Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Tạ Thừa Đông thoạt trống rỗng, cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mắt mình. Dường như hiểu được ý của hắn, nhưng ngay khi muốn phản bác sao cho hợp lý thì cậu lại hết sức rối bời, mãi một lúc lâu mới gượng cười nói: “Đừng đùa nữa.”

Dư Lộ Diễn ngồi thẳng người, vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn nói từ từ mà rõ ràng, âm sắc trầm thấp tựa như bình rượu nhưỡng trăm năm: “Tôi đâu có đùa, Tạ Thừa Đông, tôi nói cái này có hơi đường đột, nhưng chắc chắn tôi thích hợp với cậu hơn là Chung Kỳ.”

Tạ Thừa Đông thật sự chẳng còn tâm trạng nghĩ được gì, đến cả giả vờ cười cũng không làm nổi, mặt cậu sa sầm: “Mặc kệ cậu nói thật hay nói dối, tôi không muốn nghe mấy lời này một lần nào nữa.”

“Trong lòng cậu hiểu rõ Chung Kỳ trước giờ vẫn luôn đùa giỡn với mình, hưởng thụ tấm lòng cậu dành cho cậu ta, nhưng không đời nào đáp lại.” Dư Lộ Diễn xé toạc sự thật tàn nhẫn trước mặt cậu: “Cậu là người thông minh, sao lại cứ cố tình giả vờ hồ đồ trong chuyện này thế nhỉ?”

Hô hấp cậu đứt quãng, giống bị người khác cho một bạt tai, trong đầu toàn là tiếng ầm ầm. Cậu cắn răng đáp: “Vậy thì sao, đó là chuyện của tôi, tôi tình nguyện như vậy.”

“Nhưng cậu đâu vui vẻ gì.” Hắn lại phá vỡ lớp ngụy trang của cậu lần nữa: “Chung Kỳ là người như thế nào cậu còn hiểu rõ hơn tôi, rốt cuộc cậu đối với cậu ta là tình yêu, hay là vì ơn huệ nhà họ Chung cho cậu làm cậu hiểu lầm trái tim mình. Cậu đã từng nghĩ kỹ chưa, Tạ Thừa Đông, cậu thích Chung Kỳ ở điểm nào?”

Thích Chung Kỳ ở điểm nào? Tạ Thừa Đông thầm hỏi lại chính mình, nhưng cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi cũng không có nổi một đáp án. Dường như từ lúc nhìn thấy cái liếc mắt đó của Chung Kỳ thì ánh mắt cậu đã dõi theo y, trái tim cậu đã thiên vị y, mọi hành động đều vì y. Nhưng nếu bắt cậu phải nói rõ cậu thích y ở phương diện nào thì cậu không thể nào nói một cách rõ ràng.

Thích Chung Kỳ trở thành một thói quen, quen đến mức bản thân không thể từ bỏ.

Cậu đứng hình, thậm chí hoảng loạn muốn mở miệng, hắn lại phủ đầu trước: “Lại muốn nói không liên quan đến tôi?”

Tạ Thừa Đông á khẩu không trả lời được.

“Tôi chỉ cảm thấy cậu không nên lãng phí thời gian của mình vì Chung Kỳ nữa, với điều kiện của cậu tuyệt đối không thiếu người theo đuổi, tại sao không thử mở rộng tầm nhìn của mình ra.” Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng từ tốn nói: “Trên đời còn có rất nhiều người nguyện lòng quý trọng cậu hơn Chung Kỳ.”

Tạ Thừa Đông chợt bần thần, đây là lần đầu có người nói “quý trọng” cậu, trái tim cậu giống như bị hai chữ này giáng một đòn hết sức mạnh, hơi nhoi nhói cũng hơi tê dại. Từ nhỏ cậu đã quen nhìn mặt đoán ý, lúc nào cũng phải để tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng chưa từng có một ai đặt mình vào hoàn cảnh của cậu mà nghĩ cho cậu. Đến cả Chung Kỳ cũng trở thành hai chữ khiến cậu vô cùng rung động.

Đánh đến mức cậu không kịp trở tay, làm cậu cũng muốn thưởng thức hàm nghĩa ẩn sâu của hai chữ kia.

Cậu nhìn Dư Lộ Diễn, khuôn mặt tuấn lãng của hắn càng lúc càng hiện rõ. Thiếu niên đứng dưới lá quốc kỳ ngày nào đã khôn lớn trở thành một thanh niên làm ai nấy đều si mê. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến người ta khuất phục, nhưng đây là Dư Lộ Diễn, là Dư Lộ Diễn mà Chung Kỳ thích, bất kỳ ai cũng được, nhưng không thể là Dư Lộ Diễn.

Tạ Thừa Đông tìm lại lý trí thất lạc khắp nơi, cậu hít một hơi thật sâu, hơi tức giận nói:

“Chung Kỳ thật sự thích cậu, mấy lời này tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, cũng coi như chưa từng nghe thấy. Trễ rồi, tôi phải về công ty đây.”

Tạ Thừa Đông đáp lại, không cho hắn bất cứ cơ hội nào mê hoặc bản thân. Cậu vội vàng đứng lên, gần như là hốt hoảng chạy trốn.

Từ phía sau giọng nói thờ ơ của Dư Lộ Diễn truyền đến: “Tạ Thừa Đông, vì sao cậu không thể quay đầu lại nhìn tôi?”

Tạ Thừa Đông khựng lại, lồng ngực giống như bông gòn thấm đẫm nước nở to ra, đến cả không khí cũng bị ngăn cản.

Nhưng cậu cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Dư Lộ Diễn nhìn theo bóng lưng hoảng loạn bỏ đi của cậu, khóe môi hơi cong lên. Thật ra hắn đâu nói gì sai, so với Chung Kỳ hắn càng muốn hiểu thêm về Tạ Thừa Đông.

Con người Tạ Thừa Đông nhìn thì mạnh mẽ, nhưng bởi vì xuất thân mà thực chất bên trong lại yếu đuối mỏng manh hơn bất cứ ai. Muốn đến gần người như vậy chỉ có một cách duy nhất, đó chính là làm cho đối phương cảm nhận sự dịu dàng trước nay chưa từng có, ban cho đối phương tình yêu và sự bao dung. Những thứ này Chung Kỳ chẳng thèm cho cậu nhưng hắn lại sẵn lòng cho đi.

Còn về thật giả ai lại nhìn ra được chứ, chỉ cần con mồi từng chút từng chút bị món bánh ngọt hắn tung ra dụ rơi vào bẫy, hắn có đủ mọi cách làm cho con mồi bị vây hãm bên trong sự giả dối hắn tạo ra, không thể thoát khỏi.

Sau đó chộp lấy con mèo này, ăn sạch sẽ.

***

Tạ Thừa Đông tâm trạng bất an cả một ngày, lúc thảo luận kế hoạch cùng với thành viên thất thần mấy lần. Mọi người tưởng đâu cậu bị bệnh nên bắt cậu đi nghỉ ngơi. Cậu nhìn tài liệu, mấy lần muốn nói rằng không muốn nhận dự án này nữa lại nuốt ngược lời vào—từ trước đến nay cậu là người công tư phân minh, không thể bởi vì lý do cá nhân mà cản trở tiến độ công việc.

Nhưng nghĩ đến người đối ứng lại là Dư Lộ Diễn, cậu lại không khỏi bắt đầu phiền não.

Tâm trạng tồi tệ, hiệu suất công việc hiển nhiên cũng thấp, Tạ Thừa Đông chỉ đành về lại bàn làm việc nghỉ ngơi.

Cậu hoàn toàn không biết bắt đầu từ lúc nào Dư Lộ Diễn lại có tâm tư khác thường với mình, lúc trước không phát hiện, bây giờ Dư Lộ Diễn mới vừa về nước chưa được nửa tháng càng không thể nào biết được. Cậu có một loại cảm giác phản bội Chung Kỳ, cái này còn nghiêm trọng hơn việc Chung Kỳ biết chuyện cậu lăn giường với Dư Lộ Diễn.

Tạ Thừa Đông cực kỳ đau đầu, thế giới tình cảm của cậu giống như một tờ giấy trắng, trước giờ hai chữ Chung Kỳ viết đầy lên mặt giấy, giờ đây không hề báo trước lại có một Dư Lộ Diễn chen vào, thậm chí cậu không biết nên làm sao để lau sạch ba chữ Dư Lộ Diễn kia đi.

Sốt ruột thì sốt ruột, công việc vẫn phải tiếp tục, nhưng lần này cậu đưa điện thoại của Dư Lộ Diễn cho thành viên nhóm, bảo họ đi liên hệ với hắn, cậu thì ở bên cạnh nghe. Chưa đến hai mươi giây thành viên liền nói Dư Lộ Diễn muốn nói chuyện với cậu.

Tạ Thừa Đông bất đắc dĩ đành phải nhận, bên kia im lặng hai giây, Dư Lộ Diễn gọi tên cậu, sau khi xác nhận là người mình cần tìm hắn mới dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: “Tôi biết việc riêng của chúng ta có lẽ làm cậu bối rối, nhưng đây là công việc, hy vọng cậu có thể phân chia rõ ràng, đừng tùy tiện đưa điện thoại của tôi cho người khác nghe, cậu mới là người phụ trách, tôi muốn đích thân cậu và tôi kết nối với nhau.”

Tạ Thừa Đông bị giáo huấn một hồi nên rất xấu hổ: “Tôi biết rồi, xin lỗi, chuyện này là do tôi sai.”

Ngữ khí Dư Lộ Diễn ôn hòa trở lại: “Tôi không có ý trách cậu, do tôi khơi chuyện trước, dĩ nhiên cậu khó tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng đừng vì những việc này mà ảnh hưởng công việc, được không?”

Tạ Thừa Đông nhấp môi, nói được.

Gác điện thoại xong, Tạ Thừa Đông mới hốt hoảng nhận ra bản thân hình như bị hắn dắt mũi mất rồi, nhưng cậu không muốn truy cùng đuổi tận nữa. Suy cho cùng Dư Lộ Diễn nói không sai, Tạ Thừa Đông điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong mới vùi đầu vào làm việc.

Chịu đựng gần khoảng một tuần mới có thể xem như gần xong kế hoạch. Mấy ngày qua Dư Lộ Diễn không nhắc lại chuyện hôm đó, hai người nói chuyện đều liên quan đến công việc, Tạ Thừa Đông có thể thở phào.

Rất nhanh lại đến ngày tới công ty đối tác thương lượng, Tạ Thừa Đông suốt quãng đường đều nhẩm bốn chữ công tư phân minh, dùng trạng thái tốt nhất của bản thân làm việc. Lần này nghe cậu nói về kế hoạch còn có người của bộ phận khác. Người càng đông ngược lại cậu có thể tự do rồi.

Cậu kỹ càng tỉ mỉ nói qua một lượt bản kế hoạch, lại bàn bạc với người của công ty đối tác còn những chỗ nào cần phải cải thiện. Sau khi hoàn toàn tập trung thảo luận, cảm giác Dư Lộ Diễn tồn tại trong phòng họp cũng bị giảm đi rất nhiều. Dư Lộ Diễn hỏi chuyện, bộ dạng cũng rất nghiêm túc, ở trong thái nghiêm túc làm việc.

Xem ra mọi thứ đều thuận lợi, sau khi ký hợp đồng với họ xong phương án này cũng coi như định chắc. Tạ Thừa Động lặng lẽ khẽ thở ra, lơ đãng chạm phải tầm mắt của Dư Lộ Diễn. Trong mắt hắn tràn ngập sự cổ vũ và tán thưởng. Cậu mím môi, tránh đi ánh mắt không thể nào phớt lờ kia.

Nhóm của Tạ Thừa Đông mỗi khi làm xong một đơn hàng đều sẽ ra ngoài ăn mừng. Vừa ra khỏi phòng họp, đồng nghiệp đã bắt đầu lên kế hoạch tối nay ăn cái gì. Vừa hay bị Dư Lộ Diễn nghe thấy, hắn liền cười hỏi Tạ Thừa Đông: “Không ngại thêm tôi vào chứ?”

Tạ Thừa Đông rất muốn từ chối, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp lại sợ bị họ nhìn ra được gì đó, chỉ đành nói không ngại. Dư Lộ Diễn cụp mắt cười, cười đến mức Tạ Thừa Đông chẳng hiểu quái gì, nhân lúc đồng nghiệp đi ra xa rồi hắn mới hạ giọng nói: “Mặt cậu viết đầy ra “tôi rất ngại”.”

Tạ Thừa Đông liếc nhìn hắn, bị hắn chọc phì cười, bởi vì tâm trạng tốt nên cũng tiếp lời:  “Nếu giám đốc Dư đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vậy thì chi bằng…”

“Tôi đãi.”

Tạ Thừa Đông lại cười một cái, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro