Kẻ Đứng Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua cháo xong, Qri trở lên phòng. SoYeon vẫn ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường.

"Cậu ăn cháo nè"

"Tôi không đói"

"Đợi tôi năn nỉ ah?"

"Tôi được truyền dịch nên không biết đói. Bao giờ đói tôi sẽ ăn. Kệ tôi đi"

"Cậu nhất định phải ăn" Qri ép tới cùng. Cô kéo ghế ngồi cạnh chiếc giường.

"Tay tôi đau quá. Tôi không thể tự ăn"

"Tôi đút"

"Thôi! Để ca sĩ nổi tiếng như cậu làm mấy chuyện này..." SoYeon dừng câu nói vì thấy Qri liếc mình.

"Ăn thì ăn"

Thế là SoYeon đồng ý ăn cháo nhưng ăn kiểu làm biếng. Qri phải đợi lâu thật lâu mới đút được một muỗng.

"Cậu có số điện thoại của Park Ji Yeon không? Cho tôi xin"

"Chi vậy?"

"Tôi có chuyện cần"

Qri móc điện thoại đọc số JiYeon cho SoYeon gọi.

"Alo"

"..."

"Tôi SoYeon đây! Bao giờ cô rảnh ghé sang nông trại lấy cây đàn dùm tôi. Nếu BoRam có hỏi thì bảo là cô mượn đàn chứ đừng nói đem vào cho tôi nha"

"..."

"Tôi không thể nghỉ ngơi ngay lúc này vì album mà tôi chuẩn bị sắp hoàn thành"

"..."

"Um! Cảm ơn!" SoYeon cúp máy. Qri nhìn SoYeon vẻ không hài lòng.

"Đợi khi lành rồi hát hò không được sao?" Qri dẹp tô cháo sang một bên.

"Khi làm nghệ thuật là bán mạng cho thời gian. Chắc cậu rõ điều đó. Tôi tự biết lượng sức. Cậu không cần lo"

"Tôi muốn lo thì sao?"

"Tùy cậu" SoYeon nói rồi nhắm mắt lại giả ngủ. Qri thở dài ngao ngán.

Suốt buổi sáng, Qri ở cùng SoYeon. Cả 2 nạnh ai nấy giữ im lặng. Đến trưa thì Qri nhận cuộc gọi liên tiếp.

"Lee Qri! Hãy làm công việc của mình đi. Ở đây cậu không thấy vô nghĩa ah?" SoYeon lên tiếng.

"Tôi..." Qri khó xử.

"Về đi! Tôi không trách cậu đâu"

Sau một lúc suy nghĩ, Qri cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Jessica đã rất cực khổ mới dời được thời gian quay show nên Qri không thể phụ lòng chủ tịch của mình.

Qri vừa đi tí xíu thì Jessica bất ngờ đến. Trên tay cô cầm theo cây đàn.

"Cô ổn chứ SoYeon?"

"Um! Tạm khỏe! Sao thứ đó lại ở trong tay cô?" ý SoYeon nói cây đàn.

"JiYeon đưa nó cho tôi nhờ tôi đem vào đây. Hôm nay JiYeon bận việc đến chiều tối mới rảnh"

"Jessica! Đang đúng lúc tôi định tìm cô thì cô đến. Ra chốt cửa cẩn thận dùm tôi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô"

Jessica tuy khó hiểu nhưng cũng đặt cây đàn xuống rồi làm theo lời SoYeon.

"Có chuyện gì mà phải chốt cửa? Thời xưa một nam một nữ chung phòng là nguy hiểm còn bây giờ 2 nữ chung phòng càng nguy hiểm hơn" Jessica vừa nói vừa cười tít mắt.

"Haha... tiếc thật! Bởi vì tôi bị thương nên tôi tha cho cô đấy Jessica"

"Hơ... nếu tôi không muốn tha cho cô thì sao?"

"Haha... bỏ đi! Cô không có bản lĩnh đâu. Nhìn mặt cô lòi ra chữ Thụ"

"Yahhh! Mặt tôi Thụ chỗ nào? Tôi mạnh mẽ hơn cô tưởng ấy nghe" Jessica chu mỏ cãi.

"Chắc chỉ đối với Tiffany cô mới không Thụ thôi. Tôi phân tích rõ nè! Bản chất của cô là Mỹ Thụ nhưng ngặt nỗi Tiffany Thụ hơn cho nên..."

"SoYeon! Đừng phân tích nữa. Tôi đầu hàng được chưa?" Jessica giơ cao 2 tay.

"Haha... Ok! Giờ quay lại với vấn đề cần nói. Tôi muốn nhắc nhở cô nên cẩn thận"

"Cẩn thận ư?"

"Um! Lần này tôi bị nạn không phải vô tình mà là có người đứng sau hãm hại"

"Thật ư? Ai? Ai chủ mưu hả?" Jessica ngạc nhiên.

"Cũng không xa lạ gì. Kẻ phản bội TMT - Ham Eun Jung"

"CÁI GÌ? CÔ TA SAO?"

"Um"

"Cô chắc chứ?"

"Tất nhiên! Lúc chiếc xe đâm vào cột đèn, tôi bị sốc mạnh nhưng chưa bất tỉnh liền. Khi đó tay tài xế xuống xe. Hắn vừa đi vừa gọi cho EunJung và cuộc nói chuyện ấy tôi đã nghe hết tất cả. Tay tài xế tưởng tôi chết nhưng hắn không ngờ là mạng tôi quá lớn. Hắn sợ bị phát hiện nên rời khỏi hiện trường nhanh chóng" SoYeon kể chi tiết còn thiếu trong vụ tai nạn. Jessica tức giận đấm 2 tay vào nhau.

"Chết tiệt! Ham Eun Jung thật bỉ ổi. Phải bắt cô ta trả giá cho việc làm của mình. Bây giờ tôi sẽ gọi luật sư tới"

"Đừng! Chúng ta hiện không đủ bằng chứng với lại..." SoYeon bất chợt ngưng câu nói.

"Với lại cái gì?"

"Ah... với lại..." SoYeon ngập ngừng.

"Cô nghĩ cho Qri ah? SoYeon! Qri và EunJung không có tình cảm đâu. Ngày hôm qua... Không! Chính xác là sáng hôm qua khi cô vừa rời khỏi TMT thì EunJung đến. Chúng tôi chạm mặt nhau ở nhà xe. Lúc đó Qri cũng có mặt. Qri đã cãi một trận với EunJung, thậm chí mắng cô ta khiến cô ta mất hết sỉ diện mà ra về"

"Oh! Có chuyện này sao?"

"Trong trận cãi hôm qua Qri chủ yếu xoáy vào vụ scandal. Tên của cô cũng được Qri nhắc đến nhiều lần. Chẳng lẽ vì thế mà EunJung muốn trả thù cô"

"..." SoYeon im lặng.

"Chúng ta để yên cho họ Ham kia sao?"

"Tôi sẽ dùng âm nhạc để đấu với EunJung. Thứ âm nhạc mà MBK đang có nói thật không thể so sánh với nhạc của tôi"

"Nhạc của cô đúng là vượt mức hay có điều ca từ bài nào cũng chứa đựng nhiều nỗi buồn trong đó. JiYeon với SooJung bảo rằng lúc say cô hát một bài tuyệt hay. Giai điệu mà 2 đứa nó diễn tả y hệt như giai điệu lần đầu tôi nghe được khi đến nông trại. SoYeon! Bài hát đó là gì vậy?"

"Bài hát nào cơ? Tôi không nhớ" SoYeon giả ngơ. Jessica thấy vậy cũng không hỏi nữa.

"Cô ăn gì tôi mua cho?"

"Cảm ơn chủ tịch nhưng giờ tôi cần một cây bút và một quyển vở trắng. Phiền chủ tịch đi mua hộ tôi được không. Nhờ vả kiểu này thật là ngại có điều tôi không còn lựa chọn nào khác" SoYeon cười tươi.

"Miệng lưỡi chẳng tầm thường tí nào. Tôi không đi không được mà. Đợi tôi chút" Jessica quay lưng. Cô vừa mở cửa thì gặp ông bà Park. Chào hỏi chút xíu rồi Jessica đi mua đồ cho SoYeon. Ông bà Park vào phòng.

"Thế nào rồi nhóc?" ông Park xoa đầu SoYeon.

"A đau! Appaaaa" SoYeon hét lên.

"Bệnh không lo mà còn đàn với hát hả con?" bà Park cúi xuống gõ gõ vào cây đàn khi nãy Jessica đặt cạnh góc giường. Một tay bà Park gõ đàn, tay còn lại bà thò vào bên dưới chiếc giường để lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng cho vào túi. SoYeon không hề hay biết việc làm mờ ám của bà Park.

"Umma ah! Con muốn xuất viện được không?"

"Ai cho?" bà Park liếc SoYeon.

"Appa con..."

"Nghe lời Umma đi cục cưng. Ở đây có bác sĩ theo dõi. Về nhà nhỡ xảy ra chuyện gì trở tay không kịp rồi sao?"

"Appa chịu dưới cơ Umma từ bao giờ thế?"

"Có tin Appa may miệng con lại không nhóc? Yên phận mà ở đây không là ta thuê vệ sĩ canh cửa giống như giữ tù vậy chịu không hả?"

"Thôi khỏi đi" SoYeon hờn dỗi nhắm mắt lại giả ngủ.

Lúc sau, Jessica trở lên. Ông bà Park nhờ Jessica trông chừng SoYeon. 2 vị phụ huynh nhướng nhướng mày với nhau rồi gấp gáp kéo nhau đi.

Tiệm cà phê

Bà Park lấy chiếc máy nghe lén ra. 2 người già chụm đầu vào nghe.

*Rầmmmm* ông Park đập bàn.

"Tôi nghi rồi mà. SoYeon rõ ràng là bị hại"

"Lúc nó khai với cảnh sát tôi cũng đã nghi ngờ qua ánh mắt. Tại sao SoYeon lại giấu chuyện nó bị hại? Ham Eun Jung là ai?" bà Park thắc mắc.

"Tôi sẽ tìm ra cái người tên Ham Eun Jung. Dù có là ai đi nữa tôi cũng cho về hưu sớm"

"Ông giỏi khoác lác. Ngon thì đi tìm cho ra trước tôi rồi hãy nói"

"Nếu tôi tìm ra trước bà tính sao?"

"Tính sao cũng được"

"Ok" ông Park mở điện thoại, tra google. Ông bấm ba chữ Ham Eun Jung lập tức thông tin hiện lên.

"Ham Eun Jung - ca sĩ, kim chủ tịch công ty giải trí MBK,... abcd..." ông Park đọc một lèo khiến bà Park ngớ người.

"Ở đâu thế?"

"Đây nè" ông Park đưa điện thoại cho bà Park xem.

"Cái này..."

"Tôi đã tìm ra đó nhé. Bà thua rồi"

"Chưa chắc đây là người chúng ta cần tìm. Lỡ trùng tên, trùng họ rồi sao?"

"Cũng có thể nhưng nếu người hại SoYeon tên Ham Eun Jung - chủ tịch MBK thì bà thua tôi nhé. Bây giờ phải đi xác thực" ông Park đứng dậy.

"Yahhh! Sao ông hăng hái thế?"

"Vì tôi cần tìm ra người hại SoYeon trước, vì tôi muốn bà thua"

"Với ông, thắng thua quan trọng vậy sao?"

"Um! Rất quan trọng. Bởi vì, khi bà thua tôi sẽ có quyền đặt điều kiện. Bà bảo bà thua thì tính sao cũng được. Lớn rồi nên đừng có nuốt lời"

"Ông định đặt điều kiện gì hả?" bà Park cũng đứng dậy. Cả 2 mặt đối mặt.

"Nếu bà thua... tôi muốn bà về sống chung với tôi. Chỉ vậy thôi!" ông Park nói xong liền quay đi bỏ lại bà Park với gương mặt không thể thẹn hơn. Bà Park ngồi xuống, che miệng cười mỉm mỉm.

'Lão già quỷ sứ! Chịu ngỏ lời rồi sao? Thế thì tôi cũng muốn thua keo này để ông... và tôi đều mãn nguyện' bà Park suy nghĩ.

Tối đến

JiTal vào thăm SoYeon. SoYeon đang miệt mài với cây đàn.

"Bệnh nhân thật là chăm chỉ" JiYeon lên tiếng.

"Ở đây chán quá. Tôi cố gắng lắm nhưng rất lâu mới mò ra được một nốt nhạc vừa ý"

"Chị tốt nhất nên nghỉ tay. Âm nhạc phải đi đôi với cảm hứng. Khi mà tinh thần trống rỗng thì làm sao sáng tác cho được?" Krystal chộp lấy đàn để sang một bên.

"Chỉ có 2 người tới thôi ah?"

"Chị còn mong ai tới nữa ư?" JiYeon hỏi vặn ngược.

"À không! Tôi chỉ thắc mắc sao hôm nay Appa với Umma chỉ vào thăm tôi có một lúc rồi biến mất dạng. Chẳng lẽ họ bỏ rơi tôi rồi chăng?"

"Chị cô đơn quá sinh tự kỷ đây mà. Ai bỏ chị đâu. Chắc 2 bác bận công việc gì đó. Chị..." JiYeon ngừng nói vì tiếng chuông điện thoại của Krystal reo inh ỏi.

"Unnie! Em nghe!" Krystal bắt máy. Cuộc gọi này đến từ Jessica.

"..."

"Em đang ở phòng bệnh của chị SoYeon. JiYeon cũng ở đây"

"..."

"MỐ? Em nghe không rõ. Unnie nói lại xem" Krystal nhíu mày.

"..."

"Chiều nay... thật sao?" giọng điệu Krystal nghe có vẻ như cô nàng rất ngạc nhiên vì thông tin nào đó do chị gái cung cấp.

"..."

"Quả báo tới nhanh thật. Ông trời đúng là có mắt. Đáng đời cô ta" Krystal nhếch mép.

"..."

"Ồ! Ra là vậy. Em sẽ báo tin mừng này cho chị SoYeon. Tạm biệt Unnie!" Krystal cúp máy vội vàng.

"Chuyện gì vậy SooJung?" JiYeon khó hiểu hỏi.

"Muốn biết rõ hãy lên mạng tìm từ khóa MBK là biết ngay thôi" Krystal vừa nói vừa lui cui bấm điện thoại. JiYeon với SoYeon nhìn nhau, nhún vai rồi cũng làm theo lời Krystal.

Khi từ khóa MBK đã được tìm kiếm thì SoYeon và JiYeon đều hả họng. Căn phòng lặng thinh không một tiếng nói. 3 người nạnh ai nấy lướt điện thoại.

"Tin này còn bất ngờ hơn khi nghe tin trái đất tận thế. MBK tuyên bố phá sản. Không thể tin được" SoYeon bỏ điện thoại xuống.

"Công ty chỉ mới thành lập hơn một tháng với đầy những ca sĩ, nhạc sĩ tài năng thế mà nay tuyên bố phá sản. Bộ Ham Eun Jung chị ta muốn tạo scandal lớn hả gì vậy?" JiYeon cũng cất điện thoại. Cùng lúc này, ông bà Park vào phòng.

"Nhóc cưng của ta thế nào rồi?" ông Park vui vẻ hỏi.

"..."

"Yah! Appa con hỏi sao con không trả lời?" bà Park nhắc nhở.

"Chào 2 bác! Chắc chị SoYeon đang bị sốc đấy ạ" Krystal lễ phép gật đầu.

"Sốc sao? Vì cớ gì?"

"Dạ... có một công ty giải trí..."

"Krystal! Đừng nói" SoYeon chặn họng Krystal.

"À! Vì chuyện công ty giải trí có tên là MBK tuyên bố phá sản ấy hả? Ta biết rồi" bà Park nói tỉnh bơ.

"Umma sao có thể? Người quan tâm tới lĩnh vực giải trí khi nào mà..." SoYeon vô cùng bất ngờ.

"Ta chỉ mới quan tâm hôm nay thôi. Park SoYeon! Con bị người ta hãm hại suýt mất mạng sao lại che giấu? Nếu ta và Appa con không phát hiện thì con định giấu đến bao giờ?" bà Park nổi nóng.

"Dạ... con..."

"Con ơi là con! Nhân từ thì cũng vừa phải thôi. Bị người ta hại mà còn bao che. Tai nạn lần này ta với Umma con cũng có phần lỗi. Lỗi là bỏ bê, ít quan tâm con, thả tự do cho con muốn làm gì làm nên mới nảy sinh mâu thuẫn. Từ nay ta sẽ quản con chặt chẽ. Ngay lập tức rút khỏi giới nghệ thuật cho ta" ông Park nói giọng đầy khí thế. Ông đá văng cây đàn guitar lúc nãy Krystal dựng ở chân giường. SoYeon co người khúm núm. Cô chưa bao giờ thấy phụ huynh của mình đáng sợ như hôm nay.

"Appa... Umma..." mắt SoYeon long lanh như mèo con mắc lỗi nhưng thật ra là SoYeon đang sử dụng chiêu nước mắt cá sấu.

"Umma thương! SoYeon ah! Appa con nói đúng đó. Đừng theo đuổi nghệ thuật nữa. Từ trước tới nay nghệ thuật có mang lại lợi ích gì cho con đâu. Nó chỉ toàn làm con thêm mệt mỏi. Lần này thì suýt nữa mất mạng. Nghe lời ta với Appa con lần này nha" Bà Park ngồi xuống giường, cầm bàn tay SoYeon lên, vỗ nhẹ.

"Con sẽ nghe lời nhưng... chuyện của MBK và cả chuyện con bị EunJung hại... tại sao Appa với Umma biết hết vậy? MBK phá sản chẳng lẽ... liên quan tới 2 người?" SoYeon nghi ngờ.

"Là ta và Umma con đòi lại công bằng cho con đấy. Qua ánh mắt cộng với cách nói chuyện của con chúng ta đã phát hiện có gì đó uẩn khúc trong vụ tai nạn. Umma con đã nhanh trí đặt máy nghe lén dưới gầm giường. Đoạn ghi âm sáng nay con nói chuyện với cô Jessica đã giúp chúng ta biết được điều còn thiếu trong vụ tai nạn. Cảnh sát sau đó cũng tìm ra tay tài xế cố tình ép xe con. Qua lời khai của tên đó cùng với dữ liệu thu thập được chúng ta xác định Ham Eun Jung - chủ tịch công ty giải trí MBK chính là hung thủ đứng phía sau gây án" ông Park kể chuyện như trong phim.

"Rồi thế nào nữa ạ?" JiYeon nôn nóng chờ nghe hết câu chuyện.

"Sau đó chúng ta điều tra thêm thì biết công ty MBK tồn tại được nhờ có chỗ dựa. Chỗ dựa ấy chính là tập đoàn Ham. Ham Jae Jong - cha ruột của EunJung giữ chức chủ tịch tập đoàn Ham. Trước giờ ta cũng không nghe qua danh tiếng ông ta. Tưởng ghê gớm lắm ai dè... mềm hơn bún thiu. Ta với Appa con chỉ cần nửa tiếng để đánh sập tập đoàn Ham và 15 phút để buộc MBK phá sản. Con thấy chúng ta giỏi không?" bà Park cười hiền nhưng SoYeon thì biết đằng sau nụ cười đó chứa đầy những điều đáng sợ.

"Wahhh! 2 bác thật xuất sắc" JiTal cùng giơ ngón tay cái.

"Appa với Umma tự ý hành động mà không hỏi ý kiến con"

"Umma đẻ con ra được nên con có đồng ý hay phản đối gì thì con cũng là con. Umma đâu nhất thiết phải thông qua con chi cho phức tạp" bà Park đem quyền lực ra nói chuyện.

"Hơjjjjj... con định dùng âm nhạc để đấu với EunJung nhưng bây giờ thì vô nghĩa rồi" SoYeon thở dài.

"Wae? Wae? Chị đừng có nghỉ sáng tác nha. Album của tôi chị đã hứa rồi đó. Xin chị rộng lòng thương tôi" JiYeon mếu máo.

"Yên tâm! Tôi đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện"

"SoYeon! Còn chưa chịu từ bỏ?" ông Park không hài lòng.

"Appa ơi! Đây là lần cuối cùng con dính líu tới nghệ thuật. Vì con cảm thấy có lỗi với con bé này nên con phải bù đắp chứ không nỗi dằn vặt trong lòng con nó cứ tồn tại hoài. Con có một bài hát dành tặng Appa. Appa chắc chắn sẽ thích"

"Ờ... ờ... vậy thì viết đi. Viết hay hay ấy" giọng ông Park thay đổi hẳn.

"Yah! Cái lão già thối này. Đã nói là phản đối tới cùng thế mà SoYeon nó nói ngọt vài câu ông đã buông xuôi. Còn cô nữa Park SoYeon. Tôi mang nặng đẻ đau mới sinh cô ra sao cô viết bài hát tặng ông ấy mà không tặng tôi? Nói chuyện nghe được một chút đi chớ" bà Park hậm hực.

"Umma! Umma ah! Thông cảm cho con! Con đâu phải thần thánh mà muốn viết nhạc là viết. Con hứa một ngày nào đó con sẽ viết bài nhạc do chính con hát để tặng Umma. Umma đừng trách con nha! Nha Umma!" SoYeon làm nũng. Nhờ vậy mà bà Park dịu xuống.

"Ê nhóc! Con vừa mới nói lần này là lần cuối con dính líu tới nghệ thuật mà. Sau này còn viết nhạc, bộ định nuốt lời hả?" ông Park trừng mắt.

"Ông im lặng thì có ai bảo ông bị câm đâu"

"Bà..."

"Dạ thôi! Trời ơi con điên với 2 người mất. Sau này con chỉ viết một bài hát tặng Umma nữa là con sẽ gác bút vĩnh viễn. 2 người hễ nói chuyện chút xíu là cãi nhau. Thế này mà sống chung nhà thì có nước nhà cháy" SoYeon nói xong bỗng dưng mặt 2 vị phụ huynh chuyển sắc. Ông Park ngại ngùng còn bà Park thẹn thùng. JiTal với SoYeon nhìn nhau khó hiểu.

"À hứm... SoYeon này! À... con có muốn 3 chúng ta cùng sống chung trong một căn nhà không?" ông Park ngập ngừng hỏi.

*Lắc đầu*

"Sao vậy nhóc?"

"2 người sống chung với nhau thì con sẽ rất vui nhưng về phần con, con không muốn sống chung với PaMa đâu"

"Con nhỏ này! Bộ chúng ta bắt nạt con sao mà con từ chối thẳng vậy?" bà Park đánh nhẹ vào bàn tay SoYeon.

"Không phải! Chỉ là con không muốn bị tra tấn tinh thần. Mỗi lần 2 người cãi nhau con đứng giữa lãnh đạn đủ cho nên... tốt nhất là con ở riêng. 2 người cứ cãi nhau đến khi nào mệt thì tự động thôi"

"Chúng ta hứa sẽ nghiêm túc" ông bà Park giơ tay như tuyên thệ.

"Thôi! Con không dám tin. Làm ơn cho con sống riêng đi. Ở nông trại con cảm thấy rất thoải mái" SoYeon nhất quyết từ chối.

"Không muốn thì chúng ta không ép. Con với cái" ông Park lắc lắc đầu.

Nói chuyện thêm một lúc thì Qri đến. JiTal lịch sự tạm biệt, ra về. Nói về chứ thực chất là cả 2 đi hẹn hò. Cặp trẻ này riết dường như không thể thiếu hơi nhau.

"Yeonie muốn ăn bánh bao không?" Krystal chỉ tay vào tủ bánh bao nóng hổi đặt trước một cửa tiệm.

"Được đấy"

JiTal kéo mũ áo lên nhằm ngụy trang sau đó chạy đến tủ bánh.

"Em thích bánh nhân thịt"

"Tôi thích bánh nhân thịt"

2 câu nói phát ra đồng loạt tuy nhiên Krystal là người lấy được chiếc bánh trước.

"Yah! Nhân thịt chỉ còn có một cái. Em nhường tôi đi"

"Hớ! Khỏi nha! Còn rất nhiều bánh sao không ăn?"

"Nhiều nhưng toàn nhân rau với nhân đậu. Tôi muốn ăn nhân thịt"

"Hihi... xin lỗi nhé! Nhân thịt chỉ còn một cái. Có trách thì trách Yeonie chậm tay" Krystal dùng 2 tay nâng chiếc bánh lên, ngửi ngửi. JiYeon chăm chú theo dõi.

"Thơm quá" Krystal hít một hơi thật sâu sau đó cắn nhẹ vào chiếc bánh. Đúng lúc này, JiYeon kề mặt vào cắn chiếc bánh bên phía đối diện. Thế là chỉ một chiếc bánh mà tới 2 người ăn. Krystal mở to mắt nhìn JiYeon. Khoảng cách 2 gương mặt rất gần nhau. JiTal có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Krystal buông tay khỏi chiếc bánh. Rất may JiYeon đỡ kịp. Chiếc bánh nằm gọn trong tay JiYeon với 2 phần bị lõm. Krystal quay mặt sang hướng khác, vuốt vuốt ngực để dễ nuốt phần bánh vừa cắn. Suýt nữa thì cô nàng đã bị mắc nghẹn.

"SooJung!" JiYeon bước vòng sang đứng trước mặt Krystal.

"Yah! Yeonie chơi xấu! Bánh của em mà" Krystal nhăn mặt.

"SooJung! Hãy tha lỗi cho hành động tự tiện vừa rồi. Tôi cố ý làm vậy là vì... muốn em chia sẻ với tôi những thứ từ nhỏ nhặt cho đến lớn lao. SooJung! Đối với tôi, chẳng có gì quan trọng bằng em cả" JiYeon xoáy ánh mắt thẳng vào mắt Krystal.

"Sao bỗng dưng... Yeonie nghiêm túc vậy? Bộ Yeonie đã làm chuyện có lỗi với em hả?" Krystal nghi ngờ. JiYeon mỉm cười, lắc đầu.

"Tôi thường hay lo xa cộng thêm ít lời lẽ nên đôi lúc muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lần đầu gặp em tôi đã không có thiện cảm và trớ trêu thay là mỗi ngày tôi đều muốn gặp em. Tôi thích em mà tôi lại không biết. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ nhưng thiếu can đảm thành ra chọc ghẹo để được em chú ý. Tôi không ngờ điều đó lại khiến em ghét tôi trong một khoảng thời gian dài..." JiYeon cúi mặt xuống.

"..." Krystal im lặng vì cổ họng nghẹn đặc.

"MyungSoo xuất hiện bên cạnh em, tin tức hẹn hò giữa 2 người luôn làm tôi phải thao thức. Tôi muốn đứng lên, chạy đến, giành lấy em nhưng khi ấy tôi đã không làm... tôi..." JiYeon không thể nói tiếp vì nỗi xúc động trong lòng dâng quá đầy khiến câu nói bị đứt quãng.

"..." Krystal cắn chặt răng, xiết chặt tay để kiềm chế cho nước mắt đừng rơi.

"Ngay lúc mà tôi gần như buông bỏ thì em đã đến như một phép màu làm sống lại trái tim tôi. SooJung! Tôi thật may mắn khi được yêu em. Bao nhiêu đó là cuộc sống của tôi đã quá mãn nguyện. Có những lúc tôi ngốc, có những lúc tôi ích kỷ và con đường nghệ thuật phía trước còn lắm gian nan nhưng xin em hãy ở cạnh tôi, lắng nghe, chia sẻ cùng tôi. Nếu em rời xa tôi, tôi sẽ mất tất cả..."

"Yeon... ie... ah..." Krystal ôm chầm lấy JiYeon. Cô nàng không kiềm chế được nữa. Krystal gục đầu vào vai JiYeon, khóc nức nở. JiYeon dùng một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Krystal.

Đợi một lúc, khi tiếng thút thít nhỏ dần, JiYeon mới nhẹ đẩy Krystal ra và quẹt nước mắt cho cô nàng.

"Tại sao em khóc chứ? Người ta tưởng tôi bắt nạt em thì khổ"

"Em không biết! Em không biết tại sao mình khóc. Yeonie là đồ ngốc nhưng những lúc quan trọng thì lại rất ấm áp. Điều đó làm cho em bị mê hoặc. Đứng trước Yeonie em dường như đánh mất hết sự mạnh mẽ. Đến bây giờ, người khiến em rơi nước mắt nhiều nhất là Yeonie. Có lúc em rất giận nhưng em nghĩ em không thể thiếu Yeonie được. Thiếu Yeonie có lẽ em sẽ không chết nhưng sống cũng chẳng còn ý nghĩa cho nên... bằng mọi giá em phải giữ Yeonie là của riêng em. Vì thuộc quyền sở hữu của em nên đừng có cô nào mơ tưởng"

"Ngoài em ra, chắc chẳng có ai để ý đến tôi đâu"

"Em không nghĩ vậy. Đừng nói đâu xa, TMT đầy rẫy những cặp mắt thèm thuồng Yeonie. Em thề là sẽ dẹp loạn từ A tới Z"

"SooJung của tôi... vẫn cứ hung dữ thế này sao?"

"Vậy mà còn chưa chắc nữa á. Đừng để em bắt gặp Yeonie thả thính cô nào nha. Em mà bắt gặp thì cả Yeonie lẫn cô gái dính thính kia đều phải lên bờ xuống ruộng"

"Tôi yêu em! SooJung..." JiYeon mỉm cười.

"Gì vậy chứ? Làm người ta xấu hổ hoài" Krystal đánh nhẹ vào vai JiYeon.

"2 cô gái, có muốn ăn thêm bánh không?" bác chủ tiệm đem ra số bánh bao nóng hổi vừa mới hấp xong.

"Có nhân thịt không ạ?" JiYeon hỏi.

"Có! Rất nhiều này"

"Dạ cho cháu thêm 5 cái" JiYeon móc tiền ra trả nhưng trong túi cô không có đồng nào hết.

"Thôi rồi... SooJung ah..." JiYeon quay sang cầu cứu Krystal.

"Hơjjjjj... Yeonie number one đấy" Krystal móc tiền ra trả. Cô nàng không quên đá xéo một câu. Trả tiền xong, cả 2 tiếp tục đi dạo.

"Ngày mai Behind You chính thức bắt đầu quay. Chắc em sẽ bận lắm" JiYeon nói.

"Đúng vậy! Nhưng mà em không để Yeonie nhớ em đến phát điên đâu. Em sẽ luôn xuất hiện những lúc Yeonie cần" Krystal nghiêng đầu cười.

"Tôi không được tham gia phim đó cũng có chút tiếc nuối"

"Còn em thì thấy nhẹ nhõm. Ít nhất chúng ta không cãi nhau dù cho đó có là phim đi chăng nữa"

"Nghĩ đến cảnh tôi với em cãi nhau vì MyungSoo..."

"Yah! Máu ghen nổi lên nữa ah? Tính chiếm hữu của mấy người làm tôi phát sợ rồi đó"

"Yêu được một cô gái xinh đẹp đã khó. Giữ cô ấy còn khó hơn. Có một cô bạn gái xinh đẹp thì không thể cứ yên tâm bởi vì xung quanh cô ấy có quá nhiều cặp mắt tia rọi. Không giữ chặt là mất như chơi đấy"

"Xì... cả cơ thể này chỗ nào cũng thuộc về Yeonie rồi. Yeonie còn chưa tin tưởng em?"

"Tôi tin tưởng em nhưng không tin những mảng bám xung quanh em. Em thuộc về tôi cả đời còn chưa đủ nữa SooJung ah"

"Hơjjjj... biết Yeonie yêu em nhiều thế này thì em đã tỏ tình sớm. Nghĩ lại không phải một mình Yeonie ngốc. Em cũng rất ngốc!"

"Giờ chúng ta đang hạnh phúc bên nhau xem như hết ngốc. Ah còn việc hệ trọng này. Nghe nói người thay thế tôi diễn vai JiKyung trong Behind You là Hani. Đây không phải tôi ghen. Tôi chỉ nhắc em tránh tiếp xúc với Hani vì cô ta nổi tiếng háo sắc. Cô ta đã dê gần như toàn bộ Kpop cho nên tôi không muốn em là nạn nhân tiếp theo. Có nghe không hả?" JiYeon dặn dò kỹ lưỡng. Cô lường trước mối đe dọa tên Hani kia.

"Hahaha... Park Ji Yeon ơi là Park Ji Yeon! Em thực sự bó tay rồi. Em đã gặp qua Hani trong buổi đọc kịch bản. Nếu đánh giá trình độ dê thì Hani với Yeonie chưa chắc ai hơn ai đâu" Krystal cười ngặt nghẽo.

"Tôi không có"

"Mỗi lần chung phòng chỉ nói mấy câu là muốn lên giường còn bảo không có" Krystal liếc mắt.

"Hì hì... tại em quyến rũ quá chứ bộ"

"Khỏi xạo! Mà sao Yeonie mua nhiều bánh vậy hả? Ăn không hết bỏ phí" Krystal giơ túi bánh bao lên.

"Em cứ ăn đi. Người ta thường nói ăn cái gì thì bổ cái nấy" JiYeon cười gian.

"Ăn cái gì thì bổ cái nấy. Ủa vậy ăn bánh bao thì bổ cái... Ơ hơ... Park Ji Yeonnnn... đứng lại cho em. Cái đồ biến thái để em bắt được thì mềm xương. Đứng lại..." Krystal đuổi theo con Khủng Long chạy trước. Tình yêu giữa JiTal là thứ tình yêu trẻ con nhưng không thiếu phần lãng mạn. Cả 2 khó khăn lắm mới thấu hiểu lòng nhau vì thế JiYeon lẫn Krystal đều rất trân trọng tình yêu mà họ đang có.

Bây giờ, giá như SoYeon và Qri cũng... mà thôi!













★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro