chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe hậu đã ngủ thiếp đi hải thấy vậy hải liền lấy cái mền trong con gấu ra và xé bịt bánh ra ăn
Toàn: hải ăn mình không được đâu nha (nói lớn)
Hải: suỵt anh nhỏ thôi hậu ngủ
Toàn: ăn nữa
Chinh: tao nữa
Hải quăn 1 bịch bánh và 1 bịch bánh nhỏ
Hải: các nóc tự chia đi
Nóc: sao đủ
Hải lấy ra thêm mấy cục kẹo đưa cho nóc hậu ngủ 1 lúc thì mồ hôi chảy khá nhiều hậu giật mình thức giấc
Hải: em sao vậy nằm mơ thấy ác mộng à
Hậu: ừ
Hải lấy trong túi ra khăn giấy lau mồ hôi hậu
Hải: em nằm mơ thấy gì mà sợ dữ vậy
Hậu: em mơ thấy anh bị bắt cóc rồi bị sàm sỡ
Hải: mơ thôi không phải là thật đâu
Hậu: em mơ nhìn giống thật lắm với lại
Hải: sao nói anh nghe
Hậu: em mơ nó 3 ngày nay rồi nó cứ lập đi lập lại
Toàn: mà mày mơ như thế nào nói cụ thể hơn xem
Hậu: em mơ là mình đi Đà Lạt rồi buổi sáng không có chuyện gì xảy ra hết đến tối đội mình đi chợ đêm thì
Toản: thì sao nói rõ hơn xem
Hậu: em không muốn nói nó nó ghê lắm
Hải: em bình tĩnh bình tĩnh lại mọi người đừng ép hậu em thấy hậu sợ lắm
Toản: thì sao mày nói nhanh coi
Hậu: tao không muốn nói mà mày đừng ép tao (hậu bịt tai lại ngồi co lại trên ghế)
Hải: em bình tĩnh coi hậu đang sợ em không thấy hả
Nhô: nó ngồi tư thế này là nó đang rất hoảng sợ hải em trấn an hậu đi anh đọc sách người ta nói ngủ nằm giấc mơ được lập lại nhiều lần đó giấc mơ tiên tri là có thể chuyện đó xảy ra
Hải: em bình tĩnh lại nói cho anh nghe đi
Hậu: ở chợ thì ăn xong mọi người đi dạo anh thấy 1 rạp xiếc bắt mắt anh đòi em đi tới đó em nói là ở đó toàn bắt cóc không à anh khoác tay em đi được được 1 lúc thì em không thấy anh đâu cả anh bị người ở rạp xiếc bắt cóc anh thì bị
Hải: anh bị sao em nói nghe đi
Toản: mày nói nhanh lên tao đấm mày bây giờ
Hải: em tránh ra đi đừng làm cho hậu sợ (hải vuốt vuốt lưng hậu)
Hải: em nói anh nghe nha
Hậu: anh thật sự muốn nghe
Hải: ừ
Hậu: thì anh bị bọn nó bắt thay phiên nhau làm chuyện đó lúc em và mọi người tới thì thấy anh nằm bất động không 1 mảnh vải che thân em mới đi lại ẩm anh về thì người anh lạnh tanh em mới nghe nhịp tim anh thì anh đã đi
Toản bật mình đi lại nắm cổ áo hậu nhức hậu lên
Toản: mày nói gì vậy có tin tao đánh máy không
Hậu: tao đã nói là tao không biết mà mọi người cứ ép em nói em cũng sợ mà (hậu ngồi chỗm xuống và khóc với vẻ bất lực)
Hải: em tránh ra đi em đang làm hậu sợ càng thêm sợ đó (hải đỡ hậu đứng lên)
Hải quế: mày bình tĩnh đi toản về chỗ đi
Toàn: để xem xét giấc mơ
Hải: anh nhô anh có biết khi nào có thể biết được giấc mơ đó không và cách ngăn cản nữa
Nhô: để anh coi may là anh có đem theo cuốn sách đó
Nhô lấy trong ba lô ra cuốn sách và ngồi đó đọc
Nhô: trường hợp gặp giấc mơ tiên tri sách không nói
Hải: con còn cách ngăn cản
Nhô: cản thì được nhưng nó sẽ mang điềm gỡ cho hậu
Hậu: em thà đổi tính mạng mình để chết thay hải
Hải: nào nín đi đi ngủ đi
Phượng: đúng rồi ngủ thử xem còn mơ thấy hồi nãy không
Hải vuốt vuốt tóc hậu hậu từ từ chìm vào giấc ngủ ngủ được 30 phút hậu sợ run hết người lên hậu giật mình thức giấc mặt mày trắng bệt run lên từng đợt
Thanh: sao rồi
Hậu: vẫn vậy em không muốn ngủ nữa
Nhô: chắc là thật rồi
Hải: em bình tĩnh đi nào em phải bình tĩnh lại
Hậu: em rối lắm
Hải: anh vẫn bên em bình tĩnh lại đi
Cứ thế thời gian trôi qua mọi thứ diễn ra như những gì hậu nói
Hậu: anh lên em cõng
Hải: ờ
Cả đội đi được 1 đoạn thì thấy người của rạp xiếc đang đi theo
Hậu: em có cảm giác có người đi theo chúng ta
Hải quế: tao cũng vậy
Hậu mới quay qua nhìn thì quay lại liền
Hải: vụ gì
Hậu: người của rạp xiếc
Hải quế: bọn mình đông hơn mà lo gì
Hậu: biết là mình đông hơn nhưng mình còn phải bảo vệ nóc nữa một mình hội Fa không lại đâu
Toàn: đi thử xem ở đây đông người mà
Hậu: đừng đi nữa đi tiếp ở đó sẽ rất vắng người còn nếu dòng lại thì rất nguy hiểm
Linh: anh huy và tao với chinh là khỏi lo vì huy già nhất không ai giám bắt đâu còn tao thì biết võ nữa chinh thì nó xấu sẵn rồi
Phượng: mình đang kẹt ở thế bí đó
Hậu quay lại xem bọn nó đã đi chưa thì vẫn đứng đó với ánh mắt thèm khát các nóc
Hậu: giờ sao hay làm liều
Hải quế: đành vậy thôi
Hải: nhưng bọn nó có dao
Hậu: chưa đánh chưa biết ai mạnh
Hải quế: đi
Cả đội đi tiếp thì đúng như lời hậu nói thì đường càng ít người hơn hậu để hải xuống thì mấy tên rạp xiếc đi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519