Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùng xe chật hẹp vì câu nói của hắn càng trở nên chật chội hơn. Tạ Thừa Đông cảm thấy dường như lượng oxy giảm đi rất nhiều. Cậu hít một hơi thật sâu, thoáng liếc qua hai má đã hơi ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay tức giận của mình phản chiếu trên gương xe, rồi lại nhìn Dư Lộ Diễn đang ung dung thoải mái. Cậu bực dọc hạ cửa xuống, giọng điệu cố tình tỏ ra xa cách: "Đâu liên quan gì đến cậu."

Cậu nói, cuối cùng cũng lấy lại được lý trí sau vài lời đối thoại ít ỏi. Cậu khởi động xe cùng với vẻ mặt trông rất căng thẳng.

Dư Lộ Diễn khẽ cười: "Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, còn chuyện đó cũng không to tát lắm, cần gì phải đề phòng tôi như một con thú dữ vậy."

Đôi môi đang mím chặt của Tạ Thừa Đông khẽ động đậy: "Đừng nhắc nữa, coi như chưa có gì xảy ra đi."

Cậu thật sự không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

Dư Lộ Diễn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng không trêu chọc Tạ Thừa Đông nữa. Hắn dựa lưng vào ghế, thoạt nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra lại đang hé mắt lặng lẽ quan sát cậu— Cái cằm của Tạ Thừa Đông rất mịn màng, ngũ quan thì không có gì đặc biệt lắm, lúc không cười thậm chí mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng. Nhưng một khi cười lên đuôi mắt sẽ hơi cong cong, giống như lớp băng mỏng trên mặt hồ bị phá vỡ, trông rất vui mắt.

Dư Lộ Diễn đã từng thấy Tạ Thừa Đông cười, mà hầu hết đều là cười với Chung Kỳ. Đôi mắt dài hẹp của hắn khẽ chớp chớp rồi sau đó nhắm lại.

Hắn chắc chắn Tạ Thừa Đông vẫn còn thích Chung Kỳ, nếu không sao phải xù gai lên như nhím khi hắn nhắc đến Chung Kỳ chứ. Hai mươi năm cơ à, một lòng một dạ thích người ta, đúng là ngây thơ quá đi mất.

Thật ra Tạ Thừa Đông biết Dư Lộ Diễn đang quan sát mình, mà thực tế Dư Lộ Diễn cũng chẳng thèm che giấu ánh mắt. Cậu cảm thấy đứng ngồi không yên, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí vừa xấu hổ vừa im lặng này nên chỉ đành làm như không biết, tập trung chuyên chú lái xe.

Qua một lúc lâu, Dư Lộ Diễn đi đường vất vả có lẽ đã thực sự cảm thấy mệt mỏi mới thôi không liếc qua liếc lại cậu nữa. Hắn nhắm mắt ngủ, Tạ Thừa Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ khi đó toàn bộ dây thần kinh mới được thả lỏng đôi chút.

Lúc đang chờ đèn xanh, cậu quay đầu qua nhìn Dư Lộ Diễn. Góc nghiêng của hắn trông rất sắc cạnh pha lẫn vẻ thăng trầm, rất ít người phương đông có được đường nét sắc sảo đó. Nhất là chiếc mũi cao trông rất đẹp, chóp mũi có hơi vểnh lên, đôi môi đầy đặn trung hòa bớt các khí chất sắc bén quá mức. Không biết tại sao bỗng dưng Tạ Thừa Đông lại nghĩ đôi môi này rất thích hợp để hôn.

Cậu miên man suy nghĩ đến mức hơi lơ đễnh, mãi đến khi có người bíp còi mới lúng ta lúng túng chạy đi.

Lái xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, đây là một khu chung cư rất nổi tiếng, giá đất rất cao. Theo như tính cách của Dư Lộ Diễn chắc hắn đã mua luôn cả tầng một.

Mặc dù Tạ Thừa Đông không muốn thừa nhận, nhưng thật sự cậu còn hiểu tính nết của Dư Lộ Diễn hơn cả Chung Kỳ. Có điều không phải vì là tình địch biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mà là cậu đã bị Chung Kỳ sai đi làm cái đuôi của Dư Lộ Diễn suốt bốn năm đại học, dù cho không muốn hiểu đi chăng nữa cũng thật sự rất khó.

Cậu thấy mình thật hèn, cái chuyện đi hầu hạ tình địch vậy mà cũng làm được.

Tạ Thừa Đông thầm thở dài, Dư Lộ Diễn dần thức dậy, cậu liền nhắc nhở hắn: "Tới rồi."

Mở cửa xe xong, cậu vòng ra sau lấy hành lý của hắn.

Dư Lộ Diễn nhận lấy hành lý rồi nói cảm ơn, nhiệm vụ của Tạ Thừa Đông cũng hoàn thành. Cậu như vừa trút được gánh nặng, nói: "Vậy tôi đi trước đây."

"Không lên trên ngồi chút à?"

Bản thân Tạ Thừa Đông nghĩ giữa hai người bọn họ chẳng cần ôn chuyện cũ gì đó, cậu giả vờ cười nói: "Lần sau đi."

Dư Lộ Diễn cũng không nài ép, hắn nhìn Tạ Thừa Đông rời đi không hề nán lại một giây phút nào. Hắn đứng trong đêm, ánh đèn đường chiếu vào bóng khiến nó như bị kéo dài ra, cũng chiếu sáng đôi mắt tràn ngập sự thích thú và bỡn cợt của hắn.

Về đến nhà Tạ Thừa Đông nhắn tin báo cho Chung Kỳ biết đã đưa Dư Lộ Diễn về. Cậu ta trả lời lại bằng voice chat: "Tôi biết, Lộ Diễn nói với tôi rồi."

Giọng nói cậu ta lộ ra vẻ vui sướng, Tạ Thừa Đông ngã vào chiếc ghế sô pha, tự hỏi bản thân rốt cuộc đang nghĩ cái gì, sao phải khiến mình khốn khổ đến thế? Hiếm khi cậu không trả lời tin nhắn của Chung Kỳ ngay.

Cậu nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường. Bây giờ Dư Lộ Diễn đã về, chắc chắn đó là một quả bom hẹn giờ cài bên người cậu. Không biết khi nào thì chuyện giữa cậu và hắn bị bại lộ, nghĩ đến đây Tạ Thừa Đông bực bội trở mình mấy lần.

Trong mắt Chung Kỳ, Dư Lộ Diễn là một người cực kỳ hoàn mỹ, gia thế tướng mạo nhân phẩm tất tần tật đều tốt, nhưng đó là do Chung Kỳ chưa từng thật sự tiếp xúc với con người của y. Con người này ngoài mặt thì rất khiêm tốn, nhưng thật ra bên trong vẫn luôn tồn tại những khuyết điểm tồi tệ, chẳng qua Dư Lộ Diễn đã đắp lên cho mình một hình ảnh thật thanh lịch, khiến người khác không tài nào phát hiện ra.

Đầu năm lớp 10, Dư Lộ Diễn đại diện cho tân học sinh đứng trên bục phát biểu. Hắn mặc bộ đồ học sinh vừa sạch sẽ vừa phẳng phiu đứng dưới lá quốc kỳ. Tuy đã mười sáu tuổi mà dáng người vẫn gầy, nhưng hắn lại sở hữu một khuôn mặt khiến người ta đã gặp qua là không bao giờ quên. Ánh mặt trời chiếu lên khiến hắn giống như đang tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, khung cảnh đẹp đẽ đó chắc chắn đã trở thành hương vị thanh xuân hiếm hoi và đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của bao người.

Mặc dù lúc đó ánh sáng chói lóa đến mức Tạ Thừa Đông không mở nổi mắt, nhưng cậu vẫn nhớ như in dáng vẻ của Dư Lộ Diễn, mà đồng thời nó cũng in sâu vào trái tim của Chung Kỳ. Tạ Thừa Đông chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của y, nó giống như đang ngắm nhìn ánh trăng trong vắt, thuần khiết đẹp đẽ đến mức không thể vấy bẩn, quả là một cái nhìn vừa chân thành vừa cháy bỏng. Từ thời khắc đó Chung Kỳ đã đổ gục, còn Tạ Thừa Đông chưa kịp để bày tỏ tình cảm cũng bị bóp nghẹt từ trong mầm vào cái ngày đó rồi.

Cậu nằm trên giường, rối bời với những suy nghĩ phức tạp, đầu óc giống như nhũn ra vì bị đổ đầy nước, mãi một lúc sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Cậu nằm mơ thấy một khung cảnh vừa ám muội vừa gợi dục. Trong giấc mơ đó cậu bị người ta đè xuống giường rồi đâm vào, những cái hôn ướt át từ sau gáy dần dần tiến đến phần xương cụt. Cậu sướng đến mức toàn thân run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ mà chính mình còn không dám tin. Mồ hôi chảy dọc xuống từ hai bên thái dương, cơ thể của người đàn ông kia nóng như lửa, hắn đâm mạnh đến mức khiến cậu không ngừng lắc lư về phía trước, giống như con thuyền nhỏ chòng chành trôi nổi trên biển lớn. Dần dần cậu không chịu nổi nữa, nức nở cầu xin hắn: "Không, không thích….."

Người đàn ông kia ngậm lấy vành tai, khàn khàn thì thầm bên tai gọi tên cậu: "Tạ Thừa Đông, tôi là ai nào?"

Tạ Thừa Đông sực tỉnh giữa cơn sóng tình ấy, chật vật ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông kia có một đôi mắt dài hẹp, mà ánh lửa trong đôi mắt đó như muốn nuốt chửng cậu. Tạ Thừa Đông đột nhiên bừng tỉnh, cậu khó nhọc thở hổn hển, vội vàng xốc chăn lên, ánh sáng xuyên qua từ một góc rèm vẫn chưa được kéo hết chiếu sáng căn phòng. Cậu nhìn chiếc quần đã bị ướt một mảng, trong đầu lập tức vang lên tiếng ầm ầm ầm.

Sao cậu có thể nằm mơ như vậy được, mà người kia còn là Dư Lộ Diễn?

Tạ Thừa Đông ngay lập tức bật ra khỏi giường, chạy vào phòng tắm xối nước lạnh tắm rửa. Cậu tắm đến khi cơ thể nóng bừng từ từ dịu xuống, sau đó nhìn vào khóe mắt đã ửng hồng trong gương. Trông giống hệt mới vừa khóc xong. Tạ Thừa Đông nghiến chặt răng, lại dùng nước lạnh rửa mặt mới chịu dừng lại.

Đó là đêm hai ngày trước khi Dư Lộ Diễn đi Anh.

Dư Lộ Diễn gọi điện bảo cậu đến quán bar. Hắn nói mình đã say đến mức không về nhà nổi, nhờ Tạ Thừa Đông đến đón. Cậu đã từ chối mấy lần, thế là hắn nói cậu không đến đón tôi sẽ gọi cho Chung Kỳ. Cuối cùng hắn cũng thành công thuyết phục được Tạ Thừa Đông.

Sau khi Tạ Thừa Đông đến quán bar, nhìn thấy trên người Dư Lộ Diễn quả thật nồng nặc mùi rượu. Nhưng xung quanh hắn có rất nhiều người, cơ bản chẳng giống như không có ai đưa hắn về. Ngay lập tức cậu cảm thấy mình bị chơi một vố, vốn đã muốn dứt khoát ra về mà bạn của Dư Lộ Diễn lại nhiệt tình quá mức, chuốc rượu nói rằng cậu phải uống tiễn Dư Lộ Diễn đi chứ. Cậu nói không lại nhiều người như vậy, mơ màng hồ đồ thế nào đó rót mấy ly thật lớn, rồi lúc sau chẳng tỉnh táo nổi, không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó.

Cậu lại nhớ đến những hình ảnh lộn xộn mà dâm đãng, những giọt mồ hôi của Dư Lộ Diễn rơi xuống ngực cậu rồi trượt đi, giọng hắn khàn khàn gọi tên cậu, còn có những âm thanh dâm loạn mãi không dứt…..

Từng cái từng cái một hiện ra, vừa rõ ràng mà cũng rất mờ nhạt, khiến Tạ Thừa Đông vĩnh viễn không thể quên.

Cậu thở dài thườn thượt, đi ra ngoài mặc quần áo chỉnh tề vào, không ngăn được những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. Có lẽ cậu không nên cố chấp với Chung Kỳ mãi.

Cậu đã hai mươi bảy tuổi, tiếp tục kìm nén tình cảm thế này mãi trước sau gì cũng sinh ra tâm bệnh mất, đến cả Dư Lộ Diễn cũng nằm mơ thấy còn gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chưa chắc cậu đã làm được. Tạ Thừa Đông đã mắc kẹt với Chung Kỳ quá lâu rồi, linh hồn như gắn chặt với y, muốn thoát ra chẳng phải chuyện dễ dàng.

Sửa soạn xong cậu lại biến thành một Tạ Thừa Đông lạnh lùng cấm dục, bất cứ ai cũng không thể nhìn ra chuyện cậu ở trong mơ xảy ra mối quan hệ kinh khủng như thế với tình địch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro