1.7. Người yêu không bao giờ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó, cậu và anh mỗi người lại sống một nơi. Cậu ở trong căn hộ của cậu, còn anh thì trở về nhà của anh. Cả hai không ai điện cho nhau dù chỉ là một cuộc điện thoại, có chăng chỉ là vài tin nhắn nhắc nhở của anh, có chăng cũng chỉ là vài ba tin trả lời của cậu. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi đi, ấy vậy mà lúc đó cậu những tưởng mọi chuyện sẽ ầm ĩ lắm, giả dụ như ông Jung yêu cầu cậu rời xa anh, hay là anh bị đồng nghiệp dè bĩu rồi cậu và anh sẽ trốn đi thật xa. Thế nhưng sự thật thì chẳng có ai đả động đến chuyện này cả. Phim ảnh và thực tế quả thực rất khác xa nhau.

Nhớ lại giây phút anh chính thức đưa cậu ra khỏi bóng tối, cậu lại khẽ bật cười. Rõ ràng cậu biết bản thân cậu mong chờ khoảnh khắc đó đến nhường nào, vậy mà chưa kịp hưởng thụ hết sự vui sướng và cảm động, thì cậu lại quay ngược lại lo lắng cho anh.

Ông Jung đối với anh quan trọng như thế nào, không phải cậu không biết. Hơn nữa, bộ dáng lo lắng của ông Jung tại bệnh viện khi anh bị ốm nặng, đến bây giờ cậu cũng chưa hề quên. Giữa người thân với nhau, đôi khi sẽ có những cuộc cãi vã, bất đồng, thế nhưng cậu hiểu rõ dù cho thế nào đi nữa thì tình thân cũng không thể mất đi. Chẳng phải đó là lý do mà anh lại lập tức trở về nhà sau khi đã đưa cậu về căn hộ này sao.

Im lặng ngồi bó gối nhìn tờ giấy trắng trên giá vẽ, cậu đột nhiên tò mò không biết bây giờ anh đang làm gì ở nhà. Ngồi trầm ngâm thêm một lúc, cậu quyết định đi đến nhà của anh xem thử. Lấy chiếc áo khoác trên giá treo áo quần, cậu chậm rãi bước ra khỏi nhà.

Trên đường đi, cậu vừa rảo bước vừa nghĩ xem mấy ngày qua anh giải quyết mọi chuyện như thế nào. Đang tranh cãi với ông Jung, hay là đang bị ông Jung đánh cho một trận, hay là lại sử dụng cách cũ là quỳ ở ngoài sân, giống như mấy bộ phim truyền hình mà cậu vẫn thường xem? Chắc là không đâu nhỉ. Cậu đoán vậy.

Thế nhưng, khi cậu nhìn thấy anh đang quỳ trước cửa nhà đầy tuyết, cậu mới chặt lưỡi gật gù, hóa ra cậu đã đúng.

"Anh quỳ ở đây được bao lâu rồi?"

Cậu bình thản đi đến bên cạnh anh, lên tiếng hỏi, giống như người đang quỳ đó chỉ là người mà cậu quen biết sơ sơ thôi vậy.

"Khoảng 1 giờ. Em đến đây làm gì?"

Nhưng anh lại không hề thấy khó chịu, đơn giản trả lời.

"Chỉ là tò mò xem anh đang làm gì ở đây, hóa ra em đoán đúng là đang quỳ"

Jaejoong vừa nói vừa ngồi xuống nền tuyết trắng, rồi sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay đã đông cứng vì lạnh của anh.

"Tay anh lạnh ngắt rồi này"

"Em vào nhà ngồi đợi đi, ở đây lạnh lắm"

"Thôi, em đây không quen với không khí ấm áp đâu. Mà anh làm gì để bị ra đây quỳ thế này"

"Anh cãi nhau với ba"

"Đáng đời anh"

"Em cũng có liên quan đấy nhé"

"Đừng đổ tội cho em, tội ai người nấy nhận đi"

"Em không có tội thế sao lại ở ngoài này chịu phạt với anh?"

"Anh nhìn cho kỹ đi, chỉ có một mình anh quỳ thôi, còn em là em đang ngồi chơi cạnh anh thôi nhé"

Cậu và anh vẫn thường nói chuyện với nhau kiểu như thế mỗi khi có chuyện gì đó không tốt bất ngờ xảy ra. Mà nói đúng hơn là do anh bị lây nhiễm từ cậu mà thôi.

--__--__--__--

"Ya, Yunho, anh lại làm hồ sơ nữa à? Không phải có hẹn với em sao?"

"Xin lỗi Jaejoong, cô chủ nhiệm yêu cầu bất ngờ quá, anh cũng không biết làm sao"

"Thế cuộc hẹn với em anh tính sao đây?"

"Chuyển qua ngày khác được không em?"

"Haizzz, thôi phiền phức lắm. Hẹn hò luôn ở đây đi"

"Nhưng anh vẫn còn đống hồ sơ" - Yunho ái ngại nói.

"Đưa chân ra, em ngủ chút"

Jaejoong vừa nói vừa kê đầu lên đùi của anh mà nhắm mắt ngủ, trong khi anh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.

"Cấm anh nhút nhích, để em thức giấc thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn nhé. Làm xong thì gọi em"

--__--__--__--

Nhìn cậu ngồi xếp bàn, một tay cầm lấy tay anh, một tay thì di di trên tuyết trắng, anh khẽ bật người khi nhớ lại lúc cậu ngủ ngon lành trên chân anh và nói rằng chúng ta đang hẹn hò.

Có thể người ngoài không biết, khi nhìn vào thì sẽ luôn trách mắng cậu vô tâm. Thế nhưng anh hiểu rõ, sau những lời nói có phần tùy hứng đó, lại là một Kim Jaejoong cực kỳ sâu sắc. Và đương nhiên anh biết vì sao cậu lại làm như thế. Bởi vì, nếu cậu cũng quỳ xuống cạnh anh, thì chắc chắn rằng anh sẽ lập tức không do dự mà kéo cậu dậy. Bởi vì anh biết trong chuyện này cậu không làm gì sai cả, còn anh thì phải quỳ bởi vì dám cãi lại lời ông Jung. Chỉ có thế thôi.

Đôi khi, chịu phạt là một cách để bảo vệ quan điểm của bản thân.

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của cậu, anh cảm thấy vô cùng bình yên. Nhìn cậu dùng một tay nghịch tuyết, cố gắng nặn một ông già tuyết nhỏ xíu, trái tim anh đột nhiên vô cùng hạnh phúc. Bởi vì anh có thể nhận ra, sau từng ấy năm mệt mỏi kiên trì đeo đuổi theo chuyện tình này, thì bây giờ cậu đã có thể để bớt gánh nặng trong lòng sang một bên.

"Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy? Muốn hôn à?"

Cậu hỏi nhưng không nhìn vào anh.

"Ừ, anh muốn hôn đấy"

"Vậy thì đây"

Cậu vừa nói vừa hôn nhẹ vào môi của anh.

"Mặt anh cũng lạnh quá đi"

Nhìn thấy nét mặt tươi cười của cậu sau khi làm một hành động vô cùng không phù hợp với hoàn cảnh, anh đột nhiên muốn siết chặt tay cậu lại.

Và khi đó cũng là lúc anh biết rằng, trên đời này nhất định sẽ không còn có người thứ hai như thế.

Sẽ không còn có người có thể bước vào trái tim anh một cách nhẹ nhàng như thế.

Sẽ không còn có người có thể đối xử với anh theo một cách đơn giản như thế.

Như cách mà cậu đã làm.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro