4. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi sáng bình thường như mọi khi, giờ giải lao Châu Kha Vũ ra ngoài đi lấy nước, qua hành lang, có rất nhiều nữ sinh đang vây quanh thảo luận chuyện gì đó khá náo nhiệt, chắn ngang đường tới phòng lấy nước.

"Cho mình qua với..." Anh chen qua một bạn nữ, bỗng nhiên có vài chữ quen thuộc lọt vào tai anh.

"Là cái bạn học sinh trao đổi đó ấy hả, bạn người Thái ấy, cậu ấy tên gì nhỉ? Patrick... Doãn Hạo Vũ! Đúng rồi, cậu ấy siêu đẹp trai đó..."

Trái tim Châu Kha Vũ lúc ấy chợt như mất một nhịp, anh quên mất phép lịch sự thường ngày mà vượt qua tầng tầng lớp lớp người đang đứng đó để vào giữa vòng vây,

"Thật ngại quá, cậu vừa nói gì thế?"

"Doãn Hạo Vũ đó, này, cậu nhìn xem..." một bạn học nữ tiến gần về phía anh "Mình vừa tìm được tài khoản instagram của cậu ấy, nhiều ảnh ghê! Cậu ấy chụp ảnh đẹp thật đó, nhưng mình thấy người thật còn đẹp trai hơn ảnh cơ haha..."

"Châu Kha Vũ, mình nhớ là quan hệ của cậu với Doãn Hạo Vũ rất tốt đúng không?"

"Này, mình nói cậu nghe, mình còn từng ship hai người đó với nhau đó..."

"Hahaha..."

Mấy bạn học nữ lại cùng nhau bàn tán sôi nổi, Châu Kha Vũ một chữ cũng không nghe rõ nữa. Doãn Hạo Vũ, anh rời khỏi đám đông rồi chạy về chỗ ngồi lấy điện thoại ra, ngón tay run run đăng nhập vào tài khoản instagram của bản thân. Đầu anh vẫn là một mảng hỗn loạn, tìm thấy tài khoản của Doãn Hạo Vũ rồi, bấm vào, đập vào mắt anh là vô số, vô số những bức ảnh. Ảnh chụp một mình cậu, ảnh cậu chụp chung với rất nhiều người khác, ảnh cậu chụp hoa, chụp những con phố, cổng trường Trung học Bắc Kinh số 55,...

Anh lướt qua từng bức ảnh một, bỗng nhiên thấy một cuốn sách rất dày, bìa sách màu đen, bên trên viết "300 bài thơ Đường". Lại lướt xuống phía dưới, một bức ảnh hai bát mì vịt quay; xuống tiếp nữa là ảnh sân khấu đêm hội âm nhạc của trường; tiếp nữa là bức ảnh tiết học bóng rổ hôm ấy. Anh gấp gáp lướt xuống, tấm ảnh cuối cùng là một tấm ảnh chụp bầu trời tối đen như mực, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên cao. Anh nhớ rõ ngày hôm ấy, là đêm trước hôm chia tay, mặt trăng cũng lớn như vậy, ánh trăng cũng dịu dàng như thế.

Những bức ảnh này được đặt trong cùng một album có tên là "The best things". Không có mặt anh, cũng không có mặt Doãn Hạo Vũ, nhưng mỗi tấm ảnh lại đều liên quan tới cả hai người bọn họ, là những việc mà hai người từng cùng nhau trải qua.

Anh dường như không cách nào thở nổi. The best things, Doãn Hạo Vũ nói, những việc hai người từng cùng nhau làm là những chuyện đẹp đẽ nhất trên đời này. Anh còn tưởng rằng chỉ có bản thân mình nghĩ vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ lại nói, hai người giống nhau, đều nghĩ như vậy.

Anh hiện giờ chỉ muốn hỏi Doãn Hạo Vũ một câu thôi, "Nếu như có thể, em có muốn cùng anh, chúng ta cùng nhau trải qua thêm thật nhiều chuyện đẹp đẽ như vậy nữa không?"

Anh lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay đang cầm điện thoại, gửi cho Doãn Hạo Vũ một tin nhắn, hỏi,

"Patrick, dạo này em thế nào rồi? Anh là Daniel đây. Em sẽ thi vào trường đại học nào thế?"

Anh ném điện thoại lên mặt bàn, vùi đầu vào khuỷu tay, hít từng ngụm khí thật lớn. Cho dù đáp án của Doãn Hạo Vũ là thế nào đi nữa, anh biết rằng đáp án của mình cũng chỉ có một mà thôi, chính là muốn ở bên Doãn Hạo Vũ.

Bởi ở bên Doãn Hạo Vũ chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.

Mấy giây sau, màn hình điện thoại chợt sáng, là Doãn Hạo Vũ trả lời anh, CCA, còn có một hình mặt cười nữa.

Oscar đứng phía sau anh thở dài vui vẻ. Châu Kha Vũ ngây ngốc xoa xoa điện thoại, trong đầu chỉ có một mảng trống rỗng. Ngay lúc đang xuất thần bỗng nghe thấy tiếng Oscar nói "Chúc mừng em ấy đi chứ", anh mới cảm thấy rằng hình như mình nên vui vẻ, nhưng ngay một giây sau anh bỗng bật khóc, là vui tới phát khóc. Oscar vỗ nhẹ lưng anh,

"Còn không mau trả lời người ta đi."

Anh mở tin nhắn ra, nghĩ một hồi thật lâu, nhập vào một hàng chữ rồi gửi đi.

"Anh sẽ ở đó đợi em." (I'll be there waiting for you.)

Doãn Hạo Vũ đọc được tin nhắn mới nhận, khóe miệng cong cong. Không nghĩ tới chuyện mà cậu bối rối bấy lâu nay chỉ cần vài giây ngắn ngủi này đã giải quyết được rồi.

Hơn một tháng sau khi trở về Bangkok, tâm trí cậu cứ như bị bỏ quên lại trường học ở Bắc Kinh rồi, lúc nào cũng nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Châu Kha Vũ ấy. không biết Châu Kha Vũ sau này sẽ đi đâu nhỉ, cũng không biết về sau hai người có còn cơ hội gặp nhau hay không nữa... Phiền muộn trong tim lan ra đè nặng hai vai, Tong hỏi cậu sao không thấy cậu cười nữa, cậu bỗng nhớ tới lần cùng nhau ăn cơm ấy, Tong hỏi Châu Kha Vũ sau này sẽ đi đâu, Châu Kha Vũ lại im lặng không nói. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ cứ thế tránh ánh mắt cậu. Oscar nói Châu Kha Vũ sẽ đi Mỹ. Anh ấy sẽ đăng ký vào trường nào nhỉ? Anh ấy cái gì cũng không nói... là không muốn cho mình biết sao?

Nếu như Châu Kha Vũ không muốn cho cậu biết, cậu đương nhiên sẽ không tìm anh hỏi, nhưng cậu lại nhịn không nổi. Cậu gửi cho Oscar một tin nhắn, Oscar nói Châu Kha Vũ muốn đăng ký vào CCA. Cậu lên mạng tìm kiếm thông tin về CCA, CCA cũng có chuyên ngành mà cậu muốn học, hơn nữa xếp hạng cũng tương đối cao. Cậu vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, nhưng vẫn có một chút lo lắng, Châu Kha Vũ chưa từng nói anh ấy muốn đăng ký vào trường đại học nào.

Cậu không phải không tin Oscar, nhưng Châu Kha Vũ chính miệng nói ra so với việc cậu đi hỏi người khác không giống nhau. Có lẽ trong tiềm thức cậu đã nhận định lời Châu Kha Vũ chính miệng nói ra thành một kiểu lời mời. Nếu như Châu Kha Vũ nói, anh muốn đăng ký vào CCA, cậu sẽ tự động bổ sung thêm vế phía sau mà anh chưa nói: Em có muốn đi cùng anh không? – Em đồng ý.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng mở lời với cậu. Bố cậu nói UDK cũng là một lựa chọn rất tốt (Universitat der Kunste Berlin – Đại học Nghệ thuật Berlin), cậu lại rơi vào bối rối giữa việc chọn CCA hay là UDK. Cả hai đều là trường đại học tốt, với cậu thì sao cũng được, nếu có thay đổi thì chỉ vì Châu Kha Vũ thôi.

"Daniel, anh có thể nói cho em biết em nên chọn trường nào được không?" Cậu tự hỏi lòng mình, rồi bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ gửi tới,

"Em sẽ thi vào trường đại học nào thế?"

Châu Kha Vũ không trả lời cho câu hỏi của cậu mà chỉ lặp lại câu hỏi ấy, nhưng cậu lại có đáp án của mình rồi, tất nhiên là do Châu Kha Vũ giúp cậu trả lời. Cậu muốn thi vào CCA.

Cậu nói quyết định này cho bố mẹ nghe và được hai người ủng hộ. Bố cậu nói cậu trưởng thành rồi, chỉ cần cậu đưa ra quyết định sau khi đã suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng cố gắng vì mục tiêu đó, người làm cha như ông đương nhiên sẽ không phản đối. Cậu cười cười lè lưỡi với ông, trong lòng nghĩ, quyết định đưa ra trong chớp nhoáng này liệu có được tính là đã suy nghĩ chu đáo không nhỉ? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi Châu Kha Vũ nói,

"Anh sẽ ở đó đợi em."

--

Một năm sau, tại San Francisco.

Hôm nay là ngày Doãn Hạo Vũ nhập học. Đàn anh của cậu, sinh viên năm hai khoa biểu diễn của CCA Châu Kha Vũ sẽ tới đón cậu.

Ngay trước khi đi Châu Kha Vũ gọi điện cho anh trai mình, nói với anh rằng mình sẽ đi đón Patrick, anh ấy cười rồi nói, sau khi đón được Patrick rồi anh muốn gặp cậu nhóc ấy, xem xem đứa nhóc cùng tên với anh là người như thế nào. Châu Kha Vũ nói, nhất định sẽ để hai người gặp nhau.

Hai người họ gặp nhau ở sân bay, Doãn Hạo Vũ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Châu Kha Vũ, không chỉ bởi vì chiều cao vượt trội của anh mà còn bởi gương mặt cậu luôn mong nhớ ấy, làm sao mà cậu không nhận ra cho được.

Cậu vẫy tay về phía Châu Kha Vũ, anh cũng nhìn thấy cậu, cậu chạy nhanh về phía anh, ôm chặt lấy anh. Giống như ngày chia tay hôm ấy, cậu bị Châu Kha Vũ ôm chặt khảm vào lòng tới nỗi không thở nổi, nhưng cậu lại yêu thích cái cảm giác này, nó nói cho cậu biết rằng hai người họ lại ở bên nhau rồi.

Qua một lúc lâu hai người họ mới buông ra, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đối phương. Châu Kha Vũ phát hiện ra Doãn Hạo Vũ cao thêm rồi, nhưng trông dáng vẻ vẫn chỉ như một cậu học sinh cấp ba. Doãn Hạo Vũ phát hiện Châu Kha Vũ thế mà chẳng thay đổi là mấy, giống hệt như trong ký ức của cậu về chàng Romeo khi ấy. Châu Kha Vũ một tay kéo hành lý, một tay vẫy vẫy Doãn Hạo Vũ đi theo mình, hai người bước trên đường không nói một lời nào, cả hai đều như đang chìm vào niềm vui sướng được gặp lại nhau sau khi chia xa.

"Đợi một chút..." Đến phía trước xe, Châu Kha Vũ không vội mở cửa xe mà lấy ra một đóa hoa nhỏ từ trong túi áo sơ mi, nhẹ nhàng cài lên tóc cậu.

"Gì vậy?" Doãn Hạo Vũ để mặc anh tùy ý, không nhịn nổi mà hiện lên ý cười.

"Thời trang của thành phố San Francisco, nhà thiết kế Doãn ạ." Châu Kha Vũ hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Sắp xếp ổn thỏa cho Doãn Hạo Vũ xong, anh mở nhạc, tiếng nhạc du dương vang lên...

"If you're going to San Francisco

Be sure to wear some flower in your hair

If you're going to San Francisco

You're going to meet some gentle people there

For those who come to San Francisco

Summer time will be a love – in there

In the streets of San Francisco

Gentle people with flowers in their hair..."

Doãn Hạo Vũ bật cười, cậu nghĩ cậu thực sự thích thành phố này rồi, thực sự thích người ngồi bên cạnh mình. Hai người họ có thể gặp rất nhiều người đáng yêu ở nơi này, có thể hoàn thành giấc mơ của mình ở đây, trải qua thật nhiều thứ tại nơi này. Hai người họ ở bên nhau, còn có điều gì tốt đẹp hơn chuyện này hay sao?

Cậu đặt tay lên tay Châu Kha Vũ, mười ngón tay đan lấy nhau, ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, mặt biển lấp lánh từng đợt sóng vỗ. Khung cửa sổ hóa thành khung ảnh, gương mặt hai chàng thiếu niên rạng rỡ dưới ánh nắng.

Hai người họ đi dạo trên khu phố người Hoa nửa ngày vẫn chưa biết phải ăn gì, đồ ăn Bắc Kinh hay là đồ ăn Thái được nhỉ? Cuối cùng vẫn là đi ăn mì hoành thánh và bánh trứng, chủ tiệm nói tiếng Quảng vô cùng nhiệt tình, còn tặng hai người họ một đĩa bánh tạo hình một đôi thiên nga nho nhỏ, khiến người ta không nỡ lòng nào ăn.

Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của anh trai hỏi đã đón được Doãn Hạo Vũ thuận lợi rồi chứ, anh bèn lén chụp một tấm ảnh Doãn Hạo Vũ đang ăn rồi gửi cho anh trai. Anh trai nói cậu nhóc này đẹp trai đó, hai đứa chụp chung một tấm đi. Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ tới chụp chung một tấm, đôi thiên nga kia đúng lúc cũng lọt vào khung ảnh.

Châu Kha Vũ nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh cũng có một người anh trai tên là Patrick, là người mà anh thân nhất. Doãn Hạo Vũ vừa bất ngờ vừa vui vẻ, giữa hai người họ luôn luôn có một vài điều trùng hợp như vậy đấy. Châu Tử Chính đúng lúc nhắn tới nói anh rất vui, duyên phận như vậy thực sự là khó mà gặp được, kỳ nghỉ tới có thể mời Doãn Hạo Vũ tới nhà chơi được không, cũng là cơ hội để hai người cùng tên Patrick gặp mặt nhau? Doãn Hạo Vũ đồng ý, lại hỏi Châu Kha Vũ rằng, duyên phận là như thế nào?

Duyên phận, Châu Kha Vũ lâm vào khó khăn, tiếng Anh của anh tuy tốt đấy nhưng cái này thực sự khó giải thích. Doãn Hạo Vũ hỏi duyên phận có phải ý chỉ tình yêu hay không, anh nói, đúng vậy, còn là vận mệnh nữa.

Thế giới này nhỏ như vậy, nhưng hai người họ lại gặp nhau tại trường cấp ba số 55 nhỏ xíu ấy. Khoảng cách từ Bắc Kinh tới Bangkok là 3207.98km, vốn dĩ cho rằng sẽ không còn gặp lại, cuối cùng họ vẫn vượt qua cả nửa trái đất để một lần nữa gặp lại nhau tại San Francisco này. Anh tin rằng đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh.

Cơ hội như vậy đâu phải dễ mà gặp được. Có rất nhiều lúc, ở rất nhiều nơi khác nhau, thường là em ở đó nhưng anh lại không, hoặc là anh ở đó mà lại không có em. Vừa đúng lúc gặp được em tại cùng một nơi như thế này, chỉ có thể nói là do duyên phận của cả hai, hoặc do tình yêu mà thôi.

Là như vậy sao? Anh lắc lắc tay Doãn Hạo Vũ, có vẻ là vậy, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Vận mệnh nào có rộng lượng với người ta như vậy, trên thế giới này phần lớn đều là có duyên mà không có phận, là những mối tình cứ thế kết thúc trong âm thầm. Em và anh gặp nhau ở đây cố nhiên là trùng hợp, nhưng cũng cần thật nhiều quyết tâm và dũng khí mới có thể một lần rồi một lần gặp lại nhau, ôm lấy nhau.

Nếu như nói cuộc gặp gỡ tại trường trung học số 55 khi xưa là món quà mà vận mệnh ban tặng hai người họ, thì câu chuyện sau này của họ, là kết quả của việc cả hai cố gắng hết sức chạy về phía người kia. Nếu như không phải là ở CCA này, hai người cũng sẽ gặp lại nhau tại UDK, bởi cho dù khó cách mấy đi nữa thì tình yêu cũng sẽ giúp họ vượt qua tất cả.

--

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro