2.3 Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp học ở trường tiểu học, đảm nhiệm hầu hết các môn học trong trường của 30 mấy học sinh, Jaejoong luôn phải suy nghĩ và đề ra những hoạt động ngoài giờ cho các em nhỏ. Viết nhật ký là một trong số đó.

Ngồi đọc những dòng chữ ngây ngô trên vở của từng học sinh, cậu mỉm cười sửa lại lỗi chính tả bằng cây viết đỏ trên tay và viết một vài lời phê ở phía dưới. Thực ra, đọc những dòng nhật ký của học sinh cũng là một trong những niềm vui của cậu

"Hôm nay trên đường đi học, con làm bể mất cái kính. Tâm trạng con cực kỳ không tốt"

Nhìn thấy một học sinh trốn việc viết nhật ký hàng ngày bằng giọng điệu giận dỗi, cậu bật cười đọc sang một cuốn khác.

"Ngày hôm nay mẹ con nấu cho con mấy món ăn mà ngày nào con cũng được ăn. Con dậy lúc 6h sáng sau đó đến trường gặp thầy Kim. Con cứ học, học rồi lại học. Kết luận con thích giờ ra chơi nhất"

Thêm một trường hợp khác viết nhật ký theo kiểu cho đủ số lượng chữ. Jaejoong phê vài câu vào phía dưới rồi sau đó đem chồng vở đặt lại vào học tủ của từng em theo đúng thứ tự.

Trẻ con đúng là trẻ con, ngay cả cách trốn bài tập cũng dễ thương như thế.

"Thưa thầy Kim, em đến rồi ạ"

"Min Kook à, vào đây đi em"

Nhìn thấy học sinh của mình đang đứng ngoài cửa văn phòng, Jaejoong mỉm cười, thu dọn hồ sơ để sang một bên rồi quay ghế ngồi đối diện với cậu bé.

"Thầy không liên lạc được với ba mẹ em, hình như ba mẹ em đổi số điện thoại. Em có số điện thoại mới của ba mẹ không?"

"Sẽ không liên lạc được với ba mẹ em đâu ạ"

"Sao vậy em?"

"Mẹ em đã đi Mĩ rồi, còn ba thì em không biết đã đi đâu rồi"

"À, ừ"

Nghe thấy câu trả lời của Min Kook, cậu khẽ thở dài. Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu dạy Min Kook là khi cậu bé học lớp 3. Lúc đó bà của cậu bé đã nói sơ qua cho cậu biết về hoàn cảnh của cậu bé này. Ba mẹ ly hôn, cậu bé phải sống với bà, cho đến khi cậu bé lên lớp 4 thì bà qua đời. Tính ra bây giờ Min Kook đang sống một mình ở nhà thờ.

"Thầy gọi em đến đây là vì tiền học phí phải không ạ?" - Min Kook đột nhiên hỏi làm cậu cũng không biết trả lời thế nào.

"Em có tiền, trong tài khoản của bà em vẫn còn một ít. Nhưng em nghĩ là nó đủ để nộp"

"Ừ...nếu em có thì tốt rồi"

"..."

"Min Kook à, em có muốn ăn gì không?"

"Dạ em không đói lắm ạ"

"Để thầy gọi đồ ăn đem đến"

"Không cần đâu ạ"

--__--__--__--

Đứng đợi Jaejoong ở trường tiểu học mà cậu đang theo dạy một lúc lâu nhưng không thấy cậu ra mặc dù trường đã tan học. Yunho rảo bước đi đến chốt bảo vệ, nói vài câu rồi đi đến căn phòng quen thuộc nằm ở tầng 2 của ngôi trường.

Đi đến gần cánh cửa kéo của phòng giáo viên, anh đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ, định lấy tay mở cửa thì lại nghe thấy giọng nói của cậu phát ra từ phía trong phòng.

"Em ăn từ từ thôi, ăn cái này nữa này"

Mở cửa hé thêm một chút, anh nhìn thấy cậu đang ở cùng với một học sinh tầm lớp 4, lớp 5, trên bàn đầy đồ ăn. Cậu bé học sinh thì đang hì hục ăn trong khi cậu chỉ ngồi cạnh mở hết gói đồ ăn này đến gói đồ ăn khác. Nhìn sơ qua đống đồ ăn trên bàn, anh thầm tính chắc cậu cũng phải tốn kha khá để thanh toán đống đó. Lương giáo viên bây giờ hình như rất khá thì phải.

"Min Kook à"

"Dạ"

"Em nghe kỹ lời thầy nói đây"

"Thầy nói đi ạ, em vẫn nghe đây" - Cậu bé vừa ăn vừa trả lời.

"Lần sau nếu có ai mua đồ ăn cho em, thì em phải ăn như thế này hiểu không?"

"Vâng ạ"

"Còn nữa, ba mẹ em sẽ không đến đây đâu"

Min Kook chợt khựng lại, còn anh thì đưa mắt nhìn về phía cậu.

"Em biết, thưa thầy"

"Dù cho ngày mai, ngày kia hay một năm, hai năm nữa. Ba mẹ em cũng sẽ không xuất hiện đâu"

Cả không khí trong phòng chìm vào im lặng sau câu nói của cậu.

"Cho nên em phải cố gắng mà học. Khi lên cấp 2, cấp 3 rồi cả đại học. Em nhất định phải chăm chỉ học tập. Không được dừng chân dù chỉ một lần. Em phải nhớ rõ cho thầy"

"Không còn con đường nào khác sao ạ?"

"Có. Em có thể làm những việc em giỏi hơn việc học. Nhưng mà học là con đường an toàn và ít tốn tiền nhất"

"Nhưng em muốn chơi hơn"

"Không được" - Cậu lập tức phản đối - "Em nhất định không được chơi"

"Vì sao ạ?"

"Vì em chỉ có một mình"

Đưa tay đóng cánh cửa văn phòng giáo viên lại. Yunho lặng lẽ quay bước đi ra trở lại ngoài xe. Mở cửa xe rồi bước vào trong.

Hạ cửa xe xuống, anh lấy một điếu thuốc ra, bật lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi dài. Làn khói trắng mờ ảo phủ khắp gương mặt trầm tĩnh của anh.

Trong ký ức của anh, anh nhớ rằng hình như cậu chưa bao giờ đề cập đến ba mẹ ruột của cậu cả. Những gì cậu nói với anh đó là những chuyện như là cậu có thêm một đứa cháu mới hay là chị tư chị ba tặng cậu quà.

Thế nhưng anh hiểu rõ, không nói không có nghĩa là cậu không nghĩ đến.

"Dù cho ngày mai, ngày kia hay một năm, hai năm nữa. Ba mẹ em cũng sẽ không xuất hiện đâu"

Nhớ lại câu nói của cậu lúc nãy, anh dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên xe. Bật bài nhạc Wasurenadai mà anh vẫn thích, anh tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, rồi bình thản nhẩm theo giai điệu bài hát.

Kim Jaejoong, đến bây giờ em vẫn còn đợi ba mẹ em xuất hiện có phải không?

Anh tự hỏi vậy.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro