2.1. Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jaejoong 5 tuổi, cậu bị ba mẹ bỏ lại một mình, từ lúc đó cậu đổi tên từ Han JaeJoon thành Kim JaeJoong.

Một cuộc sống mới được bắt đầu như thế.

Năm Jaejoong 12 tuổi, cậu đi từng con phố bất kể Xuân Hạ Thu Đông, trên tay cầm vài gói kẹo cao su hi vọng có người mua giúp.

Một cuộc sống mới được tiếp diễn như thế.

Năm Jaejoong 15 tuổi, cậu ốm nặng, không có tiền mua thuốc thế nhưng lại gặp được một đàn anh tốt bụng, mua cháo và thuốc cho cậu.

Một cuộc sống mới được cứu vớt như thế.

Năm Jaejoong 18 tuổi,......

Lật cuốn sổ nhật ký đến năm 18, cậu đột nhiên khựng lại, bàn tay ngập ngừng không muốn lật tiếp, một lúc sau thì đóng sập quyển sổ nhật ký lại.

"Có những hạnh phúc mà ta không bao giờ đến gần được"

Nhìn dòng chữ viết tay đỏ chói trên trang giấy trắng, cậu khẽ nhếch môi tự giễu, ánh mắt thập phần phức tạp.

Bỏ hết bài kiểm tra của học sinh cùng cuốn sổ nhật ký vào cặp. Cậu lấy tay xoa đầu rồi rảo bước đi trên hành lang rộn rã tiếng cười nói giờ tan trường.

"Em chào thầy Kim em về ạ"

Nhìn các học sinh đang hối hả leo lên xe của cha mẹ, rối rít hỏi tối nay ăn gì. Jaejoong đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Năm đó, sau khi bị đưa vào trại mồ côi, thì cũng chỉ vài ngày sau cậu liền được nhận nuôi. Lúc ấy, với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói, đó như là một món quà to bự của ông già Noel, khi cậu bỗng chốc có cha có mẹ, và có thêm tận 8 người chị. Cậu nhớ lúc đó cậu đã vô cùng thỏa mãn và vui vẻ với những điều đột nhiên xuất hiện.....cho đến khi thời gian trôi đi.

Năm Jaejoong 16 tuổi, cậu chợt nhận ra rằng, hình như món quà của ông già Noel năm đó cũng không thực sự hoàn hảo lắm.

Người ta nói, người lớn luôn cư xử không bằng một đứa con nít khi cứ hay cãi nhau, ghét nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi sau đó cắt đứt luôn mối quan hệ. Trong khi trẻ con vừa giận dỗi đó, thì vài phút sau lại quên ngay và vui vẻ chơi đùa như không có chuyện gì.

Thế nhưng, trớ trêu thay cậu lại nghĩ một điều ngược lại.

Lặng yên nhìn ánh chiều tà buồn bã, cậu nhớ năm đó, khi cậu khóc lên những tiếng khóc lớn lúc ba mẹ cậu rời đi. Hình như khi ấy cậu không hề buồn bã, không hề trách móc hay tức giận, mà chỉ đầy sợ hãi.

Sợ hãi vì đột nhiên chỉ còn một mình, sợ hãi vì đột nhiên xung quanh chẳng còn ai.

Trẻ con mà, đâu biết buồn đau là gì.

Nhưng rồi, cứ mỗi lần lại bắt đầu một chu kỳ Xuân Hạ Thu Đông mới, thì nỗi sợ hãi của cậu lại dần biến mất, cậu đột nhiên khát khao muốn gặp cha mẹ ruột của mình một lần, rồi sau đó nhận ra rằng ước mơ của cậu vô cùng viễn vông.

Năm ấy, khi cậu được nhận nuôi, cậu tự hứa rằng sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

Năm ấy, khi cậu lê bước tới những ngôi trường cách nhau tận vài cây số để bán kẹo cao su. Cậu tự hỏi nếu cha mẹ cậu không đưa cậu vào trại trẻ mồ côi, có phải bây giờ cậu không phải cực khổ như thế này không?

Năm ấy, khi cậu hiểu hai chữ bỏ rơi có ý nghĩa như thế nào. Cậu nhận ra rằng, có những hạnh phúc dù đơn giản thôi, nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ có được. Giả dụ như hỏi cha rằng, hồi con mới sinh ra, con đã dễ thương như thế nào chẳng hạn. Rằng cái tên Han JaeJoon đó có ý nghĩa như thế nào chẳng hạn.

Rằng vì sao năm đó lại bỏ cậu lại mà ra đi chẳng hạn.

Cậu thực sự muốn biết, nhưng lại không có cách nào để biết.

Hóa ra sự thương tổn năm ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.

Một cuộc sống mới hóa ra đã vận hành theo cách như thế.

--__--__--__--

"JAEJOONG!!! Ở ĐẰNG NÀY"

Nhìn thấy mấy cánh tay vẫy vẫy, cậu bước vào phòng ăn được đặt trước rồi ngồi xuống.

Thực ra, hôm nay là một trong những buổi họp mặt thường xuyên của lớp học thời trung học. Đa phần mọi người đều ở Seoul cho nên việc tụ tập cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trong số những người ngồi đây, có người đã có gia đình, có người chưa. Có người đã thành công, có người chưa. Có người đã có công việc, cũng có người chưa.

Bắt đầu cùng một điểm xuất phát, học cùng một lớp nhưng kết quả lại khác nhau như thế.

"Cậu dạo này còn liên lạc với Yunho không Jaejoong?"

"Vẫn còn"

"Nhớ hồi đó bọn tớ trêu chọc chuyện cậu có hai tên, Yunho đã đánh cho bọn này một trận đấy. Cái thằng đó, học Hapkido nên ra tay mạnh thật"

Nhắc lại chuyện cũ là một hoạt động không bao giờ thiếu trong các buổi tụ tập kiểu thế này. Những từ ngữ 'ngày xưa', 'hồi đó', 'năm đó' được thêm vào một cách vô thức trong mỗi câu nói, nghe thật hoài niệm.

--__--__--__--

"Này Han Jaejoon, nghe bảo mày bị cha mẹ bỏ rơi hả? Cũng phải, tính tình lầm lì, lại giả vờ lạnh lùng của mày thì ai mà thích hahaha"

Nhìn đám người cùng lớp đang lớn tiếng cười chế nhạo, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi bọn họ dùng ba chữ Han Jaejoon để gọi mình. Không phải cậu đã có giấy khai sinh mới và tên mới rồi sao? Không phải trong giấy khai sinh mình tên là Kim Jaejoong sao? Thế thì vì sao bọn họ lại biết.

"Sao thế này, đứa trẻ không ai cần. Muốn chối bỏ quá khứ bằng cái tên Kim Jaejoong sao?"

Không, không đúng, cậu chưa bao giờ nghĩ Han Jaejoon là cái tên đáng hổ thẹn.

Cậu muốn hét lên như thế, nhưng từ ngữ cứ đọng lại trong cổ họng rồi trôi đi.

Tờ giấy viết ba chữ đồ con hoang ở trong ngăn bàn cậu vẫn còn đó. Cái tên trên nhãn vở bị đổi thành Jaejoon vẫn còn đó. Sự thật rằng cậu là đứa trẻ không ai cần vẫn còn đó.

Nhìn những gương mặt cười đùa trong thích thú, cậu thực sự muốn bỏ chạy.

"BỌN MÀY IM HẾT CHO TAO CHƯA?"

Một giọng nói lớn vang lên, thu hút ánh nhìn của cả lớp, trừ cậu.

"Yunho, đây không phải chuyện liên quan đến mày"

"Nhưng tao muốn liên quan đấy"

"Thằng con hoang đó tên là Jaejoon đấy. Là nó lừa cả lớp trước"

Có những lúc những lý do vớ vẩn ấy lại là cội nguồn của sự căm ghét.

"BỐP"

"MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ JUNG YUNHO!!!"

"Tao đánh cho mày tỉnh ra. Jaejoong có nói hay không là quyền của cậu ấy. RÕ CHƯA HẢ???"

Thế nhưng con người mà. Làm gì có chuyện chấp nhận dễ dàng như thế. Cãi nhau vậy là đánh nhau.

Cả lớp đột nhiên hỗn loạn, các nữ sinh thì chạy ra ngoài để tránh vạ lây, một vài nam sinh khác thì cố gắng ngăn cản. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì trên mặt ai cũng đầy vết thương.

Ngẩn ngơ đưa mắt nhìn người vừa đứng ra bảo vệ mình, khóe môi câu vô thức nhếch lên.

Gương mặt đầy vết thương của anh khi đó chính là bầu trời tươi sáng nhất của cậu.

--__--__--__--

Sau khi sự việc năm đó kết thúc bằng một loạt bản kiểm điểm, cậu nhớ hình như cũng chẳng có ai xin lỗi cậu. Đến bây giờ bọn họ cũng vẫn chưa xin lỗi cậu. Thế nhưng cậu hiểu rõ, có cái gì đó đã thay đổi trong suy nghĩ của bọn họ, khi mà đứa nào cũng đều 28 tuổi cả rồi.

Cậu nhớ năm đó, khi nghe thấy những lời khó nghe đó, cậu đã thực sự rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Ấy vậy mà bây giờ, hai chữ 'bỏ rơi' đối với cậu bây giờ cũng bình thường thôi.

"Mày đến muộn quá đấy Yunho"

Nghe thấy lời nói vừa vang lên, cậu bình thản xích người ngồi sang một bên. Để anh ngồi xuống bên cạnh.

"Tao có chút chuyện" - Anh giải thích rồi quay sang cậu.

"Hôm nay em được về sớm à, anh đến trường nhưng không gặp"

Kể từ lần anh bảo vệ cậu năm đó, cách xưng hô của cả hai cũng chuyển từ cậu tớ sang anh em. Lý do hồi ấy rất đơn giản. Chỉ vì cậu muốn có một người anh mà thôi.

"Thời khóa biểu của em thay đổi rồi"

"Nhớ gửi cho anh"

"Vâng"

Lúc đầu, khi nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và anh, mọi người đều nghĩ rằng anh và cậu là người yêu của nhau. Thế nhưng sự thật thì lại không phải là như thế.

Cậu không nói rằng cậu không yêu anh. Chỉ là mối quan hệ bây giờ giữa cậu và anh không phải là người yêu mà thôi.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu và anh vẫn ở trong một mối quan hệ mập mờ như thế.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn hèn nhát không thể thổ lộ lòng mình dù chỉ một lần như thế.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro