Just Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back

Đúng như lời SoYeon nói. Khi về đến nông trại thì 2 vị phụ huynh đã có mặt chờ đợi.

"Theo con nghĩ thì lần này Appa với Umma đi chung không phải trùng hợp đâu. Đúng không?"

"À... à há. Thì... vô tình Appa gặp bả rồi Appa cho bả đi nhờ xe luôn" ông Park trả lời lúng túng.

"Ô hay! Seoul nhỏ đến mức Appa bắt gặp Umma ngoài đường luôn ah? Dữ dội" SoYeon giả bộ kinh ngạc chứ cô biết hết cả rồi.

"Ừ thì có những sự trùng hợp tình cờ thôi. Ủa mà cô gái này... quen lắm" bà Park nhanh chóng bẻ lái.

"Chào 2 bác! Lần trước chúng ta có gặp nhau rồi ấy ạ. Cháu là bạn của SoYeon, tên Qri" Qri nhẹ nhàng cúi đầu.

"Arrr... hèn chi thấy quen. Thôi chúng ta cùng vào nhà nào" bà Park đề nghị. Tất cả cùng vào nhà.

SoYeon quăng túi xách rồi đi tắm rửa. Ở ngoài phòng khách Qri thả mồi với 2 vị phụ huynh.

"SoYeon ở đây một mình tuy tự do nhưng có lẽ rất buồn"

"Đúng vậy! Lâu lâu thì cô bé BoRam kia mới ngủ lại ban đêm còn đa phần thì SoYeon cô đơn một mình. Nó chọn cuộc sống như vậy 2 bác đây cũng không thể ngăn cản" bà Park nói.

"Giá như có người bạn gái nào đó ở chung với nó thủ thỉ cũng đỡ" ông Park tiếp lời.

"Sao 2 bác không về sống chung với SoYeon?"

"Errr... 2 bác còn công việc riêng với lại SoYeon chắc không muốn bị phiền bởi 2 lão già này đâu" ông Park trả lời như than thở.

"Con từng nói muốn ở chung với SoYeon ngặt nỗi cậu ấy không chịu" Qri lắc đầu chán nản.

"Khoan nha! Từ lần gặp trước và cả hôm nay nữa. Cái cách mà SoYeon nhìn con dường như có gì đó lạ lạ. 2 đứa chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?" bà Park nghi ngờ.

"Dạ... về việc này. Nói với 2 bác thì hơi ngại nhưng thực ra... SoYeon thích con"

"MỐ?" 2 vị phụ huynh bật dậy, trợn mắt.

"Thật sao?"

"Là thật luôn ah?"

*Mắc cỡ gật đầu*

"Oh! Từ bao giờ mà SoYeon nó biết yêu thế?"

"Khi còn là thực tập sinh ở TMT thì SoYeon đã thích con. SoYeon tự mình thú nhận việc đó. 2 năm trước, SoYeon tỏ tình nhưng con không chấp nhận vì khi ấy con đang thần tượng một người. Ngày SoYeon rời TMT con đã nhận ra SoYeon rất quan trọng với con. Con cực khổ lắm mới tìm gặp cậu ấy nhưng hiện tại SoYeon lạnh nhạt với con lắm ạ. Con phải làm sao đây?" Qri giương đôi mắt long lanh nhìn 2 người kia.

"Quan trọng là bây giờ con có thích SoYeon không?" bà Park hỏi.

*Lắc đầu*

"Không ư?"

"Dạ không! Con không thích SoYeon bởi vì... con yêu SoYeon luôn rồi"

"Wahhh! Vậy quá dễ xử. SoYeon không phải đứa cứng nhắc. Nó mà thích cái gì hoặc thích ai thì sẽ thích đến chết. Giờ chỉ cần con bám dính nó thì không lâu nó sẽ siêu lòng" ông Park suy nghĩ có hơi đơn giản.

"Nhưng con là ca sĩ. Việc yêu đương rất khó bộc lộ. Dư luận mà nắm được thóp thì kể như xong con"

"Cũng khó hé! Giờ con có tính toán gì không?"

"Con muốn ở đây với SoYeon. Chỉ cần con ở lại đây mỗi đêm thì tình cảm rất nhanh được vun đắp"

"Bộ SoYeon không cho con ở lại hả?"

"Có khi cho nhưng đuổi như đuổi tà vậy ấy ạ"

"Tà ma gì trong căn nhà này?" SoYeon bất ngờ bước ra cắt ngang cuộc nói chuyện.

"SoYeon ah! Ta quên hôm nay phải dự tiệc sinh nhật. Giờ ta về kẻo muộn mất" ông Park nói xong lắc lắc tay bà Park.

"Umma cũng phải đi gặp đối tác. Ghé thăm con chút đủ rồi. Umma về nhé! Qri ở lại chơi nghe con"

Ông bà Park kéo nhau vọt lẹ trước sự ngơ ngác của SoYeon.

"Hôm nay ông bả ăn trúng gì thế?"

"Cậu nói Appa, Umma mình vậy á hả?" Qri nhíu mày không hài lòng.

"Còn cậu, hổng ấy về luôn đi" SoYeon đuổi thẳng cổ.

"Không á! Tối nay tôi muốn cậu ngủ chung với tôi"

"Dẹp đi! Tôi không quen"

"Cậu không quen thì ra đường mà ngủ... há!" Qri thản nhiên vào bếp.

"Yah! Yah! Nhà này của tôi nhé... Yahhhh..."

11h khuya

SoYeon chống đối cũng vô ích. Bằng những cách bá đạo mà giờ Qri đã ép được SoYeon ngủ chung với mình.

"SoYeon! Trời cũng không lạnh lắm sao cậu cứ mặc quần áo dài vậy? Cởi ra cho mát" Qri vừa nói, tay vừa ghịt áo SoYeon.

"Thôi phá đi! Ngủ dùm một cái"

*Rẹtttttt* tiếng của vải rách và... da thịt SoYeon mát mát.

"Qriiiii! Làm gì vậy hả?" SoYeon hoảng hồn ngồi dậy.

"Hihi... thử coi đồ hiệu hả đồ dỏm ấy mà"

"Cậu..."

"Nằm xuống đi. Tôi không phá nữa đâu"

SoYeon tin lời Qri nên nằm xuống. Phần cổ áo bị rách để lộ những thứ kích thích thị giác người nhìn.

"Thịt cậu vừa trắng, vừa mềm. Cắn một miếng chắc ngon lắm"

Nghe Qri nói mà óc cục SoYeon nổi rần rần.

"SoYeon này" Qri bất ngờ leo lên người SoYeon.

"Gì... gì... hả?"

"Thường người ta lên giường để làm gì ấy nhỉ?"

"Lên... giường..." đầu óc SoYeon bắt đầu liên tưởng đến những thứ thiếu trong sáng.

"Ực..."

"Nuốt nước bọt nè! Thường người ta lên giường để ngủ chứ làm gì. Bộ cậu tính đến chuyện khác hả?" Qri vừa nói vừa bóp ngực SoYeon. Cô nàng quá trời nghịch ngợm.

Suốt một đêm SoYeon bị Qri hành. Nói không quá chứ gần như tất cả ngóc ngách trong người SoYeon đều bị Qri động chạm. Đây là cách vun đắp tình cảm mà Qri nói đấy. Lạy trời!

End Flash Back

***

Tạm lắng vài ngày bất chợt TMT tung MV của ca khúc mới. Giai điệu, ca từ ngay lập tức thu hút người nghe. Just Once dự định sẽ giúp TMT nối dài mạch chiến thắng...

"Cùng nghe nào" Jessica ấn nút. Giọng Qri vang lên. Bản nhạc được phát trong sự hưởng thụ của mọi người.

Sonane bureowa
Jabhil deut sarajyeo gan
(Anh đến nắm lấy bàn tay em và biến mất vào lúc em nghĩ mình đã giữ được anh)

Yasog han baram cheoreom
Meoreojin geudae
(Anh biến mất như cơn gió lạnh lùng)

Gaseumeul butjabgo
Sumjugyeoseo heuneukkineun bam
(Đêm đêm em ôm lấy trái tim mình và khóc thầm)

Eodum sogeseo naui haruga
Seogeul peumeuro jina ganda
(Ngày trôi qua như nỗi buồn bao phủ màn đêm)

Himdeulge jiugo jiwodo.
Tto dashi geuryeojineun
(Em cố xóa nhòa hình bóng anh. Nhưng sau đó lại tự vẽ lên bóng dáng ấy)

Apeun gieogdeuri seulpeun uri sarangeul deo seulpeuge hae
(Những ký ức đau khổ chỉ khiến tình yêu đôi ta thêm bi thương)

Amuri gamchugo gamchwodo
Jakku nungae chaoreuneun
(Dù em cố che gấu anh vẫn hiện lên trong đáy mắt em)

Naui nunmul cheoreom heulleo
Neomchineun geurium
(Nỗi đau khổ kéo dài như những giọt nước mắt không ngừng rơi của em)

Naneun eotteohge hae?
(Giờ em biết phải làm sao?)

...

Haengyeona kkumerado
Bol su isseulkka
(Liệu em sẽ gặp được anh trong giấc mơ của mình)

Aetage gidarimyeon mannaji ryeona?
(Liệu em có nhìn thấy anh khi kiên nhẫn chờ đợi?)

Sseulsseurhan jeo dare
Naui sowoneul bireo bonda
(Nhìn ánh trăng cô đơn kia em ước một điều ước)

Geudael hanbeonman dashi hanbeonman
(Chỉ một lần, chỉ một lần thôi)

Ureum seokkin
Naui honjatmal
(Thầm cầu nguyện nhưng nước mắt vẫn rơi)

Himdeulge jiugo jiwodo.
Tto dashi geuryeojineun
(Em cố xóa nhòa hình bóng anh. Nhưng sau đó lại tự vẽ lên bóng dáng ấy)

Apeun gieogdeuri seulpeun uri sarangeul deo seulpeuge hae
(Những ký ức đau khổ chỉ khiến tình yêu đôi ta thêm bi thương)

Amuri gamchugo gamchwodo
Jakku nungae chaoreuneun
(Dù em cố che gấu anh vẫn hiện lên trong đáy mắt em)

Naui nunmul cheoreom heulleo
Neomchineun geurium
(Nỗi đau khổ kéo dài như những giọt nước mắt không ngừng rơi của em)

Naneun eotteohge hae?
(Giờ em biết phải làm sao?)

...

Seulpeun kkumeseoman
Nae gyeote oneun geudaerangeol
(Anh chỉ đến cạnh em trong những giấc mơ buồn)

Aljiman algo itjiman
Naneun jogeumdo nohji motae
(Em biết, em biết rất rõ nhưng em không thể nào buông tay anh)

Himdeulge jiugo jiwodo.
Tto dashi geuryeojineun
(Em cố xóa nhòa hình bóng anh. Nhưng sau đó lại tự vẽ lên bóng dáng ấy)

Apeun gieogdeuri seulpeun uri sarangeul deo seulpeuge hae
(Những ký ức đau khổ chỉ khiến tình yêu đôi ta thêm bi thương)

Amuri gamchugo gamchwodo
Jakku nungae chaoreuneun
(Dù em cố che gấu anh vẫn hiện lên trong đáy mắt em)

Naui nunmul cheoreom heulleo
Neomchineun geurium
(Nỗi đau khổ kéo dài như những giọt nước mắt không ngừng rơi của em)

Naneun eotteohge hae?
(Giờ em biết phải làm sao?)

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

"Wahhh! Đây đúng là cực phẩm không chỗ chê. Only You của tôi lung lay trước Just Once của chị rồi" Krystal nói.

"Tối nay chúng ta sẽ độc chiếm sân khấu bằng những bản ballad thấm đậm lòng người. SooJung! Việc đi Nhật em chuẩn bị đến đâu rồi?" Jessica hào hứng.

"Dạ..." Krystal ngập ngừng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không ạ! Sáng mai em sẽ xuất phát đúng như lịch trình"

"Tốt! Thôi... tan họp"

Tất cả thu dọn hồ sơ, ra khỏi phòng.

"SooJung! Sao em phải giấu tôi chuyện đi Nhật?" JiYeon níu tay Krystal.

"Ah... thật ra em cũng định nói nhưng... nhưng..."

"JiYeon! Nhanh lên" anh quản lý của JiYeon thúc giục. Hôm nay JiYeon tham gia quay Show thực tế đồng thời quảng bá ca khúc Loves Me Loves Me Not.

"Tối gặp nhau chúng ta sẽ nói chuyện. Tạm biệt em!" JiYeon chạy đi.

'Hơjjjjj... phải giải thích thế nào cho êm đây?' Krystal thở dài. Cô giấu chuyện đi Nhật là vì có lý do riêng.

Buổi tối

Đúng như dự đoán! Những bài hát của ca sĩ TMT đã chiếm lĩnh sân khấu. Đêm diễn thành công rực rỡ.

Sau khi xuống sân khấu, Krystal gặp MyungSoo. Cả 2 đứng nói chuyện khá lâu sau đó MyungSoo giới thiệu cho Krystal làm quen với một số người bạn nổi tiếng trong giới nghệ thuật.

Krystal cười vui, đùa cợt mà không biết có một cặp mắt hình viên đạn đang tia thẳng về hướng mình. Kết thúc ngày ghi hình mệt mỏi, dù bị cảm nhưng JiYeon vẫn đến thẳng nơi biểu diễn để xem Krystal hát. JiYeon ôm theo bó hoa lớn định tặng Krystal ngặt cái cảnh tượng trước mắt khiến cô rất muốn nổi điên.

"Xin lỗi! Tôi cần nói chuyện riêng với người này" JiYeon hùng hổ nắm cổ tay Krystal lôi đi trước con mắt khó chịu của MyungSoo cùng những người bạn.

Krystal tức thời không phản ứng gì. Đợi đến tầng hầm đỗ xe vắng người cô nàng mới hất tay JiYeon.

"Buông tôi ra! Làm gì vậy hả?"

"Tôi mới phải hỏi em câu đó á. Ngoài MyungSoo, những người kia có quen biết gì đâu mà em tiếp xúc thân thiện thế chứ?"

"Thì sao? Trước đây không quen nhưng bây giờ bắt đầu quen không được sao? MyungSoo giới thiệu họ cho tôi đấy. Tôi cần có thêm nhiều bạn để tồn tại trong cái thế giới nghệ thuật. Hành động của Yeonie vừa rồi thật rất tồi. Nhờ Yeonie mà sau này gặp lại những người đó tôi phải nói lời xin lỗi đấy. Hài lòng chưa?"

"Tôi sai ư? Tìm bạn đâu nhất thiết phải do MyungSoo giới thiệu. Tôi rất bực khi thấy em và MyungSoo dính lấy nhau" JiYeon nói thẳng suy nghĩ của mình.

"Tôi không có! Tôi với MyungSoo chỉ là bạn bình thường. Chúng tôi cũng không thân nhau lắm"

"Không thân nhau mà ngày mai 2 người cùng sang Nhật, cùng đứng trên một sân khấu và cùng biểu diễn một bài hát. Như vậy là không thân nhau ư? Sân khấu kết hợp là cái gì mà em phải giấu tôi hả?" JiYeon nghiến chặt răng.

"Hứm! Biết rồi à? Thế thì tôi không giấu nữa. Do tôi không thích cho cô biết nên mới không nói chuyện đi nhật. Park JiYeon! Chưa có gì mà đã muốn trói buộc nhau hả? Tôi không đứng yên cho cô trói đâu"

"Tôi với em... là chưa có gì sao?" JiYeon chậm rãi hỏi.

"Đúng thế! Chưa có gì cả. Tôi không muốn cuộc sống bị ràng buộc. Đừng ghen tuông vô cớ bằng không thì KẾT THÚC ĐI" Krystal hét lên.

"SooJung" JiYeon nắm tay Krystal nhưng Krystal lại hất ra.

"Tôi mệt mỏi lắm! Giờ tôi không muốn đối diện với cô. Trước khi lấy lại bình tĩnh thì chúng ta không nên gặp nhau" Krystal quay lưng đúng lúc Jessica xuất hiện.

"Muốn lên báo lắm sao mà cãi nhau ở đây? Lần thứ mấy tôi nhắc nhở 2 đứa rồi hả?" Jessica lớn tiếng quát.

"Là Park Ji Yeon gây chuyện. Unnie xử lý cô ta đi. Em xin phép về chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai" Krystal bỏ đi.

"JiYeon! Hiện tại SooJung nó đang nổi tiếng. Cô làm ơn yên phận ca hát đừng gây gổ với nó được không? Tôi không giỏi nhịn đâu. Cô mồ côi, cô không nơi nương tựa tôi mặc kệ. Nếu cần tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi công ty bất cứ lúc nào đấy. Đây coi như lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô" Jessica nói xong cũng bỏ đi.

JiYeon thở dài một hơi. Cô lê bước chân nặng trĩu của mình mà không biết nó hướng về đâu.

Ở góc khuất gần đó, có một người đàn ông đã quan sát toàn bộ sự việc nãy giờ. Ông lắc lắc đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Người đàn ông lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm sau

Jessica bất ngờ thông báo họp khẩn. Tất cả các ca sĩ, nhân viên TMT đều tham gia họp. SoYeon cũng có mặt. Trường hợp vắng duy nhất là Krystal vì đêm qua cô đã bay sang Nhật sớm hơn dự kiến.

"Hôm nay TMT đã nhận đủ số tiền đầu tư 800 tỉ từ chủ tịch Jang. Thay mặt toàn thể nhân viên TMT tôi xin cảm ơn ngài Jang!" Jessica cúi đầu trước ông Jang - người đang có cuộc đấu mắt kịch tính với JiYeon.

"Chủ tịch Jang! Ngài có vấn đề gì sao ạ?" Jessica hỏi khi không nhận được sự phản hồi.

"Chúc mừng TMT vượt qua hoạn nạn! Cô làm tốt lắm cô chủ tịch trẻ. Có điều... trong công ty này, dường như các người ức hiếp cháu của tôi thì phải" ông Jang tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời JiYeon.

"Ngài nói sao ạ? Chúng tôi làm gì có ức hiếp ai. Ca sĩ, nhân viên trong công ty đều được đối xử công bằng. Mà cháu của ngài làm việc trong TMT ư?" Jessica nhíu mày khó hiểu.

"Ừ! Hôm qua chính mắt tôi thấy chủ tịch cùng cô em gái của mình lớn tiếng với cháu tôi ở một bãi đỗ xe. Thậm chí ngay lần đầu ra mắt, cháu tôi đã không nhận được bài hát đúng sở trường của nó. Danh tiếng của nó từ đó mà đi xuống. TMT các người gọi đó là công bằng sao?"

"Ngài nói... như vậy... chẳng lẽ..."

"JiYeon! Sao con im lặng thế? Định liếc ta hoài à?" ông Jang gọi tên JiYeon. Mọi chuyện đã quá rõ. Cháu gái mà ông Jang nói chính là JiYeon.

"Chú xuất hiện ở đây làm gì?"

"Câu hỏi hay đấy. Ta có thứ này muốn trao lại cho con" ông Jang lấy ra sấp giấy. Mọi người chăm chú theo dõi.

"Trên đây là toàn bộ giấy ủy quyền số tiền đầu tư vào TMT. Ta đã chuyển tên cho con. Hiện tại 800 tỉ TMT nhận được đứng tên của con. Bên cạnh đó ta cũng trao trả số tài sản mà sau khi Appa, Umma con qua đời đã để lại. Tất cả giấy tờ đều được luật sư chứng nhận hợp pháp. Giờ nó là của con" ông Jang tự mình đem sấp giấy qua chỗ JiYeon.

"Con hãy từ từ xem. Muốn tiếp tục đầu tư hay rút vốn tùy con quyết định. Điều khoản hợp đồng cho phép chúng ta rút vốn trong thời hạn nửa năm. JiYeon! Đừng chịu thiệt nữa. Hãy cho họ biết con là ai"

"Tôi là Park Ji Yeon! Đống giấy này phiền chú đem về dùm"

"Không được! Thủ tục đã hoàn tất. Tài sản ta phải trao lại khi con trưởng thành. Xin lỗi vì ta đã tự tiện lấy tiền đầu tư vào TMT nhưng không sao. Hễ con muốn thì cứ rút. TMT lập tức trở thành tòa nhà hoang khi thiếu số vốn ấy. Quyền quyết định là của con. Ta đã hoàn thành xong bổn phận của mình. Tạm biệt!" ông Jang cười một cái trước khi ra khỏi phòng.

Nhiệt độ trong phòng hiện tại là 27°C mà mọi người cứ ngỡ âm độ. Ai nấy toát mồ hôi lạnh vì sự việc vừa diễn ra. Chỉ chưa đầy 3 phút, JiYeon từ một ca sĩ đã trở thành nhà đầu tư của TMT. Jessica đơ lưỡi không nói nên lời.

"Thú vị thật! Chỗ này nguy hiểm quá. Tôi xin phép về với kiếp nông dân" SoYeon có lẽ là người bình tĩnh nhất. Cô thong thả rời vị trí.

"JiYeon! Cô là cháu chủ tịch Jang ư? Sao trước đây không nghe cô nhắc tới?" Jessica hỏi.

"Tôi không biết! Lâu lắm rồi tôi không có liên lạc gì với chú cả. Tôi xin phép tan họp" JiYeon ôm sấp giấy, vụt chạy.

Dãy hành lang

"Chú à! Đứng lại"

"Ta đang đi chậm chờ con đấy" ông Jang đứng lại.

"Chú! Mọi chuyện thế nào ạ? Chậm chậm một chút. Cho tôi biết đây là đâu và tôi là ai?"

"Haha! Con bé đáng cưng này. Hơjjjj... thật xấu hổ khi đối diện con. JiYeon! Cho ta xin lỗi vì những chuyện trước đây vợ ta đã làm không phải"

"Tôi không dễ quên đâu nhưng tạm thời gác nó sang một bên đi. Tài sản, giấy ủy quyền này là sao hả?"

"Mọi chuyện thế này. Trước đây Appa con là doanh nhân có tiếng. Khi anh mất đáng ra số tài sản còn lại thì con là người thừa kế. Tuy nhiên, vào lúc ấy có quá nhiều thế lực lăm le muốn chiếm đoạt gia tài của Appa con. Ta đã đi nhanh hơn một bước nên mới giữ được. Bây giờ là thời điểm thích hợp giao lại cho con. Bao năm qua ta âm thầm quan sát con trưởng thành. Nỗi ấm ức, cô đơn mà con phải chịu đựng ta đây hiểu rõ. Không cho con một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc ta thấy rất xấu hổ nhưng vì gia đình ta chẳng còn lựa chọn nào khác"

"Tự dưng ôm số tiền lớn chú nói tôi phải làm sao đây?"

"Con to xác rồi phải tự biết quyết định chứ. Từ nay ta hết nghĩa vụ với con rồi á. Mà nè! Con dành thời gian đi thăm Appa, Umma con. Con giận họ là điều trật lất. Tai nạn có ai mong muốn đâu. Hãy nghe lời ta một lần đi Jang Ji Yeon!"

"Tôi là Park Ji Yeon!"

"Họ có thể thay đổi nhưng dòng máu thì không nhé nhóc. Rũ bỏ được gánh nặng ta thấy khỏe hẳn. Từ nay tự mà sống nghe cô bé! Nói thế thôi chứ khó khăn cứ tìm ta. Vậy nha! Tạm biệt" ông Jang xoa đầu JiYeon rồi bỏ đi. Đối với JiYeon, ông Jang rất cưng đứa cháu này nhưng vướng bận gia đình khiến ông không thể chăm sóc JiYeon. Ông Jang nghĩ dùng số tài sản kia bù đắp cho JiYeon. Ít nhất thì trong tay có nhiều tiền JiYeon sẽ không bị bắt nạt.

"Chú à! Chú... hazzzz" JiYeon ngán ngẩm thở dài. Đầu óc cô hiện tại rất rối. Cô cần một người quân sư chỉ lối cho cô. Nghĩ thế nào mà JiYeon rời khỏi công ty, phóng xe đến nông trại SoSo.

"Chị SoYeon đâu rồi ạ?" JiYeon gấp gáp hỏi BoRam.

"Cô đi đòi nợ ah?"

"Xin lỗi! Tôi cần gặp chị SoYeon một chút"

"Trong đó á. Tự tìm đi"

"Vâng! Tôi xin phép!" JiYeon cúi đầu rồi chạy vào khu nhà kính tìm SoYeon.

SoYeon loay hoay chăm sóc những nụ hoa mới nở. Cô đã dành một góc để trồng hoa hồng. Hiện tại những bông hoa đầu tiên bắt đầu khoe sắc.

"Chị SoYeon!"

Nghe tiếng gọi, SoYeon quay lại nhìn.

"Là cô à? Sao tự dưng tới đây?" SoYeon tiếp tục làm việc.

"Tôi phải xử lý thế nào? Chị trả lời giúp tôi được không?"

"Thật bất ngờ khi bỗng dưng cô trở thành nhà đầu tư của TMT. Thân thế cô chẳng tầm thường chút nào"

"Với số tiền quá lớn tôi không biết phải làm gì hết. Tôi rối quá"

"Không biết làm gì hay là... đưa cho tôi xài đi" SoYeon ngừng tay.

"Wahhh! Chị SoYeon thực tế quá rồi đó"

"Đùa thôi! Cô không nên nghĩ vấn đề phức tạp. Cứ sống như thời gian qua không cần quan tâm đến người khác nói thế nào. Mà bộ cô có xích mích gì với 2 chị em nhà Jung hả? Hôm trước cô với cô Jung nhỏ kia hôn đắm đuối lắm mà. Bể rồi ư?"

"Hơjjjj... lao vào yêu mới biết nó tồn tại hàng nghìn rắc rối. SooJung hiện đang giận tôi. Tôi gọi gần trăm cuộc nhưng cô ấy không nghe máy"

"Chuyện đời tư của cô tôi không nên can thiệp nhiều. JiYeon này! TMT là nơi đã từng đào tạo cô. Làm gì làm đừng quên công ơn đó. Lời khuyên chân thành tôi dành cho cô là hãy ở lại đầu tư cho TMT, tiếp tục thân phận một ca sĩ mặc kệ người đời dị nghị. Nếu sống mà để mang danh Kẻ Phản Bội thì cả đời đừng mong ngóc đầu lên nổi"

"Tôi chưa hề có ý định rời khỏi TMT. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ở đó tôi được thỏa mãn đam mê ca hát. Ở đó còn..."

"Ở đó còn có người cô yêu đúng không?"

"Vâng!"

"Khổ rồi... hơjjjjj" SoYeon thở dài.

"Chị SoYeon này! Mỗi khi buồn chị thường làm gì? Có cách nào giúp tôi xã stress không?"

"Khi buồn hả? Hmmm... khi buồn tôi thường hay vào đây chăm sóc rau hoặc sáng tác nhạc. Nói chung là phải làm gì đó bận rộn để nỗi buồn dần vơi đi"

"Oh! Chị giỏi thật! Nhạc chị sáng tác rất hay. Tiếc là tôi chưa có cơ hội cảm nhận hết"

"Bài hát ra mắt có hơi tồi. Điều đó khiến tôi khá ngại khi gặp cô. Có một ca khúc tôi viết từ rất lâu rồi. Cô muốn nghe bây giờ không?"

"Có chứ! Có chứ!" JiYeon hớn hở.

"Vậy vào nhà lấy cây đàn trên kệ hộ tôi. Tôi sẽ ở đây chờ cô"

"Được! Tôi sẽ trở lại ngay" JiYeon cắm đầu chạy.

Chỉ trong chốc lát, JiYeon đã quay lại với cây đàn trên tay. 2 người đến chỗ giàn dây leo, ngồi xuống một góc mát. Tiếng đàn vi vu vang lên đi kèm với tiếng hát trong veo của SoYeon khiến cỏ cây xung quanh như đê mê tận hưởng. Chủ đề bài hát tuy có khác nhưng dòng nhạc trầm vẫn được SoYeon sử dụng.

JiYeon say sưa cảm nhận từng nốt, từng nốt nhạc. Cô lắc lư theo giai điệu bài hát. Khi tiếng đàn dứt mà JiYeon vẫn còn lắc lư.

"Diễn sâu nè" SoYeon đạp JiYeon một cái rõ đau.

"Ouhhh... chị làm mất cả hứng. Tôi đang hưởng thụ âm nhạc mà"

"Âm nhạc hết rồi cô hai"

"Waooo... trên cả tuyệt vời. Một cực phẩm luôn ấy. Ca từ, nội dung của nó hoàn toàn khác so với những bài hát chị từng viết cho TMT"

"Bài hát này tôi sáng tác từ năm trước. Lúc nhỏ, tôi đã sống bên Appa nhiều hơn vì Umma tôi là doanh nhân, bà cứ bận suốt. Khi tôi lựa chọn bước chân vào con đường nghệ thuật đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người. Appa tôi cũng phản đối nhưng đến cuối ông đồng ý cho tôi theo đuổi đam mê. Ngày mà tôi bị tống khứ khỏi TMT, tôi quay về nhà Appa. Đêm đó ông đã bảo rằng : ta đồng ý cho con theo đuổi nghệ thuật vì ta biết không bao lâu con sẽ gặp trắc trở rồi tự mình giác ngộ. Làm con thiên hạ không bao giờ dễ hết... SoYeon ah!" SoYeon kể lại câu chuyện thật của mình cho JiYeon nghe.

"Chị có Appa sâu sắc ghê. Điều này khiến tôi ganh tị"

"Hihi... khoa học đã chứng minh, con cái thành công đa phần là học hỏi từ Appa đấy!"

"Tôi cũng có rất nhiều ký ức đẹp với Appa... và cả Umma nữa. Bài hát của chị làm tôi nhớ họ. Chị SoYeon! Tặng tôi bài hát này được không?"

*Lắc đầu*

"Sao vậy chị?" JiYeon nhăn mặt.

"Tặng thì không tặng nhưng mà... bán thì được"

"Hihi... ngã giá đi"

"Để tôi suy nghĩ. Dù sao thì bây giờ cũng không phải thời điểm phát hành ca khúc mới. Lần này hãy để TMT chuẩn bị cho cô một Album hoàn chỉnh. Cái tên Park Ji Yeon sẽ nổi tiếng không chỉ trong nước mà là cả thế giới"

"Thôi! Thôi! Tôi không mơ ước xa vời đâu. Nhưng tôi thắc mắc. Tại sao chị hát quá tuyệt thế mà không trở lại làm ca sĩ? Nói thật chứ giọng của chị có thể giết chết người nghe á"

"Gớm vậy! Chỉ hát thôi mà tôi thành tội phạm à"

"Hihi... tôi không nói quá đâu. Ai mà đang buồn nghe tiếng hát của chị thì có nước buồn đến chết luôn"

"Thôi xàm quá! Cô còn nhiều vấn đề phải lo lắm đó. Không nên ngồi đây tám chuyện rãnh rỗi đâu"

"Đúng là trước mắt có rất nhiều vấn đề phải lo nhưng... trước tiên tôi đi thăm Appa, Umma cái đã. Bài hát của chị khiến tôi nhớ họ. Làm phiền chị bấy nhiêu thôi. Tôi xin phép!" JiYeon đứng lên.

"Um! Nhớ là... nhắm mắt làm ngơ... tiếp tục sống mặc kệ thiên hạ"

"Tôi biết rồi! Cảm ơn chị!" JiYeon quay đi. Lòng cô nhẹ hẳn ra sau cuộc trò chuyện với SoYeon.

'Hơjjjjj... cái giá của nghệ thuật là đó. Hy vọng Park Ji Yeon không gục ngã' SoYeon Pov's

Hôm sau

Không biết bằng cách nào mà tin JiYeon là cháu ruột chủ tịch Jang và đang nắm trong tay quyền quyết định cho sự tồn tại của TMT bị lộ ra bên ngoài. Tin tức về JiYeon tràn lan trên các mặt báo. Fan cùng anti cũng góp gạo tích cực. Người cho rằng JiYeon may mắn, người bảo JiYeon dựa hơi, người năn nỉ JiYeon đầu tư cho TMT, người lại muốn JiYeon rời khỏi TMT,... Bình luận tích cực thì ít mà bình luận tiêu cực thì vô số.

Rất nhiều người chờ đợi JiYeon lên tiếng nhưng từ hôm qua JiYeon đã biệt tăm không biết ở phương trời nào.

Bài hát mới Just Once liên tục thăng hạng giữa phong ba bão tố. Bên cạnh đó, một việc mà fan của Qri cực kỳ chú ý đó là tin tức hẹn giữa Qri và EunJung được tung lên bởi một trang báo trên mạng. Không thể xem thường bài báo này bởi nó có đầy đủ hình ảnh chứng minh 2 người hẹn hò. Đồ đôi, phong cách đôi, những cử chỉ thân thiết thậm chí có bức ảnh được chụp ở một nhà hàng mà trong ảnh đó là cảnh EunJung đang hôn Qri. Fan hâm mộ của cả 2 đang hoang mang, nhốn nháo, nôn nóng chờ đợi sự xác nhận.

Dĩ nhiên lúc nào cũng có người ủng hộ, người phản đối nhưng với việc hẹn hò này thì số người phản đối ít hơn số người ủng hộ. Qri và EunJung đều là ca sĩ nổi tiếng, chưa từng dính scandal. Với lý lịch trong sạch như thế thì họ đến với nhau chẳng có lý do gì để phản đối.

*Cốc cốc*

"Ai đấy?"

"Là tôi"

SoYeon ra mở cửa.

"Vào nhà"

"Chị đọc báo sáng nay chưa?" JiYeon giơ sấp báo dày cộm trên tay lên.

"Bỏ sọt rác đi. Tôi biết hôm nay cô nổi tiếng lắm rồi"

"Hmmm... hôm nay còn một người nổi tiếng không kém tôi. Đó là chị Qri. Không biết hẹn hò thế nào mà để lộ tè le vậy cơ chứ" JiYeon nói bóng nói gió.

"À hứm... tìm tôi có chuyện gì?" giọng điệu SoYeon thay đổi hẳn.

"Muốn tặng chị món quà. Nè!" JiYeon đưa cho SoYeon một túi xách màu đen. SoYeon nhận lấy.

"Ôi ôi nặng thế" SoYeon mở ra xem, bên trong toàn là những chai Soju.

"Thích không?"

"Hmmm... tôi đang ăn chay..."

"Ăn chay?"

"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi từ chối thứ này. Yôôô!"

SoYeon khóa chốt cửa. Cả 2 ngồi xuống bàn bắt đầu bê mồi - rót rượu - nhậu!

...


★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro