Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tụ tập lần này không đông mấy, Tạ Thừa Đông nhìn quanh một lượt, ngoại trừ Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn ra cậu chỉ quen một hai người, đều là bạn thời đại học của bọn họ nhưng cậu không thân thiết lắm. Tuy rằng không đến nỗi khó chịu nhưng ít nhiều cũng có hơi ngại, nhìn mọi người đang quan sát mình cậu không biết phải chăng nên mở lời nói gì đó.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh, Dư Lộ Diễn tiến đến gần, vừa cười với mọi người vừa giới thiệu: "Bạn tôi, Tạ Thừa Đông."

Tạ Thừa Đông nghe thấy hắn nói vậy liền cười xã giao, thành thạo cất tiếng chào hỏi mọi người. Dư Lộ Diễn đẩy cậu đến chỗ ngồi, vốn dĩ cậu muốn ngồi bên cạnh Chung Kỳ nhưng chỗ đó đã có người, cậu chỉ đành ngồi bên nhân vật chính của bữa tiệc. Ánh mắt của Tạ Thừa Đông bất giác lại hướng đến Chung Kỳ, y cũng nhìn cậu, trong mắt rõ ràng hiện lên sự chất vấn: "Không phải nói tăng ca sao?"

Tạ Thừa Đông suy nghĩ, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chung Kỳ. Cậu nói dối với y: "Sếp bỗng dưng khoan dung độ lượng, vừa hay trên đường đi đến gặp Dư Lộ Diễn, thế là tiện đường đến với cậu ta luôn."

Chung Kỳ đọc tin nhắn xong sắc mặt mới nguôi giận, Tạ Thừa Đông ở bên cạnh y hai mươi năm trời, đương nhiên biết được cái tính hay cáu kỉnh của y. Nhưng lúc này lại không hiểu được sao y nổi giận, là vì cậu tự đến, hay là do đến cùng Dư Lộ Diễn?

Y liếc nhìn Dư Lộ Diễn có phần vặn hỏi, nhưng hắn đang nói chuyện với người khác nên không thấy được ánh mắt đó.

Lần tụ tập này là để hoan nghênh Dư Lộ Diễn về nước, trọng tâm câu chuyện đều đổ dồn về hắn. Tạ Thừa Đông với những người này không quen thân, lại ít khi nói chuyện. Vốn dĩ chẳng có ai chú ý thì đột nhiên cậu lại nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn, là một người bạn thời đại học tên Vương Thụy. Vương Thụy từ trước đến nay không thích cậu, bởi vì trong mắt người ngoài cậu luôn quấn lấy Chung Kỳ.

Những đứa nhà giàu sẽ không cho phép thứ chướng mắt như Tạ Thừa Đông xuất hiện trong vòng quan hệ. Một đứa mồ côi nhận tài trợ dựa vào đâu mà xưng huynh gọi đệ với hắn? Nhưng cho dù người khác ghét Tạ Thừa Đông, cũng sẽ nể mặt Chung Kỳ không thể hiện ra ngoài mặt. Chỉ có tên Vương Thụy này chẳng có chút tế nhị nào, hắn chưa bao giờ học được cách che giấu sự khó chịu của mình với cậu. Thậm chí hồi còn là sinh viên, có lần hắn nhịn không nổi cảnh Tạ Thừa Đông cứ kè kè bên Chung Kỳ nên đã đấm cho cậu một cú.

Lần đó Chung Kỳ ra mặt vì cậu, cuối cùng đánh hắn một trận bầm dập cả người.

Thật ra ở vài phương diện Chung Kỳ rất tốt với cậu, ít nhất thì y chưa bao giờ để ai bắt nạt cậu.

Chỉ Chung Kỳ mới có cái quyền đó.

Vương Thụy vừa cất tiếng, ánh mắt mọi người từ Dư Lộ Diễn lại đổ dồn về phía Tạ Thừa Đông. Cậu nhìn Vương Thụy, đợi hắn nói câu tiếp theo.

"Chẳng phải mày vui vẻ với Chung Kỳ lắm cơ mà? Sao hôm nay lại ở chung với Lộ Diễn thế?" Ai cũng nghe ra được sự châm biếm trong lời nói của hắn.

