2.2. Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay hình như đến sớm hơn mọi khi, ở khắp nơi trên đường phố đông đúc, các cửa hiệu tấp nập để những biển hiệu SALE cực lớn nhằm giải quyết số hàng Xuân Hạ còn tồn, và chắc chắn sẽ lỗi thời trong mùa Xuân Hạ mới.

Trong khi đó, các công ty lớn về thời trang thì cũng đang trong giai đoạn gấp rút, lên kế hoạch tung ra thị trường các mẫu đồ mới. Và công ty Thời Trang Destiny của Yunho cũng không phải là ngoại lệ.

Chăm chú xem xét các mẫu thiết kế được gửi lên, anh nhíu mày không hài lòng. Những mẫu thiết kế này nếu đưa ra bán ngoài thị trường thì doanh số không phải là thấp, thế nhưng chắc chắn không thể tạo ra được đột phá nào.

Ở trong thời đại mà các công ty mọc lên như nấm, thì giữ cho sản phẩm không bị bão hòa mới là điều quan trọng nhất, thay vì doanh thu.

Đưa tay xoa nhẹ phần trán giữa hai lông mày. Anh chợt nhớ đến Jaejoong.

Anh nhớ khi anh mới thành lập công ty, nhờ mẫu thiết kế balo của cậu mà Destiny được giới chuyên môn đánh giá cao, điểm khách hàng cũng như thế mà tăng nhanh. Năm đó đúng là một năm đại thành công.

Chia sẻ niềm vui cùng với cậu, anh ngay sau đó liền đề nghị cậu về làm Trưởng phòng thiết kế của công ty anh, thay vì chật vật tìm một vị trí trong trường tiểu học, thế nhưng anh lại nhận được cái lắc đầu từ cậu.

"Em sẽ thiết kế cho công ty của anh, nhưng em sẽ vẫn làm giáo viên"

Anh nhớ cậu đã không do dự mà trả lời như thế.

Anh nhớ cảm giác thất vọng vì bị cậu từ chối đã bám theo anh đến tận mấy ngày sau đó. Thất vọng vì kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã thất bại thảm hại.

Nhìn căn phòng dành cho 'Trưởng phòng thiết kế' ở ngay đối diện phòng giám đốc, nhìn cái biển tên làm bằng đá hoa cương đề tên Thiết Kế Kim Jaejoong ở trong hộc tủ. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi người ngồi trong phòng đó hiện giờ không phải là cậu.

Rõ ràng năm đó anh chọn kinh doanh về thời trang một phần là vì anh biết thiết kế là đam mê của cậu. Rõ ràng năm đó anh đã cố gắng tìm cách đưa cậu vào làm cùng, chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của cậu.

Ấy vậy mà bây giờ công ty thì đã có nhưng cậu lại không ở đây.

DESTINY với anh chính là cậu.

Năm xưa, anh đánh nhau để bảo vệ cậu, đơn giản bởi vì anh thấy bất bình với hành động của mấy thằng trong lớp nên mới làm như thế.

Năm xưa, anh đồng ý thay đổi cách xưng hô, đơn giản là bởi vì có một thằng nhóc với ánh mắt đầy rực rỡ cứ lẽo đẽo bám theo anh, gọi anh này anh nọ.

Và rồi cuối cùng anh lại cảm thấy hài lòng khi suốt những năm tháng tuổi trẻ đến tận bây giờ, anh luôn có cậu ở bên cạnh.

--__--__--__--

"Yunho à, hôm qua anh đi đâu mà em không gọi được thế"

"Joong Sik hôm qua tỏ tình thất bại nên rủ anh đi chơi game"

"À, ra là thế"

"Jong Sik bảo mấy đứa bạn khuyên là đừng bao giờ tỏ tình trước, thất bại thì mất mặt lắm. Nó không tin cho nên hôm qua sau khi bị từ chối thì tự trách cả một ngày"

"Nếu là em, em muốn được tự mình tỏ tình trước"

"Vì sao?"

"Vì nếu có ai đó nói rằng họ thích em, em chỉ sợ bản thân không đủ nhẫn tâm để từ chối, rồi sau đó lại đưa ra quyết định sai lầm. Em nghĩ vậy đó"

--__--__--__--

Ngẫm nghĩ lại lời nói của cậu năm xưa, anh chợt thở dài.

Anh nhớ hồi anh và cậu học ở trường trung học, anh cứ hay trêu cậu rằng tính cách lạnh lùng của cậu thế nào cũng hút con gái lắm. Bằng chứng là một đống thư tình và sôcôla mà cậu nhận được vào lễ tình yêu.

Hồi đó anh cũng hay nói rằng, anh sợ em gái anh nhìn thấy cậu thì sẽ bỏ người anh trai này mà theo cậu mất.

Anh nói chơi là thế, ấy vậy mà cuối cùng lại trở thành sự thật.

Năm đó, em gái anh vì bị cậu từ chối trước mặt rất nhiều người mà mắc phải chứng bệnh trầm cảm.

Năm đó, khi anh chạy đến bệnh viện, nhìn thấy em gái mà anh hết lòng thương yêu cứ im lặng không nói lời nào. Anh đã muốn đánh cho tên dám từ chối em anh một trận.

Năm đó, khi cậu biết được người cậu từ chối là em gái anh. Anh vẫn nhớ nét mặt bàng hoàng, xen lẫn lo sợ của cậu.

Năm đó, khi anh biết được kẻ mà anh muốn đánh kia chính là cậu. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng bế tắc.

Sự bế tắc đó đến bây giờ đã kéo dài được hơn 10 năm.

Anh nhớ lần đó, anh đã không liên lạc với cậu trong 2 ngày, để rồi lần đầu tiên gặp lại là khi anh trở về từ bệnh viện còn cậu thì đang đứng trước nhà anh.

--__--__--__--

"Sao lại đứng ở đây? Em đợi anh à"

"Vâng. Em gọi mà anh không trả lời"

Jaejoong cúi đầu trả lời.

"Jihye phải nhập viện, khu vực đó không cho dùng điện thoại"

Anh nhẹ nhàng giải thích.

"..."

"Jaejoong, em sao vậy??"

"Em xin lỗi..." - Cậu ngập ngừng - "Nhưng anh đừng có không cần em có được không?" - rồi trở nên xúc động, hai tay chụp lấy tay anh - "Em xin anh, em thực sự không có cố ý"

--__--__--__--

Nhớ lại dáng vẻ đáng thương xen lẫn sợ hãi của Jaejoong lúc đó, đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Anh nhớ rất rõ bàn tay mềm mại, run rẩy nắm chặt tay anh không buông khi đó giống như một đứa trẻ sợ hãi mất đi món đồ chơi yêu thích của mình. À không, không đúng. Hình như có cái gì đó còn lớn hơn một món đồ chơi nữa. Chỉ tiếc là anh không biết được đó là điều gì.

Thế nhưng, anh cũng phải thừa nhận rằng, khi nghe tin em gái bị trầm cảm, anh đã cảm thấy rất buồn và giận dữ. Rồi ngay sau đó, khi biết người gây ra mọi chuyện là cậu thì trong lòng anh lại có cảm giác gì đó giống như là nhẹ nhõm.

Con người quả thật rất kỳ lạ. Có thể buồn vui trong cùng một lúc, vì cùng một chuyện.

Đưa mắt nhìn gương mặt rạng ngời của cậu trên màn hình máy tính, khóe môi của anh bất giác nhếch lên.

Năm đó anh đứng ra bảo vệ cậu quả thực là một quyết định sáng suốt.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro