2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

men theo đoạn dốc, minho từng bước đi thật khẽ mà bước xuống, cơ thể mỏi nhừ sau cuộc rượt đuổi kịch liệt kia.

ngay khi trực thăng rời đi một đoạn đủ xa, không như suy nghĩ của mọi người, minho nào có để cho bọn người đó được toại nguyện, cậu nhân lúc họ không chút cảnh giác bởi sự đầu hàng đầy ngoan ngoãn của mình, nắm bắt thời cơ liền tự thân trèo qua bức tường rào nọ. ban đầu thực hiện, minho thầm nghĩ đây chắc chắn là quyết định ngu ngốc nhất của mình.

nếu không thành công, cậu sẽ thật sự bị bọn người này mang về mà mổ xẻ mất.

và có lẽ ông trời vẫn còn muốn cho minho một con đường sống, đám người sau khi nhận ra minho đã trèo lên hàng rào sắt từ bao giờ, lập tức giơ súng lên uy hiếp cậu. tiếc là chẳng có lệnh nào cho phép họ giết chết người có thể cứu sống cậu chủ của họ hết.

"bước xuống nhanh lên !!"

minho trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, trước bao nhiêu nòng súng đang hướng về mình cùng mấy lời cảnh báo  của bọn người bên dưới, mặc kệ tất cả minho vẫn cố sức mà trèo qua được bên kia.

"có ngu mới xuống"

đám người ấy chẳng tin vào mắt mình, bởi họ chẳng nghĩ một cậu học sinh cấp ba có thể can đảm trèo qua bên kia, nơi mà cả bầy zombie đang trực chờ được ăn.

"thằng nhóc chết tiệt !"

một tên trong nhóm khẽ rít lên, hắn nhăn đôi mày mà nhìn minho vừa thành công đặt cả hai chân xuống đất, ai cũng hoang mang khi nhìn thấy bọn zombie ngu ngốc kia chẳng hề quan tâm đến minho.

ngay cả nhân vật chính cũng phải chớp mắt mà nhìn hết bên phải rồi lại bên trái.

"tuyệt nhỉ ?"

minho cũng dần nhận ra sự an toàn tuyệt đối của mình khi đứng cạnh những người bạn zombie này, giờ thì xem ai có thể bắt được cậu đây ?

"mày dám lừa tao ??"

tên đó tức giận, hắn đã quá xem thường bọn học sinh này rồi.

"là do người lớn các chú đã bỏ rơi tụi cháu mà"

minho nhún vai, lùi bước về sau ngày càng xa bức rào sắt ấy, cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà bọn họ bị bỏ lại ở trường học. những mất mác bọn họ phải trải qua đều xuất phát từ ngôi trường ấy, nếu tất cả được đưa đi, chắc chắn sẽ không có nhiều người phải chết đến vậy.

dường như một phần lí trí của bọn quái vật đã chiếm lấy tâm trí minho, trong suy nghĩ minho, thật sự cậu chẳng muốn hy sinh để cứu sống bất cứ ai ngoài kia, điều cậu cần làm bây giờ là gặp lại chan.

vở kịch sướt mướt vừa rồi cũng là để đám người ấy tin tưởng thêm một chút thôi, minho không muốn mấy đứa em cản trở mình quay lại tìm chan, tất nhiên là vẫn tốt hơn khi bọn nhóc ở lại đây với cậu rồi.

"haiz, chưa gì đã thấy nhớ bọn nhóc ấy rồi..."

dừng chân lại một gốc cây lớn, minho cố gắng hít thở, nhìn lên bầu trời xanh, mới đây thôi, cả nhóm còn ở bên nhau, vậy mà...

chuyện này đã lập đi lập lại quá nhiều, không biết lần xa nhau này, bao lâu mới có thể gặp lại đây.

đôi mắt cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, minho dù muốn đi tiếp nhưng vẫn không ngăn được bản thân dựa vào thân cây mà thiếp đi.

tiếng gió thổi qua khẽ lá như xì xào ru cả cơ thể lẫn tâm lí kiệt quệ của minho chìm vào giấc ngủ.

chẳng biết trải qua bao lâu, chỉ thấy khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trước mắt minho là gương mặt ai đó, lấm lem hết cả rồi, nhưng cũng không khó để cậu phải thốt lên :

"chan ! "








phần 2 bây giờ mới thật sự bắt đầu nè 💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro