chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp xiếc: tụi mày giao hết giận mấy thằng này cho tao đi (chỉ tần nóc)
Cột: mắc gì phải giao cho mày
Rạp xiếc: không được thì phải chết
Mấy cột chơi liều cởi áo khoác ra đưa cho mấy nóc mỗi cột và Fa đều phải đánh hai thằng mấy nóc liền sợ cột mình sẽ bị gì nên khá lo
Một tên móc con dao đi về phía hải
Linh: hậu thằng hải
Hậu mới chạy lại ăn lại cằm con dao đó chỉ bị chảy máu ở lòng bàn tay hậu đạp vào lòng ngực nó 1 tên móc con dao ra hậu không để ý nên bị đâm vào vai hậu
Hậu liền rút con dao đó ra
Hậu: má hôm nay tao phải sống chết với tụi bây
Sau 1 hồi đánh nhau thì cột cũng bị thương các nóc đưa cột chỉ có nhô là không bị gì khách sạn dưới sảnh
Toàn: anh đưa tay đây em băng cho
Hậu: má em tưởng bọn nó chỉ nhiêu đó thôi ai ngờ biết vậy nên quay đầu nếu không mấy anh không bị thương
Hải quế: có ai bị gì đâu mà mày là thằng bị nặng nhất đó mày không lo
Hải: em cởi áo ra đi anh mới bôi được
Hậu cởi áo ra nóc nào cũng đang quan tâm cột cũng không ai để ý hết
Hậu: a nhẹ nhẹ thôi anh hải ơi
Hải: để anh thổi
Hải vừa thổi vừa bôi cho hậu các cột sức thuốc xong thì 2 chú công an đi tới
Công an: cảm ơn các anh đã giúp chúng tôi giải quyết đường dây này
Cả đội: là bổn phận của người dân tụi tui mà
Công an: cả thế giới đều nghĩ như các anh thì tốt biết mấy
Cả đội: không có gì đâu ạ
2 chú công an ra về
Huy: thằng nào báo công an nhỉ
Hải: ủa dũng gôn với chinh đâu
Dũng gôn: tụi tao đây
Hải: đi đâu nãy giờ
Chinh: cho lời khai mới về
Cột: hôm nay tụi anh bảo vệ mấy người tụi tui bị thương có được gì không
Nóc: cột của tụi em là nhất không ai bằng anh đâu (hun má cột)
Cột: thế thì sao nào
Nóc: tối em thưởng cho
Cột và nóc nắm tay nhau lên phòng
Phòng 0519
Hậu: anh đã sống bên em rồi
Hải: yêu quá đi thôi (ngắc má hậu)
Hậu hun môi hải hậu vừa hun hải vừa đi lại phía cánh cửa khóa lại xong về giường hậu để hải lên bụng mình cởi áo ra
Hậu: có ai muốn sờ muốn sờ hông ta
Hải: anh anh chỉ anh mới rờ
Hậu đẩy nhẹ hải hun môi hải quần áo của 2 người từ từ theo đất mẹ hậu lật hải xuống trong phòng hơi vang tiếng của nóc rên
Hậu: anh rên giống như mấy nóc á
Hải: mai tắt tiếng anh mất
Hậu: em không cần rên to em chỉ cần nghe rõ thôi à
Hải: rồi rồi
Hậu: để em nới lỏng cho anh
Hậu đút ba ngón tay mình trong hải hậu cầm thêm thằng em mình thục ra thục vào
Hải: ah...uh....ah....uh để anh giúp em cho (hải cầm lấy thằng em hậu thục ra thục vào)
Hậu: được rồi anh có đau thì nói em nhá
Hải: em cứ làm thoải mái đi hôm nay em hy sinh cho anh rồi giờ là anh thưởng không có bắt em ăn chay đâu
Hậu: thôi em vẫn làm nhẹ
Hậu thục mạnh vào trong nhưng không có đau làm được 2 tiếng thì hải đã ra 3 lần hậu chỉ có 1 lần thôi đang làm thì hải nghe tiếng bạch bạch hải ngại đỏ mặt che mặt lại hậu thấy vậy gỡ tay hải ra
Hậu: sao thế thì anh ý sao đỏ mặt thế
Hải: cái tiếng gì kỳ dạ
Hậu: không có sao đâu anh yêu đừng lo
Hải: nó làm anh ngại
Hậu: thôi em thương không có gì đâu
Hậu tiếp tục làm đến 5h sáng thì mới cho hải nghỉ hai người vẫn chưa mặt đồ hải nằm ôm lấy hậu
Hải: em giám hy sinh tất cả vì anh luôn á hả
Hậu: đúng thế
Hải: vậy anh thưởng em anh thấy chưa đến lắm
Hậu: đủ rồi
Hải ngốc lên hun môi hậu chỉ phất qua thôi
Hải: em ngủ đi gần sáng rồi
Hậu: ừ (hậu cuối xuống hun má hải)
Hậu ôm hải ngủ đến 8h hậu ngồi dậy mặc đồ cho hải và hậu mới chụp 1 tắm hình xong ngồi ngắm và cười hải dậy thấy vậy nghiên đầu vào coi
Hải: aaaa
Hậu: vụ gì mà mới sáng sớm anh um sùm thế
Hải: xóa biết bao nhiêu anh đẹp anh chụp không lưu đi lưu ảnh đó
Hậu: đẹp mà
Hải: đưa đây anh xóa cho
Hậu: hông
Hải phóng lên người hậu cố gắng lấy cái điện thoại hậu dơ cao hơn hậu nhìn xuống thấy đôi môi hồng của hải cậu không kiềm chế được hun lên nó
Hải: ưm ưm (đánh liên tục vào ngực hậu)
Hậu đẩy hải xác vào người mình hai người hun nhau 2 tiếng mới buôn ra
Hải: xóa tắm ảnh đi
Hậu: anh có tinh là anh nói xóa nó là em đăng nó lên mạng hông
Hải: tin
Hải ngồi dậy đi qua chỗ khác ngồi có vẻ hờn dỗi rồi đây
Hậu: có ai muốn đi ăn hông ta
Hải: có anh anh
Hậu: thay đồ đi em dẫn đi
Hải đu lên người hậu hun má hậu
Hậu: muốn ăn gì hay muốn mua gì
Hải: anh muốn em mãi là của anh
Hậu: đi vs đi em rủ mấy người kia đi luôn
Hải: hì đi liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519