Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích Chung Kỳ, mà Chung Kỳ lại thích Dư Lộ Diễn, dù cho ở phương diện nào mà nói hắn cũng có tư cách cười cợt cậu.

***

Bởi vì giấc mơ kia mà cả ngày hôm sau tinh thần của Tạ Thừa Đông luôn trong trạng thái bất an. Vất vả cả một ngày mới tới giờ tan ca thì lại nhận được điện thoại của Chung Kỳ.

"Tụ tập?" Tạ Thừa Đông nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, day day ấn đường mệt mỏi rã rời.

Chất giọng của Chung Kỳ rất trong trẻo: "Ừ, Lộ Diễn vừa về nước, mọi người đều muốn tụ tập gặp mặt, cậu cũng tới đi."

Nghe thấy hai chữ Lộ Diễn, cậu liền cắn chặt môi dưới, ngay sau đó đáp: "Tôi không đi đâu", cậu lấy một cái cớ cực phổ biến: "Tối nay phải tăng ca."

"Cái công ty rách nát gì vậy trời, mỗi ngày đều bóc lột sức lao động của nhân viên. Chi bằng đến làm cho tôi đi." Dường như Chung Kỳ thấy bất bình thay cậu: "Không đi thật à?"

Tạ Thừa Đông cong môi cười, ừ một tiếng: "Chơi vui nhé."

Lúc này Chung Kỳ mới chịu bỏ cuộc.

Ngắt điện thoại xong Tạ Thừa Đông liền cụp mắt cười. Thật ra Chung Kỳ đã mấy lần bảo cậu đến làm cho công ty của nhà họ Chung. Dĩ nhiên cậu biết đó là một nơi tốt, cậu nhận được sự giúp đỡ của ba Chung, cậu còn là bạn tốt của y, tới đó rồi nhất định sẽ xuôi chèo mát mái.

Tốt nghiệp đại học xong Chung Kỳ tiếp tục học thạc sĩ, còn cậu không tiếp tục học chuyên sâu nữa. Cậu nợ nhà họ Chung quá nhiều, chỉ mong muốn nhanh chóng trả hết. Lúc đó Chung Kỳ với cậu cãi nhau một trận ầm ĩ, hiếm khi Tạ Thừa Đông không chịu nhận thua mà kiên quyết với suy nghĩ của mình. Sau đó Chung Kỳ lại yêu cầu cậu đến làm cho công ty nhà y, Tạ Thừa Đông cũng từ chối luôn. Chung Kỳ vốn được cậu chiều chuộng đến hư rồi, bị từ chối hết lần này đến lần khác nên cực kỳ cáu giận, phớt lờ cậu suốt cả nửa tháng trời. Nhưng dù vậy Tạ Thừa Đông cũng không chịu nhượng bộ.

Chỉ có cậu mới hiểu sao mình lại làm như vậy. Chẳng qua là cậu đang cố gắng bảo vệ cho lòng tự trọng đáng thương bé nhỏ của mình, cậu muốn sớm được sánh vai với Chung Kỳ.

Nhưng cùng với tuổi tác càng ngày càng lớn thì khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng xa. Tạ Thừa Đông dần dần hiểu rõ, mình và Chung Kỳ vĩnh viễn không thể đứng trên cùng một con đường, không thể ngang hàng được. Cậu bước một bước, Chung Kỳ lại cất cánh bay cao lên một tầng trời mới, đến khi cậu cực khổ leo đến bên cạnh thì Chung Kỳ lại bay đến chân trời xa tít tắp nào rồi. Cậu có nỗ lực đến đâu cũng không đủ.

Từ lúc sinh ra địa vị sau này của hai người đã được xác định sẵn, cái lòng tự trọng bé xíu đó của cậu chỉ đành để thương hại bản thân.

Nói tăng ca là để lừa Chung Kỳ, ngay khi đến giờ chấm công Tạ Thừa Đông liền thu dọn đồ đạc ra về.

Có lẽ bẩm sinh cậu là một người cứng đầu, làm ở công ty này đã gần bốn năm, lăn lộn mãi ở vị trí nhóm trưởng. Tiền lương hợp lý, quan hệ với các thành viên trong nhóm cũng không tồi, thế nên cậu không hề có ý định đổi việc. Cậu cảm thấy như bây giờ rất nhàn hạ, rất phù hợp với người như cậu.

Là trẻ mồ côi mà có thể học xong đại học và trở thành người như bây giờ, Tạ Thừa Đông thật sự đã rất cảm kích.

Tạ Thừa Đông có xe, chỉ là xe của một hãng bình thường, còn là hàng second hand, bỏ ra chưa đến mười vạn đã có thể mua được. Nhưng bình thường cậu không hay lái, đa số đều ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Cậu định đi về phía lối vào tàu điện ngầm như mọi khi thì bỗng cách đó không xa một chiếc xe bấm còi về phía cậu.

Tạ Thừa Đông không để ý tiếp tục đi, ngay lập tức một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Tạ Thừa Đông."

Cậu giật mình, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cửa xe đã mở, Dư Lộ Diễn thì dựa vào xe tủm tỉm cười nhìn cậu. Lẽ ra nó là một khung cảnh khiến người khác nhìn vào liền yêu thích, nhưng lúc này đây lại khiến trong lòng cậu hơi khó chịu. Người đàn ông kia đã xuất hiện trong giấc mơ tối qua, nhớ lại những ký ức đó khiến tai cậu đỏ lên, còn Dư Lộ Diễn đang sải bước tiến về phía cậu.

Người đã chuẩn bị tới trước mặt, Tạ Thừa Đông cũng chẳng còn cách nào vờ như không thấy. Dư Lộ Diễn vừa tới bên cạnh cậu liền nói một câu: "Đi thôi."

Tạ Thừa Đông ngờ vực hỏi: "Đi đâu?"

"Tụ tập với mọi người đó, Chung Kỳ nói cậu tăng ca, tôi không tin, cậu ta đúng là chẳng hiểu cậu gì hết." Hắn dùng giọng điệu kiểu quả nhiên là thế, tôi bắt quả tang rồi nhá.

Mà ý khác của câu nói như kim châm vào lỗ tai Tạ Thừa Đông. Cậu vẫn tiếp tục già mồm: "Tôi thật sự phải tăng ca, ra ngoài mua ít đồ thôi."

"Thời giờ ai còn tự mình ra ngoài mua đồ ăn". Dư Lộ Diễn thậm chí còn không cho cậu bước xuống thềm, trêu chọc nhìn cậu: "Tôi đoán hình như cậu đang trốn tôi?"

Trái tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch, ngập ngừng nói: "Sao tôi phải trốn cậu?"

Vừa nói xong Tạ Thừa Đông cũng ngớ người, mà Dư Lộ Diễn không nói gì, chỉ cười cười nhìn cậu.

Tạ Thừa Đông chỉ muốn đào cho mình một cái hố, hai tai lập tức nóng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Dư Lộ Diễn cũng biết điểm dừng, đổi lại bằng khẩu khí thương lượng: "Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết mười năm rồi, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà. Hơn nữa Chung Kỳ cũng tới, cậu không muốn gặp cậu ta à?"

Chỉ là tôi không muốn thấy cậu và Chung Kỳ cùng xuất hiện, đương nhiên Tạ Thừa Đông chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói.

"Vừa nãy lúc Chung Kỳ nói cậu không đi trông cậu ta không vui lắm, nể mặt Chung Kỳ tới đi nhé."

Tạ Thừa Đông nhìn Dư Lộ Diễn, cậu muốn tìm ra sơ suất trong biểu cảm của hắn. Nhưng vẻ mặt hắn trông tự nhiên đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ những lời y nói là giả, Chung Kỳ thật sự mong mình đến sao….

Tạ Thừa Đông trầm ngâm một lúc, sau đó không mấy khí thế gật đầu, Dư Lộ Diễn khẽ nhếch môi cười.

Dư Lộ Diễn về nước còn chưa được 24 tiếng đồng hồ, hai người lại ở trong một không gian kín mít. Tạ Thừa Đông không thoải mái hạ cửa xe xuống để cho không khí rét buốt tràn vào mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Hai năm qua cậu sống thế nào?" Dư Lộ Diễn mở đầu cuộc nói chuyện bằng cách bình thường nhất.

Chỉ cần không nói về chuyện kia, Tạ Thừa Đông luôn có thể trả lời một cách trơn tru: "Cũng tạm ổn." Rồi cậu cảm thấy chỉ có ba chữ này thôi thì hơi khô khan quá, bèn hỏi ngược lại: "Còn cậu?"

"Bên Anh lúc nào cũng mưa, người tôi sắp mọc nấm luôn. Nước mình vẫn tốt hơn, nhiều nắng." Dư Lộ Diễn đang nhìn đường, khựng lại khoảng hai giây: "À, tôi nghe nói hai tuần trước Chung Kỳ đã chia tay với người yêu."

Không biết Dư Lộ Diễn vừa về nước đã nghe được ba cái chuyện phiếm này ở đâu. Thật ra Tạ Thừa Đông không thích nói với Dư Lộ Diễn về Chung Kỳ lắm, nhưng nghĩ sao đó vẫn đáp: "Chung Kỳ không phải là một người thích ổn định, không tính là người yêu…"

Cùng lắm chỉ là tình nhân, mấy năm qua những người xung quanh Chung Kỳ nhiều như hoa, từng đoá từng đoá nở rộ, mà mỗi một đoá đều có những màu sắc riêng biệt, thậm chí Tạ Thừa Đông không thể nhớ rõ rốt cuộc là có bao nhiêu người, cậu đã quen với nó.

Dư Lộ Diễn làm vẻ mặt ra thế, tiếp tục hỏi: "Thế còn cậu?"

"Hả?" Tạ Thừa Đông không hiểu sao cái chủ đề này lại chuyển sang mình.

"Tôi biết cậu thích Chung Kỳ."

Một câu nói nhẹ như bẫng phát ra từ miệng của y lại giống như ngàn cân sắt đè lên người cậu. Tâm tư bị người ta lột trần khiến Tạ Thừa Đông không nén nổi sự tức giận hiện lên mặt, hồi lâu mới trả lời: "Vậy thì sao?"

"Cậu chưa từng suy nghĩ đến việc hẹn hò với cậu ta à?" Dư Lộ Diễn vẫn luôn nhìn đường, tựa như chủ đề này đối với hắn chẳng quan trọng gì, chỉ đang tốn thời gian: "Chẳng lẽ Chung Kỳ không biết cậu thích cậu ta?"

Đầu ngón tay Tạ Thừa Đông khẽ giật, tự lừa mình dối người nặng nề đáp: "Cậu ấy không biết."

Dư Lộ Diễn chẳng ừ hử gì cả mà chỉ cười, đối với Tạ Thừa Đông nụ cười đó rất chướng mắt, đến nỗi cậu cảm thấy hắn đang cười nhạo mình. Cũng đúng, cậu thích Chung Kỳ, mà Chung Kỳ lại thích Dư Lộ Diễn, dù cho ở phương diện nào mà nói hắn cũng có tư cách cười cợt cậu.

Cậu vẫn chưa kịp nghĩ ra nên phản kích thế nào thì Dư Lộ Diễn đã ung dung nói: "Tôi chỉ cảm thấy Chung Kỳ không đáng để cậu làm vậy."

Tạ Thừa Đông lờ mờ không hiểu ý của hắn. Nếu đã thích một người đến mức tình cảm đó trở thành thói quen, mà lại có một người nói rằng công sức mấy năm qua chẳng hề xứng đáng thì có lẽ ai cũng chẳng phản ứng lại nổi. Tạ Thừa Đông thậm chí còn muốn nghe Dư Lộ Diễn nói tiếp, nhưng hắn chỉ dừng lại ở đó rồi lại chuyển chủ đề qua chuyến đi Anh.

Sau đó cậu chỉ trả lời lại câu được câu mất, tâm trạng khó mà bình tĩnh được.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Dư Lộ Diễn vừa vào đã có quản lý dẫn đường. Tạ Thừa Đông đi bên cạnh hắn, nhìn Dư Lộ Diễn mỉm cười trò chuyện với quản lý, trong lòng thầm mắng hắn đúng là một con cáo già. Dư Lộ Diễn như cảm nhận được ánh mắt của cậu liền ngoảnh đầu lại nhìn, còn nháy mắt nữa chứ. Tạ Thừa Đông làm như không nhìn thấy, nhưng có cảm giác đôi hàng mi cong dài kia như vừa sượt qua trái tim mình.

Cửa vừa mở ra, căn phòng đang yên tĩnh nhìn thấy Dư Lộ Diễn liền trở nên nhốn nháo sôi nổi.

Tạ Thừa Đông đã quen với việc tìm bóng dáng của Chung Kỳ trong đám đông. Và khi chạm mắt với y, dường như cậu thấy được khóe miệng của y khó chịu mà trễ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro