Midsummer Day's Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng nữa trôi qua

Việc SoYeon hồi phục trí nhớ vẫn chỉ có 3 người biết. Qri hằng ngày tiếp xúc với SoYeon nhưng cô nàng không nhận ra điều bất thường. Trước Qri, SoYeon diễn vai điên không để lộ bất kỳ một khe hở nào.

"Asiiii... đâu rồi hả? Trời ơi... đâu rồi?" SoYeon lục tung cả căn nhà để tìm kiếm thứ gì đó. Dường như là đồ vật rất quan trọng.

"Cậu phá phách gì nữa vậy? Ở nhà với tôi mà cũng giả điên nữa ah?" BoRam hỏi.

"Không! Tôi tìm đồ. Cậu có thấy chiếc usb tôi thường đặt trong ngăn tủ không?"

BoRam lắc đầu.

"Haizzz... chiếc usb và cả một phong bì nữa. Tôi cất rất kỹ nhưng tại sao nó lại biến mất chứ?"

"Mất từ khi nào?"

"Tôi cũng không rõ. Hôm nay tôi cần mới tìm thì phát hiện usb đã mất"

"Usb có chứa gì quan trọng không?"

"Errr... trong đó..."

"Đừng nói lưu phim đen nghe"

"Yahh! Bậy bạ. Trong usb có chứa những bài hát trước đây tôi đã thu âm. Hay là Qri lấy nó"

"Đừng đổ thừa ẩu. Phòng cậu có camera mà"

"Tôi đã xem camera nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Bộ nhà này có ma sao trời?" SoYeon bực mình, thở hắt.

"Việc đó hãy tính sau đi. Còn việc quan trọng hơn nữa. Khi nãy Jessica Jung có đến gặp tôi. Cô ấy bảo ngày mai tôi hãy đưa cậu đến TMT. Jessica nói biết đâu trở lại TMT cậu sẽ hồi phục trí nhớ"

"Rồi cậu trả lời thế nào?"

"Tôi đồng ý! SoYeon! Giả điên bao nhiêu đó đủ rồi. Đã đến lúc cậu phải đối mặt"

"Ummm..." SoYeon bặm môi suy nghĩ một lúc. Cái gật đầu của SoYeon khiến BoRam cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Cậu nói đúng! Đã đến lúc tôi cần phải đối mặt. Ngày mai chúng ta hãy đến TMT"

"Thật ư?"

"Ừa! Thề không nuốt lời. Còn bây giờ thì cậu hãy tìm usb với phong bì tiếp tôi. Những thứ đó không thể mất. Lọt vào tay kẻ xấu thì nó trở thành vấn đề lớn đấy"

"Lớn đến chừng nào?"

"Lớn đến mức bay nóc công ty giải trí TMT"

"Oh! Ra là cậu vẫn còn lo cho TMT. Cậu không thể từ bỏ âm nhạc nhỉ?"

"Âm nhạc hại tôi hết lần này đến lần khác và tôi cũng đã nhiều lần từ bỏ nó nhưng không được. Yên tâm! Giờ tôi chỉ dùng âm nhạc như món giải trí thôi chứ không đem nó ra làm vũ khí đấu đá, cạnh tranh. Thôi! Mau tìm đồ giúp tôi đi" SoYeon tiếp tục lục lọi. BoRam cũng tham gia tìm kiếm với thái độ không tích cực cho lắm.

TMT Entertainment

"Nghe này!" Jessica ấn nút, tiếng nhạc dạo vang lên. JiTal giật mình vì giai điệu này cả 2 đã từng được nghe. YoonHyun cùng Tiffany chăm chú chờ đợi tiếng hát.

Căn phòng kín với tiếng hát trong veo phát ra từ chiếc loa khiến tất cả say đắm. Bản nhạc kết thúc trong sự mãn nhãn của người nghe.

"Wahhh... wahhh... làm sao mà chị có được bản gốc này vậy? Thật không tầm thường mà" JiYeon vô cùng phấn khích.

"Giai điệu, ca từ đều không có chỗ chê" SeoHyun ra vẻ thán phục.

"Phối nhạc cực chuẩn" Tiffany gật gù.

"Cộng thêm giọng hát của ca sĩ chuyên nghiệp nữa. Tôi đứng sân khấu đã lâu nhưng chưa từng nghe qua giọng hát này. Ca sĩ nào trình bày vậy?" Yoona hỏi.

"Park SoYeon - chính là giọng hát ngọt ngào của chị SoYeon. Không lẫn vào đâu được" Krystal khẳng định chắc chắn.

"Đúng vậy! Bài hát này là của SoYeon. SoYeon đã cố giấu chúng ta"

"Cách nay lâu lắm rồi tôi và SooJung từng nghe chị SoYeon hát một đoạn. Giờ được nghe cả bài quả là sung sướng" JiYeon vỗ vỗ tay vào ngực trái mình.

"Nếu bài hát này ra mắt thì chắc chắn sẽ đứng top đầu trong dòng nhạc ballad hiện tại" Yoona góp ý.

"Không! Nhạc này để nghe chứ không phải để đem lên sân khấu. Còn đây! Quà mà SoYeon chưa kịp gửi chúng ta" Jessica quăng ra một phong bì. Những tấm ảnh trong phong bì khiến tất cả kinh ngạc.

"OH MY GHOST"

SeoHyun và Yoona nhìn nhau trợn trắng. JiTal cũng trợn mắt to tròn. Những tấm ảnh kia chụp lúc các cặp đôi hôn nhau. Nếu bị lộ ra ngoài e rằng fan hâm mộ khó để yên cho TMT.

"Ủa mà... Unnie với chị Fany không bị chụp lén sao?" Krystal hỏi khi không thấy tấm ảnh nào có mặt JeTi.

"Chúng tôi làm gì mà để bị chụp lén chứ? Các người quá chủ quan mới lộ sơ hở. May là SoYeon chỉ giữ chứ không công khai. Hôm qua BoRam vừa đưa cho tôi. Tôi xem mà hốt hoảng" Jessica đã cất đi những tấm ảnh của mình và Tiffany hôn nhau. Nhờ vậy cô mới lên mặt được.

"2 người không bị chụp lén thật ư? Lẽ ra 2 người là đối tượng bị chụp lén nhiều nhất mới phải chứ" JiYeon nhíu mày.

"Yah! Ý cô là sao hả?" Jessica bực mình hỏi JiYeon.

"Ah! Là vậy nè" JiYeon mở ảnh trong điện thoại của mình. Có tới 3 bức ảnh chụp bối cảnh khác nhau mà trong đó JeTi đang ôm hôn say đắm. Tiffany ngượng đến mức mặt muốn nổ tung còn gương mặt của Jessica thì không thể nào méo hơn.

"Em cũng có" Krystal mở điện thoại và chứng cứ ngoại phạm của JeTi lại thêm được phanh phui.

"Cả tôi cũng có" SeoHyun chính thức hạ sát JeTi bằng một loạt ảnh tình tứ. Jessica không thể ngờ rằng trình độ rình rập, chụp lén của những đứa trẻ kia lại cao đến thế. Giờ cô và Tiffany chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống dưới trốn.

"À... à... há... mọi người... ah... nên xóa mấy thứ đó đi. Nếu bất cẩn lộ ra ngoài sẽ không hay đâu" Jessica nói gượng gạo.

"Ảnh đẹp mà. Em không xóa đâu" Krystal cất điện thoại.

"Tôi cũng không"

"Tôi cũng vậy"

JiYeon và SeoHyun cũng cất điện thoại.

"Các người..."

"Jessi ah! Họ ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta thì họ chụp thôi. Có gì đâu mà Jessi lo" Tiffany lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh.

"NGƯỠNG MỘ" YoonHyun, JiTal đồng thanh.

"Không phải sao? Sống và yêu là quy luật bình thường. Thử hỏi ở đây ai không biết yêu? Chúng ta nên ngưỡng mộ nhau chứ sao lại lấy mấy tấm ảnh ra làm khó nhau vậy?"

"Ohhhh" tất cả ngạc nhiên trước những câu nói cứng cỏi phát ra từ miệng cô nàng mắt cười. Thấy có đường thoát, Jessica liền đổi chủ đề.

"Nói sao đi nữa TMT vẫn nợ ơn SoYeon. Không có SoYeon sẽ không có TMT của ngày hôm nay. Đã đến lúc chúng ta hành động để trả ơn SoYeon"

"Nhưng chị SoYeon bây giờ..." Krystal bỏ lửng câu nói. Nét mặt của mọi người trùng xuống.

"Không sao! Hãy cứ làm! Biết đâu SoYeon cảm nhận được" Jessica tỏ vẻ cương quyết. Tất cả nhìn nhau một lúc rồi gật đầu.

"Kế hoạch ngày mai sẽ là..." mọi người cùng chụm đầu lại bàn tán. Không biết họ đang tính toán điều gì. Liệu điều họ làm có khiến SoYeon bất ngờ.

Ngày hôm sau

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" BoRam nhìn đồng hồ.

"Từ từ đã. Cậu gấp cái gì chứ?" SoYeon cằn nhằn.

"Chúng ta là người lịch sự mà. Phải tới đúng giờ"

"Hơ! Sao hôm nay cậu hào hứng hơn mọi khi vậy? Tôi nhớ cậu là người thường xuyên trễ giờ mà"

"Nói thiệt lòng hôm nay nữa là tôi thoát kiếp"

"Kiếp gì?"

"KIẾP NÓI DỐI ĐÓ ĐỒ GIẢ ĐIÊN. Vì cậu mà tôi nói dối hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác. MẮC MỆT" BoRam quát thật to.

"Ah! Thì ra là vậy. Em giả điên bấy lâu nay sao Park SoYeon?" Kim Jong Kook xuất hiện bất ngờ. Cũng đến ngày lộ diện nên SoYeon không chối cãi gì nữa.

"Kookie Oppa! Em xin lỗi! Hãy hiểu cho em. Em có lý do để làm vậy"

"Anh cũng đoán được lý do của em. Thực sự nhìn em bình thường trở lại anh rất mừng. Sắp tới em có dự định gì?"

"Em cũng không biết nữa. Chính vì hoang mang, lo sợ mà em không dám đối diện với đời. Nghĩ tới đoạn đường phía trước khiến em mệt mỏi" SoYeon ngửa cổ, thở dài.

"Ông trời đã cho em cơ hội khi trả trí nhớ lại cho em. Hãy cố trân trọng bản thân mà đi đến cuối đoạn đường. Anh tin là em sẽ có những quyết định đúng đắn" Kim Jong Kook nói chuyện rất tâm lý. Ông anh cơ bắp này đúng thật tốt bụng. JongKook luôn âm thầm giúp đỡ SoYeon. SoYeon cũng biết điều đó.

"Cảm ơn anh! Không nhờ có anh thì nông trại này đã không giữ được. Không nhờ có anh niềm đam mê âm nhạc của em bây giờ chắc còn đang ngủ say. Lời nói chân thật từ tận đáy lòng... cảm ơn anh JongKook!" SoYeon nghiêm nghị cúi đầu.

"Trời... gì vậy chứ? Con bé này..." JongKook lúng túng, mặt bắt đầu chuyển đỏ.

"Haizzz... Kookie Oppa lại mắc cỡ nữa rồi" BoRam châm chọc.

"Yah! Con nhóc này! Mà ủa? 2 đứa ăn mặc đẹp định đi đâu vậy?"

"Chúng em có cuộc hẹn. Cũng sắp tới giờ rồi. Chúng em phải đi đây. Nếu anh không phiền thì giữ nhà dùm em" SoYeon thật biết cách nhờ đỡ. JongKook phì cười, gật đầu.

TMT Entertainment

Chiếc xe đen tiến vào đậu giữa sân. Vì là buổi trưa nên thời tiết khá nóng. Điều lạ là TMT không xuất hiện một bóng người nào. Nơi đây chỉ có tiếng gió mà thôi.

"Xuống xe" BoRam yêu cầu. Cả 2 cùng xuống xe.

"Yah! Không còn chỗ nào mát hơn để đậu sao?"

"SoYeon..." BoRam bỗng dưng chuyển đổi nét mặt nghiêm túc. Cô đứng đối diện, 2 tay đặt lên 2 bên vai SoYeon.

"Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa cậu đến đây thôi. Phần còn lại cậu hãy tự mình lo liệu"

"Cậu bị gì vậy?" SoYeon nhíu mày.

"Thứ duy nhất mà tôi không thể giúp cậu đó chính là chuyện tình yêu của cậu. Đừng kiềm chế bản thân nữa. Hãy một lần nói ra cho xong rồi sau này không phải ân hận"

"Jeon BoRam!"

"Đến lúc cậu phải đối mặt rồi. Tự tin lên" BoRam vỗ vỗ vai SoYeon rồi lên xe, lái đi. SoYeon hoàn toàn ngớ ngẩn trước những lời BoRam nói.

"SoYeon ah"

Giọng nói quen thuộc vang lên. SoYeon nhận ra nhưng cô không gấp ngoái lại.

"SoYeon phải không?" Qri bước đến gần hơn.

"Qri! Đứng yên đó" SoYeon vừa nói vừa quay lại và...

Chính lúc này, từ xung quanh tòa nhà TMT, giai điệu của một bài hát nào đó vang lên rất lớn. SoYeon giật mình khi khúc nhạc dạo phát lên. Qri thì ngơ ngác ngó xung quanh.

"Gì thế nhỉ?"

"Qri! Hãy đứng yên"

"Cậu..."

"Hãy nghe tôi! Đứng yên! Đừng làm gì cả. Chỉ nghe thôi" SoYeon như đã hiểu ra điều gì đó. Dù còn vô số thắc mắc nhưng Qri vẫn đứng yên theo lời SoYeon.

Lời bài hát cất lên, Qri kinh ngạc nhìn SoYeon...

Naui kkumi hana itdamyon
(Nếu tôi chỉ có một giấc mơ)
Han yorumnal hayan nunul bonun il
(Thì đó sẽ là được nhìn thấy tuyết rơi vào một ngày mùa hạ)
Gyouri ogi jone gauri gagi jone
(Bởi vì tôi biết trước khi mùa đông đến và sau khi mùa thu qua...)
Nan nol ttonaya hanikka
(...tôi phải rời xa em)

Meil ne gyothul jikhyojunun
(Ngày qua em đã ở bên cạnh tôi)
Niga issoso jongmal dahengiya
(Tôi thấy thật may mắn vì điều đó)
Jo molli ttonado jo hanure issodo
(Dù tôi có đi xa đến đâu, dù tôi có ở tận trời cao đi chăng nữa...)
Narul idji marajwo
(...xin em cũng đừng quên tôi?

Nol saranghanikka
(Vì tôi yêu em)
Hengbogheya hanikka
(Vì em xứng đáng được hạnh phúc)
Johun sarang manna nal idgo saraga
(Và em sẽ gặp được người nào đó tốt hơn tôi, cho em hạnh phúc)
Ni gyothe nega issojuji motheso
(Đã không thể ở bên em khi em cần)
Guge jeil mianhe
(Đó là sự đáng tiếc lớn nhất đời tôi)

Hanuresodo nuni neryowa
(Những hạt tuyết rơi từ bầu trời kia)
Urie sarangi nomuna yepposo
(Chúng ta đang đắm chìm trong hương vị tình yêu)
Hanuri junun sonmuringabwa
(Có lẽ đó là món quà từ thiên đường...)
Nowa narul wihe
(...dành cho tôi và em)

Dứt đoạn đầu của bài hát, từ tầng trên cao bỗng đâu những hạt tuyết rơi xuống trắng xóa. Bầu trời, mặt đất cùng nhuộm chung một màu trắng. Bài hát vẫn tiếp tục phát. SoYeon và Qri vẫn đứng yên nhìn nhau. Thời tiết tuy rất oi bức nhưng những hạt tuyết đã xoa dịu đi cái nóng.

Naui kkumi hana itdamyon
(Nếu tôi chỉ có một giấc mơ)
Han yorumnal hayan nunul bonun il
(Thì đó sẽ là được nhìn thấy tuyết rơi vào một ngày mùa hạ)
Gyouri ogi jone gauri gagi jone
(Bởi vì tôi biết trước khi mùa đông đến và sau khi mùa thu qua...)
Nan nol ttonaya hanikka
(...tôi phải rời xa em)

Noui nebonche songarage
(Trên ngón tay áp út của em)
Jagun banjirul hana kkiwojugo
(Tôi muốn đeo vào đó một chiếc nhẫn)
Jo molli ttonado jo hanure issodo
(Dù xa đến đâu và dù có ở trời cao kia chăng nữa)
Naui shinbuga dwejwo
(Giữ lại đó hình bóng nữ thần của em trong lòng tôi)

Nol saranghanikka, nonun ne yojanikka
(Vì tôi yêu em, vì em là cô bé của đời tôi)
Yongwonhi nomanul jikhyojugo shipho
(Tôi muốn bảo vệ em cho đến hết phần còn lại của cuộc đời)
Ni gyothe nega issojuji motheso
(Đã không thể ở bên em khi em cần)
Guge jeil mianhe
(Đó là sự đáng tiếc lớn nhất đời tôi)

Hanuresodo nuni neryowa
(Những hạt tuyết rơi từ bầu trời kia)
Urie sarangi nomuna yepposo
(Chúng ta đang đắm chìm trong hương vị tình yêu)
Hanuri junun sonmuringabwa
(Có lẽ đó là món quà từ thiên đường...)
Nowa narul wihe
(...dành cho tôi và em)

...

Na ulji anhulge norul wihe usulge
(Tôi sẽ không khóc thay vào đó tôi sẽ mỉm cười)
Niga hanun marimyon da durojulge
(Tôi sẽ cố gắng lắng nghe mọi điều em muốn nói)
Dashi teona nugul saranghandedo
(Nếu được sinh ra lần nữa và nếu tôi được yêu thêm lần nữa)
Nanun noyossumyonhe
(Thì hạnh phúc biết bao khi người đó lại là em)

Hanuresodo nal idjinun ma
(Xin đừng quên tôi dù nơi đó có là thiên đường đi chăng nữa)
No obshin na ottohge saragarago
(Tôi phải sống thế nào khi không có em?
Nega obsodo hengbogheya he
(Em nhất định phải hạnh phúc nhé, ngay cả khi không ở bên tôi)
Na mannalttekkaji...
(Chờ đến một lúc chúng ta có thể gặp lại)

Bài hát kết thúc. Tuyết rơi càng lúc càng thưa hơn. Vị mặn ở bờ môi là thứ mà SoYeon lẫn Qri cùng đang cảm nhận.

"Sao chẳng ai phản ứng gì vậy? Họ định phơi nắng tới bao giờ?" Krystal nôn nóng. Trên tầng cao, cả hội đang quan sát động tĩnh phía dưới.

"Chị SoYeon bị mất trí mà phản ứng gì. Có lẽ chúng ta đã phí công" SeoHyun thở dài thất vọng.

"Chúng ta hãy xuống đó" Jessica quay bước. Tất cả cùng theo chân Jessica.

"Qri! Điều ước của cậu... gần như đã được thực hiện. Chúc mừng cậu" SoYeon mỉm cười. Nụ cười rất gượng gạo.

"Chúc mừng? Chỉ thế thôi sao?" Qri gạt nhanh nước mắt. Cô không muốn khóc thêm lần nào nữa. Trong hơn 2 năm qua, nước mắt Qri dành cho SoYeon đã quá nhiều.

"..." SoYeon lặng im cúi mặt.

"Trả lời đi chứ?"

"Cảm ơn cậu!" SoYeon lấy hết can đảm để nói.

"..."

"Xin lỗi cậu!"

"Vì cái gì?"

"Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc, quan tâm tôi. Xin lỗi vì đã che giấu chuyện tôi khỏi bệnh"

"Bây giờ tôi phải nói gì với cậu đây SoYeon? Tôi y như con ngốc để cho cậu đùa giỡn. Thời gian qua tôi tưởng cậu điên ai ngờ người điên lại là tôi. Hahaha" Qri cười nụ cười thể hiện tột đỉnh sự cay đắng.

"Nếu quá khó nói thì cứ yên lặng"

"Thôi điiiii! Một bài hát hoàn hảo, một khung cảnh lãng mạn. Cậu đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?" Qri nổi nóng quát.

"Tôi... không có! Hôm nay tôi chỉ nhận lời mời đến đây và rồi... như vậy đó" SoYeon ngẩng mặt lên giải thích.

"Nói dối! Tôi không dám tin cậu nữa"

"Cậu không tin... thì thôi vậy" SoYeon đúng kiểu đang thách thức sự kiên nhẫn của Qri. 2 tay Qri cuộn thành nắm đấm. Cô bước đến gần SoYeon. SoYeon giật mình thụt lùi.

"Cậu đứng yên đó. Cậu nghĩ cậu thoát được tôi sao?" lời nói Qri chứa đầy sát khí. Cô nói giống như SoYeon mà thụt lùi nữa là sẽ chết ngay.

"..." SoYeon thôi di chuyển. Cô đứng yên trong khi Qri sấn tới. Gương mặt cả 2 đối diện nhau sát sàn sạt. Từng hơi thở của Qri, SoYeon cảm nhận được tất cả. Qri liếc mắt xuống chỗ ngực trái SoYeon. Cô nàng bất ngờ đặt tay lên đó. Điều này làm SoYeon hốt hoảng.

"Cậu dám nhúc nhích thì đừng trách tôi. Sao vậy? Sao tim đập nhanh dữ vậy. Sợ ư?"

"Không"

"Cũng dũng cảm đấy. Park SoYeon! Không vòng vo, không dài dòng. Tôi hỏi cậu! Tình cảm bây giờ giữa cậu và tôi là như thế nào?" Qri đánh thẳng vào trọng tâm.

"Là tình bạn! Bạn rất thân" SoYeon quá cố chấp.

"Vậy sao? Đến giờ phút này mà cậu vẫn là một kẻ nhát gan. Cậu..."

"Tôi yêu cậu đấy! Tin đi! Nếu nói dối nửa lời tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Người tôi yêu đầu tiên là cậu. Người tôi yêu trong suốt mấy năm qua là cậu. Người tôi yêu bây giờ... là cậu" SoYeon cắt lời Qri. Cô thú nhận tất cả.

"..."

"Nhưng... tôi biết vị trí của mình ở đâu. Qri! Giữa chúng ta có một bức rào cản mà nếu phá vỡ nó cậu sẽ bị hủy hoại. Một ca sĩ nổi tiếng, một người dân bình thường thì làm sao mà ghép đôi? Vấn đề này tôi đã nói rất nhiều lần"

"Biết vậy sao cậu vẫn yêu tôi?"

"Đó là điều mà tôi ghét nhất ở bản thân. Tại sao tôi cứ yêu cậu? Khi hồi phục trí nhớ hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là cậu. WAEEEE?" SoYeon thụt lùi về sau một bước. Ở khoảng cách quá gần SoYeon sợ mình kiềm chế không được mà gây ra họa lớn.

"Chỉ vì lý do nghề nghiệp, địa vị mà cậu không dám cùng tôi vượt qua sao?"

"Nếu là người khác thì tôi dám còn cậu thì không. Nếu tôi đánh liều bước tới với cậu chắc chắn cậu sẽ không yên ổn sống trong cái thế giới giải trí. Điều đó chẳng khác gì tôi làm tổn thương cậu"

"Cậu nghĩ mọi việc quá xa. Tại sao cậu không nghĩ theo chiều hướng tích cực?"

"Vì... chiều hướng tích cực gần như không phần trăm"

"..." Qri xuôi tay bất lực.

"Qri! Cậu nhớ lần tôi hỏi về ước mơ của cậu chứ?"

"Ước mơ của tôi... vẫn là được nhìn thấy tuyết rơi giữa mùa hè"

"Điều đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Cũng như tôi với cậu. Nếu cậu là tuyết tôi sẽ là mùa hè và ngược lại. Chúng ta... kẻ lạnh lùng... người ấm áp... không thể hòa làm một"

"Vừa rồi không phải là tuyết rơi giữa mùa hè sao?"

"Cậu thừa biết đó không phải thực"

"..." Qri cúi đầu, thở một hơi thật dài.

"Dù không thực nhưng tôi rất mãn nguyện. Bài hát và khung cảnh lãng mạn vừa rồi là ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên. SoYeon! Dù sao cũng cảm ơn sự xuất hiện ngày hôm nay của cậu! Thấy cậu bình thường trở lại tôi rất mừng. Đoạn đường phía trước hãy bước thật vững nhé! Chúc cậu may mắn!" Qri quay lưng.

"Đừng gọi tên tôi! Tôi sẽ mềm lòng mà quay lại. Bất cứ giá nào cũng đừng gọi tên tôi" Qri bước đi. Một cơn gió thoáng qua thổi những hạt tuyết trắng bay cao lên không trung. Cảnh đẹp nhưng lòng người lại thấm buồn.

SoYeon tiến tới một bước nhưng cố không gọi tên Qri.

"Rõ ràng là luyến tiếc tại sao không giữ cô ấy?" giọng Jessica vang lên. SoYeon xoay người lại. Cô đối diện với những thành viên TMT.

"Chào mọi người!"

"Yah! Chị quá đáng lắm đó. Chị khỏi bệnh sao không nói ra hại tất cả lo lắng?" Krystal trách móc.

"Chắc chị ấy có nỗi khổ riêng" JiYeon dường như thấu hiểu được tâm tư SoYeon.

"Cô ấy nói đúng! Tôi có nỗi khổ riêng. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!" SoYeon cúi nhẹ người.

"Bỏ qua đi. Cô khỏi bệnh chúng tôi đều rất vui. Chào mừng cô trở lại" Jessica tươi cười.

"Sắp tới chị có dự định gì không? Hay chị có thể hợp tác với TMT. Chúng tôi đều rất muốn nghe nhạc của chị. Nó hay đến mức không có từ ngữ nào diễn tả cho hết" SeoHyun vô cùng phấn khích nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu từ SoYeon.

"Âm nhạc gần như phá hủy cuộc đời tôi. Bây giờ tôi không còn cảm hứng sáng tác. Tôi ước một cuộc sống bình yên, không tranh giành, không thù hận. TMT bây giờ không còn khó khăn vấn đề nhạc sĩ như trước đây. Thiếu tôi không ảnh hưởng gì đến TMT đâu cho nên..."

"Đừng nói vậy! Dù quyết định của cô ra sao thì TMT vẫn coi cô là một phần quan trọng. Nếu không có cô, giờ đây có lẽ nơi này đã thay tên đổi chủ"

"Wahhh... công của tôi lớn vậy ư? Ahhh... hôm nay mọi người dàn xếp công phu thế này là đền ơn cho tôi đấy hả? Haizzz... giờ tôi biết những thứ tôi mất nó ở đâu rồi"

"Trả lại cô" Jessica chìa chiếc usb ra trước mặt SoYeon. SoYeon đẩy bàn tay Jessica úp lại.

"Cô hãy cứ giữ. Xem như món quà tôi gửi tặng TMT. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian và sức lực để giúp tôi hoàn thành ước nguyện cho người đó. Tôi biết kết quả không như mọi người mong muốn nhưng... đấy là sự lựa chọn duy nhất trong lúc này. Yêu một người đôi khi phải hi sinh vậy đó"

"Thứ cô làm không phải hi sinh mà là cô cố chấp. SoYeon! Hãy cho mình cơ hội không sau này cô sẽ hối hận" Tiffany đưa ra lời khuyên.

"Um! Chắc tôi sẽ suy nghĩ lại nhưng không phải là bây giờ. Trời nóng quá! Mọi người cứ đứng phơi nắng thế này sao?" SoYeon mở chủ đề mới.

"Um! Nóng thật! Vào trong thôi" Jessica quay đi, tất cả đi theo, trừ SoYeon.

"Tấm lòng của mọi người hôm nay tôi xin nhận. Chúc tất cả gặt hái được nhiều thành công. Chúc TMT ngày càng trở nên lớn mạnh. Tạm biệt!" SoYeon nói thật lớn. Mọi người khó hiểu quay lại.

"Bệnh của chị ấy tái phát ư?" Krystal nhăn mặt.

"Cô nói gì vậy SoYeon?" Jessica nhíu mày hỏi.

"Tạm biệt mọi người! Thời gian tới chắc chúng ta sẽ không gặp nhau vì tôi sắp rời khỏi Seoul"

"Cô đi đâu"

"Hmmm... không biết nữa. Nơi đâu yên tĩnh thì tôi đến. Tôi muốn tinh thần thật thoải mái trước khi bắt đầu lại tất cả. Tạm biệt!" SoYeon mỉm cười bước đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

"SoYeon!"

"Chị SoYeon!"

Nghe tiếng gọi có phần khẩn cấp, SoYeon ngoái lại.

"GIỮ GÌN SỨC KHỎE" tất cả đồng thanh. SoYeon cười tươi, vẫy tay.

"Cảm ơn!"

"Chị ấy thật kiên cường" JiYeon nói.

"Chúng ta cũng đã hoàn thành kế hoạch. Hơi tiếc khi không thể tác hợp một mối nhân duyên" Jessica thở dài.

"Tôi đảm bảo những hạt mút xốp này dù 10 năm nữa nó vẫn còn tồn tại lai rai trong TMT. Mút xốp mà chúng ta sử dụng tới hàng trăm kilogram. Hy vọng mấy anh môi trường không tới hỏi thăm" SeoHyun ngồi xuống nhặt vài hạt mút rồi thổi bay chúng. Đây chính là tuyết giữa mùa hè!

Chiều tàn, SoYeon đặt chân vào đại sảnh tập đoàn Ham. Nhân viên nhanh chóng ngăn SoYeon lại.

"Cô cần gì ạ?"

"Tôi đến gặp chủ tịch"

"Cho hỏi cô có hẹn trước với chủ tịch không?"

"Không! Nhưng phiền cô hãy gọi chủ tịch bảo là có người tên Park SoYeon muốn gặp"

"À! Vâng!" cô nhân viên nhanh chóng gọi lên phòng chủ tịch. Chỉ trong chốc lát chủ tịch Ham đã đích thân xuất hiện ở đại sảnh để đón mời SoYeon.

"Chào ông!"

"SoYeon... hình như là... hình như..."

"Phải! Tôi đã hồi phục trí nhớ từ rất lâu rồi. EunJung hiện có ở đây không?"

"Có! Nhưng trước tiên mời cô lên phòng tôi nói chuyện đã. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô. Giờ thì ngày tôi chờ đã tới"

SoYeon lên phòng nói chuyện với chủ tịch Ham. Ông Ham nhận lỗi, xin lỗi rồi cảm ơn SoYeon rất nhiều lần. SoYeon ngồi ngáp gió mà ông Ham vẫn chưa nói xong.

Sân thượng

EunJung ngồi chéo chân, tay ôm chiếc đàn guitar gảy từng phím nhạc. SoYeon đứng khoanh tay thưởng thức.

EunJung dừng tay cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Cô cười hài lòng.

*Bốp... bốp... bốp...* tiếng vỗ tay của SoYeon khiến EunJung giật mình nhìn lên.

"Bản nhạc rất hay. Nếu có lời nữa sẽ tuyệt vời hơn"

"Cô... SoYeon cô..." EunJung đứng lên, lao tới chỗ SoYeon nhưng bất chợt cô chựng lại, gục mặt.

"Không phải cô rất mừng đó sao?" SoYeon bước tới đứng sát EunJung.

"Tôi xin lỗi!" EunJung nói một cách dứt khoát. SoYeon gật gật đầu.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi này"

"Cảm ơn!"

"Ngoài những từ đó thì cô còn muốn nói gì với tôi nữa không?"

"Tôi... tôi... muốn biết liệu cô có tha thứ cho tôi không?"

"Không"

Câu trả lời của SoYeon làm EunJung phải ngước lên nhìn.

"Cô không tha thứ cho tôi? Um... mà cũng đúng..."

"Tôi không thể tha thứ cho cô vì nếu cô được tha thứ thì tai nạn của tôi ai chịu trách nhiệm? EunJung! Tôi muốn cô cả đời phải nhớ về tôi" SoYeon mỉm cười.

"Cô thắng rồi"

"Tôi sao?"

"Đúng vậy! Cô đã chiến thắng còn tôi thất bại hoàn toàn. Từ tài năng đến cách làm người tôi đều thua cô"

"Thắng thua giờ có ý nghĩa gì? Nghe chủ tịch Ham nói cô hiện tại bắt đầu công việc từ một nhân viên cấp thấp sao?"

"Um! Tôi muốn từng bước đi lên, làm lại cuộc đời. Ham Eun Jung nông nỗi của trước đây đã chết trong tù rồi"

"Cô không định tiếp tục làm âm nhạc sao?" câu hỏi của SoYeon được đáp trả bằng một nụ cười chua chát.

"Cô nghĩ tôi có thể trở lại con đường nghệ thuật ư? Không đâu! Tôi đã tự hủy hoại chính mình. Bây giờ chỉ cần mở internet gõ 3 chữ Ham Eun Jung là đầy rẫy những scandal về tôi. Không ai chấp nhận một kẻ phản bội, một kẻ từng gây án trở lại làm âm nhạc"

"Ummm... đó là cái giá mà cô phải trả"

"Tôi chấp nhận trả giá. Thế còn cô thì sao? Cô đã khỏe thế này cũng nên viết nhạc đi chứ. Trước đây vì đố kị nên tôi không nghe nhạc cô viết nhưng giờ tôi đã là fan của cô rồi đấy"

"Không! Tôi không muốn dính líu tới nghệ thuật" SoYeon lắc đầu.

"Tại sao?"

"Nghệ thuật mang đến cho tôi vô số rắc rối. Từ lúc còn là thực tập sinh tới khi ra sáng tác đều vấp phải trở ngại. Tôi mệt mỏi với những nốt nhạc. Giờ tôi muốn sống thoải mái thôi"

"Còn TMT?"

"Thiếu tôi TMT không sụp đổ đâu. Nơi đó giờ quy tụ rất nhiều nhân tài"

"Còn... còn..." EunJung ngập ngừng. SoYeon đoán được ý EunJung qua ánh mắt.

"Lee Qri!"

"Um! Cô hồi phục chắc Qri mừng lắm. 2 người định..."

"Chúng tôi chỉ là bạn thân"

"Bạn thân? Tôi không tin"

"Cuộc sống tôi chọn trái ngược với con đường nghệ thuật mà Qri đeo đuổi. Đó là lý do tôi yêu Qri nhưng không thể bước tới. Tôi không muốn vì tôi mà Qri bị liên lụy"

"Cô vẫn hi sinh vì Qri. Nhớ trước đây lúc cô ngã xuống cô vẫn lo lắng cho Qri, nhờ tôi chăm sóc Qri. Hơjjjj... lần gần nhất tôi gặp Qri là lúc trong tù. Thực sự tôi không dám đối mặt với cô ấy. Tôi đã làm cho tất cả những người tôi yêu thương thất vọng. Phần đời còn lại tôi phải nỗ lực hết mình để chuộc lại lỗi lầm"

"Tốt lắm! Ai sống mà không mắc sai lầm. Đừng để bị lạc đường nữa nhé! Đó là lời khuyên tôi dành cho cô. Thôi! Tạm biệt" SoYeon quay đi, EunJung nhanh chóng chộp tay SoYeon.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?"

"Hmmm... dĩ nhiên là còn nhưng hơi lâu. Tạm thời tôi sẽ rời khỏi Seoul"

"Cô đi đâu?"

"Một nơi bí mật nào đó" thấy SoYeon muốn giấu, EunJung không hỏi thêm nữa. Cô thả ta SoYeon ra.

"Tạm biệt! Giữ gìn sức khỏe!"

"Cảm ơn!" SoYeon quay đi nhưng rồi ngoái lại.

"EunJung ah! Đôi khi người ta tha thứ mà không nói ra đâu. Cố gắng mà cảm nhận" SoYeon nói xong mỉm cười, quay đi. EunJung cũng cười nhìn theo bóng lưng SoYeon.

'Con người đó thật mạnh mẽ. Nỗi dằn vặt trong lòng mình nay có thể trút xuống. Cảm ơn SoYeon! Cô đã dạy cho tôi một bài học rất bổ ích về giá trị cuộc sống. Trong lòng tôi, Park SoYeon là thần tượng lớn nhất'

EunJung đứng nghiêm, người hướng về bóng lưng SoYeon, cúi gập. Hành động này thể hiện sự nể phục của EunJung dành cho SoYeon.

...

Màn đêm buông xuống, JiYeon và Krystal nắm tay nhau đi dạo dọc bờ Sông Hàn.

"Sao hôm nay em im lặng thế?" JiYeon lên tiếng khi nhận thấy điều bất thường. Krystal không trả lời mà kéo tay JiYeon ngồi xuống băng ghế.

"Có chuyện gì sao? Nói cho tôi nghe đi"

"Chúng ta hẹn hò bao lâu rồi?" Krystal hỏi.

"Hmmm... cũng được trên 3 năm. Sao vậy? Em định cưới ư?" JiYeon trêu Krystal.

"Hơjjjjj... hôm nay thấy chị SoYeon và chị Qri đột nhiên tâm trạng em rối bời. Lỡ một ngày chuyện chúng ta lộ ra thì sao? Lúc đó chúng ta có đủ can đảm để vượt qua hay là..." Krystal ngừng nói khi nhận thấy điều bất thường dưới ngón tay. Cô nhìn xuống thì thấy JiYeon đang quỳ một chân, tay JiYeon cẩn thận nâng bàn tay Krystal rồi đeo vào ngón áp út của cô nàng một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Yeonie... cái gì mà..."

"SooJung! Vốn dĩ tôi đã định làm chuyện này từ rất lâu rồi nhưng tôi không biết tạo khung cảnh thế nào cho lãng mạn. Em trách tôi khờ khạo, sến súa thì tôi chịu tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng... Tôi Yêu Em. Chỉ yêu em mà thôi! Dù sao này có phải trả giá thế nào đi nữa lòng tôi cũng không bao giờ thay đổi. Dư luận xã hội phản đối ra sao xin em vẫn hãy tin vào tôi. Tôi hứa... không... tôi thề nhất định không để cho người tôi yêu phải chịu khổ? Vì em! Tôi nguyện làm tất cả. SooJung! Đừng bao giờ rời xa tôi nhé!" JiYeon kết thúc bằng một câu nói rất nhẹ nhàng.

"Yeonie..."  giọng Krystal nghẹn đặc, nước mắt cô nàng rơi lã chã.

"Nếu em khóc tôi sẽ thành tội đồ đó" JiYeon giơ tay gạt nước mắt cho Krystal.

"Em ghét Park Ji Yeon trong những khoảnh khắc thế này" Krystal chồm xuống ôm JiYeon. Khi yêu JiYeon thì Krystal đã xác định một cuộc tình đơn giản vì người yêu của cô nàng là kẻ rất vụng về trong chuyện yêu đương. Dù thế, JiYeon vẫn biết cách lấy nước mắt Krystal nhờ sự chân thành của mình.

"2 đứa kia không biết xấu hổ gì cả? Giữa trời giữa đất mà..." Jessica đứng từ xa nhìn JiTal trề môi, lắc đầu.

"Yah! Jessi tánh kỳ. Người ta lãng mạn cũng không cho. Bộ Jessi muốn tụi nhỏ cãi nhau như trước đây mới chịu hả?"

"Errr... tôi..."

"Tôi tớ cái gì! Đi theo em" Tiffany quay đi.

"Hơjjjjj... số tôi khổ thật! Trúng con sư tử"

"Gì? Jessi mới nói cái gì?" Tiffany quay phắt lại.

"Tôi nói số tôi khổ. Cứ thế này hoài chắc có ngày tự tử" Jessica cười nhe răng. Cô nắm tay Tiffany, cả 2 đi về hướng ngược lại trả sự yên tĩnh cho đôi trẻ.

Sáng hôm sau

"Chào 2 bác! Chào BoRam! Ủa sao 3 người ngồi đây u sầu thế?" JongKook hỏi khi thấy 3 người kia ngồi xếp hàng ở cầu thang.

"SoYeon đi rồi... hơjjjj" BoRam thở dài.

"SoYeon bỏ ta rồi... hơjjjjj" đến lượt bà Park thở dài.

"SoYeon hết thương ta... hơjjjjjj" ông Park cũng thở dài. JongKook như đã hiểu ra vấn đề. Anh ngồi xuống cạnh BoRam.

"SoYeon thật tệ... hơjjjjj" JongKook thở dài theo hội đồng.

"HƠJJJJJJ..." tất cả cùng thở dài!

Ở một diễn biến khác

SoYeon đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính trên xe khách. Chiếc xe này đang trên đường di chuyển đến một vùng quê yên tịnh. Nó đã ra khỏi Seoul.

'Một cuộc sống mới hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Appa, Umma, BoRam! Xin lỗi vì lựa chọn ít kỷ này. Chắc chắn một ngày Park SoYeon sẽ trở lại. Khi đó hãy chào đón tôi nhé'

"Cô gì ơi! Chỗ đó là của tôi"

Dòng suy nghĩ của SoYeon bị cắt đứt bởi một người. Người kia mặc trang phục đen, mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt.

"Ah! Xin lỗi! Tôi thấy ghế trống nên nhích vào đây" SoYeon nhanh chóng bước ra. Vị trí của SoYeon là ghế ngoài chứ không phải ghế cạnh cửa kính.

"Không có chi" vị khách kia lách vào ngồi đúng chỗ của mình. SoYeon ngồi cạnh vị khách ấy với vẻ ngượng ngượng. Giữa 2 người cách nhau một khoảng không xa lắm.

"Omo! Ca sĩ Lee Qri tuyên bố giải nghệ. Cô ấy đã rút lui khỏi giới nghệ thuật. Chuyện này là thế nào vậy?" một vị khách ngồi ghế sau bất ngờ hô lên. Vì bức xúc quá mà anh ấy không kiểm soát được âm lượng giọng nói của mình. Những người trong xe bắt đầu nhốn nháo. Ai nấy lôi điện thoại ra để tra tin tức. SoYeon cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bấm tên Lee Qri là một loạt trang báo hiện ra. "Lee Qri rút lui khỏi ngành giải trí không lí do", "Lee Qri chấp nhận bồi thường, rời khỏi TMT, từ giã sự nghiệp ca hát" "Gà cưng nhà TMT bất ngờ tuyên bố giải nghệ",...

Vô số bài báo viết về Qri nhưng nội dung chính vẫn xoay quanh vấn đề Qri giải nghệ. Mọi người trong xe rần rần cả lên.

"Cô ấy không nêu lý do. Rốt cuộc là tại sao?"

"Hay công ty chủ quản đàn áp cô ấy?"

"Không! Những lời cô ấy nói đều có ý bênh vực công ty chủ quản. Qri đã nhận hết lỗi về mình"

"Những bài hát của cô ấy hay lắm luôn. Tôi còn tưởng cô ấy sắp comeback cơ. Quá sốc!"

"Đúng là quá sốc! Ôi tim tôi..."

SoYeon chẳng quan tâm đến lời của những người kia. Cô vào trang này rồi vào trang khác để đọc tin tức. Tất cả đều là sự thật. Lee Qri đã chính thức tuyên bố giải nghệ.

"Chết tiệt" SoYeon lẩm nhẩm một câu chửi thề.

"Oh! Qri đúng là giải nghệ rồi. Thật tiếc" vị khách bên cạnh ló mặt qua xem điện thoại cùng SoYeon. Dù vậy SoYeon cũng không để ý. Tay SoYeon vẫn lướt thoăn thoắt trên màn hình.

"Cô vẫn còn quan tâm đến cô ấy quá nhỉ? SoYeon!" câu hỏi này như một tiếng sét đánh ngang tai SoYeon. Chiếc điện thoại rớt xuống, SoYeon quay sang nhìn thật kỹ người bên cạnh. Chiếc mũi có nốt ruồi đặc trưng cùng đôi môi ấy không lẫn vào đâu được. Vị khách ngồi cạnh SoYeon nãy giờ chẳng ai khác mà chính là Qri.

"Cậu... cậu... Q... Ưmmm... Ummm..."

Qri kịp bụm họng SoYeon trước khi SoYeon la làng lên.

"Suỵt! Cậu mà gọi tên tôi là to chuyện ngay biết không? Trên xe này có nhiều fan của tôi lắm. Im lặng!" Qri nói khẽ vào tai SoYeon. SoYeon gật đầu, Qri từ từ buông tay. Cô nàng cúi xuống nhặt điện thoại đưa lại cho SoYeon. Qri móc điện thoại mình ra và chỉ chỉ vào màn hình ý bảo SoYeon nhắn tin. SoYeon hiểu điều đó.

"Cậu bất ngờ lắm ư? Chuyện gì đâu mà bất ngờ. Đã có bắt đầu thì phải có kết thúc"

"Cậu điên rồi! Tại sao cậu lại quyết định ngu xuẩn vậy?"

"Tôi ngu xuẩn ư? Tôi nghĩ người ngu xuẩn là cậu mới phải. Cậu biết lý do tôi giải nghệ mà"

"Tôi không biết"

"Cậu không biết hay cố tình không biết. Chẳng phải cậu luôn đem đẳng cấp ra so sánh sao? Bây giờ tôi không còn là ca sĩ nữa. Chúng ta ngang hàng rồi đấy"

"Cậu mấy tuổi rồi mà suy nghĩ trẻ con vậy hả? Fan của cậu, cả TMT nữa. Họ phải đối diện với chuyện này thế nào?"

"Cậu không cần phải lo, vấn đề đó cứ để tôi lo. Ủa mà bây giờ cậu là gì mà trách móc, tra khảo tôi?"

Câu hỏi dồn SoYeon vào đường cùng. SoYeon nhìn qua Qri. Qri kéo chiếc mũ cao lên một chút rồi nhướng mày. Sau vài giây, cả 2 lại nhìn vào điện thoại.

"Bây giờ cậu mở hợp báo xin lỗi vẫn còn kịp. Đừng để đến lúc hối hận thì đã muộn"

"Tôi không phải con nít! Tôi không nói 2 lời. Quyết định ấy tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới dám đưa ra. Bây giờ tôi thấy trong lòng thật nhẹ nhõm"

"Không làm ca sĩ rồi cậu làm cái gì hả?"

"Làm gì thì cứ để dòng đời xô đẩy. Hiện tại tuy thất nghiệp nhưng tôi sẽ không chết đói đâu"

Một lần nữa cả 2 lại nhìn nhau. SoYeon rất nóng nhưng tiếc là cô không thể mắng Qri tại đây.

"Vì tôi mà cậu bỏ sự nghiệp ca hát của mình. Cậu biến tôi thành tội đồ. Nếu việc này phanh phui thì tôi có nước trốn khỏi trái đất"

"Ai bảo tôi vì cậu. Tôi là vì bản thân mình. Tôi ngán làm một ca sĩ nên nghỉ hát đó. Cậu không cần cảm thấy có lỗi"

"Cậu được lắm! Tại sao cậu có mặt trên chuyến xe này?"

"Chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Hỏi câu hay hơn đi"

"Bây giờ cậu đi đâu? Điểm đến của cậu là ở đâu?"

"Ai biết"

Qri đúng là đang thách thức lòng kiên nhẫn của SoYeon. SoYeon nghiến răng nghe ken két.

"Tôi thực sự không biết mình phải đi đến đâu. Tôi mang theo ba lô, lên xe và đi thôi. Có thể ở đầu đường xó chợ hoặc lên núi chẳng hạn"

SoYeon vỗ trán mình. Tin nhắn vui nhộn vừa rồi của Qri khiến SoYeon phải mỉm cười. SoYeon lại liếc ngang nhìn Qri. Qri cũng đang cười. Điện thoại báo tin nhắn, SoYeon mở xem.

"Tôi mệt mỏi lắm! Thật đấy! Bây giờ tôi chỉ muốn có khoảng thời gian yên tĩnh, không cần phải lo nghĩ gì cả. SoYeon! Cậu đừng tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi khó được không? Cậu hãy ngồi yên. Nếu tốt bụng hơn thì tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Xem như tôi xin cậu đấy!"

SoYeon thở dài sau khi đọc hết tin nhắn. Điều mà Qri cần cũng chính là điều mà SoYeon cần. Cả 2 mong muốn cuộc sống bình yên, không chen lấn. Nét tương đồng trong suy nghĩ này làm họ hiểu thấu tâm tư đối phương.

"Được! Tôi sẽ không hỏi nữa. Nếu buồn ngủ hãy ngủ một giấc thật sâu. Khi đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy"

"Nơi nào nhỉ?"

"Nơi mà tôi với cậu cùng sống chung"

"Xem ra cậu yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Cảm ơn vì đã chọn nơi dừng chân cho tôi. Kể từ giây phút này, bắt đầu lại nhé SoYeon!"

SoYeon nhắm nghiền mắt, thở dài trước khi soạn tin trả lời.

"Bắt đầu thì bắt đầu"

"Tôi không hối hận khi đưa ra quyết định ấy. Cậu đã không phụ lòng tôi! Cảm ơn!" 

"Cậu ngủ đi"

"TMT phát hành bài hát mới. Cùng nghe nhé!"

Gửi tin nhắn xong, Qri ghim đuôi tai nghe vào điện thoại, một bên đầu tai nghe Qri gắn lên tai. Cô nàng kéo SoYeon ngồi sát mình sau đó nhét đầu tai nghe còn lại vào tai SoYeon.

Qri mở bài hát. SoYeon liền bật cười khi giai điệu ấy quá quen thuộc.

Bánh xe vẫn lăn đều. Trên chuyến xe ấy có một khung cảnh vô cùng bình yên. Một người tựa đầu vào ghế. Một người tựa đầu vào vai một người. 2 người cùng thưởng thức một giai điệu...

Nol saranghanikka
(Vì tôi yêu em)
Hengbogheya hanikka
(Vì em xứng đáng được hạnh phúc)
Johun sarang manna nal idgo saraga
(Và em sẽ gặp được người nào đó tốt hơn tôi, cho em hạnh phúc)
Ni gyothe nega issojuji motheso
(Đã không thể ở bên em khi em cần)
Guge jeil mianhe
(Đó là sự đáng tiếc lớn nhất đời tôi)

Hanuresodo nuni neryowa
(Những hạt tuyết rơi từ bầu trời kia)
Urie sarangi nomuna yepposo
(Chúng ta đang đắm chìm trong hương vị tình yêu)
Hanuri junun sonmuringabwa
(Có lẽ đó là món quà từ thiên đường...)
Nowa narul wihe
(...dành cho tôi và em)

...

Midsummer Day's Dream

End!









★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro