5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seungmin à, đừng ăn nữa, đó là thức ăn cho ngày mai của em đấy !!"

ngồi trên sofa, minho nói lớn với một thân ảnh đang quay mặt vào trong góc tường, phía dưới là cái xác đã rách nát. seungmin lén la lén lút mà thưởng thức món ngon trước mắt, không may là đã bị minho phát hiện nên chỉ đành gầm gừ một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy mà đi vào phòng của mình.

"đừng có vùng vằn với anh seungmin à!!"

thở dài với tiếng gầm gừ nho nhỏ cứ phát bên trong căn phòng, seungmin tuy không thể nói chuyện bình thường, nhưng cũng lại rất biết biểu hiện cảm xúc rồi đi.

quay trở lại với phòng khách, minho lo lắng nhìn một bên vai bị thương của chan, sau cuộc đối đầu ấy, nhìn thôi cũng đủ biết, anh không thể nào thắng nổi ông ta, thêm với chuyện xảy ra ở quá khứ, ai cũng thấy rõ chan hoàn toàn chưa sẵn sàng để dùng lại kiếm.

vẫn còn chút may mắn khi mục địch thật sự của ông ta chỉ là muốn đấu với chan một trận, sau cùng, đã sẵn lòng để ba người rời đi cùng một chút thức ăn, rốt cuộc thì, chan vẫn chưa biết được ông ta là ai cả.

"có sao không anh ?"

đã nửa đêm rồi, và chan vẫn ngồi đó, với một bên vai đã được băng lại và thanh kiếm nào đó trên tay, minho đã thấy anh nhìn nó không rời mắt suốt vài tiếng đồng hồ, hiện tại thì cả ba đã trở về ngôi nhà tạm bợ của mình trong một khu dân cư chỉ toàn là những kẻ săn zombie tụ tập ở đây.

"anh lại thua nữa rồi minho"

"thôi nào, ông ta bự như vậy, tất nhiên là-..."

"không, ý anh là, anh chưa từng thắng trận đấu kiếm nào trong đời cả"

giọng nói mang đầy vẻ bất lực cất lên, khiến minho cũng phải dừng lại vào giây, từ khi gặp nhau, trải qua những khó khăn, minho dường như chưa từng chứng kiến chan với bộ dạng buồn bã như vậy bao giờ, bởi anh luôn là động viên mọi người trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu không biết chan đối với chuyện ở quá khứ có còn bận tâm hay không, nhưng có lẽ, chan yêu thanh kiếm trên tay nhiều lắm.

"em có thể cầm nó không ?"

không nhắc đến chuyện khiến chan buồn nữa, minho đang cố đánh lạc hướng suy nghĩ của anh.

"đây là thanh kiếm cha anh để lại trước khi mất"

đưa thanh kiếm trên tay cho minho, người nọ lập tức mở to mắt, chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của thanh kiếm, không thể tin được chan đã giấu cậu chuyện này. nhưng điều đó cũng chứng tỏ anh luôn cố quên đi nó rồi.

"vậy sao, nó đẹp ghê"

"ông nội đã giữ nó vì không muốn anh dùng kiếm nữa"

"nhưng tại sao ông ta lại có nó chứ ? trông nó còn mới quá chừng luôn"

"anh cũng không biết"

liếc mắt một chút liền thấy chan đang lén lút thở dài, minho khẽ liếm môi suy nghĩ, không biết nên làm gì để giúp chan đây. thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, thì chan lại cất lời.

"em đừng lo, chuyện qua lâu rồi, anh không buồn lắm đâu, đừng làm vẻ mặt đó chứ !!"

anh đột nhiên quay sang nhìn minho, cười đến híp cả mắt, cảm xúc thay đổi vô cùng nhanh chóng khiến cậu phải đơ ra vài giây.

"anh...anh ổn thật không vậy ? nãy giờ trông anh căng thẳng lắm đó"

cậu vẫn không tin đâu, chan lúc nãy còn buồn bã như vậy, nói một câu liền vui vẻ vậy sao ?

"do anh bận tìm cách để gặp lại ông ta thôi"

"ông ta ?"

"ông lão khổng lồ khi nãy đó"

chan thản nhiên trả lời, ánh mắt còn hiện lên vẻ quyết tâm, doạ minho một phen ngỡ ngàng, cậu đánh vào vai anh, nhăn mày mà nói :

"anh điên hả ? ông ta bị đột biến rồi đó, bự như vậy, đấu không lại đâu"

"ai nói em là anh sẽ đấu không lại ?"

"chứ không phải lúc nãy-..."

"với thanh kiếm này, mọi chuyện sẽ thay đổi thôi, anh muốn biết ông ta thật sự là ai"

cầm lấy thanh kiếm nọ từ tay minho, chan vẫn một mực cười thoải mái mà tuyên bố, mặc cho minho nhìn anh đầy quan ngại, ừ thì có thể chan sẽ thắng, nhưng thắng rồi có còn nguyên vẹn không thì ai mà biết được chứ.

"em hy vọng anh sẽ không trở thành thức ăn cho seungmin"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro