Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm nhiều năm, phó mặc buông xuôi.

***

Cửa xe mở ra, không khí ấm áp bên trong toả vào người, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn thấy lạnh. Cậu không nói một lời nào ngồi chỉ yên lặng, mười đầu ngón tay hơi tê dại.

Nghĩ kĩ lại, trừ lần sau tốt nghiệp đó cậu chưa từng trực tiếp mâu thuẫn với Chung Kỳ. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã lấy đi toàn bộ sức lực chống đỡ của Tạ Thừa Đông.

Với cậu, Chung Kỳ có uy thế quá lớn, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến cậu tước vũ khí đầu hàng.

Chung Kỳ thích Dư Lộ Diễn đến vậy sao? Chỉ vì mình và Dư Lộ Diễn cùng ăn một bữa cơm mà y đã tức giận như vậy. Nếu y biết cậu và Dư Lộ Diễn lên giường với nhau thì sao? Biết Dư Lộ Diễn tỏ tình với cậu thì thế nào? Có phải y sẽ không màng đến tình cảm hai mươi năm mà đánh cậu đến mức vỡ đầu chảy máu không?

Cậu miên man suy nghĩ, cảm thấy vừa hài vừa bi, không nhịn được mà mỉa mai bật cười.

Dư Lộ Diễn khởi động xe, chăm chú nhìn cậu một lát, dò hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Đầu sỏ tạo nên hiềm khích giữa cậu và Chung Kỳ đang ở trước mặt, nhưng Tạ Thừa Đông không trách quan điểm và lý do của hắn. Cậu cúi đầu, rầu rĩ hỏi một câu: “Thật ra trong mắt mấy cậu tôi ti tiện lắm đúng không?”

Hồi cấp ba, ý thức tầng lớp của mọi người chưa rõ ràng, Tạ Thừa Đông giống như cái bánh nếp dẻo dính lấy Chung Kỳ. Mọi người chỉ biết lúc đó Tạ Thừa Đông là đang báo đáp ân tình nhà họ Chung. Nhưng sau khi lên đại học, người trong vòng tròn quan hệ càng được cố định, Tạ Thừa Đông vẫn thoải mái bám lấy Chung Kỳ như thế, ít nhiều gì cũng bị khinh thường. Tạ Thừa Đông từng nghe rất nhiều lời ra tiếng vào, người khác nói cậu là chó săn của Chung Kỳ, cậu không để bụng, nói cậu muốn dựa vào Chung Kỳ bám vào cây đại thụ nhà họ Chung cả đời, cậu cũng không quan tâm. Cậu vẫn cứ làm theo ý mình, đối mặt với mọi sự khinh bỉ và xem thường của mọi người.

Cậu dùng tình ý ngập tràn với Chung Kỳ chống lại mọi lời đồn đãi, nhưng không ngờ có một ngày y sẽ dùng lời nói hoá thành kiếm đâm vào ngực cậu, nó còn đau hơn tất cả những lời nhảm nhí trước kia cộng lại.

Như là cuối cùng đã đập nát ảo tưởng lừa mình dối người những năm qua của cậu, kỳ thực đến cả Chung Kỳ cũng khinh thường cậu.

Nếu cậu nghe lời y sẽ bố thí cho một nụ cười, nếu cậu có ý phản nghịch, e rằng y sẽ tàn nhẫn một cước đá văng cậu, không lưu lại chút thể diện nào.

Chung Kỳ chính là người như thế, Tạ Thừa Đông rõ hơn ai hết.

Dư Lộ Diễn không trực tiếp trả lời Tạ Thừa Đông, hắn trầm ngâm trong chốc lát, âm sắc tản ra khắp không gian nhỏ hẹp trong xe: “Cậu còn nhớ đại học có một năm, nửa đêm cậu trèo tường ra ngoài bờ sông uống rượu với tôi không?”

Tạ Thừa Đông sao quên được, đó có thể nói là ký ức hiếm có, thậm chí là tốt đẹp giữa cậu và Dư Lộ Diễn.

Một đêm giữa hè, bầu trời đầy sao, gió se lạnh từ mặt sông thổi tới. Dư Lộ Diễn đứng bên bờ sông đen như mực, ánh trăng sáng vằng vặc dừng lại trên người hắn, như phủ lên hắn một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Tay hắn cầm bia đưa cho Tạ Thừa Đông: “Này, Tạ Thừa Đông, sắp 12 giờ rồi, cho cậu cơ hội cuối cùng, mau chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi.”

Nụ cười trên mặt thanh niên đẹp đến vô thực, Tạ Thừa ngỡ đâu là thiên thần nào đó lén hạ xuống phàm trần trộm rượu uống. Nhưng chạm phải sự cô đơn trong mắt hắn, cậu mới nhận ra, à, hoá ra con người này cũng có hỉ nộ ái ố.

Hoàn mỹ như Dư Lộ Diễn cũng sẽ có phiền não đau buồn.

Tạ Thừa Đông không hỏi sao ăn sinh nhật mà lại tới bờ sông hẻo lánh này, cũng không hỏi sao chỉ gọi có mình mình tới. Hiếm khi cậu tự nguyện ở bên cạnh hắn. Nương theo làn gió nhè nhẹ, cậu hát chúc mừng: “Mừng ngày sinh nhật của cậu, mừng ngày sinh nhật của cậu,....”

Tới giờ cậu vẫn còn nhớ rõ đôi mắt hắn tựa như ẩn chứa dòng ngân hà mang theo thứ ánh sáng lấp lánh vụn vặt, mà giây tiếp theo những vì sao như tuôn ra khiến người ta đau lòng. Nhưng Dư Lộ Diễn chỉ hớp một ngụm rượu, nghiêng đầu cong môi cười với Tạ Thừa Đông, một giọt nước mắt không hề báo trước từ khoé mắt hắn chảy xuống, rơi vào ngân hà vô tận bên trong.

Hình ảnh đẹp đẽ đến bây giờ hồi tưởng lại vẫn làm người say mê, Tạ Thừa Đông không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cậu quay đầu qua nhìn Dư Lộ Diễn, hình ảnh thanh niên dưới bầu trời đầy sao năm đó như thoáng vụt qua mắt cậu.

“Người nhà muốn tôi ngoan ngoãn đi theo con đường họ vạch sẵn, tôi không muốn, ngày đó tôi cãi với bọn họ một trận.” Dư Lộ Diễn nói, cảm khái kể: “Tuổi trẻ thật tốt, nghĩ rằng bản thân muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ tôi vẫn phải chịu sự sắp xếp của họ, cậu có biết tại sao không?”

Tạ Thừa Đông lắc đầu.

“Không có được dứt khoát không mơ tưởng nữa, bắt lấy cái trước mắt mới là lựa chọn chính xác.” Dư Lộ Diễn nói một cách từ tốn rõ ràng.

Từng từ từng chữ bóp nghẹt trái tim Tạ Thừa Đông, cậu hơi giật mình nhìn hắn. Dư Lộ Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt tràn đầy tình ý và dịu dàng, giống như ánh trăng sáng trong khắp trời, vây kín Tạ Thừa Đông lại, làm cậu bất giác cũng rơi vào bên trong sự ấm áp kia. Cậu hơi không chịu nổi cái nhìn kìa, hoảng loạn cụp mắt xuống.

Thế tiến công của Dư Lộ Diễn là bao dung xen lẫn dịu dàng âu yếm, là thứ Tạ Thừa Đông phải giơ tay chịu trói nhất.

Tim Tạ Thừa Đông nảy lên thình thịch, ấp úng nói: “Hiện tại tôi chưa có ý nghĩ này.”

Dư Lộ Diễn thông cảm: “Tôi cho cậu thời gian.”

Đầu óc Tạ Thừa Đông rối bời, tầm mắt thuận theo nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật hai bên đường không ngừng lướt qua mắt cậu, khiến cậu sinh ra ảo giác mọi thứ đều vụt ra khỏi tầm tay.

Có phải nên buông bỏ rồi không, cậu mệt nhọc chợp mắt.

Sau khi về nhà, Tạ Thừa Đông vừa đánh răng rửa mặt xong thì Chung Kỳ gọi tới. Trước kia Chung Kỳ gọi cho cậu, cậu tất nhiên sẽ cực kỳ vui sướng. Nhưng nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của y khi nãy chỉ cảm thấy mệt mỏi, nghĩ một hồi cậu vẫn nhận điện thoại.

Bên kia im lặng hai giây, giọng nói trong trẻo xen lẫn tức giận truyền đến: “Tôi nghe cậu giải thích.”

Giải thích? Cậu cùng lắm chỉ cùng với đối tác ăn bữa cơm, sao còn phải giải thích cho Chung Kỳ.

Tạ Thừa Đông ngồi lên giường, khẽ thở dài: “Giải thích cái gì?”

Giọng Chung Kỳ trầm xuống: “Tạ Thừa Đông, đừng bắt tôi phải nổi giận!”

Tạ Thừa Đông thấy buồn cười, trái tim xoắn chặt như dây thừng bỗng chốc mở ra, cậu hít sâu một hơi: “Cậu và Dư Lộ Diễn là bạn bè, tôi và Dư Lộ Diễn cũng là bạn bè, cậu hẹn Dư Lộ Diễn ra ngoài ăn được, tại sao tôi thì không?”

Uất ức dồn nén nhiều năm trong nháy mắt bộc phát, Tạ Thừa Đông có hơi mất kiểm soát.

Cậu không thích cảm giác nắm chắc phần thắng của Chung Kỳ, giống như bản thân cậu dù cho có như nào đi nữa cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng y. Nhiều năm như vậy, y dựa vào cái gì đòi hỏi cậu không biết mệt.

Chung Kỳ bị hỏi vặn lại ngơ ra, trước giờ Tạ Thừa Đông chưa từng dùng kiểu cách như vậy nói chuyện với y. Y tức giận nghiến răng, nói như đinh đóng cột: “Cậu thì không được.”

Lần đầu tiên Tạ Thừa Đông nhận ra Chung Kỳ là người ngang ngược vô lý như thế: “Chung Kỳ, kết bạn với ai là tự do của tôi, cậu không có quyền can thiệp.”

Chung Kỳ giống như trẻ nhỏ bị Tạ Thừa Đông chiều đến hư, tuyệt đối không nghe lọt lời nào trái ý mình. Y hết sức cáu gắt, chẳng thèm lựa lời: “Lúc cậu dùng tiền nhà tôi sao không nói tôi không được quyền can thiệp?”

Tạ Thừa Đông nhất thời ngơ ngác, trái tim như bị người ta đập rách thành một lỗ to, máu chảy ròng ròng. Cậu thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, qua một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói khản đặc khó nghe: “Cậu vẫn luôn nghĩ vậy ư?”

Chung Kỳ tự biết mình nói sai, nhưng nhiều năm qua luôn ở thế cầm quyền khiến y không hề sợ: “Là do cậu chọc giận tôi trước.”

Tạ Thừa Đông hạ mắt, cố nuốt vị đắng ngắt trong cổ họng. Cậu siết chặt tay, như xương cá mắc ở cổ họng, khó nhọc nói: “Tôi sẽ trả.”

Chung Kỳ giống như không nghe rõ: “Cái gì?”

“Nợ của nhà cậu, tôi sẽ trả.” Tạ Thừa Đông nặng nề lặp lại.

Lúc này Chung Kỳ mới thấy hình như mọi việc đã đi hơi xa. Y vừa bực vừa cáu, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong đó xen lẫn một chút căng thẳng: “Mẹ nó ai cần cậu trả.”

Tạ Thừa Đông khó chịu đến mức không nói chuyện tiếp được nữa, tình cảm nhiều năm như đặt dấu chấm hết trong đêm nay. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất nực cười, đỏ mắt trông mong đưa trái tim cho người ta giày xéo, còn phải giả vờ mình không đau.

“Tôi rất mệt, muốn đi ngủ.” Cậu nói, không đợi y đáp lại đã ngắt máy

Ngay sau đó nhanh chóng tắt điện thoại.

Giống như vũng nước ngã lên giường, Tạ Thừa Đông nhìn chằm chằm vào trần nhà sáng trưng. Đèn trần chiếu thẳng vào mắt cậu, chiếu đến mức thế giới của cậu chói loá choáng váng, kích thích đến mức nước mắt chảy ra….

Chung Kỳ là tên vô lại không có lương tâm, Tạ Thừa Đông lấy tay che mắt, sau một lúc lâu, tiếng khóc nức nở khe khẽ phát ra từ cổ họng cậu, nghẹn ngào đến mức làm tim người nhói đau.

Tình cảm nhiều năm, phó mặc buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro