Cậu nghe tớ giải thích. Giống nấm này rất độc vì vậy tớ đang nghiên cứu khử độc cho nó. Tớ muốn biến nó thành thực phẩm có ích. Khi thành công tớ sẽ được xưng danh là giáo sư nông nghiệp"

"Tào lao! Suốt ngày cậu mơ mộng viễn tưởng. Để cây nấm độc ở đây có ngày gây họa. Mau vứt bỏ hoặc di dời nó ra khu D. Ngày mai tớ còn thấy nó chỗ này thì tớ sẽ gẫm nát"

"Hihi... tớ sẽ chuyển nó ra khu vực nấm ngoài kia. Vì sự nghiệp giáo sư tớ nhất định nghiên cứu tới cùng" BoRam cười nhe răng.

Ở một diễn biến khác. Ông bà Park đang xăm soi rẫy dâu tây. Cả 2 cùng phát hiện một quả dâu to, chính đỏ. Bà Park ngồi xuống chộp lấy quả dâu. Ông Park ngồi xuống chộp lấy... tay bà Park. Thật ra ông Park muốn hái quả dâu nhưng do bà Park nhanh hơn.

Bà Park nhìn ông Park. Ông Park nhìn bà Park. Cả ngượng nghịu, e thẹn, đỏ mặt.

"Bà... nhường cho tôi đi" ông Park đề nghị.

"Sao tôi phải nhường cho ông?"

"Vì tôi thấy quả dâu này trước"

"Tôi thấy trước"

"Tôi thấy trước"

"TÔI THẤY TRƯỚC" bà Park hất tay ông Park rồi đứng lên.

"Yah! Sao ông theo tôi hoài vậy?"

"Tôi có theo bà đâu. Tôi chỉ muốn qua đây xem thử mấy quả dâu thôi"

"Xớ! Vậy ở đây xem nghe. Tôi đi chỗ khác. Cấm theo tôi!" bà Park hất mặt, bỏ đi.

Quay lại với đôi trẻ. JiYeon cảm thấy khó thở vì sức nặng phía trên. Tay cô vỗ vỗ nhẹ lưng Krystal...

"SooJung... cậu... có thể... đứng lên không... Ahhh... nặng quá"

"Đồ lợi dụng. Sao cậu dám ôm tôi hả? Sao cậu dámmmm?" Krystal ngóc đầu dậy, túm cổ áo JiYeon.

"Tôi... không cố ý. Lúc đầu do cậu nhảy lên người tôi rồi sao đó tôi bị trượt chân nên..."

"Nói xạo! Cậu là cố tình chọc phá tôi. Đồ lợi dụng" Krystal đứng lên.

"Tôi... tôi... không có mà..." JiYeon cũng đứng lên phủi áo. May nhờ ngã trên đám cải nên đồ JiYeon không bị dơ.

"Cậu đừng có mà chối. Tôi không tin" Krystal quay đi. JiYeon kéo cổ tay, giữ Krystal lại.

"SooJung... thật sự khi nãy..." 

"Tránh xa tôi ra. Không được đụng vào người tôi. Đồ đáng ghét!"

"Tôi... xin lỗi!" JiYeon buông tay Krystal.

"Chịu nhận lỗi rồi sao? Hớ! Vậy đúng là cậu lợi dụng tôi. Tôi bắt đầu sợ cậu rồi á... Park Ji Yeon" Krystal hậm hực bỏ đi.

Bất chợt...

*Àooooo... Àooooo...* nước từ dưới mặt đất phun lên mạnh mẽ rồi rơi đều xuống như đám mưa.

"Ối gì đấy?"

"Ô mai gót"

"Á! Sao lại có mưa?"

"Ra khỏi đây ngayyyy"

Tất cả nhốn nháo lên.

"Hệ thống tưới sao tự dưng hoạt động vậy Jeon BoRammmm?" SoYeon bực mình hét.

"Cậu hỏi tôi... tôi hỏi aiiiii?"

"Hazzzz... thật là. Mau ra ngoài kẻo ướt hết" SoYeon bảo mọi người ra ngoài còn mình lại chạy ngược vào trong.

"SoYeon đi đâu đó? Yahhh! Ra ngoài nhanh mấy đứa ơi" JongKook chạy vụt qua. Ông anh cơ bắp quả thật rất nhanh nhẹn.

"Chịu khó khom xuống xíu nhé" BoRam cởi áo bảo hộ che cho SeoHyun. Chiều cao khá chênh lệch buộc SeoHyun phải khom xuống =))

"Chạy nhanh lên" Jessica cũng cởi áo khoác che cho Tiffany. JeTi chạy nối đuôi RamSeo.

"Ôi! Nước ở đâu bắn tung tóe thế này?" bà Park đứng lóng ngóng, dùng 2 tay che những giọt nước. Đột nhiên bà thấy phía trên tối sầm lại. Có vật gì đó trùm lên đầu bà.

"Mau ra khỏi đây nếu không muốn thành chuột lột" ông Park chùm áo che cho bà Park rồi vọt nhanh. Sự việc quá bất ngờ khiến bà Park phải ngớ ngẩn một lúc.

"Lão già thối này... sao lại..." bà Park kéo chiếc áo dang rộng rồi chạy ra hướng cửa.

"Aaaaaa... sao xui xẻo quá vậy nè? Park Ji Yeonnnn... đồ xui... ơ..." Krystal định quay lại mắng JiYeon thì bất ngờ có chiếc áo khoác chùm lên đầu cô.

"Cậu không tin cũng được nhưng tôi phải nói. Khi nãy tôi thật sự không cố tình lợi dụng cậu. SooJung! Cẩn thận kẻo dính nước. Cậu bệnh thì sẽ càng ghét tôi hơn. Mau ra khỏi đây" dứt câu, cơ thể JiYeon đã ướt mèm. Chiếc áo sơ mi mỏng JiYeon đang mặc rất dễ thấm nước. JiYeon nhìn Krystal 2 giây rồi chạy đi trong màn nước trắng xóa.

"Cậu... đợi với..." Krystal đưa tay lên vịn chặt chiếc áo. Cô chạy theo định cùng che cho JiYeon nhưng mới đó mà JiYeon đã đâu mất biệt. Krystal đành một mình sử dụng chiếc áo còn JiYeon thì chắc chắn bị ướt.

Sau 2 phút

Mọi người đã ra được bên ngoài trừ SoYeon và Qri.

"SoYeon! Cậu ta làm quái gì trong đó thế" BoRam nói với vẻ khói chịu.

"Cả Qri cũng không thấy đâu" Jessica phát hiện thiếu Qri.

"BoRam! Mau tắt hệ thống tưới" JongKook thúc giục.

"Bó tay! Hệ thống được lập trình sẵn. Mỗi lần nó khởi động là phải đúng nửa tiếng mới dừng. Hazzzz... cái hệ thống này bị điên hay sao ấy? Tự dưng bật lên..." BoRam lắc lắc đầu.

Bên trong nông trại

"Qri! Lee Qriiiii... mau ra ngoàiiiii! Qriiiii... cậu đang ở đâuuuu?" SoYeon vừa chạy vừa gọi lớn.

"Có nghe tôi gọi khônggg? Qriiiiii... cậu ở đâu hả? Mau ra ngoàiiiii"

"..." vẫn không có tiếng trả lời.

"Cậu đang ở đâu vậy Qriiiii? Trả lời tôiiiii" SoYeon dừng chân, hét lớn.

"Tớ... ở đây..." tiếng nói phát ra phía sau SoYeon. SoYeon quay phắt lại thì thấy người Qri đã ướt đẫm. Cô nhanh chóng cởi áo bảo hộ, chạy đến che cho Qri.

"Ra ngoài nhanh thôi" SoYeon định chạy đi thì bất chợt Qri đưa tay lên giật lấy chiếc áo rồi ném nó sang một bên.

"Cậu làm gì vậy hả? Dính nước sẽ..." SoYeon không thể hoàn thành câu nói vì đã bị Qri luồn 2 tay ngang eo, ôm chặt. Cằm Qri đặt trên vai SoYeon.

"Đừng đi! Tớ nhớ cậu nhiều lắm... SoYeon!"

"..." SoYeon đứng bất động không biết phản ứng thế nào cho phải.

"Tớ ngu dại đánh mất cậu. Từ lúc xa nhau, tớ không thể tươi cười như trước đây. Lúc tớ biết tớ cần cậu thì cậu đã đi mất. Tớ rất hối hận vì nói những lời tổn thương cậu. SoYeon! Tha thứ cho tớ được không?" mắt Qri nhòe đi vì những hạt nước rơi xuống từ phía trên hòa lẫn với nước mắt. Cô tựa trán vào vai SoYeon, khóc thút thít.

"..." SoYeon vẫn đứng im bất động.

"Hix... xin cậu đừng lạnh nhạt với tớ. Hix... chúng ta có thể trở lại như trước đây mà. SoYeon! Tớ cần cậu! Tớ rất cần cậu! Cậu hãy là Park SoYeon của trước đây có được không? Hix..."

"..."

Hạt nước thấm ướt người cả 2. Tuy nước rất lạnh nhưng trong lòng SoYeon lại cảm thấy ấm áp lạ thường. 2 khuôn ngực áp sát vào nhau, SoYeon lẫn Qri có thể cảm nhận được trái tim đối phương đập mạnh và đập cùng nhịp với trái tim mình. Một điều rất kỳ diệu!

"Qri! Chúng ta phải ra khỏi đây"

"Khôngggg! Bên ngoài tớ không được tự do. Ở đây chỉ có tớ với cậu. Tớ muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Hix..." Qri xiết chặt vòng tay.

"Tôi..."

"Cậu trả lời tớ. 2 năm qua cậu có nhớ tớ không? Tớ muốn nghe câu trả lời thốt ra từ tận đáy lòng cậu"

"Tôi... tôi... thật sự tôi... rất nhớ cậu! Một ngày tôi nhớ cậu suốt 3 buổi. Không... nhớ suốt 24 tiếng đồng hồ. Tôi muốn chạy đến gặp cậu nhưng rồi... tôi lại không làm được. Tôi sợ sự xuất hiện của tôi sẽ làm cản trở tương lai và tình yêu của cậu. Qri! Cậu với EunJung..."

"Hix... đừng nhắc đến người thứ 3 khi tại đây chỉ có tớ và cậu. Trong lúc này tớ chỉ nghĩ đến cậu vì vậy cậu cũng hãy nghĩ đến duy nhất một mình tớ. Chúng ta không cần bận tâm thế giới ngoài kia. Hix... ôm chặt tớ! Tớ xin cậu đấy!"

"Được! Tôi sẽ chỉ nghĩ đến cậu. Dù cậu xem tôi là bạn thân cũng không sao. Tôi chấp nhận điều đó. Trong giây phút này, cho tôi được phép ích kỷ" SoYeon đặt một tay ghịt chặt lưng Qri. Tay còn lại SoYeon áp vào phía sau gáy Qri. Cả 2 ôm nhau bất chấp những hạt nước lạnh cóng đang ngấm vào cơ thể. Giọt lệ rơi, vị mặn đắng ở cổ họng là thứ mà cả 2 đang phải cố nuốt.

Trong một không gian rộng lớn, đứng giữa màn nước trắng xóa có 2 người chỉ đang nghĩ về nhau.

30 phút trôi qua

Hệ thống tưới tự động ngắt. Các loài rau củ như reo hò nhảy múa sau khi hứng làn nước mát. SoRi từ từ tách rời cái ôm. Môi cả 2 đều tái nhợt vì lạnh.

"Nỗi nhớ của tớ đã được rửa trôi phần nào. Cảm ơn cậu... SoYeon!" Qri khẽ cười.

"Cảm ơn tôi? Vì cái gì?"

"Vì... cậu đã ôm tớ! Vì... cậu đã không bỏ tớ một mình"

"Tôi..."

"Yahhhh! 2 đứa ổn chứ? Mọi người lo lắng cho 2 đứa lắm. Sao không chạy mà ở đây?" JongKook hét lên làm SoRi giật mình buông nhau ra hẳn.

"Ahhh... Qri đi lung tung không nhớ đường nên bị lạc. Em mới tìm gặp cậu ấy thôi. Kookie Oppa! Cởi áo cho em mượn"

"Oh" JongKook cởi áo ngoài đưa cho SoYeon. SoYeon nhận áo rồi choàng cho Qri.

"Chúng ta ra thôi" SoYeon nhặt chiếc áo bảo hộ sau đó bước đi. JongKook cùng Qri cũng đi theo. Cả 3 ra ngoài.

"Ôi SoYeon! Sao con không chạy ra? Trời ơi dầm nước cả nửa tiếng. Con lạnh không? Mau thay đồ kẻo bệnh" bà Park lo lắng sờ người SoYeon kiểm tra.

"Con không sao! Qri bị lạc nên con đi tìm cậu ấy"

"Tìm người mất đến nửa tiếng luôn ư?" BoRam hỏi khó.

"Nông trại rộng sáu nghìn mét vuông đấy. Qri đi qua tới tận khu C. Nước thì phủ trắng xóa, cậu tưởng dễ tìm chắc?" SoYeon liếc BoRam.

"Thì... tớ hỏi vậy thôi. Cậu đâu cần giải thích nhiều thế"

"Thôi thôi! Đừng đấu khẩu nữa. SoYeon vào trong thay đồ nhanh lên" ông Park can ngăn.

"Qri! Cậu... thay đồ trước đi... đồ... ah... tôi sẽ cho cậu mượn đồ của BoRam" SoYeon quay sang nói với Qri.

"Yah! Đồ tôi làm gì cô bạn này mặc vừa? Ở đây tôi cũng không còn bộ nào. Lấy đồ của cậu cho cô ấy mượn là được. Cậu đúng phiền phức" BoRam mắng SoYeon.

"Ờ... thì mượn đồ của tôi. Đi thôi..."

Qri theo SoYeon lên nhà.

"Nhìn 2 người đó có cái gì không được bình thường cho lắm. Khi nãy biết đâu họ cùng nhau tắm mưa bên trong ấy cũng hổng chừng" Krystal đoán già đoán non.

"Hắt xì... hắt xì... Ahhh... hắt xì..." JiYeon nhảy mũi liên tục. Người JiYeon cũng bị ướt nhưng dường như nãy giờ chẳng ai quan tâm.

"Cô ổn chứ?" Jessica hỏi.

"Tôi không sao! Có lẽ tôi phải về trước. Tạm biệt mọi người! Cháu chào 2 bác! Hắt xì..." JiYeon gật đầu rồi chạy lẹ ra ngoài.

"Ơ khoan... áo..." Krystal đuổi theo định trả áo cho JiYeon. Nãy giờ cô ôm áo JiYeon mà quên trả. Krystal ra đến nơi thì JiYeon đã lên taxi đi mất. Cô nàng đành lủi thủi vào trong.

SoYeon và Qri thay đồ nhanh chóng rồi đi xuống. BoRam trợn mắt ngạc nhiên.

"Wahhh... đúng là đẳng cấp của ca sĩ khác với nông dân nha. Cô mặc bộ này đẹp hơn gấp mấy chục lần lúc SoYeon mặc"

"Có tin tôi cắt lưỡi cậu tại đây không? Gọi công ty xuống sửa chữa hệ thống tưới đi"

"Biết rồi! Asiiiii" BoRam hậm hực lên nhà. Cô không quên nháy mắt với SeoHyun một cái.

"Thôi chúng tôi cũng nên về. Ngày mai phiền đến TMT ký hợp đồng nhé SoYeon. Tạm biệt! Chào 2 bác! Về nha JongKook Oppa!" Jessica gật đầu.

"Chào 2 bác..."

"Chào 2 bác..."

"Chào Oppa..."

"Tạm biệt mấy đứa!"

Jessica, Tiffany, Krystal, SeoHyun và Qri lên xe. SeoHyun không quên xách theo mấy củ khoai lang. Qri ngồi vào ghế nhưng vẫn luyến tiếc nhìn SoYeon. Jessica đạp chân ga, chiếc xe lui khỏi cổng rồi chạy mất khuất.

"Appa cũng phải về! Tối nay Appa còn đi dự tiệc. Tạm biệt cục vàng! Bác về nhé JongKook. Hắt xì... hắt xì..." ông Park vội vã quay lưng.

"Khoan... gửi lại ông... cảm... ơn!" bà Park trả chiếc áo cho ông Park.

"Ờ..." ông Park nhận áo rồi bước đi.

"Ông già! Còn... thứ này... cho ông..." bà Park ngượng ngùng đặt quả dâu vào lòng bàn tay ông Park. Mặt bà Park chuyển sang màu đỏ. Đỏ hơn cả màu quả dâu.

"Ahhh... tôi... Ummm... tôi cảm ơn!" ông Park thẹn thùng gật đầu rồi vội vã bước. Ông giữ chặt quả dâu trong tay sợ nó rớt. Hôm nay bà Park tặng quả dâu cho ông... thật đúng là chuyện khó tin.

"Umma... cũng về nghe SoYeon. Tạm biệt cục cưng! Tạm biệt JongKook!"

"Tạm biệt Umma!"

"Tạm biệt bác ạ!"

Đợi bà Park đi khỏi, JongKook lên tiếng...

"Waooo... có chuyển biến tốt rồi nha. Chuyện tình quả dâu thật là lãng mạn"

"Hi vọng Appa và Umma sớm làm lành để em bớt phải khổ. Hắt xì..."

"Em không sao chứ SoYeon?"

"Em có sao đấy! Nhiệt độ cơ thể em đang tăng. Em sắp không ổn rồi Oppa"

"Ôm người ta say đắm lắm mà. Giờ bị bệnh là vừa... Haha! Cô bé không qua mắt được anh đâu nha"

"Suỵt! Nhỏ tiếng đừng để BoRam nghe thấy. Cậu ta sẽ chọc phá em, em nhức đầu lắm. Kookie Oppa! Xin lỗi không thể tiếp anh! Em buồn ngủ quá. Em lên nhà nghỉ ngơi đây. Tạm biệt!"

"Um! Nghỉ ngơi đi cô bé"

SoYeon lên cầu thang. JongKook cũng ra về.

Tối hôm ấy, có 4 người bị cơn sốt hành hạ. Nặng nhất là Qri, nhì là SoYeon, thứ 3 là JiYeon và cuối cùng là ông Park. Chỉ vì trục trặc trong hệ thống tưới mà làm thay đổi khá nhiều thứ.

Một ngày rộn rã tại nông trại SoSo khép lại!

...






★Rickli★














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro