chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu đang ngồi thì nhận được một tin nhắn do điện thoại để trên bàn hải nhanh tay giật trước
Hậu: trả cho em mau
Hải: không gái nhắn hay gì mà không cho anh xem
Hải chạy đi chỗ khác mở điện thoại đọc tin nhắn của hậu thì hậu đi lại giật điện thoại
Hậu: trả đây
Hải: sao em giấu anh hả
Hậu: kệ em em đi công việc
Hậu bỏ ra ngoài
Toàn: vụ gì thế
Hải: con hồng hẹn hậu ra công viên không biết có chuyện gì
Hải quế: để tụi tao đi cùng mày
Hải: ờ
Mọi người chạy ra công viên nhưng không xuất hiện
Hồng: mày chia tay hải cho tao
Hậu: không bao giờ
Hồng: hôm nay mày phải chết
Hồng móc cây súng ra hải liền chạy ra che hậu lại
Hải: giết hậu thì giết luôn tôi này
Hậu: sao anh ở đây
Hải: không liên quan đến em
Hậu đẩy hải ra
Hậu: mày giỏi mày giết tao này không được đụng tới hải
Hồng: được
Tiếng súng vang lên hải định đỡ viên đạn đó nhưng hậu đã giữa lại viên đạn đã bắn vào ngực trái hậu hậu đứng không sắp ngã hải liền đỡ hậu mấy anh liền chạy ra
Hải: cô phải trả giá hậu tôi đắt lắm
Toàn: mày đừng cho hậu ngã cảnh sát và cấp cứu sắp tới rồi
Hải: em tỉnh đi hậu
Hồng: cảnh sát
Cảnh sát liền tới
Hải: mấy anh hậu không còn thở nữa
Cả đội: cái gì
Toản đi lại bế hậu lên
Toản: gần đây có cấp cứu đợi xe không kịp nữa đâu
Toản ẩm hậu chạy đi mọi người chạy theo
Tới bệnh viện
Bs từ phòng phẫu thuật bước ra
Hải: bác sĩ em tôi sao rồi ạ
Bs: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy sẽ hôn mê rất sâu lâu lâu cậu ấy sẽ bị nhói tim đây là thuốc uống 5-6 tháng là hết
Hải: có thể biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh không bs
Bs: cũng không biết nữa tùy theo ý thức của cậu ấy
Hải nghe xong rất suy sụp mấy nóc liền đi lại
Ỉn: bồ bình tĩnh đi nó không có bỏ bồ vào nói chuyện với nó đi nó sẽ nhanh tỉnh thôi
Cả đội: thôi về
Hải quế: tao sẽ nói ba
Mọi người đi về hải đi vào nước mắt không ngần rơi
Hải: hậu em dậy đi mà em thương anh thì hãy dậy nói chuyện với anh đi em những gì em không thích anh sẽ không làm nữa em tỉnh đu tỉnh lại với anh đi
Cứ thế hậu nằm đó được gần 3 tháng thì tỉnh
Hậu: nước nước
Hải: anh lấy cho
Hải đỡ hậu dậy đúc nước cho hậu
Hải: em uống nữa không
Hậu: không
Hải đi cất ly nước xong đi lại ôm hậu
Hải: em tỉnh rồi em tỉnh thật rồi
Hậu: anh ốm đi đấy
Hải: em biết anh nhớ em lắm không nằm đây gần 3 tháng lận đó
Hậu: ghê vậy chần nào em được về
Hải: em tỉnh là có thể về
Hậu: về về
Hải: rồi vào thay đồ đi
Hậu hun má hải xong vào thay đồ hai người đi về khách sạn
Hải quế: tỉnh rồi à
Hải: ừ em lại ngồi đi
Vừa ngồi xuống thì nyc hậu đi lại
Nyc: anh em hay tin anh nhập viện anh khỏe chưa
Hậu: anh hải
Hải: hả
Hải vừa quay qua hậu hun môi hải nhưng chỉ phất qua thôi cả đội không ai để ý
Nyc: anh hậu mình quay lại nha
Hậu bế hải để hải vào lòng mình hải lấy 1 miếng trái cây đúc hậu
Hải: ngon không chồng
Hậu: ngon
Nyc: nè hậu chồng anh hồi nào (kéo hải ra)
Hậu: muốn bị ăn đánh à
Hải: đau quá à
Hậu: em hun cho hết đau
Nyc hậu tức bỏ về tự nhiên hậu thấy nhói tim
Hải: em bị nhói à thuốc nè để anh vào lấy nước
Hải lấy ly nước nước hậu uống xong
Hậu: em lên ngủ trước
Hải: ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519