Tạ Thừa Đông không khỏi nhìn qua Chung Kỳ, y cau mày đáp: "Đúng lúc gặp Lộ Diễn trên đường mà thôi."

Hắn ta cười gượng, uống hớp rượu. Hắn mượn hơi rượu, chậc chậc hai tiếng: "Mọi người biết không, cuộc đời thằng Tạ Thừa Đông quanh đi quẩn lại quá may mắn, nếu không có bác Chung tài trợ cho nó đi học thì hiện tại sao có thể ngồi đây với chúng ta. Có điều thằng nhóc này cũng biết báo đáp ân tình, bốn năm đại học cứ như song sinh dính liền với Chung Kỳ, ai không biết còn tưởng đâu Chung Kỳ thuê người hầu đấy…" Hắn ta lại cười haha: "Đùa thôi đùa thôi mà, đừng để bụng."

Trò đùa này của hắn chẳng buồn cười chút nào, mọi người đều biết Vương Thụy cố tình gây khó dễ cho Tạ Thừa Đông. Trong phút chốc có người ngồi xem kịch hay, cũng có người quan sát Tạ Thừa Đông, mà phía đương sự đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nên ngoài việc hơi khó chịu ra cũng không có vẻ ngại ngùng lắm. Cậu đã từng nghe nhiều lời còn khó chịu hơn thế này, do vậy cũng không quá để ý đến hai câu nói kia.

Cậu đang suy nghĩ sao để đáp trả, thì một giọng nói đã hơi nhuốm mùi cồn phát ra: "Hôm nay cậu uống cũng kha khá rồi nhỉ Vương Thụy?"

Người vừa nói là Dư Lộ Diễn, Tạ Thừa Đông kinh ngạc nhìn hắn, nụ cười vẫn thấp thoáng trên khuôn mặt nhưng trông hắn rất lạnh lùng. Hắn nói tiếp: "Nói đùa mà người trong cuộc cảm thấy buồn cười thì mới là đùa, nếu cái miệng chó của cậu không phun ra được lời hay ý đẹp thì tôi thấy cậu đừng nên uống rượu nữa, đi súc miệng đi."

Hiển nhiên Vương Thụy không ngờ Dư Lộ Diễn sẽ đứng ra vì Tạ Thừa Đông, tức khắc trên khuôn mặt của hắn làm ra biểu cảm rất hay ho. Tuy hắn dám lấy Tạ Thừa Đông ra làm trò đùa, nhưng nào dám làm mích lòng Dư Lộ Diễn. Hắn chỉ đành gượng gạo cười: "Ừ ừ tao uống nhiều quá, Thừa Đông đừng để bụng nhá, tao tự phạt hai ly."

Con người là loài mềm nắn rắn buông, Tạ Thừa Đông thầm thở dài, Dư Lộ Diễn liếc cậu một cái, cậu ngầm hiểu liền tiếp tục nở nụ cười cảm kích. Đến khi cậu ngoảnh đầu đi, đôi đũa của Chung Kỳ gõ gõ vào thành chén, âm thanh phát ra tuy không lớn nhưng vẫn khiến cho Tạ Thừa Đông luôn chú ý đến y phát hiện được. Cậu quay qua, trông thấy khuôn mặt y lạnh như băng, bộ dạng cực kỳ khó chịu.

Là do Vương Thụy trêu đùa cậu hay do nguyên nhân khác, Tạ Thừa Đông không tài nào hiểu được.

Đến khi tan cuộc cũng đã gần mười giờ, cả đám ăn uống no say. Từ sau khi say rượu rồi xảy ra "chuyện đó" cậu không dám tùy tiện uống nữa. Vì thế cậu là người duy nhất tỉnh táo, chạy đi tìm Chung Kỳ. Y uống không ít, trên người nồng nặc mùi rượu, cậu đỡ lấy y chủ động nói: "Để tôi đưa cậu về."

Chung Kỳ ngước mắt lên nhìn cậu, bất chợt nói: "Không để Lộ Diễn đưa về à?"

Giọng y rất nhỏ, với cả không mấy rõ ràng làm Tạ Thừa Đông nghe thành để Lộ Diễn đưa về: "Dư Lộ Diễn cũng say rồi, không đưa cậu về nổi đâu."

Trong lúc họ đang nói chuyện, không biết từ lúc nào Dư Lộ Diễn đã đi qua. Chung Kỳ đứng thẳng người không để Tạ Thừa Đông đỡ mình nữa. Tạ Thừa Đông cho rằng y đang tránh bị nghi ngờ, vẻ mặt có phần thất vọng. Quả nhiên Chung Kỳ nhìn thấy Dư Lộ Diễn liền cười tươi rói: "Hôm nào hai chúng ta gặp mặt riêng một bữa đi, tối nay còn chưa kịp nói với cậu được hai câu."

Dư Lộ Diễn khẽ cười: "Ừ, cậu về được không, tôi gọi người lái thay rồi."

Chung Kỳ xua tay, Tạ Thừa Đông tự giác kề vai qua cho Chung Kỳ làm chỗ dựa. Chung Kỳ nửa dựa vào người cậu cười cười nói: "Không cần, Tạ Thừa Đông lái xe đưa mình về là được."

"Ừ vậy thôi, đi đường cẩn thận."

Tạ Thừa Đông dìu Chung Kỳ đi, Dư Lộ Diễn tự dưng gọi với lại: " À đúng rồi Thừa Đông, hình như tối qua tôi làm rơi vài thứ trên xe cậu, cậu rảnh thì tìm giúp tôi, rồi tôi đến lấy sau."

Tạ Thừa Đông không nghi ngờ hắn, ồ một tiếng nói ok, sau đó cảm thấy sức nặng của Chung Kỳ hình như ngày càng lớn hơn.

Cậu phát hiện sự khó chịu của Chung Kỳ, chỉ đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Dư Lộ Diễn, đỡ Chung Kỳ đi về.

Lên xe rồi, Tạ Thừa Đông lấy ra một tuýp kẹo cao su từ trong chiếc túi đeo bên mình: "Nhai đi."

Chung Kỳ xé bao bỏ kẹo vào miệng, thấy Tạ Thừa Đông khởi động xe, y thấy trước mắt mình mơ hồ, chỉ cảm thấy nhìn không rõ Tạ Thừa Đông nữa rồi: "Quan hệ giữa cậu và Lộ Diễn tốt lắm à?"

Tạ Thừa Đông giật mình, bởi vì cái chuyện đáng ghét kia nên suy cho cùng cậu cũng có hơi chột dạ: "Không, lâu lắm rồi không liên lạc."

Phương thức liên lạc với hắn đều bị block hết rồi còn đâu.

Chung Kỳ ồ một tiếng: "Thế sao hai người gặp nhau được?"

Tạ Thừa Đông nhận thấy Chung Kỳ không muốn bỏ qua, lỡ miệng nói: "Tôi ra khỏi công ty thì gặp được, đúng lúc thuận đường…"

Cậu còn chưa nói xong đã bị Chung Kỳ ngắt lời: "Chung cư của hắn cách công ty cậu một tiếng đi xe, thuận đường?"

Tạ Thừa Đông thót tim, không hiểu Chung Kỳ có ý gì. Cậu mím chặt môi nhìn y, y cũng nhìn chằm chằm cậu, bởi vì rượu khiến đôi mắt y như phủ lên một làn sương mờ. Cậu không có cách nào đoán chính xác được ý nghĩ trong đôi mắt ấy, nhưng Chung Kỳ nói: "Thừa Đông, đừng giở trò phía sau lưng tôi, tôi không thích."

Tạ Thừa Đông dần dần hiểu ra, Chung Kỳ cho rằng cậu với Dư Lộ Diễn có gì đó sau lưng y? Cậu không kiềm được cười khổ, quả thật cậu với Dư Lộ Diễn đã có bí mật ám muội rồi. Nhưng lẽ nào Chung Kỳ thật sự không biết tình cảm của cậu sao….Hay là có hiểu nhưng vờ như không rõ?

Tạ Thừa Đông khẽ đáp lại: "Không có."

"Tốt nhất là đừng có." Y nhắm mắt lại: "Hơi lạnh, chỉnh điều hoà lên cao tí đi."

Tạ Thừa Đông làm theo, trong miệng đắng ngắt, thật lâu sau cũng chưa tan hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro