Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó đều là một Tạ Thừa Đông mà Chung Kỳ chưa từng thấy, còn Dư Lộ Diễn đã đi trước một bước mở khoá.

***

Lúc Tạ Thừa Đông dìu Chung Kỳ vào nhà, cha của Chung Kỳ-Chung Hậu nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ đi ra, vừa hay chạm mặt Tạ Thừa Đông.

Tạ Thừa Đông từ trước đến nay luôn cảm kích và kính trọng Chung Hậu. Cậu chào ông ta một tiếng, sau đó dìu Chung Kỳ lên lầu.

"Uống bao nhiêu mà thành ra thế này?"

Chung Kỳ chẳng muốn trả lời, Tạ Thừa Đông đáp: "Có một người bạn vừa về nước nên mọi người hơi quá chén."

Chung Hậu hừ một tiếng: "Cả người nồng nặc mùi rượu, đã trễ vậy rồi cháu ở lại đây ngủ một đêm đi."

Lúc này đã qua nửa đêm, giờ mà đi về đúng là bất tiện thật. Cậu không từ chối, bấy giờ mới đỡ Chung Kỳ vào phòng.

Bật đèn lên, cậu đỡ Chung Kỳ nằm xuống giường. Chung Kỳ đã nửa tỉnh nửa mê nên không tắm rửa được. Cậu chỉ đành vào phòng tìm một cái khăn, nhúng ướt rồi lau người cho y. Bộ dạng đang nhắm mắt ngủ của y trông có vẻ khó chịu, cậu lau mặt giúp y, khẽ hỏi: "Có phải khó chịu lắm không, cần tôi rót cho cốc nước không?"

Chung Kỳ mấp máy môi, Tạ Thừa Đông không nghe thấy gì nên phải cúi người kề sát vào. Đúng lúc này y bỗng giơ tay ôm lấy eo cậu. Cả người cậu cứng đờ, nghe thấy giọng y khàn khàn ra lệnh: "Cởi quần áo ra giúp tôi đi, nóng."

Hơi thở của Tạ Thừa Đông trở nên bấn loạn, cái tay đặt trên eo cậu giống như bàn ủi, cho dù cách hai lớp quần áo nhưng vẫn nóng đến mức khiến cậu đau nhói. Yết hầu cậu khẽ động đậy, cậu kéo tay Chung Kỳ ra, hít thở thật sâu rồi mới cởi quần áo cho y. Thật ra cậu đã từng làm việc này, hồi còn đại học cuộc sống về đêm của y cực kỳ phong phú, không ở ký túc, uống rượu đến say mèm, những lần như vậy hầu hết đều do cậu giải quyết hậu quả.

Cậu giống như thần đèn Aladdin có mặt mọi lúc mọi nơi, chỉ cần Chung Kỳ có nhu cầu cậu lại ló đầu ra từ cây đèn thần, đáp ứng mọi yêu cầu mà y đưa ra.

Uống rượu xong Chung Kỳ cũng không quậy, ngoan ngoãn để Tạ Thừa Đông cởi áo khoác. Tạ Thừa Đông sợ y khó chịu nên muốn cởi thắt lưng. Vừa cởi thắt lưng xong, cổ tay của cậu đã bị giữ chặt, tay của y thật nóng, vùng da bị cậu chạm vào giống như đang sôi trào lên. Tạ Thừa Đông như ngừng thở, định xem y như thế nào thì thấy y đã mở mắt. Đôi mắt mơ màng như có sương mù che phủ— ngoại hình của Chung Kỳ rất đẹp, là kiểu đẹp phi giới tính. Y giống như một món tráng miệng mà đầu bếp tỉ mỉ chế biến, buộc đối phương phải sa vào sự ngọt ngào đó. Chung Kỳ có một đôi mắt đào hoa đa tình, chỉ cần nhìn ai đó với chút tình ý thôi cũng đã đủ khiến người ta phải một lòng một dạ.

Cũng vì đôi mắt đó mà Tạ Thừa Đông dần đánh mất chính mình.

"Sao, sao rồi?" Tạ Thừa Đông ấp úng hỏi.

Chung Kỳ nhìn cậu, nở một nụ cười say khướt, khàn giọng nói: "Cậu tốt với tôi thật."

Y nói thật sự mệt chết mất, buông lỏng tay Tạ Thừa Đông ra, sau đó lại tiếp tục say sưa ngủ.

Trái tim Tạ Thừa Đông nảy lên thình thịch thình thịch mãi không ngừng, sau khi đập mãnh liệt một hồi mới dần yên tĩnh lại. Cậu bất lực nghĩ, ngoài việc tốt với Chung Kỳ ra cậu cũng không thể cho y thứ gì khác.

***

Dư Lộ Diễn nói bị rơi đồ trong xe cậu, nhưng cậu tìm rất kỹ rồi vẫn không thấy có gì cả. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định bỏ chặn Dư Lộ Diễn, tiện thể gửi tin nhắn cho hắn: "Tôi tìm rồi, trong xe không có đồ của cậu, hay là rơi ở chỗ khác vậy?"

Dư Lộ Diễn nhận được tin nhắn khi đang ngồi trong văn phòng công ty nhà họ Dư. Ngày thứ ba hắn về nước đã đến công ty báo cáo. Dư Lộ Diễn là con trai duy nhất của nhà họ Dư, đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế, vào công ty càng sớm càng giúp hắn quen thuộc với công việc. Hắn nghe giám đốc báo cáo công việc xong mới ung dung trả lời tin nhắn của cậu: "Chắc tôi nhớ lầm."

Dư Lộ Diễn cười, đây chẳng phải “lấy” lại được liên lạc đã đánh mất à?

Đi nước ngoài hai năm, thật ra Dư Lộ Diễn cũng không để ý đến Tạ Thừa Đông lắm. Cho dù cậu có block hết phương thức liên lạc hắn cũng không để tâm, tình một đêm đối với y cũng chỉ là sản phẩm giải trí mà thôi. Cảm giác lên giường với Tạ Thừa Đông khá được, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Trước khi lên giường hắn còn nghĩ, theo như tính cách của Tạ Thừa Đông lúc tỉnh dậy cậu lại muốn dây dưa thì nên xử lý như thế nào. Rốt cuộc trong mắt Dư Lộ Diễn thì Tạ Thừa Đông vẫn luôn đại diện cho hai chữ ngây thơ.

Rõ ràng thích Chung Kỳ nhưng lại luôn đè nén không nói ra, thậm chí bị Chung Kỳ sai khiến phải chạy đông chạy tây cũng không có nửa lời oán trách. Đây là thể loại tình yêu vĩ đại gì vậy? Dư Lộ Diễn không thể hiểu, cũng không có ý định tìm hiểu.

Chỉ là lúc ở sân bay nhìn thấy Tạ Thừa Đông, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt đó, trong đầu hắn bỗng dưng lại hiện lên hình ảnh Tạ Thừa Đông ở trên giường bị hắn làm đến mức bật khóc nức nở, hứng thú đã mất hết trong hai năm qua đột nhiên lại tăng vọt.

Hắn hứng thú với Tạ Thừa Đông hơn Chung Kỳ nhiều. Chung Kỳ là người ở trong phạm vi làm ăn, một khi có quan hệ sau này lúc giao thiệp kinh doanh sẽ bất tiện. Nhưng Tạ Thừa Đông thì khác, Tạ Thừa Đông là trẻ mồ côi, sẽ không ai ra mặt giùm cậu, nếu sau cùng cậu có làm om sòm lên hắn cũng sẽ có hàng ngàn cách để giải quyết.

Vả lại ánh mắt của Tạ Thừa Đông mỗi phút mỗi giây đều dán lên người Chung Kỳ, đối với Dư Lộ Diễn chuyện này có tính thách thức hơn bất kỳ tình cũ nào.

Dư Lộ Diễn nhớ tới cảnh lần đầu gặp Tạ Thừa Đông, lúc đó Chung Kỳ chủ động lôi kéo anh đến làm quen. Tạ Thừa Đông đứng bên cạnh Chung Kỳ, vóc dáng thì gầy yếu, ánh mắt nhìn hắn với vẻ đề phòng và không cam lòng. Nếu nói Chung Kỳ là cây tường vi ngào ngạt khiến người khác không thể không để mắt tới, thì Tạ Thừa Đông chính là đóa cúc dại thanh lãnh, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, đợi người có hứng thú đến ngắt.

Ba năm cấp ba Chung Kỳ luôn quấn lấy Dư Lộ Diễn, mà Chung Kỳ ở đâu thì Tạ Thừa Đông cũng sẽ ở đó. Dư Lộ Diễn thấy rõ những tâm tư không thể che giấu của Tạ Thừa Đông dành cho Chung Kỳ.

Những chứng cứ Tạ Thừa Đông dè dặt từng li từng tí vì thích Chung Kỳ đều lọt vào tầm mắt Dư Lộ Diễn.

Sao lại có người một lòng một dạ thích người khác suốt hai mươi năm, cam tâm tình nguyện làm bất cứ việc gì vì người kia nhỉ?

Thật ngốc nghếch, Dư Lộ Diễn bật cười.

Ba người bọn họ học cùng trường đại học, Chung Kỳ vì Dư Lộ Diễn, mà Tạ Thừa Đông lại vì Chung Kỳ. Giống như có một sợi dây vận mệnh nào đó buộc họ lại với nhau, nhiều năm sau cũng không thể gỡ bỏ nút thắt.

Chung Kỳ thật sự không thích hợp để làm một kẻ si tình, ngoài miệng thì nói thích y nhưng lại chưa từng cắt đứt với những mối quan hệ khác— Thật ra Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn đều là cùng một loại. Những thứ không chiếm được lại càng muốn nếm thử một miếng, nhưng tuyệt đối không vì miếng ngon kia mà từ bỏ cả bữa tiệc thịnh soạn.

Chung Kỳ có thể thích Dư Lộ Diễn, cũng giống việc có thể thích rất nhiều người khác.

Không giống với Tạ Thừa Đông, một khi đã thích ai đó thì rất khó quay đầu.

Được một người như vậy thương nhớ, luôn chăm chú dõi theo là cảm giác gì nhỉ? Dư Lộ Diễn hơi tò mò, thậm chí có phần ngưỡng mộ Chung Kỳ.

Bốn năm đại học, trong khi Tạ Thừa Đông vì Chung Kỳ bận tới bận lui, còn không tình nguyện mà làm cho Dư Lộ Diễn rất nhiều chuyện vặt. Hắn thích nhìn vẻ mặt không cam lòng nhưng không có cách nào từ chối của Tạ Thừa Đông, hắn lúc nào cũng đem Chung Kỳ ra để áp chế cậu. Hai chữ Chung Kỳ giống như chìa khoá mở ra chiếc máy Tạ Thừa Đông, Dư Lộ Diễn lần nào cũng đoán đúng.

Đồng thời cậu cũng luôn quan sát Tạ Thừa Đông. Tuy rằng bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, nhưng nếu phải nói thật, Tạ Thừa Đông giống như lớn lên từng chút một dưới mắt Dư Lộ Diễn vậy— Thiếu niên như cành liễu đâm chồi, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nhẵn, có một đôi mắt trong veo như nước, còn có một nụ cười như gợn sóng lăn tăn.

Tạ Thừa Đông rất hiếm khi cười với Dư Lộ Diễn, nhưng Dư Lộ Diễn lại rất thích nụ cười của Tạ Thừa Đông.

Đầu tiên đôi môi mỏng kia sẽ nhếch sang hai bên, nếu vui vẻ còn lộ ra vài chiếc răng trăng trắng. Đôi mắt hơi cong cong, nhìn đối phương một cách dịu dàng, khiến người ta sinh ra cảm giác như có gió xuân phả vào khuôn mặt.

Muốn giữ lại cơn gió đó, muốn ngắt đóa cúc dại thanh nhã kia xuống.

Lần đó không hẳn là ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là kết quả mà Dư Lộ Diễn cố tình buông thả. Dư Lộ Diễn biết Tạ Thừa Đông không chịu nổi tửu lượng đó, nhưng hắn mặc kệ bạn tốt của mình trêu chọc Tạ Thừa Đông, nhìn khuôn mặt Tạ Thừa Đông ửng hồng đến tận mang tai, lại mơ màng ngã vào lồng ngực mình. Từ trước đến nay Dư Lộ Diễn luôn là người rất tự chủ, rõ ràng biết nếu phát sinh quan hệ với Tạ Thừa Đông sẽ khiến bản thân có khả năng gặp phiền phức, nhưng hắn vẫn mượn cồn mà làm vậy.

Quả đúng là mỹ vị như trong tưởng tượng, khiến người ta có muốn ngừng cũng không được. Nhìn khuôn mặt nhạt nhẽo của cậu vì mình mà nhăn lại, nhìn anh khóc nức nở, nhìn cậu rên rỉ— đó đều là một Tạ Thừa Đông mà Chung Kỳ chưa từng thấy, còn Dư Lộ Diễn đã đi trước một bước mở khoá.

Phá tan trói buộc đạo đức, không màng đến tình nghĩa xưa kia.

Điên cuồng, kích thích, mang đến cho ta dư vị bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro