2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Oscar lại không biết tâm sự trong lòng Châu Kha Vũ mà còn giúp họ đẩy thuyền, tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau. Lúc ở nhà ăn, Oscar hướng về phía Doãn Hạo Vũ ở đằng xa vẫy vẫy tay:

"Patrick, ở bên này!" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn, lại thấy Doãn Hạo Vũ và Tong đang đi về phía này. Anh cảm thấy hơi khó chịu, nhiều bàn như vậy sao cứ nhất định phải ngồi cùng nhau. Vốn dĩ là hai người cùng nhau ăn cơm, giờ bỗng dưng biến thành bốn người.

"Daniel, lâu rồi không gặp anh." Doãn Hạo Vũ cất tiếng chào anh, nhưng Châu Kha Vũ lại không có phản ứng gì. Oscar đạp chân anh một cái, lại nói với Doãn Hạo Vũ và Tong,

"Đừng để ý tới nó, chắc nó cũng ăn no rồi, chúng ta ăn thôi."

"Thế nào rồi, việc học của mấy đứa có căng thẳng không? Ở bên này quen chứ?" Không hổ là Chủ tịch Hội Học sinh, chỉ cần vài câu của Oscar đã khiến bầu không khí thân thiết hơn. Doãn Hạo Vũ nói cậu rất thích nơi này, Chủ tịch Oscar lại mời cậu,

"Thứ sáu tuần sau bên khoa của anh có tổ chức đêm hội chào đón học sinh mới, mấy đứa tới chơi nhé?"

"Đêm hội chào đón học sinh mới? Sẽ có tiết mục nào đó chứ ạ?" Tong giơ một tay lên hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh với Châu Kha Vũ cũng sẽ biểu diễn." Oscar khẽ nhéo Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẫn bất động như cũ.

"Woah! Vậy em nhất định sẽ tới. Các anh sẽ diễn gì thế ạ?" Doãn Hạo Vũ rất phấn khích.

"Anh là rap, còn Châu Kha Vũ là diễn kịch. Cụ thể như thế nào đương nhiên đợi mấy đứa tới xem mới biết ~"

"Em cảm thấy Daniel biểu diễn rất tốt. Ánh mắt của anh ấy..." Doãn Hạo Vũ nhìn anh, trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi giật mình.

"Ánh mắt biết nói sao?" Oscar nhắc.

"Đúng ạ!"

"Patrick, tiếng Trung của em càng ngày càng tốt rồi đó nha." Rõ ràng là đang nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, Oscar lại cứ nhìn Châu Kha Vũ mà cười.

"Tới lúc đó các anh có cần bọn em giúp gì không ạ?" Tong rất nhiệt tình hỏi.

"Không cần đâu, mấy đứa đến là được rồi. Có điều là..." Oscar dừng một chút, lại nói "Nếu như Patrick có thể giúp anh phối một bộ đồ thì..."

"My pleasure!" Doãn Hạo Vũ cười tươi đồng ý.

Doãn Hạo Vũ còn biết phối đồ à? Châu Kha Vũ có hơi ngạc nhiên.

Lúc rời đi, anh trông thấy hai chiếc tất của cậu có màu khác nhau. Rõ ràng mọi người đều mặc đồng phục của trường học, Doãn Hạo Vũ lại luôn có một chút gì đó khác biệt so với mọi người, không biết tại sao em ấy lại để ý nhiều chi tiết nhỏ như vậy.

Chiều tối hôm diễn ra đêm hội chào đón học sinh mới, Châu Kha Vũ ở phía sau hậu trường trông thấy Doãn Hạo Vũ. Không nằm ngoài dự đoán, Doãn Hạo Vũ tới giúp Oscar tạo hình cho buổi biểu diễn. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ đứng từ xa liếc nhìn cậu chứ không tới gần, hai người họ dường như không phát hiện ra anh.

Châu Kha Vũ muốn trước khi lên sân khấu luyện tập thêm lời thoại vài lần, nhưng hình như rất khó có thể tập trung chú ý. Không biết Doãn Hạo Vũ sẽ giúp Oscar phối đồ như thế nào nhỉ? Doãn Hạo Vũ sẽ ở dưới sân khấu xem anh diễn chứ? Doãn Hạo Vũ nói, ánh mắt của anh như biết nói. Doãn Hạo Vũ nói, anh biểu diễn rất tốt.

Anh biết Doãn Hạo Vũ rất biết cách cổ vũ người khác, giống như lần ném bóng rổ trước đó... có lẽ vậy, Doãn Hạo Vũ khen anh biểu diễn tốt chỉ là tùy tiện nói mà thôi.

Doãn Hạo Vũ thực sự không nghĩ tới sẽ có cơ hội được xem Châu Kha Vũ diễn vai Romeo, cậu phải tự nhéo mình một cái để xác nhận cảm giác này. Châu Kha Vũ thực sự rất phù hợp với vai diễn này, không chỉ vẻ ngoài đẹp trai mà còn có một loại khí chất mà cậu không thể nói rõ được.

Thứ không thể nói rõ ràng được chính là những thứ nguy hiểm nhất. Bất kỳ điều gì một khi đã rõ ràng đều khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy "hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi", nhưng khi không thể nói rõ, con người ta sẽ bị lún sâu vào nó.

Không biết tại sao khi gặp Châu Kha Vũ cậu lại có loại cảm giác đó.

Có lẽ bởi khi nhìn Châu Kha Vũ sẽ thấy anh luôn có chút bối rối, hoặc có thể bởi vì sắp phải chia ly rồi.

Luôn là như vậy, gặp gỡ, chia xa, gặp gỡ, rồi lại chia xa. Cậu lẽ ra nên sớm quen với điều này rồi, đã không còn cảm xúc gì nữa. Nhưng cậu không thể... không, không thể nói tất cả đều như nhau, không giống nhau.

Đã trải qua biết bao nhiêu lần chia ly, cậu vốn dĩ cho rằng sẽ không dễ dàng để cho ai đó xâm chiếm trái tim mình, cậu vậy mà tính sai rồi.

Rap của Oscar càng ngày càng tốt, cộng thêm tạo hình tinh tế khiến tiết mục như biến thành một buổi biểu diễn nghệ thuật, Oscar rất hài lòng.

Doãn Hạo Vũ và Tong tặng hoa cho anh, Oscar hỏi hai cậu có muốn đi ăn đêm không, Tong nói hai người còn có việc nên không đi được. Oscar kéo Châu Kha Vũ đi ăn nướng, anh vốn không muốn đi nhưng lại không từ chối được người này.

"Man, chú mày có chuyện gì vậy? Patrick người ta có lòng tới xem mày biểu diễn, còn tặng hoa cho mày, cái bản mặt thối này của mày là sao?"

"Em ấy không phải là tới giúp anh phối đồ sao?"

"Gì chứ..." Oscar có hơi không biết phải làm thế nào, "Patrick nói với anh rất nhiều lần rằng chú mày diễn rất tốt."

Châu Kha Vũ trông thấy trong bó hoa cậu tặng anh có kẹp một tấm thiệp, bên trên viết,

"I really like your performance. Keep moving!" Ở góc là hình vẽ tự họa của cậu.

"Bọn họ chỉ ở đây có một học kỳ thôi." Châu Kha Vũ mở một chai bia.

"Ha, chú mày cũng biết là chỉ có một học kỳ thôi sao." Oscar trợn mắt nhìn anh.

Châu Kha Vũ không nói gì, anh đương nhiên hiểu rõ Oscar có ý gì. Ở bên Doãn Hạo Vũ rất vui vẻ, nhưng vui vẻ sẽ khiến thời gian bên nhau không nhiều của hai người lại càng ngắn hơn nữa. Thơ ca nói rằng con người ta nên biết nắm bắt niềm vui kịp thời, bởi lớn lên rồi sẽ khó có thể gặp lại; nhưng sau khi niềm vui qua đi để lại những đêm đen dài đằng đẵng, phải làm thế nào để vượt qua thì trong sách lại không viết.

Nhưng anh vẫn nghe theo lời khuyên của Oscar, vẫn còn một học kỳ nữa.

Một học kỳ trừ đi khoảng thời gian hai tuần vừa qua còn 18 tuần nữa, 18 tuần là 126 ngày, 126 ngày là 3024 giờ, 3024 giờ là 181440 phút, 181440 phút là 10886400 giây... tính như vậy thì thời gian có vẻ nhiều hơn một chút nhỉ?

Đem từng phút từng giây chia đều ra cho từng ngày từng ngày một, giống như cất giấu một hộp trà, mỗi lần chỉ lấy ra một chút xíu, cũng có thể dùng được rất lâu ấy nhỉ?

Châu Kha Vũ khoanh một vòng tròn trên quyển lịch vào ngày mà Doãn Hạo Vũ sẽ đi, cứ qua một ngày lại đánh thêm một dấu tích. Bốn người họ bắt đầu hẹn nhau ăn cơm, Châu Kha Vũ thực sự đã đưa Doãn Hạo Vũ đi ăn sườn cừu nướng cùng với lỗ chử (tên một món ăn). Doãn Hạo Vũ thích ăn đồ ngọt, Châu Kha Vũ nói món bánh gạo chiên (Lǘ dǎgǔn er) rất ngon.

"Bánh gạo chiêng? Là gì thế ạ?"

"Là bánh gạo, bánh-gạo-chiên." Châu Kha Vũ thả chậm khẩu hình miệng.

"Bánh-gạo-chiên, đúng không ạ?" Châu Kha Vũ nói đúng rồi, Doãn Hạo Vũ đắc ý vui vẻ lắc đầu, Oscar và Tong đều cười hai người họ.

"Oscar, sau này anh sẽ đi đâu?" Tong hỏi.

"Anh à, anh có lẽ sẽ đi Brazil. Em thì sao?"

"Em có lẽ sẽ về Thái học đại học. Patrick, mày sẽ về Thái học đại học chứ?"

"Không biết nữa,... bố tao muốn tao về Đức."

"Patrick em muốn học gì? Nhà thiết kế thời trang sao?" Oscar hứng thú hỏi cậu.

"Vâng vâng!"

"Anh Kha Vũ thì sao ạ?" Tong lại hỏi.

Yên lặng. Châu Kha Vũ dường như không nghe thấy câu hỏi mà chỉ im lặng ăn, Oscar thở dài hai tiếng, huých nhẹ khuỷu tay anh:

"Chú mày chẳng phải muốn đi Mỹ sao..."

Châu Kha Vũ không nói gì, Tong làm như chưa từng có chuyện gì mà gạt chủ đề này sang một bên. Châu Kha Vũ cứ như vậy không hề ngẩng đầu, anh sợ ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.

Quyển lịch cứ thế lật qua một tờ lại một tờ, tích xong một dấu lại lật sang một trang mới, trông thấy vòng tròn đỏ kia rồi, chỉ còn lại mười ngày nữa thôi. Châu Kha Vũ cầm bút đứng trước bàn, hoảng loạn không biết phải làm sao.

Có lẽ anh nên tặng Doãn Hạo Vũ thứ gì đó, nhưng nên tặng gì được nhỉ, anh cũng không biết nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Châu Kha Vũ liền chạy đi mua một quyển "300 bài thơ Đường" mà Doãn Hạo Vũ từng nói rằng cậu rất thích, chúc Doãn Hạo Vũ sớm bước lên thêm một tầng nữa.

Đêm trước khi Doãn Hạo Vũ rời đi, cậu hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài tản bộ. Hai người bọn họ nằm sánh vai nhau trên sân vận động, đêm lạnh như nước. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, chính là chỉ tình yêu, nếu như Doãn Hạo Vũ cậu từng đọc qua chắc chắn sẽ biết. Vậy nhưng,...

"I'm just a station on your way. I know I'm not your lover."

Gió đêm thổi qua mặt có chút ngứa, là vết nước mắt đã khô để lại. Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh,

"Daniel, ngày mai anh sẽ tới tiễn em chứ?"

Anh dùng sức nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nắm chặt lấy từng ngón tay cậu. Anh muốn nói Doãn Hạo Vũ hãy ở lại đây,

"until the night is over"

Nhưng anh không nói.

Doãn Hạo Vũ ngày mai phải đi rồi, cậu cần nghỉ ngơi cho thật tốt.

Sáng sớm, Châu Kha Vũ cùng Oscar cùng nhau đi tiễn đoàn học sinh trao đổi lên đường. Doãn Hạo Vũ đứng trong đám đông vẫy tay về phía bọn họ, Oscar đi tới ôm lấy cậu,

"Lên đường bình an." Doãn Hạo Vũ cười cười rồi gật đầu, đi qua ôm lấy Châu Kha Vũ.

"Chào buổi sáng, Daniel."

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy cậu, nửa ngày sau mới buông tay.

"Vậy, tạm biệt anh nhé."

"Ừm." Cổ họng Châu Kha Vũ khẽ chuyển động, nhưng anh không cách nào nói ra hai tiếng tạm biệt.

Bên kia Oscar và Tong cũng đang nói lời tạm biệt. Tong đi tới kéo tay Doãn Hạo Vũ, hai người họ thực sự phải đi rồi. Lúc quay người rời đi, Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Nếu như từ nay về sau không còn gặp lại nữa.

Chào buổi sáng, cũng là chúc ngủ ngon.

Tạm biệt, cũng là có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro