2.4 Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe của anh, Jaejoong im lặng, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe như thói quen, tâm trạng như đang trôi về một nơi nào đó. Cậu và anh, cả hai không ai nói một lời nào với nhau.

Nhìn những biển báo hiệu chạy dọc theo con đường quốc lộ, cậu mới chợt nhận ra đây là con đường đi về biển.

Tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe, cảm thấy có chút lạnh khi gió biển mang theo hương vị của muối cứ lần lượt đập vào người, cậu xoay người quay vào xe , nhưng chưa kịp lấy áo khoác thì đã bị một bàn tay khác nắm lại rồi kéo về hướng ra biển.

"Em nhớ đây là chỗ nào chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu trả lời.

Bãi biển này chính là nơi mà cậu đã từng đến một mình khi chuyện với Jihye xảy ra. Cậu nhớ lần đó cậu đã đứng ở đây đến tận tối khuya cho đến khi anh tìm được cậu và đưa cậu về.

Chuyện lần đó với Jihye, cậu biết rõ bản thân cậu không có lỗi gì cả. Không thích thì từ chối, đó không phải là chuyện hiển nhiên sao? Vả lại không phải ai bị từ chối giữa chốn đông người thì cũng sẽ bị trầm cảm. Cho nên sự cố lần đó cuối cùng chẳng là lỗi của ai cả. Không phải lỗi của Jihye mà của cậu thì càng không.

Thế nhưng, cuộc sống không bao giờ tuân theo một quy luật nào cả. Đó chẳng phải là lý do mà mỗi từ ngữ này đều luôn tồn tại một từ ngữ khác đối lập sao? Ví dụ như thành công hay thất bại, yêu hay ghét, hoặc chỉ đơn giản là có hay không.

Cậu biết là thế, nhưng mà trong mỗi một con người, cậu tin chắc rằng luôn tồn tại hai chữ gọi là 'sợ hãi'. Và vấn đề nằm ở chỗ 'sợ hãi' là một khái niệm chỉ mang tính tương đối. Giống như một đứa trẻ nhỏ 1, 2 tuổi có thể chỉ vì nhìn thấy một con sâu nhỏ mà sợ hãi trong khi đó người lớn lại cảm thấy thật bình thường.

Quay trở lại chuyện của cậu, năm đó khi biết được anh là anh trai của Jihye, cậu đã lo lắng đến mức ngay khi vừa về nhà đã chạy đi tìm các chị của mình và kể cho họ nghe một tình huống giống của cậu, nhưng nhân vật là một thằng bạn cùng lớp nào đó. Cậu còn nhớ, sau khi cậu kết thúc câu chuyện, các chị chỉ đơn giản nói với cậu rằng 

"Theo lời kể của em thì chị nghĩ anh trai của cô bé đó sẽ không vì chuyện này mà nghỉ chơi với thằng bạn của em đâu. Mà nếu nghỉ chơi thật thì cứ nói bạn em tìm bạn khác mà chơi, thiếu gì."

Các chị của cậu đã nói như thế, và tất cả mọi người khi được cậu hỏi cũng đều nói như thế. Thế nhưng, có một điều mà cả chị cậu hay bất cứ ai cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả khi người ta biết được quá khứ của cậu thì cũng chưa chắc họ hiểu. Đó chính là việc cậu cần anh như thế nào.

Kiếm một người bạn khác đương nhiên là dễ thôi, nhưng kiếm được một người giống như anh thì lại là điều không thể.

Con người có thể quên đi những việc người khác đã làm, nhưng sẽ không bao giờ quên những cảm giác mà người khác đem lại cho họ.

Cậu nhớ đã đọc được câu nói này ở đâu đó.

--__--__--__--

Năm ấy Jaejoong 16 tuổi, sau khi tất cả các nam sinh có liên quan trong vụ đánh nhau bị phạt viết bản kiểm điểm, Jaejoong hai tay hai túi chạy ra từ phòng y tế, ngó quanh ngó quất tìm người vừa giải vây cho mình.

Nhìn thấy anh đang nằm trên bãi cỏ, cậu vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh rồi mở hộp dụng cụ y tế ra.

"Ái da, đau quá"

Yunho đang nằm ngủ liền bật người dậy vì vết thương trên mặt đột nhiên đau rát. Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, anh bực mình nhìn kẻ vừa phá giấc ngủ của mình

"Jaejoong, cậu làm gì thế hả?"

"Tớ chỉ muốn giúp cậu bôi thuốc thôi" - Jaejoong vô tội nói.

"Không cần đâu, mấy vết thương này để đó sẽ khỏi thôi"

"Nhưng bôi thuốc vào sẽ khỏi nhanh hơn đấy"

"Aishh, cậu phiền phức thật đấy, tớ đã bảo là không cần mà"

"Nhưng tớ đã lỡ đem dụng cụ ra đây cả rồi, tớ bôi cho cậu một chút là xong ngay mà"

"Thôi được rồi, cậu lằng nhằng quá đi. Làm nhanh đi"

--__--__--__--

Cậu nhớ, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự vui vẻ từ một người không phải là cha mẹ hay tám chị gái của cậu. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy trường học thật tốt.

"Jaejoong này"

"Vâng" - Vừa nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu vừa trả lời.

"Câu nói năm đó, đến bây giờ anh vẫn đợi câu trả lời từ em"

Cậu bối rối đưa mắt nhìn anh khi anh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ. Lần đó, sau khi Jihye có chuyển biến tốt lên, anh đã cùng cậu đi chơi công viên suốt một ngày và sau đó kết thúc chuyến đi chơi bằng ba chữ 'anh thích em'.

Khỏi phải nói lúc đó cậu đã vui đến như thế nào. Cậu đã vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên mà đồng ý. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những sự việc xảy ra vào những lúc chúng ta không để ý nhất, và dù cho nó có vô lý thì nó cũng đã xảy ra. Khi mà Jihye không biết từ đâu xuất hiện, nghe thấy lời nói của anh rồi nổi điên lên sau đó phát bệnh, miệng luôn nói Jaejoong là của em và ngất đi.

Lần đó, anh trở nên gầy rọp vì phải chăm sóc cho Jihye ở bệnh viện cùng lời mắng nhiết của ông bà Jung. Một thời gian sau thì anh phải chuyển sang học lớp khác và bị quản thúc không cho phép gặp cậu.

Quãng thời gian đó kéo dài đến khi cậu và anh vào đại học thì kết thúc, nhưng mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa lần nào trả lời câu tỏ tình khi đó của anh.

Thời gian qua đi, cậu cứ ngỡ lời tỏ tình năm đó giờ chỉ còn là ký ức, vậy mà bây giờ anh lại chủ động nhắc lại.

Không lẽ anh đã quên cái lần Jihye cố gắng tự tử, để rồi sự việc đó như đâm một nhát vào trái tim của anh sao? Không lẽ anh đã quên rằng anh đã tự trách bản thân đến mức phải nhập viện vì bệnh dạ dày tái phát hay sao? Không lẽ anh đã quên có những thời điểm anh mệt mỏi đến nỗi bật khóc qua điện thoại và nói với cậu rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa hay sao?

Cậu tự hỏi vậy.

"Em còn nhớ những lời anh nói khi anh tìm thấy em ở đây không?"

"Em còn nhớ ạ" - Cậu cúi đầu nhìn nền cát, bàn tay đang nằm trong tay anh có chút động đậy, như tố cáo tâm trạng có phần biến đổi của cậu lúc này.

"Nó vẫn luôn đúng với em cho đến tận bây giờ" - Anh nói tiếp.

Im lặng nghe những lời anh nói, khóe môi cậu bất giác mỉm cười. Câu nói đó đương nhiên là cậu nhớ chứ, làm sao quên được. Đó không phải là điều đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng không có anh sao.

Nhìn mặt biển sóng vỗ vào trời đêm, thời gian như quay ngược về thời điểm cậu và anh 17 tuổi.

"Jaejoong, em có biết em giống con gì nhất không?"

"Con gì? Con heo?"

"Không. Em giống Phượng Hoàng"

"Vì sao?"

"Bởi vì loài vật rực rỡ và mạnh mẽ đó lại được sinh ra từ đống tro tàn"

--__--__--__--


Mấy hôm nay wattpad của mình bị khóa vì có một vài bạn đã report wattpad của mình nên mình không thể đăng hay viết chương mới được, rất xin lỗi các bạn. Nếu như những truyện trước thì mình sẽ tăng chương để bù lại, tuy nhiên vì tính chất của truyện kiểu này, nên một ngày mình chỉ có thể viết được 1 chương là hết ý. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro