Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quen biết Chung Kỳ đã được hai mươi năm, mà một câu "Tôi thích cậu" cũng không dám nói.

***

Thời điểm Dư Lộ Diễn trở về là vào cuối thu, Tạ Thừa Đông vốn không hề biết chuyện này, nhưng Chung Kỳ không nhịn được đã nói cho cậu không sót chữ nào.

Cậu có hơi sững sờ, thời gian hai năm trôi qua quá nhanh. Khoảng thời gian này Chung Kỳ cũng chẳng hề nhắc đến Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông còn tưởng rằng Chung Kỳ đã chấm dứt mọi nhớ nhung hy vọng, nhưng giờ đây nhìn thấy biểu cảm của y, Tạ Thừa Đông hiểu rằng tình cảm của y dành cho Dư Lộ Diễn vẫn luôn ở đó.

Nó vẫn hừng hực rực cháy, giống như thứ tình cảm mà bản thân cậu dành cho y vậy.

Cậu chẳng còn chút tâm trạng nào, nhưng vẫn phải phô ra nét mặt vui vẻ: "Vậy à, bao giờ về?"

"Chuyến bay tối mai, cậu ấy không nói với cậu à?" Chung Kỳ liếc nhìn cậu.

Vốn dĩ cậu và Dư Lộ Diễn không phải bạn bè thân quen gần gũi gì, nếu không vì Chung Kỳ có lẽ cả đời này cậu cũng không qua lại nổi với người như hắn. Về cơ bản mà nói thì cậu, Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn đều rất khác nhau, mà cậu có thể chơi với Chung Kỳ từ bé cũng đến từ nguyên nhân chẳng vui vẻ gì cho cam— cậu là trẻ mồ côi, năm bảy tuổi ông Chung dẫn theo Chung Kỳ đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Khi đó cậu được chọn làm học sinh nhận tài trợ, học phí từ lúc tiểu học đến khi vào đại học của cậu đều do nhà họ Chung chi trả.

Đó cũng là lần đầu cậu gặp Chung Kỳ, tuy cùng tuổi với nhau nhưng y ăn mặc rất chỉnh tề, trông vừa gọn gàng vừa sáng sủa, nhìn giống như một ông cụ non. Có lẽ đã được dạy qua nên y làm một khuôn mặt nghiêm nghị đứng trước cậu, mà lúc đó cậu mặc bộ quần áo người khác tặng cho trại trẻ mồ côi, rất chật chội. Cậu học sinh nhỏ hiển nhiên lộ rõ sự nhút nhát, chẳng nói được câu hoàn chỉnh nào. Ngược lại Chung Kỳ rất tự nhiên thoải mái đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Chung Kỳ."

Từ lần đầu bắt tay cậu đã trao trái tim mình cho Chung Kỳ, sau này Tạ Thừa Đông biến thành tên sai vặt của y. Người khác cười cợt, nói rằng Chung Kỳ lúc nào cũng có cái đuôi đi theo sau, cậu nghe thấy cũng chẳng thèm để ý. Thỉnh thoảng Chung Kỳ sẽ phàn nàn sao cậu cứ bám dính lấy y mãi thế, khi đó cậu sẽ điều chỉnh lại khoảng cách giữa mình và Chung Kỳ sao cho phù hợp, đợi đến khi y nhớ cậu rồi thì hai người lại vui vẻ ở bên nhau.

Cậu còn nghĩ cả hai sẽ như vậy mãi, cho đến khi Dư Lộ Diễn xuất hiện.

Chung Kỳ gần như trúng tiếng sét ái tình của Dư Lộ Diễn, nếu Tạ Thành Đông là cái đuôi của Chung Kỳ, thì Chung Kỳ lại chính là cái đuôi của Dư Lộ Diễn. Thậm chí nhiều lúc Tạ Thừa Đông còn bị Chung Kỳ sai đi làm cái đuôi của hắn.

Tạ Thừa Đông nghĩ, nếu Chung Kỳ chịu khó một chút, tự mình làm mọi việc thì đã không xảy ra những chuyện như vậy.

Vào buổi tối hai ngày trước khi Dư Lộ Diễn đi Anh, Tạ Thừa Đông đã lên giường với hắn.

Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Chung Kỳ không biết, Tạ Thừa Đông cũng tuyệt không nhắc tới. Ngủ với người trong lòng của Chung Kỳ không phải là chuyện nhỏ, dựa trên tính nết của y, chỉ sợ đến cả xương cốt của cậu cũng sẽ bị phá hủy.

Sau đêm đó Tạ Thừa Đông block hết mọi phương thức liên lạc với Dư Lộ Diễn, hai năm qua cả hai không hề có liên lạc gì, đương nhiên Tạ Thừa Đông không biết được chuyện hắn về nước.

Chung Kỳ thấy Tạ Thành Đông thẩn thờ im lặng, y huơ huơ tay trước mặt cậu: "Đầu óc bay đi đâu đấy, ngày mai cậu giúp tôi đi đón Dư Lộ Diễn đi."

Cậu đã quen với cái giọng điệu này, nếu đổi lại là bình thường ắt hẳn cậu đã đồng ý không chút do dự. Nhưng lúc này đây cậu thoáng nhíu mày, hiếm khi từ chối y: "Mai tôi phải tăng ca."

"Tôi có hẹn rồi, chạy qua không kịp."

Tạ Thừa Đông nhìn Chung Kỳ, con người này lúc nào cũng như vậy. Nếu nói y không thích Dư Lộ Diễn thì không đúng lắm, bởi ít nhiều gì y cũng thương nhớ người ta gần mười năm trời, nhưng nếu nói y thích Dư Lộ Diễn thì lại hơi dối lòng. Mấy năm nay sau khi bị Dư Lộ Diễn từ chối y chưa từng cắt đứt quan hệ với người khác, cuối cùng bây giờ Dư Lộ Diễn khó khăn lắm mới quay về, vậy mà y cũng chẳng ý thức việc phải nắm lấy cơ hội.

Không phải thích một người là luôn nghĩ về họ mọi lúc mọi nơi sao, Tạ Thừa Đông thật sự không hiểu được y.

Hay nói cách khác, giữa người với người vốn đã chẳng giống nhau. Cậu yêu Chung Kỳ hèn mọn đến tận xương tủy, thậm chí không dám bày tỏ tấm chân tình của mình. Nhưng Chung Kỳ có thể dễ dàng nói ra mình thích ai đó, cũng có thể dễ dàng làm tình, nhưng lại không hề muốn nỗ lực theo đuổi tình yêu.

Chẳng trách mười năm rồi mà Chung Kỳ không bắt được trái tim của Dư Lộ Diễn.

Có điều cậu lấy tư cách gì để mà cười nhạo Chung Kỳ? Cậu quen biết Chung Kỳ đã được hai mươi năm, mà một câu "Tôi thích cậu" cũng không dám nói.

"Dư Lộ Diễn về nước chắc chắn sẽ có người nhà đến đón, thật ra cậu không cần đi cũng được." Tạ Thừa Đông không muốn một mình đi gặp hắn.

Chung Kỳ không vừa lòng, khẽ trề môi, đây là cách y thể hiện tâm trạng không vui: "Thế làm sao đây, tôi đã đồng ý với cậu ấy rồi."

Tạ Thừa Đông nghẹn họng, muốn nói cậu đồng ý chứ có phải tôi đâu. Nhưng cứ nhìn thấy biểu cảm đó của y là cậu lại nghẹn họng. Thế là Tạ Thừa Đông đành bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, để tôi đổi ca với đồng nghiệp."

Chung Kỳ hiểu rõ làm thế nào để gây khó dễ cho Tạ Thừa Đông. Đạt được mục đích rồi y liền cười tươi nói: "Cảm ơn!"

Nụ cười rạng rỡ đó có lực sát thương rất lớn với Tạ Thừa Đông. Cậu nhớ đã lâu rồi Chung Kỳ không cười với mình như vậy, dù cho có là vì người khác thì cũng chẳng sao.

Tạ Thừa Đông thầm thở dài, gặp mặt Dư Lộ Diễn một lần thôi thì được, nhưng nếu lỡ nhắc tới chuyện đó thì ngại chết mất. Có điều chỉ cần im lặng là có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn Chung Kỳ đang ở trước mặt, không kìm được nghĩ, nếu như Chung Kỳ biết chuyện người mà mình  thích suốt mười năm qua lại lên giường với cậu thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Phẫn nộ, ghen ghét,....hay là hoàn toàn vạch rõ giới hạn…..Tạ Thừa Đông không dám nghĩ tiếp nữa.

Chẳng bao lâu sau đã đến ngày Dư Lộ Diễn xuống máy bay. Tạ Thừa Đông đến sân bay trước hai mươi phút, cậu không có ý định gỡ block với Dư Lộ Diễn nên phải đi vào trong, chọn một chỗ dễ thấy được rồi chờ hắn xuất hiện.

Vô thức lướt điện thoại mấy lần, đến khi cậu ngước lên lần nữa thì đã nhìn thấy một dáng người cao ráo cách đó không xa trông rất bắt mắt— Dư Lộ Diễn mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, đôi bốt Martin ôm lấy mắt cá chân khiến đôi chân vốn đã dài và thẳng càng trở nên nổi bật. Nhìn từ xa trông hắn giống như người mẫu vừa bước ra sàn catwalk, không bàn đến cái khuôn mặt cực kỳ điển trai kia, gộp tất cả các yếu tố còn lại cũng đã đủ khiến hắn trở thành người nổi bật nhất, cho dù có ở trong đám đông nhốn nháo đến thế nào đi nữa.

Quả là phải có lý do mới khiến cho Chung Kỳ vừa gặp đã say đắm, ai lại không yêu thích diện mạo đẹp đẽ nhường này chứ.

Sau hai năm không gặp, giờ đây nhìn thấy Dư Lộ Diễn trong lòng cậu vẫn nổi lên những gợn sóng nhỏ. Tay cậu cầm chắc điện thoại tiến về phía hắn, khoảng cách gần hơn khiến thâm tâm Tạ Thừa Đông từ gợn sóng lăn tăn biến thành lốc xoáy. Cậu buộc mình phải thật bình tĩnh, cố gắng tỏ vẻ như bình thường, nở một nụ cười với hắn: "Hoan nghênh cậu về nước."

Khoé miệng Dư Lộ Diễn khẽ nhếch lên, biểu cảm nhỏ này của hắn thật sự rất đẹp, nó mang theo chút gì đó ngả ngớn, kết hợp với đôi mắt dài hẹp kia tạo thành sức hấp dẫn làm điên đảo chúng sinh: "Thật sự hoan nghênh tôi à?"

Tạ Thừa Đông ngẩn người, nụ cười càng lúc càng trở nên cứng ngắc. Cậu quyết định không cười nữa, dùng giọng điệu khuôn phép như lúc làm việc nói: "Chung Kỳ bảo tôi đến đón cậu, xe đậu bên ngoài rồi, đi thôi."

Lần này Dư Lộ Diễn ngừng chọc cậu, hắn kéo hành lý đi theo cậu ra khỏi sân bay. Ban đêm gió lạnh thổi vù vù, Tạ Thừa Đông run cầm cập, cảm giác hối hận khi đồng ý với yêu cầu của Chung Kỳ bắt đầu dâng lên.

Xếp hàng lý xong hai người leo lên xe.

Tạ Thừa Đông sợ bầu không khí quá im lặng lại khiến cả hai ngượng nghịu. Cậu mở radio lên trước, sau đó hỏi: "Về nhà sao?"

Cậu biết đường đến nhà của Dư Lộ Diễn, trước đó có ghé qua với Chung Kỳ mấy lần rồi.

"Không, tôi ở bên ngoài."

Tạ Thừa Đông lục tìm điện thoại, mở bản đồ chỉ đường ra: "Ở đâu?"

"Đưa tôi."

Tạ Thừa Đông đành đưa điện thoại cho Dư Lộ Diễn. Y nhập địa chỉ xong trả lại cho cậu, ngay lúc ấy đột nhiên hắn cười cười hỏi: "Vì sao lại block tôi?"

Tạ Thừa Đông khựng lại, cậu không ngờ Dư Lộ Diễn đề cập đến chuyện này, chỉ giữ im lặng.

Dư Lộ Diễn tựa đầu vào ghế, quay qua cười nửa miệng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang căng thẳng của Tạ Thừa Đông. Lời nói của hắn khiến cậu sững sờ: "Là do đã ngủ với tôi à?"

Tạ Thừa Đông mím chặt môi, cậu cất điện thoại, sau đó giương mắt nhìn Dư Lộ Diễn, cực kỳ nghiêm túc nói: "Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

Khi đó bọn họ đều say khướt, cậu say đến mức gần như bất tỉnh nhân sự, không biết hồ đồ thế nào lại lên giường với hắn. Những ký ức rời rạc vừa dâm đãng vừa hỗn loạn đêm ấy trong chốc lát ùa về, làm cho Tạ Thừa Đông cảm thấy có chút khó thở.

Nụ cười của Dư Lộ Diễn càng bí hiểm hơn, trong đôi mắt hắn lấp lánh sự thích thú. Hắn cảm thấy Tạ Thừa Đông bây giờ như một con mèo xù lông lên vì bị giẫm phải đuôi, nhìn đôi mắt đang mở to trợn trừng kia kìa. Mặc dù dùng từ đáng yêu để miêu tả một người đàn ông đã hai bảy tuổi có hơi kỳ quặc, nhưng nếu là Tạ Thừa Đông lại phù hợp đến không ngờ, khiến hắn lại nhớ đến mùi vị khi chú mèo nhỏ này nằm dưới thân mình.

"Nếu đã là sự cố ngoài ý muốn thì sao còn block tôi." Dư Lộ Diễn nói tiếp, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, y nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông, gằn giọng nói từng chữ từng chữ một: "Hay là cậu sợ Chung Kỳ biết được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro