Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tụ tập đó, gần một tuần Tạ Thừa Đông không hề liên lạc với Dư Lộ Diễn. Thật ra việc Dư Lộ Diễn về nước không ảnh hưởng đến cậu mấy, tâm trạng bất an cũng dần dần biến mất.

Gần đây công ty nhận một đơn hàng lớn, mấy người bên dưới nghe đồn rằng nếu làm đơn này tốt tiền thưởng cuối năm chắc chắn đứng đầu— Tạ Thừa Đông làm việc tại công ty quảng cáo, là trưởng nhóm của tổ kế hoạch 2, đương nhiên cũng muốn giành lấy đơn hàng này. Vì thế lúc họp cậu cực kỳ tập trung lắng nghe, quả thật còn nghiêm túc hơn lúc nghe giảng môn toán thời cấp ba.

Nhưng lúc nghe thấy tên công ty nhà họ Dư, Tạ Thừa Đông sững sờ một lúc.

Tạ Thừa Đông xác nhận mãi, mới khẳng định công ty này chính là công ty nhà họ Dư mà cậu quen biết. Cậu chỉ do dự một chút, sau đó vẫn cố gắng cho đơn hàng này. Công ty nhà họ Dư lớn như vậy, Dư Lộ Diễn lại là người thừa kế. Tuy rằng đơn hàng này rất quan trọng với bọn họ, nhưng với đối phương chỉ là một kế hoạch nhỏ chưa đến mức Dư Lộ Diễn phải ra mặt, thế nên Tạ Thừa Đông cũng không lo sẽ chạm mặt hắn.

Bởi vì thời gian gấp rút, phải vừa cạnh tranh vừa tích lũy kinh nghiệm, nhóm của Tạ Thừa Đông thức mấy ngày trời mới làm xong kế hoạch sơ bộ trình lên, chờ đợi quyết định cuối cùng. Không ngờ rằng qua ngày hôm sau ông chủ lại nói, bên kia rất hài lòng với kế hoạch của cậu, bảo cậu đi một chuyến trình bày lại thật tỉ mỉ.

Cả nhóm cực kỳ vui mừng, đặc biệt là hai người trẻ mà Tạ Thừa Đông mới dẫn dắt, mới tới đã nhận được dự án lớn như vậy, vui vẻ mời cả nhóm uống trà sữa.

Tạ Thừa Đông dẫn theo một thành viên chỉnh sửa tài liệu đến công ty nhà họ Dư. Cậu đi làm đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu được tiếp quản đơn hàng của doanh nghiệp lớn. Thật ra trong lòng cậu đã cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng lại không thể nói rõ cảm giác khác thường đó rốt cuộc từ đâu ra, thế nên cũng không suy nghĩ nữa.

Sau khi đến nơi, cậu nói rõ về mục đích hôm nay đến, tiếp đó nhân viên dẫn bọn họ lên lầu. Thang máy dừng lại ở tầng bảy, nhân viên dẫn Tạ Thừa Đông đến trước phòng họp, nói rằng giám đốc đã chờ ở bên trong. Tạ Thừa Đông không dám trì hoãn liền gõ cửa, rất nhanh đã có người mở cửa cho bọn họ vào.

Vừa mở cửa ra Tạ Thừa Đông liền sững sờ, phòng họp rất lớn nhưng bên trong chỉ có hai người, một người đàn ông trung niên chắc hẳn là giám đốc, nhưng người thanh niên thu hút ngồi bên cạnh giám đốc kia không phải Dư Lộ Diễn thì là ai?

Mắt chạm mắt, Dư Lộ Diễn phản ứng trước, đứng dậy nở một nụ cười rất lịch sự với Tạ Thừa Đông: "Xin chào."

Hệt như chẳng hề quen biết đối phương, Tạ Thừa Đông ngầm hiểu "kịch bản" của hắn, tiến lên bắt tay rồi chào hỏi lại. Lúc Dư Lộ Diễn nắm chặt tay âm thầm siết chặt, tuy người khác không chú ý đến, nhưng Tạ Thừa Đông lại cảm nhận rất rõ ràng. Tạ Thừa Đông mím môi, bối rối nhìn Dư Lộ Diễn, lúc này đây hắn mới thả lỏng tay ra.

Chắc chỉ là trùng hợp gặp thôi…Tạ Thừa Đông nghĩ như vậy, chỉ đành tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, giải thích với giám đốc về chi tiết cách thức mà sắp tới đây dự án của bọn họ sẽ mở rộng. Dư Lộ Diễn vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa ra câu hỏi. Tạ Thừa Đông trả lời từng cái một, sau cùng nhìn thấy Dư Lộ Diễn đang nhìn chằm chằm mình, Tạ Thừa Đông đành phải hỏi: "Không biết anh Dư đây còn câu hỏi nào không?"

Dư Lộ Diễn cười cười rồi lắc đầu, lúc này Tạ Thừa Đông mới đi xuống.

Tạ Thừa Đông lúc làm việc và Tạ Thừa Đông lúc bình thường là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong ấn tượng của Dư Lộ Diễn, dường như Tạ Thừa Đông chưa từng nghiêm túc như vậy, mặc một bộ vest vừa vặn, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, mồm miệng lanh lợi, giống như một người thành đạt, trông rất thu hút.

Ánh mắt hắn dõi theo đôi môi đang mấp máy của Tạ Thừa Đông, rồi dừng lại ở cái cổ trắng ngần, nhưng bởi vì bộ vest kia đã trùm kín mít lại, hắn chỉ có thể nhìn yết hầu khẽ di chuyển khi Tạ Thừa Đông nói chuyện.

Muốn xé rách bộ vest kia ra, hắn thất thường nghĩ.

Mãi đến khi Tạ Thừa Đông đã giới thiệu dự án xong, hắn mới âm thầm di chuyển ánh mắt.

Tuy rằng dự án này được thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng cậu nắm chắc tám phần có thể được thông qua. Đang chờ đợi giám đốc đưa ra quyết định thì Dư Lộ Diễn ở bên cạnh đã nói: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi."

Tạ Thừa Đông quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn, đôi môi của hắn khẽ nhếch lên cười cười, giống như rất hài lòng về dự án này. Tạ Thừa Đông lại nhìn giám đốc, giám đốc nói: "Cậu về chỉnh sửa lại đề xuất một chút, công việc sau này cứ báo cáo trực tiếp cho tổng giám đốc của chúng tôi."

Tim cậu đập thình thịch, nhưng vẫn bình tĩnh nói đã rõ.

Giám đốc đi rồi, trong phòng họp còn lại hai người Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông, không cần giả vờ chẳng quen nhau nữa. Tạ Thừa Đông thả lỏng, trong lúc thu dọn tài liệu cảm thấy bầu không khí im lặng quá ngượng ngùng, chỉ đành tìm chuyện nói: “Cậu nhanh thế đã nhậm chức rồi à?”

Dư Lộ Diễn đáp: “Tôi vừa mới về công ty, có rất nhiều việc không quen, kế hoạch lần này chỉ là thử việc.”

Tạ Thừa Đông nghĩ đến việc giao thiệp với Dư Lộ Diễn thì không khỏi hơi đau đầu, nhưng cậu lại khó mà đề cập đến việc nói bọn họ đổi người đối ứng khác, suy cho cùng có thể hợp tác công ty này đã là cơ hội khó mà có được, Tạ Thừa Đông không hề dám gây chuyện.

Cậu thu dọn tài liệu xong, Dư Lộ Diễn đề nghị: “Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Tạ Thừa Đông vô thức từ chối: “Tôi còn phải nhanh quay về công ty.”

“Lúc nãy có vài chi tiết tôi chưa nghe rõ, nên muốn thảo luận kỹ lại với cậu.” Dư Lô Diễn rất nghiêm túc nói, giống như bữa ăn này thật sự chỉ vì công việc.

Nếu là công việc thì Tạ Thừa Đông cũng không có lý do để thoái thác, đành phải đồng ý. Cậu đi ra trước, thành viên trong nhóm còn đang chờ ở bên ngoài, cậu nói với họ tình hình xong, bảo họ về công ty trước chỉnh sửa lại tài liệu. Mọi người đều đồng ý, sau đó lại hướng ánh mắt về phía sau Tạ Thừa Đông, sự kinh ngạc trong cái nhìn chẳng thể giấu, Tạ Thừa Đông đè vai cô, nhỏ giọng nói: “Có muốn tôi dẫn cô theo cùng không.”

Thành viên kia giả vờ tức giận trừng cậu một cái, hạ giọng: “Nhóm trưởng mới là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời.”

Tạ Thừa Đông bị cô chọc cười: “Vất vả rồi, lúc về gọi trà chiều đi, tôi mời.”

Cảnh tượng Tạ Thừa Đông vui vẻ nói chuyện với thành viên đều lọt vào mắt Dư Lộ Diễn. Hắn nhận ra rằng chỉ khi nào ở trước mặt mình, Tạ Thừa Đông mới giống một con nhím lúc nào cũng xù lông lên được, đến vậy luôn à, bộ hắn là tai họa gì đó ghê gớm lắm sao, Dư Lộ Diễn không nhịn được mà bật cười.

Tạ Thừa Đông dặn dò thành viên xong, cùng với Dư Lộ Diễn tìm một nhà hàng ở gần đó. Hai người gọi một bữa cơm Ý rất đơn giản. Thật ra cậu chưa đói lắm, thế là không ăn, nói kế hoạch lại một lần nữa cho Dư Lộ Diễn, rồi đưa ra trọng điểm, hắn vẫn luôn rất nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng thậm chí còn giúp cậu chỉ ra những sai sót trong kế hoạch.

Cậu cầm điện thoại ghi lại, bữa cơm cũng đã hòm hòm, ngoại trừ công việc ra thật sự cả hai chẳng có mấy đề tài để trò chuyện. Cậu đang muốn về công ty thì hắn lại mở lời: “Hôm qua tôi đã gặp Chung Kỳ.”

Vẻ mặt Tạ Thừa Đông thoáng đờ ra, giả vờ không để tâm nói: “Tốt quá rồi, Chung Kỳ luôn muốn gặp cậu.”

“Cậu không tò mò bọn tôi đã nói cái gì à?” Dư Lộ Diễn uống một hớp nước chanh.

Cậu cười đáp: “Chuyện của hai người các cậu…”

Tạ Thừa Đông bị ngắt lời: “Bọn tôi nói về cậu, nói nhiều lắm.”

Tạ Thừa Đông khẽ chau mày, khó hiểu nhìn Dư Lộ Diễn, hắn chống cằm, đôi mắt dài hẹp phản chiếu hình ảnh bé xíu đang căng thẳng của cậu, chầm chậm nói: “Kỳ lạ thật, lúc tôi và Chung Kỳ ngồi với nhau, hình như trừ cậu ra thì chẳng có đề tài chung nào.”

Giọng điệu của hắn rất bình thường, nhưng cậu bất giác cảm thấy có chút mờ ám, trở nên lo lắng: “Cậu…”

Hắn biết cậu muốn hỏi chuyện gì, lắc đầu: “Chưa nói…Thật ra nếu cậu ta biết thì đã sao, bản thân cậu ta ăn chơi phóng túng như vậy chắc gì đã để ý.”

Từng chữ từng chữ đều đâm vào tim cậu, cậu hít một hơi nói: “Rõ ràng cậu biết Chung Kỳ thích cậu.”

Người Chung Kỳ để ý không phải cậu mà là Dư Lộ Diễn, nghĩ đến đây trái tim Tạ Thừa Đông giống như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, đau đớn từng cơn.

Dư Lộ Diễn trầm ngâm vài giây, ánh mắt sâu xa nhìn cậu, ngón tay gõ lên bàn hai nhịp, ung dung từ tốn nói: “Thế sao cậu không hỏi thử xem tôi thích ai?”

Tạ Thừa Đông ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt hắn sâu thẳm như chiếc ao không thấy đáy, cậu như sắp bị hút vào trong đó, cực kỳ thờ ơ, cậu mím môi máy móc nói: “Đó là chuyện riêng của cậu.”

“Ừm,” Dư Lộ Diễn cười một tiếng, khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tạ Thừa Đông: “Vậy nếu như chuyện riêng của tôi có liên quan đến cậu thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro