Hopefully Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày hôm sau, SoYeon nằng nặc đòi xuất viện. Ông bà Park chịu chiều theo ý con gái. BoRam với JongKook hộ tống SoYeon trên một xe.

Vừa về đến nông trại, 2 mắt SoYeon đã trợn trừng khi phát hiện đâu ra một ngôi nhà gỗ mọc lên sát ngôi nhà của cô.

"Mố? Cái chòi ai dựng lên thế? Yahhh! Jeon BoRam..."

"Bình tĩnh... bình tĩnh... xuống xe cái"

Tất cả cùng ra khỏi xe. Ông bà Park cũng vừa tới. Bà Park hớn hở chạy lên nắm tay SoYeon.

"Sao? Sao? Nhà đẹp không hả? Từ nay ta với Appa con sẽ sống ở đây, tiện thể trong việc chăm sóc cho con"

"Umma ah... con không..."

"Không gì mà không. Tai nạn lần này ta và Umma con cũng có phần trách nhiệm. Chúng ta không thể để con sống một mình được nữa. Con thích riêng tư, ta không ép con sống chung. Chúng ta chia ranh giới rõ ràng. Nhà con con ở. Nhà chúng ta thì chúng ta ở" ông Park cương quyết.

"Hơjjjj... tới lúc cãi nhau biết đâu đạn bay lạc sang nhà con rồi sao?" SoYeon thở dài.

"Park SoYeonnnn" 2 vị phụ huynh quát.

"Vâng... vâng... xem như con chưa từng nói gì đi" dù trong lòng không muốn nhưng SoYeon đâu dám chống đối.

"Ta đã bán căn biệt thự, Appa con cũng bán giống ta. Từ nay, đây sẽ là nơi mà chúng ta dưỡng già"

"Ô Mai Gót Xì! PaMa thật lãng mạn. Con lạnh sống lưng quá đi. Giờ cho con xin một khoảng yên lặng nhé" BoRam dìu SoYeon lên nhà. JongKook vào khu nhà kính xem tình hình rau củ. Ông bà Park lên xe cùng đi đâu đó. Đôi già này suốt ngày dính lấy nhau như những đôi tình nhân mới quen.

Vừa uống được ngụm nước thì có khách đến. BoRam mở cửa. Jessica lịch sự bước vào.

"Tôi tới bệnh viện nhưng y tá bảo cô đã xuất viện. Sao không ở đó nghỉ ngơi thêm cho khỏe?" Jessica ngồi xuống sofa.

"Căn phòng ấy ngột ngạt khiến bệnh của tôi chậm hồi phục. Về đây vậy mà tôi thấy dễ chịu hơn. Chủ Tịch Jung tìm tôi chắc chắn vì chuyện của MBK"

"Um! Đúng vậy. Tôi có nghe SooJung kể lại. Quá khâm phục khi chỉ trong vòng tít tắp mà 2 bác đánh sập tập đoàn Ham cùng công ty giải trí MBK. Ham Eun Jung thật xui xẻo khi động vào cô"

"Hơjjj... tôi không tán thành cách làm của Appa với Umma. Tôi muốn đấu với EunJung bằng âm nhạc. Như thế mới khiến họ Ham nể phục"

"Âm nhạc của cô hoàn toàn lấn át EunJung. Only You, Just Once vẫn đang hoành hành thị trường. Bài hát tiếp theo cô viết xong chưa?"

"Rồi! Sẽ là một ca khúc hoàn hảo. Vì đi đứng còn hơi bất tiện nên ngày mai tôi sẽ gọi JiYeon đến đây. Tôi tin JiYeon sẽ hát tốt ca khúc tôi viết lần này"

"TMT Entertainment là cái tên đang nổi với những ca sĩ trẻ tài năng nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu" Jessica xoa 2 bên thái dương.

"Thiếu gì?"

"Diễn viên! TMT bây giờ cần diễn viên chuyên nghiệp nhằm lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. SooJung, JiYeon, Yoona đều học qua diễn xuất nhưng tôi chưa thực sự thấy yên tâm"

"Haha... cô tham lam quá rồi Jessica" SoYeon bật cười.

"Sao? Công ty cô cần diễn viên hả? Tôi giới thiệu cho" BoRam bất ngờ lên tiếng.

"Cô... biết... ư?" Jessica nghi ngờ.

"Biết chứ! Người con của bạn của Appa tôi là một diễn viên chuyên nghiệp đấy. Có điều bé đó hơi lười với kén chọn"

"Người con của bạn của Appa cậu ah? Sao lung tung thế? Tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới. Cô ấy tên gì?" SoYeon ngớ ngẩn hỏi.

"Tên là Park Bo Young"

"Park Bo Young? Tên nghe quen quá" Jessica cố nhớ.

"Vai nữ chính trong hai bộ phim truyền hình Oh My Ghost và Strong Woman Do Bong Soon"

"À! Là cô ấy. Diễn xuất đúng thật không đùa đâu. Nhưng... chắc gì cô ấy đồng ý gia nhập TMT"

"Hazzz... con bé đó giờ lăn lóc ở nhà sau vụ lùm xùm với công ty chủ quản. Nếu cô đồng ý tôi sẽ thuyết phục nó gia nhập công ty cô" BoRam ra vẻ tự tin.

"Ôi trời! Cậu bắt đầu tham gia nghệ thuật luôn ah?" SoYeon hỏi châm biếm.

"Tôi chỉ không muốn một nhân tài bị lãng phí thôi. Cậu đâm chọt coi chừng tôi bẻ cổ cậu" BoRam hăm dọa.

"Hazyyy... tôi bị thương nên nhịn. Đợi đó... Jeon BoRam" SoYeon nuốt cục tức vào lòng.

"Nếu được, cô hãy gửi danh thiếp này cho Bo Young. Tôi chờ ngày cô ấy liên lạc với tôi hoặc đến thẳng TMT" Jessica đưa cho BoRam tấm danh thiếp.

"Ok!"

"Cảm ơn cô! Thôi tôi xin phép! SoYeon mau khỏe nhé!" Jessica rời khỏi nhà SoYeon.

"Cháo đã chín. Cậu ăn xong thì vào phòng nghỉ. Hôm nay tôi phải về nhà. Xin lỗi bạn hiền!" BoRam mỉm cười.

"Được rồi! Cậu về đi. Tôi tự lo được"

"Um! Tạm biệt!" BoRam cũng ra khỏi nhà. Còn lại một mình, SoYeon nằm dài xuống sofa, suy nghĩ đủ thứ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ông bà Park đến khuya mới về. Cả 2 ghé sang thăm SoYeon. Thấy SoYeon ngủ trên sofa, ông Park nhẹ bế cô con gái cưng vào phòng. Bà Park đắp chăn cho SoYeon rồi cả 2 yên lặng rút lui về nhà cạnh bên.

Sau khi 2 vị phụ huynh rời đi, SoYeon hé mắt.

"Cảm ơn Appa! Cảm ơn Umma!" SoYeon ngồi dậy. Cô xuống bếp ăn cháo. Vết thương chưa lành nên SoYeon gặp khó khăn trong việc sinh hoạt nhưng cô vẫn cố chịu.

Ngày hôm sau

JiYeon sáng sớm đã túc trực trước cổng nông trại.

"Omo! Cô chăm chỉ thế?" SoYeon mở cổng.

"Riết chẳng ai rảnh chơi với tôi. SooJung quay phim suốt ngày. Hazzz... chán quá"

"Chán hả? Vậy tôi sẽ giúp cô bận rộn. Vào trong!"

JiYeon theo SoYeon vào nhà. Là người biết chuyện nên JiYeon mua cả đồ ăn sáng cho SoYeon. Ăn xong, cả 2 bắt đầu làm việc.

"Đây! Bản nhạc hoàn chỉnh. Hãy yên lặng đọc và ngấm nó" SoYeon đưa tab nhạc cho JiYeon. JiYeon nhận lấy. Cô ngoan ngoãn ngồi đọc. Những nốt nhạc rất rõ ràng. Bài hát không khó nhưng kỹ thuật ngân được áp dụng khá nhiều.

"Hơjjjjj..." JiYeon thở dài.

"Sao thế?"

"Tưởng đơn giản nhưng không đơn giản. Bài hát Loves Me, Loves Me Not và bài này giai điệu khác nhau rất xa. Dù chưa hát nhưng tôi đã thấy xúc động. Tim tôi bắt đầu đập loạn rồi"

"Tự tin lên"

"Phù..." JiYeon thở mạnh bằng miệng.

"Thử được chưa?"

"Được... nhưng... hát ở đây sao?" JiYeon hỏi nhỏ.

"Ừ! Tôi đàn cho cô hát"

"Cây đàn của chị hôm qua bác trai đá hỏng rồi"

"Sáng nay tôi phát hiện cây đàn của tôi nằm chễm chệ trên kệ. Kiểm tra thì tôi thấy nó nguyên vẹn. Chắc Appa đã sửa nó"

"Oh! Thật ghen tị với chị mà" JiYeon cụp mắt xuống.

"Chúng ta không thể thay đổi số phận thì hãy dũng cảm đối diện với nó. Bắt đầu thôi"

"Vâng!"

Tiếng đàn vang rỉ rả, JiYeon nhanh chóng ngân đoạn đầu. Vì đã từng nghe SoYeon hát một lần nên JiYeon nhớ giai điệu. Nhạc sĩ đàn đều và ca sĩ hát cũng đều tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc.

Cổ họng JiYeon nghẹn đặc khiến bài hát không thể đi đến kết thúc.

"Yahhh! Đang tốt sao tự dưng dừng lại vậy?" SoYeon bực mình.

"Tôi... xin lỗi! Ahhh... bài hát này làm tôi xúc động quá"

"Phải gắng kiềm chế chứ. Làm lại"

"Tôi phải rửa mặt cho tỉnh cái. Xin lỗi!" JiYeon vào trong rửa mặt.

Suốt buổi sáng SoYeon và JiYeon tập trung cho bài hát mới. 2 người chăm chú đến nỗi quên cả giờ giấc.

"Hmmmm... ôi trời cái tay tôi" SoYeon đứng lên vươn vai rồi nhăn mặt.

"Chị không sao chứ?"

"Tê hết cánh tay luôn. Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hơn 12 giờ"

"Wahhh... thôi nghỉ ngơi. Chiều tiếp tục"

"Um! Tôi xin phép" JiYeon dọn đồ.

"Không ở đây nghỉ trưa ah? Cô định đi đâu?"

"Tôi đến phim trường. Nãy giờ chắc SooJung đợi tôi hơi lâu. Tạm biệt chị!" JiYeon nhanh chóng vọt lẹ.

"Xời... mê gái" SoYeon trề môi kiểu khinh bỉ.

Tiệm cà phê

*Rầmmm*

"Tất cả là tại Park SoYeon" EunJung đập mạnh tay xuống bàn.

"Bình tĩnh đi EunJung! SoYeon không phải hạng người như vậy. Không chừng..."

"Chính là Park SoYeon. Cô ta trả thù tôi vì tôi..." EunJung dừng câu nói.

"Vì cậu thế nào?"

"Vì tôi... vì tôi tài giỏi hơn cô ta. Cô ta sợ không cạnh tranh lại tôi. Hèn hạ! Có ngon thì đấu tay đôi với tôi chứ đừng nhờ vào thế lực. Tập đoàn Ham sụp đổ tôi không cam tâm"

"Bây giờ cậu định thế nào? Trả thù SoYeon chăng?"

"Um! Có thể đấy"

"Ham Eun Jung! Cậu không được đụng tới SoYeon nếu không... nếu không..."

"Nếu không thì thế nào?"

"Nếu không tôi sẽ hận cậu cả đời" Qri xách túi xách, bỏ đi.

"Cậu... Hazyyyy..." EunJung lần nữa đập tay xuống bàn. Lửa giận bùng cháy trong mắt EunJung.

'Park SoYeon! Nếu mày không chết tao không cam lòng. Mày phải trả giá cho việc mày dám chống tao'

...

Những ngày tiếp theo, nhờ sự nổ lực không biết mệt mỏi mà SoYeon với JiYeon đã hoàn thành việc thu âm bài hát mới. MV cũng quay xong. Bây giờ chỉ chờ thời điểm thích hợp để phát hành.

"Nhất nhỉ luôn. Còn đợi chờ gì nữa mà không tung ra" SeoHyun sốt sắng sau khi nghe xong bài hát mới.

"Tối nay phát hành. Được không JiYeon?" Jessica hỏi.

"Ah... tôi thì không thành vấn đề. Có điều sân khấu..."

"Sân khấu cùng khách mời và fan cô khỏi phải lo. Vấn đề chỉ là việc trình diễn thuận lợi hay không thôi" SeoHyun nói.

"Tốt! Thế thì quyết định tối nay phát hành Hopefully Sky. Ủa? Qri sáng nay không tham gia họp sao?" Jessica đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy Qri.

"Khi nãy em gặp cô ấy dưới đại sảnh. Cô ấy có vẻ gấp gáp lắm" Tiffany lên tiếng. Tất cả quay mắt nhìn Tiffany.

"Bộ... mặt tôi dính gì sao?" Tiffany sờ mặt mình.

"Không có... hihihi" tất cả thu dọn đồ đạc, rời vị trí. JiTal ra khỏi phòng sau cùng. Krystal không quên quăng lại vài chữ.

"Đổi cả cách xưng hô... rõ rồi nhá! Chúc 2 người vui vẻ" nói xong, Krystal cặp tay JiYeon đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại JeTi.

"À... À há..." Jessica tằng hắng.

"Xin... xin lỗi... em... tớ... ah em... em... quên nên..." Tiffany cúi mặt xuống nói lí nhí.

"Em có lỗi gì đâu chứ. Chúng ta đâu làm chuyện xấu thì mắc gì phải che giấu. Kể từ giờ có thể đường đường chính chính hẹn hò rồi. Đi thôi" Jessica đan bàn tay mình vào bàn tay thon thả của Tiffany.

"Đi... đâu?"

"Đi hẹn hò... đồng ý không... bạn gái?" Jessica chầm chậm nói. Tiffany mỉm cười thật tươi.

Lát sau, nhân viên TMT lại được chứng kiến cảnh tình tứ giữa chủ tịch và nhạc sĩ Hwang.

"Hây! Nếu chưa có người yêu chắc Yeonie sẽ ganh tị với họ" JiYeon nói khi đứng cạnh Krystal. Cả 2 đang ở tầng trên quan sát.

"Xì... mấy người đang tự mãn đó ư?"

"Đúng vậy! Hay là chúng ta cũng hẹn hò đi. Hôm nay em trống lịch mà" JiYeon đề nghị.

"Nồ" Krystal lắc đầu lia lịa.

"Wae?"

"Tối nay Yeonie phải lên sân khấu. Chắc chắn ca khúc mới gây cho Yeonie rất nhiều áp lực. Hôm nay phải dành thời gian nghỉ ngơi. Không được kháng lệnh" Krystal ép JiYeon vào góc tường.

"Thôi mà... chúng ta..."

"Park Ji Yeon! Cãi em hả?"

"Tôi..."

"Yeonie ah~" Krystal bất chợt làm nũng.

'Mày không được nhượng bộ. Phải cứng rắn lên Park Ji Yeon. Đấu tranh để giành quyền lợi' JiYeon cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Yeonie đang nghĩ gì đó?" Krystal lần nữa tấn công.

"Ah tôi... Ah tôi nghĩ hôm nay mình cần phải tịnh dưỡng để đảm bảo đầy đủ sức khỏe" JiYeon thua thảm hại. Lòng nghĩ một đường còn miệng nói một nẻo.

"Vậy mới là Yeonie ngoan chứ. Ờ! Còn chuyện quan trọng em muốn khoe với Yeonie. Hôm qua Hani đã xin số điện thoại của em" Krystal nói xong rồi cô nàng chú ý quan sát vẻ mặt JiYeon.

"MỐỐỐ?" JiYeon bộc phát rất nhanh.

"Sao? Sao? Ngưỡng mộ em quá đúng không?"

"Yahhhh! Em còn bình tĩnh hỏi vậy hả? Tôi đã có linh tính rằng cái cô Hani kia chẳng tốt lành. Hazzz... xin số điện thoại của bạn gái tôi để làm gì chứ? Tôi phải gặp cô..."

*Chụt* Krystal hôn nhanh lên môi JiYeon nhằm xoa dịu sự nóng giận. JiYeon đơ ra tức khắc.

"Yeonie tìm người ta để làm gì? Xé xác người ta ư? Ôi trời ơi! Mới xin số điện thoại thôi mà đã như vậy. Lỡ Hani muốn hẹn em thì Yeonie hung dữ tới mức nào nữa?"

"Tôi... sẽ hủy dung nhan của cô ta"

"Wahhh... ác coi kìa"

"Vì em... tôi chấp nhận biến thành ác quỷ"

"Hihi... đáng yêu quá. Đi thôi" Krystal quay lưng nhưng JiYeon nhanh chóng bắt lấy tay cô nàng.

"Bộ em đi hẹn hò với Hani thật hả?"

"Hẹn đâu mà hẹn. Số điện thoại em còn chưa cho. Chúng ta sang ký túc xá. Hôm nay em sẽ ở cạnh Yeonie chịu hông?"

"Ở cạnh... chịu. Chịu chứ! Hehe. Về ký túc xá. Em với tôi ở chung một phòng. Tôi làm sao nghỉ ngơi đây. Aaaa... đau... đau quá SooJung... Aaaa... " JiYeon la oai oái khi bị Krystal kéo lỗ tai lôi đi.

"Kể từ hôm nay em sẽ bắt đầu chữa căn bệnh biến thái của Yeonie"

"Aaaa... tôi không biến thái mà... từ từ thôi... Jung Soo Junggg... tha cho tôiiiii... huhuhu"


Nông trại SoSo

"SoYeon!"

"Hửm" SoYeon đang cặm cụi chăm sóc mấy quả dưa thì nghe tiếng gọi. Cô quay lại thấy Qri đứng đối diện mình.

"Là cậu sao?"

"SoYeon! Chuyện tập đoàn Ham và chuyện MBK sụp đổ có liên quan đến cậu đúng không? Tôi chỉ cần cậu trả lời đúng hay không thôi"

"Đúng" SoYeon không do dự mà trả lời.

"Cậu... nói vậy cậu nhờ 2 bác triệt hạ MBK hả? Tại sao cậu phải làm như vậy? Năng lực của cậu có thừa để thắng EunJung mà"

"Vì... tôi ghét Ham Eun Jung, tôi muốn MBK sụp đổ ngay lập tức nên tôi đã làm vậy. Lý do như thế đủ thuyết phục chưa?"

"Cậu... tôi thật không dám tin. Trước khi đến đây tôi luôn đứng về phía cậu nhưng có lẽ tôi đã sai . Nghe những lời xuất phát từ miệng cậu tôi mới biết con người ai cũng thủ đoạn như ai. SoYeon! Tôi thất vọng về cậu rất nhiều" Qri buồn bã quay đi.

SoYeon chết lặng nhìn theo bóng lưng Qri. 2 bàn tay xiết chặt, nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi, giọt nước mắt uất nghẹn từ khóe mi trào ra. SoYeon đang hứng chịu nỗi đau tột cùng.

'Kể từ hôm ấy cậu đã không đến... rồi bỗng đâu hôm nay cậu xuất hiện với câu hỏi như dùng dao nhọn rạch xé tim tôi. Đối với cậu, tôi hèn hạ đến thế sao Qri? Tôi luôn muốn nhận được sự cảm thông từ cậu nhưng giờ cậu thất vọng về tôi. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Nói cho tôi nghe đi... tôi phải làm gì tiếp theo đây... Qri?'

"SoYeon! SoYeon! Yahhhh" BoRam gọi rát cổ họng mà SoYeon không nghe. Đến lúc BoRam quát thì SoYeon mới giật mình.

"Cậu gọi tôi" SoYeon khéo léo quẹt nước mắt nhưng hành động đó không qua mắt được BoRam.

"Cậu khóc sao? Cậu khóc vì cô ca sĩ kia sao?"

"Không! Tôi làm gì mà phải khóc chứ?" SoYeon gượng cười.

"Giả tạo! Nụ cười của cậu rất giả tạo. Cậu tưởng tôi không hiểu tâm trạng của cậu ư? SoYeon! Xác định buông thì phải dứt khoát. Nước mắt cậu rơi vì người đó quá nhiều rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa Park SoYeonnnnn" BoRam bùng phát. Thấy SoYeon chịu ấm ức cô không thể làm ngơ được nữa.

"Tôi... tôi... còn yêu cô ấy... hức... tôi muốn buông lắm nhưng... hức... tôi nên làm gì đây BoRam?"

"Khóc đi! Muốn khóc thì khóc một lần cho đã đi SoYeon"

"Hức..." SoYeon gục mặt xuống. Cả cơ thể cô run bần bật, nước mắt được dịp tuôn trào. BoRam tiến đến ghịt đầu SoYeon vào vai mình. SoYeon khóc ướt vai áo BoRam.

"Đúng vậy! Làm tốt lắm SoYeon" BoRam vuốt nhẹ tóc SoYeon. Thân nhau đã lâu hôm nay lần tiên BoRam thấy bộ dạng yếu đuối của SoYeon. Không nén được cảm xúc, cô nàng Nấm Lùn cũng rơi nước mắt - giọt nước mắt cao cả của một người bạn thân.

.

.

.

Buổi tối

"Cậu đi đâu? Ăn cơm cái đã" BoRam hỏi khi thấy SoYeon mặc đồ đẹp, chuẩn bị ra ngoài.

"Hmm... tôi đến ủng hộ JiYeon. JiYeon gọi bảo có mặt tôi con bé sẽ tự tin hơn. Cậu ăn trước đi. Tạm biệt!" SoYeon nói chuyện nhưng không nhìn thẳng mặt BoRam. Lý do là cô ngượng vì chuyện lúc sáng.

"Hôm nay tôi ở lại. Cậu về sớm nhé. Đừng để tôi và 2 bác phải trông"

"Biết rồi... bạn tốt"

"Xùy... bạn tốt gì chứ. Nghe nổi hết da gà. Đi đi" BoRam vừa cười mỉm mỉm vừa xua tay.

SoYeon bắt taxi đến thẳng nơi JiYeon biểu diễn. Tinh thần và sức khỏe hiện tại của SoYeon không thích hợp tự lái xe.

"Á! Mừng quá! Cuối cùng chị cũng tới. Tôi còn tưởng chị bơ tôi" JiYeon nhảy cẫng lên khi thấy SoYeon. SoYeon mỉm cười chào mọi người. Hôm nay rất nhiều người theo ủng hộ JiYeon và trong số đó có cả Qri. Qri không nhìn về hướng SoYeon và SoYeon cũng vậy. Cả 2 cứ lơ nhau.

"Chuẩn bị nào! Sắp tới rồi đó Yeonie. Fighting!" Krystal giơ nắm tay.

"Fightingggg!" mọi người cùng ủng hộ tinh thần JiYeon.

"Không để các ông bố, các fan phải đợi lâu nữa. Ngay bây giờ, mời mọi người thưởng thức ca khúc mới mang tên Hopefully Sky qua màn trình diễn của ca sĩ trẻ nhà TMT - PARK JI YEON"

Lời anh MC vừa dứt, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên như pháo. Từ trong cánh gà, 2 nhạc công bước lên lịch thiệp chào khán giả. Đàn Guitar và kèn Harmonica là 2 nhạc cụ nổi bật nhất trong phần thể hiện ca khúc Hopefully Sky.

JiYeon cầm micro tiến ra sân khấu với sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả. Cô cẩn thận ngồi lên chiếc ghế đặt giữa sân khấu. JiYeon mỉm cười, gật đầu với 2 anh nhạc công như một tín hiệu để bắt đầu.

Tiếng Kèn vang lên trước tiếp đến là tiếng đàn và giọng ngân của JiYeon. Khúc dạo đầu kết hợp rất ăn ý...

Kkot ipi nae mameul heundeulgo
(Những cánh hoa làm rung rinh trái tim con)
Kkot ipi nae nuneul jeoksigo
Areumdaun gieok
(Những cánh hoa làm mắt con ướt nhòe)
Pureun haneulman barabonda
(Nhìn về phía bầu trời xanh với những kỉ niệm tươi đẹp)

Kkomaya ~ yakhaejijima
(Cô gái bé nhỏ ơi ~ xin đừng yếu đuối)
Seulpeumeul honja ango saljineun ma
(Xin em đừng cố gắng chịu đựng nỗi buồn một mình)

Appaya~ eodireul gaya
(Bố ơi ~ con phải nên đi đâu đây)
Dangsinui maeumcheoreom sal su isseulkka
(Để sống giống như bố đã làm)

Gajang keun byeori, boineun uri dongne
(Thị trấn của riêng con, nơi con có thể thấy những vì sao to lớn nhất)
Ttatteushan haessal kkocci pineun bome
(Mặt trời mọc trong khí xuân ấm áp và muôn hoa đua nở)
Geudael wirohaeyo, geudael saranghaeyo, geudaemanui noraero
(Con sẽ luôn an ủi bố, con yêu bố rất nhiều, bài hát này chỉ dành riêng cho bố mà thôi)

Tturuttuttudu dududu
Tturuttuttudu dududu
Tturuttuttudu dududu
Haneulbaragi, haneulman meonghani
(Mình hãy luôn hướng về phía bầu trời,biểu tượng của niềm hi vọng bố nhỉ!)

Những người trong cánh gà cùng với khán giả bên dưới im thin thít để cảm nhận bài nhạc. JiYeon hôm nay hát trên mức cảm xúc. Chỉ mới nửa bài mà mắt JiYeon đã cay xè. Hiện tại JiYeon phải nhắm mắt lại để hát tiếp...

Gajang keun haneuri issjanha
(Bố là bầu trời của con)
Geudaega nae haneurijanha
(Bầu trời rộng lớn nhất)
Huhoe eopsneun salmdeul
(Một cuộc sống không bao giờ hối hận)
Gananhaessdeon chueok
nan haengbokhaessda
(Con lúc nào cũng hạnh phúc với những kỉ niệm khi còn nghèo khó ấy)

Appaya ~ yakhaejijima
(Bố ơi ~ xin đừng trở nên yếu mềm)
Bissogeul georeodo nan gamsahanikkan
(Mỗi khi đi dưới những cơn mưa, con thật sự biết ơn bố rất nhiều)

Appaya ~ eodireul gaya
(Bố ơi ~ con phải nên đi đâu đây)
Dangsinui maeumcheoreom sal su isseulkka
(Để sống một cuộc sống tràn đầy tình thương như bố)

Gajang keun byeori, boineun uri dongne
(Thị trấn của riêng con, nơi con có thể thấy những vì sao to lớn nhất)
Ttatteushan haessal kkocci pineun bome
(Mặt trời mọc trong khí xuân ấm áp và muôn hoa đua nở)
Geudael wirohaeyo, geudael saranghaeyo, geudaemanui noraero
(Con sẽ luôn an ủi bố, con yêu bố rất nhiều, bài hát này chỉ dành riêng cho bố mà thôi)

...

Ttatteushan barami buneun bom naeeum
(Hương thơm mùa xuân với cơn gió ấm áp)
Geudaewa i gireul hamkke geotne
(Con đang đi trên con đường đã từng đi cùng với bố đây)
Aryeonhan nae mami gyeou dahneun gose
(Nơi trái tim xa xôi của con đã tìm được đường về)

Iksukhan golmok dwie sumeoissdaga
(Trốn sau những con đường hẻm thân quen ấy)
Geudae ogiman ogiman
(Cho đến khi bố đến)
Gidarin geuttaega jakkuman tteoolla
(Những kỉ niệm trong con lại ùa về)

Gajang keun byeori boineun uri dongne
(Thị trấn của riêng con, nơi con có thể thấy những vì sao to lớn nhất)
Ttatteushan haessal kkocci pineun bome
(Mặt trời mọc trong khí xuân ấm áp và muôn hoa đua nở)
Geudael wirohaeyo, geudael saranghaeyo, geudaemanui noraero
(Con sẽ luôn an ủi bố, con yêu bố rất nhiều, bài hát này chỉ dành riêng cho bố mà thôi)

tturuttuttudu dududu
tturuttuttudu dududu
tturuttuttudu dududu
Haneulbaragi, haneulman meonghani!
(Mình hãy luôn hướng về phía bầu trời,biểu tượng của niềm hi vọng bố nhỉ!)

Bài hát kết thúc trong tiếng nghẹn. Giọt nước mắt của JiYeon vừa rơi. JiYeon phải quay mặt sang một bên để che giấu khoảnh khắc nức nở của mình. Bên dưới, các ông bố cùng các fan của JiYeon cũng không kiềm chế được nước mắt. Có người bật khóc rất to. Hopefully Sky là một bài hát khiến người nghe không thể không xúc động.

Đâu đó trong góc khán đài có tiếng vỗ tay nhỏ rồi độ lớn tăng dần như cấp số nhân. Tràng pháo tay tán thưởng vang lên giòn giã. 2 anh nhạc công chào khán giả trước khi vào trong. MC trở ra sân khấu với hộp khăn giấy trên tay. Anh cẩn thận đưa cho JiYeon.

"Quá tuyệt vời đúng không ạ. Chúng ta tiếp tục vỗ tay cổ vũ JiYeon nào" sau lời của anh MC thì tiếng vỗ tay còn lớn hơn nãy gấp bội. JiYeon vừa lau nước mắt vừa cúi đầu lia lịa.

"Cảm ơn ạ! Cảm ơn mọi người ạ! Cảm ơn... hix... cảm ơn rất nhiều!"

"JiYeon này! Cô có thể nói lên một chút cảm xúc của mình về bài hát vừa rồi không?" MC hỏi.

"Ah... vâng! Trước hết tôi muốn cảm ơn những người đã ủng hộ tôi *cúi đầu*. Tiếp đến, tôi cảm ơn người nhạc sĩ đã viết cho tôi ca khúc đầy cảm xúc thế này. Khi đứng trên sân khấu và nhìn thấy những người Appa bên dưới thì cảm xúc trong lòng tôi càng dâng lên mạnh mẽ một cách khó diễn tả... tôi..." JiYeon lại nghẹn ngào. Bên dưới tức thì vỗ tay để cổ vũ JiYeon.

"Ahhh... bài hát này tôi muốn dành tặng cho tất cả những ông bố và cả những đứa trẻ ngoan nữa. Tôi có rất nhiều ký ức về Appa nhưng hiện tại người đã đi xa... vì thế... tôi rất mong nhận được tình cảm từ các Appa. Ủng con nhé... Appa!"

JiYeon cúi chào lần nữa trước khi cô bật khóc. Các ông bố bên dưới vỗ tay rất nhiệt tình.  Các fan lần lượt lên tặng hoa cùng quà cho JiYeon. Màn trình diễn ca khúc mới thành công viên mãn.

JiYeon trở lại phòng chờ đợi. Mọi người cùng ùa vào chúc mừng JiYeon riêng SoYeon không vội. Cô đứng lướt điện thoại ở một góc.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúng ta sẽ mở tiệc nhưng... cho tôi xin chút xíu thời gian. Tôi phải nói chuyện với người kia"

Tất cả nhìn theo hướng mắt JiYeon.

"Um! Nên cảm ơn người đó. Không có người đó chưa chắc TMT vực lên được như ngày hôm nay. Âm nhạc của người đó mới đúng là thứ âm nhạc dành để nghe" Jessica nói.

JiYeon ôm bó hoa tiến đến chỗ SoYeon.

"Chúc mừng cô!"

"Cảm ơn chị! Nếu không nhờ sự nhiệt tình đến từ chị thì hôm nay chưa chắc tôi có thể làm tốt trên sân khấu. Tặng chị! Bó hoa này chính tay tôi chọn để đền đáp công ơn cho chị" JiYeon nhìn SoYeon bằng ánh mắt chân thành nhất. SoYeon suy nghĩ một lúc rồi cũng nhận bó hoa.

"Có gì đâu! Xem như tôi bù đắp cho cô vậy mà. Tôi đã từng đem cô ra làm mồi nhử. Điều đó luôn khiến tôi canh cánh trong lòng. Hopefully Sky thành công thì tôi mới có thể yên tâm rút khỏi giới giải trí. Cảm ơn hoa của cô!"

"Chị nói thật ư? Chị không tiếp tục sáng tác nữa sao?"

SoYeon mỉm cười, gật đầu.

"Tôi yêu nghệ thuật nhưng nghệ thuật không yêu quý tôi. Mỗi lần theo đuổi đam mê nghệ thuật tôi đều phải trả giá. Tôi muốn trở về đúng với vị trí của mình. Không ai có thể níu kéo tôi đâu"

"Chúng tôi không níu kéo nhưng bất cứ khi nào cô muốn trở lại sáng tác thì cánh cửa TMT luôn mở rộng chào đón cô" Jessica vừa nói vừa tiến đến chỗ SoYeon.

"Chắc không còn cơ hội hợp tác đâu. Tôi đã hạ quyết tâm. Chúc TMT ngày càng phát triển. Tạm biệt!" SoYeon ôm bó hoa, quay đi. Những người còn lại đều thể hiện sự nuối tiếc trên gương mặt.

SoYeon định bắt taxi thì bỗng đâu một chiếc xe đen tấp lại sát chỗ SoYeon đứng. Người trên xe bước xuống là EunJung.

"Hứm... gặp tôi mà cô không giật mình nhỉ?" EunJung nhếch mép.

"Sao tôi phải giật mình?"

"Những người chuyên đâm lén sau lưng người khác thường có thói giật mình"

"Tôi không đâm sau lưng ai hết mắc gì giật mình?"

"Ở đây nói chuyện không tiện. Tìm một nơi nào đó giải quyết hết nợ nần. Được chứ?" EunJung mở cửa xe.

"..." SoYeon ngập ngừng.

"Sợ sao?"

"Không! Tôi ngay thẳng thì cớ gì phải sợ?" SoYeon vào xe. EunJung cười nham hiểm trước khi lên xe, lái đi.

Nhà xưởng bỏ hoang

"Sao phải đến nơi hoang vắng thế này?" SoYeon hỏi nhưng vẫn bước theo EunJung. Đến giữa căn nhà, EunJung dừng lại.

"Park SoYeon! Mày nghĩ tại sao tao lại đưa mày tới đây?" EunJung trở mặt ngay lập tức.

"Cô muốn giết tôi ah?"

"Đúng vậy đó con khốn. Vì mày mà bao tính toán của tao tan thành mây khói. TMT vốn dĩ đã bị tao dồn vào bước đường cùng nhưng mày lại mở một lối đi mới cho nó. Tao mất biết bao công sức gầy dựng lên MBK để rồi bị mày phá hủy. Chẳng những vậy, tập đoàn của Appa tao cũng liên lụy. Giờ tao bị đuổi khỏi nhà, sống như một đứa đầu đường xó chợ. Danh tiếng của tao bị bôi nhọ không thương tiếc. Mày nói coi tao có nên giết mày không?" EunJung túm cổ áo SoYeon.

"Cô sai mà không chịu nhận sai. Cô phản bội TMT thì làm gì có kết cục như ý. Vấn đề MBK với tập đoàn Ham sụp đổ là cái giá cô phải trả cho việc ám sát tôi. Đừng tưởng tôi không biết vụ tai nạn lần trước một tay cô sắp đặt"

"Hứm! Chính vì mày biết nên mày mới nhờ ông bà già mày triệt hạ tao chứ gì?"

"TÔI KHÔNG CÓ"

"MÀY CÓ"

Cả 2 trừng mắt với nhau.

"Ham Eun Jung! Tôi không phải kẻ hèn hạ. Tôi muốn trả thù cô bằng âm nhạc nhưng không ngờ Appa với Umma tôi lại ra tay trước. Họ đặt máy nghe lén nên vô tình biết được người hại tôi là cô vì thế họ trả thù thay tôi"

"Mày chuyển sang viết kịch bản phim là vừa. Mày nghĩ tao tin mày ah?"

"Cô không tin tôi cũng đành chịu. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật"

*Cạch* EunJung đấm mạnh vào mặt SoYeon khiến SoYeon té nhào.

"Người yêu của tao mày cũng tranh giành. Sự nghiệp của tao thì mày phá hỏng. Trời đã sinh tao ra sao còn lại sinh mày? Tao không thể tha thứ cho mày"

SoYeon lồm cồm đứng dậy.

"EunJung! Tôi không tranh giành tình yêu với ai cả. Qri cậu ấy tự quyết định theo con tim của cậu ấy. Thất bại là ở nơi cô. Cô đừng đổ lỗi cho tôi. Nếu cô giết tôi Qri càng hận cô thêm mà thôi"

"Mày đúng là không biết sống chết. Tụi bây! Dạy cho nó bài học" EunJung ra hiệu. Từ tứ phía xuất hiện chục tên lưu manh vây quanh SoYeon.

"Tụi bây cứ xem nó như trái bóng. Muốn đấm đá tùy thích" EunJung nói rồi quay lưng lại mặc cho mấy tên lưu manh xử lý SoYeon.

"Các người... muốn làm gì? Dừng lại... Áaaa..."

Một tên hung hăng tát SoYeon khiến cô ngã lần nữa. Tiếp đến cả bọn xúm vào đấm đá SoYeon túi bụi. SoYeon không kêu la. Cô ôm đầu, co mình chịu đựng những đòn đánh khủng khiếp.

Điện thoại EunJung đổ chuông. EunJung hơi bất ngờ khi thấy màn hình hiển thị tên người thân.

"Appa"

"...

"Vâng! Con vẫn ổn! Sao Appa gọi cho con?"

"..."

"Hả? Thật không Appa? Tập đoàn Ham được hồi sinh thật sao?"

"..."

"Ai cơ? Ai cứu tập đoàn Ham?"

"..."

"Mố? Park... Park gì?"

"..."

"Park SoYeonnnn! Appa có lầm không?" EunJung trợn mắt.

"..."

"Vâng... vâng... con biết rồi! Con sẽ gọi lại sau. Tạm biệt Appa!" EunJung vội vã cúp máy sau đó quay phắt lại...

"Yahhhh... Park SoYeonnnnn... Ơ..."

*Cạchhhhh*

"Ahhhhhh..."

EunJung trợn tròn mắt trước sự việc đang diễn ra. Một tên to cao đã đánh mạnh khúc gỗ vào đầu SoYeon khi SoYeon gắng vùng dậy tìm đường thoát.

Thời gian như dừng lại. Bọn lưu manh vẫn vây quanh SoYeon nhưng không tên nào động thủ nữa. SoYeon đứng sắp không vững, máu từ đỉnh đầu tuôn xuống đỏ trán SoYeon. Cơ thể SoYeon trở nên yếu ớt. Tất cả dần mờ mịt trước mặt SoYeon. SoYeon từ từ ngã về phía trước.

"Park SoYeonnn! Khốnnnn! Tao dặn tụi bây dạy cho nó bài học thôi mà" EunJung lao nhanh đến đỡ SoYeon. SoYeon ngóp ngóp vài cái.

"Oh! Đàn em tôi nó lỡ tay. Dù gì thì cũng đã xong việc. Tiền trao rồi, cháo cũng múc rồi. Chúng ta đường ai nấy đi, không dính dáng nữa há! Rút tụi bây" tên cầm đầu khoác tay, cả bọn bỏ đi.

"Tất cả dừng lại... tụi bây định đi đâu? Park SoYeon chết rồi..." EunJung đứng lên muốn đuổi theo bọn kia nhưng một bàn tay đã nắm cổ chân cô.

"Eun... Jung..." SoYeon gọi thều thào. EunJung quay người lại. Cô định ngồi xuống đỡ SoYeon nhưng cô thấy 2 tay SoYeon nắm 2 cổ chân cô. Gượng hết sức, SoYeon bám chân EunJung, cố đứng lên. EunJung trụ vững làm điểm tựa cho SoYeon.

"Eun... Jung... phụttt..." SoYeon ọc máu dính vào áo EunJung.

"SoYeon! Không sao chứ?" EunJung hiện rất hoảng loạn.

"Kh... ông... tôi... không... ổn... Eun... Jung... tôi..."

"Đừng nói nữa. Cố lên!" EunJung giữ 2 vai SoYeon. SoYeon bám lấy cổ áo EunJung.

"Eun... Jung... Ahhh... hãy... đối xử... Ưmmm... tốt... với... Qri... Phụttt..." máu lại trào ra từ họng SoYeon.

"Đừng nói nữa SoYeon. Tôi sợ mà" EunJung sắp khóc đến nơi.

"Bài... hát... u... s... b... Ahhh... bài... hát... tôi... tặng... Ahhhh... bài... Ahhhh" SoYeon hết gượng nổi. Cô gục khi chưa hoàn thành câu nói.

"SoYeon! Đừng mà SoYeon... SoYeon ah... tôi biết sai rồi SoYeon ah... hức... tỉnh lại đi SoYeon... Park SoYeonnnnn" EunJung gào lên. Trên tay cô là cơ thể SoYeon mềm nhũn, nồng nặc mùi máu tanh...



To be continue...





★Rickli★








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro