Say Xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cuộc đời chóa móa này... tạo ra cái thứ tình yêu làm chi không biết... lợi thì chưa thấy đâu... chỉ toàn phiền phức thôi... yô... yô..." giọng SoYeon lè nhè. Cô nâng ly rượu sắp hết nổi.

"Yô... yô vì 2 chữ Tình Yêu... yô vì những cô gái khó chiều... yô vì... vì... nói tóm lại là yô..." JiYeon nâng ly. Cô cũng đã say mèm. Cả 2 cùng nhau uống rượu hơn nửa ngày. Vỏ chai soju chất thành một hàng dọc. Tửu lượng của 2 người này không vừa đâu.

"Nhìn đi... nhìn nè..." SoYeon chỉ chỉ tay vào ngực mình

"Tôi có chỗ nào không tốt hả? Tôi ăn đứt nhỏ họ Ham kia nhá... thế mà tại sao... tại sao Lee Qri... Lee Qri... Asiiii... Đờ... Mờ..." SoYeon chửi thề không ngượng miệng.

"Zời... rồi tôi này... tôi đây đã làm gì sai? Tôi chỉ ghét những cái kẻ bám đuôi Jung Soo Jung. Tôi muốn Jung Soo Jung chỉ là của tôi thôi nhưng... mọe kiếp..."

*Rầmmmmm... lạch cạch... lạch cạch...* JiYeon đập mạnh tay xuống bàn. Mấy vỏ chai soju ngã lăn lóc.

"Tại saoooo? Tại sao SooJung nặng lời với tôi... hixhix... tại sao tôi gọi mà SooJung không bắt máy... hức... đối với SooJung tôi là gì hả?" JiYeon vì say mà mất kiểm soát nên khóc. Khóc thôi chưa đã, JiYeon dập đầu xuống bàn.

"Ợ... thôi kệ tía mấy đứa đó đi. Uống... uống... nào... Park Ji Yeon... JiYeon..." SoYeon gọi nhưng JiYeon hiện tại đã nằm gục một đống trên bàn, bất động.

"Nè... dậy coi... uống chưa đã gì hết mà... dậy uống tiếp... yô nào..." SoYeon tự lảm nhảm rồi nâng ly uống một mình nhưng ly rượu đã cạn tới đáy. Chưa chịu khuất phục, SoYeon mở nắp chai mới. Lần này SoYeon không rót rượu ra ly mà cầm chai nóc luôn.

"Àhhhhh... đã quá... đã quá này Park Ji Yeon... dậy coi..."

"Đã... đã..." JiYeon vô thức nói.

*Rầmm... Rầmm...* cánh cửa nhà bị đập dữ dội. SoYeon nhướng mắt, vểnh tai nghe thử.

"Êkkk... đứa nào phá nhà tao đó bây? Tao chưa có say nha. Khôn hồn thì cút không thôi... Ức... Ợ... không thôi... tao quánh chết tía tụi bây ah. Đi chỗ khác chơi đi" SoYeon mắng xong thì nóc một ngụm rượu.

*RẦMMMMM* một tiếng động lớn. Cánh cửa bị phá. JongKook và BoRam xông vào.

"Yahhh... cậu còn sống sao không mở cửa... Ôi! Mùi này... là rượu. Park SoYeonnnn! Cậu dám uống rượu" BoRam quát.

"Con nhóc này mứt dạy mạy. Nhà tao... tao muốn uống gì... thì... kệ mọe tao đi... Ợ..." SoYeon đã hết biết trời trăng rồi. BoRam tức đến mức đầu sắp bốc khói.

"Cậu muốn chết hả?"

"Thôi em! SoYeon chắc quá say nên không kiểm soát nổi lời nói. Bỏ đi... bỏ đi..." JongKook ngăn BoRam.

"Ờ... bỏ đi... Kookie Oppa nói đúng đó... uống đi... uống đi..." SoYeon tu một hơi dài. Chai rượu sạch bách.

"Ôi! Cậu ta uống rượu hay uống nước vậy?"

"Ngửi mùi mà không biết phân biệt rượu nước hả mạy?" SoYeon nói chuyện theo kiểu dạy đời BoRam. Nếu hôm nay SoYeon không say thì xác định là nơi này có đổ máu.

"JongKook! Anh hốt cậu ta dùm kẻo em nhịn không được là em mổ bụng cậu ta đấy"

"Chơi... nhào yô..." SoYeon đứng lên nhưng chưa đầy một giây thì loạng choạng té ngã. Rất may JongKook đỡ kịp.

"Đưa cậu ta vào phòng đi"

"Còn cô gái kia nữa. Anh đưa SoYeon vào trước rồi sẽ ra bế cô ấy vào sau"

"Không được! 2 người say mà cho ngủ chung thì đại họa ập đến đó. Cứ đưa SoYeon vào phòng còn người này cho nằm sofa"

"Ờ hé" JongKook gật gật đầu. Anh định bế xốc SoYeon lên nhưng chưa gì thì...

"Ụa... Ọe... Ụa..." SoYeon nôn tới tấp và người lãnh đạn là JongKook.

"ÔIIIII KHÔNGGGGG... TRỜI ƠIIIII" JongKook gào thét. Quần áo của anh dính đầy rượu do SoYeon nôn ra.

"Ôi Khiếpppp! Anh đưa cậu ta vào tolet mau. Trời ơi! Ăn nhậu làm chi thế này?"

Jongkook đưa SoYeon vào tolet rồi giao cho BoRam. Anh mở vòi nước rửa tạm trang phục sau đó xuống xe lấy áo khoác mặc vô.

JongKook trở lại bàn nhậu, bế JiYeon vào phòng SoYeon rồi cùng BoRam bè SoYeon ra sofa, chỉnh sửa tư thế cho ngay ngắn.

Xong xuôi, BoRam đứng thở dốc.

"Vì đâu mà hôm nay cậu ấy uống nhiều vậy chứ? Không biết rượu là thứ hại sức sao?"

"Chắc SoYeon gặp phải chuyện buồn gì đó. Phiền em ở lại đây nha. Anh về thay đồ cái đã. Người anh bốc mùi quá rồi"

"Anh về đi. Ở đây cứ để em lo"

"Được!"

JongKook ra về. BoRam ở lại canh 2 cái xác còn hồn. JiYeon ngủ say như chết còn SoYeon thỉnh thoảng lảm nhảm chuyện gì mà chả có đầu có đuôi. Thiệt BoRam muốn quăng 2 tên kia xuống biển cho cá mập ăn hết sức.

Chập tối

JiYeon tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ. Phải mất một lúc JiYeon mới bước được xuống giường. Cô mò ra tới phòng khách thì thấy BoRam đang lên lớp SoYeon. SoYeon ngồi nghe mà đầu gục gục vì chưa tỉnh hẳn.

"Dậy rồi à! Rửa mặt xong ra đây nhanh"

"Vâ... ng..." JiYeon đi rửa mặt cho tỉnh sau đó ra ngồi cạnh SoYeon.

"2 người sao vậy hả? Buồn vì cái gì mà uống đến say bí tỉ?"

"Tình Yêu" Không hẹn mà cả SoYeon và JiYeon trả lời y hệt nhau.

"Tình yêu? Hớ! Buồn vì tình yêu rồi uống rượu lỡ không ai hay biết trúng gió chết thì sao?"

"Khỏe chứ sao" thêm một câu trả lời y hệt nữa của 2 nữ tội phạm.

"Cái đệch m..." BoRam giận quá suýt nữa chửi bậy.

"Xin lỗi! Là do tôi đã mang rượu tới rủ chị SoYeon uống. Tôi cũng không ngờ chúng tôi uống đến say mèm. Nhưng công nhận khi say sẽ không còn biết buồn là gì nữa... hihi. Đúng không chị SoYeon?" JiYeon thúc thúc SoYeon.

"Ờ! Hôm nay là lần đầu tiên tôi bị say. Cảm giác khi say dễ chịu hơn cả lúc tỉnh. BoRam! Làm ảnh hưởng cậu! Thật lòng xin lỗi!"

"Hơjjjj... may là 2 người chưa chết đấy. Có mệt thì nghỉ ngơi tiếp đi. Đêm nay tôi sẽ ở lại"

"Dạ... cho tôi hỏi... điện thoại của tôi..." JiYeon rụt rè lên tiếng.

"Đây nè! Nãy giờ ai gọi mà nó rung tè tè suốt" BoRam giơ điện thoại cho JiYeon. JiYeon đứng lên nhận lấy.

"Cảm ơn! Giờ tôi xin phép ra về! Tạm biệt 2 chị"

"Lái xe được không? Không được thì ngủ lại đây" SoYeon đề nghị.

"Tôi đâu lái xe. Sáng tôi đến bằng taxi mà. Cảm ơn vì đã quan tâm! Hẹn gặp lại nhé!" JiYeon rời khỏi nhà SoYeon.

"Cậu đi ngủ đi. Mai tôi tính cậu tiếp"

"Ờ... nhưng mà... tôi đói..."

"Hazyyyy... Để em nấu đồ ăn cho chế"

"Cảm ơn! Khoan! Tôi ăn chay nha"

"Ăn chay mà lại uống rượu hả?"

"Tu ăn... bất tu nhậu... hihi" SoYeon phán một câu làm BoRam cứng họng. BoRam lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi nấu đồ ăn cho SoYeon.

Sông Hàn

JiYeon lang thang dọc bờ con sông lớn. Gió đêm thổi xua bớt cái nóng gay gắt của mùa hè. Bước chân mỏi, JiYeon ngã lưng lên bãi cỏ. Cô lấy chiếc điện thoại ra định gọi Krystal nhưng rồi lại thôi.

Thái độ của fan càng ngày càng tồi tệ. Đạo diễn phim Behind You cũng đã hủy hợp đồng với JiYeon nhằm tránh những bê bối ảnh hưởng xấu đến bộ phim. JiYeon rất muốn mạnh mẽ nhưng tất cả dường như đang chống lại cô. Khép nhẹ mắt, dang 2 tay, JiYeon thả hồn theo từng cơn gió.

Yên tĩnh được một lúc bỗng dưng JiYeon nhận thấy một sức nặng đè lên nửa bên người mình. JiYeon biết đối phương là ai vì mùi hương, hơi thở ấy quá quen thuộc. Không có bất kỳ phản ứng nào, JiYeon vẫn nằm yên nhắm mắt. Người ở trên cũng giữ im lặng. Sự im lặng này không quá đáng sợ. Nó kiểu như một cách để giải tỏa mà cả 2 cùng lựa chọn.

"Mới chỉ không gặp 2 ngày nhưng em đã gầy đi khá nhiều đấy... SooJung!" JiYeon lên tiếng sau một lúc lâu.

"Yeonie còn gầy hơn em nữa" Krystal cũng lên tiếng.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Linh cảm - nó đã mách bảo em. Hôm nay Yeonie đã không gọi em. Em gọi thì Yeonie chẳng bắt máy. Chúng ta sao vậy? Là em trẻ con hay tại Yeonie chưa lớn?"

"Hôm qua tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng... hôm nay thì tôi lại không biết phải nói gì. Chẳng lẽ gọi em để than thở, để nói nhớ em, để hỏi em chuyến lưu diễn bên đó với cậu ấy có thành công không"

"Yeonie lúc nào nói chuyện cũng sặc mùi ghen tuông thế này sao?"

"Tôi lại quên mất. Xin lỗi em! Tôi không nên ghen mới phải vì điều đó làm em khó chịu"

"Yeonie có biết là Yeonie đang làm tổn thương em?"

"Hửm?"

"Nếu Yeonie không ghen thì em sẽ bị tổn thương"

"Tôi muốn hiểu sâu vấn đề. Em có thể nói rõ hơn không?" JiYeon mở mắt ra nhìn Krystal.

"Em rất hối hận và rất ghét bản thân mình. Hôm trước em đã nói những gì? Thật em không dám nhớ lại. Đặt chân sang Nhật em mới biết mình khờ dại. Chính em là người ngu dốt trong chuyện tình cảm. Yeonie! Nếu không muốn thì đừng tha lỗi cho em nhưng... xin đừng rời xa em có được không? Em đã ngộp thở lắm rồi... em không chịu nổi nữa"

"Em không chịu nổi vậy em nghĩ... tôi chịu nổi hay sao?" JiYeon xoáy ánh mắt của mình sâu vào ánh mắt Krystal. Nỗi nhớ dâng đầy trong lòng cả 2. Như một điều hiển nhiên, nụ hôn đến một cách dịu dàng, ôn nhu rồi dần mãnh liệt, táo bạo. JiTal quấn lấy nhau không chút kẽ hở.

"Nếu tiếp tục tôi sẽ làm chuyện bậy tại đây mất SooJung ah" JiYeon giải thích sau khi đẩy Krystal ra.

"Tệ thật! Yeonie uống rượu! Vì cái gì mà uống rượu vậy hả?" Krystal nhăn mặt.

"Errr... tôi..."

"Hơjjjjj... phải chi vì em mà uống rượu cũng đỡ" Krystal thở dài.

"Lý do lớn nhất khiến tôi tìm đến rượu chính là... em"

"Nói xạo"

"Park Ji Yeon thề... Hmmm..."

"Suỵt! Thôi đi! Em tin Yeonie rồi" Krystal bụm miệng JiYeon.

"Nghe nói ngày mai em mới kết thúc lịch trình bên Nhật. Tối nay không phải em ở bên đó diễn sao?"

"Em đã ngang nhiên bỏ về đây... vì cái người nào đó"

"Em về rồi MyungSoo thế nào? Bài hát song ca cậu ta sẽ hát với ai?"

"Sao vậy? Yeonie muốn em hát chung với MyungSoo lắm ư? Hay là bây giờ em bay sang Nhật hát với cậu ấy nhé?"

"Yah! Em bực mình đó ah? Em giấu tôi chuyện sang Nhật để hát với MyungSoo sao tự dưng bây giờ bực mình với tôi?"

"Ở đây, tại chốn này tồn tại JiYeon và SooJung nên em không muốn nhắc đến người thứ 3 nào cả. JiYeon chỉ cần biết có SooJung mà thôi"

"Hơ... ngộ thiệt" JiYeon bật cười.

"Yeonie chịu cười rồi nè. Thích thật"

"Môi tôi cười chứ thực ra tôi đang khóc trong lòng đấy. Em tổn thương tôi nhiều quá. Em không xót cho tôi sao?"

"Có chứ"

"Nãy giờ tôi chưa thấy nước mắt của em"

"Em không khóc được nữa vì nước mắt đã cạn. Ở bên Nhật, em nhốt mình trong phòng và khóc, khóc, khóc. Khóc đến mắt sưng to. Nếu không nhờ makeup thì tối qua chắc fan không nhận ra em đâu"

"Lấy được nước mắt của em coi như tôi cũng tài giỏi nhỉ? Hôm nay em đọc báo rồi đúng không?"

"Vâng! Em đã biết tất cả. Em nghĩ Yeonie đang cần em nên em về đây gấp á"

"Em tự tin quá hé! Nhưng đúng là tôi đang cần em - người mà tôi thiếu suốt 2 ngày nay"

"Giờ Yeonie có dự tính gì? Đừng nghĩ là em đang thuyết phục Yeonie đầu tư cho TMT. Em chỉ muốn biết Yeonie định giải quyết thế nào mớ scandal liên quan đến thân phận Yeonie thôi"

"Hôm qua tới nay quả thật lòng tôi rối như tơ nhưng giờ gặp được em thì tôi nghĩ mình chẳng cần phải giải quyết gì cả. Tôi vẫn sẽ đầu tư cho TMT và vẫn làm một ca sĩ đứng hát trên sân khấu. Rất đông fan ủng hộ tôi nên tôi không trở thành ca sĩ ế đâu. Em cẩn thận kẻo tôi vượt mặt em đấy"

"Hứm! Em chờ ngày đó. Nhưng... Yeonie không ghét em, không ghét Unnie em sao? Yeonie nên tận dụng cơ hội này trả thù chứ?"

"Trả thù cái gì? Em bảo tôi trả thù người yêu và chị gái của người yêu á hả? Làm vậy tôi sống không thọ đâu SooJung ah"

"Wahhhh! Mới không gặp 2 ngày mà miệng mồm ghê gớm chưa"

"Tôi nói đúng mà. Còn vấn đề đầu tư. Số tiền hiện tại nếu tôi không đầu tư vào TMT thì sau này nó cũng thuộc sở hữu của TMT hoặc nhà họ Jung thôi?"

"Wae? Wae? Ý gì đó?"

"Em nghĩ xem! Nếu tôi cưới cô út họ Jung thì tiền của tôi cũng như tiền của cô ấy rồi phải không?" JiYeon nhướng nhướng mày.

"..." Krystal hết từ ngữ đáp trả. Mặt cô nàng chuyển sang đỏ ửng.

"Em sao thế?"

"Mấy người nói chuyện... nghe thấy mà ghét"

"Hihi... xấu hổ hả"

"Xí! Xấu hổ kệ em. Ai như mấy người không biết xấu hổ. Con gái gì mà đêm hôm ra chỗ vắng nằm phè phỡn. Lỡ gặp mấy tay biến thái rồi sao?"

"Trên người tôi đang có một tay biến thái còn gì?"

"Yeonie... Hazzzz... về đây định chia sẻ, bù đắp cho mấy người mà mấy người chả quan tâm gì hết. Tôi đi đây!" Krystal vờ giận dỗi. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay JiYeon nhưng vô ích.

"Nói sao ta? Tôi đã có ý nghĩ sau này bớt ghen, cho em quen nhiều bạn, không để em thấy bản thân bị ràng buộc... khổ nỗi... em vừa mới nói bù đắp. Âyyyy... nếu em muốn bù đắp thì xem ra tôi buộc phải đánh cắp sự tự do của em. SooJung! Em - là của tôi thôi nhé" JiYeon nói xong liền quật Krystal xuống mà cấu xé.

"Yeonie... đừng... chỗ này... không... Hmmm... Ưmmm..."

Tiếng rên phát ra từ cổ họng Krystal. Trên nền cỏ xanh mướt, JiYeon mạnh bạo hôn cô bạn gái. Suốt 2 ngày qua, JiYeon buồn rầu, JiYeon nhớ nhung, JiYeon lo lắng, JiYeon đau khổ, JiYeon bế tắc nhưng chỉ vừa gặp Krystal thì bao nhiêu cái buồn rầu, nhớ nhung, lo lắng, đau khổ đều tan biến. Dẫu biết đoạn đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng JiTal chắc chắn sẽ vượt qua vì giữa họ có sự tin tưởng lẫn nhau và có cả một tình yêu to lớn đang tồn tại.

Ngày cuối tuần

Những vấn đề rắc rối liên tiếp xảy ra khiến Jessica rất mệt mỏi. Hôm nay ngày nghỉ nhưng Jessica vẫn đến công ty.

"Jessi ah! Lỡ như... chỉ là lỡ như JiYeon không chịu đầu tư thì công ty này có bị sụp đổ không?" Tiffany hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa. Nếu JiYeon rút vốn, công ty sẽ rất khó khăn trong việc xoay sở huy động vốn. 2 nhóm nhạc sắp ra mắt cần đổ tiền vào khá nhiều. Tình huống xấu nhất buộc phải tuyên bố phá sản có khả năng lên đến 70%" Jessica xoa 2 bên thái dương.

"Hmmm... TMT mà phá sản thì cậu theo tớ sang Mỹ nha. Khỏi phải lo, qua đó tớ sẽ nuôi cậu trắng trẻo, mập mạp"

"Hớ hớ... nuôi cho mập giống cậu vậy ah?"

"Tớ có mập đâu. Chỉ là hơi ú một chút thôi"

"Fany! Lỡ tôi thất nghiệp thì... liệu cậu có đồng ý lấy tôi không?" Jessica bỗng dưng hỏi khó.

"No! Tớ xinh đẹp thế này dại gì đi lấy một kẻ thất nghiệp" Tiffany lắc lắc ngón tay trỏ.

"Là vậy ah?" sắc mặt Jessica trùng xuống sau khi nghe câu trả lời từ Tiffany.

"Nhưng... cưới một kẻ thất nghiệp như cậu thì tớ sẽ cưới... haha" Tiffany bật cười.

"Khác nhau sao?"

"Tất nhiên khác chứ. Lấy và Cưới quyết định nhiều thứ lắm đấy"

"Ví dụ đi"

"Errr... cậu chỉ cần hiểu đơn giản thôi. Lấy với Cưới nó tương tự như Công với Thụ vậy á"

"Công với Thụ... là cái gì?"

"Yah! Đầu cậu đầu đất sao? Sống bao nhiêu năm rồi mà không biết Công - Thụ?"

*Lắc đầu - mặt ngơ ngơ"

"Hơjjjj... để tôi dạy cho cậu biết thế nào là Công, ra sao là Thụ" dứt lời, Tiffany đẩy Jessica ngã xuống sofa. Jessica hốt hoảng bật dậy nhưng Tiffany đã nhanh hơn. Cô nàng mắt cười chiếm thế thượng phong.

"Jung Thụ! Học hỏi nè" Tiffany cúi xuống cưỡng hôn Jessica. Cô nàng tưởng như thế là ngon lành ai dè... gặp phải sói. Tuy nằm dưới nhưng Jessica hôn quyết liệt hơn. Môi, lưỡi Tiffany bị Jessica khuấy đảo. Bàn tay hư hỏng của chủ tịch Jung đặt trên butt cô nàng mắt cười. Nó không yên trên đó mà xoa nắn lung tung.

"Hmmm... Ưmmmm... Ứmmmm..." Tiffany muốn dứt ra. Cô bật dậy nhưng Jessica bám theo tới cùng. Sẵn đà ngồi dậy, Jessica vật Tiffany ngã ra sau. Bây giờ, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Tiffany bị cưỡng hôn đến nỗi suýt nữa thì chết ngạt.

"Giờ tôi đã biết Công - Thụ là thế nào rồi. Hwang Công - Jung Thụ á hé" Jessica trưng bộ mặt nham nhở của mình ra.

"Hộc... hộc... cậu dám lừa tớ. Cái đồ biến thái này... chết điiiii" Tiffany véo mạnh 2 bên eo Jessica.

"Áaaaa... đauuu... đauuu... từ nay tôi không dám nữa... đau quá Fany ơi... tha cho tôi... tha cho tôi đi mà..." Jessica la oai oái.

"Phải trừng trị cậu kẻo sau này cậu lộng hành"

"Không dám... tôi tuyệt đối không dámmm... đau quá... cứu tôiiiiii..."

*Cạch* cánh cửa phòng bật mở. SeoHyun và Yoona bước vào. Tiffany giật mình buông eo Jessica. Cả 2 ngồi dậy chỉnh sửa trang phục.

"Hôm nay chủ nhật mà. 2 người không nghỉ ngơi sao?" Jessica hỏi.

"Chủ tịch còn đích thân đến công ty thì giám đốc như tôi đây sao có thể ở nhà được" SeoHyun vừa nói vừa ngồi xuống. Yoona ngồi cạnh SeoHyun.

"Khi nãy tôi nghe chủ tịch kêu cứu. Bộ bị chị này hành hôn hả?" Yoona cố tình trêu chọc JeTi.

"À hứm... errr..." Jessica ấp úng khó trả lời.

"Xem ra chủ tịch còn thanh thản vui đùa quá hé. Tôi thì ngày đêm lo thối ruột sợ không biết TMT sẽ sụp đổ giờ nào" SeoHyun tỏ ra nghiêm túc.

"Hơjjjjj... tôi chỉ vừa mới ký hợp đồng thôi. TMT mà sụp đổ thì tôi bắt đền cậu đấy JooHyun" Yoona than thở.

"Yah! Liên quan gì đến tôi?" SeoHyun khoanh tay, liếc mắt.

"Vì cậu tôi mới ký hợp đồng với TMT. Có chuyện gì xảy ra cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Hơ... nói có lý quá hé. Tới nước đó thì cô cứ việc mà đi kiện xem tòa xử ai ở tù cho biết"

"Đồ khó ưa, lạnh lùng, nhạt nhẽo" Yoona mắng thẳng mặt SeoHyun.

"Im Yoonaaa"

"Thôi thôi! Công ty rối lắm rồi 2 người còn muốn quậy nữa hả? Hazzz... JiYeon thì không biết ở đâu, SooJung đêm qua dám bỏ diễn giờ cũng biệt tăm, Qri dính tin đồn hẹn hò,... còn gì nữa không? Tới hết luôn đi" Jessica quá ngán ngẩm. Điều hành một công ty giải trí quả thật không dễ dàng chút nào.

"SooJung bỏ diễn chắc có lý do chính đáng. Qri dính tin đồn cũng chưa hẳn là chuyện xấu vì fan ủng hộ cô ấy với EunJung hẹn hò. Scandal hẹn hò càng giúp Just Once vượt mặt các đối thủ khác. Người duy nhất chúng ta cần quan tâm là JiYeon. JiYeon còn non trẻ. Nếu con nhóc suy nghĩ ích kỷ thì... tiêu tan" Tiffany phân tích cặn kẽ. Jessica gật gật đầu.

"Thật không thể ngờ tới. Một ca sĩ trẻ lại trở thành mối đe dọa lớn cho sự tồn tại và phát triển của TMT. Chú của JiYeon đã trực tiếp trả lời phóng viên về các vấn đề liên quan đến xuất thân của cô ấy. Tin tức trên báo hoàn toàn đúng sự thật. Cũng may ông chú kia không nhắc đến chuyện bắt nạt chứ dính tới Scandal bắt nạt thì TMT nói chung, chủ tịch và Krystal nói riêng đều phải chịu hứng gạch đá" SeoHyun đã xác nhận các thông tin trên báo, tất cả đều đúng với sự thật.

"Nói đi phải nói lại. JiYeon hiện giờ chắc cũng không vui vẻ gì đâu khi mà đa phần fan cho rằng con nhóc bất tài, chỉ biết dựa hơi. Bề ngoài JiYeon lạnh lùng nhưng thực chất nó rất mềm yếu. Việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải tìm cho ra Park Ji Yeon" Jessica nôn nóng.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Cánh cửa hé mở. Người ló vào khiến 4 người bên trong phải trợn mắt.

"JiYeon? Cô đấy ư?" Jessica mừng rỡ, đứng lên.

"Vâng! Vâng" JiYeon khép nép đi vào. Cô di chuyển chậm chạp vì còn cái đuôi vướng phía sau.

"Vô đây lẹ lên. Cô làm cái gì mà khúm núm thế? Hửm... sau lưng cô còn có ai nữa à?"

"Vâng..."

"Ai thế?"

"Unnie... hihi... em ạ" Krystal ló đầu sang một bên.

"Jung Soo Jung! Cô to gan lắm! Hại tôi chạy đôn chạy đáo từ tối qua đến giờ để năn nỉ, xin lỗi người ta. Sao cô dám ngang nhiên về đây vậy hả?" Jessica nổi điên.

"Unnie... em xin lỗi!"

"Cô đứng đó đi. Tôi sẽ xử lý cô sau. JiYeon! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Mời cô ngồi" Jessica hướng bàn tay vào ghế sofa ý mời JiYeon ngồi ngặt nỗi bây giờ JiYeon không nhích đâu được hết. Krystal đã ôm cánh tay JiYeon cứng ngắc.

"Ờ thôi... tôi đứng nói chuyện cũng được chứ tôi ngồi còn SooJung đứng thì cũng hơi kỳ" JiYeon ngại ngùng nói.

"2 đứa bị sao thế? Mới hôm trước còn gây nhau dữ dội lắm mà. Vì chuyện này mà giờ tôi khó xử với JiYeon"

"Tôi hiểu! Chủ tịch không cần phải khó xử, cũng không cần lo lắng phần tôi. Tôi không phải đứa con nít mà hờn dỗi vu vơ. Số tiền đầu tư vẫn giữ nguyên. TMT tiếp tục hoạt động như bình thường. Tôi làm việc tại đây với tư cách là một ca sĩ còn chuyện fan công kích tôi chủ tịch cứ mặc kệ không cần lên tiếng giải thích. Tôi sẽ khiến họ ngậm miệng lại sớm thôi. Hãy tin tôi!"

"..." tất cả im lặng nhìn JiYeon. Trong mắt mọi người hiện lên 2 chữ Cảm Phục. Với thái độ cứng rắn, kiên định vừa rồi thì đúng là JiYeon đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"JiYeon! Cảm ơn cô! Giờ tôi chỉ biết nói nhiêu đó thôi" Jessica đứng lên, cúi đầu.

"Kìa... kìa... chủ tịch làm vậy không được đâu. Tôi nhận lời cảm ơn nhưng không nhận cái gập người đó. Đừng làm vậy mà" JiYeon xua tay liên tục.

"Ô hay! Unnie tôi cúi đầu trước người khác kìa" Krystal được dịp là đâm thọt ngay.

"Jung Soo Jung! Cô không cần lên tiếng. Tôi chưa có quên cô đâu. Về Hàn sao không gọi tôi biết? Đêm qua cô ngủ ở đâu?" Jessica trừng mắt.

"Dạ... ngủ khách sạn ạ! Có điều ngủ chả được gì hết" sau câu nói ẩn ý, Krystal liếc xéo JiYeon. JiYeon nhớ lại những việc xảy ra tại khách sạn đêm qua. Dù nhịn lắm nhưng vai JiYeon vẫn run run vì tức cười.

"Khách sạn? Bộ cô không có nhà hả SooJung?"

"Unnie này! Tự ý về đây là em sai nhưng em có lý do đàng hoàng"

"Nói thử tôi nghe"

"Ờ... thật ra em về đây là vì... vì... muốn an ủi JiYeon. Unnie biết đấy! Con Khủng Long này sống nội tâm dữ lắm. Hôm qua buồn buồn dám đi uống rượu nữa cơ. Em mà không về kịp chắc chết ngoài đầu đường xó chợ rồi" Krystal mạnh miệng nói. Thật ra là cô vừa giải thích vừa mắng khéo JiYeon vụ uống rượu.

"..." bây giờ thì tất cả đúng nghĩa câm nín. Krystal bỏ lịch trình về Hàn gấp để an ủi JiYeon. Đây là tin tức chấn động nhất của ngày hôm nay.

"Ngay lúc tinh thần tôi suy sụp thì SooJung xuất hiện giúp tôi có thêm rất nhiều động lực. Thôi! Bữa nay ngày nghỉ mà, cho chúng tôi được tự do nhé! Tạm biệt!" JiYeon mỉm cười, vẫy tay.

"Tạm biệt Unnie! Tạm biệt mấy chị" Krystal cũng vẫy tay. JiTal cặp kè rời khỏi phòng trong khi 4 người còn lại há hốc mồm.

"Ô! Chị SoYeon! Chúng tôi vừa định đến nông trại tìm chị nè"

JiTal gặp SoYeon đi ngược hướng với mình.

"Tôi có chút chuyện cần nói với chủ tịch. 2 người làm hòa rồi sao?"

"Chúng tôi có giận nhau đâu mà phải làm hòa" Krystal tỉnh bơ nói.

"Tôi biết hết đấy nhé! 2 người định tới nông trại làm gì?"

"Hmmm... đến đó hít thở không khí trong lành với lại tìm một chút cảm hứng về âm nhạc" JiYeon úp mở nhưng SoYeon thì biết rõ JiYeon đang ám chỉ điều gì.

"Bài hát đó tôi sẽ bán cho cô. Cô yên tâm đi. Thôi! Tôi vào trong chút. 2 người tới nông trại trước thì đợi tôi. Xong việc tôi về ngay"

"Ok!"

"Ah! Quên nữa JiYeon. Lát ghé qua cửa hàng nào đó mua vài chai rượu uống chơi. Có hơi men thì cảm hứng âm nhạc được nâng cao tuyệt đỉnh ấy" SoYeon nói rồi mỉm cười mở cửa phòng chủ tịch.

"Rượu sao? Yeonie tập tụ với chị SoYeon uống rượu sao?"

"Người ta đủ tuổi rồi mà. Hôm qua uống rượu là tại nhớ em chớ bộ"

"Thế còn hôm nay?"

"Hôm nay... hôm nay... uống mừng em trở về giúp tôi bớt nhớ"

"Nghe vô lý thế. Mà chị SoYeon bỗng dưng bảo mua rượu. Không bình thường chút nào"

"Khổ vì tình á mà" JiYeon lắc lắc đầu.

"Vì tình ư? Ai vậy?"

"Ở đây nói không tiện. Lên xe tôi nói cho nghe" JiTal nhanh chóng rời khỏi TMT. Cả 2 ghé cửa hàng mua thật nhiều rượu trước khi đến nông trại.

"Chào! Cuối tuần tốt lành nhé!" SoYeon vào phòng.

"Ngồi đi nào! Tôi cũng đang định tìm cô" Jessica rót ly nước cho SoYeon.

"JiYeon tiếp tục đầu tư thế thì TMT sẽ lên như diều gặp gió. Bây giờ tất cả đã đi vào quỹ đạo đúng lẽ tôi sẽ rút khỏi TMT nhưng..."

"Khoan đã! Rút khỏi cái gì chứ? Bộ cô không sáng tác nữa sao? Tôi vừa mới soạn hợp đồng định gặp cô để ký này" Jessica lấy ra 2 bản hợp đồng nhưng SoYeon xua tay từ chối.

"Tôi đã nhúng khá sâu vào âm nhạc trong thời gian qua. Nông trại của tôi đều giao cho mấy người bạn. Họ làm cũng được nhưng không đạt theo ý tôi. Giờ tôi phải trở lại với công việc chính của mình. Jessica! Hàn Quốc không phải chỉ một mình tôi là nhạc sĩ. Cô không cần níu kéo"

"Nhạc sĩ nhiều nhưng tìm một bài nhạc hay như mò kim đáy biển trong khi nhạc cô viết bài nào cũng thu hút người nghe"

"Tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Thời gian qua chúng ta hợp tác rất thuận lợi nên trước khi rời đi tôi có một đề nghị mong cô chấp nhận"

"Cô cứ nói. Nếu làm được, tôi sẽ không bao giờ từ chối"

"Hãy để JiYeon ra mắt album mới. Phần nhạc để tôi lo. Chỉ vậy thôi"

"Vậy thôi ah?"

"Um"

"Tôi muốn mỗi ca sĩ trong TMT đều ra mắt một album và cô là người viết nhạc"

"Haha... khả năng tôi đến đâu tôi biết rõ. Cô có đồng ý đề nghị của tôi không?"

"Đâu có lý do gì để tôi từ chối"

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị phần âm nhạc. Ca khúc chủ đề thì đã có rồi. Bài hát mang tên Hopefully Sky. Cô hãy nghe và đánh giá. Ở đây có sẵn bản demo" SoYeon đặt tab nhạc và usb lên bàn.

"SoYeon! Chị không nghĩ lại sao? Năng khiếu âm nhạc của chị là vô hạn. Nếu lãng phí thì uổng lắm" SeoHyun lên tiếng.

"Lẽ ra tôi đến đây để tạm biệt mọi người nhưng vì vướng một chút dằn vặt nên mới hợp tác lần cuối. Bài hát ra mắt của JiYeon khá tệ nên giờ tôi muốn chuộc lỗi với con nhóc ấy. Chỉ hợp tác lần này thôi, không thêm lần nào nữa đâu" SoYeon mỉm cười.

"Tiếc thật. Chị là nhân tài mà. Ờ... tôi còn chưa làm được giống chị nữa. Tôi đã lấy chiếc ly cùng chiếc thìa đặt lên bàn y hệt chị nhưng tôi đập đến sưng tay chiếc thìa vẫn không bay vào chiếc ly. Chị dạy tôi tuyệt chiêu đó được không?" SeoHyun uống hết nước trong ly sau đó đưa ly và chiếc thìa cho SoYeon.

SoYeon đặt chiếc ly cùng chiếc thìa trước mặt mình. 4 người còn lại chống mắt theo dõi.

"Haha... lần đầu gặp, cô JooHyun bảo tôi bất tài nên tôi mới thể hiện chút bản lĩnh. Cái này không biết phải dạy thế nào vì nó phụ thuộc vào độ nhạy của mỗi người. Khi đập cũng không cần đập mạnh quá. Góc độ phải canh chỉnh tuyệt đối chính xác" lời nói đi kèm với hành động, SoYeon đập tay xuống bàn. Chiếc thìa tung lên rồi rơi gọn vào chiếc ly.

"Ohhhhh" tất cả trợn mắt kinh ngạc.

"Sao làm được thế?" Yoona là người sốc nhất vì hôm nay lần đầu cô được xem SoYeon biểu diễn.

Điện thoại bàn chợt reo, Jessica bắt máy. Cuộc gọi này làm Jessica có vẻ tươi hơn.

"Bồ gọi sao vui gớm vậy?" câu hỏi đầy vị ghen tuông phát ra từ miệng cô nàng mắt cười.

"À hứm... Just Once thăng hạng chóng mặt. Đêm nay Qri chắc chắn giật trên 2 cúp. Chúng ta nên tổ chức ăn mừng không nhỉ?"

Tất cả hớn hở sau khi nghe Jessica thông báo. Duy chỉ có SoYeon là im lặng.

"Hôm nay chị Qri đi quay show truyền hình. Dạo này chị ấy quá là bận rộn. Hơjjjjj... nhờ chị SoYeon mà TMT đè bẹp MBK. Giờ EunJung chắc đang đau đầu lắm" SeoHyun dửng dưng nói.

"Tôi nghi ngờ EunJung chính là người tung tin hẹn hò với Qri. Cô ta muốn phá TMT. Nếu suy đoán của tôi đúng thì EunJung chắc tức trào máu vì nhờ scandal hẹn hò mà Just Once bứt phá ngoạn mục. Chuẩn bị tinh thần đến cảm ơn Ham Eun Jung thôi!" Tiffany cười thích thú.

*Rầmm* SoYeon đập tay xuống bàn với một lực vừa phải trước khi đứng lên.

"Chuyện cần nói tôi đã nói. Tôi về đây!" SoYeon rời khỏi phòng. Tất cả vẫn còn ngơ ngác. Cú đập của SoYeon làm chiếc thìa trong chiếc ly văng ra ngoài, nằm chễm chệ trên bàn. Đây chẳng khác gì ảo thuật.

"Người chúng ta cần cảm ơn chính là SoYeon. Nhờ SoYeon mà chúng ta mới được tận hưởng chiến thắng. Nhờ SoYeon mà EunJung không có cơ hội lên mặt với chúng ta. JooHyun! Fany! 2 người không ý tứ gì hết. Nhất là cậu đấy Fany. Sao cậu lại nhắc chuyện hẹn hò của Qri trước mặt SoYeon?" Jessica khó chịu nhìn Tiffany.

"Ủa! Có liên quan gì ư? Tớ thấy bình thường mà"

"Bình thường khỉ khô. Nhìn qua thôi cũng biết SoYeon thích Qri"

"SoYeon thích Qri mắc gì cậu lớn tiếng với tớ. Đáng ghét!" Tiffany giận dỗi bỏ đi.

"Cậu... Yahhh... cậu đi đâu hả? Đợi tớ" Jessica đuổi theo Tiffany.

Trong phòng còn lại SeoHyun và Yoona. Cả 2 nhìn nhau nhún vai.

"Người ta có đôi có cặp hết rồi. Hay chúng ta hẹn hò đi giám đốc Seo" Yoona đề nghị.

"Cô đùa giỡn với tôi á hả? Không có lý do gì tự dưng hẹn hò"

"Tôi thích giám đốc! Nhiêu đó đủ lý do để hẹn hò chưa?"

"À hứm... cố gắng thêm chút nữa đi" SeoHyun đứng lên.

"Yah! Vừa phải thôi nghe. Sức chịu đựng của tôi có hạn nha. Cậu tính để tôi năn nỉ hoài hả? Tôi mà nổi nóng thì cậu bỏng nặng đấy"

"Cậu đang đe dọa tôi đó à?"

"Ừ! Bây giờ hoặc là cậu theo tôi, hoặc là máu nhuộm nơi này" Yoona đang rất nghiêm túc.

"Errr... đi đâu?"

"Đi đi rồi biết. Đi hay là không?"

"Tôi bận..."

*Trừng mắt, xiết chặt nắm đấm*

"Tôi bận nhưng tôi sẽ theo cô. Đi thôi" SeoHyun thấy vậy mà cũng biết sợ.

"Ngoan thế này có phải tốt không" Yoona kéo SeoHyun ra khỏi phòng. Cả 2 rời TMT.

Nông trại SoSo

...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro