3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi." Oscar kéo Châu Kha Vũ, "Man, chú mày cũng đừng khó chịu quá, dù gì cũng không phải là sau này không liên lạc nữa cơ mà..."

"Hôm nay em không lên lớp nữa, anh giúp em xin nghỉ phép nhé."

"Được rồi... Chú mày định đi đâu?"

"Em về nhà."

Cũng không biết mình đã mất bao lâu mới về tới nhà, nói là muốn về nhà, nhưng thật ra lại không biết có thể đi đâu được, cũng không muốn ngây ra ở trường học. Như một con côn trùng không nhìn thấy gì bay qua bay lại vô định trên phố, càng ngày càng buồn bực khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể về nhà thôi.

"Daniel? Sao lại về nhà rồi?" Châu Tử Chính mở cửa, có chút ngạc nhiên.

"Em xin nghỉ rồi, trong người không được thoải mái." Châu Kha Vũ cúi đầu đi về phía phòng mình, một câu cũng không muốn nói.

"Chỗ nào không thoải mái?" Sẽ không phải là bị sốt rồi đó chứ?" Châu Tử Chính đưa tay sờ sờ trán cậu, Châu Kha Vũ né về một bên,

"Em không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh, anh để em nghỉ ngơi một lát là được."

Châu Kha Vũ đóng cửa phòng lại, ngã thẳng xuống giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Doãn Hạo Vũ lúc này đã lên máy bay rồi nhỉ? Máy bay cất cánh rồi, từ trên nhìn xuống cả thành phố dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành những khối mô hình đồ chơi, mà anh lại bị chôn vùi trong đống đồ chơi đó, Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy anh nữa.

Doãn Hạo Vũ biến thành một dấu chấm mơ hồ, từng chút từng chút một cách anh ngày càng xa. Châu Kha Vũ lấy ra từ trong túi ra hai tờ giấy, một tờ là tấm thiệp Doãn Hạo Vũ đưa cho anh, tờ còn lại là bài thơ mà Doãn Hạo Vũ viết tặng. Anh muốn đọc lại những nét chữ tròn tròn đó nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì, trước mắt như có một màn sương mờ che lấp. Anh lấy mu bàn tay lau rồi lại lau nhưng mãi chẳng thể lau cạn những giọt nước mắt ấy.

"Dan, anh vào nhé?" Châu Tử Chính vừa nghe xong điện thoại của Oscar, đi qua đi lại trước cửa phòng Châu Kha Vũ vài lần, vừa muốn gõ cửa lại thôi, cuối cùng vẫn mở lời hỏi.

Đợi một lúc lâu sau cửa phòng mới mở. Châu Kha Vũ đứng trước cửa, cả người toát lên vẻ cô độc, vành mắt hồng hồng, trong tay vẫn còn cầm hai tờ giấy.

"Em khóc à? Khóc rồi có thấy thoải mái hơn chút nào chưa?" Châu Tử Chính nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ, lại đưa cậu về lại bên giường ngồi xuống.

"Anh đoán nhé, là một người bạn rất quan trọng có đúng không?" Châu Tử Chính chậm rãi lau đi nước mắt anh, một tay Châu Kha Vũ giơ lên, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ những con chữ kia rồi.

Châu Tử Chính nhìn thấy cái tên trước mặt, giống với tên mình – Patrick. Tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ.

"Cậu ấy tên là Patrick sao?"

"Vâng."

"Có duyên thật đó." Châu Tử Chính cười.

"Cậu ấy có biết không?'"

"Biết gì cơ ạ?"

"Biết tầm quan trọng của cậu ấy trong lòng em."

Châu Kha Vũ không nói gì, anh không biết Doãn Hạo Vũ có biết hay không nữa, nhưng biết hay không thì có sao chứ? Dù sao cũng không thể thay đổi được sự thật là cậu đã không còn ở đây nữa, cũng có thể không biết sẽ càng tốt hơn.

"Anh nghĩ em nên để cậu ấy biết thì hơn, nếu như em không nói với cậu ấy..." Cho dù chưa từng gặp cậu nhóc cùng tên với mình đó, Châu Tử Chính lại cảm thấy như bản thân có thể hiểu được Châu Kha Vũ, có lẽ là vì tấm thiệp đó.

Anh biết em trai mình từ trước tới nay không phải là một đứa nhóc dũng cảm, có lẽ bởi vì từ khi còn nhỏ ba mẹ đã không ở bên. Hồi còn nhỏ anh từng hỏi em trai mình, sau này lớn lên em muốn làm gì, em trai nhỏ nói muốn làm hậu thuẫn của hai anh, giúp hai anh chăm sóc gia đình, để hai anh có thể ra ngoài xông pha. Đứa nhóc này từ nhỏ đã nhút nhát dễ xấu hổ, làm gì cũng vô cùng thận trọng, tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều tâm sự, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Em trai anh dường như luôn không xác định được phương hướng cho cuộc đời mình, không biết bản thân thích gì, cũng không biết bản thân mình muốn làm gì, cho tới một ngày, anh vô tình phát hiện em trai ở nhà một mình luyện tập diễn xuất trước gương, còn diễn rất khá nữa, chỉ là vẫn luôn không chịu nói với anh. Anh biết em trai mình là một đứa nhỏ có thiên phú, cũng biết em trai mình yêu thích diễn xuất tới mức nào, ngay lúc đó anh thực sự rất vui.

Đứa nhỏ luôn trốn sau lưng anh đó, đứa nhỏ mà chính tay anh nuôi lớn, cuối cùng cũng tìm thấy đáp án có ý nghĩa cho tương lai và cuộc đời của mình rồi. Nhưng em trai nhỏ vẫn cứ thiếu tự tin như cũ, lúc nào cũng nghi ngời liệu rằng bản thân mình có thực sự phù hợp với diễn xuất hay không. Anh từng động viên em trai rất nhiều, bởi anh biết điều này với em trai anh quan trọng tới nhường nào, cũng bởi anh vì anh quá yêu thương đứa nhỏ này rồi, ba mẹ nợ em ấy, anh muốn từng chút từng chút một bù đắp cho em ấy. Anh luôn hy vọng em trai nhỏ có thể theo đuổi ước mơ của chính mình, hưởng thụ niềm vui mà diễn xuất và sân khấu đem lại, trở thành người mà em ấy muốn trở thành.

Đứa bé cùng tên với anh nói với em trai anh rằng, "Anh thực sự rất giỏi đó." khiến anh vô cùng cảm động. Hai người họ cùng nhau làm một chuyện, bởi vì cái duyên cùng tên mà anh như phảng phất thấy được một "mình" khác. Anh dường như cũng đã hiểu tại sao em trai mình lại xem trọng người bạn ấy đến như vậy... Đó thực sự là một người bạn hiếm gặp.

Nhưng dựa vào tính cách của em trai, có lẽ sẽ không nói tâm ý của mình cho Doãn Hạo Vũ nghe. Anh hy vọng em trai mình có thể dũng cảm hơn một chút, cho dù là đối với việc mà mình thích, như diễn xuất, hay là đối với người mà mình thích, đều muốn em ấy dũng cảm hơn.

"Anh nghĩ rằng cậu ấy nên biết."

"Em nên nói với cậu ấy, cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không phải là một lữ hành cô độc giữa vụ trụ..."

Châu Tử Chính vỗ nhẹ vai Châu Kha Vũ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Châu Kha Vũ ngồi ngây ra một lúc, anh trai vừa nói gì nhỉ?

Anh nên nói cho Doãn Hạo Vũ biết sao? Nói với Doãn Hạo Vũ rằng đối với anh cậu quan trọng đến nhường nào. "Em không phải là lữ hành cô độc giữa vũ trụ, em có thể hạ cánh nơi anh."

Không, không, lỡ như Doãn Hạo Vũ sẽ không vì anh mà dừng lại, anh cũng có thể cùng Doãn Hạo Vũ đi tới những thành phố mà cậu thích. Nếu như Doãn Hạo Vũ muốn quay về Đức, vậy anh có thể nghỉ một năm để học tiếng Đức, sau đó lại thi vào một trường đại học ở Đức, như vậy vừa đúng lúc có thể cùng nhập học với Doãn Hạo Vũ...

Châu Kha Vũ bị những suy nghĩ lớn gan của chính mình dọa sợ, sau đó lại bình tĩnh lại, như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt, tâm nguội như tro tàn. Doãn Hạo Vũ từ trước tới giờ đều chưa nói rằng anh đối với cậu quan trọng hay không, có thể là Doãn Hạo Vũ căn bản chẳng để ý, tất cả đều là do anh mơ mộng mà thôi.

"I'm just a station on your way. I know I'm not your lover."

Sống mũi anh hơi cay, vo hai tờ giấy kia thành một cục, muốn đem vứt đi, rồi lại không nỡ, cuối cùng lại cẩn thận trải phẳng ra, ép dưới tập sách, cho vào ngắn tủ khóa lại.

Giấy bị vo tròn để lại những nếp gấp lớn nhỏ, tuy không rách nhưng lại trông như bị vỡ ra thành hàng trăm mảnh, rồi lại được người ta ghép lại. Anh bỗng cảm thấy trái tim mình cũng giống như tờ giấy này vậy.

Ngày thứ hai, Châu Kha Vũ lên lớp như bình thường. Oscar hỏi anh vẫn ổn chứ, anh nói không sao, tới chỗ ngồi xuống làm bài tập ôn luyện TOEFL. Năm nay anh đã lớp 12 rồi, tuy rằng không có áp lực thi đại học, nhưng muốn đi du học cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Có lẽ anh nên cố gắng hơn một chút,... phụ huynh sẽ nói với mấy đứa nhóc chuẩn bị thi đại học nhà mình thế nào nhỉ? Hiện giờ thi đại học là con đường duy nhất của mày đó, phải tập trung vào, cố gắng hết sức biết không. Ừm, đúng vậy, Doãn Hạo Vũ chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh mà thôi, bây giờ Doãn Hạo Vũ đi rồi, anh cũng cần nhanh chóng quay trở lại cuộc sống có quy luật từ trước tới nay: ôn tập, làm đề thi, chuẩn bị tài liệu,...

Anh vốn dĩ vẫn đang làm như vậy không có gì thay đổi, đâu biết rằng sự xuất hiện của người ấy lại làm loạn tiết tấu vốn có của anh, một viên đá nhỏ phá tan sự bình lặng của mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không phải là một hòn đá, Doãn Hạo Vũ chỉ là một đám mây, sẽ ngẫu nhiên khiến trái tim anh dậy sóng, một lúc sau lại biến mất không để lại chút dấu vết. Đúng vậy, anh lẽ ra không nên bất ngờ, cũng không cần phải thích cậu như vậy, như sao anh có thể làm được đây.

Lúc làm đề, anh lại không khống chế nổi bản thân nhớ tới một vài vấn đề đáng lẽ không nên quan tâm nữa. Doãn Hạo Vũ sẽ thi vào trường đại học nào nhỉ? Doãn Hạo Vũ muốn học thiết kế thời trang, đôi tất của Doãn Hạo Vũ... Anh không làm nổi đề nữa.

"Bro, chú mày muốn đăng ký vào CCA hả?" (California College of the Arts). Một bàn tay đặt lên vai Châu Kha Vũ, là Oscar.

"Vâng."

"Fighting!" Oscar vỗ mạnh lên vai anh, anh cắn cắn răng rồi mở sách ra.

Châu Kha Vũ muốn cố gắng để cho bản thân bận rộn nhất có thể. Hàng ngày trời chưa sáng đã tới trường, đến tận khi trời tối mới rời đi, vừa ngồi vào chỗ liền lập tức mở sách học bài, cả người như dính trên ghế. Oscar kêu anh ra ngoài đi chơi anh vẫn bất động, ngay cả khi ăn cơm cũng phải mang sách theo, vừa ăn vừa đọc sách.

Cuộc sống của anh bị việc học hành lấp kín, không còn một chút khoảng trống nào cả. Anh sợ rằng bản thân chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi, Doãn Hạo Vũ sẽ lập tức tiến vào, lấp đầy khoảng trống trong tâm trí anh.

Như vậy cũng quá đau khổ rồi.

Vậy nên là, học đi thôi, học bằng cả mạng sống cả sinh mệnh này. Học hành có thể giúp anh quên đi những nỗi nhớ không tên ấy.

Cứ như vậy qua hơn một tháng, thành tích TOEFL của anh đột ngột tăng cao. Ngay lúc mà anh cho rằng bản thân đã thành công xóa bỏ những suy nghĩ cố chấp về Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro