3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học 11 kết thúc. Tất cả lại hối hả chuẩn bị cho năm cuối cấp, hầu như không có thời gian nghỉ hè.

Chẳng gì thay đổi khi RiSic luôn dẫn đầu và vị trí thứ hai thuộc về SoRam. Thành tích chỉ xê xích nhau một hoặc nửa điểm.

SoYeon thôi học võ, đổ dồn tinh thần vào năm cuối cấp. Qri vẫn dính với SoYeon nhưng... mức độ đeo bám giảm dần vì người kia quá NHẠT.

#########

Một năm trôi qua. Không quá nhanh nhưng cũng chẳng có chậm. Kỳ thi tốt nghiệp đã hoàn thành. SoYeon, Qri đều tự tin với khả năng của mình nên cũng không lo lắng, hồi hộp cho mấy. Khoảng thời gian này cả 2 rảnh rỗi chờ ngày công bố kết quả...

"Tuần sau, con phải ra nước ngoài theo yêu cầu của ba. Cảm ơn 2 bác và SoYeon đã chăm sóc, dành cho con sự ấm áp trong suốt thời gian qua. Con không biết làm cách nào để báo đáp ngoài hai tiếng Cảm Ơn... con..." Qri nghẹn ngào nói. Ba cô buộc cô phải ra nước ngoài du học, cô không thể làm khác. Qri cũng muốn đi khỏi nơi này, luyến tiếc có nghĩa gì khi thứ nhận lại chỉ là sự vô tâm của người ngồi bên cạnh...

Ông bà Park dừng đũa. SoYeon vẫn cứ ăn. Nói đúng hơn là SoYeon nhai chứ không nuốt.

"Con phải đi thật sao? JiHyun!" ánh mắt bà Park đượm buồn.

"Dạ... vâng... ạ!"

"Thôi! Việc này ba con đã thông báo với ta từ trước. Ra nước ngoài du học tương lai sẽ rộng mở hơn. Ta chúc con thành công trên con đường mà mình đã chọn. Sống chung với nhau bấy lâu nay, ta xem con như thành viên trong gia đình nhỏ này. Đừng quên và hãy trở lại bất cứ lúc nào con muốn" Ông Park cười hiền hậu. Ông ra hiệu cho bà Park không được giữ Qri ở lại. Tuổi trẻ, có những ước mơ mà chúng khao khát đạt được nên... hãy để chúng thỏa sức tung bay.

"Vâng! Con cảm ơn!" Qri liếc nhìn người bên cạnh. Gương mặt kia chẳng có chút cảm xúc. Mồm vẫn nhai chóp chép.

Ăn xong bữa sáng, ông bà Park đi làm. Qri gọi điện cho ba mình nói chuyện còn SoYeon... cầm cuốn truyện đọc như không đọc. Hồn chắc đã lìa khỏi xác.

"SoYeon! SoYeon... SoYeonnnnnnn" Qri hét hết âm lực mà SoYeon vẫn nằm lì trên Sofa không một chút phản ứng. Bực tức, Qri giật cuốn chuyện.

"Sao...?" mô phật trời đất đã trả hồn về cho SoYeon.

"Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời thế? Đau cả cổ họng"

"Tôi... mà... cậu gọi tôi chi vậy?"

"Nghe nói có kết quả tốt nghiệp. Chúng ta đến trường xem nha!"

"À... Ờ..."

Cả 2 đến trường để xem kết quả. Không nằm ngoài dự đoán, điểm tốt nghiệp của 2 người cao ngất ngưỡng. Qri đi vòng quanh khuôn viên trường quan sát từng ngóc ngách. Kỷ niệm nơi đây không thể nói là nhiều nhưng đủ để Qri khắc cốt ghi tâm. Bóng cây xanh, băng ghế đá, căn tin, thư viện, nhà thi đấu,... Qri đều đặt chân đến. SoYeon lủi thủi đi sau Qri.

"Này! Cậu sợ tôi bị bắt cóc sao mà đi theo hoài vậy?"

"Tôi chỉ muốn lưu giữ một số kỷ niệm dưới mái trường thân yêu này"

"Kỷ niệm? Vui hay buồn?"

"Hỗn độn"

Qri bĩu môi rồi đi tiếp. Cô dừng chân trước cửa phòng học quen thuộc. Phía sau vẫn có cái đuôi bám dính. Qri vào lớp ngồi xuống vị trí cũ.

"Qri!" giọng nữ sinh trong veo vang lên. Qri ngước nhìn, đứng dậy... hé nụ cười.

"Sica!"

"Thật vui khi gặp cậu tại đây? Cậu có dự tính gì cho tương lai chưa?"

"Ummm... tôi sẽ du học. Còn cậu?"

"Tôi cũng sang Mỹ du học. Cậu định đi nước nào?"

"Tôi chưa chọn nữa"

Sica tiến đến ôm Qri. Mặt SoYeon có chút biến sắc.

"Cậu..."

"Cảm ơn Qri! Nhờ có cậu mà tôi được tận hưởng cảm giác vượt mặt Lớp Trưởng. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Chúc cậu may mắn, thành công!" Sica rời cái ôm.

"Tôi cũng chúc cậu gặt hái được nhiều thành công trên miền đất hứa. Giữ gìn sức khỏe!" Qri mĩm cười vỗ vai Sica.

"SoYeon! Là bạn suốt ba năm, ít nhiều cũng có tình cảm. Từ giờ không phải đấu đá giành vị trí nữa. Tạm biệt! Hãy gắng phấn đấu, hy vọng có ngày tái ngộ" Sica quay đi. SoYeon không bộc lộ vẻ tức giận. Gương mặt điềm đạm đến đáng sợ.

"Về thôi" SoYeon lướt ngang Qri. Cả 2 cất bước trên đoạn đường quen thuộc. Vỉa hè này đã in nhẫm dấu chân của SoYeon lẫn Qri. 2 bóng dáng, kẻ đi trước người đi sau. Đây là lần đầu Qri cảm nhận đoạn đường thực sự quá dài, không biết SoYeon có thấy vậy không? Chắc là KHÔNG.

Buổi tối, ông bà Park gọi điện bảo về muộn. Qri buồn chán rủ SoYeon chơi kéo búa bao. SoYeon chẳng có chút hứng thú nhưng vẫn gật đầu đồng ý và kết quả chung cuộc không có gì thay đổi. Qri thảm bại, có điều... SoYeon búng trán Qri rất nhẹ chứ không bạo lực như những lần trước đây.

Dừng cuộc chơi, SoYeon đi tắm. Qri lên phòng xếp đồ.

"Chẳng phải nói một tuần nữa mới đi sao? Đâu cần thu dọn gấp thế?" SoYeon vào phòng, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy hành lí của Qri.

"Ah! Ba tôi đã về nước, ông bảo ngày mai tôi phải có mặt ở nhà để sắp xếp chuyện du học. Sáng mai tôi sẽ đi khỏi đây"

"Ờ... vậy... ah?" SoYeon ngồi xuống chiếc bàn học lấy cây bút chì tô vẽ. Hành động quá đỗi dư thừa. Căn phòng im bặt, không một tiếng nói nào phóng ra nữa. Đồng hồ điểm 9h, SoYeon đứng lên tắt đèn.

"Ngủ thôi"

SoYeon lên giường, xoay mặt vào tường. Qri cũng nhẹ ngã người xuống giường. Đôi trẻ nhắm mắt để đó chứ có ngủ được đâu. Ông bà Park về nhà, cả 2 đều biết.

Nhìn người bên cạnh, Qri biết SoYeon chưa ngủ. Hơi thở SoYeon rất mạnh, tấm lưng nhấp nhô liên tục.

Một vòng tay luồn ngang eo SoYeon. Hơi ấm đó còn xa lạ gì nữa. Qri áp người xiết chặt SoYeon... khẽ thì thầm...

"Cho phép tôi ôm cậu đêm nay. Ngày mai, cậu sẽ được trả tự do. Gánh nặng mang tên Qri không còn nữa. Park SoYeon! Ghét cũng được, không ưa cũng được. Đêm nay, cứ như thế này nhé!"

Lần lượt đôi vai rồi cả cơ thể SoYeon run lên bằn bặt...

"Cậu sao thế? Sốt hả?"

"Lạ...nh"

"Ờ"

Qri với lấy tấm chăn đắp cho cả 2. SoYeon cắn môi để không bật ra tiếng nấc. Hơi tiếc khi Qri không được chứng kiến gương mặt đẫm nước kia. Ghét cái nỗi gì? Không ưa cái nỗi gì chứ?

Chẳng biết trăn trở thế nào mà sáng ra SoYeon ôm Qri ngủ say. Mặt trời lên cao mà cả 2 chưa có dấu hiệu dậy. Bà Park hé cánh cửa phòng xem tình hình rồi ra dấu cho ông Park rút lui. 2 vợ chồng chưa già lắm cùng nhau ăn sáng rồi lặng lẽ đi làm.

Qri tỉnh giấc, cô bất giác mỉm cười. Nhẹ gỡ cánh tay SoYeon ra, Qri xuống dưới vệ sinh cá nhân xong xuôi sau đó trở lại phòng lấy hành lí. Lúc này, SoYeon đã thức.

"Tạm biệt! Chú ý sức khỏe nhé! Sẽ gặp lại hoặc không bao giờ nhìn thấy nhau" Qri mỉm cười kéo vali đi. Bước chân như buộc thêm đá. SoYeon ngồi chết lặng trên giường. Ra gần tới cửa phòng, Qri quay mặt lại.

"À quên! Gửi lời Tạm Biệt đến 2 bác hộ tôi"

Mở cửa phòng, Qri hạ quyết tâm...

'Tôi còn gì để hy vọng nữa đây? Hơjjjjj... đến cả câu tạm biệt mà cậu ấy cũng không nói. SoYeon! Lòng dạ cậu được rèn cứng đến mức hóa kim cương rồi sao? Tôi bỏ cuộc... chấp nhận thất bại' Qri Pov's

"Đừng đi... ở lại..."

Vừa ra tới cửa cái, bước chân Qri phải chựng lại vì âm thanh phát ra từ phía sau.

"Hửm?"

"Ah... ý tôi là... cậu hãy ở lại Hàn Quốc. Nơi đây rất nhiều trường đại học nổi tiếng, việc làm đâu thiếu sao phải ra nước ngoài chi cho cực?"

'Với lí do này... cậu nghĩ tôi sẽ ở lại ư? Nực cười... tôi muốn rời khỏi đây vì tôi ghét cậu'

"Mảnh đất này, không thích hợp cho tôi ở lại. Tôi là người đầy tham vọng và Hàn Quốc không đáp ứng được mục tiêu tôi đặt nên. Xe đến rồi... chào cậu!" Qri vứt butt ra đi.

'Chấm hết! Ngu ngốc! Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Cơ hội cuối cùng cũng không biết nắm giữ. Cậu ấy thực sự đã bỏ đi, còn gì ngoài 2 bàn tay trắng đây Park SoYeonnn? Ngu ngốc thật mà... AAAAAAAAAA' SoYeon ngồi bệt xuống khi chiếc xe bên ngoài bắt đầu lăn bánh.

3 ngày trôi qua trong bi kịch

Kể từ hôm Qri đi, SoYeon sống với cái xác không hồn. Mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Hồ sơ thi đại học chẳng buồn chuẩn bị. Bỏ bữa thường xuyên dẫn đến sụt cân nhanh chóng. Ngoài ăn và đi vệ sinh ra thì SoYeon hầu như nhốt mình trong phòng từ sáng tới sáng. Thỉnh thoảng người đi đường lại nghe tiếng la khủng bố phát ra từ tầng trên của nhà Hiệu Trưởng Park. Có nhiều người nghĩ Hiệu Trưởng chứa chấp bệnh nhân tâm thần.

"Nó sẽ điên sớm thôi! Chắc chắn" ông Park ngán ngẩm lắc đầu.

"Biết thế thì phòng bệnh trước khi mắc bệnh" bà Park là bác sĩ tâm lý. Bà thừa hiểu SoYeon đang si tình dẫn đến khủng hoảng.

"Bà lo vụ này đi"

"Ông thật thiếu trách nhiệm"

"Cùng phái sẽ dễ nói chuyện hơn... hahahaha" Ông Park cầm tờ báo ra phía trước nằm trên võng đọc thoải mái. Bà Park lên phòng SoYeon, nhẹ mở cửa...

"InJung ah~" bà Park ngồi xuống giường lay cái con Sâu đang cuộn tròn trong chăn kia.

"Con mệt lắm... con cần yên tĩnh"

"InJung! Sao lại thành ra thế này?" (Thím... ủa lộn... Bác thừa biết còn hỏi).

"Con không sao! Kệ con"

"Hơjjjjjj... hôm nay con bé JiHyun sẽ ra nước ngoài du học"

1s

2s

"Mẹ nói saooooo? Không phải cậu ấy nói một tuần mới đi saoooooo?" SoYeon bật dậy la làng la xóm.

"Ơ kìa! Con mắc gì phản ứng thái quá thế? Không phải con luôn mong JiHyun đi cho khuất mắt sao?"

"Mẹ... mấy giờ Qri lên máy bay?"

"Um... mẹ nghe ba con nói hình như 11h trưa nay"

"Bây giờ đã hơn 9h rưỡi, không được. Cậu ấy không được đi. Con phải cản cậu ấy. Con không cho Qri điiiiiiiii" SoYeon nhảy khỏi giường.

"Con định đi đâu đó? InJungggg"

"Đi bắt người yêu" lao nhanh xuống cầu thang, vấp ngã một cú đau đớn. Nén đau, SoYeon nhanh chóng đứng lên, tiếp tục co chân chạy.

"Này... con đi đâu thế hả?" Ông Park giữ SoYeon lại.

"Ba buông raaaaaaa... con phải đi tìm Qriiiiiiii" SoYeon vùng vẫy.

"AAAAAAAAAAAA... nghịch tử" ông Park đau khổ do bị SoYeon cắn. Trước khi buông SoYeon ra, ông kịp dúi vào tay con gái một tờ giấy.

"InJung! Chỉ thành công không được thất bại... rõ chưaaaaaa?"

Chẳng màn đến lời ông Park. SoYeon tông cổng, chặn đường taxi.

"Cháu gái! Cháu định đến đâu?"

"Cháu... Ơ... cháu... đi đến đâu?" SoYeon ngớ người khi không biết địa điểm phải tới là đâu.

"Này! Chẳng phải cháu vừa trốn viện ra đấy chứ?" bác tài xế nói rất có lí. SoYeon mặc bộ đồ ngủ chấm bi xanh, đỏ, tím, vàng... 2 chân mang 2 chiếc dép khác loại, đầu tóc rối bù... nhìn y hệt dân tâm thần vừa trốn viện.

""Không... cháu..." SoYeon thấy thứ gì đó cộm cộm trong tay. Mở lòng bàn tay ra xem. Tờ giấy bị bóp bèo nhèo...

*Địa chỉ nhà JiHyun : 505/25/8 Đường X...*

"Đây... đây ạ! Nhờ bác chở cháu đến địa chỉ này... nhanh lên giúp cháu"

Tội bác tài xế cũng nghe lời SoYeon phóng hết tốc độ cho phép. Ngặt nỗi gần tới thì bị kẹt xe không cách nào di chuyển nhanh được.

"Hazyyyy... trễ mất. Còn xa không bác?"

"Um... hơn 2km về phía trước quẹo phải chút xíu là đến"

"Cảm ơn!" SoYeon mở cửa xuống xe...vọt.

"Nhóc... nhóc... tiền taxi" bác tài xế ló đầu ra réo.

SoYeon buộc phải quay lại...

"Gấp quá cháu không mang theo tiền. Bác làm ơn chạy về chỗ xuất phát hỏi nhà Hiệu Trưởng Park. Ông ấy là ba cháu. Bác muốn đòi bao nhiêu cũng được... vậy nhá!"

*Vèoooooo* SoYeon biến mất bỏ lại bác tài xế mặt bí xị.

Đôi chân SoYeon hoạt động hết công suất dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Trên tay là tờ giấy ghi địa chỉ (cũng còn khôn, lỡ quên đưa cho bác tài thì xong rồi). Quá đuối, SoYeon khom lưng chống tay vào đầu gối thở dốc. Người đi đường nhìn SoYeon như sinh vật lạ. Đối với SoYeon, hình tượng trong lúc này là cái thứ không đáng một xu.

Tiếp tục chạy, chạy và chạy. Chắc nhờ sự mách bảo của con tim đang đập loạn nhịp kia mà giờ SoYeon đã đứng trước căn biệt thự số 505/25/8. Dựa người vào cây cột, SoYeon cố ngớp từng ngụm không khí.

*Cọc cạch... cọc cạch*

"Chết tiệt! Cắt đứt dây chuông là đây sao?" SoYeon đấm mạnh vào cái nút chuông.

Thoắt cái, SoYeon đã vượt rào thành công. Cô bắt đầu đập cửa.

*Rầmm... Rầmm...*

"Qriiiiiiii"

*Rầmm... Rầmm... Rầmm*

Hết kiên nhẫn, SoYeon thụt lùi... sẵn sàng cho một cú tông ngoạn mục. Lấy hết sức bình sinh, đôi vai vững chắc gồng lên. SoYeon lao vào. Cánh cửa đột ngột mở, SoYeon mất thăng bằng...

*Bịchhhhhhh* một cú ngã tê tái tâm hồn. SoYeon không còn sức lực để đứng dậy. Cô nằm xãy cánh dưới sàn gạch... quá mệt!

"Park... Park... SoYeon! Là cậu" Qri vội đỡ SoYeon. Mồ hôi ướt đẫm cả người SoYeon.

"Sao cậu lại thành ra thế này?" Qri vô cùng xót xa khi nhìn thấy gương mặt trắng đờ thiếu sức sống kia. SoYeon gầy đi trông thấy. Qri vào trong lấy cho SoYeon ly nước. SoYeon ực một hơi cạn tới đáy.

"Cậu đến đây có chuyện gì không?"

"Có... Qri! Đừng đi!"

"Đến để nói nhiêu đó hả? Xong chưa? Xong thì tôi đi đây...sắp trễ giờ rồi" Qri đeo túi xách, tay vớ lấy hành lí.

*Rầmmmm...* cánh cửa bị đóng mạnh. SoYeon chắn ngang đó

"Cậu làm giống quái gì thế? Xê raaaaa"

"Không!"

"Park SoYeonnnn!"

"Đừng đi... Tôi... Thích... Cậu!"

Thú nhận, SoYeon đã thú nhận. Cái câu nói dằn vặt trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra. Nhẹ nhõm... rất nhẹ nhõm!

"M...ố...?" Qri há to miệng. Cô chưa thể tin vào hiện thực. Con người đối diện đang nói thích cô sao? Lừa đảo! Một năm rưỡi đã quá đủ cho cô nhận ra bản chất cứng rắn không gì có thể lay chuyển của tên họ Park kia.

"Tôi Thích Cậu!" SoYeon lặp lại 3 chữ một cách chắc chắn.

Qri cười chua chát...

"Ngày trước tôi đã từng năn nỉ cậu... nếu cậu nói thích tôi, tôi sẽ buông tha cho cậu và giờ... tôi thực hiện lời hứa đó. Đùa bao nhiêu đủ rồi SoYeon. Tránh ra! Ba tôi đang đợi ở sân bay"

"Không... tôi không đùa! Qri! Đừng đi... cậu muốn ra khỏi đây thì bước qua xác tôi trước đã" SoYeon kiên quyết ngăn chặn Qri.

"Đai đen Taekwondo của cậu không đủ gãi ngứa tôi đâu... hơjjjjjjj... được rồi! Tôi sẽ không đi, tôi ở lại đây học trừ phi..."

"Trừ phi thế nào?"

"Trừ phi cậu thắng tôi trong trò kéo búa bao"

Điều kiện rất có lợi cho SoYeon. SoYeon gật đầu đồng ý ngay lập tức. Qri đặt hành lí và túi xách xuống... xoắn tay áo lên!

"3 lượt nhé!"

"Um"

SoYeon: búa
Qri: bao

SoYeon: kéo
Qri: búa

"Cậu thua rồi" Qri lắc đầu.

"Không tính! Chơi lại"

SoYeon: kéo
Qri: búa

SoYeon: bao
Qri: kéo

"Vô ích thôi! Cậu không tài nào thắng tôi. Tôi chưa từng thấy ai chơi trò này dở tệ như cậu"

"Nói vậy... trước đây..."

"Trước đây tôi nhường cậu vì tôi muốn thấy nụ cười của cậu mỗi khi chiến thắng. Tôi từng ôm nụ cười đó vào giấc mơ. Tôi thích cậu ngay lần đầu gặp mặt còn cậu... là đồ vô cảm xúc"

"..." SoYeon im lặng đứng như trời trồng.

"Tôi dùng đủ mọi cách để thể hiện tình cảm. Tôi mở lời trước, tôi đánh bay cái thứ gọi là sĩ diện khi tự trao First Kiss cho cậu, thậm chí đưa thân cho cậu xem. Tôi không hối hận vì điều đó. Tôi chỉ khâm phục mức độ thẳng của cậu. Nếu là người khác đảm bảo sẽ đổ sau 3 giây cậu thì... hơjjjjj... vững như bàn thạch. Tôi bật nát bấy cái đèn xanh rồi SoYeon ah"

"Nói tiếp đi... những lời của cậu trong lúc này đều rất quan trọng đối với tôi" SoYeon lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Qri hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng thể hiện phong độ. Hôm nay, hãy nói cho xong...

"Cậu thích tôi? Buồn nôn thật! Thích thế nào? Cậu luôn đối xử lạnh nhạt với tôi. Đến trường hoặc về nhà lúc nào tôi cũng đi sau cậu. Nếu tôi ngủ quên hoặc chậm chạp chút xíu là cậu bỏ rơi tôi, đi trước. Sống chung một nhà, đúng lẽ trong lớp tôi với cậu phải là một cặp để thuận tiện trao đổi. Đằng này, cậu sẵn sàng bỏ rơi tôi. Vấn đề học hành, chúng ta không hề trao đổi cùng nhau. Nói chính xác hơn là cậu không thích trao đổi cùng tôi. Tôi bệnh, không phải một lần mà là rất nhiều lần cậu dửng dưng không quan tâm, mặc cho cơn sốt hành hạ tôi sống dở chết dở. Đôi lúc tôi nghĩ, không biết cậu có coi tôi ra chút tẹo gì không hay ghét tôi đến mức chẳng buồn quan tâm. Giữa chúng ta, 2 chữ Bạn Bè còn chưa đạt tới chứ đừng nói đến chữ Thích quá xa vời..."

"Tiếp đi!"

"Phải tiếp chứ! Cách mà tôi thể hiện tình cảm còn chưa rõ sao? Dù không nói ra miệng nhưng cậu đã vô tâm từ chối. Sinh nhật cậu, tôi đặt bánh kem ngon nhất để chúc mừng. Thế mà cậu quăng cho tôi 2 chữ Cảm Ơn rồi lên phòng chẳng thèm ngó cái bánh thử xem xấu hay đẹp. Tôi phải một mình ngồi ăn nửa cái bánh còn nửa cái đậy lại. Sáng ra tôi hỏi thì cậu bảo để chật chội bàn ăn nên đã vứt bỏ. Cậu hiểu cảm giác lúc đó của tôi không SoYeon? Hix..." Qri vì tức mà rơi nước mắt.

"..."

"Chưa hết! Valentine! Tôi tự tay làm Sô-cô-la tặng cậu. Tôi biết nó không đẹp nhưng cũng đâu tệ đến nỗi cậu quăng trong tủ lạnh suốt 2 tháng trời không ngó ngàng gì tới. Tôi thấy quá hạn nên tự tay đem bỏ sọt rác. Đau lắm chứ! Nhưng đành chịu. Thôi đâu! Giáng sinh, dịp tết tôi rủ cậu đi chơi. Cậu chẳng những không đi mà còn hù dọa sẽ khóa cửa phòng nếu tôi về sau 9h. Đi chơi mà bị ràng buộc giờ giấc thì thôi ở nhà cho khỏe với lại, thiếu cậu thì đi chơi có ý nghĩa gì. Có lúc tôi muốn moi tim cậu ra coi nó được làm bằng chất liệu gì luôn đó đồ khốnnnnnnn! Hix... Cậu KHÔNG THÍCH TÔI. Tôi đã sai khi nghĩ rằng mình chắc chắn bẻ cong cậu. Cậu vừa thẳng vừa cứng, tôi xin đầu hàng"

"Nói xong chưa?"

"..." Qri giương đôi mắt sắc lẻm nhìn SoYeon. Con người kia hết thuốc chữa thật rồi. Nói đến thế mà cũng không một chút rung động. Chẳng lẽ Qri phải tự xác cho vừa lòng tảng đá kia?

[Đọc đến đây chắc mọi nghĩ SoYeon đầu sắt, vô tâm chứ gì? Cất giấu suy nghĩ đó đi nha! Xem thím Sâu phản công này]

"Cậu xong rồi thì đến lượt tôi nói. Làm sao mà tôi không thích cậu cho được nhưng... chúng ta còn quá non để lao vào cái thứ gọi là tình cảm! Khoác bộ đồng phục học sinh đồng nghĩa với việc ăn chưa no, lo chưa tới. Tôi hiểu tất cả, do muốn chuyên tâm vào việc học nên tôi im lặng đó thôi. Tôi khống chế không để tình cảm vượt mức cho phép"

"Chỉ là cái cớ! Tôi không tinnnnn" Qri bịt tai. SoYeon tiến đến gỡ tay Qri xuống và nắm chặt nó.

"Nghe kĩ đây! Có thể tin hoặc có thể không. Tôi Thích Cậu! Sự thật chẳng bao giờ thay đổi. Cậu nói cậu trao First Kiss cho tôi... hứm... tôi muốn khẳng định lại. Ngày hôm đó, cậu đã cướp First Kiss của tôi. Không những thế, cậu còn cướp thêm mấy chục cái Kiss tiếp theo. Cậu hôn cho đã vào, khiến tôi phát nghiện rồi tự dưng cậu thôi không hôn nữa. Tôi phải tranh thủ dậy lúc 4h sáng để có thể hôn lén cậu. Tôi thèm vòng tay cậu chết đi được. Cậu không ôm tôi, tôi phải rình mò ôm cậu lúc nửa đêm. Phong cách ăn mặc mát mẻ của cậu làm tôi không dưới chục lần bị sặc máu. Thân thể cậu ám mãi trong đầu tôi, làm mọi cách vẫn không thể xóa. Đôi lúc ức chế muốn đứt mạch máu não. Tôi là người mà, đâu phải sắt, thép, bê tông. Tôi có cảm xúc, tôi biết rung động đấy... Qri!"

"Hix..."

"Khóc cái gì? Nín ngay cho tôi! Cậu nói chúng ta không trao đổi trong việc học tập. Đúng! Vì tôi biết khả năng giữa tôi với cậu là ngang nhau, trao đổi cũng chẳng có ích gì. Tính cậu rất hậu đậu! Hằng đêm, tôi phải lục lọi ba lô để kiểm tra và soạn lại tập giúp cậu. Cậu nói tôi bỏ đi trước nhưng có khi nào tôi đến trường hoặc về nhà trước cậu không? Đâu có! Cậu luôn bắt kịp tôi. Như vậy gọi là bỏ rơi sao? Tôi thấy cậu lơ là nên muốn cậu dốc sức học vì vậy tôi đã bắt cặp với BoRam nhằm tạo động lực cho cậu. Cậu tưởng cậu với Sica giữ vị trí thứ nhất là giỏi ư? Hứm... nghĩ kĩ đi! Tại sao điểm chúng ta chỉ chênh lệch chút xíu? Mà thôi bỏ! Chuyện qua rồi..." SoYeon dừng lại để lấy hơi.

"Cậu... hix... hix..."

"Im lặng! Tôi nói chưa xong! Cậu bệnh! Ừ! Tôi không quan tâm, tôi mặc kệ. Cậu có thắc mắc tại sao cậu sốt chưa quá một đêm là hết còn tôi thì sáng hôm sau bị liệt giường không? Cậu than nóng, tôi lấy khăn lau cho cậu. Cậu than lạnh, tôi ôm cậu. Cậu mê sản, tôi chạy hớt hải mua thuốc rồi đút nhưng cậu đâu chịu nuốt, tôi phải ngậm họng nước truyền sang cho cậu. Lần nào cũng vậy và môi chạm môi, tôi bị lây bệnh là điều tất yếu. Tôi kệ cậu mà lúc nào cậu bệnh cũng có sẵn cháo thịt bằm trong bếp. Tôi chẳng kể công, đó là do tôi tự nguyện"

"Hix..."

"Sinh nhật tôi, cậu tặng bánh kem. Tôi ngăn mình để không nhào đến ôm hôn cậu vì quá đỗi hạnh phúc. Cậu ăn có 1/4 cái bánh. Nửa khuya, tôi lén xuống ăn hết 3/4 còn lại chứ có vứt bỏ đâu. Valentine! Hộp Sô-cô-la... cậu quăng nó trong sọt rác và tôi đã bới lên để tìm ăn. Mùi vị kinh khủng nhưng rất ngọt ngào, tôi không bỏ sót dù chỉ một chút. Giáng sinh, tết là lúc thời tiết lạnh. Cậu thì dễ bệnh, có khi một tháng bệnh 4, 5 lần. Tôi vì lo nên mới không cùng cậu đi chơi, tìm mọi lí do ngăn cậu không ra ngoài. Cậu bệnh 1 thì tôi bệnh gấp 10 này. Như vậy không phải thích chứ là gì? Hửm?"

"Hix... SoYeon..."

"Có lẽ, mọi người xem tôi như con ngốc vì không dám bộc lộ tình cảm nhưng... lạm dụng yêu sớm liệu có bền lâu hay chỉ chi phối tinh thần chúng ta rồi xung đột những chuyện không đâu dẫn đến tan vỡ. Tuổi trẻ luôn bốc đồng mà. Qri! Tôi đâu dốt đến nỗi không nhận ra tình cảm của cậu. Tôi cũng đâu có ngu mà bỏ công bỏ sức chăm sóc, nâng niu cậu như hạt ngọc. Tôi là thích cậu, YÊU cậu. Có bao giờ cậu động móng tay khi ở cạnh tôi? Cậu béo tròn là nhờ ai hả? Không phải tôi sao? Qri! Ở lại! Tôi sẽ chăm sóc cậu suốt đời. Hãy tin ở tôi"

"Hix... nhưng... cậu thẳng"

"Thẳng ư? Ừa! Tôi sẽ cho cậu thấy tôi thẳng như thế nào"

SoYeon buông tay Qri. Một tay luồn ngang eo, một tay luồn sau gáy, kéo Qri vào nụ hôn mãnh liệt. Qri nhanh chóng trả đũa.

Nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt trôi cánh môi ngọt lịm của đối phương. Không ai nhường ai, màn đấu lưỡi cực kỳ nóng bỏng. 2 tay Qri xiết chặt vạt áo bên eo SoYeon. Nụ hôn duy trì khá lâu. Rút kinh nghiệm từ những lần trước đây nên cả 2 biết cách lấy oxi trong lúc hôn. Ban đầu là mạnh bạo, gần về cuối nụ hôn dần trở nên ôn nhu, ngọt ngào. Vừa hôn, vừa di chuyển...

*Phịchhhhhh*

2 thân thể ngã lên Sofa. SoYeon dĩ nhiên nằm trên. Môi vẫn dán chặt môi. Lúc này, 2 tay Qri đã chuyển lên bấu lưng SoYeon.

"Tôi bị cậu bẻ cong chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây khi trao cái First Kiss" SoYeon di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ nõn nà của Qri.

"Vậy... ưmm... tại sao lúc đó... ưmm... lại đạp tôi?"

"Vì xấu hổ" SoYeon tiếp tục gục mặt vào hõm cổ Qri.

"Aaaaaa... đau... SoYeon" Qri tia ánh nhìn giận dữ vì bị SoYeon cắn. Tưởng tượng thôi cũng biết dấu son chủ quyền kia đẹp đến mức nào.

"Ưmm... CHÓ MÈO! KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG... Ưưư"

"Quên đi! Vốn dĩ từ lâu CHÓ MÈO! ĐÃ ĐỘI TRỜI CHUNG"

"Thâm thật... Ahhhh"

Mãi mê tận hưởng Qri không để ý, SoYeon đã cởi 3 nút áo phía trên. Đến khi chiếc lưỡi SoYeon hoành hành dưới khe hở tuyết thì Qri mới giật mình.

"SoYeon... Ahhh... dừng lại! SoYeon... chưa... ưmmm... đủ tuổi"

"Không quan trọng! Khả năng chịu đựng của tôi đã đạt cực đại. Hôm nay tôi nhất quyết ăn em" SoYeon thay đổi cách gọi. Tay kéo xệ một bên bra để tìm trái sơ ri. Tìm thấy, SoYeon lập tức ngoạm lấy. Qri nổi gai ốc, 2 tay bấu mạnh lưng SoYeon. Bầu ngực dựng đứng kiêu hãnh.

"Ưưưư... SoYeon ah~! Không được... tôi... Aaaaaaa! Khốnnn!" Qri lại bị cắn. Mãnh thú nhập tên nằm trên rồi. Qri hốt hoảng khi cảm nhận tay SoYeon đặt dưới bụng mình và đang có xu hướng trượt vào trong quần. Qri nhanh chóng chặn nó lại.

"SoYeon! Hôm nay không được... tôi... AAAAAA... đừng cắn mà"

"Em hãy biết điều một chút"

Qri cố tĩnh tâm suy nghĩ... biết điều, biết điều, biết điều. A đúng rồi! Chắc là SoYeon muốn...

"SoYeon! Em... e... m... không được. Hôm nay em không ổn... đèn đỏ... đèn đỏ... Ahhh" Qri ngượng chín mặt.

"Đèn đỏ đèn xanh gì ở đây?" SoYeon bị dục vọng che mờ lí trí. Cô còn chưa hiểu ý Qri. Cứ tham lam tiến sâu vào.

"Yahhhhhhh!" Qri hét lên và... quân chi viện xuất hiện.

*Rầmmmmmm* cánh cửa mở toan. 5 người đàn ông cool ngầu đứng dàn hàng ngang. SoYeon dừng hành động...đứng bật dậy. Qri cũng khiếp vía nấp sau SoYeon. Cô nhanh chóng cài lại nút áo, chỉnh sửa trang phục.

"Bắt con nhóc đó lại cho ta hành quyết" một người trung niên đeo kính đen, cao ráo, bảnh trai chỉ tay ngay thẳng mặt SoYeon. Sau đó 2 anh thanh niên vạm vỡ tiến lên. SoYeon nắm chặt tay thủ thế.

"Này này! Dừng lại! Chú là ai mà ngang nhiên vào nhà bắt người vậy hả? Tôi không khách sáo đâu nghe"

Người trung niên tháo cặp mắt kính xuống. Ôi! Cực kỳ phong độ.

"Ba"

Qri lên tiếng gọi, SoYeon muốn đột quỵ tại chỗ. Xong đời, giở trò đồi bại bị phụ huynh phát hiện mà còn lên giọng ngang ngược. Chuyến này toi mạng SoYeon rồi. Ba Qri nổi tiếng trong giới Hắc Đạo. Dù đã rửa tay gác kiếm nhưng khí chất vẫn rất oai dũng.

"B... ác... bác... trai... con... con... xin lỗi! Con... không biết... không có lỗi... ah không... có lỗi. Ý con là con có lỗi. Con xin lỗi!" SoYeon ăn nói chẳng đâu vào đâu. Tay chân run rẩy.

"Sao ba về đây?" Qri hỏi.

"Con bảo ta ra sân bay trước đợi con. Gần 11h mà chưa thấy tăm hơi. Ta phải về để mời con đi"

"Con... xin lỗi ba! Chắc chuyến bay trễ mất rồi"

"Umm! Nhóc này! Chưa trả tiền mà đã dám ăn Bưởi. Đèn Xanh bật thì không chịu đi, muốn vượt Đèn Đỏ hả nhóc?"

(Lầy quá bác Lee ạ! Bác nói những câu Thánh đỡ mấy nổi)

"Baaaaaaaa" Qri hét lên, giấu mặt vào lưng SoYeon.

"Con... con... sẽ chịu trách nhiệm về việc ăn Bưởi nhưng còn... Đèn Đỏ dành cho người đi bộ... con chờ Đèn Đỏ mới dám đi đấy chứ" hại não với Park SoYeon! Tình huống này mà vẫn bình tĩnh xử lý. Qri véo hông SoYeon đau điếng.

"Gan há! Dám đấu khẩu với ta! Bắt Tiểu Thư qua đây"

2 anh còn lại bước lên trợ giúp.

"Khôngggg! Các người không được tới đây. SoYeon!" Qri ôm SoYeon cứng ngắc.

"Yên tâm! Sso sẽ bảo vệ em! Sso không để ai cướp đi tình yêu của Sso đâu" SoYeon nắm chặt 2 tay Qri đang xiết trước bụng mình.

"Ôm như thế thì làm sao mà đánh trả? Tách 2 đứa nó ra" ông Lee thúc giục. 4 người kia tuy cao to nhưng hơi nể vì sợ là Tiểu Thư bị thương.

"Đố ai dám nhào vô tôi đá giập giống"

4 anh vệ sĩ e dè nhìn ông Lee. Qri phía sau đang cười đau cả ruột.

"Hazyyyy... mấy cậu thật vô dụng. Để ta" ông Lee tiến lên.

"Bác trai ah! Con gái bác đang ở trong tay con! Bác chớ manh động" SoYeon hôm nay ăn gan trời mà. Dám gây áp lực cho phụ huynh.

"Oh! Ý nhóc là chúng ta bình tĩnh đàm phán" ông Lee khựng lại.

"Dạ... dạ... đàm phán ạ!"

"Ummm! Giờ hổng ấy thế này. Nhóc thích con gái ta đúng không?"

"Đúng! Đúng! Con Yêu Qri! Yêu nhiều lắm" SoYeon gật đầu lia lịa.

"Tốt! Coi như ta nhường nhóc một bước. Ta đồng ý cho 2 đứa đến với nhau. Nhóc sẽ là con dâu Lee gia"

"Không đời nào! Khônggggggg" SoYeon phản ứng gay gắt.

"Có vấn đề gì sao?"

"Có! Qri đã lỡ dại với con! Qri phải gã cho con. Qri sẽ là con dâu Park gia"

Ông Lee trợn trắng. Qri lắc lắc đầu...

"Sso nói bậy gì thế? Em có lỡ dại đâu. Em còn nguyên tem mà" Qri nói khẽ vào tai SoYeon.

"Bần cùng sinh đạo tặc thôi em. Duyên đã định, em phải làm vợ của Sso" SoYeon khẳng định chắc nịch. Qri thẹn đỏ mặt.

"Không còn gì để đàm phán nữa. Bắt Tiểu Thư về nuôi và chôn sống tên nhóc ăn Bưởi chưa trả tiền này" ông Lee khoác tay ra hiệu.

"Baaa! Con muốn làm vợ người ta"

Đấy! Nuôi mười mấy năm giờ phản rồi đấy. Chịu thua thôi bác Lee ơi!

"Hơjjjjjj... Giỏi lắm! Số ta đã định chỉ có thể làm ông ngoại. Được! Ta nhường thêm một bước bữa. Chấp nhận nhóc làm con rễ Lee gia"

SoYeon mừng quýnh.

"Cảm ơn! Con cảm ơn bác! Con chắc chắn sẽ là nàng rễ tốt nhất quả đất"

"Đừng vội... ta tác thành cho 2 đứa với điều kiện cả 2 phải cùng nhau sang Canada du học. Hôm nay chính thức bắt rễ"

"Bắt rễ? Luật rừng ư? Đả đảo... đả đảo. Con không du học. Con không muốn xa Hàn Quốc thân yêu" SoYeon chống đối lần nữa.

"Sso! Vì em chịu thiệt một chút nha~ SoYeon! Nhaaa~" Qri giở giọng nũng nịu.

"Chuyện gì Sso cũng nghe lời em nhưng cái vụ bắt rễ này... Asiiii... em không nghe người ta nói sao? Làm dâu thì dễ chứ làm rễ thì khó. Sso không muốn ở rễ"

"Sso hổng yêu em. Sso hổng nghe lời em"

"Sso yêu em hơn cả tính mạng. Sso nghe lời em nhất nhưng trừ... AAAAAA"

Qri đá vào đầu gối khiến SoYeon khụy xuống. Cô nhanh chóng bẻ 2 tay SoYeon ra phía sau.

"Không trừ cộng gì hết. Ba em đã nhượng nhiều lắm rồi. Sso đừng được nước lấn tới, được voi đòi tiên. Kể từ giờ, Sso phải nghe lời em. Lệnh em là lệnh trời... rõ chưa?"

Anh vệ sĩ quăng cho Qri chiếc còng số 8. Qri còng tay SoYeon lại.

"Qri... em... Aaaaa... đauuuuu! Em nỡ đối xử với người mình yêu thế sao?"

"Có trách hãy trách Sso quá cứng đầu. Giải đi!" Qri phủi tay. 2 anh vệ sĩ lôi SoYeon đi mặc cho cô la hét, vùng vẫy!

Sân bay

2 chiếc ô tô đen tấp vào.Ông Lee và Qri xuống xe.
SoYeon được lôi ra. Đồ ngủ chấm bi, đầu tóc bù xù, chân trần vì đôi dép chiếc đực chiếc cái văng ở xó xỉnh nào trong nhà Qri rồi. Thời trang sân bay của SoYeon thật nổi trội.

"InJung! InJung Ah" ông bà Park cùng bác tài xế đang vẫy tay ở khu rào chắn. Chuyện là bác tài quay về nhà ông Park để nhận tiền, sẵn tiện ông bà Park bảo bác tài chở đến sân bay luôn.

"Ưmmm... Ưmmm..." do bị bịt miệng nên SoYeon không nói được.

"Chào anh chị! Nhóc InJung cứng đầu quá nên tôi buộc phải cưỡng chế. Anh chị yên tâm giao nó cho tôi. Tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của anh chị đâu"

"Tôi tin anh... bạn già! Anh phải trả lại cho tôi một Park InJung thành đạt đấy nhé!"

"Thêm một đứa cháu nội dễ thương nữa" bà Park tiếp lời ông Park.

"Một đứa ít quá. Phải một đám cơ... hahaha" ông Lee dí dỏm. 3 người lớn cười hả hê. Qri cười ngượng ngùng.

"Ba ah~"

"JiHyun! Con là đứa con gái tốt. SoYeon có được con là phước đức ba đời để lại. Nhìn cách SoYeon chăm sóc con, ta biết nó yêu con hơn bất cứ thứ gì. 2 đứa phải thật hạnh phúc. Giữ gìn sức khỏe nhé!" bà Park vuốt nhẹ cánh tay Qri.

"Dạ! Con cảm ơn bác gái!"

"Còn gọi là bác sao?" ông Park tỏ vẻ không hài lòng.

Qri nhìn ba mình. Ông Lee cười nhẹ, gật đầu.

"B...a! M...ẹ! Ba! Mẹ!" Qri mắc cỡ đỏ mặt.

"Ôi! Con dâu ngoan! Chúng ta sẽ nhớ con nhiều lắm"

Qri ôm cổ ông bà Park hạnh phúc.

"Anh sui! Đến đây chắc phải chia tay do sắp tới giờ máy bay cất cánh. Vì 2 nhóc này mà tôi phải hoãn và thuê cả chuyến bay mới đấy"

"Um! Chúc anh sui thượng máy bay bình an! Hahaha"

"Hahaha! Chào anh chị sui"

"Chào anh sui!"

"Con chào ba mẹ. Con với SoYeon sẽ tranh thủ về thăm ba mẹ trong thời gian sớm nhất"

"Chào con dâu ngoan! Sắp xếp thời gian, đủ tuổi thì cưới để mấy lão già còn được ẳm cháu"

"Cái bà này! Mặt con dâu như quả cà chua chín rồi mà cứ chọc hoài" ông Park thúc thúc tay bà Park.

"Tạm biệt!"

Ông Lee ra hiệu cho vệ sĩ gỡ băng keo trên miệng và lôi SoYeon vào trong.

"Cứu connnnnnnn... Baaaaa... mẹẹẹẹẹ... Cứu connnnnn..."

"InJung giữ gìn sức khỏe nhé! Ăn học cho đàng hoàng. Ba mẹ sẽ nhớ con với con dâu nhiều lắm!"

"Trời ơiiiiiiiii! InJung bị bắt rễ đây nè. Sao hai người dửng dưng vậy? Baaaa... mẹẹẹẹ... con không muốn xa quê đâu. Cứu connnnnn!"

"Con tự mà lo liệu lấy! Đừng có quậy nữa. Ba vợ con chỉ bắt rễ vài năm thôi. Nhanh như chớp mắt ấy mà. Con phải chú ý sức khỏe. Chăm sóc cho con dâu thật tốt nhéééé!" ông Park la to khi SoYeon sắp bị kéo lê qua cánh cửa. Cảnh tượng gây náo loạn sân bay. Nhìn y hệt bắt tội phạm.

"Các người được lắm! Bắt tay với nhau lừa gạt con. Con không quên món nợ này đâu. Con nhất định sẽ đòi. Hãy đợi đấyyyyyyy!" dứt câu nói cũng là lúc SoYeon khuất dạng.

"Tạm biệt InJung!"

"Ôi! Tuổi trẻ! Thật hồn nhiên" bác tài xế tấm tắc.

"Hêhê! Chúng ta về thôi"

3 người cùng nhau quay bước. 5 phút sau, máy bay cất cánh.

"BÁC LEE! BÁC NÓI ĐI! BÁC THÔNG ĐỒNG VỚI BA MẸ CON TỪ KHI NÀO? TẠI SAO HỌ DỄ DÀNG BÁN ĐỨNG CON? BÁC NÓI ĐIIIII"

SoYeon hét ầm ĩ. Cũng hên là chuyến bay này ông Lee đã bao trọn nếu không, chắc chắn cả hội bị quăng xuống.

"Thông đồng từ hơn một năm về trước"

"WHAT THE...? DỪNG MÁY BAY! TÔI MUỐN VỀ NHÀ"

"Ồn quá! Mấy cậu đem nhốt nó vào phòng dùm tôi đi"

"Dạ"

"KHÔNGGGGG! CHÚNG TA PHẢI NÓI CHO RÕ. CHƯA XONG ĐÂU"

Mấy anh vệ sĩ mở còng tay và ném SoYeon vào phòng. Qri cũng có mặt trong đây.

"Lee Qri! Em dám cùng bọn họ chơi xỏ tôi"

"Em có đâu" Qri dịu dàng ôm SoYeon, dụi đầu vai SoYeon nũng nịu. Dùng mỹ nhân kế thuyết phục cái tên lì lợm của cô.

"Ba mẹ bỏ rơi tôi, thế giới bỏ rơi tôi"

"Còn em không bao giờ bỏ rơi Sso. Nơi đâu có Sso, nơi đó có em. Sso nói yêu em mà không nghe lời em. Thực chất Sso không yêu em" Qri đẩy SoYeon ra, nàng quay mặt giận dỗi.

"Sso không yêu em thì yêu ai? Hơjjjj... tại người ta bị bất ngờ chứ bộ. Sso xin lỗi! Đừng dỗi mà" SoYeon ôm Qri từ phía sau.

Ôi! Thím sập bẫy nhanh hơn tưởng tượng.

"Tất cả chỉ vì tương lai chúng ta thôi. Sso không muốn ở cạnh em thì qua đó em sẽ nói với ba cho Sso về lại Hàn Quốc" Qri nói xong lập tức nhếch môi cười đểu giả.

"Không! Sso không muốn về! Sso muốn ở cạnh em? Đánh chết cũng hổng về?"

"Thật không?" Qri xoay người lại.

"Thật! Nếu Sso nói dối trời đá..."

"Suỵtttt... không cho Sso thề độc"

(Mới trời đá là bị Boss Tỷ chặn miệng rồi! Thiệt tình!)

"Qri! Em có cho là Sso ngốc khi lãng phí một năm rưỡi bên nhau không?"

"Có! Sso đại ngốc! Nếu hôm nay Sso không đến tìm em, em nhất định sẽ hận Sso suốt đời. Em phạt Sso kiếp này phải ở cạnh em để bù đắp một năm rưỡi bỏ phí"

"Sso chấp nhận hình phạt. Hihi... Tôi thích cậu! Cậu nói thích tôi đi"

SoYeon lặp lại câu nói cũ mèm. Ấy vậy mà Qri lại cười tươi hơn hoa.

"TÔI THÍCH CẬU!"

Tiếp đó là một nụ hôn tưởng chừng như vô tận nhưng đời không như là mơ...

*Cạch* cửa phòng mở, ông Lee ló vào. SsoKyul luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn ôm nhau.

"Ba ahhh! Ba vui tính thật đấy! Sao ba cứ canh ngay đoạn cao trào là vô phá đám con vậy? Tụt cả hứng" SoYeon nhíu mày nhăn nhó.

"Này tiểu tử. Ta chỉ vô tình thôi, có cần khó chịu vậy không? Ủa mà SoYeon! Con vừa gọi ta bằng gì? Ta không nghe lộn đấy chứ?"

"Ba! Ba yêu dấu. Con yêu ba như cá dồ yêu..."

"Thôi! Hiểu rồi! Ta vào nhắc nhở hai đứa kiềm chế. Dù gì cũng chưa đủ tuổi với lại trên đây là máy bay"

"Dạ! Nhắc nhở xong rồi. Ba có thể ra ngoài được không ạ?"

Bị đích thân con gái ruột đuổi, ông Lee đau hơn bò đá.

"Tụi bây... ăn ý lắm! Sến rện... nhức cả mắt" ông Lee điểm mặt hai đứa rồi lủi thủi ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa dùm đôi trẻ.

Bây giờ, nụ hôn bất tận mới thực sự bắt đầu.


END











★Rickli★

14/03/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro