1.5. Người yêu không bao giờ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn cho rằng, những người có cùng cảnh ngộ hoặc đã từng có cùng cảnh ngộ thì sẽ luôn dành cho nhau một sự đồng cảm nhất định nào đó. Và dĩ nhiên, sự thừa nhận đó đã đúng cho rất nhiều trường hợp. Rất nhiều, nhưng không phải là tất cả.

Bởi vì trong cuộc sống, có những lúc con người quên đi hoặc cố tình quên đi mình đã từng là người như thế nào. Bởi vì chúng ta không thể chối bỏ rằng, sẽ có những thời điểm, dù là vô tình thôi, nhưng chúng ta lại trở thành kiểu người mà lúc trước chúng ta đã từng ghét.

Ông Jung có lẽ đã vô tình trở thành người như vậy.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Yunho liền lái xe quay về nhà khi không thể tìm thấy Jaejoong. Ngồi trước bàn ăn với những món ăn mà bấy lâu nay đã trở nên xa lạ, Yunho vừa ăn vừa im lặng đưa đôi mắt đầy suy nghĩ hướng về ông Jung - người đang ngồi ở phía đối diện với anh.

"Ba đã bao giờ thất vọng về chính mình chưa?"

Lời nói của anh làm em gái đang ngồi cạnh bên và mẹ đang dọn dẹp bàn ăn đột nhiên trở nên cứng nhắc, hết nhìn biểu tình của ông Jung rồi đến nhìn biểu tình của anh.

Ra hiệu cho mẹ và em gái lên phòng, Yunho nói tiếp

"Con đoán là chưa"

"So với việc làm cho người khác thất vọng thì điều con vừa hỏi còn tồi tệ hơn. Là con của ta thì hãy nhớ điều đó" - Ông Jung nghiêm khắc nói - "Và ta cũng mong con nhớ lấy lời hứa của mình"

"Nếu con chia tay cậu ấy, và cưới một cô gái thì có phải ba sẽ không thất vọng về con nữa đúng không?"

"Đúng"

Nhìn ông Jung trả lời không chút do dự, anh khẽ bật cười trong lòng. Hóa ra bao nhiêu năm qua, bây giờ anh mới nhận ra rằng người cha mà anh luôn yêu quý lại thực sự không hiểu rõ con trai của mình.

Lẳng lặng đứng dậy, anh thở ra một hơi dài, cầm lấy chiếc áo khoác trên giá treo, rồi nhìn ông Jung lần nữa.

"Nhưng nếu con làm thế, con sẽ thất vọng về chính bản thân mình. Là con trai của ba, con sẽ nhớ lấy điều đó."

Để lại một câu nói trước khi đi, trái tim nằm ở ngực trái của anh lại âm ỉ đau lên từng cơn.

Anh nhớ trước đây, khi anh học năm 3 trung học, anh đã rất nhiều lần hỏi rằng có phải cha anh đã đột nhiên quên mất khoảng thời gian mà ông phải chật vật chạy từng đồng để kiếm sống? Có phải là cha anh đã quên đi ông đã từng cho rằng danh dự không quan trọng bằng gia đình? Có phải ông đã quên đi rằng ông đang thất vọng về chính mình trong quá khứ.

Hay là bởi vì con người luôn khắc khe với người khác nhưng lại dễ dãi với chính bản thân mình?

Bước trên con đường đầy tuyến trắng của một Seoul về đêm, với vô vàng suy nghĩ đan xen nhau hỗn loạn, anh chợt nhận ra rằng, có những lúc thất vọng lại trở thành một minh chứng của sự tồn tại.

Một minh chứng vô cùng cứng nhắc.

--__--__--__--

Ngồi trong một rạp chiếu phim đầy những chỗ trống, Jaejoong im lặng xem hết một bộ phim điện ảnh cũ mà cậu nhớ là rất nổi khi cậu còn là học sinh trung học. Từng thước phim quen thuộc cứ lướt qua trước mắt cậu, đâu đó là vài tiếng khóc thút thít của một vài cô nữ sinh có tâm hồn nhạy cảm, đâu đó lại có tiếng nói chuyện khá lớn mà cậu biết rõ nơi phát ra chính là từ cô gái đang ngồi cùng bạn trai ở ngay phía sau cậu.

"Em biết hết nội dung rồi vậy còn rủ anh đi xem làm gì?"

"Vì nó hay mà"

"Xem hai lần thì chán chết"

Khẽ bật cười khi vô tình nghe được đoạn hội thoại thú vị, Jaejoong trầm ngâm nhìn chữ END to lớn trên màn ảnh rồi bất giác thở dài. Trong chốc lát, cậu đột nhiên lại muốn ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đã qua.

Cố gắng và rồi lại cố gắng. Đó là những gì lướt qua đầu cậu khi nhớ về gian 4 năm cậu học ở trường đại học. Cậu nhớ trong những năm tháng đó, có không biết bao nhiêu lần cậu cảm thấy vô cùng chán nản và muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng mà cậu cũng nhớ rõ, lần đầu tiên mà cậu muốn từ bỏ là lần cãi nhau qua điện thoại, khi anh lạnh lùng bỏ tay cậu ra trong một bữa tiệc của trường trung học. Đó cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rằng có đôi khi cố gắng cũng là một loại châm biếm.

--__--__--__--

"Jaejoong, em hiểu cho anh được không? Anh cũng không còn cách nào khác"

"Em chỉ muốn công khai thôi. Như thế là quá đáng lắm sao? Mà anh cũng đâu cần buông tay em ra như thế"

"Jaejoong à, ở đó..."

"ĐỪNG CÓ NÓI VỚI EM LÝ DO ĐÓ NỮA"

"Em biết là anh không thể làm thế mà?"

"Vậy anh có biết những việc mà em không thể làm không?"

"Jaejoong à"

"Em không thể công khai giành lại anh trước những người thích anh, em không thể ở lại nếu như ai đó muốn nói chuyện riêng với anh, em cũng không thể nắm tay anh giữa đám đông. Em thực sự không thể, anh có hiểu không?"

"Những bạn nữ đó chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, thực sự không có ý gì đâu. Em đừng lo mà."

"..."

"Jaejoong???"

"Anh biết không, có đôi khi anh rất thản nhiên"

--__--__--__--

Nhìn chiếc điện thoại tối đen trên tay, cậu nhớ lần đó hình như cậu cũng đã tắt máy ngay sau cuộc gọi. Đến bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy tò mò, không biết biểu hiện của anh lúc đó là như thế nào. Sẽ cố gắng gọi lại cho cậu hay là trùm chăn đi ngủ sau một trận cãi nhau đầy mệt mỏi.

Lấy tay xoa trán, chân mày cậu nhíu nhẹ khi cố gắng nhớ chuyện xảy ra tiếp theo sau đó nhưng lại không tài nào nhớ được. Cậu nhớ man mán rằng sau đó cậu đã đi mua rất nhiều bia và ngồi ở một ghế đá nào đó, uống đến say khướt. Tiếp theo là, hình như không hiểu vì sao đó mà anh lại biết nơi cậu ngồi, mà chạy đến đỡ. Cậu cũng nhớ là anh đã nói gì đó thì phải. Nhưng anh đã nói gì nhỉ? Cậu không tài nào nhớ được.

"Jaejoong à!!!"

À, đúng rồi, cậu nhớ anh đã gọi cậu như thế. Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa rảo bước đi thẳng, cho đến khi nghĩ ra điều gì đó thì giật mình quay đầu nhìn lại phía sau. Và càng giật mình hơn khi nhìn thấy người mà cậu vừa nghĩ đến đang đứng đó - trên vai phủ đầy tuyết.

Jaejoong không lên tiếng và Yunho cũng vậy, cả hai chỉ đơn giản đứng cách nhau 5m và nhìn nhau.

Im lặng một lúc, nhìn người đàn ông cậu đánh đổi cả niên thiếu để chờ đợi, Jaejoong đột nhiên không khống chế được đôi chân, vô thức bước lên phía trước rồi dừng lại trước mặt anh. Cậu bình thản lấy hai tay phủi tuyết trên vai anh xuống rồi nhẹ nhàng tựa đầu trên vai anh, hai mắt nhắm chặt lại.

"Jaejoong, cậu có biết một bộ phim hay là khi dù đã biết trước kết thúc nhưng khán giả vẫn muốn xem quá trình không?"

"Sao lạ đời vậy?

"Vì chúng ta không thể hiểu được hết ý nghĩa của câu chuyện thông qua kết thúc"

Nhớ lại điều mà anh đã từng nói, cậu đột nhiên muốn bật khóc. Nếu ý nghĩa nằm ở quá trình vậy thì cậu bỏ đi kết thúc có được không? Cứ để nó tiếp diễn mãi như thế có được không? Nếu được thì sao cậu lại khóc lóc như thế này, nếu không thì thời khắc kết thúc còn cách cậu bao xa nữa. Cậu thực sự muốn biết.

.

.

"Tìm được em rồi, thật may quá"

Tiếng nói vừa dứt, không gian trở nên im ắng một lúc rồi lại vang lên những tiếng khóc nức nở.

Hai tay ôm chặt lấy anh. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Anh của năm đó và bây giờ đều sẽ không đuổi theo cậu, nhưng mà nhất định sau đó bằng mọi giá sẽ đi tìm cậu.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.

Nhớ ra rồi.

Thật may quá.

--__--__--__--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro