7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài bởi tiếng kêu của seungmin bên ngoài phòng khách, anh nheo mày khó chịu vì bị đánh thức, đưa mắt nhìn minho vẫn đang tựa đầu lên tay anh ngủ say, khẽ hôn vào mái đầu người nọ một cái, chan cẩn thận rút tay ra thật nhẹ nhàng rồi đặt minho nằm lại trên gối, chậm rãi rời khỏi phòng mà không để lại tiếng động nào.

"seungmin à, có chuyện gì vậy ?"

bước ra khỏi phòng với cái ưỡn người, chan thoáng thấy seungmin đang làm gì đó ở góc phòng khách, nói đúng hơn là nơi để thức ăn của mình.

thật ra thì đến giờ chan lẫn minho đều thấy may mắn khi một tên bác học điên rồ nào đó không may đã kẹt lại ở vùng đất này và bất đắc dĩ trở thành người tạo ra những thứ thuốc kì lạ và rao bán nó, điển hình là thứ thuốc màu xanh lá, mà khi nhỏ một giọt vào xác chết sẽ khiến mùi thối của nó trở nên dễ chịu một chút, đồng thời côn trùng cũng sẽ không lui đến quanh xác chết nữa, lí do khiến minho và chan vẫn ổn khi để xác chết trong nhà, vì nó khá đắt nên cả hai luôn cố chi tiêu tiết kiệm nhất có thể để mua nó mỗi tháng một lọ, điều đáng buồn là hắn, tên nhà bác học đó vẫn chưa thể chế tạo ra thứ thuốc giúp nơi đây trở lại bình thường.

"ôi không seungmin !! chú em sẽ gặp rắc rối nếu để minho biết được em đã ăn sạch cái xác này chỉ trong một đêm đấy"

chan chỉ còn biết cười với seungmin, chú zombie vẫn đang ngấu nghiến miếng thịt tươi trong miệng, nhưng rồi lại chợt khựng lại với những gì chan nói, âm thanh ư ử lại phát ra từ cổ họng.

"trăn trối bây giờ không ích lợi gì đâu, chú em"

để lại một câu đầy cay đắng, chan nhếch môi rời đi vào bếp, hài lòng với gói cà phê vừa trộm được từ một cửa hàng nào đó vào ngày hôm qua.

"chi tiêu thông minh thật, chan nhỉ ?"

chan tự khen ngợi bản thân khi hai tay bắt đầu pha thứ nước uống đăng đắng nhưng đa số mọi người đều thích uống vào mỗi buổi sáng, kể cả khi đó là thời đại zombie, ở một nơi thế này, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, con người có thể trộm bất cứ thứ gì, chỉ cần không để bị phát hiện bởi tên nào đó thật đáng sợ, chẳng hạn như...

lão già ngày hôm qua.

chan vẫn luôn nghĩ về chuyện đó, về thanh kiếm, về cha, về ông nội, và lão già đó, cuối cùng là về bản thân. anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào bản thân, không thể chắc chắn rằng mình còn có thể sử dụng thanh kiếm đó hay không. dù vậy,   chan vẫn nói với minho, một cách tự tin rằng anh sẽ gặp lại ông ta lần nữa. với một cuộc giao chiến, lần này anh muốn mình là người thắng cuộc.

minho cũng nói đúng, anh hy vọng mình sẽ không trở thành thức ăn cho seungmin.

nhưng với chuyện đã xảy ra vào tối qua, tên bug xuất hiện và chan nghĩ mình nên suy nghĩ lại về chuyện này.

"seungmin à"

chan khẽ gọi khi ngồi xuống sofa với ly cà phê trên tay, một buổi sáng tuyệt vời khi trong nhà đã có đủ thức ăn cho đến lần đi săn tiếp theo.

"grrr !!"

âm thanh vọng lại từ bức tường nọ, seungmin vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn cái xác đã không còn nguyên vẹn, hoặc ít nhất là không còn đầy đủ bộ phận như tối qua. thật ra thì seungmin cũng đã nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng hai anh lớn, nhưng zombie thì không thể nói bất cứ điều gì bằng lời, và nếu có thể nói, seungmin sẽ bảo :

"hai anh nên tôn trọng một chú zombie tội nghiệp khi đang chuẩn bị đẩy đưa, hoặc nói thẳng ra là làm tình cùng nhau trên chiếc giường không có chức năng chống rung ấy đi"

may là vì lí do nào đó mà seungmin không biết, nó đã dừng lại bởi tiếng kêu lớn ngoài cửa, sau đó thì đến sáng, và chan xuất hiện thế này, sau lưng chú zombie để nhắc nhở cậu về lỗi lầm của mình.

đó là tất cả những gì seungmin có thể tóm tắt cho một đêm đầy sự cố.

"khá cọc cằn đấy"

chan bật cười bởi tiếng gầm gừ ấy của seungmin, anh cá chắc rằng cậu ấy đang lo lắng vì minho sẽ thức dậy trong ít phút nữa thôi.

"anh sẽ nói đỡ cho em vài câu nếu em chịu ngồi xuống đây và nghe anh tâm sự"

là một zombie đã được nâng cấp, seungmin mất vài giây để hiểu những gì chan nói, sau đó thì chậm rãi tiến lại gần chiếc sofa, theo cái vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh của chan mà ngồi xuống.

"gru..."

lần này thì tiếng gầm đã dịu dàng hơn, cho biết seungmin đã sẵn sàng lắng nghe chan tâm sự.

"được rồi, seungmin nghe này, hãy gầm gừ hai tiếng nếu em thấy anh đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ em và minho"

"gru..gru..."

"thế thì hai tiếng nữa nếu em thấy anh đang làm rất tốt"

"gru gru !!"

"vậy còn, hai tiếng nếu em đồng ý để anh quyết định đi gặp lão già ngày hôm qua một lần nữa"

"gru..."

im lặng chờ đợi tiếng gầm gừ tiếp theo và chan khẽ nhíu mày, nhìn seungmin, quyết định hỏi thêm vài câu nữa.

hai tiếng là đồng ý, một tiếng là không đồng ý.

"em không tin tưởng anh sao ?"

"gru..."

"em không muốn anh gặp nguy hiểm ?"

"gru gruu !!"

"thôi nào seungmin, anh biết em sẽ nói thế, nhưng em biết không ? anh đã lớn lên với sự nuôi dậy khắt khe từ ông nội, nó thật khó khăn với anh, khi ông ấy chỉ bắt anh phải chơi thể thao thật giỏi, học thật giỏi, nói chung là mọi thứ phải thật giỏi, trừ việc chơi kiếm, thứ mà anh thích nhất"

"..."

seungmin im lặng, và chan cứ thế cho rằng cậu em này đang lắng nghe.

"anh đã nghĩ mình sẽ có thể trở thành một kiếm sĩ như cha, anh luôn mơ ước như thế, nhưng cuối cùng, anh nhận ra mình đã bỏ quên giấc mơ khi còn bé một cách phũ phàng, anh sẽ rất vui nếu được cầm thanh kiếm đó, một lần nữa và chiến đấu như appa của anh khi ông ấy còn sống"

"..."

nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt, chan muốn chắc chắn rằng minho vẫn chưa thức dậy.

"anh cũng biết mình sẽ khó có thể trở về nếu giao chiến với lão già đó lần nữa, nhưng chỉ cần anh cố gắng thôi, ông nội sẽ biết được anh không hề yếu đuối, anh thậm chí còn làm được điều mà cha luôn muốn làm, thật không may là ông ấy đã chết khi còn quá trẻ, em biết vì sao không ? vì lão già đó có vẻ biết nhiều về anh và có mối liên kết gì đó với ông nội..."

"gru..."

"được rồi, đó chỉ là những lời tâm sự, anh không đi đâu cả, anh sẽ chỉ làm điều đó khi vô tình gặp lại ông ta ở đâu đó trên đường, anh đã hứa với minho như thế, đừng lo lắng seungmin"

giờ đây, đôi mày của chan đã giãn ra nhiều, sau khi trút đi mớ tâm sự trong lòng với seungmin, chan đã có thể thở phào, những điều mà anh không đủ can đảm để nói với minho, anh muốn cậu có thể an tâm khi ở cạnh anh, bên trong vùng đất hoang tàn này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu dù trong đầu luôn xuất hiện ý nghĩ sẽ phải đi tìm lão già ấy, chan luôn đấu tranh rất nhiều.

"vì so với mọi thứ trên đời, anh thật sự không thể mất em ấy thêm lần nào nữa"

"gru...gruu..."

đưa tay xoa đầu seungmin bởi hai tiếng gầm gừ đáng yêu từ em trai, chan có lẽ không để ý đến cánh cửa đã chợt hé nhưng rồi lại đóng chặt, minho đứng phía sau cánh cửa ấy, âm thầm mỉm cười hài lòng, cậu mừng vì cuối cùng chan cũng đã có thể đặt ý định ngu ngốc và nguy hiểm đó sang một bên.

"vì so với mọi thứ trên đời, em thật sự sẽ không thể mạnh mẽ nếu không có anh, chan..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro