1.2 Người yêu không bao giờ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường than vãn rằng cuộc sống thật nhàm chán bởi vì cứ phải tuân theo một thời khóa biểu giống nhau cho những ngày khác nhau.

Kim Jaejoong cũng là một trong những người nhàm chán đó.

Là nhân viên văn phòng, buổi sáng thức dậy, ăn sáng, đi làm đến chiều tan sở thì đến quán cafe quen thuộc. Uống hết tách sô cô la rồi lại trở về nhà.

Jaejoong sống như vậy cũng đã được một năm.

Thực ra trường đại học cậu theo học không phải là trường kinh tế mà là trường mỹ thuật. Tuy nhiên sau khi ra trường, bởi vì không còn tiền học bổng mà cậu lại sống một mình, nên để tồn tại cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhận làm nhân viên tiếp đón ở một công ty tư nhân.

"Kim Jaejoong, cậu bây giờ vẫn làm công việc này sao?"

Mỗi lần nghe thấy câu nói đó Jaejoong đều mỉm cười không nói gì, đưa một tờ giấy cho cô gái vừa bước vào rồi trở lại công việc của mình.

Viết tên của cô gái vừa nãy vào sổ khách hàng, Jaejoong chợt ngẩng người. Thực ra cô gái đó tên là Seulgi - bạn cùng lớp với cậu hồi học trung học cũng là tình địch đầu tiên kể từ khi cậu và Yunho hẹn hò với nhau.

Lúc biết chuyện, Seulgi đã khóc một trận rất to vì bị Yunho từ chối. Sau đó không hiểu vì sao cậu và Seulgi lại thân nhau. Tuy nhiên những kỷ niệm với cô gái đó cậu không hề nhớ gì nhiều, chỉ duy nhất có một chuyện xảy ra sau khi Yunho rời khỏi Hàn Quốc là cậu không bao giờ quên.

--__--__--__--

"Kim Jaejoong, cậu sao lại cứ cố chấp như vậy. Công khai hay không công khai thì có gì quan trọng chứ. Không lẽ cứ phải kết hôn thì mới chứng tỏ hai người yêu nhau à"

"Con gái các cậu khi yêu ai đó, dù cho đã sống chung với nhau nhưng không phải đều hi vọng sẽ kết hôn và được mọi người công nhận sao?"

"Chuyện này với chuyện của cậu hoàn toàn khác nhau mà"

"Không có gì khác nhau đâu"

--__--__--__--

Có nhiều chuyện mà người ngoài cuộc có thể dễ dàng giải quyết bằng những lập luận vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, con người lại là loài không tuân theo một lôgic nào cả. Vấn đề tình cảm thì lại càng không.

Để quá khứ sang một bên, Jaejoong nhận lấy tài liệu về một vụ kiện chất lượng sản phẩm từ cấp trên, bỏ vào cặp sách rồi đi đến văn phòng luật sư mà công ty đã ký hợp đồng cách đây không lâu.

Vừa đến nơi, Jaejoong được một cô nhân viên phong thái vô cùng chuyên nghiệp, thái độ niềm nở đón tiếp bằng một vài câu hỏi cũ rích. Nhìn cô gái đang vừa mỉm cười vừa điện thoại xác nhận lịch hẹn cho cậu, Jaejoong bất giác cảm thấy nhàm chán.

Cậu nhớ lần đầu cậu đến đây là khi cậu mới vừa vào làm tại công ty kia được một tuần. Lúc đó cậu cảm thấy rất vui vẻ khi nhân viên ai cũng thân thiện, nhanh chóng lại còn cúi chào cậu.

Thế nhưng cảm giác vui vẻ đó dần biến mất theo số lần cậu đến đây, khi mà thái độ của cô nhân viên đó lần nào cũng đều giống nhau.

"Đã biết khách đến để làm gì vậy thì sao lại cứ phải tuân theo một lộ trình chuẩn mực? Những thứ đã biết thì vì sao lại còn phải hỏi"

Jaejoong nhớ mình đã ghi như thế trong một lần công ty Luật đó khảo sát ý kiến khách hàng. Có điều khi viết vào giấy những dòng chữ như thế, cậu biết chắc sẽ chẳng ai quan tâm đến đâu. Bởi vì con người rất ghét việc xóa bỏ một quy tắc nào đó, nếu như quy tắc đó không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nào.

Đứng dậy nhận lấy giấy hẹn, Jaejoong đi thẳng về phía thang máy, bấm tầng thứ 8 rồi nhàn rỗi đứng đợi cho đến khi đèn báo hiệu đã tắt.

Bình thản đi đến căn phòng quen thuộc, gõ cửa mấy cái lấy lệ rồi mở cửa bước vào.

Nhìn thấy vị luật sư trẻ tuổi đang ngồi ở bàn làm việc, cậu đưa tờ giấy hẹn mà lúc nãy cậu không màn đọc đến lên trước mắt, nhìn ba chữ Jung Yunho ở trên cùng thì bật cười tự giễu. Có phải người ta cứ giữ mãi một quy tắc bởi vì những tình huống như thế này không?

"Kim Jaejoong, vì sao em lại làm nhân viên văn phòng?"

Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu sau 5 năm gặp lại. Không có gì xa cách hay tránh né, chỉ là không giống như hai người yêu nhau, cũng không giống bạn thân lâu năm.

"Đây là hồ sơ nội dung vụ kiện lần này"

Câu trả lời của cậu thì lại càng không giống.

Ngồi xuống ghế salong dành cho khách, Jaejoong đưa tay rót một tách trà ấm, chậm rãi đưa lên miệng, vừa uống vừa nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú xem xét hồ sơ, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạt.

Không gian tĩnh lặng cùng với tách trà nóng, thật dễ làm người ta nghĩ về những ngày tháng xưa cũ

--__--__--__--

"Jung Yunho!!! Một tháng mới gặp lại nhau mà bây giờ anh lại chúi mũi vào đống giấy tờ hạnh kiểm là sao hả?"

"Gần hết năm học rồi, anh phải làm cho kịp. Em ngồi đợi anh một chút thôi"

Thấy Yunho không để ý gì đến mình, Jaejoong trong lòng bực bội bỏ lên phòng của anh xả giận. Cậu hết mở máy tính chơi game không tắt thì đến đọc truyện vứt lung tung. Cho đến khi Yunho hoàn thành công việc thì căn phòng ngăn nắp cũng đã trở thành bãi chiến trường.

Lúc ba mẹ Yunho về nhà, nhìn thấy căn phòng tan hoang thì mắng cho anh một trận, còn cậu vô can bởi vì dù sao cũng chỉ là người ngoài, cũng không phải con trai ông Jung nên chẳng ai có lý do gì mà mắng cậu. Chỉ có Yunho mặt đen một cục vì tức mà không nói gì được, nhìn thủ phạm đang nhởn nhơ đứng bên cạnh.

--__--__--__--

"Em cười chuyện gì thế? Nhớ lại ngày xưa à?"

Lời nói của người còn lại trong phòng vang lên làm cậu khẽ giật mình. Nhìn lại thì nhận ra khóe môi mình đang mỉm cười. Cậu khẽ gật đầu.

Nghĩ lại hồi đó chỉ xa nhau 1 tháng mà cậu đã buồn bực làm náo loạn cả lên, ấy vậy mà bây giờ cậu lại chỉ ngồi im lặng nhìn anh làm việc như thế này sau 5 năm không gặp.

Thời gian trôi qua, cậu và anh dường như chẳng thay đổi gì lắm, chỉ có phần trưởng thành hơn.

"Anh xem xong chưa?"

"Xong rồi, anh sẽ liên lạc với công ty em sau"

"Vậy em về đây"

Jaejoong đặt lại tách trà vào chỗ cũ rồi đứng dậy. Trước khi đi ra thì đưa mắt nhìn Yunho, không kìm được mà nói

"Anh sẽ không đuổi theo em đúng không?"

Bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu đi theo lối đi ra giống với lúc cậu đi vào, thang máy đếm ngược từ 8 trở về 1. Trong chốc lát cậu đã đứng ở phía ngoài công ty Luật danh tiếng nhất Seoul từ khi nào.

Jaejoong vẫn nhớ rõ năm đó Yunho đã không đuổi theo cậu dù cho cậu bỏ đi trong tâm trạng tức giận. Cậu nhớ rõ năm đó mình đã cố gắng tìm kiếm hình dáng của anh qua tấm kính phản chiếu của các cửa hiệu dọc đường như thế nào. 5 năm trước anh chỉ là một nam sinh năm cuối trường Trung học, 5 năm sau anh là luật sư của một công ty danh tiếng. Chỉ có điều anh vẫn không hề đuổi theo cậu dù là trước đây hay bây giờ. Cậu nhớ rõ điều đó.

Có những thời điểm, cậu nghĩ rằng liệu nếu như mình gặp chuyện mà phải nằm viện thì Yunho đuổi theo tìm mình không. Nếu muốn nằm viện thì nên lựa cách nào? Một tai nạn giao thông thì sao? Trên phim vẫn thường thế còn gì.

Cậu khẽ mỉm cười, đương nhiên là không rồi. Lỡ đâu lúc đó lại thương nặng đến nỗi mất mạng thì anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Cậu muốn anh đuổi theo cậu nhưng tuyệt đối không được vì hối hận mà đuổi theo.

Kim Jaejoong 5 năm sau đã trở thành một con người đầy mâu thuẫn như thế.

--__--__--__--

Nhìn bóng lưng ngươi vừa rời đi, Yunho đột nhiên cảm thầy đầu óc có phần choáng váng. Hóa ra chuyện lần đó lại làm cậu bận tâm đến tận bây giờ. 

Đuổi theo? Đương nhiên anh thực sự muốn đuổi theo cậu, nếu anh có thể. 

Lần đầu tiên anh không đuổi theo cậu là bởi vì những người bạn của ông Jung đang ở gần đó, và anh thì cần phải giữ lời hứa của mình. Năm đó anh không nghĩ rằng điều mình làm có gì sai.

Lần thứ hai anh không đuổi theo cậu chính là thời điểm này đây. Ở công ty này, có rất nhiều tiền bối là bạn của ông Jung, cũng có nhiều nhân viên là học trò của ông. Do đó, công ty là địa điểm mà mối quan hệ của anh và cậu có thể dễ dàng bị phát hiện nhất. Thế nhưng lần này anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Kim Jaejoong ngày xưa mà anh biết, dù cho có nghèo khổ cũng nhất quyết không làm những việc mà bản thân không thích hoặc không hứng thú, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành nhân viên văn phòng. Điều này quả thật là dọa chết anh.

Mở hộc tủ lấy một bộ màu vẽ mà anh mua ở Pháp ra, anh tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể đưa món quà này cho cậu. Bởi vì anh nhớ có người đã từng nói

"Pháp là đất nước của kiến trúc và sự lãng mạn. Người ta chọn kiến trúc còn em chọn lãng mạn"

Em thích sự lãng mạn vậy nên anh không tặng em bút vẽ mà tặng em màu sắc để em tô lên sự lãng mạn của riêng em như vậy có được không?

Lúc một mình ở Pháp, Yunho đã tự hỏi bản thân mình câu đó không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng gương mặt bừng sáng của cậu không biết bao nhiêu lần. Thế mà qua chừng ấy thời gian, cậu lại trở thành nhân viên văn phòng còn anh thì vẫn mắc kẹt giữa câu hỏi đuổi theo hay là không?

Jung Yunho sau 5 năm đã trở thành một con người đầy hỗn loạn như thế.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro