chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu đi lên ngủ 5 tiếng rồi dậy
Hải: bé yêu của anh dậy rồi à
hậu:ừ
hải: em ăn gì không anh mua cho
hậu: ăn anh
Hải: tối đi nha
Hậu: muốn bây giờ và tối luôn
Hải: nhõng nhẽo đấy à
Hậu: nha
Hải: không để yên cho anh đọc sách
Hậu: vậy em đi chơi với gái mấy người không cho chơi thì thôi
Hải nghe vậy liền đẩy đè hậu xuống hun môi hậu hải cởi đồ hậu ra rời môi hậu
Hải: anh cho em giờ và tối luôn đấy
Hậu: hứa đấy
Hậu lật hải ngậm em của hải vào miệng mình thục ra thục vào
Hải: uh....ah...ah nhả ra đi dơ lắm
Hậu không quan tâm làm mạnh và nhanh hơn khiến hải bắn đầy miệng đến tràn ra ngoài hậu nuốt một nửa  đúc hải một nửa còn lại
Hải: em chơi dơ quá à
Hậu: của anh anh cũng nên nếm thử nó chứ
Hải: vết thương của em như vậy thì làm được không lỡ nó không lành thì sao
Hậu: được anh có muốn cười ngựa không nè
Hải: có
Hậu để hải lên người hậu đúc của mình vào hải hải nhún mạnh
Hải: ah...uh...ah của em bự sướng chết anh rồi
Hậu: mạnh lên anh
Hải: hết sức anh rồi
Hậu hun môi hải đặt hải xuống giường thục vào trong
Hải: đừng làm nữa vết thương của em chảy máu kìa
Hậu: không sao 1 nháy thôi là rửa vết thương ha
Hải: không được
Hậu: ngoan chưa làm được 1 tiếng mà
Hải: 1 nháy thôi đấy
Hậu làm từ 3 tiếng mới đi lại mặc đồ cho hải hậu thì cởi chần
Hải: em đấy đã chảy máu mà cố gắng làm
Hậu: có sao đâu chưa chết mà lo gì
Hải: em chết anh ở với ai
Hậu: toản đó luôn bảo vệ anh mà nó cũng là khủng long của đội mà
Hải đu lên lưng hậu
Hải: anh chỉ thích mỗi khủng long này thôi
Hậu: ăn bánh tráng không em làm cho
Hải: có
Hậu: anh xuống sảnh đợi em em làm rồi mang ra
Hải: ê tính mặt vậy xuống dưới hả
Hậu: em mặc áo này (hậu hun má hải)
Hậu nắm tay hải đi xuống hậu vào làm bánh tráng chấm cho hải bân ra đưa hải ăn một miếng
Hải: ngon quá à
Nóc: cho tao ăn nữa
Hải: hông
Hậu: hết em làm cái khác cho
Hải: nè
Nóc ăn hết bánh tráng của hải hải mếu máo chuẩn bị khóc
Hậu: nín em làm cái khác cho
Hải: nhanh đi
Nóc: thấy nhà người ta chưa
Cột: anh không giỏi nấu ăn nhưng anh giỏi cái khác muốn thử không
Nóc: biến biến
Hậu bân ra dĩa bánh tráng chiên đưa cho hải
Nóc: bọn tao ăn nữa hải
Hải: hông
Hải ngồi ăn hết dĩa bánh tráng kêu hậu
Hải: em làm cho anh ăn nữa đi
Hậu: ăn ít thôi viêm họng đấy
Hải: đi nha em
Hậu: không mai đi
Hải: ư (nắm áo hậu)
Hậu không quan tâm ngồi chơi game xong bỏ ra ngoài
Hải: ủa em có làm gì sai đâu
Cả đội: ai biết
Hậu đi về cầm theo mấy bịch bánh tráng và 1 ly trà sữa hậu để lên bàn lấy 1 bịch bánh tráng hơi bị nhiều trứng cút không rau nhiều xoài
Lâm: mày mua cho ai mà dữ vậy
Hậu: mỗi nóc một bịch đấy
Nóc: cảm ơn
Hậu: còn 2 cái này là của hải
Hải quế: cho tao hả
Hậu: hải con
Cả đội: quê hương là chùm khế ngọt
Huy: nhô ăn không ăn cùng huy nè
Nhô: hông
Hải: em hả miệng ra anh đúc cho
Hải lựa xoài ra rồi đúc hậu thêm một trái trứng
Cột: em đúc anh ăn đi
Nóc: hông
Nóc tách cột ra ngồi cùng với nhau chỉ có hải và huy là ngồi chung với nhau
Hải: em uống hông
Hậu: hông
Nóc: ê ngon dạ mua ở đâu ngon dạ
Hậu: mua chỗ quen
Hải: chỗ quen
FA: đi ăn
Hải đu lên người hậu trên đường đi
Hải: chỗ quen ai giới thiệu
Hậu: nyc
Hải: quen nhau bao nhiêu năm
Hậu: 5 năm
Hải bắt đầu nổi cơn ghen
Hải: đang nhớ lại tình cũ chứ gì
Hậu: cô ta chết rồi anh có thể không ghen tuông vớ vẩn được không hả (la lớn khiến mọi người quay qua nhìn)
Hải: 5 năm không nhớ lại tình cũ mới mà nếu cô ta không chết thì em không quen anh đúng không
Hậu: đúng tình yêu của tụi em rất đẹp cô ấy không ghen tuông vớ vẩn như anh anh nói anh sửa không ghen tuông mà sửa của anh đấy hả
Hải: mà mắt gì em la anh hả anh ghen thế đấy em không chịu hy sinh cho anh thì anh có quyền ghen
Hậu: không hy sinh cho anh mà em phải vào làm bánh tráng đến nỗi phổng hết cả tay em có thang với anh tiếng nào chưa hải (nước mắt hậu bắt đầu rơi)
Hải: tại em mà em không cẩn thận mới bị phỏng không phải lỗi của em mà giờ em lại lớn tiếng với anh vậy đó
Hậu: bỏ đi coi như em và anh chấm dứt từ đây đường ai nấy đi
Hải: hở chúc em chia tay hở chúc là em bỏ đi em không hiểu cảm giác của anh
Hậu: đúng tôi không hiểu cảm giác của anh mà anh có bao giờ đặt mình vào tình trạng gánh tất cả mọi thứ đi
Hải quế: đi ăn không phải cải nhau
Toàn: lần này bọn tao không giúp mày được đâu hải
Hải: em không cần
Hậu: em không anh nữa em đi công việc 1 chút
Hậu chạy đi về khách sạn xếp hết đồ lấy xe chạy đi ngang qua chỗ hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519