1.8. Người yêu không bao giờ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay cầm lấy ly trà nóng từ bà Jung, Jaejoong mới thực cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cơn rét Đại Hàn, khi mà bàn tay cậu bây giờ đã cứng đờ đến nỗi khó mà giữ được ly trà. Ấy thế mà lúc nãy ngồi ở ngoài sân, cậu thật lòng cảm thấy không lạnh lắm.

Nhàn rỗi đưa mắt nhìn bà Jung và em gái của Yunho đang chạy ngược xuôi lấy chăn ấm cho anh và cậu, sau đó còn khẽ trách móc cả hai đứa vài câu, Jaejoong bất giác mỉm cười. Cậu nhớ lần đầu tiên khi bà Jung biết chuyện giữa anh và cậu, bà cũng đã đến gặp và khuyên cậu vài lần vì bà nghĩ rằng có thể anh và cậu là tuổi trẻ nông nổi.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với bà Jung đó là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, có đôi nét thoáng buồn. Hơn thế nữa, lúc bà nói chuyện với cậu thì cũng rất nhẹ nhàng, giống như một trưởng bối hết lòng khuyên hậu bối, thế nhưng khi cảm thấy sự quả quyết của cậu thì vị trưởng bối đó cũng chấp nhận buông bỏ mà đồng ý.

Quả thật cha mẹ nào rồi cũng thương con, thế nhưng mẹ lại luôn là người dễ mềm lòng nhất.

Cũng giống như hôm nay đây, khi bà Jung nhìn thấy cậu và anh ở ngoài trời tuyết một lúc lâu, thì liền nổi giận với ông Jung và kêu em gái của anh đưa cậu và anh vào nhà.

Cuối cùng, nhà thì cũng vào được, chỉ có điều ông Jung thì lại không thấy xuất hiện.

"Con vẫn cố chấp quyết định như vậy sao?"

Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Câu đó quả thật muôn đời không sai. Mà thực ra câu nói này tuân theo một nguyên lý tên là Murphy đấy, khoa học hẳn hoi, không phải chỉ nói cho vui đâu.

"Vâng, thưa ba"

Cậu biết anh sẽ trả lời như thế mà.

"Bảy năm trước con quỳ ngoài trời mưa đến nỗi phát bệnh, gián tiếp ép ta đồng ý chuyện của hai đứa. Bây giờ con lại muốn dùng cách cũ sao?"

Đó không phải là ép đâu bác Jung ạ, anh ấy chỉ muốn thuyết phục bác thôi. Ơ? Nhưng mà cái gì cơ? Cậu vừa nghe được gì vậy? Cậu ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Vậy ra lần anh ốm nên nỗi nhập viện năm đó là vì chuyện này sao?

Lần anh bệnh năm đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản bởi vì anh dầm mưa lúc đi chơi với cậu nên mới ốm. Sau khi biết chuyện, cậu còn chọc anh là đồ con gái vì dễ bệnh như thế. Khi đó, anh cũng không giải thích gì, chỉ cười cười mà hùa theo với cậu.

Sau bao nhiêu năm, cậu chợt nhận ra rằng, thì ra từ trước đến tận bây giờ, không phải chỉ có mình cậu tùy hứng.

Sau bao nhiêu năm, trái tim cậu lại trở nên rộn ràng lần nữa. Giống như cái ngày mà anh nói rằng anh thích cậu, giống như cái ngày mà anh nói rằng anh yêu cậu, giống như cái ngày mà anh đưa cậu hộp màu vẽ mà cậu yêu thích.

Tiếng nói chuyện của anh và ông Jung đột nhiên nhòe hẳn, cuộn mình vào tấm chăn dày, bên ly trà vẫn còn hơi ấm, những ngày tháng xưa cũ đột nhiên trở về trước mắt cậu.

Vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp

--__--__--__--

Nhìn giá vẽ được phủ lên bằng một tấm vải màu trắng, anh tò mò tự hỏi không biết cậu đã vẽ xong chưa.

Kể từ sau cuộc nói chuyện dài hơn của anh với ông Jung, anh và cậu cũng cùng nhau trở về căn hộ của cậu luôn. Cũng kể từ hôm đó, anh cứ thấy cậu cặm cụi làm gì đó với giá vẽ và bút màu.

Cậu đã tìm ra ký ức để vẽ về anh rồi đúng không? Đừng nói là cậu vẽ anh đang quỳ dưới tuyết nhé. Anh tự hỏi vậy.

Đưa mắt nhìn xung quanh để đảm bảo cậu không có ở đây, anh len lén đi đến cạnh giá vẽ, khẽ mở tấm vải lên xem.

Anh mở một chút, rồi lại mở một chút. Cứ một chút như thế cho đến khi tấm vải đã nằm gọn trên tay anh thì bức tranh của cậu cũng ở ngay trước mắt anh.

Sững sờ bất động nhìn bức tranh quen thuộc, anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, không rõ là cảm giác gì. Có thể đó là hoài niệm, có thể đó là bất ngờ, cũng có thể đó là ngạc nhiên.

Hoài niệm là bởi vì khung cảnh này anh chưa một lần quên, dù thời gian đã trôi qua rất lâu. Bất ngờ là vì bức tranh này anh hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy lần nữa. Ngạc nhiên là vì ngay lúc này đây, trên giá vẽ lại chính là bức tranh của năm ấy.

Bức tranh đầu tiên mà cậu vẽ cho anh.

"Em biết là anh sẽ mở ra xem mà" - Jaejoong không biết đứng ở phía sau lưng anh từ lúc nào, đột ngột lên tiếng.

"Em vẽ lại bức tranh năm đó?"

"Con mắt nào của anh nói rằng em vẽ lại hả?"

"Vậy vì sao?"

"Chỉ là em chợt nhận ra, anh của năm đó và bây giờ chẳng có gì thay đổi cả"

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên đặt trên gương mặt của anh trong bức vẽ. Khóe môi mỉm cười, rồi tựa đầu vào ngực của anh.

Ngày đó anh cầm nhầm điện thoại của em, cũng đã sẵn tiện cầm nhầm luôn trái tim của em rồi.

Ánh nắng của buổi chiều muộn xuyên qua khung cửa sổ, in bóng cậu và anh cùng bức tranh trở về quá khứ.

"Quãng thời gian khi hai ta còn trẻ.

Em đã từng thổ lộ rằng muốn kết hôn cùng anh.

Rồi khi em nắm lấy tay anh.

Được nằm trong vòng tay ấy .

Em chợt nhận ra rằng cảm giác ấy yên bình đến dường nào.

Lớn hơn một chút nữa, khi chúng ta hai mươi mấy

Em và anh, chúng ta cùng trải qua quãng thời gian không có nhau

Rồi thời gian trôi đi, mọi thứ cũng đổi thay.

Chỉ có em và anh vẫn còn ở bên nhau.

Quãng thời gian khi hai ta còn trẻ.

Khi em thổ lộ rằng muốn kết hôn cùng anh.

Thật muốn trở về khoảng thời gian ấy."

(Dựa trên 7 years old - Kim Junsu)

End Quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro