1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khẽ mở đôi mắt đã nặng trĩu từ bao giờ, chan nheo mắt, thích nghi với ánh sáng mà cố nhìn thật rõ xung quanh, chẳng biết đã qua bao lâu, chan chỉ nhận ra đây là nơi mà anh đã hét thật to bảo với mấy đứa em rằng phải chạy đi thật nhanh, là nơi mà anh đã lao đầu vào bọn người đó, mặc cho minho có can ngăn, anh thậm chí còn chằng dám nhìn cậu khi rời đi.

nghĩ đến lại chẳng biết bây giờ minho thế nào rồi, hy vọng cậu sẽ không vì bất cứ ai mà ở lại nơi đây, anh không hề muốn bọn người ấy mang minho đi mất.

xung quanh hoang tàn quá, chỉ có xác người và mùi tanh hôi lẫn vào không khí, chan cố gắng đứng dậy với cơ thể đau nhức không chịu được.

"má nó..."

anh lúc này mới để ý đến bàn tay của mình, sau cuộc chiến khốc liệt ấy, chan khi lấy lại ý thức mới nhận ra ngón út của mình đã lủng lẳng cả phân nửa chiều dài từ bao giờ, nó thậm chí chỉ còn đúng một lớp da mỏng để kết nối với phần còn lại mà thôi.

"lũ khốn ngu ngốc"

gồng mình nén đi cơn đau, chan thành công bẻ đứt hẵn nửa ngón tay của mình, mồ hôi xuất hiện trên vầng trán, chan thở hổn hển, không nghĩ ngợi gì liền quẳng mạnh xuống đất cho vài ba con zombie đang đi qua đi lại, chúng ngay lập tức đã lao vào ngấu nghiến miếng thịt nhỏ bé.

xé tạm một mảnh nhỏ ở vạc áo, chan quấn quanh phần còn lại của ngón út, chẳng mảy may đau đớn gì, so với những gì khinh khủng đã trải qua, ai cũng đều phải tập quen với việc này mà thôi.

"gru...gruu..."

âm thanh gầm gừ khe khẽ vang lên bên tai khi anh chuẩn bị rời đi, chan bất giác quay đầu kiểm tra, tưởng chừng như đây chỉ là một tên zombie ngu ngốc nào đó, nhưng không, đó chính là...

"seung-...seungmin ?"

chan không giấu nổi bất ngờ, anh cúi người để nhìn thật rõ một lần nữa, đúng rồi, còn sai sao khi miếng băng dán kia vẫn còn trên trán của seungmin.

anh thở dài một hơi, cảm xúc khó tả khi đối diện với đứa em của mình lúc này, cả cơ thể đã thâm đi nhiều, máu me cũng không ít, đến mức anh tí nữa đã không nhận ra con người này rồi.

"gruuu... gruu"

chú zombie nọ như có ý muốn đi cùng chan, miệng không ngừng gầm gừ, tay lại cứ níu lấy ống quần của anh, vẻ vô hại khiến chan có chút buồn cười.

"sao hả ? chú muốn đi theo anh đúng không ?"

"gruuu"

"được không nhỉ ? lỡ giữa đường mày ăn anh luôn thì sao ?"

"gruuu !!!"

seungmin bỗng giựt mạnh ống quần chan, như rằng không đồng tình với lời nói của anh.

"à à, không ăn thì không ăn, nhưng mà hứa là phải ngoan đó nha"

chú zombie ấy lúc này không gầm gừ nữa, chỉ lẳng lặng gật gật cái đầu rối bù của mình. có vẻ là seungmin vẫn còn nghe hiểu những gì chan nói.

"chú mày nhớ người yêu chứ gì ?"

"gru..."

"anh biết sẽ rất buồn khi phải nói ra, nhưng...anh không dám chắc là em có thể gặp lại jeongin đâu"

nhìn cánh tay đã thâm đen gần như chuẩn bị vào giai đoạn phân hủy kia của seungmin, chan biết sẽ chẳng có cuộc hội ngộ nào nữa cho cả hai em của mình.

seungmin không còn nhiều thời gian đâu.

"chúng ta sẽ cố gắng nhiều nhất có thể, chỉ cần là trên đường đi sẽ không xảy ra chuyện gì thôi"

chan biết sẽ rất khó để tìm ra nơi mà mọi người được đưa đến, anh cũng không chắc bản thân có gặp được các em hay sẽ bị bắn chết khi còn chưa đặt chân bước vào nơi đó rồi, và với bộ ảnh dạng này, nhìn anh chẳng khác bọn zombie kia là bao.

nghĩ ngợi gì đó, chan lại cúi người nhặt lấy sợi dây ở dưới đất lên, vài giây sau đã có khung cảnh hai người nối bước nhau cùng leo lên đồi.

"anh cũng nhớ người yêu của anh lắm đây, nhưng mà chú mày đâu nhất thiết phải đi nhanh vậy chứ ?"

sợi dây được cột vào cổ tay cả hai vì sự hối hả của seungmin mà cũng kéo theo chan đi lên ngọn đồi với tốc độ không thể không thở từng hơi nặng nề.

chẳng qua là vì seungmin bây giờ không còn bao nhiêu ý thức, nếu không cột cả hai lại với nhau, không chừng chan sẽ lạc mất chú zombie này luôn quá.

"nhìn buồn cười thật..."

trên con đường gập ghềnh, hai người kéo nhau đi bởi một sợi dây mỏng manh, dưới đất là xác người đang hấp hối, vài ba con zombie đi ngang cũng không hề đếm xỉa gì đến bọn họ.

cảm giác này có thể gọi là hoà nhập không ?

chan chưa từng thấy thoải mái khi ở chung với lũ zombie này đến vậy.

"seungmin à !!! chú không được chết trước anh lần nữa đâu đấy !!!"

"gruuu...gruuu"

"anh cũng là zombie nhưng mà anh vẫn còn hoạt bát lắm nha"

"gruuu !!!"

"đừng có tức giận, anh bây giờ cũng tàn tạ chẳng ra con người gì đâu"

tiếng gầm gừ hoà cùng tiếng cười nói, nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian thế mà lại trở nên bình yên đến lạ, sau tất cả mọi chuyện, rồi thì họ vẫn sẽ tiếp tục đứng lên đi tìm lại sự sống mà thôi.

dù có chậm trễ nhưng tất cả đều đã cố gắng rất nhiều rồi.

có lẽ, minho lúc này vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này, vẫn còn đợi chan tìm thấy mình thêm một lần nữa.

liệu rằng, số phận có lại mở thêm cho họ một cơ hội mới hay không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro