2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SoYeon! Chuyển kênh, tôi muốn xem đá bóng" Qri ngồi xuống Sofa.

"Không! Phim đang hay" SoYeon giấu remote sau butt.

"Cậu không nhường tôi. Thôi được! Tưởng tôi không có cách lấy hả?" Qri nhào tới ôm SoYeon để lấy chiếc remote phía sau. SoYeon không chút phản kháng, tim muốn rớt ra ngoài. Qri tiện tay bóp mông SoYeon một cái làm cô nhảy dựng lên.

"Cậu..." SoYeon xấu hổ đỏ mặt.

"Cậu thế nào?"

"Cậu... xem một mình đi" SoYeon lên phòng, Qri xuất hiện ngay phía sau.

"Không ở dưới xem, lên đây làm gì?"

"Nhà có 2 đứa ah... tôi sợ... Kể từ nay, nơi nào có cậu nơi đó có tôi"

"..." SoYeon không trả lời. Cô ngồi xuống bàn tô vẽ cái gì đấy. Qri lên giường nghịch điện thoại. Bất chợt Qri hỏi...

"Cậu suy nghĩ thế nào về tình yêu Nữ Nữ?"

"Điên khùng, bệnh hoạn" SoYeon thẳng thắn trả lời.

"Tôi thấy hay mà. Đàn ông có gì tốt chứ?"

"Đàn ông... có sức mạnh. Họ sẽ che chở, bảo vệ chúng ta"

"Cậu thích đàn ông?"

"Chứ hổng lẽ..."

"Ờ... vậy cậu học võ làm gì. Mai mốt ra trường kiếm anh nào đó cao to, vạm vỡ, võ công cao cường để bảo vệ, che chở là được rồi"

"Umm... ý kiến hay đấy. Nhưng giờ chưa có ai bảo vệ nên tôi học võ tự vệ cho chắc ăn"

'Cứng thật! Đêm nào cũng ôm, cũng câu dẫn vậy mà tên đó không chút lung lay. Chắc mình phải mạnh tay hơn. Park SoYeon! Chưa yên đâu'

Qri bĩu môi, không nói với con người sắt đá xi măng kia nữa.

Sáng sớm, Qri tranh thủ dậy trước SoYeon để hành sự. Cô áp thân mình lên người SoYeon. Mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi cong cớn ấy (chưa vscn Tỷ ơi 😷😷) Bàn tay mơn trớn luồn vào áo SoYeon.

SoYeon cựa mình. Cô cảm nhận có con kiến đang bò trên bụng mình.

"Ưmmmm..." SoYeon trợn mắt, đẩy Qri ra nhưng vô ích. Người nằm trên nhất quyết không buông tha. Qri khóa chặt 2 tay SoYeon. Đai đen Taekwondo nhưng SoYeon không có cách thoát ra. Cơ thể cô mềm nhũn vì sắp cạn không khí.

"Ưmmm... Ưmmm..." mặt SoYeon trắng bệt không còn miếng máu.

"Hộc... hộc... buông tôi raaaaaa" SoYeon lấy lại nhịp thở quát Qri.

"Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi" Qri đặt ngón tay vẽ vài vòng trên bụng SoYeon. SoYeon khẽ rùng mình... thần kinh có chút hỗn độn, óc cục nổi rần rần. Nóng... SoYeon cảm thấy nóng mặc dù thời tiết bên ngoài chỉ 22°C... khá lạnh.

"Đồ điên... xuống... Ưmmmm..." SoYeon lại bị cưỡng hôn. Cô cắn răng không cho Qri làm càng. Qri bực mình véo vào hong SoYeon.

"A" SoYeon hé răng. Ngay lập tức Qri đưa lưỡi vào trong lục lọi. Qri buộc SoYeon phải đáp trả mình và sau 10 giây SoYeon bắt đầu mất tự chủ. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau. SoYeon rạo rực, ham muốn dần xuất hiện. Qri thả tay SoYeon ra mà SoYeon còn chưa hay (mê mẩn với Kiss Morning rồi).

"Cậu có thích tôi không?" Qri hỏi sau khi kết thúc màn đấu lưỡi. SoYeon bừng tỉnh xô Qri qua một bên.

"TÔI THẲNG"

SoYeon quăng 2 chữ rồi đến tủ lấy bộ đồng phục... xuống dưới tắm rửa trước khi đến trường. Qri lẽo đẽo đi sau.

Vào lớp học, cả 2 bình thản như chưa có gì xảy ra. Giờ giải lao, SoYeon qua lớp 11T4 bà tám.

Theo Qri điều tra. Ở trường, ngoài BoRam... SoYeon còn chơi thân với 2 người. Nếu không đi căn-tin với BoRam thì SoYeon sẽ lếch qua 11T4.

"Cậu biết gì về cái cậu cao to lớp 11T4 không?" Qri hỏi BoRam.

"...ậu ...ói ai?" BoRam nhai 1 họng Snack.

"Thì cái bạn cơ bắp lực lưỡng á. SoYeon thường qua đó nói chuyện với cậu ta"

"Ah" BoRam uống ngụm nước rồi nói tiếp...

"Người cậu nói là Kim Jong Kook nổi tiếng với thân hình vạm vỡ. Lúc mới vào học lớp 10, Jong Kook từng  giúp SoYeon khi cậu ấy bị trượt té ở cầu thang. Jong Kook bế SoYeon từ tầng 3 xuống tầng trệt rồi đến phòng y tế luôn. Tuy bề ngoài vạm vỡ nhưng bản chất Jong Kook rất kute nên được gọi là Kookie"

"Oh! Còn người bạn lùn lùn trắng trắng kia..."

"Lùn lùn trắng trắng... Ahh... Kim A4 - Kim TaeYeon - lớp trưởng 11T4. Bạn chung khóa Taekwondo của SoYeon"

"Um... cảm ơn cậu!"

"Có chuyện gì sao?"

"Ah... không... không có gì" Qri cúi xuống làm bài tập.

##########

"SoYeon! Cậu thân với Kookie gì đó quá hé? Gu thẩm mỹ của cậu thật lạ. Nhìn cậu với cậu ta như kiến với voi"

"Xí... đó là mẫu hình lí tưởng của tôi đấy"

"Hứm... cậu chắn chắn bị đè bẹp bởi tên đó"

"Kệ tôi! Mang giày nhanh lên, trễ rồi"

#########

Mọi hôm theo SoYeon nhưng Qri không để ý kĩ. Đúng là trong lớp học võ có sự góp mặt của Kim TaeYeon. Hiện tại SoYeon đang tập luyện với TaeYeon. Qri ngồi nhìn lắc đầu.

"Hơjjjjjj... đánh kiểu đó mà đai đen hả trời? SoYeon học ở đây chi bằng để mình huấn luyện còn nhanh hơn" Qri thở dài.

"Này cô bé... có muốn học võ không? Hôm nào cũng thấy cô bé ngồi đây" thầy dạy võ xuất hiện bất ngờ.

"Ummm... không! Tôi không có hứng. Đến giờ rồi. Chào!" Qri quay đi.

"Khoan đã..." võ sư kia kéo tay Qri nhưng bằng động tác gọn nhẹ. Qri xoay chuyển bẻ ngược cổ tay võ sư.

"Aaaa"

"Còn chuyện gì sao?"

"Không... tôi định thuyết phục cô bé đăng kí học võ nhưng giờ chắc không cần nữa rồi" võ sư xoa xoa tay mình.

"Xin lỗi! Chào!" Qri quay đi.

SoYeon và TaeYeon vẫn chăm chú tập luyện. SoYeon đang thực hiện đòn xiết cổ, TaeYeon xem như chết chắc nhưng đột nhiên...

"Aaaaaa..." SoYeon buông TaeYeon ra

"Yahhhh... Lùn Thê Dơn... cậu không nghiêm túc được sao? Chơi tồi" SoYeon tức vì TaeYeon cắn mình.

"Hehehe... bần cùng sinh đạo tặc mà. Lùn Sâu Dơn... cậu cao hơn tớ bao nhiêu mà kêu tớ Lùn này Lùn nọ. Chẳng qua là tớ chưa phát triển hết mức tối đa thôi" TaeYeon hậm hực.

"Bít cửa rồi. Chấp nhận số phận đi Lùn Thê Dơn. Chưa ăn đòn cậu chưa sợ... yahhhh" SoYeon sấn tới.

"Người ăn đòn là cậu thì có... yahhhh" TaeYeon cũng nhào tới. Kẻ tám lạng người nửa cân, không phân biệt thắng thua. Mỗi đứa nhận một đạp từ đối phương và ngã nhào ra sàn. Nhỏ người nhưng TaeYeon nhanh hơn. SoYeon vừa lồm cồm ngồi dậy thì TaeYeon đã lao đến... tay xiết chặt, sẵn sàng tặng cho SoYeon nắm đấm vào mặt. SoYeon không kịp phản ứng, cô nhắm nghiền mắt, chờ đợi ăn đấm.

Khi khoảng cách giữa tay và mặt chỉ còn một tấc (10cm) thì...

Một bàn tay mềm mại đã giữ chặt cổ tay TaeYeon khiến TaeYeon không thể vận sức. Chỉ cần cú ấn nhẹ từ ngón cái của người kia cũng đủ làm TaeYeon nhăn mặt.

"Qri?" mở mắt ra, SoYeon khá bất ngờ khi thấy Qri giữ tay TaeYeon, ngăn cản cú đấm.

"Hết giờ rồi... mình về thôi SoYeon... tôi lạnh, tôi đói" Qri buông tay TaeYeon, quay sang nũng nịu với SoYeon.

"Hazyyy... phiền phức thật mà. Này! Thê Dơn! Hôm nay kết thúc tại đây nhé! Mai chúng ta tiếp tục"

"Ờ... ờ..." TaeYeon gật gật đầu. Dường như chưa hoàn hồn. TaeYeon không tin được Qri dễ dàng khống chế đòn tấn công vừa nãy. Rõ ràng cô dùng lực rất mạnh...nhưng chỉ trong chớp mắt tay cô đã không thể cử động. Hiện cổ tay TaeYeon vẫn còn đau và đỏ.

'Cậu ấy có võ... không thể nào. Chắc chỉ may mắn thôi'  TaeYeon Pov's

##########

Về nhà tắm rửa, ăn uống xong xuôi, SoYeon nằm dài trên Sofa thư giãn trước khi ngủ. Qri từ cầu thang đi xuống. SoYeon liếc mắt xem xét từng hành động của Qri. Qri mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, một tay đặt trước bụng, một chân đứng thẳng, một chân khụy ở tư thế nghỉ, ngước chiếc cổ trắng ngần lên. Qri uống nước bằng cách quyến rũ nhất. SoYeon ở đây cũng đang uống nước bọt ừng ực không biết vì khát hay vì cái gì đó.

Uống nước xong, Qri đến chỗ Sofa, dịu dàng đặt mông ngồi lên bụng SoYeon thoải mái...

"Hự... ch... ết... tôi... xuống... ngay..." SoYeon đẩy Qri nhưng không lay chuyển. Ngược lại, Qri thích thú nhún nhún trên bụng SoYeon. SoYeon chống cự đến kiệt sức, lúc nãy học đã mệt giờ còn bị cục mỡ béo tròn hành hạ. SoYeon buông xuôi, cố gắng hớp oxi để thở. Khi thấy mặt SoYeon bắt đầu biến sắc. Qri nhếch nhẹ mép, cúi người cưỡng hôn SoYeon. Tất cả đều nằm trong dự tính...

SoYeon không còn sức chống trả hoặc đáp trả. Cô mặc kệ Qri hành xác. Nụ hôn Qri trao thực sự không tệ. Rất ngọt ngào và cực kỳ nóng bỏng. Mỗi lần môi chạm môi là mỗi lần SoYeon được bay lơ lửng trên 18 tầng mây.

"Cậu ngoan lắm! Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi" Qri cười nham nhở.

"Điên" SoYeon ngoảnh mặt sang một bên.

"Chán quá! Có trò gì chơi không? Nếu không... tôi hôn cậu nữa đấy"

"Kéo búa bao" SoYeon rất thích trò này.

"Mố?"

"Chơi trò kéo búa bao. Ai thua bị búng trán"

"Háhá... ok" Qri rời khỏi người SoYeon. SoYeon cảm giác như Tề Thiên vừa thoát khỏi Ngũ Hành Sơn.

Cả 2 bắt đầu chơi...

SoYeon: Kéo

Qri: Bao

*Pặc*

SoYeon: Búa

Qri: Kéo

*Pặc*

SoYeon: Bao

Qri: Búa

*Pặc*

SoYeon: Kéo

Qri: Bao

...

"Khoan... nhẹ thôi... Uida" Qri xoa trán mình. SoYeon được dịp trả thù nên búng mạnh hết cỡ. Suốt cuộc chơi, Qri chỉ thắng 1, 2 lần. SoYeon cười híp mắt khi thấy trán Qri đỏ tấy.

##########

Ông bà Park đi du lịch đã hơn 1 tuần. Ở nhà, SoYeon nuôi Qri khá kĩ. Ăn uống, giặt giũ đều là SoYeon. Qri chẳng làm động đến móng tay, cô béo ú hẳn lên. Dĩ nhiên công sức SoYeon bỏ ra cũng được đền đáp. Mỗi sáng, SoYeon được thưởng một nụ hôn... không tồi tí nào.

"Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi"

"Dẹp! Làm ơn buông tha cho tôi. TÔI THẲNG"

"Nếu cậu nói thích tôi thì tôi sẽ buông tha cho cậu"

"Noooooooo" SoYeon đang bị Qri đè dưới thân. Cô kiên quyết từ chối Qri. Bị cưỡng hôn, bị câu dẫn nhưng SoYeon vẫn rất cứng rắn.

"Tại sao cậu không nói thích tôi?"

"Vì tôi là con gái, cậu cũng không khác tôi. Nữ với Nữ là chuyện hoang đường. Tôi thích đàn ông, tôi yêu màu hồng, tôi là con gái chính hiệu. Thả tôi raaaaaaaaa"

Qri nới lỏng tay cho SoYeon thoát ra. Mắt cô thoáng thể hiện nét buồn. Hơn 3 tuần sống chung nhưng chưa có chuyển biến gì nhiều.

Hôm nay chủ nhật. Buổi sáng, SoYeon đi chơi với BoRam. Qri ở nhà đọc truyện, xem tivi, suy nghĩ cách bẻ cong tên bê tông kia.

'Hơjjjjjjj... tôi quyết định chơi nước cờ chót với cậu. Tôi sẽ hi sinh... bản thân mình...' Qri tràn đầy quyết tâm. Cô vừa đi vào trong vừa lột đồ.

SoYeon về nhà đã quá trưa, mồ hôi nhễ nhại. SoYeon quăng túi xách rồi phòng tắm thẳng tiến.

*Cạch* cánh cửa phòng tắm mở ra. SoYeon chết đứng tại chỗ vì... ai đó đang nude dưới vòi sen...

"Áaaaaaa... cậu... raaaaaaaaaa..." Qri xoay người lại, dùng tay che đậy những chỗ độc hiểm. Thực chất Qri nửa che, nửa để hở.

"Ờ... Oh... x... in... lỗi... cậu... ra... r... a..." SoYeon lắp bắp. Mắt vẫn dán vào thân thể ngọc ngà kia và chưa có dấu hiệu di chuyển hay rút lui.

"Còn nhìn? Chết điiiiii" Qri đạp mạnh cánh cửa đóng sầm lại. SoYeon nhanh chân lùi một bước nếu không thì cái mặt *đập choai* đã vỡ tan tành rồi. Qri cười gian tà.

SoYeon thơ thẫn ngồi xuống bàn ăn. Hình ảnh ám muội kia luôn ẩn hiện trong đầu.

Qri bước ra, SoYeon hốt hoảng cúi mặt đi đến bếp làm đồ ăn. Suốt ngày hôm đó, SoYeon không dám ngẩn đầu nhìn Qri. Qri ở trên phòng thì SoYeon ở dưới lầu và ngược lại. 2 người không ai nói chuyện với ai sau sự cố phòng tắm.

Tối đến, SoYeon đến lớp Taekwondo. Qri vẫn đi theo. Hôm nay SoYeon không tập trung, hậu quả là cô bị TaeYeon đập nhừ tử. Tên Lùn Thê Dơn đúng danh chủ nghĩa cơ hội.

##########

Tránh được một buổi nhưng đâu tránh được cả đời. SoYeon đứng trước cửa phòng ngủ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Qri đang ở trong đó, SoYeon không muốn vào chút nào. Định sang phòng ông bà Park nhưng SoYeon biết Qri thế nào cũng mò qua vì bản tính sợ ma. Trước sau gì cũng lãnh án. Thôi liều một phen. SoYeon hít lấy hơi thật sâu, mở cửa, vào phòng.

Qri ngồi tựa thành giường quẹt quẹt điện thoại, không nhìn lấy SoYeon. SoYeon đi vòng xuống dưới, bò nhẹ lên giường, nằm xoay mặt vào tường im thin thít. Qri chưa nói gì nhưng hiện tại SoYeon đang run rẩy, 2 hàm răng đánh với nhau nghe cành cạch. Đèn lớn phụt tắt, giờ chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ.

SoYeon cảm nhận một luồng sát khí lạnh sống lưng. Cô xoay ngửa lại thì gương mặt Qri đang sát sàn sạt mặt mình. SoYeon hoảng hốt nhích người chạm vào vách tường... hết đường lui... ten ten ten tèn.

"Cậu... cậu..."

"Cậu thế nào?" Qri đâu dễ dàng buông tha SoYeon. Cô rướn người ép sát SoYeon.

"Cậu... muốn làm gì. Nếu vì chuyện lúc trưa... tôi... xin lỗi!"

"Xin lỗi là xong sao? Tôi đã giữ mình suốt mười mấy năm qua, hôm nay bị cậu thấy hết. Còn gì là đời con gái của tôi nữa. Cậu thật biến thái" Qri quá cáo già. Đưa thân cho người ta xem mà giờ còn mắng người ta. Công bằng ở đâu? Lí lẽ ở đâu?

"Tôi... không cố ý... thật đó"

"Cậu không cố ý? Rõ ràng nhìn chằm chằm vào tôi mà bảo không cố ý. Được! Để tôi gọi cho 2 bác giải quyết vụ này" Qri mở khóa điện thoại định gọi nhưng SoYeon nhanh tay giật chiếc điện thoại Qri đang cầm.

"Đừng... xin cậu đừng gọi. Ba mẹ sẽ giết tôi. Cậu muốn làm gì tôi cũng được... xin cậu đừng gọi" SoYeon ngồi dậy thành khẩn cầu xin Qri. Câu nói Qri chờ đợi nhất cuối cùng cũng phát ra từ cửa miệng SoYeon.

"Cậu muốn làm gì tôi cũng được"

"Nằm xuống" Qri ra lệnh. SoYeon ngoan ngoãn nghe lời. Lấy lại chiếc điện thoại đặt sang bên, Qri leo lên người SoYeon.

"Cậu muốn... làm gì?"

"Làm gì kệ tôi. Cậu đã thấy của tôi, giờ là lúc tôi đòi công bằng. Nằm im"

Qri đưa tay gỡ nút áo đầu tiên trên cổ SoYeon. SoYeon giật mình ngăn lại.

"Không phải cậu định..."

"Đúng! Tôi sẽ lột đồ cậu. Bỏ tay ra"

"Nhưng..."

"Bỏ tay ra hoặc tôi gọi điện"

SoYeon uất ức buông tay Qri, nhắm mắt, cam chịu số phận. Qri nhẹ nhàng cởi từng nút áo. SoYeon mím chặt môi. 2 vạt áo được kéo sang 2 bên. Thịt da trắng muốt, săn chắc của SoYeon phơi bày trước mặt Qri. Ẩn hiện dưới chiếc bra đen là 2 quả cầu tuyết căng tròn.

'Hấp dẫn quá' Qri mở to mắt, nước dãi sắp có dịp chảy ròng ròng (Ôi khiếp!!!!!!).

'Huhu... 1/3 miếng tem đã bị gỡ. Hết rồi. Hôm nay Park SoYeon này chắc chắn bị gỡ tem... bởi 1 đứa con gái... huhuhu'

SoYeon nắm chặt mảnh drap giường chờ đợi những hành động tiếp theo từ người ở trên.

Qri lướt móng tay dọc bên hông khiến SoYeon rùng mình. Qri luồn tay xuống lưng SoYeon. SoYeon đoán chắc tiếp theo chiếc khóa bra sẽ bị tháo. Mồ hôi hột xuất hiện ngày càng nhiều trên trán SoYeon. Đột ngột cơ thể SoYeon bị dựng lên. Qri kéo SoYeon ngồi dậy... ép chặt lưng SoYeon vào tường.

"Cậu... Q... ri..." SoYeon sợ hãi trước sự mạnh bạo của người kia.

Qri kéo 2 tay SoYeon đặt lên eo mình. SoYeon xiết chặt vạt áo Qri.

"Nhìn tôi này"

Qri phả hương thơm vào mặt SoYeon. Mùi bạc hà kích thích não bộ SoYeon tột độ. Qri áp thân mình dính chặt thân SoYeon. Sức nóng lan tỏa khắp căn phòng. SoYeon dùng hết can đảm nhìn thẳng Qri. Đôi mắt long lanh của đối phương làm tan chảy cái lòng bê tông dạ thép của SoYeon.

"Thả lỏng, đừng run"

Từng chữ Qri nói ra tác động mạnh mẽ đến SoYeon. SoYeon thả lỏng lấy lại nhịp thở, tay chân không còn run rẩy nữa.

"Thích tôi chứ?" một tay Qri se se vành tai SoYeon. Một tay lướt nhẹ trên vùng bụng.

"..." Đầu óc SoYeon trống trãi không còn chữ nào để trả lời Qri.

Qri cười nhếch mép, dịch chuyển đôi môi quyến rũ tiến gần đến môi SoYeon. SoYeon theo sự mách bảo của lí trí cũng chuẩn bị sẵn sàng cho 1 nụ hôn. SoYeon khép nhẹ mắt... chủ động chu môi, đầu từ từ cúi về phía đối diện. SoYeon chờ đợi sự ngọt ngào, lãng mạn nhưng...

*Chátttttt* 1 cái tát vào mặt SoYeon. Không mạnh nhưng đủ đau.

"Cậu..." SoYeon giận đỏ cả mặt.

"Hứm... cậu nên nhớ cậu là gái thẳng. Hành động vừa rồi đi ngược lại với điều đó. Định hôn tôi hả? Mơ đi. Tôi thích cậu nhưng không đồng nghĩa với việc tôi dễ giải" Qri hất mặt.

"Qri... cậu quá đáng... tôi ghét... ưmmmm..."

Chưa hét hết câu thì SoYeon đã bị cưỡng hôn. Ra sức vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. 2 tay SoYeon bị giữ chặt trên bức tường. SoYeon muốn khóc không được, muốn cười không xong. Ít ra nụ hôn cũng xoa dịu SoYeon phần nào.

"Tôi cong nên tôi có thể hôn cậu" Qri rời môi SoYeon khi người kia vừa chuẩn bị đáp trả. SoYeon tức thiếu điều muốn đột quỵ cho Qri vừa lòng. Qri cài nút áo ngay ngắn cho SoYeon.

"Tôi muốn đi vệ sinh"

"Đi đi"

"SoYeon!" Qri lườm 1 cái.

"Đi đi rồi tôi đi theo"

"Ngoan lắm!"

Qri vào tolet. SoYeon ngồi chờ, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ môi mình rồi tự cốc đầu mình.

"Đi ngủ"

"Đừng ra lệnh cho tôi. Tôi mới là chủ nhà"

"SoYeon!"

"Cậu lên đi, tôi sẽ theo sau" SoYeon trở nên yếu đuối mỗi khi Qri lườm.

Cả 2 lên giường >_< Qri xiết chặt vòng tay ôm SoYeon nhưng cô nghiêm cấm SoYeon ôm mình. Có lẽ SoYeon đang rất hối hận vì từng nói 2 chữ "TÔI THẲNG"

Sáng thứ 2

Không quá bất ngờ khi SoYeon được tặng Kiss Morning. Cô đang nằm dưới thân Qri thở hổn hển.

"Dễ thương quá!" Qri vuốt ve gương mặt SoYeon, SoYeon nghiêng đầu tránh né.

"Nhìn tôi"

SoYeon ấm ức nhìn Qri kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi"

"Đừng có hòng" SoYeon chết cũng không chịu nói.
Qri cáu giận pha chút hụt hẫng vì cái tên cứng ngắc này. Cô xoay chuyển tư thế 1 cách gọn nhẹ. Hiện tại, SoYeon là người nằm trên. Đúng chuẩn SsoKyul!

Quả nhiên có sự khác biệt khi được nằm trên. SoYeon bị sắc đẹp của người bên dưới thôi miên đến hồn siêu phách lạc. SoYeon nín thở, tim đập 199 nhịp/phút.

"Tôi có đẹp không?"

Qri hỏi bằng giọng nhão nhoẹt. Lỗ tai SoYeon lùng bùng có nghe câu hỏi đâu... vậy mà cũng gật gật đầu. Qri dẫn đường cho tay SoYeon luồn vào trong áo mình, chạm đến bầu ngực đầy đặn, căng tròn (Ở nhà, Lee Tỷ đời nào mặc bra. Trừ khi có ông bà Park). Qri quá táo bạo. Cô chính là đang hại đời trẻ vị thành niên.

Đầu óc SoYeon bắt đầu quay cuồng khi chạm vào chỗ thịt mềm mại của người kia. Chết rồi! Park SoYeon sắp phạm tội rồi. Mới lớp 11 ah thím ơi...bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Tay SoYeon lại được dịp run rẩy. Qri muốn SoYeon sống sao?

"SoYeon ah~"

Qri vén áo SoYeon lên, 2 tay miết nhẹ dọc hông. Những va chạm nhỏ này càng làm SoYeon rơi sâu vào hố đen. Không chịu nổi sự kích thích dữ dội từ người bên dưới, SoYeon bóp mạnh nhũ hoa Qri và...

*Bịchhhh...* mông SoYeon chạm nhẹ sàn sau cú nâng đầu gối của Qri. SoYeon ủy khuất nhìn Qri.

"Cậu... tại sao... uiiiiiii"

"Tại sao hả? Định dở trò đồi bại mà còn hỏi tôi tại sao. Cậu là cái đồ nham nhở" Qri chỉnh sửa áo ngay ngắn rồi ném cái gối thẳng vào mặt SoYeon. Lục phủ ngũ tạng Qri đang nhảy múa reo hò vui sướng.

"Lúc nãy... chính cậu..." SoYeon nóng đỏ mặt. Qri rõ ràng là vừa đánh trống vừa la làng. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ mà SoYeon đã bị ăn đòn oan mạng 2 lần. Không tức chết là may phước ông bà ông vải.

"Tôi làm gì? Cậu nói cậu thẳng. Tôi muốn kiểm tra cậu thẳng như thế nào. Ai ngờ suýt nữa bị cậu hại đời. Tôi nhắc lại, tôi thích cậu nhưng không đồng nghĩa với việc tôi dễ giải. Đồ xấu xa"

"Lee Qriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" SoYeon đứng lên quát. Đấy! Đấy! Lấy lại phong độ nào Unnie.

"Tôi... đây..." Qri có chút lo sợ khi nhìn thấy gân máu trong mắt người kia. SoYeon đang thực sự nổi giận.

"Chó hay Mèo? Cậu chọn đi"

"Hở?" Qri ngạc nhiên với câu hỏi kì lạ kia.

"Chó hay Mèo? Cậu chọn đi" SoYeon lặp lại lần nữa, dường như sắp hết kiên nhẫn.

"Tôi chọn Mèo"

"Vậy tôi sẽ là Chó! Chó Mèo! KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG" SoYeon quát lớn rồi bỏ ra khỏi phòng.

*Rầmmmmmmmm* Qri muốn rụng tim vì SoYeon đóng cửa quá nhẹ.

'Giận thật sao?'

SoYeon thay đồ, uống ly sữa rồi đến trường. Cô chẳng thèm nấu bữa sáng. Qri mang bụng đói đến trường.

Đầu tuần mà cả 2 đi trễ vì lí do ân ái quá lâu. Mỗi đứa 1 tờ tự kiểm. SoYeon rủa thầm tên ăn hại họ Lee.

Tan học về, Qri lủi thủi đi sau níu sợi dây quen thuộc trên ba lô SoYeon. SoYeon chẳng màn đếm xỉa tới. Trời nắng nóng, Qri mệt lã người...

"SoYeon! Tôi đói" Qri xoa bụng mình. Quả thật cô rất đói và dạ dày có dấu hiệu đau thắt.

"Đói thì tự nấu mà ăn" SoYeon bỏ mặc Qri. Cô vào phòng tắm, tắm rửa cho mát mẻ.

Lúc trở ra, SoYeon không nhìn thấy Qri. SoYeon nấu đồ ăn xong Qri vẫn chưa xuất hiện. SoYeon lên phòng thì thấy Qri nằm trên giường ngủ say. SoYeon rời khỏi phòng, không đánh thức Qri. Đúng là SoYeon rất giận nhưng khi nghe người ấy kêu đói thì lòng SoYeon đã mềm như bún. "Đói thì tự nấu mà ăn" chỉ là câu nói nhất thời trong lúc SoYeon tức giận.

2h, 3h, 4h,... 8h Qri vẫn nằm ngủ. Vì lòng tự cao mà SoYeon không gọi Qri nhưng...càng ngày càng tối. Nhận thấy điều bất ổn, SoYeon lay lay cánh tay Qri.

"Dậy... dậy mau... này... Qri! Đừng ngủ nữa"

"Ưmm" Qri khó nhọc cựa mình.

"Tay cậu... sao lạnh thế? Ôi! Trán cậu nóng hổi. Qri! Cậu ổn chứ?" SoYeon luống cuống tay chân.

"Tôi... không... sao. Mặc tôi. Đừng quan tâm..." Qri trở mình, tiếp tục ngủ.

"Cậu... Được! Không quan tâm thì không quan tâm. Làm như tôi rãnh chắc" SoYeon trở lại bàn đọc sách... kệ Qri.

Đêm đó, cơn sốt hành hạ Qri chết lên, chết xuống.

"Lạnh quá"

"Nóng quá"

"Đừng giận! SoYeon! Tôi xin lỗi!"

"Đói... đau... lắm"

"Đừng đi... đừng bỏ rơi tôi mà SoYeon... lạnh... lạnh... lắm"

"Khát... nước..."

"Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi"

Trong lúc mê sản, Qri đã nói rất nhiều nhưng có lẽ cô không còn nhớ gì cả.

Sáng ra, Qri đột nhiên hết sốt còn SoYeon... đang run cầm cập trong chăn.

"Nè! Dậy... trễ rồi. Muốn viết kiểm điểm nữa hả?" Qri đạp đạp vào tấm chăn.

"Tôi... lạnh... xin phép... dùm tôi. Tôi... nghỉ một ngày"

"Hửm... cậu sao thế? Ra đây coi" Qri giật phăng tấm chăn. SoYeon vì lạnh mà co rúm người. Qri sờ trán mình rồi sờ trán SoYeon.

"Ôi! Sốt! Asiiiiiii... ăn, ở. Trời hại" Qri đắp lại chăn cho SoYeon. Cô chạy nhanh đến trường gửi đơn xin phép. Hôm nay Qri cũng nghỉ vì muốn chăm sóc tên Lùn đáng ghét kia.

"SoYeon! Dậy ăn cháo, uống thuốc"

"Hừ... hừ..."

"Hừ cái gì? Mau lênnnn"

SoYeon chui ra khỏi chăn, cố gượng dậy. Qri thổi cháo đút cho SoYeon.

"Tôi... tự... ăn được"

"Tay cậu run bằn bặt kia kìa. Há miệng to ra"

SoYeon không còn sức cãi. Cô há miệng. Qri đút cháo theo cách trả thù. SoYeon cố lắm mới không bị sặc.

"Tôi không ăn nổi nữa"

"Phải ăn cho hết. Há raaaa"

Cháo tới miệng buộc SoYeon phải há miệng. Cuối cùng tô cháo cũng hết.

"Uống thuốc"

"Đắng lắm"

"Đắng mới khỏi bệnh"

"Đắng..."

"Cậu lì lợm đó hả? Có tin tôi trói cậu lại rồi đem thuốc tán nhuyễn cho cậu uống không? Lúc đó đắng gấp 100 lần" Qri trừng mắt đe dọa.

"Tôi uống"

Qri đưa SoYeon ly nước vừa được thổi nguội. SoYeon uống thuốc mà giống như uống độc dược. Nhăn mặt, nhíu mày, trợn trắng, trợn dọc và sau 5 phút mới xong vụ uống thuốc.

"Cậu không đến trường hả? Bỏ học một ngày sẽ thiệt thòi lắm đấy"

"Tôi nghỉ để chăm sóc kẻ đã bỏ mặc tôi đói, mặc tôi sốt. Tôi không phải loại người vô tâm như đằng đó. Cậu gắng sống cho tốt vào" trong lời nói Qri có pha chút tương ớt. SoYeon thoáng buồn...

"Tôi xin lỗi! Cảm ơn cậu... cháo đó..."

"Dĩ nhiên không phải tôi nấu. Cháo này tôi thấy còn trong nồi nên hâm nóng lại. Hứm... hôm qua cậu ăn cháo thịt còn tôi thì bị bỏ đói" Qri bưng cái tô ra khỏi phòng.

'Tôi rất hối hận khi để cậu đói. Tôi không bỏ mặc cậu. Cháo đó tối qua... hơjjjjjjj... làm sao cậu hiểu?'

*Xoảnggggg* âm thanh báo hiệu cái tô tiêu đời.

"Cậu sẽ làm được gì ra trò nếu không có tôi?" SoYeon lắc đầu vài cái rồi nằm xuống đánh một giấc tới trưa.

Lúc tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể đã hạ. SoYeon xuống dưới nhà nhìn thấy Qri đang nấu nướng gì đó.

"Để tôi" SoYeon giành làm. Thức ăn do Qri nấu cho chó nó còn không thèm ngửi.

"Cậu khỏe chưa?"

"Tạm ổn!"

"Ờ"

"Đầu ngón tay cậu bị thương, sát trùng băng bó kĩ cho mau lành" SoYeon nói trong khi mắt dán chặt vào nồi canh.

"Ừa... nhưng hộp y tế... hết băng dán rồi"

"Đợi chút"

SoYeon nêm nếm xong, đến chỗ Qri kiểm tra vết thương.

"Cậu hậu đậu làm rơi cái tô và trong lúc nhặt đã bị mảnh vỡ cứa đứt"

"Sao cậu biết?"

"Tôi đoán... chắc không sai tí nào đâu"

Qri gục mặt. SoYeon lấy trong túi ra miếng băng dán cá nhân. Thứ này luôn có trong ba lô SoYeon. Trước khi xuống đây SoYeon đã lấy một miếng bỏ vào túi vì cô biết chắc chắn có dịp sử dụng.

"Tốt rồi!"

"Cảm ơn!"

"Ăn thôi!"

##########

Ông bà Park kết thúc chuyển du lịch và trở về nhà. Kể từ sau hôm bị sốt, Qri bớt gây rắc rối cho SoYeon. Cô chú tâm vào việc học. Thỉnh thoảng lại rủ SoYeon chơi kéo búa bao mặc dù lần nào cũng thua và bị búng đến đỏ trán.

SoYeon vẫn tận tình chăm sóc Qri, không để Qri làm bất cứ việc gì tốn hao sức lực. Lòng SoYeon hơi trống trải khi Kiss Morning không còn. Câu nói "Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi" SoYeon cũng không được nghe. Chiếc giường chia đôi, Qri không ôm SoYeon như trước. Buổi tối SoYeon học võ, Qri không đi theo mà ở nhà với ông bà Park. Đồng ý là những trò chọc phá của Qri gây rất nhiều phiền phức nhưng... thiếu nó, SoYeon cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng.

Trong lớp, Qri không còn ngồi chung với SoYeon kể từ khi trường bắt đầu đề ra kế hoạch đôi bạn cùng tiến. Qri rất muốn bắt cặp với SoYeon nhưng SoYeon đã chọn BoRam. Qri đành bắt cặp với người bạn lẻ còn lại duy nhất - Jessica Jung. 2 tảng băng gặp nhau và lớp học phủ đầy tuyết. Tuy vậy, với một Jessica siêng năng cộng thêm trí tuệ siêu nhiên của Qri thì cặp đôi này đã tạo nên bất ngờ khi vươn lên vị trí thứ nhất ngay trong tuần đầu tiên. Do thành tích cộng lại chia 2 nên cặp SoRam đứng sau.

"Cậu bớt ăn chút đi. Học cho đàng hoàng. Thua người ta rồi kìa" SoYeon nhăn nhó.

"...iết... ồi..." BoRam đang gặm ổ Sandwich. Đâu phải BoRam học dở, chỉ là không được siêng năng thôi.

Phía bên kia

"Cậu dốc hết sức để học... nhằm mục đích gì?" Qri hỏi Sica.

"Mục đích của tôi hả? Là... đánh bại Lớp Trưởng. Còn cậu? Cậu cũng chăm chỉ đâu kém gì tôi?"

"Hứm... tôi cũng giống cậu. Tôi muốn đánh bại Park SoYeon. Vị trí thứ nhất, tuyệt đối phải giữ vững"

"Chúng ta cùng suy nghĩ, cùng mục đích... thuận lợi quá còn gì? Tôi luôn tìm người giúp tôi khắc phục nhược điểm và Qri cậu chính là đối tượng tốt nhất. Với tinh thần này, chắc chắn không ai xoắn nổi ngôi chúng ta đâu"

"Đừng chủ quan. Cậu nên nhớ, 2 chúng là những kẻ bị bỏ rơi, không ai thèm bắt cặp"

"Vậy hãy cho họ thấy những kẻ bị bỏ rơi sẽ làm được tích sự gì" Sica nở nụ cười băng lãnh.

"Um... cố lên! Dưa Leo!" Qri vỗ vai Sica.

"Yahhhhh..." Sica bốc hỏa.

"Hahaha" Qri cười tít mắt.

Sica trở nên vui vẻ nhiều hơn từ lúc bắt cặp với Qri, Qri cũng tươi tắn hẳn ra. Bạn bè, thầy cô rất ngạc nhiên khi 2 tảng băng có dấu hiệu tan chảy. Nãy giờ SoYeon chứng kiến hết sự việc trên kia. Qri và Sica cố tình nói lớn cho SoYeon nghe. Kiểu như khiêu khích...

'Đánh bại tôi... cậu sẽ vui... đúng chứ? Nếu là thế, tôi sẽ để cho cậu toại nguyện'

'SoYeon! Tôi biết vị trí đứng của tôi trong lòng cậu. Cậu sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi nhầm tưởng và đã lãng phí khá nhiều thời gian với cậu. Từ nay, tôi sẽ chứng minh mình là người có thực lực. Hơn một năm nữa thôi... Park SoYeon!'







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro