1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ lần đầu trên sân khấu Giao lưu nghệ thuật quốc tế. Doãn Hạo Vũ ở trên sân khấu biểu diễn một vài động tác vô cùng gợi cảm khiến khán giả bên dưới reo hò không ngớt. Trước mặt anh có một bạn nữ điên cuồng hét lên "Chồng ơi, chồng ơi", khuôn mặt Châu Kha Vũ càng nóng như bị bỏng.

Thực ra anh không nhìn rõ người đang biển diễn trên sân khấu ấy có dáng vẻ như thế nào, chỉ cảm thấy rằng người mặc toàn thân đồ trắng đó đang không ngừng tỏa sáng.

Không biết tại sao Châu Kha Vũ lại nhớ tới buổi diễn tập "Romeo and Juliet" lúc trước, khi ánh mắt nam chính và nữ chính khẽ lướt qua nhau trong một khắc ấy, Romeo cất lời khen ngợi:

"O, she doth teach the torches to burn bright!

It seems she hangs upon the cheek of night

Like a rich jewel in an Ethiop's ear;

Beauty too rich for use, for earth too dear!" (Bản gốc tiếng Anh).

Romeo có lẽ chẳng nhìn rõ dung mạo Juliet, chỉ thấy trước mắt mình khi ấy như có một luồng ánh sáng chói mắt.

Tiết mục mà Châu Kha Vũ chuẩn bị là một màn biểu diễn "Bên bờ biển", được cải biên từ vở kịch có tên "The Peony Pavilion" (The Return of Soul at the Peony Pavilion), vai diễn của anh là Liễu Mộng Mai. Còn một phút nữa là anh phải lên sân khấu rồi.

"Bên bờ biển" tương đối khó hiểu. Biểu diễn xong, Châu Kha Vũ lại dùng tiếng Anh giải thích một lần nữa toàn bộ câu chuyện. Doãn Hạo Vũ phía dưới sân khấu chăm chú lắng nghe, cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ ca từ của nó, chỉ mơ hồ hiểu một chút rằng đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Hoặc là, giống như "Romeo and Juliet", cậu thầm nghĩ.

Romeo. Nếu như trên thế giới này thực sự có một Romeo, có lẽ đó chính là người con trai cao cao vừa biểu diễn xong ấy.

Sau đó, "Romeo" ấy thế mà lại đi xuống ngồi bên cạnh cậu. Thật trùng hợp, chỗ ngồi của hai người bọn họ ở cạnh nhau.

"Màn biểu diễn của anh tốt lắm đó." (Good performance.) Doãn Hạo Vũ khẽ cười với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngơ ngác, sau khi nhận ra người vừa nói chuyện với mình là ai, anh vội vàng nói cám ơn.

"Patrick, Doãn Hạo Vũ."

Một bàn tay đưa về phía anh, Châu Kha Vũ có chút do dự, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu,

"Daniel, Châu Kha Vũ."

"Châu, Châu Khơ Vũ?" Doãn Hạo Vũ nhỏ tiếng lặp lại một lần nữa.

"Kha Vũ."

"Khơ... Kha, Kha Vũ?"

"Ừm."

"Em xin lỗi, tiếng Trung của em không tốt lắm ạ."

"Ừm, em cần luyện tập nhiều hơn nữa."

"Tiếng Trung của em, cần, cần, luyện..." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, cố gắng sắp xếp lại đống từ ngữ ấy.

Trông thấy đôi tai khẽ ửng hồng của cậu, Châu Kha Vũ không nhịn nổi mà bật cười.

Hóa ra là một bé thỏ con.

"Em là học sinh trao đổi sao?" (Exchange student?)

"Vâng ạ." (Yep.)

Châu Kha Vũ nhớ ra tuần trước có nghe Oscar nói lớp 11 sẽ có học sinh trao đổi, Doãn Hạo Vũ có lẽ là một trong số đó. Anh đã lớp 12 rồi, chẳng mấy mà không còn học ở trường nữa, vốn dĩ sẽ chẳng quan tâm mấy chuyện thế này, vậy mà lại gặp cậu trên sân khấu như vậy.

"Em là người nước nào thế?" (Where are you from?)

"Thái Lan ạ. Bố em là người Đức, mẹ em là người Thái." (Thailand. My father is German and my mother is Thai."

Là con lai à, khó trách dáng vẻ cậu lại sắc nét như vậy, nhưng vẫn mang theo cả nét đẹp tinh tế của người phương Đông.

Buổi biểu diễn kết thúc, có một cậu con trai dựa sát vào vai Doãn Hạo Vũ,

"Đi thôi, đi ăn cơm nào."

Doãn Hạo Vũ quay người giới thiệu hai người với nhau,

"Tong, đây là Daniel." (Tong, this is Daniel.)

"Daniel, đây là Tong, bạn em." (Daniel, this is my friend, Tong.)

Cậu con trai tên Tong quay sang phía Châu Kha Vũ nói,

"Em với Patrick đi ăn nhé ạ." Tiếng Trung của cậu tốt hơn Patrick một chút.

"Tạm biệt, Daniel. Em rất vui vì gặp được anh." (Goodbye, Daniel! Nice to meet you!)

"Gặp em sau nhé." (See you.) Châu Kha Vũ chậm rãi thu dọn sách vở.

Lần sau gặp lại em ấy, sẽ là khi nào nhỉ?

Lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại đương nhiên là lúc nào cũng được, chỉ cần không phải là lúc Châu Kha Vũ ném tới mười mấy quả bóng rổ mà không vào được quả nào như lúc này. Xung quanh vang lên tiếng cười, Châu Kha Vũ có chút ngại ngùng, thầy thể dục đi qua chỗ anh giải thích lại động tác một lần nữa. Châu Kha Vũ ném tiếp, ném tiếp, cuối cùng cũng trúng rổ rồi.

Anh đi về phía khán đài trong tiếng vỗ tay lẫn la hét của đám đông, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Oscar đang cười tới nghiêng ngả.

"Bro, cái dáng này của chú mày không có ích gì luôn." Oscar giậm chân la lớn.

"Cao thì nhất định phải biết chơi bóng rổ sao?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Oscar, vặn mở một chai nước rồi ngửa cổ uống cạn.

"Nhưng cuối cùng anh cũng làm được rồi mà, không phải sao?" (But you finally did it, right?) Góc phía trên có tiếng ai đó truyền tới, vừa quay đầu liền thấy Doãn Hạo Vũ đang cười hì hì nhìn anh.

"... Cám ơn em." (... Thank you.) Khó mà nói vậy mà anh lại được anh ủi đấy.

"Man, chú mày cao như vậy anh còn tưởng mày chơi bóng rổ giỏi lắm cơ."

"Không, hồi nhỏ em mập lắm." (No, I was fat when I was a kid.)

"Thật ấy ạ?" (Really?) Doãn Hạo Vũ tò mò lại gần.

Châu Kha Vũ như bị ma xui quỷ khiến, lục trong balo lấy điện thoại mở ra một bức ảnh đưa cho cậu xem. Cậu nhóc trong bức ảnh đang chu chu miệng nhỏ ăn mì sợi, hai má tròn tròn.

"Đáng yêu ghê." (Cute.) Doãn Hạo Vũ vừa cười vừa đánh giá.

Oscar trông thấy sắc mặt Châu Kha Vũ đỏ lên một cách kỳ lạ, trong lòng kêu không ổn rồi. Châu Kha Vũ hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm không, anh tùy tiện lấy một cái cớ từ chối,

"Hai đứa đi ăn đi, lát nữa anh còn phải tập rap, không đi đâu. Châu Kha Vũ, chú mày dẫn Patrick đi ăn cái gì ngon ngon nhé!"

"Hai người quen nhau sao?" Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi, lúc tụi nó đến đây anh là người đi đón mà, không phải đã nói với chú mày trước đó rồi sao? Còn chú mày, sao lại biết Patrick thế? Còn không nói với anh đây một tiếng."

"Tạm biệt anh, Oscar." (Goodbye, Oscar!) Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu hai người nọ đang nói gì, mắt thấy Oscar chuẩn bị rời đi liền nói tạm biệt anh. Oscar gật gật đầu với cậu, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Châu Kha Vũ, khiến Châu Kha Vũ có chút mất tự nhiên.

Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ muốn ăn gì, Doãn Hạo Vũ nói muốn ăn mì sợi, cũng không biết có phải là do nhìn thấy bức ảnh Châu Kha Vũ ăn mì hồi nãy không nữa. Châu Kha Vũ quyết định dẫn Doãn Hạo Vũ đi ăn món mì vịt quay mà anh thích nhất, nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ là người Thái Lan, một chút xíu cay đó với cậu có lẽ không vấn đề gì. Thế là hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn. Trên đường đi Doãn Hạo Vũ nói sau khi tan học cậu đang đi dạo trên sân vận động, không ngờ tới lại gặp Châu Kha Vũ, giọng nói của cậu nghe có vẻ rất thích thú. Châu Kha Vũ cong cong khóe môi, lần gặp lại nhau này thật ra anh có hơi ngại, nhưng dường như Doãn Hạo Vũ lại không cảm thấy như vậy.

Trong lúc chờ đồ ăn, Doãn Hạo Vũ mang ảnh hồi nhỏ của mình ra cho Châu Kha Vũ xem. Một cậu nhóc cỡ tám, chín tuổi ngồi trên sofa vẽ tranh, vừa ngoan ngoãn lại lanh lợi. Châu Kha Vũ nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn Doãn Hạo Vũ, phát hiện rằng cậu so với hồi nhỏ không có quá nhiều thay đổi, có thể nói là, từ nhỏ đã là một đứa nhóc xinh đẹp rồi. Chợt nhận ra cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình, Châu Kha Vũ có chút bối rối, cũng không bình luận gì thêm, chỉ đưa trả lại bức ảnh cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nói từ nhỏ cậu lớn lên bên Đức, tới tận năm mười bốn tuổi mới quay về Thái Lan, ở một thành phố nào đó vài năm, rồi lại tới Bangkok. Ở Bangkok còn chưa tới một năm, trường học có cơ hội ra nước ngoài dành cho học sinh trao đổi, vậy là cậu lại một thân một mình tới Trung Quốc.

Một vài người, đến rồi lại lướt qua cuộc sống của cậu, vậy nên cậu rất khó có thể tin tưởng người khác. Đây là lý do mà đôi khi cậu không quá thân thiết với ai đó.

Châu Kha Vũ nói rằng anh không cảm thấy việc tiếp xúc với cậu khó như cậu nghĩ, ít nhất là đối với anh. Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, một người hướng nội sẽ luôn tìm được phương thức giao tiếp với người khác.

Thực ra Châu Kha Vũ cũng là một người hướng nội, nhưng anh không cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với Doãn Hạo Vũ. Anh còn cảm thấy rằng, nếu như để cho anh và cậu ở cùng nhau, chỉ hai người họ, anh còn có thể nói chuyện không ngừng.

Tất nhiên là không nói gì cũng tốt. Giống như lúc này đây, hai người yên lặng cúi đầu ăn mì sợi nhưng lại không hề cảm thấy ngại ngùng.

Có một vài người, nghĩ rằng đã rất thân quen, nhưng thực ra lại không hiểu rõ về đối phương; lại có những người tuy mới gặp nhau lần đầu mà dường như đã từng quen biết...

Châu Kha Vũ cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh và Doãn Hạo Vũ chính là như vậy, vừa gặp nhau mà đã như quen biết, nhưng cũng tràn đầy cảm giác mới mẻ, kỳ lạ.

Lúc chia tay Doãn Hạo Vũ nói cám ơn anh, mì vịt quay rất ngon. Châu Kha Vũ muốn nói, Bắc Kinh còn rất nhiều món ngon, sau này có cơ hội anh sẽ đưa Doãn Hạo Vũ đi ăn, nhưng lại chỉ "ừm" một tiếng, cuối cùng anh cũng không biết là có còn cơ hội hay không nữa.

Hai người họ không có hẹn trước điều gì, vậy mà cứ thế gặp lại nhau.

Trong thư viện, Doãn Hạo Vũ đang đọc một cuốn sách rất dày, Châu Kha Vũ đi về phía cậu gõ nhẹ lên mặt bàn. Doãn Hạo Vũ vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, thu dọn sách vở trên bài để nhường cho anh một chỗ. Châu Kha Vũ nhìn bìa sách cậu đang đọc ghi tên "300 bài thơ Đường".

Hai người rời khỏi thư viện, Châu Kha Vũ hỏi cậu cuốn sách khi nãy đọc có hiểu hay không, Doãn Hạo Vũ nói chỉ đọc hiểu một chút, nhưng cậu vẫn rất thích, cậu còn nói mình vừa học được một bài thơ Đường tên là "Đăng Quán Tước Lâu".

"Bạch nhật y sơn tận

Hoàng Hà nhập hải lưu

Dục cùng thiên lý mục

Cánh thương nhất tằng lâu."

(Mặt trời khuất dần sau núi

Hoàng hà chảy về biển lớn

Muốn phóng mắt xa vạn dặm

Bước lên một tầng lầu nữa.)

"Bài thơ này là một bài thơ rất có ý nghĩa, đúng không ạ?" Dáng vẻ Doãn Hạo Vũ đọc từng chữ từng chữ một thực sự rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ hỏi tại sao cậu lại tới Trung Quốc, Doãn Hạo Vũ nói bởi vì cậu thích văn hóa Trung Quốc, vậy nên khi nghe nói có cơ hội tham gia trao đổi học sinh, cậu liền đi báo danh. Tuy rằng chỉ có một học kỳ, rồi lại một lần nữa phải rời khỏi nơi mình đã quen thuộc, nhưng điều đó vẫn xứng đáng.

Một học kỳ, Châu Kha Vũ không lên tiếng. Doãn Hạo Vũ lại nói rằng bản thân thực sự rất rất thích thơ Đường, hay nói là, cậu rất thích thơ ca. Châu Kha Vũ hỏi cậu có phải cậu cũng viết thơ hay không, Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng nhét vào lòng bàn tay anh một tờ giấy, nhưng lại bảo anh chỉ khi về nhà mới được mở ra xem. Châu Kha Vũ bỏ tờ giấy vào trong túi rồi nói lời tạm biệt Doãn Hạo Vũ.

Anh bước tới một góc vắng không người, mở tờ giấy kia ra, nét chữ tròn tròn xếp thành từng hàng ngay ngắn mà tinh tế.

"And there he goes again, on a new journey not knowing where it's going to bring him. A passenger traveling alone through the space he was, still is and will be."

(Và rồi cậu lại tiếp tục trên cuộc hành trình dù không biết rằng nó sẽ đưa cậu đi về đâu. Cậu, vẫn, và sẽ luôn là một lữ khách cô độc du hành giữa vũ trụ bao la.)

Châu Kha Vũ không biết nên nói thế nào. Bài thơ mà Doãn Hạo Vũ viết, cậu rất thích thơ.

"Dục cùng thiên lý mục

Cánh thương nhất tằng lâu."

Cậu nói rằng cậu là một lữ khách cô đơn du hành giữa vũ trụ này, nhưng cậu lại không màng rủi ro mà bước tiếp. Cậu nói rằng cậu đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly, nhưng lại một lần nữa, rồi một lần nữa xuất phát. Doãn Hạo Vũ chỉ ở lại Trung Quốc một học kỳ, cậu nói rằng bản thân mình không muốn quá mức thân thiết với người khác...

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh không biết loại cảm giác mệt mỏi này từ đâu mà tới, có lẽ bởi vốn dĩ anh đã là một người mệt mỏi như vậy rồi.

Cho dù hai người họ từng cùng nhau ăn mì vịt quay, cũng từng cùng nhau chia sẻ tâm tình, nhưng hai người họ cuối cùng vẫn không giống nhau.

Anh không có quyết tâm kiên định như Doãn Hạo Vũ, có thể một lần, rồi lại thêm một lần nữa đi về nơi thành thị trong mơ của mình, anh ngay cả bản thân mình thích làm gì nhất cũng không rõ nữa. Anh cũng sợ hãi sự chia ly, càng lo lắng hơn là, anh luôn lo rằng chính mình sẽ là người bị bỏ lại.

Tại sao những người, những vật quan trọng anh đều không thể nắm giữ lấy, cũng không thể lưu lại? Ba mẹ đã như vậy, bạn bè cũng như vậy.

Nhưng anh không trách Doãn Hạo Vũ, anh sao có thể trách Doãn Hạo Vũ cơ chứ?

Khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh đã bị cậu thu hút hoàn toàn, bởi dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu của Doãn Hạo Vũ khi ấy. Thực ra anh rất ngưỡng mộ Doãn Hạo Vũ, ngưỡng mộ sự tự tin của cậu, khiến anh không kìm lòng được mà muốn tới gần cậu hơn. Nhưng khi anh vừa tiến gần lại về phía cậu, Doãn Hạo Vũ lại sắp không còn ở đó nữa rồi.

Phải làm thế nào mới được đây? Châu Kha Vũ không biết, hoặc là, anh có lẽ nên cách xa Doãn Hạo Vũ một chút thôi, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro