Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, tựa như Chung Kỳ có gọi thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không quay đầu.

***

Dư Lộ Diễn nói muốn mời, thậm chí hắn đã tìm cả địa điểm. Đó là một nhà hàng vừa nổi tiếng vừa đắt đỏ. Tạ Thừa Đông cảm thấy quá cầu kỳ nên muốn từ chối, nhưng Dư Lộ Diễn lại bảo hắn đã đặt phòng rồi nên đành thôi.

Mấy người đồng nghiệp biết được địa điểm liên hoan thì đều ngạc nhiên, cho rằng cậu phát tài, ở trong nhóm trêu chọc cậu. Tạ Thừa Đông giải thích mọi việc rõ ràng, rồi lại cảm ơn Dư Lộ Diễn.

Đồng nghiệp rất mau đã tới, bảy người, vừa tiến vào phòng đã thấy Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông đã giới thiệu hắn với mọi người trước, lúc này từng người một chào hỏi hắn. Có hai cô nàng nhìn thấy tướng mạo Dư Lộ Diễn giống ai đó, không biết thì thầm to nhỏ cái gì, nhưng Tạ Thừa Đông có thể đoán ra được bảy tám phần.

Tuy rằng Dư Lộ Diễn là thiếu gia nhà họ Dư, nhưng hắn không hề có dáng vẻ của một thiếu gia. Thoạt đầu mấy người đồng nghiệp đều không thoải mái lắm, nhưng lúc sau thấy hắn là người dễ hòa hợp thì liền anh một câu tôi một câu bắt đầu trò chuyện. Ngược lại Tạ Thừa Đông từ đầu đến cuối đều yên lặng, cậu nhìn Dư Lộ Diễn cười nói ôn hòa với đồng nghiệp, nhất cử nhất động đều hết sức tao nhã, lại thấy một cô nàng trong mắt đã hiện lên hình trái tim, thì không nhịn được mà bật cười.

Trên đời luôn có những người được tạo hóa thiên vị như thế, tặng cho hắn một xuất thân tốt, lại cho hắn vẻ ngoài xuất chúng, thậm chí đến bản thân hắn cũng rất ưu tú, người như vậy đi đến đâu nhất định cũng trở thành tiêu điểm.

Nhưng chẳng hiểu làm sao mà cậu bỗng nhớ tới một đêm năm ba hồi đại học, Dư Lộ Diễn gọi cho cậu, lời nói tràn ngập sự mệt mỏi: “Cậu rảnh chứ, có thể ra ngoài với tôi không?”

Lúc đó cậu đã đi ngủ nên không đồng ý. Hắn im lặng vài giây, không lấy Chung Kỳ ra ép cậu như trước đó mà ngắt điện thoại. Qua mấy ngày sau Tạ Thừa Đông mới biết mẹ hắn đã qua đời.

Đây là một trong số ít những chuyện làm cậu thấy áy náy với Dư Lộ Diễn, thế nên cậu nhớ rất rõ.

Cậu đang ngẩn người, không biết từ khi nào hắn đã gắp vào bát cậu một
miếng gà chiên giòn, động tác rất tự nhiên: “Tôi nhớ cậu thích ăn.”

Tạ Thừa Đông đờ người ra, lập tức có người ồn ào nói: “Nhóm trưởng với anh Diễn trước kia quen nhau à?”

Nhanh như vậy đã gọi anh Diễn, Tạ Thừa Đông có một loại cảm tưởng đồng nghiệp của mình bị người ta múc đi mất.

Hắn không giấu giếm: “Ừ, bọn tôi là bạn đại học.”

Đồng nghiệp ồ lên: “Công nhận các anh có duyên thật.”

Có duyên? Nghiệt duyên thì có, Tạ Thừa Đông liền nghĩ đến Chung Kỳ.

Nhưng Dư Lộ Diễn lại cười một tiếng nói: “Tôi cũng không ngờ được hợp tác với Tạ Thừa Đông trong dự án này, lần hợp tác này thật sự rất vui, mọi người vất vả rồi.”

Hắn vừa nói vừa lấy trà thay rượu kính mọi người một ly, bữa cơm diễn ra rất hòa hợp, ấn tượng của mọi người với Dư Lộ Diễn rất tốt, trước khi đi về còn hihi haha mong chờ lần sau được gặp lại hắn.

Tiễn từng người đi xong, Tạ Thừa Đông vốn định kêu xe thì Dư Lộ Diễn nói: “Không cần phiền vậy đâu, tôi chở cậu một đoạn.”

Từ chối thì quá ưỡn ẹo, thế nên cậu đành gật đầu, đứng ở cửa khách sạn chờ Dư Lộ Diễn đến bãi đỗ lấy xe.

Cuối thu đầu đông gió lạnh như mang theo những vụn tuyết thổi tới, Tạ Thừa Đông bị gió thổi không dễ chịu mấy. Cậu đứng dưới ánh đèn đường sáng chói, cảm thấy nhàm chán liếc nhìn xung quanh, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc—bóng dáng của Chung Kỳ dưới ánh trăng sáng trong hiện lên rất rõ ràng.

Y bước xuống xe, hơn nữa một cậu nhóc ngoại hình thanh tú cũng bước xuống từ ghế phụ, thoạt nhìn không lớn lắm, ắt hẳn là sinh viên, trông non nớt và đáng yêu giống như con chim nhỏ rúc vào lồng ngực Chung Kỳ làm nũng. Thậm chí Tạ Thừa Đông còn có ảo giác nhìn thấy lông chim đang phất phơ ở trên người cậu nhóc đó, sống động hoạt bát, thật khiến người khác phải thương yêu.

Mặc dù biết rằng bên cạnh Chung Kỳ luôn có ong bướm vây quanh, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, trái tim cậu vẫn như bị kéo chọc thủng một lỗ, cơn đau từ vết thương sâu hoắm tràn ra.

Cổ họng cậu nghẹn lại, cậu không muốn đối mặt với y, chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi. Nhưng lúc y ngước mắt lên đã thoáng nhìn thấy cậu. Tạ Thừa Đông chẳng thể tránh được, hai chân giống như bị bôi keo nước dính cứng ngắc xuống đất, không xê dịch được tí nào.

Biểu cảm của Chung Kỳ hơi thay đổi, liếc cậu nhóc đang bấu chặt lấy mình. Cậu nhóc kia liền ngoan ngoãn buông lỏng ra, ngay sau đó Tạ Thừa Đông thấy Chung Kỳ đi về phía mình, mỗi một bước đi giống như đang giẫm lên trái tim đang rỉ máu của cậu, trên mặt đất từng đóa hồng đỏ tươi nở rộ.

Hiển nhiên Chung Kỳ cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Tạ Thừa Đông ở đây. Y đi đến trước mặt Tạ Thừa Đông, nghi hoặc nhìn cậu hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Đứng lại gần, Tạ Thừa Đông có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu trên người Chung Kỳ, giống như mùi cây tùng trong rừng sâu, thấm vào ruột gan. Cậu từng khen rất thích Chung Kỳ xịt mùi nước hoa này, nhưng lại không ngờ rằng Chung Kỳ sẽ mang mùi hương như thế đi ôm người khác.

Chắc hẳn trên người cậu nhóc kia cũng nhiễm đầy mùi hương của y, Tạ Thừa Đông đau đến mức ngón tay cũng run rẩy. Nhưng cậu siết chặt tay, ép bản thân tập trung vào khuôn mặt đẹp đẽ của y, giọng rất khàn: “Tôi và đồng nghiệp đi liên hoan.”

“Mấy cậu đến chỗ này liên hoan?” Chung Kỳ lại hỏi.

Cảm giác trong lời nói mang theo chút nghi ngờ, giống như đây không phải là nơi Tạ Thừa Đông nên đến.

Tạ Thừa Đông khịt mũi, giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói của y, ánh mắt dời đến trên người cậu nhóc đứng phía sau. Cậu nhóc cũng đánh giá cậu, đôi mắt ngấn nước mang theo sự hiếu kỳ và ngây thơ. Trong lòng cậu bỗng bộc phát lửa giận, buột miệng nói: “Ừ, bạn tôi mời.”

Nói xong cậu liền hối hận, lông mày của Chung Kỳ khẽ nhăn lại: “Bạn bè cậu như nào chẳng lẽ tôi không biết.”

Cậu mím môi, giận bản thân bốc đồng tự đào hố. Đang định nói mấy câu cho qua thì tiếng còi ô tô lại gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Người bạn trong lời Tạ Thừa Đông—Dư Lộ Diễn hạ kính xe xuống, dịu dàng gọi cậu: “Thừa Đông, đi thôi.”

Chung Kỳ xoay người lại, lúc nhìn thấy người ngồi trong xe là Dư Lộ Diễn y đột nhiên trừng mắt nhìn Tạ Thừa Đông.

Cậu theo phản xạ có điều kiện cảm thấy sợ hãi, mấy năm qua đã quen cẩn thận dè dặt, chỉ một ánh mắt của y cậu đã có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Lập tức cậu có thể cảm nhận được Chung Kỳ giống như một thùng thuốc nổ sắp bốc cháy, thiếu điều nướng cậu đến khi tan xương nát thịt mới thôi.

Dư Lộ Diễn như mới nhận ra Chung Kỳ, nhưng hắn không xuống xe, chỉ ở xa xa chào hỏi y: “Trùng hợp thế…” Lại nhìn về phía Tạ Thừa Đông: “Chỗ này không thể đậu xe, Thừa Đông cậu mau qua đây đi.”

Não Tạ Thừa Đông đang đơ ra, không cảm nhận được ý tứ thân mật trong lời nói của Dư Lộ Diễn. Nhưng Chung Kỳ tung hoành tình trường nhiều năm liền “ngửi” ra được giữa hai người có gì đó không bình thường. Y nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thừa Đông, qua một hồi lâu mới nở một nụ cười có phần u ám: “Lộ Diễn bảo cậu đi qua kìa, không nghe thấy sao?”

Giọng điệu của y mang theo mùi thuốc súng, lại giống như khảm vào con dao giết người không thấy máu, từng nhát từng nhát gián tiếp cắt xẻ Tạ Thừa Đông.

Khuôn mặt gần kề kia thuộc về người Tạ Thừa Đông mơ ước hằng đêm, nhưng biểu cảm của Chung Kỳ lúc này lại giống như đang nhìn kẻ thù. Ánh mắt của Tạ Thừa Đông tựa như mất đi ánh sáng, cậu ngắc ngứ hỏi: “Cậu thật sự muốn tôi đi?”

Cậu đánh cược, cược rằng Chung Kỳ có tin cậu không, lại cược rằng Chung Kỳ có quan tâm cậu hay không.

Nhưng khuôn mặt của Chung Kỳ chỉ nhăn nhó một chốc, rồi tiếp đó giận dữ đến cực điểm: “Tôi đã cảnh cáo cậu đừng lén lút giở trò, tại sao cậu không nghe lời?”

Tạ Thừa Đông đau lòng, Chung Kỳ không tin cậu, y chỉ thấy tức giận vì con chó mình nuôi học được cách ngỗ nghịch.

Mà cho dù là chó, đợi mãi vẫn không đợi được chủ cho xương cũng sẽ thất vọng, sẽ buồn. Huống chi thứ Chung Kỳ bố thí cho cậu luôn thiếu rồi lại thiếu.

Tạ Thừa Đông cố gượng cười, bất giác liếc nhìn cậu nhóc đằng sau, mệt mỏi nói: “Chơi vui nhé.”

Chung Kỳ không thể tin tưởng cậu, mà cậu đã cất bước đi về phía Dư Lộ Diễn. Cậu không quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, tựa như Chung Kỳ có gọi thế nào đi chăng nữa cậu cũng không quay đầu.

Kỳ thực Tạ Thừa Đông không dám quay lại, cậu sợ dáng vẻ vờ bình tĩnh bị đánh nát. Cậu nên làm người bạn thân ân cần chu đáo nhất, thời điểm Chung Kỳ cần cậu thì xuất hiện bên cạnh, lúc y không cần nữa thì ngoan ngoãn cút đi.

Cậu cực kỳ hận hai chữ bạn thân này, Chung Kỳ biết đó không phải điều cậu muốn.

Lúc mở cửa xe, Tạ Thừa Đông thấy y đứng trong gió lạnh, vẫn là khuôn mặt làm tim cậu xao xuyến, đẹp đến mức làm người ta không tài nào tưởng tượng được con người này ẩn toàn gai nhọn đâm người, Tạ Thừa Đông nếm đủ đau đớn mà lớp gai kia mang lại.

Đau đến mức cậu có nhìn lại bao lần cũng sợ bản thân phải cay đắng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro