3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fun fact : nhân vật chính của phần ✌️ không còn là zombie nữa.

.

sau khi cả ba tìm thấy nhau trên ngọn đồi ấy, hiện tại không ai trong số ba người họ là một con người bình thường, có lẽ đã có điều gì đó xảy ra khi virus xâm nhập vào gen của họ. nhưng dù có là gì, thì hiện tại cả ba dường như khá an toàn khi làm bạn cùng bọn zombie ngốc kia.

"ở đây có sữa dâu này"

minho bất giác cất tiếng khi đang đứng trước một quầy sữa ở bên trong siêu thị, bọn họ đã sống như vậy suốt mấy tháng qua, bởi lẽ ở đây chẳng còn mấy ai sống sót, mà nếu có thì cũng chỉ là những con người bình thường đang ngày đêm lẫn trốn. còn lại số đông là con người bất thường, bị bỏ rơi như họ vậy.

xung quanh chỉ toàn là zombie và xác chết đang phân hủy, những nơi như siêu thị bỏ hoang thế này sẽ cứu đói được cả hai.

vì sao lại là cả hai ư ? bởi vì seungmin hiện tại đang bận ngấu nghiến một xác chết mà mình vừa tóm được ở trước cổng siêu thị rồi.

quả là một người xấu số.

chẳng có vụ nổ nào xảy ra sau khi tìm ra  thuốc ngừa bệnh dại. có lẽ các ông lớn chỉ muốn tiếp tục phát triển ở vùng lãnh thổ phía bên kia đồi, còn cái nơi đã sụp nát sau thảm họa này thì hoàn toàn sẽ trở thành vùng cấm.

cũng chính vì thế, nơi này không hề có pháp luật, không hề có ai khống chế được những chuyện ác xảy ra, vì thế mà lương tâm con người ở đây chính là thứ rẻ mạc nhất.

chan và minho cũng đã dần không còn bận tâm đến sự sống còn của người khác, phải thích nghi thôi, cả hai thậm chí còn chẳng ngăn chặn seungmin khi cậu ta cố gắng đuổi theo một người bình thường.

vì seungmin đang đói, và cả hai không muốn em mình phải chết đói đâu.

có thể thấy, một xã hội mới dường như đang được hình thành ở đây, những người đặc biệt và zombie ngu ngốc đã trở thành những người hàng xóm, chỉ có, bất kỳ con người nào chưa biến đổi vô tình xuất hiện ở vùng đất này, không cần biết là ai, đều sẽ trở thành một miếng mòi ngon.

cũng thay vào đó, một trật tự mới đã được lập ra, những kẻ yếu hơn sẽ phải nghe theo lệnh của những kẻ mạnh hơn.

"minho !"

chan khẽ gọi với một bao tải thức ăn lớn được vác trên vai, cả hai sẽ chỉ đi tìm thức ăn mỗi tháng một lần, vì lương thực đang rất khan hiếm, anh và minho luôn phải chia các bữa ăn thật cẩn thận.

"h-huh ?"

bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, minho nhất thời ngơ ra với hộp sữa dâu trên tay, vừa rồi cậu đã nhớ về felix, em ấy đã luôn thích thứ trên tay cậu lúc này, rồi lại nhớ về mọi người lần nữa, không biết bây giờ tất cả ra sao rồi.

"em lại nhớ mấy đứa nhỏ nữa hả ?"

chan thậm chí còn không lạ lẫm gì với sự suy tư này của minho, cậu vẫn luôn nhắc về các em mỗi ngày.

"một chút thôi, em nghĩ bây giờ mấy đứa nhỏ đang hạnh phúc lắm"

phải, chắc chắn ở nơi đó sẽ không phải cực khổ như ở đây, mỗi ngày đều phải tìm cách để sinh tồn.

"tất nhiên rồi, đó là đều chúng ta muốn mà"

đặt tay lên vai minho, bàn tay chỉ còn lại bốn ngón của chan đã từng khiến minho khóc rất nhiều, anh kéo cậu sát lại người mình, nhẹ hôn lên mái tóc cậu, sau tất cả thì thật may mắn vì cả hai có thể gặp lại nhau.

RẦM.

những tưởng khoảng thời gian yên bình sẽ xảy ra trong chút lát nữa nhưng rồi một tiếng đổ lớn vang lên khiến cả hai đồng loạt nhìn ra phía cửa siêu thị.

"đây là zombie của đứa nào ?"

một nhóm ba người, cao to đáng sợ, tên đứng giữa dáng người khổng lồ, vẻ mặt bặm trợn, trên da mặt còn có thêm vài gai nhọn, răng năng lộ ra cùng giọng nói gầm gừ khiến cả bầu không khí như rung chuyển.

"seungmin !"

minho nói lớn khi nhận ta trên tay kẻ đó là seungmin đang liên tục cắn vào vai hắn. nhưng dường như tên này chẳng hề biết đau.

"à, thì ra là của tụi bây, nói, từ đâu mà dám đến đây trộm thức ăn hả ?"

hắn gằn giọng, quăng seungmin sang một bên, và anh khi vừa tiếp đất liền lại muốn lao vào hắn, rất nhanh đã dừng lại khi chan cất tiếng.

"seungmin ở yên đó"

chan nhìn tên khổng lồ trước mắt, thầm biết hắn ta chắc là trùm ở đây rồi, anh cũng không ngờ hôm nay lại xui xẻo va phải tên này, nếu đấu với hắn, nhẹ nhất cũng phải gãy vài cái xương, tốt nhất bây giờ là nên thương lượng.

"đó là em trai tôi, không may trở thành zombie thôi"

"vậy à ? tao rất lấy làm tiếc nhưng tao sẽ không rũ lòng thương cho tụi bây đâu, bọn ranh ăn trộm !"

hắn có vẻ rất tức giận khi có người lạ dám đến vùng của mình để tìm thức ăn.

"chúng tôi không biết chỗ này là của ông, bọn tôi cũng không ăn trộm và đừng gọi tôi là bọn ranh"

chan bình tĩnh trả lời và điều đó khiến ông ta khựng lại đôi chút.

"oh, khá đấy, nhìn bọn bây chắc cũng chưa quá tuổi như lão già ta đây, trông cũng được việc đấy chứ"

hắn ta nheo mắt, nhìn cả hai người từ trên xuống dưới, dường như vừa có ý định gì đó.

"bọn tôi đúng là được việc đấy, nhưng sẽ không làm việc cho ai cả, mớ thức ăn này sẽ ở lại đây, và bọn tôi sẽ rời đi"

chan đặt lại bao thức ăn đầy ắp xuống sàn, cả ba vừa hay muốn rời đi, liền bị một thanh đao lớn phóng đến ghim thẳng xuống mũi chân, phía sau là giọng nói của tên khổng lồ.

"bao nhiêu đây là chưa đủ, các ngươi cũng cần phải để lại quà gặp mặt chứ ?"

một thanh đao nhỏ lại được đáp xuống trước mũi giày của minho, và tất cả đều biết món quà bọn họ muốn là gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro