6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm..."

lưng chạm vào chiếc giường trắng nhưng giờ đã ngả màu đi nhiều, điều đó không có gì để thắc mắc khi đây là một trong những ngôi nhà có đủ đồ dùng sinh hoạt còn sử dụng được nhất còn sót lại khi mà thành phố đã sớm trở nên hoang tàn với những khu ổ chuột được hình thành dày đặc trong mọi ngõ ngách.

minho không thể ngăn mình phát ra âm thanh nhỏ nhẹ từ cổ họng khi người ở phía trên điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi cậu, bàn tay anh không ngừng vuốt ve làn da của minho ẩn sâu bên trong chiếc áo đồng phục đã cũ, hơi lạnh từ bàn tay khiến cậu đôi khi lại khẽ co giật vì khoái cảm.

"em không nghĩ anh lại có nhu cầu này sau khi vừa đánh nhau một trận tơi tả"

cuối cùng cũng được thả tự do sau nụ hôn cuồng nhiệt và những cái vuốt ve kia, minho vẫn nằm trên giường, nhìn chan ở phía trên đã sớm cởi áo ra, những vết bầm do những trận va chạm xuất hiện cùng với mớ cơ bụng đẹp đẽ của anh, minho khẽ nhếch môi, thật may mắn khi họ thuộc về nhau chứ không phải là một ai khác.

"nó sẽ giúp anh lấy lại năng lượng, ý anh là em thật đẹp, minho"

chan rạo rực cả cơ thể, anh đã luôn mong chờ khoảnh khắc này, đã một tuần rồi, phải, đã một tuần trôi qua mà anh và minho không cùng nhau làm chuyện này, đối với chan là quá nhiều, lần cuối họ cùng vui vẻ với nhau là trước khi seungmin bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh hơn mọi ngày, thứ mà cậu ấy muốn chỉ là một xác chết mới, phải thật mới.

và rồi cả ba đã mất một tuần, cho đến ngày hôm nay để tìm được một xác chết mới mà seungmin ưng ý.

không thể chờ lâu nữa, minho và chan lao vào nhau sau tiếng cười khúc khích của minho bởi lời khen ngời từ chan, cả sức nặng của chan đổ ập vào người cậu, anh dồn cả khuôn mặt vào hỗm cổ người yêu, hít hà thật sâu và thầm chửi thề rằng thật là một quyết định đúng đắng khi anh đã mang về rất nhiều sữa tắm từ siêu thị bỏ hoang nào đó.

hai chân minho quấn lấy hông chan, điều đó thành công khiến hai điểm nhạy cảm chạm vào nhau, và cậu cũng không ngần ngại banh rộng ra hơn khi chiếc quần thể thao đã bị gỡ xuống từ lúc nào, minho có thể cảm nhận thứ to lớn kia của chan đang cương và không ngừng chà sát vào điểm tư mật của mình. nó bắt đầu trở nên ẩm ướt.

một khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến minho càng cong lưng và ngửa cổ ra để chan có thể thoải mái hơn mà hôn hít cũng như để lại thật nhiều dấu hôn.

"chết tiệt minho !! em thật tuyệt"

ngay khi chan ngồi thẳng dậy, cởi phăng luôn chiếc quần nhỏ của minho và sẵn sàng với ngón tay ướt đẫm vừa rút ra từ miệng cậu, nóng lòng muốn đặt nó vào trong lỗ nhỏ mấp máy kia, đáng tiếc là  một âm thanh lớn phát ra từ phía bên ngoài khiến cả hai đồng loạt nhìn về hướng cửa.

"cái quái gì vậy ??"

chan khá cọc cằn mà rời khỏi minho trong khi cậu đang vội tìm lại hai chiếc quần của mình và mặc vào, chan thì có lẽ không có ý định sẽ mặc áo, anh chỉ đang quan tâm đến việc tên phiền phức nào đã phá hỏng một đêm tuyệt vời của anh.

cả hai nhanh chóng bước ra và mở cửa, khá ngạc nhiên và ngờ nghệch khi bên ngoài là một tên béo bụng với một bên tay bị đứt một nửa của mình.

chà, chắc là hắn đã từng trải qua một cuộc chiến khốc liệt.

"có gì vui ở đây hả ?"

chan hỏi, anh hoàn toàn sẽ không nhượng bộ nếu bọn họ đến đây để gây sự, bởi phía sau hắn ta còn có thêm hai tên bặm trợn với vẻ mặt khó gần của mình.

"cho tao biết số người trong nhà là bao nhiêu ? tao nghĩ tụi bây cần thẻ định cư ở đây đấy"

tên béo bụng nói, ánh mắt quét qua cả hai từ trên xuống dưới, tất nhiên là không tránh khỏi việc hơi ngập ngừng khi lướt qua người đang đứng cạnh chan.

ở một nơi thế này, không khác gì địa ngục, thì một điều xinh đẹp chính là thứ xa xỉ nhất, chỉ sau thức ăn.

"cẩn thận con mắt mày, và tao có thể biết lí do cho câu hỏi của mày không ?"

chan cẩn trọng hơn với tên béo trước mặt, vẻ ngoài của hắn như vậy, chan có thể thầm đoán, hắn ta là một kẻ giàu có, ít nhất là ở vùng đất chết này.

"à, chắc là chúng ta chưa biết nhau rồi, và nhân tiện thì tao sẽ giới thiệu luôn, cứ gọi tao là bug nếu tụi này muốn"

hắn ta nhún vai, tự hào với biệt danh của mình trong khi minho thì cố ngăn tiếng cười khẽ của mình, cậu không nghĩ bug là một cái tên phù hợp với hắn ta, minho nhớ không lầm mình đã thấy qua biệt danh này trong một chương trình dành cho trẻ em nào đó trên TV, khi thành phố vẫn hoàn toàn bình thường, và quan trọng là bug có nghĩa như một con sâu đáng yêu...

không, hắn ta hoàn toàn không đáng yêu sau câu nói tiếp theo của mình.

"tao đã hoàn thành một cuộc giao dịch lớn với bọn người ở bên kia ngọn đồi, rất ngầu luôn, khi tao đã mang về một lượng thức ăn lớn, và tao đã quyết định đến đây, ở đây, với số lương thực đó, tao sẽ chở thành chủ của khu này, tất nhiên tụi bây sẽ được yên bình, thỉnh thoảng sẽ có vài thứ đồ hộp nếu ngoan ngoãn nộp thuế cho tao mỗi tuần một lần"

bug có vẻ khá hào hứng và đầy tự hào khi kể ra chiến tích của mình với dáng vẻ gật gù đồng lòng của hai tên đàn em phía sau, chan đoán rằng đám người ở khu này đã nghe theo lời hắn, và kết quả là, hắn đã tự tin mà đến đây, trước cửa nhà chan, làm gián đoạn cuộc vui của anh, cuối cùng là yêu cầu anh nộp thuế.

tất nhiên là sẽ không có chuyện đó xảy ra.

ở vùng đất này, không bao giờ có kẻ nắm quyền, dù chỉ là một khu ổ chuột.

"hoặc là im lặng và biến đi, hoặc là mớ thức ăn trong bụng mày sẽ trào ra ngoài, bug"

minho thoáng bất ngờ khi trông thấy chan rùng mình một cái, tơ máu trong mắt anh bắt đầu nổi lên, và những đường gân ngay trán, cùng với vài ngón tay co lại, hoàn toàn chính xác khi nói chan đã bắt đầu biến đổi, sẵn sàng cho một cuộc chiến.

một lần nữa, tên bug thật ngu ngốc khi phá hỏng buổi tối tuyệt vời của bán zombie.

"nào nào, bình tĩnh nào, chan, anh có thể để em giải quyết chuyện này không ?"

minho không mấy quan tâm đến mạng sống của tên bug kia, nhưng cậu đã quá mệt với những trận chiến, hôm nay là quá đủ rồi, chan luôn ngủ rất sâu sau mỗi lần biến đổi, và minho không muốn điều đó khiến anh mệt mỏi đâu.

"m-mày là quái vật à ???"

tên bug đã nhận ra mình vừa đi nhầm nhà, tất nhiên hắn cũng biết về bán zombie, nhưng đó chỉ là số ít, nếu ở đây có mười người, thì sẽ có một người là bán zombie, và bug quả thật xui xẻo khi lại vớ phải một người đặc biệt trong số mười người ấy.

"này ! anh ấy không phải quái vật, đồ bug ngu ngốc !!"

minho không thể để bất cứ ai xúc phạm chan của mình, cậu đã rất nhanh đứng ngay trước chan, hiện tại anh đã không thể nói gì ngoài những tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"như này mà không phải quái vật à ?"

"mày, mày mới là quái vật đấy, bé sâu à, với chiếc bụng phệ đó, tao không nghĩ mày sẽ chạy kịp trước khi bị xé thành hai mảnh đâu, nên là hãy ngậm miệng lại và cút đi trước khi tao không giữ được anh ấy"

khác với vẻ ngoài kia, trong mắt bug, ngay từ khi gặp, hắn đã nghĩ minho là một người khá hiền lành và nhút nhát, bởi đôi mắt tròn long lanh và đôi môi xinh cùng với những cái chớp mắt nhẹ bên cạnh chan. bug không thể ngờ người này lại có thể làm tổn thương đến chiếc bụng phệ đáng yêu của mình như vậy, và đôi môi của hắn bắt đầu run rẩy, nước mắt chực chờ ngay khoé mắt.

điều đó không hề đáng yêu như tưởng tượng, minho chỉ khẽ nheo mặt đầy khó hiểu.

"m-mày...mày vừa xúc phạm tao đấy..."

minho lại càng ngớ người ra khi hai tên đàn em của bug đã nhanh chóng đưa tay và vỗ về hắn như rằng hắn chưa từng làm tổn thương chan khi gọi anh ấy là quái vật vậy.

"làm mày buồn rồi, nhưng mà tao không nghĩ đó là xúc phạm đâu, sự thật..."

đoạn, minho cảm thấy một phần của thỏ ác ma trong mình trỗi dậy, cậu không muốn phán xét ngoại hình của ai cả, chỉ là, tên bug trước mặt thật đáng ghét khi xúc phạm chan, và minho rất ghét bất cứ ai xem anh không phải là con người.

vậy nên, minho chỉ nhún vai và buông một câu đau lòng khiến bug nước mắt lưng tròng.

"...rằng mày không thể chạy với chiếc bụng phệ đó đâu sâu bé nhỏ"

sâu bé nhỏ, minho thấy mình vẫn còn khá tốt bụng khi gọi hắn đúng nghĩa với biệt danh mà hắn muốn.

"m-mày !! hức hức, mày thật độc ác !!! t-tao sẽ quay lại vào ngày mai !! mày sẽ phải hối hận đấy !!!! đồ xinh đẹp và xấu tính !!!"

và thêm một phiền phức nữa tạm thời được gác qua khi minho thở phào một hơi, nhìn bug vừa được hai tên đàn em kéo đi cùng với cơn bão lòng hắn, minho không biết hắn có ý định gì khi đến đây vào ngày mai, chỉ là khi cậu quay lại muốn vào nhà, minho chỉ thấy chan đã gục xuống trước thềm nhà, như minho đoán, biến đổi luôn khiến chan mệt mỏi.

thêm với một điều mà cậu quan tâm nữa là, bug đã bảo hắn giao dịch được với người ở bên kia đồi, có nghĩa là bằng cách nào đó, họ cũng sẽ có thể liên lạc với các em của mình ở bên kia sao ?

và rồi thì, minho nghĩ mình sẽ nói chuyện này với chan sau khi anh tỉnh lại vào sáng mai.

cuộc vui của cả hai đã tạm gác lại đầy tiếc nuối như thế đấy.

bug có thể sẽ giúp ích được cho chuyện này nếu hẵn ngoan ngoãn làm người tốt, ít nhất là một lần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro