1.6. Người yêu không bao giờ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, tranh cãi và xung đột là những điều không thể nào tránh khỏi. Có người cho rằng, cuộc sống này ngắn lắm, chỉ dùng để yêu thương nhau thôi còn chưa đủ, vậy nên đừng dành thời gian để căm ghét người khác. Cũng có người cho rằng, có yêu thương mới có tranh cãi, giống như ba mẹ đôi khi xung đột với con cái, hay bạn bè lại xung đột với nhau.

Và điều hay ho nhất là hai ý kiến khác nhau lại vô tình gây nên một cuộc tranh cãi xem thử cái nào đúng, cái nào sai. Vậy thì không phải tranh cãi hay xung đột cùng là nền tảng của cuộc sống, nền tảng của những mối quan hệ hay sao?

Người ta thường bảo tranh cãi là không tốt, thế nhưng đôi khi nó lại là thứ giúp chúng ta bảo vệ quan điểm của bản thân, bảo vệ những người thân yêu của chúng ta, không phải sao?

Jaejoong đã từng có khoảng thời gian như thế vào thời điểm mà cậu có anh bên cạnh. Lúc đó, cậu đã lớn tiếng cãi nhau khi một vài người bạn cùng lớp chê bai, chế giễu đồng tính, hay là khi cậu cãi nhau với đám con gái luôn bám theo Yunho và đám con gái bám theo cậu. Cậu nhớ rõ số lần cậu gây chuyện trong 1 năm học của cậu sẽ không thể đếm hết bằng tay, đến nỗi cậu còn bị giáo viên phạt quỳ ngoài lớp.

Nhưng mà đừng nghĩ rằng cậu thích gây chuyện. Bởi vì cũng có những thời điểm, cậu đột nhiên cảm thấy tranh cãi lại là thứ gì đó thật vô nghĩa. Bởi vì ai cũng có những lý do mà bản thân họ mặc niệm rằng đó là đúng. Cũng như cậu mặc niệm đồng tính không có gì sai vậy thôi.

Không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ im lặng mà lắng nghe tất cả. Trong quá trình 4 năm học đại học, cậu không biết từ khi nào mà cậu đã trở thành một người như thế.

Người ta chê bai đồng tính, ừ thì cứ chê bai đi, cậu không chê bai là được. Người ta nói cậu xem thường con gái bởi vì cậu không động đến đống sô cô la mà cậu nhận được vào ngày valentine, ừ thì cứ nói vậy đi, miễn là cậu không xem thường đống sô cô la này là được. Người ta nói cậu là đồ nhu nhược, không bao giờ dám phản bác người khác, ừ thì cậu không biết đấu tranh đấy, cậu học mỹ thuật mà, đâu có phải học luật đâu.

Cậu đã im lặng và tự nhủ như thế trong một khoảng thời gian dài. Bởi vì cậu biết, dù cậu có hét lên cho cả thế giới này biết sự thật rằng cậu không phải là người như thế, thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu.

Cậu im lặng với mọi người là bởi vì cậu không muốn quan tâm những điều vô nghĩa. Thế nhưng, sự im lặng của cậu đối với anh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Im lặng chỉ là bởi vì cậu thấy buồn. Chỉ có vậy thôi.

Bước vào một tòa nhà sang trọng, cậu lẳng lặng đi đến cánh cửa lớn với băng rôn rực rỡ, cùng dòng chữ "Họp mặt khoa Luật thường niên". Lấy tay mở cánh cửa nặng nề ra, ánh sáng chói mắt cùng tiếng nói ồn ào cười đùa làm cậu bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt. Cậu lãnh đạm đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bước đến khu vực trung tâm. Thế giới của những cuộc tranh cãi, xung đột dần hiện ra trước mắt cậu.

Một thế giới không thuộc về cậu.

--__--__--__--

Đứng nhìn người con trai đang từ từ rảo bước đi về phía mình, Yunho vội chào các bậc tiền bối rồi bước đến gần cậu.

Thực ra, hôm nay là ngày họp mặt của các luật sư và thẩm phán có danh tiếng ở Hàn Quốc. Những buổi họp mặt thế này anh hoàn toàn không muốn đến một chút nào, bởi vì ở trong đây, anh có thể dễ dàng nhận ra rằng có không ít người thù ghét nhau bởi vì những cuộc đấu khẩu dài hơi qua những vụ kiện tụng mà họ cùng nhận. Và những thứ giả tạo đó thì đương nhiên là không hợp với anh rồi.

Quay trở lại với Jaejoong, hôm nay anh gọi cậu đến đây thực ra là theo lời dặn của ông Jung. Ban đầu, anh không hiểu vì sao cha mình lại làm thế, nhưng mà bởi vì anh biết ông nhất định sẽ không làm gì quá đáng, vậy nên anh mới không hề do dự mà đưa cho cậu thiệp mời.

Thế nhưng, khi ông Jung bước lên bục phát biểu, vẻ mặt hiển nhiên nói về việc đính hôn của anh với con gái của một thẩm phán khác, anh lại nhận ra rằng mình đã sai rồi. Hóa ra, so với việc anh thất vọng với chính mình thì việc ông Jung thất vọng về anh nó lại quan trọng hơn. Ít ra là ông Jung đã nghĩ như thế.

Lạc lõng giữa những tiếng vỗ tay, hô hào chúc mừng, anh lặng lẽ nhìn cậu ánh mắt bàng hoàng, đang đưa tay về phía anh nhưng lại đột ngột dừng lại ở không trung khi anh bị mọi người đẩy lên một chút. Anh có thể nhận ra rằng trong đầu cậu đang đấu tranh về một điều gì đó ghê gớm lắm.

Im lặng đứng nhìn cậu, cả hội trường từ reo hò vui vẻ chuyển sang vỗ tay cho có lệ, khi nhân vật chính của việc đính hôn không hề có động tĩnh gì. Anh hết đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn ông Jung ở phía trên sân khấu. Anh chợt mỉm cười tự giễu.

Là cha anh đang thử thách tấm lòng của một người con như anh sao? Là cha anh biết anh sẽ không từ bỏ cậu cho nên mới nghĩ ra hạ sách này sao? Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trái tim của anh đột nhiên nhói đau. Dáng vẻ cậu gục khóc trên vai anh hôm đó đến giờ anh vẫn chưa quên, sự mệt mỏi của cậu ở những lần giúp anh che giấu mối quan hệ anh cũng vẫn chưa quên. Nhìn cậu im lặng chịu đựng, anh tự hỏi, không lẽ nếu như không đẩy mọi thứ vào bước đường cùng, thì cha anh, người cha mà anh vô cùng yêu dấu sẽ không chịu buông tha sao?

Nhìn bàn tay có chút run rẩy đang từ từ thu về, anh lập tức đưa ra quyết định, nắm lấy bàn tay đó, không cho cậu có thời gian phản kháng, anh nhanh chóng kéo cậu lên phía trên, đi đến cạnh ông Jung trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và sự sững sờ của ông Jung.

"Yunho, anh không thể làm như thế ở đây mà" - Jaejoong khẽ nói.

"Lần này không thể để em bỏ đi nữa"

Lời nói của anh vừa dứt thì bàn tay đang cố thoát khỏi tay anh cũng dừng lại, không giẫy nẫy nữa. Mỉm cười nhìn cậu, anh hít một hơi thật sâu, ngắn gọn nói "đây mới là người tôi yêu" rồi cùng cậu rời khỏi hội trường đầy xa hoa, với những tiếng xì xào tốt xấu có đủ.

"Con phản bội ta sao?"

Tiếng ông Jung vang lên khắp hội trường khi anh và cậu đã đi đến cửa nhưng anh không hề dừng lại trả lời, mà vẫn nắm chặt tay cậu bước ra ngoài, vừa đi anh vừa nghĩ về hành động của mình vừa rồi.

Anh thực ra không biết việc mình vừa làm là đúng hay sai, anh chỉ biết khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy biểu cảm của cậu thì anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhớ lại câu hỏi của ông Jung lúc nãy, anh khẽ mỉm cười.

"Con phản bội ta sao?"

"Không. Là vì con muốn giữ lấy người cha mà con luôn yêu quý"

"Cũng là vì con muốn giữ lấy một người cho riêng mình"

Giữ lấy cậu ấy.

Người con yêu suốt cuộc đời này.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro