Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

BoRam cắm đầu chạy về hướng phòng cấp cứu.

'SoYeon ah! Cậu không được có sao đó nghe. Làm ơn bình an dùm tôi đi SoYeon. Tôi xin cậu đó... SoYeon ah'

Mắt BoRam đỏ hoe và long lanh nước. Nhận được tin báo, chân tay BoRam rụng rời nhưng cô gắng dùng hết can đảm để lao đến đây. BoRam gấp đến mức chưa kịp báo cho ông bà Park.

"Hộc... hộc..." đứng trước phòng cấp cứu, BoRam chống tay vào đầu gối, thở dốc. Lúc này cô y tá từ trong phòng bước ra. BoRam nhanh chóng bắt lấy cô ấy.

"Làm ơn... hộc... hộc... làm ơn cho tôi hỏi. Người đang cấp cứu bên trong có phải tên Park SoYeon không?"

"Đúng thế! Cô là người nhà bệnh nhân ah?"

"Tôi là bạn của SoYeon. Tình hình SoYeon thế nào rồi? Làm ơn cho tôi biết"

"Bệnh nhân hiện được chuyển xuống phòng hồi sức. Giờ nhờ cô theo tôi để làm một số thủ tục"

"Khoannn! Tôi muốn biết tình trạng của SoYeon. Cô hãy nói cho tôi biết. Làm ơn đi..." BoRam bấu chặt vai cô y tá.

"Cô bình tĩnh. Tình trạng của bệnh nhân... errr..." cô y tá hơi ngập ngừng.

"Bệnh nhân bị thương nặng vùng đầu. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm. Tình hình không khả quan cho lắm" ông bác sĩ bước ra nói. BoRam trợn mắt, lao sang chỗ ông bác sĩ.

"Không khả quan... là ý gì hả bác sĩ? Có cứu được bạn tôi hay khôngggg?" BoRam rơi nước mắt.

"Cô bình tĩnh! Ngồi xuống đây" ông bác sĩ ấn vai BoRam ngồi xuống hàng ghế chờ đợi.

"Bác sĩ ah..."

"Hãy bình tĩnh! Bạn cô đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy giữ được mạng đã là một kỳ tích. Tôi biết người thân lúc nào cũng đặt sự lo lắng lên hàng đầu nên tôi khuyên cô bình tĩnh. Hơjjjjjj... chấn thương não nghiêm trọng khiến bạn của cô rất có thể sống đời sống thực vật trong thời gian dài"

"Sống... sống thực vật sao ạ? Bác sĩ nói SoYeon phải nằm một chỗ trên giường sao ạ?"

"Um" ông bác sĩ ngậm ngùi gật đầu. Mắt BoRam bỗng nhòe đi, những giọt nước thi đua trào ra từ khóe mắt. 2 tay BoRam bấu vào nhau, cô nàng khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

"Cô gái ah! Mạnh mẽ lên. Bạn cô sẽ cần cô nên cô đừng gục ngã trong lúc này. Chúng ta vẫn có thể hi vọng vào kỳ tích. Nào! Mạnh mẽ lên!" ông bác sĩ ra sức vỗ về BoRam nhưng cô nàng bỏ ngoài tai. Phải rất lâu BoRam mới thôi khóc.

"Nếu SoYeon tỉnh lại... hức... liệu cậu ấy có mất trí không?"

"Ah chuyện này... tôi đoán là không. Cô đừng lo lắng quá. Giờ tôi phải làm việc. Cô ngồi nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi hãy đi làm thủ tục cũng được. Mạnh mẽ lên!" ông bác sĩ vỗ vai BoRam rồi đứng dậy. Trước khi quay đi, ông bác sĩ liếc BoRam, lắc lắc đầu.

'Cô ấy sẽ không tỉnh đâu. Trường hợp có tỉnh trí nhớ cũng sẽ mất hoàn toàn do chấn thương quá nghiêm trọng' ông bác sĩ ngậm ngùi quay bước.

"Chết tiệt! Mình quên chưa hỏi tại sao SoYeon gặp nạn. Rồi ai là người đưa SoYeon vào đây. Thiệt tình" Quẹt vội giọt nước mắt, BoRam vừa chạy đi làm thủ tục vừa gọi điện báo tin cho ông bà Park.

...

"BoRam ah! Đầu đuôi câu chuyện thế nào hả con? Tại sao SoYeon bị thương nặng hả? Bình tĩnh kể cho bác nghe nào BoRam" bà Park lắc vai BoRam.

"Con... con... không biết! Con hỏi y tá thì họ bảo có ai đó đưa SoYeon vào cấp cứu trong tình trạng cả người dính đầy máu"

"Vậy ai là người báo tin cho con?" ông Park hỏi.

"Bệnh viện gọi đến số nông trại ạ. Con lo quá nên đi ngay mà chưa kịp nói cho 2 bác biết"

"Giờ SoYeon nó ở đâu?"

"SoYeon được đưa xuống phòng hồi sức nhưng bác sĩ không cho vào. Con chưa thấy mặt SoYeon. Con lo quá" BoRam luống cuống cả lên.

"Đi! Bác sĩ không cho vào ta cũng vào" bà Park hồng hộc bước đi. Cùng lúc này có một hội chạy ùa vào sảnh bệnh viện. BoRam nhận ra hội kia là những người trực thuộc TMT. Jessica cũng vừa kịp nhận ra BoRam. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ BoRam. Jessica lễ phép gật đầu với ông bà Park trước khi quay sang hỏi BoRam.

"SoYeon hiện tại thế nào rồi? Chấn thương có nghiêm trọng không?"

"Sao cô biết mà tới đây? Bộ SoYeon bị thương liên quan đến cô hả? Hay là liên quan tới cái công ty TMT gì đấy? Đúng không?" BoRam túm cổ áo Jessica.

"Yahhh! Buông Unnie tôi ra" Krystal lập tức gỡ tay BoRam rồi kéo chị gái mình về phía sau.

"Cô bình tĩnh! Sở dĩ chúng tôi biết tin SoYeon gặp nạn là vì... EunJung gọi báo cho tôi" Qri lên tiếng.

"EunJung? Làm sao cô ta biết được SoYeon gặp nạn?" BoRam chưng hửng.

"Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ hãy đến phòng hồi sức" bà Park dẫn đầu, tất cả theo sau. Đến phòng hồi sức, y tá cùng điều dưỡng cương quyết ngăn cản mọi người vào trong.

"Bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Tính mạng còn bị đe dọa. Mong mọi người hãy bình tĩnh chờ ở đây. Bác sĩ luôn túc trực bên bệnh nhân nên mong mọi người bình tĩnh. Nơi này là bệnh viện, đừng gây ồn ào" cô y tá ra sức thuyết phục.

"Hazzz... con gái tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ... Ưmmm... Ưmmm..."ông Park bụm miệng bà Park.

"Xin lỗi! Chúng tôi sẽ không làm ồn nữa"

"Ưmmm... lão già này! Ông muốn chết ư?" bà Park vun nắm đấm sau khi thoát được. Rất may là bà kiềm chế kịp không thì ông Park lãnh đủ.

"Bà đừng nóng nảy! SoYeon mạng lớn. Nó sẽ ổn mà!"

"Không đâu... SoYeon không ổn đâu..." BoRam nói trong tiếng nghẹn.

"Ý cô là sao? Nói rõ đi" Qri nôn nóng.

"Đầu SoYeon bị va đập mạnh... bác sĩ bảo... hức... SoYeon sẽ phải sống đời sống thực vật"

Tất cả kinh ngạc trước câu nói của BoRam. Hầu như ai nấy đều bủn rủn tay chân. BoRam gục mặt xuống để che đi nước mắt.

"Sống thực vật ư? Không thể nào! Con nói dối phải không BoRam?" ông Park lay người BoRam.

"Hức... thật ạ! Không tin 2 bác hãy đi hỏi bác sĩ"

Ông bà Park lập tức chạy đi. Sau khi ông bà Park rời khỏi thì 2 viên cảnh sát đến.

"Chúng tôi bên tổ trọng án. Xin được hỏi ở đây có ai quen với người tên Park SoYeon không?" anh cảnh sát cẩn thận hỏi.

"Tôi quen! Các anh muốn điều tra đúng không?" BoRam gạt nước mắt, bước ra trước.

"Không phải điều tra! Chúng tôi đã biết cô Park SoYeon đang bị thương nặng. Người gây án cũng đã ra đầu thú. Chúng tôi cần gặp người nhà của cô SoYeon"

"Người gây án! Nói vậy SoYeon bị thương không phải do gặp tai nạn mà là bị người hại sao? Ai? Ai là người đã hại SoYeon vậy? Anh cảnh sát! Tôi xin anh! Hãy nói cho tôi biết ai là người đã hại SoYeon" BoRam kích động.

"Xin lỗi! Vì vụ án còn liên quan tới một số thành phần khác nên chúng tôi không thể tiết lộ. Chúng tôi cần gặp người nhà của cô SoYeon"

"Khốn thật! Anh không nói thì đừng mong đi khỏi đây. Ai là người hại SoYeon hả?" BoRam sấn tới. JiTal bất đắc dĩ phải ra tay. Rất gọn gàng, JiTal mỗi người một bên kẹp tay, lôi BoRam đi. Nếu để BoRam ở lại chắc chắn cô sẽ đánh cảnh sát, khi ấy thì lớn chuyện.

"Cô mệt thì về nghỉ ngơi đi" Jessica nói với Qri.

"Không! Tôi sẽ ở đây đợi kết quả" Qri từ chối lời đề nghị. Cả 2 cùng ngồi xuống ghế. Đêm nay, tất cả cùng thức trắng để cầu nguyện cho SoYeon.

9h sáng hôm sau

"Vậy là cớ gì hả? Không phải ông nói SoYeon bị chấn thương nặng lắm sao? Ông còn nói SoYeon sẽ trở thành người thực vật. Giờ SoYeon tỉnh là thế nào? Mông lung như một trò đùa vậy. Yahhhh... buông tôi raaaaa" BoRam làm loạn cái bệnh viện khi bác sĩ báo tin SoYeon đã tỉnh. JiTal phải rất vất vả mới kiềm kẹp được BoRam.

"Tôi... thực sự..."

"Thực sự cái giống gì? Tóm lại bạn tôi đã tỉnh. Hazzz... hại chúng tôi phải lo lắng"

"Tôi..." ông bác sĩ cứng họng. Việc SoYeon tỉnh lại sớm thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Tháo bảng tên, ông bác sĩ nghiêm người, cúi đầu trước BoRam.

"Tôi xin lỗi! Tôi không biết phải giải thích thế nào. Đã làm cho cô cùng gia đình bệnh nhân lo lắng. Tôi xin lỗi" ông bác sĩ nhẹ nhàng quay bước. Hành động cao đẹp của ông khiến BoRam cảm thấy mất mặt.

"Asiiii... tôi bị sao vậy nè? Thiệt tình" JiTal thả lỏng BoRam.

Ông bà Park từ trong phòng hồi sức bước ra.

"SoYeon tỉnh thật hả 2 bác? Cậu ấy ổn mà đúng không? Mạng SoYeon thật là lớn" BoRam hớn hở nhưng... ông bà Park thì buồn thiu, lắc đầu.

"2 bác... sao vậy ạ? Bộ SoYeon..."

"SoYeon đã tỉnh ngặt nỗi nó không còn nhớ bất cứ thứ gì và rất dễ kích động. Ta và Appa nó nó cũng không nhận ra. Y tá đã tiêm thuốc cho nó ngủ" bà Park nói giọng ỉu xìu.

"SoYeon mất trí sao ạ? Chuyện này... không thể nào"

"Thật sự như vậy. Bác sĩ bảo SoYeon tỉnh lại đã là một kỳ tích. Việc hồi phục trí nhớ cho SoYeon phải chờ đợi thời gian" ông Park nói mà tay run run.

"Bao lâu ạ?" Qri lên tiếng.

"Vài năm, vài chục năm hoặc... cả đời" câu trả lời của bà Park khiến tất cả lặng thin.

"Ham Eun Jung - chính nó đã hại SoYeon ra nông nỗi này. Ta nhất định không để yên cho họ Ham" bà Park xiết chặt nắm tay.

"Bác nói Ham Eun Jung hại SoYeon ư? Chết tiệt! Ngay từ đầu con đã đoán biết SoYeon không tự dưng mà gặp nạn. Con sẽ tìm Ham Eun Jung tính sổ" BoRam định vụt chạy thì ông Park ngăn cản.

"EunJung đã ra đầu thú. Hiện cảnh sát đang tạm giam nó. EunJung chủ mưu nhưng người đánh SoYeon là một băng nhóm"

"Mặc kệ! Nếu EunJung không chủ mưu thì SoYeon đâu bị đánh. Bất cứ giá nào con cũng đòi lại công bằng cho SoYeon" BoRam hất tay ông Park nhưng lần nữa cô bị ngăn cản bởi Qri.

"Bình tĩnh đi! Cô tìm EunJung tính sổ rồi EunJung lại tiếp tục trả thù. Cứ thù hằn mãi bao giờ mới chấm dứt? Lần này EunJung hại SoYeon chắc cũng vì trước đây 2 bác làm sụp đổ tập đoàn Ham và công ty giải trí của cậu ấy..."

"Im điiii"

*Chátttttt*

BoRam giáng một cái tát như trời đánh vào mặt Qri khiến Qri té ngã. Jessica nhanh chóng đỡ Qri.

"Ngoài việc khiến SoYeon đau khổ thì cô chẳng làm nên tích sự gì cả. SoYeon quá sai lầm khi dành trọn trái tim cho cô. SoYeon luôn dõi theo cô trông khi cô biệt tích mỗi lúc SoYeon cần. Cậu ấy mong chờ cô để rồi cô xuất hiện xát muối vào trái tim cậu ấy. Lần trước EunJung hại SoYeon nhưng may mắn SoYeon thoát nạn. Dù vậy SoYeon không có ý trả thù ngặt 2 bác đây đã vô tình biết được sự việc nên đã đòi lại công bằng cho cậu ấy. SoYeon luôn vằn vặt vì điều này. Cậu ấy đã dùng hết tiền riêng của mình để cứu tập đoàn Ham. SoYeon đã làm gì có lỗi để bị Ham Eun Jung hại hả?" BoRam quát.

"Nơi đây là bệnh viện. Làm ơn giữ trật tự" một cô ý tá nhắc nhở.

"Vâng! Xin lỗi!" BoRam gật đầu. Cô tức giận chạy đi thật nhanh.

"Mau theo cô ấy kẻo xảy ra chuyện không hay" Jessica liếc mắt về hướng JiTal. 2 đứa trẻ to xác nhún vai trước khi co chân đuổi theo BoRam. Ông bà Park nhìn nhau thở dài rồi lẳng lặng quay đi.

"Hơ... tệ thế sao? Từ đầu đến cuối tôi như con ngốc bị EunJung xỏ mũi dắt đi. EunJung đã lừa tôi còn tôi làm tổn thương SoYeon. Tất cả mọi chuyện là thế nào hả?" Qri vừa nói vừa cười cay đắng. Thời gian qua Qri đã thờ ơ với SoYeon vì nghĩ SoYeon xấu bụng hại EunJung. Cô nàng không ngờ người gây hấn trước là EunJung.

"Thật ra... chuyện tai nạn lần trước tôi cũng biết EunJung chủ mưu hại SoYeon nhưng SoYeon dặn tôi không được nói cho cô nghe. Tôi xin lỗi!" Jessica vỗ vai Qri.

"Nếu cô nói tôi biết thì tôi đâu thảm hại như bây giờ. Chủ tịch là đồ ngốc" Qri mắng xong chạy vụt đi.

"Tôi... ngốc ư? Ôi sao tự dưng tôi bị mắng thế? Yahhhh... Lee Qriiii... cô chạy đâu vậy hả?"

"Tôi tìm Ham Eun Jung hỏi cho ra lẽ"

Sáng nay, đồn cảnh sát vô cùng nhộn nhịp nhờ sự có mặt của 4 cô gái: Jeon BoRam, Lee Qri, Park Ji Yeon và Krystal Jung. JiTal ra sức cản nhưng 2 con người kia cứ một mực đòi xông vào đồn để tìm gặp EunJung.

"Chú cảnh sát ah! Làm ơn tống giam họ đi" JiYeon nói với một viên cảnh sát.

"Tốt nhất là chú nhốt 2 người họ chung với người tên Ham Eun Jung. Làm thế đồn cảnh sát này sẽ càng náo nhiệt hơn đấy ạ" Krystal bổ sung thêm. JiTal đã kiệt sức vì 2 bà chị lùn kia.

"Được! Giam 2 cô kia lại vì tội gây rối" viên cảnh sát ra lệnh.

"THẬT HẢ?" JiTal đồng thanh, trợn mắt. Phía bên kia, 2 anh cảnh sát đã áp giải Qri và BoRam vào trong.

"Omo! Căng thôi, đừng căng quá mà chú cảnh sát" Krystal nhăn mặt. JiYeon lôi cô nàng chạy nhanh.

"Yeonie! Từ từ thôi"

"Ở đó đôi co một hồi chúng ta bị bắt nữa thì toi. Gọi cho chủ tịch nhanh lên. Chị Qri lên báo thì chúng ta mềm mình. Hazzz... nói chơi mà cha cảnh sát làm thật"

"Chúng ta đi trốn đi. Ở đây mệt mỏi quá" Krystal đề nghị.

"Trốn ư? Nhưng... chị SoYeon..."

"Thiếu chúng ta không ảnh hưởng gì đâu chớ ở đây tỷ tỷ của em mà biết chúng ta xúi bậy cảnh sát thì còn chết lớn nữa. Trốn thôi Yeonie"

"Hơjjjjj... được! Trốn thì trốn" JiYeon bị cô út họ Jung dụ dỗ. Giữa lúc rối ren, cặp trẻ chọn giải pháp cao bay xa chạy.

*

*

*

Một tuần lễ trôi qua. SoYeon đã tỉnh hẳn, các vết thương cũng liền da nhưng vấn đề lớn vẫn là trí nhớ của SoYeon mất hoàn toàn cộng thêm chứng hoảng sợ. Mỗi khi ai đó xuất hiện SoYeon đều xua đuổi và co mình vào góc giường. Tất cả đều kiên trì hết sức nhưng không ai tiếp xúc được với SoYeon, trừ BoRam. BoRam là người duy nhất có thể đút cho SoYeon ăn nhưng có khi SoYeon cũng hất tung hết thức ăn. Chỉ mới một tuần chăm sóc SoYeon mà BoRam đã ốm như cây tăm.

Bọn côn đồ đánh SoYeon đã bị cảnh sát tóm. EunJung vẫn ở trong trại giam. Ông Jung đến quỳ gối xin lỗi ông bà Park vì hành động ngu xuẩn của con gái mình. Dĩ nhiên ông bà Park không thể nào tha thứ cho họ Ham. Nhờ BoRam đưa ra rất nhiều lời khuyên thuyết phục mà cuối cùng ông bà Park mới chịu lắng dịu. Ông Ham hứa sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho SoYeon nhưng ông bà Park không cần. Thứ mà họ muốn bây giờ là SoYeon hồi phục trí nhớ chứ không phải tiền.

"BoRam ah! Biết là phiền đến con nhưng sắp tới chúng ta định đưa SoYeon sang Mỹ chữa trị. Liệu con có thể..."

"Bà! BoRam còn có gia đình. Nó đã tận lực rồi" ông Park cắt lời bà Park.

"Con sẽ sang Mỹ cùng SoYeon. Con muốn thấy người này trở lại là SoYeon của trước đây. Con hứa sẽ đem về một SoYeon toàn vẹn cho 2 bác"

"Cảm ơn con rất nhiều! BoRam! Ngoài câu cảm ơn ta không biết phải làm gì để báo đáp con" bà Park xúc động rơi nước mắt, bà ôm chầm lấy BoRam. BoRam mỉm cười hạnh phúc.

'SoYeon sẽ sang Mỹ sao? Tốt lắm! Hãy để tôi bù đắp cho cậu nhé SoYeon. Bây giờ, tôi chính thức... yêu cậu... SoYeon ah!' Qri quay đi. Cô đã đứng ngoài cửa và nghe được cuộc nói chuyện của những người trong phòng. Sau vụ lùm xùm hôm trước Qri khá ngại khi đối mặt ông bà Park dù 2 vị phụ huynh không hề có ý trách Qri. BoRam cũng không khắc khe với Qri. Thậm chí cô nàng Nấm Lùn đã xin lỗi Qri vì cái tát hôm trước.

TMT Entertainment

Phòng chủ tịch ngập tràn sát khí. Jessica ngồi xoay chiếc bút uyển chuyển. Trước mặt cô là 2 tội đồ đang đứng cúi mặt. Vụ này quá căng nên Tiffany đành ngồi yên ở sofa theo dõi.

"Nói gì đi! Sao cứ im lặng thế?" Jessica lên tiếng. JiYeon liếc nhìn Krystal, Krystal liếc nhìn JiYeon rồi cả 2 lại gục mặt. Quá khó để mở lời.

"Lớn rồi! Phải gánh trách nhiệm cho việc mình làm chứ. Park Ji Yeon! Jung Soo Jung! Tôi đã hết lần này đến lần khác nương tay, bỏ qua cho 2 đứa không đồng nghĩa với việc tôi sẽ mãi dung túng cho 2 đứa. Lần này..."

"Unnie ah! Mọi việc là do..." Krystal muốn nói gì đó nhưng cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến cô nàng đơ ra. JiYeon đã tinh tế đan tay mình vào tay Krystal. 10 ngón tay vừa khít nhau.

"Người đề nghị cảnh sát bắt chị Qri là tôi. Kế hoạch bỏ trốn cũng do tôi đề xuất. SooJung hoàn toàn vô can. Nếu phạt thì chủ tịch cứ nhắm vào tôi là được" JiYeon nhận hết tội lỗi về mình. Mắt Krystal long lanh nước trước hành động dũng cảm của người yêu Khủng Long. Cô muốn gào lên vì sung sướng nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép.

"Yeonie ah..." Krystal định nói nhưng cảm giác bàn tay bên dưới bị xiết chặt hơn.

"Nếu lần sau tôi có đưa ra những đề nghị ngu ngốc thì em phải cản tôi đấy nhé! Đừng có hùa theo tôi như lần này. Biết chưa?" JiYeon kiên quyết ngăn Krystal và nhận hết phần lỗi về mình. Krystal gật đầu mà rơi nước mắt.

"Hưm! Bộ tính diễn vậy là tôi bỏ qua ư? Park Ji Yeon! Jung Soo Jung! Tôi phạt 2 đứa lau kính công ty trong vòng một tháng. Nếu tôi kiểm tra thấy tấm kính nào dính bụi thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Có ý kiến gì không?"

"Không ạ! Cảm ơn chủ tịch!" JiYeon nói xong lắc tay Krystal.

"Cảm ơn Unnie!"

"Chúng tôi xin phép đi làm việc" JiYeon kéo tay Krystal ra khỏi phòng.

"Haizzz... Jessi đúng là đồ lạnh lùng. 2 đứa nó tình cảm vậy mà Jessi không xúc động ư?" Tiffany có vẻ không hài lòng.

"Xúc động chứ! Nhưng tôi không thể tiếp tục dung túng để cho 2 đứa nó làm sai hết lần này đến lần khác. Hơjjjj... lần này chắc chắn là do SooJung bày đầu. Để rồi xem, cửa kính trong tháng tới toàn bộ do JiYeon lau còn SooJung không động gì đến móng tay. Park Ji Yeon rơi trúng bể khổ rồi!" Jessica phán một câu sau đó tựa lưng vào ghế, ngán ngẩm thở dài.

Cánh cửa phòng bật mở, Qri bước vào với tờ đơn trên tay. Cô đưa thẳng cho Jessica.

"Gì đây?"

"Tôi muốn nghỉ phép 3 tháng"

"Mố? Không được! Rất nhiều show đã lên lịch. Cô nghỉ TMT phải làm thế nào?"

"Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà hát với hò. Scandal bị cảnh sát bắt vẫn chưa lắng xuống. Tôi thực sự cần được nghỉ ngơi. Nếu chủ tịch không duyệt tôi cũng sẽ nghỉ. Đuổi tôi hay bồi thường hợp đồng gì tùy ý chủ tịch. Tôi xin lỗi!" Qri nói xong lập tức quay lưng, bước khỏi phòng.

"Yah... yah... hazyyy... loạn cả rồi! Cậu thấy không Fany! TMT này tôi khác gì kẻ bù nhìn đâu. Quá đáng"

"Jessi! Đừng tức giận quá mà đột quỵ đấy" Tiffany cười tỉnh bơ.

"Cậu..." Jessica ức chế tột độ.

*Cốc... cốc...*

"VÀO ĐI! GÕ CÁI GÌ MÀ GÕ" đang tức giận nên Jessica lớn tiếng.

Cánh cửa hé mở, một cô nàng tóc ngắn, dáng nhỏ ló đầu vào. Cô đảo mắt xung quanh rồi nhìn Jessica cười ngượng.

"Ah... chắc tôi đi nhầm phòng rồi. Hihi... xin lỗi!" cô gái định khép cửa lại thì Jessica rời ghế, ngăn cản.

"Khoan đã! Cô là Park Bo Young đúng không?"

"Ờ... ờ..." cô gái gật đầu.

"Ôi thật lòng xin lỗi! Thái độ của tôi tệ quá! Mời cô vào"

Bo Young bước vào trong sự đón tiếp nhiệt tình của Jessica. 2 bên thảo luận đôi lát rồi nhanh chóng ký hợp đồng. Park Bo Young chính thức trở thành người của TMT. Càng ngày công ty giải trí TMT càng thu nhận nhiều nhân tài. Nói không quá chứ hiện tại khó đối thủ nào vượt mặt được TMT.

"Yah! Yeonie là nhà đầu tư của TMT đấy" Krystal nói kiểu bực bội.

"Thì sao?" JiYeon bình thản đáp.

"Thì phải chống lại Unnie em. Yeonie suốt ngày cứ chịu thiệt"

"Em bảo tôi chống đối chị vợ tương lai ư? Nồ"

"Cái đồ đáng ghét này... Áaaaa... làm gì vậy hả?" Krystal hét lên khi bị JiYeon nhấc bổng. JiYeon đặt Krystal ngồi chễm chệ trên chiếc bàn thấp.

"Em chỉ cần ngồi đây và nhìn tôi thôi. Ngoài ra không được làm gì cả biết chưa?" JiYeon mới ăn gan trời nên dám trừng mắt với Krystal.

"Cửa kính của TMT nhiều lắm đấy. Để em giúp..."

"Tôi đã bảo là em ngồi yên đây mà" JiYeon mỉm cười hôn vào bên má Krystal trước khi trở lại công việc lau kính. Chỉ cần nhìn tấm lưng của JiYeon thôi Krystal cũng đủ thấy tin tưởng.

"Cậu gì ấy ơi! Cậu là tuyệt nhất đấy" Krystal trêu JiYeon. JiYeon không trả lời mà tiếp tục lau kính.

"Nếu cậu cứ ga lăng thế này thì các cô gái sẽ xếp hàng mà đổ gục dưới chân cậu đấy. Cậu biết không hả?"

"..." JiYeon vẫn lau kính nhưng mất dần sự tập trung.

"Cậu gì ấy ơi! Tớ yêu cậu mất rồi" Krystal chốt hạ một câu chí mạng. JiYeon dừng hẳn việc lau kính. Cô quay lại nhìn Krystal, cười tươi.

"Yah... em không cho tôi làm việc đấy ư?"

"Thì Yeonie cứ lau kính đi. Em có động chạm gì đến Yeonie đâu" Krystal chu mỏ nói.

"Em ghẹo tôi thế mà bảo là không động chạm"

"Em chỉ ghẹo Cậu Gì Ấy Ơi thôi chứ không có ghẹo Yeonie nha"

"Cậu Gì Ấy Ơi sao? Trời... thật là..." JiYeon bật cười trước sự đáng yêu của Krystal. Mới khoảng thời gian trước còn cay cú với nhau thế mà bây giờ JiTal đã ngọt như đường, như mật. Ghét nhau quá Thích nhau luôn là có thật!

...

"SoYeon ah! Ngày mai chúng ta cùng sang Mỹ nhé! Cậu nhất định phải khỏi bệnh. Nếu cậu hồi phục trí nhớ tôi hứa sẽ không đôi co, càm ràm, chửi mắng cậu. Còn rất nhiều người trông chờ vào cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên! SoYeon" BoRam nhìn SoYeon nói. Đáp lại những lời BoRam là một nụ cười vô thức của SoYeon. SoYeon bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ 2 tuổi. Lúc cười, lúc nói nhảm, lúc thì kích động,... Tất cả mọi người hầu như đều bất lực trước SoYeon.

"Tôi cũng sẽ sang Mỹ" Qri bất ngờ bước vào phòng. SoYeon nghiêng đầu nhìn Qri.

"Ý cô là sao?" BoRam khó hiểu hỏi.

"Tôi nghĩ mình nợ SoYeon quá nhiều. Tôi muốn bù đắp cho SoYeon. Chỉ đơn giản vậy thôi"

"Hmmm... chuyện này..."

"Tôi đã gặp EunJung. Cậu ấy bảo trước đây muốn hại SoYeon một phần vì tôi. Đáng tiếc là tôi không sớm nhận ra vấn đề để nó thành ra đến mức khó cứu vãn thế này. Xin hãy cho tôi được ở bên SoYeon. Xin hãy để tôi góp một chút công sức để giảm bớt nỗi dằn vặt trong lòng mình"

"Chuyện này cô hãy hỏi ý kiến 2 bác. Tôi không có quyền quyết định"

"Tôi đã gặp Appa, Umma SoYeon và họ đồng ý cho tôi theo cạnh SoYeon. Vấn đề là cô..."

"Ok! Vậy quyết định thế đi. Dù gì có cô tôi cũng bớt lẻ loi khi ở cùng con điên này"

"Này! Sao cô gọi SoYeon là con điên hả?" Qri phản đối kịch liệt.

"Không điên chắc bình thường ah?"

"Cô..."

"Hihi... hihihi..." SoYeon cười thích thú. Tay cô chỉ BoRam rồi chỉ Qri.

"Hơjjjjjj..." BoRam và Qri nhìn nhau, thở dài.

***

***

***

2 năm sau

Nông trại SoSo

Tất cả rau củ, thực vật ở đây đều xanh tươi. Khoảng thời gian trị liệu bên Mỹ của SoYeon chỉ kéo dài nửa năm và dường như không mang lại hiệu quả. Lúc SoYeon và BoRam vắng mặt thì ông Park cùng JongKook đã chăm sóc nông trại. Nông trại là tâm huyết của SoYeon nên ai cũng quyết tâm giữ nó.

Về phần SoYeon, cô không còn hoảng loạn như lúc mới đầu nhưng trí nhớ SoYeon vẫn chưa hồi phục. SoYeon được đưa về nông trại để sống cuộc sống thanh tịnh, an nhàn. Hằng ngày, SoYeon làm theo những gì mà BoRam chỉ bảo. Có lúc SoYeon quậy phá nông trại khiến BoRam tức điên lên.

Vì nghề nghiệp nên Qri không thể ở suốt bên cạnh SoYeon nhưng cô nàng luôn đến thăm SoYeon mỗi khi trống lịch. Qri kể chuyện, làm rất nhiều trò hề khiến SoYeon vui vẻ và thỉnh thoảng SoYeon cũng mỉm cười. Thời gian cứ thế trôi qua. Có lẽ 2 năm vừa rồi là lúc mà cuộc sống bình lặng nhất. Ông bà Park, SoYeon cùng những người bạn, các thành viên TMT và EunJung đều sống một cách bình yên.

EunJung nhờ được sự tha thứ của ông bà Park nên đã ra tù sớm và hiện tại EunJung đang làm nhân viên cấp thấp trong tập đoàn Ham. Không còn đố kỵ, không còn mưu mô, độc ác. EunJung đã kịp thay đổi bản thân tuy nhiên cô cũng ngại va chạm với mọi người vì những sai lầm đã từng gây ra trong quá khứ.

Trở lại với không gian hiện tại. BoRam đang dắt cái đuôi của mình vào khu vườn hoa. SoYeon ngơ ngác ngó xung quanh, sau đó ngắt một ngọn hoa cài lên tóc.

"Hazyyyy..." BoRam nhìn SoYeon, lắc đầu. SoYeon thì chỉ cười chứ không nói gì. Cả buổi trời BoRam vất vả chăm sóc hoa còn SoYeon lởn vởn phá phách. Cô vặt lá các cành hoa hay thỉnh thoảng lại đuổi theo một chú bướm tinh quái lọt được vào khu nhà kính. Trông SoYeon chẳng khác một đứa vô dụng nhưng thực chất thì... khác xa với suy nghĩ của mọi người.

"Yah! Cậu có thôi đi không?" BoRam quát khi đã ngó trước, ngó sau. SoYeon cũng đảo mắt xung quanh rồi mới ngưng những hành động điên khùng của mình. Bất chợt SoYeon đi về hướng BoRam sau đó cả 2 ngồi thụp xuống, mất hút giữa vườn hoa.

"Yah! Cậu định thế này mãi sao? Tính giả điên đến khi nào mới thôi?"

"Suỵtttt... khớp cái miệng của cậu lại. Cậu đã hứa với tôi những gì cậu nhớ chứ?" SoYeon nói tỉnh bơ và chẳng có dấu hiệu gì của người bị điên, mất trí.

"Tôi hứa với cậu sẽ giữ bí mật chuyện cậu hồi phục trí nhớ nhưng... Hazyyy... chẳng lẽ cậu giả điên rồi bắt tôi diễn theo cậu cả đời luôn hay sao?" BoRam nhăn nhó.

"Ờ! Vậy cũng tốt mà"

"Tốt ở chỗ nào chứ? Tôi thấy cậu hết điên nhưng chuyển sang khùng rồi. Việc cậu sớm hồi phục trí nhớ khiến tôi vui biết bao nhiêu khổ nỗi tôi lại không được nói ra. Cảm giác ức chế lắm cậu biết không? Để 2 bác phát hiện tôi che giấu thì chắc tôi còn lại mảnh xương khô"

"Cảm ơn cậu! BoRam ah! Tôi thực sự muốn sống với vai diễn một người điên. Cậu thấy đấy, khoảng thời gian qua tôi không phải suy nghĩ, quan tâm nhiều. Cuộc sống của tôi cùng mọi người rất là yên bình"

"Ai cũng sống yên bình ngoại trừ tôi ra. Tôi bị cậu đeo bám không chịu nổi"

"Kiếp trước chắc cậu mắc nợ tôi"

"Đừng lôi kiếp này kiếp nọ ra làm lý do. Cậu..."

"Suỵttttt..." SoYeon bụm họng BoRam khi phát hiện điều gì đó bất thường.

"Hihi... hihihi..." SoYeon ngước lên cười nhe răng. Cô lại tiếp tục giả điên.

"Hihi... 2 đứa tâm sự vui không ấy?" bà Park ngồi xuống cạnh SoYeon.

"Chắc vui lắm nên SoYeon nó mới cười tươi đó" ông Park cũng ngồi xuống.

"Chào 2 bác! Hôm nay SoYeon rất ngoan. Không phá phách gì cả" BoRam nói dối chẳng ngượng miệng.

"Hihi" SoYeon lại cười.

"Oh! SoYeon giỏi vậy ah? Mà nè 2 đứa. Nếu đối phương nói dối trong khi mình đã biết sự thật rồi thì chắc hài lắm hé?" bà Park hỏi. Ông Park ngồi bên không kiềm được nụ cười. 2 đứa trẻ thì lạnh xương.

"Ah... bác gái... ah... cái đó chắc mắc cười lắm" BoRam trả lời lắp bắp.

"Giống như vở kịch đang chiếu mà khán giả đã biết trước kết thúc rồi ấy"

"Umma! Tại sao 2 người phát hiện vậy?" biết không thể tiếp tục che giấu, SoYeon đành thú nhận.

"Hạ màn... hahaha" ông Park vỗ tay bốp chát. Bà Park thì cười khinh bỉ trong khi 2 đứa trẻ cúi mặt.

"2 bác! Con xin lỗi! Con..." BoRam vội vàng đứng lên nhưng bà Park kéo BoRam ngồi xuống.

"Ta hiểu nỗi khổ của con mà BoRam. Con không cần phải xin lỗi. Kẻ có lỗi chính là kẻ chủ mưu này" bà Park chỉ tay vào thẳng mặt SoYeon. SoYeon hoàn toàn cứng họng.

"Ôi! Đến hôm nay con mới được nhẹ lòng chứ ôm mãi cái bí mật rồi che giấu mọi người riết con bực tức muốn vỡ bụng. Park SoYeon! Cậu thật ác với tôi" lửa giận trong lòng BoRam bùng phát.

"Appa với Umma phát hiện từ khi nào?"

"Lúc 2 đứa từ Mỹ trở về là chúng ta đã phát hiện. 2 đứa diễn xuất tốt đấy. Hầu như tất cả đều bị lừa nhưng đối với ta và Umma con thì chừng đó vẫn còn quá non" ông Park lắc đầu khinh thường 2 đứa trẻ.

"Ta đẻ con ra được mà SoYeon. Chỉ cần nhìn vào mắt con thôi là ta biết con như thế nào rồi" bà Park tự hào.

"Sao lúc đó không vạch trần chứ?"

"Vì ta hiểu được nguyên nhân con muốn sống cuộc sống điên dại. Con đã quá mệt mỏi với người đời nên con mới chọn cách giả điên. Ta với Umma con biết rõ con khỏe mạnh nhưng vẫn cố tình làm lơ để con được yên tĩnh"

"Con với BoRam biết diễn thì ta với Appa con cũng biết diễn. Đời là những vai diễn mà, đúng không?"

"Núi cao còn có núi cao hơn. Học sinh đã lầy rồi phụ huynh còn lầy hơn nữa. Thật không thích 2 người chút nào hết" SoYeon nói xong liền sà vào lòng ông bà Park. Cô và bà Park không quên kéo BoRam cùng tham gia. 4 người ôm nhau đầy tình cảm.

"Xin lỗi Appa, Umma! Con vì muốn yên thân mà không nghĩ đến người khác! Cả 2 người đã tạo ra con mà con cũng giấu..."

"Chúng ta đều hiểu SoYeon ah" ông bà Park vỗ vai, an ủi SoYeon.

"Phù... tớ đã trút xuống một gánh nặng" BoRam thở phào nhẹ nhõm.

"Chưa đâu! Cậu và Appa, Umma. Xin hãy giữ bí mật chuyện con giả điên thêm thời gian nữa được không? Con chưa muốn đối mặt với đời. Con cần yên tĩnh thêm thời gian nữa. Xin hãy giúp con nha!"

Ông bà Park lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

"Còn cậu..."

"Đối với cậu thì tôi có quyền lựa chọn sao?" BoRam hỏi một câu thay cho sự đồng ý.

Tai đã qua, nạn đã khỏi nhưng SoYeon vẫn còn muốn diễn. Dường như SoYeon có ý định gì đó đang che giấu. Chắc chắn ý định ấy phải liên quan đến một người...

To Be Continue...







★Rickli★








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro